【13】
Na Tra đầy nghi hoặc, luôn cảm thấy có điều gì đó đang ẩn giấu trong màn sương mờ mịt. Hắn như thể vừa nắm được chút manh mối, nhưng chớp mắt đã biến mất. Hắn định hỏi tiếp thì Ngao Bính lại khẽ hừ một tiếng, trở mình một cái.
Vốn dĩ y đang gối đầu lên đùi của Tam Thái Tử ngủ. Khi trở mình, mặt y liền vùi vào bụng Na Tra dụi dụi như mèo con, dường như đang cố gắng tỉnh lại.
Thiếu niên kia lập tức mặt đỏ bừng, hoảng hốt bỏ chạy, hoàn toàn quên mất nơi này thực chất là động phủ của chính mình.
Ngao Bính trở mình, mái tóc dài xõa xuống, để lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn như ngọc.
Na Tra ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào chiếc cổ ấy, chỉ thấy nó thật mong manh, tựa như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy.
Hắn nhớ tiểu long của hắn cũng từng rất mạnh mẽ. Giữa vạn kiếm cùng lúc phóng tới trong Tru Tiên trận, vậy mà y vẫn có thể đóng băng tất cả trong nháy mắt, không để chúng tiến lại thêm một tấc.
Bây giờ sao lại thành ra thế này?
Đang miên man suy nghĩ, trong đầu hắn đột ngột hiện lên cảnh tượng tiểu Linh Châu che miệng, máu tươi trào ra từ kẽ ngón tay.
Na Tra lắc đầu, cố ép mình không nghĩ nữa, nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh thanh Tru Tiên kiếm xuyên qua ngực lại hiện về. Máu bắn tung tóe, bên tai vang vọng tiếng khóc bi thương của chính hắn, từng tiếng một mỗi lúc càng thêm thảm thiết.
Khi Ngao Bính mở mắt ra, liền chạm phải ánh mắt đỏ rực của Na Tra đang cúi đầu nhìn y.
Qua một hồi lâu, y mới nhận ra mình đang gối đầu lên đùi Na Tra, cả hai đang ở trong một động phủ linh khí dồi dào.
Y bí mật vận khí kiểm tra, linh mạch bị đứt đã mọc ra và được nối lại. Tuy phần linh mạch mới còn yếu nhưng khi vận linh lực vào đan điền thì rất thông suốt.
"Ta khỏe rồi." Y ngồi dậy từ trên người Na Tra, có chút vui mừng nói, "Quả nhiên như ngài nói, ngủ một giấc là khỏi."
Vừa dứt lời, Na Tra đã ôm lấy y rồi trở mình, đè y xuống tảng đá.
Ngao Bính kêu "a" một tiếng, miệng liền bị chặn lại.
Nụ hôn của Na Tra vừa hung hăng vừa mãnh liệt. Đầu lưỡi Ngao Bính bị cắn đến tê dại, gốc lưỡi cũng bị quấn lấy đến đau nhức. Nước bọt như tơ bạc chảy xuống từ khóe miệng bị ép mở không khép lại được.
Y có chút sợ, từ trước đến giờ Na Tra chưa từng hôn y dữ dội như vậy.
Cái này đâu phải là hôn, rõ ràng là như muốn nhai cả da lẫn xương mà nuốt xuống vậy.
Ngao Bính đẩy đẩy Tam Thái Tử ra, nhưng như đang đẩy một tảng đá lớn, bị đè đến mức khó thở.
Bàn tay y vùng vẫy, bất lực bám lấy lưng hắn. Móng yêu sắc nhọn không nhịn được mà biến ra, cào loạn lên phần lưng rắn chắc đầy cơ bắp của hắn, nhưng cuối cùng chỉ biến thành níu lấy vạt áo hắn mà giằng co loạn xạ.
Y "ư ư" hai tiếng, cuối cùng không chịu nổi, hóa thành một con giao long nhỏ. Y giãy dụa vài cái, quẫy đuôi lách khỏi người Na Tra, "bụp" một tiếng chui xuống dòng suối trong động phủ.
Tam Thái Tử đang hôn đến cuồng nhiệt thì giao long đã trốn mất.
Hắn sững lại một chút, nhận ra bản thân thất thố liền ngồi dậy trở lại trên bệ đá, nhìn về phía tiểu giao đang ló đầu quan sát hắn trong làn nước.
"Mắt ngài đỏ như vậy." Ngao Bính nói, "Ngài sinh tâm ma rồi, Na Tra."
"Không phải tâm ma, là ta hồ đồ." Na Tra nói, "Xin lỗi, tiểu Linh Châu. Quay lại đây với ta đi."
Tiểu giao vẫn ngâm mình trong nước, nói: "Vừa nãy ngài định ăn ta phải không?"
"Không có." Na Tra đáp, "Chỉ là nhất thời mất kiểm soát thôi."
"Tại sao lại mất kiểm soát?"
"Vì ta sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ là..." Na Tra bình tĩnh nói, "Trên trời dưới đất, đi đâu cũng không tìm được ngươi nữa. Cho nên trước đó muốn đem ngươi hòa vào thân thể ta, dù có bị róc xương xẻ thịt cũng không ai có thể cướp được ngươi đi."
Ngao Bính: "..."
"Ngài thật đáng sợ." Nói xong, y lặn xuống làn nước bỏ chạy.
"Đi." Hỗn Thiên Lăng từ trong tay áo Na Tra bay ra, lặn xuống nước trói giao long đang bơi lại, kéo y lên mặt nước lần nữa.
Lần này y hiện nguyên hình là một thiếu niên, không mảnh vải che thân mà chỉ có Hỗn Thiên Lăng quấn quanh, ngâm mình trong nước, hai mắt cảnh giác nhìn hắn.
"Thật sự không định ăn ngươi đâu." Na Tra đỡ dưới nách y, lôi người lên khỏi mặt nước. Hỗn Thiên Lăng quấn chặt lấy, trói cả hai chân y lại. Y không giãy ra được, vùng vẫy khiến nước rào rào chảy xuống từ thân thể trắng như ngọc, bắn ra vô số bọt nước.
"Chỉ là dọa ngươi thôi." Na Tra ôm y trở lại tảng đá, Hỗn Thiên Lăng rơi xuống đất. Hắn niệm chú hong khô người y rồi lại hóa ra một bộ y phục khoác lên, "Ai dám cướp ngươi khỏi tay tiểu gia, ai dám róc xương lột thịt tiểu gia, tiểu gia sẽ ra tay với kẻ đó trước."
Ngao Bính nghe xong thấy rất có lý, Tam Thái Tử quen thuộc đã trở lại rồi.
Vì thế khi Na Tra lại hôn y, y liền để mặc cho hắn hôn.
"Uống rượu đó ngươi không cảm thấy linh mạch bị tổn thương sao? Khi ấy sao không mở miệng nói mà chỉ biết cắn răng chịu đựng? Rượu đó là độc của yêu quái ngàn năm, ngươi mới hơn bốn trăm tuổi đã uống hết sạch, trễ chút nữa thôi là linh mạch ngươi bị nó nuốt hết rồi." Hôn đủ rồi, Na Tra xoa mặt y, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
"Ngài không vui, ta có thể chịu đựng một chút." Ngao Bính nói, "Cũng không quá đau."
"Lần sau không được nhịn nữa." Na Tra nói, "Nếu lại nhịn, tiểu gia đành phải ăn ngươi thật mới yên tâm được."
"Ừm."
"Đừng chỉ biết 'ừm', có lần sau nữa ta sẽ thật sự giận đó."
"Được rồi, ta biết rồi, sẽ không có lần sau nữa. Ngài đừng giận."
"Nào, nằm im đừng động, để ta kiểm tra xem linh mạch của ngươi đã hồi phục đến đâu rồi." Vừa nói, hắn vừa đặt y nằm xuống, tay bắt đầu lần theo từ đan điền lên.
"À đúng rồi, yêu quái Trình gia!" Ngao Bính đột nhiên nhớ ra.
"Đừng lo, chỉ là hiểu lầm thôi." Na Tra đè y lại, ngón tay lần theo linh mạch, dò theo vòng tiểu chu thiên, không phát hiện có tổn thương gì khác.
Vừa thăm dò, hắn vừa kể lại chuyện Trình gia và cây linh chi kia. Ngao Bính nghe xong ngẩn cả người, cũng chẳng thèm để ý tay hắn đang sờ đến đâu: "Cho nên hóa ra tất cả đều là giả. Không có yêu ăn thịt người, cũng không có yêu cướp đoạt dân nữ gì hết. Trình Văn Chương muốn ta gả thay là vì hắn muốn gả muội muội cho công tử chi phủ?"
"Đúng vậy." Na Tra nói, "Người bị thương chỉ có ngươi, đồ ngốc này."
"Phàm nhân thật đúng là tâm cơ xảo quyệt, khó mà đoán được." Ngao Bính cảm thán.
"Thua thiệt rồi chứ gì, xem lần sau ngươi còn lo chuyện bao đồng không." Na Tra nhéo mũi y, "Người ta đều là thất khiếu linh lung tâm, chuyên để lừa loại tiểu yêu ngốc như ngươi."
"Vẫn sẽ lo chứ, lỡ đâu lần sau là thật thì sao?" Ngao Bính nói, "Lỡ thật sự có người cần giúp đỡ thì sao?"
"Được, lo thì lo." Na Tra nói.
Hai người đang quấn quýt bên nhau, đột nhiên bên ngoài động phủ truyền đến một giọng nói của nữ tử.
"Lan Chi! Ta đến rồi đây!"
Hai người quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một cô nương đang chạy vọt vào.
Vừa nhìn thấy Na Tra và Ngao Bính, nàng lập tức trừng mắt giận dữ, rút phắt đao lớn bên hông ra: "Hai người các ngươi đã làm gì Lan Chi rồi! Có phải đã ăn Lan Chi rồi không!!"
Còn chưa kịp để hai người giải thích, nàng đã vung đao bổ tới: "Xem đao đây!!"
Na Tra đảo mắt, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy thanh đao đang bổ xuống.
Cô nàng tóc tai dựng đứng, càng dùng sức hơn nhưng đao vẫn không thể chém xuống nổi.
"Trời ơi tổ tông của tôi ơi!!!!" Lúc này Lan Chi mới từ ngoài động phủ chạy vào. Vừa nhìn thấy cảnh Tam Thái Tử đang đè tiểu yêu nhà hắn ra chuẩn bị hành sự, hai ngón tay còn tiện tay kẹp lấy đại đao, hắn suýt nữa quỳ sụp xuống tại chỗ vì quá kinh hãi: "A Vân! Không được vô lễ!!!! Mau thu đao lại!"
Vừa nãy hắn vào thành tìm A Vân mà không thấy nên đành quay về trước, còn chưa về đến cửa động phủ thì đã nghe tiếng hét "xem đao" của A Vân. Hắn dự cảm chẳng lành liền vừa lăn vừa bò chạy vào, thấy cảnh này thì kinh hồn bạt vía.
"Lan Chi! Ngươi không sao chứ!" Cô nàng mắt sáng rực lên, nhưng rồi lại tức giận hét, "Hai kẻ này dám làm chuyện đồi bại trong động phủ của ngươi, thật là vô liêm sỉ!!!"
Lan Chi bị tiếng hét của nàng làm tối sầm mặt mũi, vội kéo nàng lại: "Cô nương này thô lỗ quen rồi, Tam Thái Tử đừng trách, đừng trách!"
"Gì chứ!" Trình Vân lớn tiếng nói, "Hai người này ban ngày ban mặt ở trong động phủ của ngươi làm cái chuyện dơ bẩn đó... hu hu hu!"
"Chuyện dơ bẩn gì, Tam Thái Tử làm cái đó gọi là 'ngư thủy chi hoan', là chuyện song tu thượng đỉnh!" Lan Chi lập tức niệm chú cấm ngôn với nàng, sợ nàng lại vạ miệng, sau đó trực tiếp lôi người ra ngoài.
Đừng nói là hành sự, chỉ cần Tam Thái Tử muốn cùng tiểu yêu kia trải qua cả kỳ giao phối trong động phủ của hắn, hắn cũng không dám hó hé một lời, còn phải quỳ tạ ân đức thượng thần giáng lâm khiến nơi núi rừng hoang vắng của hắn bỗng trở nên bồng tất sinh huy*.
* 蓬荜生辉 - Nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo): Thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa.
"'Chuyện dơ bẩn' là sao vậy?" Ngao Bính hỏi.
"Phàm nhân bản tính bảo thủ, thấy người khác hôn môi liền nói là chuyện dơ bẩn. Thực tế thì chính bọn họ mới là chơi bời loạn nhất, còn hơn cả thần tiên." Na Tra ngán ngẩm nói, "Thôi bỏ đi, chúng ta về Vân Lâu Cung. Dù sao ở bên ngoài cũng không tiện, hôn nhau cũng bị người ta dòm ngó."
"Không được đi." Ngao Bính nói, "Vừa rồi ngài nói là Lan Chi đã cứu ta. Nếu hắn đã bị người ta nhắm vào, chúng ta đương nhiên phải ở lại bảo vệ hắn."
"Lại để ngươi tìm được lý do ở lại trần gian rồi... Thôi được rồi, chỉ vài ngày thôi đấy." Na Tra thỏa hiệp, "Chờ hắn rời khỏi núi này, chúng ta sẽ không quản nữa."
"Ừm." Ngao Bính gật đầu, "Ta đói rồi."
"Ra ngoài đi, bắt ít thú rừng cho ngươi lót dạ." Na Tra nói, "Cả ngày chỉ biết đói với đói, không có ta mấy trăm năm qua ngươi sống kiểu gì?"
"Ăn cá sống." Hắn chỉ nói đùa, nhưng Ngao Bính lại tưởng hắn hỏi thật nên liền nghiêm túc trả lời, "Trong hồ có nhiều cá, nhưng không thể ăn quá nhiều một lúc. Có lần ta bị thương, rất đói, liền ăn liền mấy bầy. Cá trong hồ ít hẳn đi, phải chịu đói suốt hai năm trời mới nuôi lại được đám cá ấy. Sau đó mỗi lần đói đều biết phải tiết chế."
Na Tra nghe xong, đau lòng chết đi được, lập tức ôm chặt lấy y, xoa xoa bụng y: "Về sau có ta rồi, ta sẽ cho ngươi ăn no mỗi ngày, tuyệt đối không để ngươi phải chịu đói nữa."
Hai người rời khỏi động phủ liền thấy Trình Vân và Lan Chi đang đứng bên ngoài. Trình Vân thấy hai người họ thì hơi ngại, trốn ra sau cây linh chi, chắc là đã biết thân phận của họ rồi.
Lan Chi thấy họ ra ngoài thì trong lòng hoảng loạn, nhất là khi thấy sắc mặt Na Tra không vui, hắn lại càng run cầm cập.
Phá hỏng chuyện tốt của người ta, Tam Thái Tử mà nổi giận thì thứ bùng nổ chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa đó, ai mà chịu nổi.
"Tam Thái Tử muốn về lại Cửu Trùng Thiên sao?" Lan Chi nhanh miệng hỏi trước, "Cung tiễn Tam Thái Tử điện hạ!"
Ngao Bính nắm tay Na Tra, nói: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Để báo đáp, bọn ta sẽ ở lại đây bảo vệ ngươi."
Lan Chi: "......"
Không... không cần phiền thế đâu...
"Sao ngươi lại không vui vậy?" Ngao Bính thấy mặt Lan Chi đầy uất ức, vội vã an ủi, "Ngươi đừng lo, Na Tra rất lợi hại. Bọn ta sẽ không để ngươi gặp chuyện gì đâu."
Lan Chi cười gượng hai tiếng: "Cảm ơn ngài... Đành... làm phiền Tam Thái Tử vậy."
Trình Vân nghe vậy thì ló đầu ra từ sau lưng Lan Chi, nói: "Nhưng tên đạo sĩ kia lợi hại lắm. Nghe nói sư phụ hắn là vị Lôi Thần nào đó. Chắc chắn bọn họ phát hiện Lan Chi là linh chi rồi nên muốn đến ăn!"
Lan Chi gõ đầu nàng: "Trên trời dưới đất, ai lợi hại bằng Tam Thái Tử!"
"Đặng Thiên Quân à," Ngao Bính nhớ lại lời nói hung hăng của đạo sĩ kia, còn có phần tự hào, "Na Tra nói không sợ. Người đó từng thua dưới tay ngài ấy."
Na Tra nghe vậy tuy không nói gì nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, làm lộ tâm trạng vui vẻ của hắn.
Trình Vân kiễng chân, ghé tai Lan Chi thì thầm: "Nhìn kìa, Tam Thái Tử như con chim trống đang xoè đuôi ấy."
Lan Chi lập tức bịt miệng nàng lại, "Xin ngươi đấy, bớt nói vài câu đi! Chán sống rồi hả?"
Trình Vân giãy ra khỏi tay hắn, hỏi hai người: "Hai người đi đâu vậy? Chẳng phải nói sẽ ở lại bảo vệ Lan Chi sao? Sao mới đó đã tính đi rồi?"
Na Tra vốn chẳng buồn để ý lời người ngoài, nhưng giờ tâm trạng đang rất tốt liền đáp lại, cũng vừa lúc phối hợp ăn ý với tiểu Linh Châu hỏi gì đáp nấy bên cạnh.
"Y đói rồi, bọn ta đi săn ít thú rừng."
"Ta đói, kiếm chút đồ ăn rồi quay lại ngay. Yên tâm, sẽ không bỏ đi đâu."
"Cho ta đi cùng với!" Trình Vân nói, rút cung từ sau lưng ra, "Cung thuật của ta rất giỏi đấy! Ta săn ít đồ ngon về tạ tội!"
"Liên quan gì tới ngươi chứ!" Lan Chi kéo nàng lại, không thấy thượng thần đây đang hẹn hò với thê tử à?
Ai ngờ Ngao Bính lại nói: "Thật không? Ta chưa từng thấy cung tên bao giờ, ngươi dạy ta nhé."
"Ngươi muốn xem bắn cung, ta bắt tên Lộc Đồng kia tới diễn cho ngươi xem chẳng phải tốt hơn à." Na Tra nói, "Xem phàm nhân bắn làm gì."
"Lộc Đồng? Ai thế? Ta không quen."
"Cả thiên đình chỉ có hắn bắn tên giỏi nhất. Lần sau bắt hắn đến dùng pháp thân bắn vạn tên cùng lúc cho ngươi xem, trông cực kỳ ngầu, ngươi chắc chắn sẽ thích."
"Vậy lần sau đi." Ngao Bính nói, rồi quay sang Trình Vân, "Trình cô nương, cùng đi chứ?"
Trình Vân lập tức reo lên: "Đi đi đi!"
Ban đầu là hai người cùng đi, kết quả biến thành bốn người. Thấy Ngao Bính hứng thú với cung tên, Na Tra bẻ cành cây hóa thành cung tên cho y chơi.
Cũng định dạy y bắn tên, nhưng tiếc là Ngao Bính chê hắn dạy không bài bản, liền quay sang học cùng Trình cô nương. Cuối cùng bốn người vào rừng săn được kha khá, bắt được mấy con thỏ rừng và gà rừng.
Ngao Bính học gì cũng nhanh, mấy con thỏ gà ấy một nửa là do Trình cô nương săn, nửa còn lại là Ngao Bính săn được. Na Tra không động tay động chân gì.
Khi về tới cửa động phủ của Lan Chi, Tam Thái Tử dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt lửa khiến Lan Chi sợ đến mức lùi lại ba trượng.
Trình Vân là người phàm, không biết ngọn lửa ấy có gì khác thường, thấy vậy liền gọi Lan Chi: "Ngươi lại đây đi, trốn xa thế làm gì?"
Lan Chi nói: "Ta là linh chi, ăn chay... món thịt này... ta, ta không ăn đâu!"
"Ngươi nói bậy, lần trước không phải vừa cùng ăn gà nướng đó sao?" Trình Vân nói, "Không phải ngươi còn ăn đến mức miệng bóng nhẫy à? Giờ lại giả vờ thanh cao gì chứ."
Ngao Bính cũng gọi người cứu mạng mình vô cùng thân thiết: "Ngươi lại đây đi, Na Tra nướng thịt ngon lắm."
"Không dám ăn, không dám ăn..." Lan Chi vừa nói vừa xua tay lắc đầu lia lịa.
Đùa gì vậy chứ, thịt do Liên Hoa Thánh Nhân Tam Thái Tử đích thân nướng để dỗ thê tử, sao hắn dám ăn?
Đang suy nghĩ thì thấy Na Tra hóa ra sáu tay, vẫn là một chuỗi động tác quen thuộc, nhổ lông, lột da, cắt tiết, xẻ thịt, hệt như một dây chuyền nướng thịt chuyên nghiệp.
Trình Vân nhìn đến sáng cả mắt, Ngao Bính thì ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh Na Tra chờ ăn, đôi mắt xanh cứ nhìn chằm chằm vào hắn không rời đi nổi. Chỉ có Lan Chi là khi thấy pháp thân của Thượng Thần liền run lẩy bẩy, co rúm lại một đống vì sợ.
Một lát sau, Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã nướng xong thịt thơm nức. Na Tra mỗi lần nướng hai xiên đều đưa hết cho Ngao Bính. Ngao Bính nhìn một chút, nuối tiếc nhường lại một xiên cho Trình cô nương.
Cô nương ấy cũng không khách sáo, nhận lấy rồi cắn một miếng: "Ngon thật đó, nướng vừa chín tới. Không ngờ kỹ thuật nướng thịt của Tam Thái Tử lại giỏi đến vậy."
Na Tra liếc nhìn Ngao Bính, nói: "Hết cách rồi, ai bảo ta nuôi phải một thê tử tham ăn chứ."
"Chà chà, ngài đáng làm thần thật chứ. Tốt hơn đám đàn ông phàm trần chỉ biết sai thê tử hầu hạ mình nhiều lắm." Trình Vân nói.
Lan Chi nghe vậy đầu choáng váng.
Trình Vân lục lọi túi mình một hồi, lấy ra một chiếc lọ nhỏ, nói với Ngao Bính: "Ta có gia vị nè, ngươi có muốn thử không?"
"Có chứ, cảm ơn." Ngao Bính đưa thịt qua.
Trình cô nương rắc lên đó một chút bột đỏ: "Ngươi nếm thử đi, cay lắm luôn."
Ngao Bính thổi nguội, cắn một miếng ngay chỗ có bột đỏ, nhai được một chút thì kêu "á" lên một tiếng, trong đôi mắt xanh đong đầy nước.
"Sao vậy?" Na Tra hỏi y.
"Đau miệng." Ngao Bính nuốt miếng thịt, đáp.
Na Tra thấy mắt y đỏ hoe, còn rưng rưng nước mắt liền giật mình, nhanh chóng thò một tay bóp lấy mặt y: "Mở miệng để tiểu gia xem sao nào."
Lan Chi tất nhiên biết nguyên nhân, lập tức bò lăn tới nói: "Để ta trị, để ta trị, đừng trách A Vân! Đó là ớt, không có gì nghiêm trọng đâu."
Nói rồi còn lườm Trình Vân một cái, trách nàng sao lại tùy tiện cho tâm can của thượng thần ăn bậy, lỡ có chuyện thì ai gánh nổi.
Na Tra giơ tay ngăn hắn lại, Lan Chi không dám chen vô nữa. Tam Thái Tử nhìn nhìn miệng Ngao Bính đúng là chẳng có vấn đề gì bèn hỏi: "Sao rồi?"
"Miếng thịt làm ta đau miệng." Ngao Bính nói.
Na Tra đáp: "Tiểu gia nếm thử xem."
Nói rồi liền hôn tới, lưỡi luồn vào miệng y nếm vị. Đúng thật là vị cay kỳ lạ, hắn thầm nghĩ chắc là do gia vị mới của nhân gian.
Trình Vân kêu "ối" một tiếng, mặt đỏ bừng, quay đầu không dám nhìn, lén hỏi Lan Chi: "Lan Chi à, thần tiên ai cũng không biết xấu hổ thế này à? Sao mới nói hai câu đã hôn môi người ta rồi?"
Lan Chi đã tuyệt vọng với việc dạy nàng đừng phán xét thượng thần bừa bãi, chỉ nói: "Ta... ta không biết, ta mới chỉ thấy qua một vị thần như vậy..."
"Đúng là rát miệng thật," Na Tra nói, "Tiểu gia nướng cho ngươi xiên mới nhé? Cái này để ta ăn."
"Không cần đâu," Ngao Bính bặm môi, "nếm kỹ lại thì thấy cũng ngon mà."
Y đưa xiên thịt cho Trình cô nương, "Ta muốn thêm tí bột cay đó nữa."
"Cái đó gọi là ớt, rất cay đúng không!" Trình Vân lắc lắc cái lọ, rắc thêm một đống lên xiên thịt khiến tim Lan Chi đập thình thịch, sợ tiểu yêu ăn có chuyện Tam Thái Tử sẽ trách tội.
Na Tra nói: "Ăn chậm thôi, nhai từ từ."
"Ừm, biết rồi, càng ăn càng thấy ngon." Ngao Bính đáp.
Trình Vân là người phàm, lại là nữ nhân, ăn một xiên là no rồi. Nàng nhìn Ngao Bính vẫn đang gặm, gặm đến đỏ cả mũi nước mắt lưng tròng, vừa gặm vừa hít hà thở dốc trông đáng yêu vô cùng, bèn hỏi: "Ngươi cũng là thần tiên trên trời à?"
Ngao Bính hít mũi một cái thật mạnh rồi đáp: "Ta không phải thần tiên, ta chỉ là một con giao long thôi."
"Vậy ngươi là linh thú của Tam Thái Tử hả?" Trình Vân hỏi.
Trong truyện thường nói thần tiên thích nuôi tiểu yêu, nhưng có vài người không quản nổi tiểu yêu của mình để chúng xuống nhân gian làm loạn, cuối cùng lại phải tự mình ra tay bắt về. Nhưng thiếu niên trước mặt này ngoan ơi là ngoan, chẳng giống loại sẽ gây hại cho nhân gian chút nào.
"Ta không phải. Ta là bằng hữu của ngài ấy."
"Y không phải linh thú," Na Tra lườm nàng một cái, "là thê tử của ta."
"Ừ, bằng hữu cuối cùng cũng phải thành thân mà." Ngao Bính bổ sung.
Trình Vân: "Ai nói với ngươi vậy? Bằng hữu thì là bằng hữu chứ, sao lại thành thân được."
Lan Chi nghe mà đầu muốn nổ tung, biết ngay đây là lời dụ dỗ tiểu yêu của Tam Thái Tử nên nào dám vạch trần, lập tức phụ họa: "Phải đó phải đó, thành thân hết, bằng hữu cuối cùng đều phải thành thân!"
Trình Vân trợn mắt. Hiểu rồi, cái gì mà thượng thần chứ, là đàn ông khốn nạn chuyên đi lừa tiểu yêu thì có, chẳng khác gì mấy thiếu gia ăn chơi.
Nàng hỏi thiếu niên: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
Sao lại ngốc như vậy, thật khiến người ta lo lắng thay mà.
Ngao Bính nói: "Cụ thể thì không nhớ rõ, ta gần năm trăm tuổi rồi."
"Á, ngươi hơn bốn trăm tuổi rồi đó hả!" Trình Vân kinh ngạc, "Lớn quá vậy, đủ để ta sống bốn, năm kiếp nữa rồi. Ta mới mười sáu thôi. Nhưng hơn bốn trăm tuổi rồi mà sao còn ngốc thế?"
Ngao Bính đáp: "Xin lỗi, hơn bốn trăm năm qua ta toàn sống trong hồ ở rừng núi, hiếm khi gặp người phàm, cũng chẳng ai nói chuyện với ta nên nhiều thứ ta không hiểu. Sau này Na Tra tìm thấy ta, ta mới theo ngài ấy về Vân Lâu cung."
"Á, nuôi thê từ bé!" Trình Vân trố mắt, "Truyện cũng chẳng dám viết thế đâu."
"Ta không phải trẻ con. Dù giao long năm trăm tuổi mới trưởng thành," Ngao Bính giải thích thêm, "nhưng ta cũng sắp tới kỳ giao phối rồi."
"Kỳ giao phối là gì vậy?" Trình Vân lại hỏi.
"Kỳ giao phối..." Ngao Bính suy nghĩ một lát, "là hai con giao long đánh nhau trước, sau đó đuôi quấn vào nhau, con thua thì phải sinh tiểu giao."
Lúc này Lan Chi hoàn toàn tuyệt vọng, cắn chặt môi không nói tiếng nào, chỉ mong mình bị điếc, chỉ mong Tam Thái Tử đừng để ý đến hắn.
Na Tra đột nhiên nói: "Gì cơ? Ngươi sinh được tiểu giao?"
Ngao Bính đáp: "Được chứ."
Na Tra nhìn y một cái, giọng bình tĩnh mà ánh mắt thâm trầm: "Ồ, ta biết rồi."
Trình Vân cũng nhận ra điều gì đó không ổn, vội chuyển đề tài: "Ngươi tên gì vậy?"
Ngao Bính đáp: "Ngao Bính."
"Ngao Bính?" Trình Vân "ồ" một tiếng, "Chẳng phải là tên con rồng bị Tam Thái Tử lột da rút gân trong truyện sao?"
Lan Chi tối sầm mặt.
"Na Tra nói truyện đó là giả mà." Ngao Bính giải thích cho Na Tra, "Ngài ấy chưa từng lột da rút gân con rồng nào cả. Cái tên Ngao Bính trong truyện đó không phải ta, chỉ là trùng tên thôi."
"À, thì ra vậy." Chính chủ lên tiếng đính chính, Trình Vân tin sái cổ, "Quả nhiên truyền thuyết toàn là bịa đặt."
Linh Chi vội tiếp lời: "Tất nhiên rồi, mấy truyện đó đều là hư cấu mà. Nói ra thì ta còn quen người viết truyện đó nữa, thật ra đó chỉ là trò đùa của hắn thôi."
Na Tra nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười như rắn độc, nghiến răng nói: "Ngươi quen? Tốt lắm. Nào, Linh Chi, nói cho tiểu gia nghe, người viết mấy truyện kiểu đó là thần thánh phương nào?"
Linh Chi ngẩn ra, bụm miệng, như thể hối hận vì lỡ lời: "Tam Thái Tử điện hạ, hay là bỏ qua đi ạ, người đó cũng không cố ý đâu."
Na Tra nói: "Nói đi, sao không nói nữa? Tiểu gia muốn xem là ai dám bôi nhọ ta giết thê chứng đạo."
"Chỉ là một phàm nhân thôi mà," Linh Chi thở dài, nói, "hắn chỉ viết chơi, thật ra là một đứa trẻ đáng thương. Nay bụi về với bụi, cát về với cát, hồn đã nhập luân hồi rồi. Tam Thái Tử điện hạ ngài rộng lượng, nếu truyện hắn viết khiến ngài không vui, ta thay mặt hắn xin lỗi, mong ngài đừng giận."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip