【14】
Na Tra nói: "Ngươi cứ kể rõ cho ta nghe. Phạt hay không phạt, ta sẽ tự có định đoạt."
Hắn thật muốn xem thử là kẻ nào lại dám bịa ra mấy chuyện nghịch thiên như hắn giết thê chứng đạo này.
Tiểu Linh Châu mà hắn từng yêu thương đến thế, dưới ngòi bút kẻ đó lại biến thành bị lột da rút gân.
Kẻ đó nếu là yêu, hắn nhất định sẽ lột da rút gân hắn! Cho hắn biết đồ ăn còn có thể ăn bậy, nhưng lời nói thì không thể nói bậy.
Còn nếu là người, vậy thì vào luân hồi kéo về cho hắn xui xẻo một phen, phạt nhẹ cũng được.
Lan Chi ngẫm nghĩ, chuyện đã qua rất lâu rồi, hàng trăm năm trôi qua, ký ức đã mơ hồ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì vì ấn tượng quá sâu sắc nên vẫn nhớ được rất nhiều chi tiết.
"Người viết câu chuyện đó, là một tiểu hòa thượng." Một lúc sau hắn mới nói.
"Tiểu hòa thượng?" Điều này trái với dự đoán của hắn. Na Tra cau mày, hắn còn tưởng người viết là một thư sinh nghèo tài cao phận thấp, làm trò muốn thu hút sự chú ý.
Hắn cười lạnh: "Người xuất gia lại viết mấy câu chuyện đầy máu tanh thế này, không sợ rước lấy sát kiếp à."
Lan Chi như đang suy tư: "Sát kiếp hả, đó là thứ tiểu hòa thượng kia sợ nhất... Hắn ta mệnh cách rất xấu, khi đó ta đã có chút đạo hạnh, lần đầu nhìn thấy đã bị dọa đến nhảy dựng. Trên người hắn tầng tầng lớp lớp đều là sát kiếp. Đến giờ nghĩ lại ta cũng chưa từng thấy người phàm nào có sát kiếp nặng đến vậy."
Trình Vân tò mò hỏi: "Người có sát kiếp nặng thì sẽ thế nào?"
Lan Chi đáp: "Người khác té thì cùng lắm trầy trán, người có sát kiếp nặng té cái là lăn lông lốc xuống dốc chết luôn. Uống ly rượu cũng có thể là uống nhầm rượu độc."
Ngao Bính nói: "Ngươi đang nói ta à? Ta cũng là vì uống rượu mà linh mạch bị đứt, may mắn gặp được ngươi."
Na Tra gập ngón tay lại, búng trán y một cái: "Nói ngươi đấy đồ ngốc. Trên người ngươi cũng có cái đó, biết chưa. Cho nên phải cẩn thận hơn, lần sau đừng có tiện tay nhặt gì cũng nếm thử."
Trình Vân nói: "Ngao Bính, ngươi cũng có hả? Đáng sợ quá! Có hóa giải được không?"
Lan Chi nói: "Có thể. Một là tu đạo, hai là bái Phật, ba là tích đức hành thiện. Sát kiếp không quá nặng thì đi ba con đường này đều có thể tiêu trừ. Nhưng nếu quá nặng thì ba con đường ấy cũng chỉ trấn áp được một phần, đến khi không trấn áp nổi nữa thì chỉ còn cách chịu họa."
Ngao Bính vội nói: "Na Tra, vậy ta có cần tu thêm đạo Phật để trấn áp không?"
Na Tra hôn y một cái, nói: "Phật à, Hoan Hỉ Thiền có thể tu, mấy cái khác không cần. Pháp lực của ta cao thâm, sát kiếp gì đến tay ta cũng nghiền nát hết cho ngươi."
Lan Chi cười gượng hai tiếng, cũng chỉ có Tam Thái Tử mới dám nói lời ngông cuồng như vậy.
Trình Vân nói: "Thôi được rồi, hai ngươi muốn tu Hoan Hỉ Thiền thì đi tu trong động phủ của Lan Chi ấy, ta còn muốn nghe kể chuyện nữa mà."
Lan Chi yếu ớt nói: "Này, đây là động phủ của ta mà..."
Ngao Bính nói: "Sao tu Hoan Hỉ Thiền lại phải vào động phủ, chỗ này không được sao? Ta ngồi thiền đều chọn chỗ tuỳ ý thôi mà."
Trình Vân nói: "Vậy ngươi hỏi phu quân ngươi thử xem, có muốn tu Hoan Hỉ Thiền tại chỗ không?"
Ngao Bính nhìn quanh, không thấy người lạ nào: "Phu quân gì chứ, ở đâu ra phu quân?"
Trình Vân: "Bằng hữu thành thân rồi thì chính là phu quân còn gì."
Ngao Bính nhìn sang Na Tra: "Ồ. Thế sao Hoan Hỉ Thiền lại phải tìm động phủ để tu luyện?"
Thấy ánh mắt Ngao Bính đầy khao khát tri thức, Na Tra ho khan một tiếng: "Nghe chuyện, nghe chuyện đi."
Trình Vân cũng giục Lan Chi: "Nhanh kể tiếp đi, nghe chuyện tiểu hòa thượng đó còn thú vị hơn mấy chuyện lột da rút gân kia."
Lan Chi liếc nhìn Na Tra một cái, thầm nghĩ ngươi cũng nên khôn ra chút đi, đừng nhắc đến "lột da rút gân" nữa. Không thấy mỗi lần nhắc tới sắc mặt Tam Thái Tử lại đen thêm một tầng à?
"Tiểu hòa thượng ấy vốn là một công tử nhà giàu, lúc sinh ra bà đỡ nói là thai chết lưu. Vậy mà không biết vì sao, vừa ra đời không bao lâu lại sống lại. Mắt vừa mở ra, lại là một đôi mắt màu xanh lam."
Trình Vân nói: "Mắt màu xanh lam à? Hiếm thấy thật đấy, có giống như mắt của Ngao Bính không?"
Lan Chi cũng sững người: "Cũng giống."
Hắn nói tiếp: "Người nhà vì thế mà sợ hãi vô cùng, nói hắn bị yêu quái đoạt xác, thế là liền vứt đứa trẻ sơ sinh ấy ra ngoài thành, định để nó chết đói chết rét. Nhưng hắn mệnh lớn, gặp được sư phụ trên núi, được đưa về chùa nuôi dưỡng."
"Tên tục của đứa nhỏ ấy ta đã quên mất rồi. Tên pháp hiệu thì rất lạ, giống như một cơn gió, lúc nói ra thì nghe được, nhớ được, nhưng gió thổi qua rồi thì chẳng còn lại chút dấu vết nào. Mặt mũi hắn cũng vậy, rõ ràng là khuôn mặt thanh tú nhường ấy, vậy mà rất nhanh lại khiến người ta quên mất."
"Ta chỉ nhớ pháp hiệu của tiểu hòa thượng là Không Không. Là sư trụ trì xem mệnh hắn rồi đặt. Trụ trì nói hắn không có nơi đến, cũng chẳng có đường về, trước trống không, sau cũng trống không, nên gọi là Không Không. Cũng là để mượn ý 'không không như dã*', áp chế sát kiếp trong mệnh hắn, để sát kiếp tiêu tan."
* 空空如也: Rỗng tuếch, trống rỗng.
"Có lẽ cũng có tác dụng. Hắn cứ thế ăn chay niệm Phật, đèn xanh mõ gỗ, mang theo sát kiếp nặng nề mà vẫn lớn lên được."
"Ta biết hắn là bởi vì tiểu hòa thượng tuy tu Phật, nhưng lại thờ Tam Thái Tử ngài." Lan Chi nói.
"Thờ ta?" Na Tra nhíu mày. Từ lúc nghe đến chuyện tiểu hòa thượng ấy có đôi mắt màu lam, hắn đã bắt đầu thấy bất an.
"Đúng vậy," Lan Chi nói, "Mỗi lần hắn xuống núi khất thực, đi chợ, hái thuốc, chạy việc cho sư phụ, chỉ cần có chút rảnh rỗi nhất định sẽ đến trước miếu của ngài ngồi một lát, bái một cái, rồi lại ngồi bên ao sen nói mấy lời tâm tình."
"Nước trong ao sen ấy là nước sống, chảy thẳng đến động phủ của ta. Ta lại quanh năm trông coi đóa song liên kia, nên lời hắn nói tự nhiên ta đều nghe thấy. Có một thời gian ta thấy rất phiền, nhưng nghe nhiều rồi lại cảm thấy tiểu hòa thượng ấy thật đáng thương."
"Trong chùa chỉ có mỗi mình hắn là thiếu niên. Sư phụ vì mệnh cách của hắn không tốt nên quản thúc rất nghiêm, không có ai để tâm sự, suốt ngày ở trong chùa chép kinh, gõ mõ, tụng kinh niệm Phật, chỉ có thể đến miếu Tam Thái Tử tự nói chuyện một mình."
"Chắc là quá cô đơn rồi, hoặc cũng bởi vì nhiều năm như thế luôn nói chuyện trước tượng thần của ngài, dần dần xem ngài là bằng hữu. Sau này lớn hơn một chút, hắn bắt đầu viết những câu chuyện do hắn tưởng tượng về Tam Thái Tử ngài, viết xong lại đến bên ao sen đọc cho hoa sen nghe."
Lan Chi tiếp tục hồi tưởng: "Dĩ nhiên, ngài ở tận Cửu Trùng Thiên cao vời vợi, sao có thể nghe thấy lời thì thầm của một tiểu hòa thượng chốn phàm trần. Nhưng những câu chuyện đó đều lọt vào tai ta."
"... Toàn là những chuyện gì?" Na Tra hỏi, "Chẳng lẽ vẫn là mấy câu chuyện tàn sát máu me sao?"
Trình Vân lập tức bác bỏ: "Tuyệt đối không phải đâu Tam Thái Tử. Nếu viết truyện về người trong mộng, thì nhất định phải ngọt ngào mới được chứ."
Lan Chi gật đầu: "Đúng như A Vân nói. Cụ thể ta không nhớ rõ, chỉ nhớ những câu chuyện ấy đều rất đáng yêu. Có khi nghe đến khiến ta bật cười, miêu tả ngài sinh động như thật, chẳng giống thần tiên gì cả mà giống một thiếu niên hào sảng tràn đầy sức sống. Trong truyện còn có rất nhiều người. À đúng rồi, còn có một tiểu bạch long, nhưng là tri kỷ của ngài, không phải ác long gì hết. Truyện về thần tiên thì có nhiều, nhưng viết sinh động thú vị như hắn thì đúng là độc nhất vô nhị."
Trình Vân hỏi: "Vậy sao sau này lại viết ra mấy truyện như thế kia?"
Lan Chi đáp: "Cứ nghe ta kể tiếp là rõ. Nhưng những năm qua ta nhớ lại, thật sự vẫn không hiểu vì sao cuối cùng hắn lại viết thành như vậy."
"Sau đó một thời gian nữa, trụ trì già trong chùa vì tuổi cao mà viên tịch, trong chùa chỉ còn lại một mình tiểu hòa thượng. Thế là xong rồi, hắn chẳng tụng kinh, chẳng làm pháp sự, cứ như phát điên vậy, cả ngày chỉ viết truyện về Tam Thái Tử ngài. Viết rất nhiều rất nhiều, viết xong một truyện lại đến thành tìm mấy ông kể chuyện, nhờ người ta kể chuyện của hắn."
"Nhưng trong truyện của hắn, chẳng có hồ ly tinh xinh đẹp đến báo ân, cũng chẳng có tú tài nghèo tình cờ gặp tiểu thư quan phủ rồi cưới được mỹ nhân, thì ai mà muốn nghe? Mấy người kể chuyện đều không chịu kể truyện của hắn, hắn liền bỏ tiền thuê người ta kể. Người ta nhận tiền thì cũng kể, nhưng không ai nghe, không ai thưởng tiền, dần dần cũng không kể nữa."
"Còn tiểu hòa thượng thì sao, chùa vốn chẳng có mấy hương hỏa, cứ tiêu tiền như vậy vài lần liền cạn túi. Hết tiền rồi, hắn chỉ biết ôm lấy mấy quyển truyện do mình viết, đứng trước đám gánh hát, chờ mấy người kể chuyện đi ngang. Thấy ai là lại nói, thưa ngài, ta có chuyện này về Tam Thái Tử, hôm nay ngài kể chuyện của ta nhé, rất thú vị mà."
"Lâu dần mấy người kể chuyện cũng chán ngán, thấy hắn là nổi cáu, người nóng tính thì đẩy hắn, mắng hắn cút sang bên đừng cản đường; người hiền một chút thì nhẹ nhàng khuyên, tiểu tiên sinh à, không phải ta không kể truyện của người đâu, mà truyện của người chẳng ai nghe cả. Người đổi truyện khác đi, ta sẽ kể cho người."
"Tiểu hòa thượng lại rất bướng bỉnh, nói, ta không biết viết truyện khác, ta chỉ biết viết truyện về Tam Thái Tử. Mấy người kể chuyện chỉ biết lắc đầu thở dài rồi bỏ đi."
"Hắn bị mắng bị đuổi cũng không giận, vẫn ôm truyện của Tam Thái Tử ngài, đứng ngay ngắn trước gánh hát chờ đợi."
"Chờ từ xuân sang hạ, hạ sang thu, rồi lại từ thu sang đông, chịu bao nhiêu ánh mắt khinh thường, bao nhiêu lời chửi rủa mà vẫn không bỏ cuộc. Mùa hè thì đứng dưới nắng to, mồ hôi đầm đìa; mùa đông thì mặc áo tăng mỏng manh, lặng lẽ đứng trong trời tuyết trắng xóa, mặt đỏ bừng vì lạnh, tay cứng đờ. Hắn liền ôm truyện mà xoa tay không ngừng, thấy có người đi qua ánh mắt liền sáng bừng, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng hỏi: 'Thưa ngài, hôm nay ngài có kể truyện của ta không? Là về Tam Thái Tử đấy, ngài ấy tốt lắm tốt lắm, xin ngài kể về ngài ấy đi.'"
Trình Vân nói: "Tiểu hòa thượng này sao lại cố chấp đến thế chứ?"
Lan Chi thở dài: "Ai mà biết được. Bảy tám trăm năm rồi, ta gặp không biết bao nhiêu kẻ ngốc, chỉ có hắn là ngốc nhất, bướng nhất."
"Mấy hôm sau hắn không đến ao sen trong miếu Tam Thái Tử nói chuyện nữa. Ta có chút lo lắng, liền vào thành tìm hắn."
"Đến khu gánh hát, phát hiện hắn không biết vì sao lại bị người ta đánh đến thương tích đầy mình, nằm thoi thóp trong đống rác nơi hẻm nhỏ. Tiểu hòa thượng dù sống khổ, nhưng xưa nay luôn sạch sẽ, hôm ấy cả người đầy máu me, bùn đất và đồ ăn thừa đã thiu thối. Hắn sốt cao, cả người nóng rực, vô thức nhét đám đồ bẩn ấy vào miệng. Ta vội vàng kéo tay hắn, moi hết mấy thứ dơ bẩn ấy ra, hắn ý thức mơ hồ chỉ nói: 'Đói quá... Ta chưa thể chết... truyện còn chưa viết xong...'"
"Hắn bỏ bê kinh văn, chẳng tụng chẳng niệm, Phật tính không trấn áp nổi sát kiếp. Sát kiếp trên người hắn đã vô cùng nặng, mệnh chẳng còn bao lâu. Ta thương hắn nên liền đưa hắn về đây, chữa khỏi vết thương cho hắn."
Lan Chi nói: "Hắn tỉnh lại nhìn thấy ta, liền nói, 'Cảm ơn ngươi, Tiểu Linh Chi.' Ta giật mình, hỏi hắn sao biết ta là ai, hắn nói, 'Ta ngửi thấy mùi linh chi trên người ngươi.'"
"Thấy hắn đã nhận ra thân phận ta, ta cũng dứt khoát nói thẳng, khuyên hắn: 'Ngươi mau trở về chùa tụng kinh niệm Phật đi, đừng vướng bận hồng trần, đừng mãi dây dưa kể truyện làm gì. Trên người ngươi mang nhiều sát kiếp, nếu không tu hành, ngươi chẳng sống quá hai mươi tuổi được đâu.'"
"Nhưng tiểu hòa thượng lại mỉm cười nói, 'Cảm ơn ngươi, tiểu Linh Chi, nhưng ta không thể lãng phí thời gian tụng kinh bái Phật nữa rồi. Ta biết mình sắp chết, sớm muộn gì cũng phải chết, chi bằng tranh thủ chút thời gian còn lại làm thêm vài việc.'"
"Hắn còn nói, 'Tiểu Linh Chi, kiếp này ta đã quên rất nhiều chuyện, may mà vẫn chưa quên được người ấy. Nếu có kiếp sau, e rằng ta sẽ chẳng còn nhớ phải đi tìm người ấy nữa. Chỉ có thể nhân lúc còn nhớ rõ, viết lại hết chuyện giữa ta và người ấy truyền ra ngoài, để người ấy biết ta từng sống ở nhân gian, để người ấy lần theo dấu vết này mà tìm đến ta.'"
"Ta hỏi, 'Ngươi và Tam Thái Tử có mối duyên gì à?' Y đáp, 'Có lẽ là có, nhưng ta cũng không nhớ rõ, không biết đã đứt đoạn chưa. Vì thế ta muốn tìm người, hỏi một câu cho rõ.'"
"Ta nghĩ thầm, hắn chỉ là một phàm nhân, sao có thể có duyên phận gì với thần tiên trên trời? Chắc do mười mấy năm thanh đăng cổ Phật sống quá cô đơn mà tưởng tượng ra thôi."
"Nhưng hắn tin tưởng đến vậy, ta lại khuyên nhủ: 'Tam Thái Tử đã thành thần, đoạn tuyệt tiền duyên, siêu thoát phàm trần rồi.'"
"Tiểu hòa thượng dường như lần đầu nghe nói vậy, sững sờ một lát rồi thở dài: 'Thì ra là thế, ta nói sao bao lâu rồi, người cũng không đến tìm ta, cũng không nghe được lời ta nói.'"
"Ta muốn cắt đứt vọng tưởng của hắn, để hắn yên tâm tu hành giữ lại mạng sống nên nói tiếp: 'Người giờ đã ở chín tầng trời, đoạn hết trần duyên, quên sạch tiền kiếp. Ngươi đừng vọng tưởng nữa, chỉ tự hại mình thôi.'"
"Hắn ngơ ngác hỏi lại: 'Thật vậy sao? Thành tiên rồi thật sự sẽ quên hết mọi chuyện sao?' Ta cắn răng nói dối: 'Đúng thế, thành tiên thì không còn thất tình lục dục nữa, cho dù người ấy có nghe thấy, cũng sẽ không đến gặp ngươi đâu.'"
"Nhưng vừa nói xong, ta đã hối hận."
"Tiểu hòa thượng sững lại, trong chớp mắt như hóa thành hư không. Hắn khẽ 'à' một tiếng, rồi lặng lẽ rơi nước mắt."
"Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn khóc. Hắn im lặng khóc rất lâu rất lâu, như thể nước mắt cả đời đều dồn vào một lần ấy mà tuôn ra hết."
"Ta thấy hắn khóc đến đáng thương, lại khuyên: 'Ngươi cũng chẳng sống được bao lâu, xuống hoàng tuyền rồi, uống canh Mạnh Bà, hãy để quá khứ qua đi hết. Nếu còn chấp niệm, kiếp sau dễ phải chết yểu.'"
"Tiểu hòa thượng lau khô nước mắt, lắc đầu mỉm cười: 'Chết yểu thì chết yểu, ta không sợ. Ta chỉ muốn gặp người ấy.'"
"Sau đó hắn dưỡng thương xong liền quay về chùa. Không lâu sau lại viết ra câu chuyện mới."
"Tam Thái Tử điện hạ ngài 'lột da, rút gân rồng' chính là chương truyện cuối cùng hắn viết ra."
"Viết xong, hắn lại như thường lệ, đến ao sen trong miếu kể cho ta nghe trước."
Lan Chi lén liếc nhìn sắc mặt của Na Tra, u ám đến mức khiến người khác phải run rẩy, do dự không biết có nên tiếp tục hay không.
Na Tra ẩn mình trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa, mặt mày mờ mịt trong ánh lửa, chỉ lạnh lùng nói: "Nói tiếp đi."
Ngao Bính bỗng nhẹ nhàng rên lên một tiếng, khẽ nhắc hắn: "Ngài bóp tay ta đau quá rồi đó."
Lan Chi liếc nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau, chỉ thấy Tam Thái Tử siết tay tiểu yêu đến mức gân xanh nổi rõ, không biết đã dùng bao nhiêu sức.
Ngao Bính thấy đau muốn rút tay ra, nhưng lại bị Na Tra kéo vào lòng. Y ngẩng đầu: "Na Tra, ngài sao vậy, mặt ngài đáng sợ quá."
Na Tra không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu y, ôm càng chặt hơn.
Ngao Bính nhỏ giọng than phiền: "Na Tra, nhẹ chút, ta không thở nổi rồi."
"Ngoan, đừng động." Hắn cúi đầu, lẩm bẩm: "Cứ như vậy... ở bên ta, đừng động."
"Ngài đừng buồn." Ngao Bính nghĩ một lát, đưa tay phủ lên mu bàn tay đang run nhẹ vì ôm quá chặt của Na Tra, vỗ nhẹ dỗ dành, "Chỉ là một câu chuyện thôi. Với lại, tất cả đều đã qua rồi."
Lan Chi vội tiếp lời: "Ta nghe vậy thì sợ hết hồn, lập tức hiện thân khuyên hắn: 'Đừng viết mấy câu chuyện kiểu đó nữa, bịa chuyện thượng thần giết rồng lung tung, sớm muộn cũng gặp họa.'"
"Nào ngờ tiểu hòa thượng chắp tay, niệm một tiếng Phật hiệu, cười tít mắt nói: 'Lý Na Tra cái đồ ngốc to xác ấy, nếu vì câu chuyện này mà tức giận thì cứ đến tìm ta, hỏi cho ra nhẽ xem có đúng là hắn lột da rút gân bạch long không. Ta chờ hắn tới.' Hắn cười rạng rỡ, lạc quan, cứ như chưa từng khóc vậy."
"Ta nói hắn điên rồi, còn dám gọi thẳng tên tôn thượng! Hắn chỉ cười mà không đáp lời. Ta sợ muốn chết, khuyên hắn đem bản thảo đó đốt đi cho xong."
"Tiểu hòa thượng vẫy ta lại, ghé sát tai ta thì thầm: 'Ngươi từng lừa thiên đạo chưa?'"
"Ta hỏi hắn có ý gì. Hắn cười thần bí, nói rằng: 'Bao nhiêu năm rồi, cách gì ta cũng thử qua, cuối cùng còn sót lại cách này. Ta muốn xem, nếu ta bịa chuyện lung tung, có thể lừa được thiên đạo, để lại tên tuổi ta ở nhân gian không.'"
"Hắn cười nói: 'Biết đâu một ngày nào đó, hắn đến nhân gian, nghe được câu chuyện rồi nghe thấy tên ta, nhất định sẽ nhớ ra ta rồi tới tìm ta.'"
Hồng Liên Nghiệp Hoả cháy lách tách, Trình Vân và Ngao Bính đều lắng nghe Lan Chi kể chuyện, Trình Vân không nhịn được hỏi: "Về sau thì sao, tiểu hòa thượng ấy thế nào rồi?"
Lan Chi hồi tưởng quá khứ, nét mặt đượm buồn.
Hắn im lặng một hồi lâu mới đáp: "Sát kiếp trên người tiểu hòa thượng cuối cùng không vượt qua được mùa đông năm ấy."
"Ta nhớ rất rõ, đó là mùa đông hơn năm trăm năm trước, bách tính trong thành chết nửa, trong đó có tiểu hòa thượng."
"Không bao lâu sau thì vương triều thay đổi, chiến tranh lan tới Thông Minh Thành. Tri phủ Thông Minh liều chết chống cự, thành bị phá, dân chúng chịu họa. Quân phản loạn tàn sát cả thành, nước Bắc Hà nhuộm máu đỏ. Tiểu hòa thượng nhận ủy thác từ người khác, dẫn theo một đứa trẻ trốn thoát khỏi thành, đến miếu Tam Thái Tử lại gặp quân phản loạn."
"Thấy sắp bị tìm ra, tiểu hòa thượng giấu đứa bé dưới bàn thờ trong miếu Tam Thái Tử."
"Hắn nói với đứa nhỏ: 'Ngoan nào, đừng phát ra tiếng, ca ca sẽ cứu ngươi.' Rồi đưa tay nải cho đứa bé, dặn rằng: 'Nếu ngươi sống sót, có thể giúp ca ca truyền lại mấy câu chuyện này không? Trong đó viết toàn là chuyện giữa ca ca và người trong lòng ca ca, ca ca muốn để lại tên mình ở nhân gian, để người ấy tìm thấy ca ca.'"
"Thật ra, hắn vừa bước vào miếu Tam Thái Tử là ta đã có mặt, nhưng ta không cứu được tiểu hòa thượng. Sát kiếp của hắn đã đè gãy mệnh cách, không chết đêm ấy thì cũng chết sáng hôm sau. Ta chỉ có thể đứng nhìn."
"Tiểu hòa thượng dặn dò xong thì quỳ trước tượng của Tam Thái Tử, chỉ ngẩng đầu nhìn tượng một cái, quân phản loạn đã lôi hắn đi."
"Quân lui ra rồi, ta vội vàng hiện thân. Có lẽ vì trời quá lạnh, tuyết trắng xóa đông cứng cả vết thương ở trên ngực hắn. Hắn bị đâm một nhát vào tim nhưng vẫn còn thoi thóp."
"Máu từ ngực hắn tuôn ra rất nhiều, vừa chảy ra đã đông lại."
"Ngay chính nơi bốn trăm năm trước Tam Thái Tử giáng thế tọa liên."
"Chỗ ấy... tuyết đều đỏ cả."
"Ta ôm lấy tiểu hòa thượng, có chút đau lòng, dù gì cũng là ta trông hắn lớn lên. Thế là không nhịn được dùng pháp lực truyền thêm mấy hơi thở cho hắn."
"Hắn mới mười chín tuổi, quả thật không sống nổi đến hai mươi."
"Tiểu hòa thượng hấp hối, thấy ta còn mỉm cười với ta, nói kiếp này rốt cuộc cũng chịu đựng xong rồi. Hắn thều thào thở dài, 'Lại uổng công chờ thêm một kiếp... may mà lần này cũng không dài lắm...'"
"Ta nói, kiếp sau của ngươi nhất định sẽ tốt đẹp."
"Hắn nói: 'Lan Chi, ngươi có thể ôm ta vào trong miếu không? Ta không nhúc nhích được nữa rồi, nhưng ta muốn nhìn Tam Thái Tử thêm một lần. Ta thích hắn quá, ta không nỡ đâu.'"
"Thế là ta ôm hắn trở lại vào trong miếu."
"Vào miếu rồi, hắn hơi hoảng loạn nói: 'Làm sao đây Lan Chi, ta nhìn không rõ Tam Thái Tử nữa.'"
"Ta mềm lòng, lại truyền thêm một hơi thở cho hắn, cuối cùng cũng để hắn nhìn rõ. Tiểu hòa thượng nhìn một lúc, nói: 'Tượng Tam Thái Tử... đẹp quá... ngài ấy rốt cuộc bao giờ mới hạ phàm đây?'"
"Ta nói ta không biết, đó là thượng thần nơi Cửu Trùng Thiên cơ mà."
"Hắn lại hỏi ta: 'Lan Chi, Tam Thái Tử tên là gì... ta đã nhớ bao năm vậy rồi, sao giờ lại bỗng dưng không nhớ ra.'"
"Ban đầu ta không dám gọi thẳng danh hiệu của tôn thượng, nhưng đến lúc này rồi, ta liền nói: 'Tam Thái Tử họ Lý, tên Na Tra.'"
"Hắn lại hỏi: 'Tam Thái Tử trên trời có phải rất nhiều danh hiệu không?'"
"Ta nói: 'Tam Thái Tử đã nhục thân thành thánh, nay là Liên Hoa Thánh Nhân, Trung Đàn Nguyên Soái, Thông Thiên Thái Sư, Uy Linh Hiển Hách Đại Tướng Quân, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần.'"
"Tiểu hòa thượng khẽ cười, dường như rất vui, nói: 'Lý Na Tra thật oai phong quá...'"
"Hắn bảo ta, đừng truyền khí cho hắn nữa, chỉ tổ phí tu vi của ta, tu luyện không dễ dàng gì, để hắn đi đi."
"Ta thấy hắn đã nhận ra, đành phải buông tay."
"Không còn linh khí của ta chống đỡ, hắn lập tức không trụ nổi nữa, chỉ nắm chặt vạt áo ta, dồn hết chút sức lực cuối cùng mà cầu xin ta."
"Hắn nói, nếu ta gặp ngươi ở kiếp sau, dù ta chẳng nhớ gì nữa thì cũng nhất định phải nhắc ta đi tìm Tam Thái Tử. Những thứ khác quên cũng được, ta chỉ sợ quên mất điều này thôi."
"Ta tuy không hiểu vì sao hắn lại cố chấp đến thế, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng."
"Ta vừa đồng ý, tiểu hòa thượng như thể đã an tâm, liền trút hơi thở cuối cùng." Lan Chi thở dài một tiếng.
"Sau đó, đứa trẻ được tiểu hòa thượng cứu thực sự đã sống sót. Ta vẫn canh cánh trong lòng nên cố tình đi theo nó một thời gian dài. Đứa nhỏ đó không phải kẻ vong ân, luôn cẩn thận giữ gìn những quyển truyện trong tay nải của tiểu hòa thượng. Sau này trưởng thành, phát đạt rồi, nó liền mang truyện ấy đi in, truyền bá khắp nơi."
"Một vài câu chuyện trong đó được lưu truyền lại. Nhưng câu chuyện về tiểu long ấy, cuối cùng chỉ còn lại đoạn Tam Thái Tử ngài lột da rút gân bạch long kia."
"Chuyện đó, ai ai cũng thích nghe. Có ác long, có thiếu niên thần tiên trừ yêu diệt quái, nên được truyền đi rầm rộ, còn vượt ra khỏi thành Thông Minh. Thế là câu chuyện về Tam Thái Tử ở bờ Bắc sông Thông Minh tắm rửa, đánh chết một con bạch long tên Ngao Bính đã vang danh khắp thiên hạ."
"Ta đến nay vẫn còn nhớ rõ, tiểu hòa thượng từng cười nói với ta, nếu câu chuyện này thực sự được truyền đi..."
Hắn ngừng một lúc.
"... Thì trong ván cờ với Thiên Đạo đó, hắn đã coi như thắng được một nửa."
"Chỉ tiếc là, ta đã chờ ở thành Thông Minh bốn trăm năm, vẫn không chờ được kiếp sau của tiểu hòa thượng. Không biết hắn đã chuyển sinh hay chưa, có lẽ đã đầu thai nơi nào khác, chỉ là chưa quay lại nơi này thôi."
Lan Chi kể xong, thấp thỏm bất an nhìn Na Tra.
Dù sao cũng chỉ là một câu chuyện nhảm nhí chốn phàm trần, lại còn kéo cả danh xưng thượng thần vào, bịa ra cả sát kiếp của thượng thần, hắn thật sự rất sợ Na Tra sẽ nổi giận.
Na Tra nghe hết, không nói lời nào, sắc mặt trống rỗng.
Chợt, Trình Vân "oà" một tiếng bật khóc nức nở, vừa khóc vừa gạt nước mắt lia lịa: "Tiểu hòa thượng này sao mà ngốc quá vậy, hắn... hắn hắn hắn... đáng thương quá! Một phàm nhân sao lại đi yêu một vị thần cơ chứ!"
Ngao Bính cũng đắm chìm trong câu chuyện, ngoan ngoãn dựa vào lòng Na Tra suốt một hồi lâu, mãi đến khi nghe Trình Vân khóc nấc mới sực tỉnh, khẽ gật đầu tán thành: "Ừm... thật sự rất đáng thương."
Y ngẩn người hồi lâu, ngẫm lại câu chuyện bi thương kia, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao tiểu hòa thượng ấy lại nhất định phải tìm ngài?"
Na Tra im lặng, hiếm khi thấy hắn không trả lời câu hỏi của y.
Một lúc sau, Ngao Bính không nhịn được lại hỏi tiếp: "Na Tra, vậy nửa phần thắng của tiểu hòa thượng trong ván cờ với Thiên Đạo... rốt cuộc là thắng ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip