【15】

Na Tra nghe xong bỗng nhiên bật cười.

Lan Chi nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt Tam Thái Tử mơ mơ hồ hồ, tiếng cười khàn khàn ấy như bị ép ra từ cổ họng đã bị rách toạc.

Bỗng nhiên Lan Chi không chắc Tam Thái Tử lúc này là đang cười hay đang khóc.

"Na Tra, ngài sao vậy?" Ngao Bính rất lo lắng, giãy ra khỏi lòng hắn, nắm lấy tay hắn, "Ngài có gì đó không ổn, có phải thấy khó chịu ở đâu không?"

Na Tra sau tiếng cười ấy lại phát ra một tràng cười khẽ, tựa như tiếng rên rỉ của dã thú bị giam cầm.

Hắn rút tay ra khỏi tay Ngao Bính rồi che miệng, móng tay đen nhọn cào lên má để lại vài vệt máu. Hoa văn lửa đỏ trên mặt hắn tựa như có sinh mệnh, bò khắp khuôn mặt rồi lan xuống cổ.

"Na Tra?" Ngao Bính vừa định nhào tới xem hắn thế nào thì cổ áo sau đã bị Lan Chi túm chặt.

Hắn tay trái nắm Trình Vân, tay phải kéo Ngao Bính, mỗi tay túm một người nhanh chóng rút lui: "Tam Thái Tử nhập ma rồi, chạy mau!"

"Buông ta ra!" Ngao Bính nghe xong liền giãy khỏi sự kìm kẹp của Lan Chi, lao về phía Na Tra, "Na Tra!"

"Ngươi qua đó chẳng khác nào tìm chết! Nhập ma là mất hết lý trí, gặp vật sống liền tấn công. Đạo hạnh của ngươi mới hơn bốn trăm năm, đủ cho Tam Thái Tử đốt chơi sao?!" Lan Chi vứt Trình Vân ra sau, dây leo trong tay lập tức trói chặt tứ chi y.

"Ngươi mặc kệ ta! Ngài ấy sẽ không làm hại ta đâu!" Ngao Bính không thèm nhìn hắn, lập tức vung kiếm băng chém đứt dây leo, nhào tới bên cạnh Na Tra.

Lan Chi không giữ nổi y, đành nhặt lấy Trình Vân đang nằm ngửa ra đất tiếp tục lui về sau.

Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên mây đen cuồn cuộn, từng tầng mây nặng nề đè xuống, trong mây dường như lấp lóe sấm chớp.

"Sao... sao lại thế này?" Trình Vân tròn mắt kinh ngạc, "Vừa nãy còn bình thường mà, nghe mỗi một câu chuyện sao lại thành ra thế này rồi?"

Lan Chi đầy lo lắng: "... Thánh nhân nhập ma, trời tru đất diệt."

"Sao đột nhiên lại nhập ma?" Trình Vân hỏi, "Thần tiên gì mà tâm lý bất ổn vậy? Nói nhập ma là liền nhập ma à?"

"Ừ nhỉ... Hay là tiểu hòa thượng đó thật sự có liên quan gì đến Tam Thái Tử?" Lan Chi cũng nghi hoặc, "Tam Thái Tử đã là thánh nhân rồi mà, sao nghe một câu chuyện lại nhập ma luôn vậy?"

Khi Ngao Bính lao tới trước mặt Na Tra, đúng lúc lồng ngực hắn rung động. Na Tra vốn không muốn thất thố trước mặt tiểu Linh Châu làm y lo lắng, nhưng nuốt mấy lần vẫn không đè xuống được vị máu tanh gỉ ấy, cuối cùng nôn ra một ngụm máu.

Máu phun trúng ngay lên người Ngao Bính vừa nhào tới.

Ngao Bính hoảng hốt, lập tức ôm lấy hắn.

Toàn thân Na Tra nóng hừng hực, vừa chạm vào liền cảm thấy như rơi vào biển lửa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt đến tận cốt tủy, máu sôi lên, còn đau gấp mười lần trong giấc mơ luyện cốt kia.

Y nhẫn nhịn cơn đau đớn và nóng rát kia, lao vào biển lửa nắm tay Na Tra, dồn hết linh lực vào người hắn, cố gắng làm hắn bình tĩnh lại, luống cuống nói: "Na Tra, ngài đừng sợ, đừng sợ... ta, ta cứu ngài!"

Nhưng linh lực y truyền vào so với thân thể đã thành thánh của Na Tra chẳng khác nào giọt nước hòa vào biển cả mênh mông, chẳng có tác dụng gì.

"Ta không sao." Na Tra nhẹ nhàng gạt tay y ra, ngăn y tiếp tục truyền linh lực.

"Sao mà không sao được?! Đừng gạt ta! Ngài vừa phun tâm huyết kia kìa!" Ngao Bính nói, "Ngài... ngài sắp chết rồi đúng không?!"

"Làm gì có ai nguyền rủa phu quân mình như thế hả, tiểu gia chết rồi thì còn ai thương ngươi?" Na Tra cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ rực nhìn về đám mây đen cuộn trào, "Chỉ là thiên lôi tới thôi, chết không nổi đâu."

"Lan Chi nói ngài nhập ma rồi!" Ngao Bính vội nói.

"Ừ, ta nhập ma rồi." Na Tra đáp, "Không sao, đâu phải lần đầu ta nhập ma bị lôi đánh. Đừng lo, cái thiên đạo chó má kia đánh chán rồi sẽ dừng thôi."

Hắn định chạm vào mặt Ngao Bính, nhưng lúc này tâm ma hỗn loạn, đau như đứt từng khúc ruột. Hồng Liên Nghiệp Hỏa không thể khống chế, tuy không làm y bị thương nhưng nóng hừng hực, đối với thể chất thuỷ hệ trời sinh của Ngao Bính thì chẳng khác nào cực hình.

Ánh mắt y tràn đầy lo âu, vẻ sốt ruột hiện rõ, vẫn nắm chặt tay Tam Thái Tử không chịu buông.

Trong mắt y chỉ có mình hắn, Na Tra nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lam ấy, lồng ngực như bị lưỡi cưa cùn cưa đi cưa lại, từng chút từng chút cứa sâu, đau đớn như da thịt bị xé toạc, máu trào ra.

Hắn bỗng tự hỏi, tại sao không tìm thấy y sớm hơn?

Sao có thể để y ở nhân gian này, cô đơn chịu đựng khổ sở như vậy...

Y gọi hắn mãi mà chẳng được hồi đáp. Khi y viết ra chuyện xưa như thế cũng chỉ mong lưu lại dấu tích để hắn tìm thấy y. Y chịu lạnh chịu đói, y quỳ trước thần tượng của hắn, y bị người phàm lôi ra đánh chết...

Khi ấy, y đã nghĩ gì?

Y hận ngươi đến chết, Lý Na Tra! Trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói của chính mình.

Y nhất định hận ngươi thấu xương, Lý Na Tra, nếu nhớ lại mọi chuyện, y sẽ không còn yêu ngươi nữa.

Giọng nói ấy tiếp tục vang lên.

Ngươi còn nhớ chiếc vỏ ốc y tặng ngươi chứ? Y nói, nếu ngươi tìm y, hãy thổi ốc này, y sẽ vượt ngàn dặm đến gặp.

Mỗi lần y đều đến. Còn ngươi, Lý Na Tra, khi y cô độc trong vô vọng, ngươi có đến không?

Y muốn lên thiên đình, gian khó muôn trùng, còn ngươi xuống phàm trần chỉ là chuyện chớp mắt. Việc dễ dàng như vậy mà lại khiến y rơi nước mắt, muôn lời hóa thành một câu hỏi người ngoài: "Tam Thái Tử, bao giờ hắn mới hạ phàm?"

Giọng nói kia gào lên.

Ngươi xứng sao, Lý Na Tra?

Ngươi đáng chết, ngươi thật đáng chết, Lý Na Tra!

Rõ ràng là sắp nhập ma, Hồng Liên Nghiệp Hỏa sắp mất khống chế, vậy mà toàn thân Na Tra như bị đóng băng. Mắt khô rát vì bị đốt cháy, nước mắt đều hóa thành tro bụi.

Hắn cố gắng áp chế tâm ma, lấy lại chút thanh tỉnh.

"Ta sẽ cùng ngài gánh chịu thiên lôi này!" Ngao Bính hoảng hốt nhìn đám mây sấm chớp trên đầu.

"Tiểu gia không nỡ." Na Tra nuốt xuống một ngụm máu đắng, đau thương cười, "Không để ngươi chịu khổ nữa đâu, tiểu Linh Châu."

Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, khẽ chạm tay vào má Ngao Bính, móng tay đen nhọn cẩn thận không để lại vết xước.

Tiếng nói trong đầu lại vang lên.

Nếu y nhớ lại, nhất định sẽ hận ngươi... sẽ không còn yêu ngươi nữa... Tất cả đều do ngươi gây ra...

"Chờ ta nửa canh giờ, lôi đánh xong tiểu gia sẽ về." Na Tra giả vờ không nghe thấy tiếng nói ấy, nhắm mắt lại đứng dậy, dưới chân hiện ra Phong Hỏa Luân.

"Ngài đi đâu!" Ngao Bính vội hỏi, "Ta cũng đi! Dẫn ta theo!"

"Lôi này mà đánh trúng ngươi thì tiểu gia xót chết mất." Na Tra cười cười, vòng Càn Khôn trên tay hắn bay vút ra, lập tức khóa vào cổ tay Ngao Bính.

"Không sao, tiểu gia với lôi kiếp lúc nhập ma là bạn cũ lâu năm rồi."

"Ngoan ngoãn chờ ta nhé." Na Tra để lại một câu như thế, rồi Phong Hỏa Luân dưới chân như hai ngôi sao băng bay vút về phía chân trời, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Một ngàn năm trước, hắn nhập ma không biết bao nhiêu lần, lôi kiếp đánh cũng thành quen. Chỉ là mỗi lần nổ động tĩnh không nhỏ, cả ngọn núi này e là sẽ bị đánh tan tành. Mà hắn không thể vận công chống đỡ, lỡ làm tiểu Linh Châu bị thương thì còn đau hơn lóc thịt hắn.

Ngao Bính vừa thấy hắn bay đi, không chút do dự liền đuổi theo: "Na Tra! Na Tra!! Đợi ta với!"

Nào ngờ chiếc vòng Càn Khôn trên cổ tay lại như bị cố định giữa không trung, mặc y bay thế nào nó vẫn nắm chặt cổ tay y không hề nhúc nhích.

Ngao Bính không ngừng kéo chiếc vòng, muốn tháo nó ra khỏi cổ tay.

Thế nhưng dù cổ tay đã bị mài đến mức máu thịt lẫn lộn, chiếc vòng ấy vẫn vừa khít, kẹt đúng chỗ xương cổ tay y, không tài nào tháo ra được.

Y sốt ruột đến mức hóa về nguyên hình, trở về thân giao long. Chiếc vòng Càn Khôn cũng bất ngờ biến to theo, vẫn làm tròn trách nhiệm ôm chặt lấy móng vuốt y.

Y liên tục quẫy đuôi, cơ thể lúc to lúc nhỏ, nhưng bất kể y biến hình thế nào chiếc vòng cũng biến theo y, luôn luôn vừa vặn siết chặt lấy y.

Ngao Bính chớp mắt lại hóa về hình người, vừa sợ vừa gấp, hai mắt đỏ hoe, cúi đầu hung hăng cắn mạnh vào vòng Càn Khôn, nghiến răng hận không thể cắn nát nó.

"Thả ta ra! Thả ta ra!!"

Thế nhưng pháp khí của thượng thần nào phải thứ y có thể cắn gãy bằng răng. Y cắn đến cả hàm răng cũng sắp mẻ hết rồi mà cũng chẳng để lại nổi một dấu vết nào.

Lan Chi và Trình Vân ngây người đứng nhìn y bị vòng Càn Khôn treo lơ lửng giữa không trung, giãy giụa đủ kiểu.

Lan Chi bay lên trước mặt Ngao Bính: "Ngươi đừng gấp, Tam Thái Tử là người hiếm có nhục thân thành thánh, chút thiên kiếp này chưa chắc đã làm gì được ngài ấy đâu."

Ngao Bính cắn chiếc vòng đến mặt đỏ bừng, tóc bên mai vì mồ hôi mà dính sát vào mặt.

Lan Chi bay đến gần, Ngao Bính lúc này mới thở hổn hển, tạm dừng hành vi vô ích cố thoát khỏi sự khống chế của vòng Càn Khôn: "Mau giúp ta gỡ cái vòng vàng này ra!"

Lan Chi cười gượng: "Ngươi thật xem trọng ta quá. Pháp khí của thượng thần đều có chủ, chính ngươi còn không điều khiển nổi pháp khí của Tam Thái Tử nhà ngươi, ta làm sao mà điều khiển được?"

Ngao Bính nghe xong lại cắn răng dốc sức, vừa giật vừa cắn vòng Càn Khôn.

"Này, cho dù ngươi tháo được cái vòng đó, Tam Thái Tử đang độ kiếp ở đâu ngươi tìm được sao?" Lan Chi khuyên nhủ y, "Ngài ấy dùng thuật súc địa thành thốn*, ngươi tìm nổi sao?" Lan Chi khuyên nhủ.

* 缩地成寸 - Súc địa thành thốn: Pháp thuật thu nhỏ thổ địa thành một tấc vuông, người làm phép liền có thể tuỳ tiện bước qua, xuyên qua cự ly vô tận, đi đến một chỗ địa phương khác.

Ngao Bính dừng lại, ngây người một lúc rồi ngơ ngác nhìn quanh, quả thật bốn phía mờ mịt. Đừng nói là Na Tra, ngay cả đám mây kiếp đáng sợ kia cũng chẳng biết bay đi đâu mất rồi.

Y dần bình tĩnh lại, vòng Càn Khôn cũng thôi không trói y nữa, cổ tay có thể cử động rồi.

"Ngươi chờ ngài ấy nửa canh giờ thôi, được chứ?" Lan Chi kéo y xuống đất, "Tam Thái Tử nhất ngôn cửu đỉnh, nửa canh giờ sau nhất định sẽ quay về."

"Nhưng thiên lôi sẽ đánh ngài ấy mà!" Ngao Bính nghe vậy lại muốn bay theo hướng Na Tra vừa đi, vòng Càn Khôn lập tức siết chặt cổ tay y lần nữa, kéo y trở về.

"Ngươi đi cũng chỉ làm vướng víu thôi. Đó là ma kiếp của thánh nhân, Tam Thái Tử pháp lực thâm hậu, có khi chỉ bị đánh rớt một lớp da thôi. Còn nếu ngươi xông vào, bốn trăm năm đạo hạnh bị sét đánh một cái là tan thành mây khói, Tam Thái Tử còn phải tốn công bảo vệ ngươi nữa." Lan Chi vừa dùng tình cảm vừa dùng lý lẽ khuyên giải.

"Ồ..." Ngao Bính nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng thất vọng hiểu ra, "Đều tại ta, yếu quá."

"Ngươi nói xem, tiểu hòa thượng đó có phải chính là y không?" Trình Vân kéo tay áo Lan Chi, thì thầm hỏi, "Nếu không thì tại sao Tam Thái Tử nghe xong chuyện lại nhập ma? Có khi tiểu hòa thượng đã chuyển thế, sớm được Tam Thái Tử tìm thấy rồi ấy chứ."

"Hả?" Lan Chi ngớ người, quan sát kỹ Ngao Bính, "Đã hơn năm trăm năm, không còn nhớ rõ dung mạo của tiểu hòa thượng nữa. Nhưng nói như vậy, cái tính vừa ngốc vừa cứng đầu này... đúng là hơi giống. Nếu đúng là cùng một hồn phách thì cũng giải thích được tại sao Tam Thái Tử nghe xong chuyện là nhập ma ngay. Bằng không thì đâu thể nhập ma vì người khác trước mặt thê tử được."

"Phải không phải không?" Trình Vân nói, "Ta đoán Tam Thái Tử vốn không biết gì về tiểu hòa thượng, nghe chuyện của ngươi mới đau lòng, tâm loạn thần mê. Ta nghe còn muốn khóc, huống gì người chịu cảnh hồng trần đó là thê tử của mình, chẳng phải đau đến đứt ruột sao?"

Hai người còn đang tám chuyện, bỗng một đạo lôi giáng xuống.

Lan Chi lập tức kéo Trình Vân lùi ra sau, vòng Càn Khôn trên tay Ngao Bính cũng giật mạnh, kéo y tránh đi.

Tia sét đánh ngay chỗ hai người họ vừa đứng, để lại một hố đen sâu hoắm cháy xém.

Cả ba ngẩng đầu nhìn, thấy một đạo sĩ tay kẹp phù lục vàng rực lơ lửng giữa không trung. Mây đen cuồn cuộn kéo tới, hắn giận dữ quát: "Yêu nghiệt gây họa nhân gian, còn không mau chịu chết!"

"Yêu nghiệt cái đầu ngươi ấy," Trình Vân rút cung trên lưng, kéo căng dây, "Đạo sĩ thối, nói năng cẩn thận vào!"

"Trình tiểu thư, bần đạo đến là để cứu cô." Đạo sĩ nói, "Cô bị yêu quái mê hoặc, chớ chấp mê bất ngộ."

"Bổn cô nương muốn làm gì là chuyện của bổn cô nương! Xem tên!" Trình Vân buông dây cung, tên lao thẳng tới, "Đồ khốn, dám nói bậy trước mặt bà đây!"

Đạo sĩ nghiêng người né tên, đôi chuỳ băng của Ngao Bính đã giáng xuống sát mặt hắn.

Thân pháp hắn kém xa Ngao Bính, mắt thấy sắp bị búa đập nát sọ, nhưng đúng lúc ấy một tia sét nặng nề lại giáng xuống.

Chiếc vòng Càn Khôn trên tay Ngao Bính còn nhanh hơn cả y, kéo cổ tay y tránh khỏi tia sét, chỉ nghe một tiếng "ầm" dữ dội. Đôi chuỳ băng bị đánh nát, tan thành những mảnh băng rơi xuống như mưa đá.

"Đồ nhi nông cạn, nó là giao long!" Từ trên tầng mây vang lên một giọng nam nhân, "Vừa hay tiện thể giết cả linh chi này! Gân giao kém gân rồng nhưng vẫn là bảo vật, có thể luyện pháp khí!"

Người vừa nói có khuôn mặt màu lam chàm, tóc như chu sa, miệng rộng răng nanh, giọng như sấm rền, tay cầm Khai Sơn Phù*. Chính là Lôi Bộ Đặng Thiên Quân, Đặng Trung.

* Khai Sơn Phù – 开山斧 (Rìu mở núi) là một trong ba bảo vật trị thủy sông Hoàng Hà của Đại Vũ. Khi Đại Vũ trị thủy sông Hoàng Hà, ông có ba món bảo vật gồm: Hà Đồ, Khai Sơn Phù và Tị Thuỷ Kiếm. Tương truyền, Hà Đồ là do Hà Bá – thần sông Hoàng Hà ban cho Đại Vũ. (Nguồn: Baidu)

Đạo sĩ chắp tay: "Vâng, sư phụ."

"Là yêu thì sao, là người thì sao!" Ngao Bính lập tức triệu hồi lại đôi chuỳ băng khác xông lên, "Ta với Lan Chi đâu có làm gì thương thiên hại lý*, các người dựa vào đâu mà muốn lấy mạng bọn ta!"

* 伤天害理: Hành động hung ác tàn nhẫn, mất hết thiên lương, gây tổn hại đến thiên đạo luân lý.

"Yêu chính là nghiệt súc, không phải đồng tộc tất có dị tâm, ai ai cũng nên giết!" Đạo sĩ đáp.

"Ngươi nói bậy!" Ngao Bính mắng, "Ngươi chẳng qua muốn độc chiếm Linh Chi!"

"Chạy mau!" Lan Chi đẩy Trình Vân, "Tiên gia đấu pháp, ngươi là phàm nhân không giúp được gì đâu!"

Trình Vân cắn răng xoay người chạy đi.

Lan Chi thấy đạo sĩ bị Ngao Bính dùng chuỳ đánh cho luống cuống tay chân, mà Đặng Trung từ trên mây bổ nhào xuống muốn một rìu chém chết Ngao Bính.

Hắn lập tức bay lên, dây leo tràn ngập trời đất cuốn lấy Khai Sơn Phù của Đặng Trung.

"Nghiệt súc, to gan lắm!" Đặng Trung vung rìu chém đứt dây leo của Lan Chi.

Hắn vốn là linh chi hóa thành, cứu người là sở trường chứ đánh nhau chỉ lợi về thân pháp linh hoạt, sao có thể là đối thủ của chính thần như Đặng Trung.

"Ngươi mới to gan ấy!" Lan Chi không cần tính toán cũng biết, đánh mỗi đạo sĩ thì không sao, nhưng thêm cả sư phụ hắn thì hắn và Ngao Bính chỉ có đường chết.

Thấy Ngao Bính một mực lao vào đấm tên đạo sĩ, không chịu lấy chỗ dựa to lớn kia ra hù dọa, hắn đành nghiến răng, quyết định mượn oai hùm nói: "Ngươi biết tiểu giao long đó là ai không! Đó là bảo bối tâm can của Liên Hoa Thánh Nhân Tam Thái Tử! Ngươi mà làm y bị thương dù chỉ một chút, xem Tam Thái Tử điện hạ tìm ngươi tính sổ thế nào!"

"Hahahaha!" Đặng Trung cười to, "Yêu nghiệt các ngươi lại dám lôi Tam Thái Tử ra dọa ta! Bảo bối tâm can gì chứ? Trung Đàn Nguyên Soái ấy à, giết người thành tính, là một con chó điên! Hắn có tim chắc? Mà có tim thì hơn ngàn năm rồi cũng chưa từng nuôi linh sủng nào, một con giao long mới tu bốn trăm năm cũng xứng lọt vào mắt hắn sao?!"

Nói xong, hắn nâng khai sơn phù niệm chú dẫn lôi: "Cửu chuyển luân hồi, kiếp lôi hội tụ, uy chấn vạn linh, tà sùng câu tẫn, cấp cấp như luật lệnh!"

Chớp mắt, mây đen cuồn cuộn kéo đến, hàng vạn đạo lôi từ trên trời giáng xuống hai người.

"Không ổn rồi!" Lan Chi vừa nhìn liền vội vàng vận toàn bộ công lực chống đỡ.

Nhưng đây là lôi do chính Lôi Bộ dẫn xuống, xuyên phá phòng ngự của hắn khiến hắn bị đánh ngã xuống đất. Linh mạch toàn thân đứt đoạn, há miệng phun ra một ngụm máu, không thể cử động.

Lúc lôi đánh xuống, Ngao Bính đang định ngưng tụ bức tường băng chống lại, Càn Khôn Quyển trong tay liền xoay chuyển chắn trước mặt y, kim quang rực rỡ, lôi điện đánh trúng lên Càn Khôn Quyển liền tan biến.

Đặng Trung vừa nhìn thấy cái vòng vàng kia vẻ mặt lập tức biến sắc. Hắn từng chết dưới Càn Khôn Quyển này cách đây hai ngàn năm, sao lại không nhận ra hung khí sát thần này chứ?

Lúc này hắn mới nhìn kỹ tiểu yêu kia. Khuôn mặt tiểu yêu tuấn tú thanh thoát, tóc dài xanh biếc, còn đẹp hơn cả nhiều tiên nữ, chẳng lẽ... tên điên kia thật sự bị sắc đẹp mê hoặc mà động phàm tâm? Bằng không một tiểu yêu chưa đến năm trăm năm đạo hạnh sao lại có Càn Khôn Quyển hộ thân?

Hai ngàn năm trước chinh tây ba mươi sáu lộ đại quân, lộ quân của hắn đối đầu với Hoàng Thiên Hóa và Lý Na Tra. Đặng Trung chưa từng gặp Ngao Bính đã bị Na Tra dùng vòng Càn Khôn đập chết, tất nhiên không thể nhận ra người trước mắt.

Nhưng hắn chắc chắn nhận ra Càn Khôn Quyển trên cổ tay tiểu yêu này, chính là vũ khí của sát thần năm xưa!

Thấy đồ đệ của mình lại muốn lao vào đánh nhau với giao long, Đặng Trung vội quát: "Dừng tay, không thể động vào y! Mau bắt lấy linh chi kia, nội đan của hắn là chí bảo!"

"Đồ đạo sĩ thối nhà ngươi!" Lan Chi tức giận đến run người, thì ra chỉ biết ức hiếp người không có chỗ dựa!

"Các ngươi dám động đến hắn!" Ngao Bính giận dữ, vung chuỳ băng vân long lao tới Đặng Trung.

Đặng Trung kiêng dè Càn Khôn Quyển trên cổ tay y, không dám đánh trả, chỉ liên tục né tránh.

Giao đấu một lúc, hắn dần nhận ra chỉ cần không tấn công tiểu yêu kia thì Càn Khôn Quyển sẽ không rời khỏi tay Ngao Bính.

Rõ ràng, tiểu yêu này không điều khiển được Càn Khôn Quyển, đây chỉ là pháp khí hộ thân mà Lý Na Tra để lại cho y.

Trong lòng Đặng Trung mừng rỡ, vừa đối phó với những cú đánh như vũ bão của Ngao Bính, vừa triệu ra một đạo thiên lôi to cỡ miệng bát, bổ thẳng về phía Lan Chi đang bị thương.

"Đánh lén! Ngươi thật đê tiện!" Ngao Bính quát lên, vội nhào tới chỗ Lan Chi, dựng lên một bức tường băng trước mặt hắn.

Thiên lôi đánh tan bức tường băng, giáng thẳng xuống Lan Chi và Ngao Bính, đánh lên Càn Khôn Quyển phát ra kim quang chói lòa.

Tên đạo sĩ thấy có cơ hội, cũng triệu ra một đạo lôi điện đánh về phía Lan Chi.

"Lan Chi!" Trình Vân lao tới, ôm lấy Lan Chi vừa bị thiên lôi đánh không dậy nổi liền lăn ra xa.

Bên này, Đặng Trung thấy đánh trượt, lại định triệu ra đạo lôi thứ hai, ai ngờ nghe thấy tiếng "rắc rắc". Ngay sau đó, chín con kim long quấn lấy hắn, hợp lại thành một cái lồng giam!

"Cửu Long Thần Hỏa Tráo?!" Đặng Trung kinh hãi.

Pháp khí này cũng là của sát thần Lý Na Tra. Cửu Long Thần Hỏa Tráo một khi thi triển, bất kể là yêu hay ma, thần hay quỷ đều không thể thoát ra!

"Không ổn rồi!" Đến khi hắn nhận ra Cửu Long Thần Hỏa Tráo nhắm vào mình thì đã không kịp tránh.

Bị vây lại trong khoảnh khắc, Cửu Long Thần Hỏa Tráo liền mang theo Đặng Trung biến mất trong chớp mắt.

Tên đạo sĩ kia thấy sư phụ bị bắt, lại thấy Ngao Bính cầm chuỳ băng lao tới, sợ đến mức không dám quay đầu, lập tức quay người bỏ chạy.

Ngao Bính thấy hắn chạy cũng không đuổi theo, vội bay xuống xem tình hình Trình Vân và Lan Chi.

Lan Chi bị Đặng Trung dùng lôi đánh trúng, linh mạch gần như đứt hết, cố gắng gượng đứng dậy, ôm lấy Trình tiểu thư.

Trình tiểu thư là phàm nhân, tuy không bị đánh trúng trực tiếp nhưng do ở quá gần thiên lôi mà tâm mạch bị chấn đứt, giờ đang nằm trong lòng Lan Chi, phun ra từng ngụm từng ngụm máu.

"Trình tiểu thư sao rồi?!" Ngao Bính hoảng hốt hỏi.

"Xin, xin lỗi, Lan Chi..." Trình Vân thều thào, "Ta không nghĩ... sẽ dẫn đến tai họa sát thân như vậy, ta... ta chỉ là... đã thích ngươi rất lâu rồi, nên mới lừa ngươi diễn vở kịch này... hy vọng có thể... từ giả thành thật... không ngờ lại dẫn đến đạo sĩ... xin lỗi... Lan Chi, xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi..."

"Đừng nói nữa, A Vân, đừng nói nữa, ta lập tức cứu ngươi!" Giọng Lan Chi run rẩy hoảng loạn, "Đừng nói nữa, ta chưa từng trách ngươi!"

Hắn giơ tay, truyền linh lực của mình vào cơ thể Trình tiểu thư, nhưng vì linh mạch bị thiên lôi đánh đứt, linh lực phản phệ vào nội đan, cũng khiến hắn phun ra một ngụm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip