【16】
Đặng Trung bị Cửu Long Thần Hỏa Tráo giam giữ, trong chớp mắt đã chẳng rõ mình bị đưa đến bí cảnh nào.
Nơi này hoang vu vô tận, đất đai nứt nẻ, núi non trơ trọi lởm chởm đá nhọn chẳng thấy bóng cây.
Bầu trời đen đặc như mực, gió rít như dao cắt, mây đen cuồn cuộn như sóng dữ. Từng đợt thiên kiếp hủy diệt thiên địa liên tục đánh xuống chủ nhân bí cảnh đang ngồi kiết già trên đỉnh núi.
Đặng Trung định thần nhìn kỹ, kẻ đang chịu thiên lôi giáng xuống kia quả nhiên là Trung Đàn Nguyên Soái Lý Na Tra.
Chỉ thấy một đạo lôi giáng xuống, đánh Na Tra đến máu thịt be bét, toàn thân cháy đen. Thế nhưng lôi kiếp vừa dứt, da thịt trên người hắn lại từ từ mọc ra, hồi phục như cũ.
Giây tiếp theo, lại một đạo kiếp lôi khác giáng xuống, đánh Trung Đàn Nguyên Soái vừa hồi phục thân thể thành một bầu máu lần nữa.
Đặng Trung vì từng chết dưới tay hắn rồi bị đưa lên Phong Thần Bảng nên trong lòng vẫn luôn sợ hãi kiêng dè. Nếu không phải vì Cửu Long Thần Hỏa Tráo đang giam chặt khiến hắn không thể thoát thân, vừa thấy Na Tra là hắn nhất định đã xoay người bỏ chạy.
Na Tra mở mắt ra, đôi mắt đỏ rực từ xa nhìn thẳng vào hắn, giữa thiên kiếp trông không giống người mà giống một lệ quỷ.
"Ta cứ tưởng là ai dám động vào tiểu Linh Châu của ta," Na Tra ngồi trên đỉnh núi, giữa tiếng sấm vang rền, giọng nói bình tĩnh truyền đến bên tai Đặng Trung lại như gần trong gang tấc, "thì ra là ngươi, Đặng Trung."
Đặng Trung lòng càng lúc càng sợ hãi, giọng không kiềm được run rẩy: "Ta... ta không làm hại linh sủng của ngài đâu, Nguyên Soái..."
Thiên lôi kiếp phải đủ chín chín tám mươi mốt đạo mới dừng. Na Tra đã chịu đủ tám mươi đạo, đạo cuối cùng là đòn tuyệt sát của thiên đạo. Vì thế sau khi đánh xong đạo thứ tám mươi, thiên kiếp không vội giáng tiếp đạo cuối cùng mà đang ngưng thần tụ lực.
Chỉ thấy mây kiếp từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, che lấp trời đất, tụ về trên đầu Na Tra. Trong tầng mây sấm sét lấp lóe như kim long ẩn hiện, tiếng gầm rú vang vọng không ngừng.
Na Tra nâng tay lên, Cửu Long Thần Hỏa Tráo liền mang Đặng Trung đến trước mặt hắn.
Nhìn từ xa Na Tra như một ác quỷ, lúc này đến gần lại càng đáng sợ hơn.
Đôi mắt hắn đỏ rực, thân thể nửa là máu thịt cháy đen không ngừng rỉ máu, nửa là da thịt nhẵn nhụi và khuôn mặt tuấn tú đang dần khôi phục lại.
Nửa thân là thánh nhân, nửa thân là ma quỷ.
Đặng Trung vừa bị đưa tới trước mặt Na Tra, Cửu Long Thần Hỏa Tráo liền biến mất. Hắn vội vàng định bỏ chạy nhưng dù vận hết sức lực cũng không nhúc nhích nổi.
"Y thích cái vỏ bọc này của ta như vậy, ta đương nhiên không để y thấy bộ dạng lệ quỷ hiện tại của ta, khiến y thương tâm rơi lệ. Ngược lại để ngươi thừa nước đục thả câu, thật là chọn đúng thời cơ." Na Tra lạnh nhạt nói.
"Ta muốn xem thử, ngươi định làm gì thê tử của ta?" Hắn đứng dậy, năm ngón tay xòe ra ấn lên trán Đặng Trung, móng tay đen dài nhọn hoắt đâm sâu vào sọ.
Chớp mắt sau, thần thức của thánh nhân xuyên phá linh đài, lục soát ký ức khiến Đặng Trung lập tức thét lên thảm thiết.
"Gân giao không bằng gân rồng, nhưng cũng là báu vật, có thể luyện pháp khí?" Na Tra khẽ lặp lại, "Đặng Trung, pháp khí gì mà thượng đẳng đến nỗi phải rút gân tiểu Linh Châu của ta mới luyện thành được?"
"Ngài, ngài... không được giết ta!!!!" Đặng Trung sợ hãi tột độ, chẳng màng thể diện mà gào lên: "Ngài có khoá hồn! Nếu giết ta, khoá hồn sẽ giày vò nguyên thần ngài, khiến ngài sống không bằng chết!"
"Khoá hồn à?" Na Tra bật cười một tiếng, "Là thứ này sao?"
Hắn giơ tay, rút ra từ trong cơ thể một sợi xích vàng do phù chú ngưng tụ mà thành.
Đặng Trung trố mắt khi thấy sợi khóa hồn bị rút ra: "Ngài... ngài từ bao giờ..."
Sợi xích ấy đã đầy vết nứt, lỗ hổng khắp nơi, trông như chỉ cần gió thổi qua cũng có thể vỡ tan.
Năm xưa Na Tra sau khi nhục thân thành thánh tại Hồng Mông Bí Cảnh, lấy được Tru Tiên trận đồ xong liền bị thiên đình điều binh vây giết, huyết chiến suốt bảy ngày bảy đêm.
Cuối cùng, Tru Tiên trận đồ đại sát khí kia thuộc về Na Tra. Hắn tự nguyện để Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn hợp lực trấn lên người hắn một đạo khóa hồn.
Nhờ một sợi khóa hồn và một bức Tru Tiên trận đồ, Na Tra trở thành Trung Đàn Nguyên Soái, lưỡi dao sắc bén của thiên đình.
"Một nghìn năm trăm năm qua , các ngươi dùng thứ này khóa chặt ta." Na Tra vuốt vuốt sợi xích trong tay, tiện tay bẻ gãy một đoạn, phù văn vàng kim vỡ nát thành ánh sao.
"Một nghìn năm trăm năm qua, ta nhập ma không biết bao nhiêu lần, chịu chín chín tám mươi mốt đạo thiên kiếp không biết bao nhiêu lần. Thân thể ta luyện càng lúc càng tinh thuần, nhưng thứ này chịu nổi thiên kiếp sao?" Hắn cười nhẹ.
Đặng Trung trong lòng lạnh lẽo. Thiên đình coi hắn như chó giữ cửa, tuy không vừa ý nhưng cũng được việc. Nào ngờ con chó dữ này sớm đã cắn đứt xiềng xích rồi.
"Thiên đình lừa ta thảm quá." Na Tra bật cười, thì thầm như đang độc thoại: "Năm xưa thân thể y tan thành tro bụi, hồn phách tan biến, chẳng để lại gì trên đời. Chỉ để lại một nắm máu nóng trên Tru Tiên trận đồ."
"Ta chém giết trăm năm trong Hồng Mông Bí Cảnh, đến khi nhục thân thành thánh mới lấy được bức trận đồ nhuốm máu ấy."
"Chỉ còn lại một vốc máu ấy là di vật của y, vậy mà thiên đình cũng không buông tha."
"Huyết chiến bảy ngày bảy đêm, thấy không giết được ta mới giao cho ta trận đồ. Rồi lại đặt khóa hồn lên người ta, dạy ta dùng một tia nguyên thần làm lõi, lấy công đức làm dẫn, cùng Hồng Liên Nghiệp Hoả ngày đêm luyện máu y trên Tru Tiên trận đồ mới có thể hồi sinh hồn phách y."
"Ta còn đang nghĩ, vì sao một ngàn năm trăm năm không tụ lại được chút hồn phách nào... là do ta công đức chưa đủ, thần hồn chưa đủ tinh khiết hay là do ta yêu y chưa đủ sâu sắc, nhớ y chưa đủ tha thiết... Hóa ra là hồn phách y đã luân hồi xuống hạ giới, lạc giữa biển người."
"Sợi khóa hồn này, ta còn tưởng là để khoá thần hồn ta, để các ngươi yên tâm giao trận đồ cho ta..." Hắn lại bẻ gãy thêm một đoạn xích vàng.
"Hóa ra còn là để khóa tai mắt ta, để ta không nghe thấy tiếng y khóc, không nghe thấy y đời đời gọi ta, đời đời đợi ta mòn mỏi, đời đời bị giày vò... Cho đến khi ta chịu bao nhiêu đợt thiên kiếp, lôi đánh xích lỏng ra ta mới lần theo trực giác của bản thân tìm thấy y."
"Thủ đoạn hay lắm... Các ngươi cứ như vậy gạt ta, hành hạ y hết kiếp này đến kiếp khác," Na Tra nói, "hành đến khi không còn tam hồn thất phách, chỉ còn lại một tia tàn hồn, thành một đứa nhỏ ngốc."
"Nếu không phải ta tìm được y, e rằng giờ y đã hồn phi phách tán. Lại ép ta luyện hồn hồi sinh y, rồi lại khiến y đời đời chết yểu. Ta càng luyện hồn, y càng bị dằn vặt. Như vậy, nguyên thần ta mãi mãi thiếu một mảnh, y vĩnh viễn chẳng được yên nghỉ. Trên trời dưới đất, xa cách muôn trùng..."
"Quả thật là kế sách một mũi tên trúng hai đích."
"Sao dám... Các ngươi sao dám?!" Hắn nghẹn lời, nước mắt rơi xuống: "Vì sao lại đối xử với bọn ta như vậy? Bọn ta chẳng qua chỉ là một viên Hỗn Nguyên Châu sinh ra giữa trời đất. Linh Châu Ma Hoàn, từng khi nào làm hại muôn loài?"
Nửa bên mặt Na Tra vẫn là dung mạo tuấn mỹ, nửa bên kia là máu thịt mơ hồ. Bên là quỷ lệ đỏ như máu, bên là lệ vàng của thánh nhân.
Đặng Trung thực sự không biết những chuyện này. Hắn cầu xin: "Ta không dính vào việc này, Nguyên Soái! Ta... ta thực sự không biết ngài cần Tru Tiên trận đồ làm gì, cũng chưa rừng hành hạ tiểu yêu kia của ngài! Hôm nay là lần đầu ta gặp y, vừa thấy Càn Khôn Quyển đã nhận ra là người của ngài, ta không dám làm y bị thương dù chỉ một sợi tóc! Xin ngài tha cho ta lần này!!"
"Ta và y năm xưa vốn chỉ là một viên Hỗn Nguyên Châu do trời đất sinh ra, nào có tội tình gì chứ? Cũng chỉ vì mang ngọc mắc tội*, các ngươi vậy mà sống chết ép luyện hóa thành hai viên châu, chia ra hai nửa hồn phách! Vì muốn ta trở thành một thanh đao, lại vừa khiến y đời đời kiếp kiếp chịu tra tấn dày vò!"
* Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội (匹夫无罪,怀璧其罪): Thất phu (dân thường) vốn không có tội gì, nhưng vì trong người mang theo ngọc bích mà thành tội. Ý đen là mang theo tài bảo dễ chuốc họa; nghĩa ẩn dụ là do có tài năng, lý tưởng mà bị hại.
Na Tra như đã nhập ma, hoàn toàn không nghe lời cầu xin biện bạch của hắn, gương mặt vặn vẹo vì phẫn nộ, hai mắt đỏ tươi như nhỏ máu.
"Các ngươi, kẻ nào cũng thế, có tư cách gì nói mình vô tội! Thấy Hỗn Nguyên Châu liền muốn luyện thành Linh Châu Ma Hoàn dùng cho các ngươi, thấy y là giao liền muốn rút gân luyện pháp khí! Thấy hắn là linh chi, là chí bảo, liền muốn giết hắn đoạt nội đan!"
"Ngày thường thì làm bộ đường hoàng, nói cái gì mà vạn vật hữu linh, nhưng trong mắt các ngươi chẳng qua đều chỉ là vật trong túi. Muốn dùng thì dùng, muốn giết thì giết, muốn chà đạp thế nào thì chà đạp!"
"Vô tội gì chứ, lấy đâu ra vô tội! Đều là đám cá mè một lứa, bản tính khó dời*! Gọi là tiên nhân, chẳng qua cũng chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu, cường thủ hào đoạt!"
* Câu gốc là 狗改不了吃屎 (Chó không thể ngăn mình ăn phân): Chỉ những thói quen xấu khó thay đổi.
Thánh nhân nổi giận, trong bí cảnh lập tức bùng lên Hồng Liên Nghiệp Hỏa hừng hực, toàn bộ bí cảnh như biến thành một lò luyện đan.
Đặng Trung không chịu nổi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chỉ cảm thấy gân cốt đều đang bốc cháy. May mà hắn là tiên hồn, không đến nỗi bị luyện hóa trong nháy mắt.
"Ngài không được giết ta, không được giết ta! Ta cũng là tiên nhân trên tiên tịch! Là tướng trấn điện của Điện Linh Tiêu!" Hắn gào thét thảm thiết, "Ta đảm bảo, đảm bảo sẽ không nói ra chuyện ngài thoát khỏi khóa hồn!"
Na Tra lại cười nhạt: "Ai nói ta muốn giết ngươi?"
Hắn vẫn giữ lấy đầu Đặng Trung, ngẩng đầu nhìn lên mây kiếp trên cao.
"Chỉ trách ngươi đâm đầu vào đây, lọt vào bí cảnh độ kiếp của ta. Thiên kiếp này ta chịu không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ không biết ngươi có chịu nổi hay không?"
Lời còn chưa dứt, đạo thiên lôi thứ tám mươi mốt đã ầm ầm giáng xuống. Lôi quang chiếu rọi toàn bộ bí cảnh do Na Tra tạo ra, khắp nơi trong nháy mắt sáng rực một vùng.
Đạo lôi tan rồi, Na Tra toàn thân cháy đen rướm máu như ác quỷ, chẳng còn mảng da thịt nào lành lặn. Tay đang giữ lấy Đặng Trung đã thành nắm không khí, Đặng Trung không rõ tung tích.
Na Tra lơ lửng giữa bí cảnh, huyết nhục từ dưới chân bắt đầu mọc lại, lớp da thịt nhẵn mịn dần bao phủ lên lớp thịt cháy đen.
Hắn đã chịu đủ chín mươi chín tám mươi mốt đạo thiên kiếp, cơn thịnh nộ cuồng loạn đè nén trong lòng cuối cùng cũng được dập tắt.
Vẫn còn một ít thời gian, vừa khéo để rời khỏi bí cảnh đi tìm Ngao Bính.
Nghĩ đến tiểu Linh Châu, gương mặt Tam Thái Tử dù máu thịt mơ hồ vẫn thoáng hiện nụ cười dịu dàng thâm tình.
Trong nụ cười ấy, khuôn mặt dữ tợn kia lại được lớp da thịt mới sinh che phủ, trở lại dung mạo cuồng ngạo phóng túng, đẹp đẽ tuyệt luân của Liên Hoa Thánh Nhân Tam Thái Tử.
Đã hứa nửa canh giờ sẽ quay lại, thì nhất định đúng nửa canh giờ sẽ về, không sai một khắc.
***
Vừa rời khỏi bí cảnh độ kiếp, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn đã cưỡi hắc kỳ lân đến chắn ngay trước mặt Na Tra.
"Trung Đàn Nguyên Soái." Văn Trọng nhìn thấy Na Tra, khẽ nhíu mày, "Vị Đặng Thiên Quân của ta, có phải đã mạo phạm ngài? Nay hồn đăng sắp tắt, dám hỏi Nguyên Soái đã làm gì hắn?"
"Đặng Trung mạo phạm thê tử của ta, ta bèn gọi hắn đến lý luận, không ngờ lại trúng ngay lúc ta nhập ma, Đặng Trung bị thiên kiếp lôi đánh trúng rồi." Na Tra đứng trên Phong Hỏa Luân, nhẹ nhàng mỉm cười, "Nể tình hắn phạm lỗi lần đầu, tha hắn một mạng, trả lại cho ngươi."
Nói xong, hắn mở bàn tay ra, một viên nội đan màu tím vàng bay ra, rơi vào lòng bàn tay Văn Trọng.
"Nguyên Soái ngươi vốn ngàn năm độc thiện kỳ thân, nào đã từng thành thân! Ngươi đánh chết đại tướng trong điện của ta lại chẳng tìm nổi cái cớ ra hồn!" Trên trán Văn Trọng mở ra thiên nhãn, giận dữ quát, "Lý luận gì chứ! Nếu không phải ngươi bắt hắn đi thì một tiểu thần tướng như hắn làm sao có thể xông vào được bí cảnh độ kiếp của ngươi!"
"Ta bắt hắn đi hỏi chuyện thì sao?" Na Tra ngạo nghễ hỏi ngược lại, "Thê tử ta đạo hạnh chưa đến năm trăm năm, hắn thân là thần tướng Lôi Bộ lại nhân lúc ta đang độ kiếp định rút gân giao của y để luyện pháp khí. Đừng nói bị thiên kiếp đánh, dù ta có lấy Hỏa Tiêm Thương đâm chết hắn tại chỗ hắn cũng không oan!"
"Ngươi cùng tiểu yêu kia vô môi cẩu hợp*, chưa từng lấy mệnh bài chỗ Nguyệt Lão, ai mà biết tiểu yêu đó là người của ngươi?! Đặng Trung sau khi thấy Càn Khôn Quyển mới lập tức dừng tay, chưa hề động tới dù chỉ là một sợi lông tiểu yêu ấy!" Văn Trọng nói.
* Vô môi cẩu hợp - 无媒苟合: Thành ngữ chỉ chuyện kết hôn nhưng không có minh môi chính thú (cưới hỏi đàng hoàng)
Trước khi Đặng Trung bước vào bí cảnh đã dùng truyền âm cầu cứu với hắn, cũng nói rõ mình chưa từng làm tổn thương đến tiểu yêu kia, cầu hắn cứu mình một mạng.
"Vôi môi cẩu hợp?" Na Tra cười lớn, "Lý Na Tra ta yêu ai, muốn cùng ai sống chết trọn đời lại cần đến lão trời gật đầu? Cần tới mệnh bài của Nguyệt Lão? Cây nhân duyên là cái thá gì chứ! Có duyên hay không là do Lý Na Tra ta quyết định!"
Văn Trọng nghe thấy hắn nói lời đại nghịch bất đạo liền nghẹn họng, lại nói: "Dù sao thì cũng chưa làm tổn hại ai, Nguyên Soái trách phạt cảnh cáo là được rồi, hà tất phải lấy mạng! Kiểu ỷ mạnh hiếp yếu thế này, sao xứng với thân phận thánh nhân?"
"Ha! Hay cho một câu 'ỷ mạnh hiếp yếu'!" Na Tra cười vang, "Hắn cuối cùng không xuống tay là vì nhân từ, vì thương xót sinh linh sao? Chẳng qua là vì sợ ta mà thôi! Nếu không thấy Càn Khôn Quyển của ta, liệu hắn có dừng tay không? Thiên đình từ trên xuống dưới xưa nay vốn toàn là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, thế mà giờ hắn ra tay trước, ngược lại bị lôi kiếp đánh chết, các ngươi liền muốn nói lý lẽ với ta?!"
Hắn giơ tay, trong lòng bàn tay đốt một đóa Hồng Liên Nghiệp Hoả, cười nói: "Văn Trọng, chuyện hôm nay bản tôn giận vẫn chưa nguôi. Nếu ngươi còn muốn tranh đúng sai thêm một câu, chỉ sợ bản tôn không nhịn được, đem đóa Hồng Liên Nghiệp Hoả này cùng với viên nội đan ấy thiêu các ngươi thành tro để giải mối hận trong lòng!"
Văn Trọng nén xuống lửa giận, siết chặt viên nội đan trong tay, gằn giọng nói: "Nguyên Soái xuống trần đã lâu, cũng nên quay về thiên đình điểm mão, lĩnh chiến kỳ xuất chinh rồi."
"Ta tự biết chừng mực." Na Tra lạnh nhạt đáp, "Không phiền Thiên Tôn nhắc nhở."
"Đa tạ Nguyên Soái tha cho Đặng Trung một mạng... Cáo từ!" Văn Trọng nghiến răng, xoay người rời đi.
***
Khi Na Tra trở về động phủ của Lan Chi, nơi đó đã bị lôi kiếp do Đặng Trung dẫn đến đánh gần như thành phế tích.
Lan Chi quỳ ngồi trên mặt đất, Trình Vân tựa đầu trên đùi hắn, mắt nhắm nghiền.
Ngao Bính nghe thấy động tĩnh liền ngoái đầu lại nhìn, gương mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào gọi một tiếng: "Na Tra!"
Tam Thái Tử đáp xuống trước mặt y, quỳ một gối nhìn y ngang tầm mắt, hôn đi nước mắt của y, dịu dàng hỏi: "Làm sao vậy? Khóc đến thương tâm thế này, làm tiểu gia cũng đau lòng theo."
"Ngài... lôi kiếp của ngài sao rồi?" Ngao Bính hốt hoảng sờ mặt và người hắn, "Có bị thương không? Có đau chỗ nào không? Sao ngài lại để ta lại đây mà tự mình đi độ kiếp, ta... ta sợ ngài không quay về được..."
"Chịu xong lôi kiếp rồi, sao có thể không quay lại, bỏ mặc ngươi chứ? Đã nói là nửa canh giờ sẽ về, ngươi xem, giờ có muộn không? Thật sự không sao đâu, ngươi sờ thử xem, toàn thân đều ổn cả, chẳng có chút thương tích nào, đúng không?" Na Tra tươi cười, để y kiểm tra khắp một lượt.
"Còn ngươi thì sao," Hắn nắm lấy tay Ngao Bính, cổ tay đã bị ma sát đến mức máu thịt be bét, "Cổ tay sao lại ra nông nỗi này? Thương quá, có đau không?"
Hắn xót xa vuốt ve, vận linh lực chữa lành vết thương. Cổ tay Ngao Bính lại nhẵn nhụi như ban đầu, hắn nhẹ nhàng nâng cổ tay tiểu Linh Châu lên nhẹ nhàng hôn xuống.
"Cái vòng Càn Khôn của ngài cứ siết chặt lấy ta, không cho ta đi tìm ngài, gỡ không ra cắn không đứt, ngài mau lấy nó ra đi!" Ngao Bính tức đến đuôi mắt đỏ hoe, "Về sau không được đeo thứ này vào tay ta nữa!"
"Được được được, lập tức thu về, là ta sai, để ngươi lại đây." Na Tra hôn lên môi y, cũng không giải thích gì thêm. Vòng Càn Khôn lập tức rút khỏi cổ tay Ngao Bính, trở về tay Na Tra.
"Lan Chi đã đưa nội đan cho Trình Vân rồi," Ngao Bính nói, "Ngài cứu Lan Chi đi. Hắn từng cứu ta, ngài giúp hắn được không?"
"Đừng làm khó Tam Thái Tử nữa." Lan Chi nhìn Trình Vân, khẽ nói, "Ai cũng biết Tam Thái Tử điện hạ chỉ giết không độ..."
"Nội đan của ngươi tu luyện ngàn năm, cách con đường thành tiên chỉ còn một bước, hà tất lúc này lại tự hủy hoại?" Na Tra nhìn y hỏi.
"Sáu trăm năm trước, khi A Lý đi nhảy thiên môn hóa rồng, ta cũng từng nói câu này." Lan Chi cụp mắt.
"Ta nói, Thiên Môn vốn là bẫy diệt yêu của thiên giới, ngươi đi nhất định sẽ chết, cớ sao cứ cố chấp muốn hóa rồng. A Lý nói, y muốn gặp người trong lòng, chỉ khi hóa rồng mới có một tia hy vọng. Dù là bẫy hay Quỷ Môn Quan y cũng phải đi. Quả nhiên, từ lúc y rời đi rồi không còn tin tức gì nữa, ta biết y nhất định hóa rồng thất bại, thậm chí có thể đã bị tiên nhân trên trời luyện đan rồi. Khi ấy ta đã quyết, tuyệt đối không sinh lòng phàm, cũng không động đến thất tình lục dục, chỉ chuyên tâm tu luyện, muốn cùng nhật nguyệt đồng huy."
"Nhưng nhìn nàng sắp chết, ta lại cảm thấy tu luyện hay nội đan, đều không còn quan trọng nữa." Lan Chi thở dài, "Thất tình lục dục quả thực không nên động, một khi động là mất hết."
"Người có tu luyện ngàn năm đi nữa, trước chữ 'tình' cũng chẳng khác nào con thiêu thân lao vào lửa."
Hắn vốn là linh chi tiên thảo, hiểu rõ đạo lý mang ngọc mắc tội nên rất ít khi lộ chân thân.
Gần nghìn năm yên ổn trôi qua, nhưng kể từ khi hắn động lòng từ bi cứu cô bé rơi xuống hồ sen suýt chết đuối kia, cô bé ấy liền quấn lấy hắn không rời.
Quấn lấy suốt mười năm.
"Ca ca, ca ca, huynh ra nói chuyện với muội đi! Huynh không ra muội sẽ khóc đấy!"
"Ca ca, huynh xem hôm nay muội mới luyện một bài đao pháp, muội múa cho huynh xem nhé. Huynh ra xem đi- ra xem một chút thôi mà!"
"Lan Chi, hôm nay muội tan học, đánh cho mấy thiếu gia công tử một trận. Huynh xem tay muội bầm cả rồi, huynh chưa cho muội với!"
"Phụ thân và huynh trưởng nói muội nghịch ngợm, không cho đi học nữa. Thật vô lý, là mấy tên công tử bột kia trêu chọc bằng hữu của muội trước nên muội mới ra tay mà! Tại sao bọn họ được đi học mà muội lại không?"
Hắn còn nhớ rõ thiếu nữ kia mặc áo đỏ rực, hớn hở chạy đến trước mặt mình: "Lan Chi, hôm nay muội cập kê rồi, huynh xem muội có đẹp không?"
"Lan Chi, huynh biết 'cập kê' nghĩa là gì không?"
"Là đến tuổi có thể tìm mối hôn sự rồi đó! Lan Chi, muội thấy huynh rất tốt, huynh thấy muội thế nào?"
"Ai nói người và yêu không thể bên nhau? Thiên quy nào, địa luật nào? Muội mặc kệ, muội chỉ muốn ở bên huynh thôi!"
"Lan Chi, huynh sống lâu như vậy, muội chỉ mới sống mấy chục năm, huynh ở bên muội một chút thôi không được sao. Đợi muội đi rồi huynh lại tu luyện tiếp, vài chục năm của muội có thể làm chậm trễ của huynh bao nhiêu chứ!"
"Lan Chi, phụ thân đã gả muội cho con trai tri phủ, chính là tên công tử từng bị muội đánh đó... Lan Chi Lan Chi, huynh giúp muội một lần thôi, một lần cuối nhé. Sau này muội sẽ không dây dưa nữa, muội không muốn làm đại tiểu thư nhà họ Trình, muội muốn hành tẩu thiên hạ, làm nữ hiệp trừ gian diệt bạo, chứ không muốn làm hiền thê lương mẫu gì hết!"
"Lan Chi, xin lỗi... xin lỗi huynh, muội tưởng có thể giả vờ thành thật, không ngờ lại rước họa sát thân cho huynh... Xin lỗi, Lan Chi, xin lỗi..."
"Lan Chi, may mà huynh không động tình. Xin lỗi, thật sự xin lỗi..."
"Ta chưa từng trách muội đâu, đồ ngốc." Lan Chi rơi nước mắt, giọt lệ rơi xuống mặt Trình Vân.
Y ngẩng đầu nhìn Na Tra: "Sau khi ta đi, điện hạ có thể xóa ký ức của A Vân không? Hãy để nàng trở thành một nữ hiệp phóng khoáng, vui vẻ đi khắp chân trời góc bể là được rồi."
Na Tra gật đầu: "Được."
"Đa tạ Tam Thái Tử." Lan Chi nói.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, theo tiếng thở dài khe khẽ, thanh niên áo đen tan biến vào trong gió. Trên mặt đất chỉ còn sót lại một đóa linh chi nhỏ bé.
Na Tra chưa kịp trả lời đã thấy Ngao Bính cúi xuống nhặt đóa linh chi dưới đất, khẽ hỏi: "Có thể nuôi hắn ở Vân Lâu Cung không?"
"Được." Na Tra ôm lấy y, hôn đi giọt lệ còn chưa khô của y, dịu dàng nói, "Nuôi ở Vân Lâu Cung, vài năm sau hắn lại có thể hóa hình. Đừng quá đau lòng."
Ngao Bính rũ mắt, im lặng một lúc rồi khẽ hỏi: "Na Tra, vì sao những người có tình lại luôn không thể ở bên nhau..."
Na Tra nghe vậy, ngẩng đầu nâng cằm y lên ép y nhìn vào mắt mình. Trong đôi mắt xinh đẹp ngây thơ ấy đã dần nhuốm nỗi u sầu do ái tình sinh ra.
Mấy ngày nay, y đã sinh ra hoan hỉ, ghen tuông, dục vọng, u sầu, sợ hãi. Bảy phách mới sinh còn mờ nhạt tản mác, nhưng đã bắt đầu thành hình.
Nhưng... như vậy có đúng không?
Na Tra nhìn vào đôi mắt trong trẻo kia, bỗng cảm thấy do dự.
Y ở Vân Lâu Cung vui vẻ hạnh phúc, vô ưu vô lo biết bao. Vậy mà hắn lại đưa y xuống trần, hôn y, yêu y, cho y thấy sinh ly tử biệt nhân gian, cho y nghe chuyện đôi lứa chia lìa, chứng kiến nỗi khổ cầu mà không được... Chỉ vì dục vọng ích kỷ của bản thân mà hắn đã kéo Linh Châu tử vốn đã thoát khỏi thất tình lục dục, thuần khiết vô nhiễm quay lại cõi phàm tục này, mắc vào lưới tình.
Thế nhưng... để yêu hắn... trong luân hồi y đã nếm đủ khổ đau của thất tình lục dục rồi cơ mà.
Kiếp trước đã quên hết mọi chuyện, vậy cớ gì lại phải bắt y trải qua lần nữa? Tại sao không thể để chỉ mình hắn lặng lẽ yêu y, che chở y, còn nhất định phải để y yêu hắn lại một lần nữa?
"Na Tra?"
"Vậy ngươi hy vọng thế nào?"
"Ta hy vọng Lệ Nương và Trần Tấn có thể sống bên nhau tới bạc đầu. Ta hy vọng Lan Chi có thể cùng Trình tiểu thư sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Vì sao mọi chuyện lại không thể như vậy chứ?"
"Phải rồi, vì sao chứ..." Na Tra thở dài.
Ngao Bính ôm lấy đóa linh chi, khẽ hỏi: "Na Tra, ngay cả một vị thần như ngài... cũng không thể thực hiện những nguyện vọng như vậy sao?"
"... Thần còn cầu không được, thì sao có thể độ người hữu tình?" Na Tra khẽ nói, "Nhưng đừng buồn. Lan Chi đã đưa nội đan cho Trình Vân, nàng giờ đã có linh căn. Nếu nàng chịu tu hành, theo thời gian ắt có ngày gặp lại."
"Khắc cốt ghi tâm, tất có ngày tương phùng, phải không?"
Na Tra ôm chặt y, hôn đi hàng lệ dài: "Phải. Khắc cốt ghi tâm, ắt sẽ thắng trời nửa nước cờ."
***
Rất lâu rất lâu sau đó, Trình tiểu thư khẽ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong một đống đổ nát.
Nàng bật dậy nhìn quanh bốn phía. Không còn ai cả.
Ký ức chậm rãi hiện về. Phụ thân huynh trưởng nàng đã gả nàng cho con trai chi phủ nên nàng bỏ trốn khỏi hôn lễ.
Ánh nắng ban trưa thật đẹp, bóng cây rợp mát, chim bay ngang trời.
Nàng ngẩn người một lát, trong lòng trống rỗng, như thể đã quên mất điều gì đó quan trọng lắm.
Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng liền gạt đi thứ cảm xúc khó gọi thành tên ấy, nhặt lấy đại đao trên đất, cẩn thận cất cung tên.
Nàng phủi bụi bám trên người, vui vẻ chạy xuống núi. Gió núi dịu dàng quấn quanh, khiến bước chân nàng nhẹ tênh.
Giữa đất trời mênh mang, nàng cảm thấy lòng mình vui sướng.
Từ hôm nay trở đi, không còn tam tòng tứ đức, nàng chẳng còn là con gái nhà ai, cũng chẳng cần làm hiền thê lương mẫu của ai cả.
Từ nay về sau, trời cao mặc sức chim bay, biển rộng mặc cá tha hồ nhảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip