【19】

Na Tra đã ngủ rất, rất lâu.

Khi hắn dần khôi phục ý thức liền cảm thấy lạnh. Tuyết lớn như lông ngỗng từ trời cao rơi xuống ào ào, phủ đầy trên đầu và người hắn.

Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng gió và âm thanh tuyết rơi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, giọng của Dương Tiễn vang lên bên tai: "Tam Thái Tử à, tuyết trắng phủ đầu đâu phải bạc đầu nhân gian, theo ta quay về thôi."

Na Tra mở mắt ra, nhưng nào thấy bóng dáng của Dương Tiễn, chỉ có đêm đen cùng trận tuyết rơi không ngừng.

Hắn ngẩng đầu, tuyết kia tựa như tuyết mà chẳng phải tuyết, màu đỏ, rơi lả tả đầy trời, rực rỡ đến chói mắt giữa màn đêm.

Tuyết đỏ rơi xuống, hóa vào thân tượng đá của hắn thành máu, chảy xuống thành từng dòng.

Hắn nhìn xuống mặt đất, phía trước có một bộ xương trắng bị tuyết vùi lấp một nửa.

Nỗi bi thương cuồn cuộn ngập trời ập tới nhấn chìm hắn. Đôi mắt tượng đá rơi lệ, hắn đưa tay ra, cúi người muốn ôm lấy bộ xương đó vào lòng.

Ngay khi sắp chạm tới, giữa đêm tối tĩnh mịch ấy, Na Tra nghe thấy âm thanh vỡ vụn nhỏ xíu. Tượng đá do chính hắn hóa thành từ ngực nứt ra, từng vết nứt nhỏ như mạng nhện lan khắp toàn thân.

Cuối cùng, hắn vỡ thành bụi mịn tung bay trong đêm máu rồi rải xuống bộ xương ấy, như ước nguyện được ôm lấy nó, vùi lấp nó.


Na Tra đột ngột mở choàng mắt.

Nhưng phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, không biết đã ngủ bao lâu, bên cạnh cũng không thấy bóng dáng Ngao Bính.

Nghĩ đến bộ xương trắng trong mộng kia, hắn lập tức hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng bằng hành động thần thức đã nhanh chóng lan tỏa, bao phủ từng ngóc ngách của Vân Lâu Cung tìm kiếm khí tức của tiểu Linh Châu. Mãi đến khi thấy tiểu giao long đang chơi đùa cùng Hạo Thiên Khuyển bên cạnh ao sen hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc hắn ngủ thiếp đi là đang ở ao sen cùng Ngao Bính vừa luyện cốt xong, bây giờ lại đang nằm trong phòng. Xem ra là Ngao Bính sau khi tỉnh dậy đã cõng hắn từ ao sen về phòng ngủ.

Mà hắn lại ngủ không tỉnh, không biết rốt cuộc đã ngủ sâu đến mức nào.

Hắn quả thực đã rất rất lâu không chợp mắt. Tuy rằng giấc mơ vừa rồi là ác mộng, nhưng sau khi tỉnh dậy lại thấy tinh thần sảng khoái một cách kỳ lạ, khác hẳn với khi nhập định tu luyện.

Hơn nữa vừa mở mắt đã tìm được tiểu Linh Châu của hắn, lòng càng cảm thấy thoải mái khôn tả. Hắn nhất thời cũng chẳng vội đi tìm Ngao Bính, ngồi dậy nhập định tu luyện, thử xem có thể nhân lúc trạng thái tốt như thế này đè ép tâm ma xuống thêm chút nào không rồi chỉ tách ra một sợi thần thức để trông chừng Ngao Bính.

Con chó trắng đáng ghét kia đang chơi đùa loạn xị lên với tiểu giao long của hắn.

Hạo Thiên Khuyển nằm ngửa dưới đất, bốn chân đạp loạn xạ. Ngao Bính quấn quanh cổ nó, liên tục phun băng vào mặt chó.

Mảnh băng rơi đầy đất, bị Hạo Thiên Khuyển lăn lộn cọ nát. Lông chó bị ướt bết lại thành từng nhúm, làm Ngao Bính cũng bị dính bùn đất đầy người, biến thành màu lam đen.

Dương Tiễn chẳng mảy may để ý, đang đốt lửa nướng thịt bên cạnh.

Na Tra: "...?"

Chuyện gì thế này? Linh Châu của hắn sao lại được tên kia cho ăn? Mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu chứ?

Lúc thần thức hắn trải ra, Dương Tiễn đã cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn về hướng Vân Lâu Cung cười cười nhưng không nhắc nhở Ngao Bính.

"Gần chín rồi, đến ăn đi." Dương Tiễn nói.

Một chó một giao đang chơi đùa lập tức tách ra, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trước mặt Dương Tiễn chờ được cho ăn.

Cây Tam Xoa Kích của Dương Tiễn chỉ nướng được ba miếng thịt một lần, nướng xong rồi liền chia một miếng cho chó của hắn, một miếng cho tiểu giao, còn lại hắn ăn.

Tiểu giao ôm miếng thịt vừa nướng xong, nóng đến mức móng vuốt cứ phải không ngừng tung lên tung xuống, vội vàng phun mấy hơi hàn khí lên miếng thịt mới dám cầm.

Na Tra nhìn mà đầu đầy hắc tuyến. Cái tên Dương Tiễn này sao lại không biết xiên thịt vào que cho Ngao Bính, làm tiểu Linh Châu của hắn bị bỏng đến đỏ cả móng vuốt rồi.

"Ngon không?" Dương Tiễn hỏi.

"Ngon lắm, đa tạ Chân Quân." Ngao Bính nói.

"So với thịt Na Tra nướng thì thế nào?" Dương Tiễn thấy y ăn từng miếng thịt nhỏ ngon lành, nghĩ đến việc thần thức của Na Tra đang quan sát nhất cử nhất động liền nổi tính xấu, cố tình trêu chọc.

"Thịt Na Tra nướng ngon hơn." Ngao Bính đáp.

"Thằng nhóc vô ơn." Dương Tiễn giả bộ đau lòng, "Tính nết giống hệt Na Tra!"

Ngao Bính: "?"

"Loại ớt cay xé miệng lần trước ta nói ấy, Chân Quân đã tìm được chưa?" Ngao Bính ôm miếng thịt nhẹ nhàng cắn một miếng hỏi.

"Tìm được rồi. Dạo này nhân gian đang chuộng thứ này." Dương Tiễn lấy ra một bình sứ nhỏ, rắc bột ớt lên miếng thịt của Ngao Bính.

Bột bay lên, Ngao Bính hít phải liền hắt xì hai cái.

Hạo Thiên Khuyển thấy thế lập tức vẫy đuôi lắc lư chạy đến, đặt mõm lên đùi Dương Tiễn, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn hắn.

Dương Tiễn: "Không được, chó ăn cay sẽ chết."

Khuyển Hạo Thiên: "Gâu!"

Một người một chó nhìn nhau vài giây, Dương Tiễn chịu thua: "Mà thôi, ngươi cũng đâu phải chó thường."

Nói rồi cũng rắc bột ớt lên phần thịt của Hạo Thiên Khuyển.

Hạo Thiên Khuyển ngoạm một phát vào miệng, lập tức đứng hình, nhả miếng thịt ra kêu chít chít rồi chạy ào đến ao sen uống nước.

Ngao Bính bơi đến cạnh nó, nghiêm túc dạy bảo: "Loại bột này cay xé miệng, không thể ăn nhiều như vậy."

Hạo Thiên Khuyển uống no nước ao sen, ấm ức kêu ử ử, há miệng ra với Ngao Bính. Thế là Ngao Bính liền phun hàn khí vào miệng nó làm mát, phun đến mức gần đóng băng cả miệng chó mới ép xuống được vị cay.

Ngao Bính ăn xong miếng thịt vẫn còn thòm thèm liếm móng, hỏi Dương Tiễn: "Chân Quân còn không?"

"Ngươi ăn khỏe thật đấy, Na Tra nuôi nổi ngươi không? Chẳng lẽ bị ngươi ăn đến sạt nghiệp rồi à?" Dương Tiễn kinh ngạc, "Thịt này là của linh thú đấy, Hạo Thiên Khuyển ăn một miếng đã đủ no rồi."

Na Tra ngủ liền mấy ngày, hoàn toàn dựa vào hắn mang đồ ăn tới để nuôi thê tử mình.

Trong thiên đình đồn khắp nơi, nói rằng Na Tra đưa một tiểu yêu về Vân Lâu Cung sống cuộc đời vui thú, không còn ra ngoài nữa. Dương Tiễn mới đến xem thử tình hình của tiểu sư đệ rẻ mạt nhà mình.

Tuy lời đồn nghe thật nhảm nhí, nhưng Dương Tiễn nghĩ kỹ lại thấy cũng không hẳn là vô lý. Dù sao hai ngàn năm trước tên tiểu tử Na Tra này cũng chiều thê tử không hề qua loa chút nào.

Giờ người hắn thầm yêu suốt hai ngàn năm cuối cùng cũng trở lại, ngọn lửa nhịn suốt hai ngàn năm này mà bốc cháy thì chẳng phải đốt sạch cả Vân Lâu Cung mới chịu dừng sao?

Dương Tiễn mang tâm trạng hóng chuyện cho vui mà đến, nào ngờ vừa đến Vân Lâu Cung lại chẳng thấy tiểu sư đệ rẻ mạt đâu, cũng chẳng có cảnh xuân sắc mặn nồng nào. Chỉ thấy một con tiểu giao đang gắng sức tu luyện, vừa tu luyện vừa đói đến mức bụng kêu ùng ục, nhìn rất đáng thương.

Dương Tiễn tò mò chết đi được, bèn hỏi y, Na Tra đâu rồi.

Lạ thật, chẳng phải nói không rời khỏi Vân Lâu Cung sao? Sao lại để bảo bối tiểu Linh Châu này bị đói đến vậy? Na Tra chẳng phải hận không thể nhét Ngao Bính vào túi treo bên hông sao, giờ đâu mất tiêu rồi?

Ngao Bính nói, Na Tra ngủ rồi. Lại bảo y không nỡ gọi hắn dậy, vì hắn đã lâu không được ngủ.

Y nằm khô trên giường cùng hắn suốt một hai ngày. Gương mặt tuấn tú của Nguyên Soái đã ngắm đủ, cơ thể cường tráng cũng sờ đủ, đến cả ngón tay thon dài xương xẩu mang vết chai cũng đã nghịch đủ lâu, y lại rúc vào lòng Na Tra ngủ thêm hết giấc này đến giấc khác hắn vẫn chưa tỉnh. Thật sự buồn chán đến mức không chịu nổi, đành tự mình ra ao sen luyện công.

Dương Tiễn nghĩ, nuôi một con chó đã quen rồi, nuôi thêm một con giao nữa chắc cũng không mệt gì.

Ai ngờ mấy hôm trước mang đồ ăn thường tới, ăn xong kêu không đủ; hôm nay cho ăn thịt linh thú vậy mà vẫn chưa thấy no.

Hắn đến để xem náo nhiệt, kết quả lại thành bà vú già của người ta, ngày nào cũng phải lo lắng không hết.

"Chắc là không đâu? Hương hoả của Na Tra rất thịnh vượng, chắc không bị ta ăn đến nghèo đâu..." Ngao Bính hơi ngượng, vội vàng bổ sung, "Không có cũng không sao, thật ra ta cũng có thể hấp thụ linh khí để tu luyện, chỉ là tham ăn thôi."

Đang nói thì bên ngoài Vân Lâu Cung chợt có một vị truyền lệnh quan đến, lớn tiếng nói: "Trung Đàn Nguyên Soái Lý Na Tra ở đâu?"

Ngao Bính nghe vậy, bơi ra trước cửa Vân Lâu Cung đáp: "Na Tra hôm nay vẫn chưa tỉnh dậy, mời ngài quay về."

Truyền lệnh quan vừa thấy lại là con giao này ra mặt liền nổi giận: "Yêu nghiệt nhà ngươi chỉ là linh sủng của Trung Đàn Nguyên Soái, Vân Lâu Cung này là chốn tiên gia, từ khi nào lại đến lượt một con giao yêu như ngươi thay Nguyên Soái định đoạt? Mau gọi chủ nhân nhà ngươi ra đây, đừng trì hoãn việc quân!"

Mấy ngày nay hắn ngày nào cũng đến Vân Lâu Cung truyền chỉ nhưng luôn bị từ chối, mỗi lần đều là con giao yêu này ra nói Na Tra đang ngủ.

Bảo nó gọi Nguyên Soái dậy tiếp chỉ xuất chinh, mặc hắn nói thế nào nó cũng chỉ một mực nói một câu: "Na Tra đang ngủ, việc lớn đến mấy cũng không được đánh thức."

Rắc rối ở chỗ Vân Lâu Cung lại có cấm chế, những người được tự do ra vào chỉ có phụ thân Na Tra là Lý Thiên Vương, sư phụ Thái Ất Chân Nhân, hai vị huynh trưởng và Dương Tiễn Đại Thánh.

Trong số này, Lý Thiên Vương đang bế quan, Dương Tiễn và Đại Thánh thì hắn không dám làm phiền, Thái Ất Chân Nhân đã đi vân du, hai huynh trưởng lại không ở thiên đình, tạm thời chẳng tìm được ai để vào.

Chỉ dụ đã truyền xuống mấy ngày mà Nguyên Soái vẫn chưa tiếp chỉ, dưới trần gian đã ba lần thúc giục, tổn thất không ít thiên binh thiên tướng, khiến truyền lệnh quan này đau đầu không thôi.

Ngao Bính nghe vậy vẫn không giận mà chỉ ôn hòa đáp: "Ta không phải linh sủng của ngài, ta là bằng hữu của ngài. Sau này còn muốn thành thân với ngài nữa. Na Tra hôm nay vẫn chưa tỉnh dậy, nếu ngươi có chuyện gấp có thể nói với ta. Đợi ngài ấy tỉnh lại ta sẽ bảo ngài đi tìm ngươi."

"Vô lễ! Chuyện xuất chinh hàng yêu là việc quan trọng, sao đến lượt yêu vật như ngươi được biết!" Truyền lệnh quan quát, "Còn thành thân? Nguyên Soái cao quý đến mức nào, yêu nghiệt như ngươi có thể trèo cao được sao? Ngươi còn thực sự tưởng mình là chủ nhân của Vân Lâu Cung rồi à, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!"

Ngao Bính thấy hắn ăn nói hỗn xược, câu nào cũng không rời hai chữ "yêu nghiệt", bèn nói: "Vậy ngươi ngày mai lại đến đi, có lẽ đến lúc đó ngài ấy sẽ tỉnh."

Truyền lệnh quan trừng mắt tức giận, phía sau hắn bỗng truyền đến một tiếng quát giận dữ: "Ta đang nghĩ yêu vật phương nào dám làm loạn trong Vân Lâu Cung của Tam Thái Tử, thì ra chỉ là một con giao chưa đầy năm trăm tuổi!"

Chỉ thấy theo tiếng quát dữ dội này, một gã hán tử cường tráng tay cầm một đôi rìu lớn đi đến trước Vân Lâu Cung.

Gã hán tử ấy trừng mắt nhìn Ngao Bính: "Yêu nghiệt phương nào dám mê hoặc Tam Thái Tử! Khiến Tam Thái Tử chìm đắm trong ôn nhu hương?!"

Ngao Bính mặt đầy hoang mang, nghiêm túc giải thích: "Ôn nhu hương ở đâu? Na Tra không đi ôn nhu hương*, ngài chỉ đang ngủ thôi, vẫn đang ở trong Vân Lâu Cung."

* 温柔乡 (Ôn nhu hương): Ôn nhu (溫柔) là mềm mại; hương () quê hương, thôn quê. Ở đây Ngao Bính hiểu "ôn nhu hương" là một địa điểm, còn thực chất cụm từ này là ẩn dụ cho việc ham mê tình ái.

Dương Tiễn nghe vậy cười đến đau cả bụng trong Vân Lâu cung.

Hán tử kia nghe vậy càng giận dữ: "Yêu nghiệt nhà ngươi dám xem ta là kẻ ngốc sao!"

Hắn giơ cao hai chiếc rìu bổ về phía Ngao Bính nhưng bị cấm chế của Vân Lâu Cung cản lại. Một luồng linh lực bộc phát khiến truyền lệnh quan bị chấn động lùi mấy bước mới đứng vững.

Thì ra truyền lệnh quan này hết cách bó tay bèn tìm đến Cự Linh Thần dưới trướng Lý Tịnh đến giúp đỡ.

Cự Linh Thần này khi Đại Thánh náo thiên cung năm xưa từng làm tiên phong đi thảo phạt Đại Thánh, ai ngờ lại bị Đại Thánh một gậy đánh bại. Lúc về lĩnh phạt thì được Na Tra nói đỡ cho một câu được miễn phạt nên vẫn luôn kính sợ Na Tra. Nếu không phải vì Na Tra không nhận người dưới trướng, hắn sớm đã đi theo Na Tra rồi.

Mấy hôm nay cả thiên đình đồn đại ầm ĩ rằng Trung Đàn Nguyên Soái hạ phàm trừ yêu, phá lệ mang theo một tiểu mỹ nhân thân người đuôi giao về Vân Lâu Cung tự do hưởng lạc.

Tin này truyền ra từ Nam Thiên Môn, ban đầu ai nấy đều không để tâm. Dù sao Trung Đàn Nguyên Soái nổi danh vô tâm vô tình, từ khi phong hiệu đến nay đã một ngàn năm trăm năm, đừng nói là tình kiếp, đến cả chút tình duyên sương gió cũng chưa từng có. Ngàn năm qua bao nhiêu tiên quân tiên nga tìm tới cầu duyên cuối cùng đều thất vọng quay về.

Nhưng từ sau lần mang theo tiểu yêu kia trở về Vân Lâu Cung thì không thấy Nguyên Soái xuất hiện thêm lần nào nữa.

Chuyện đáng kinh ngạc hơn là, quan truyền lệnh đến ngoài Vân Lâu Cung cầu kiến Trung Đàn Nguyên Soái, muốn hắn lĩnh chỉ xuất chinh, vậy mà suốt mấy ngày liền đều bị tiểu yêu kia ngăn lại.

Lý do chỉ có một: "Trung Đàn Nguyên Soái đang ngủ rồi."

"Trung Đàn Nguyên Soái đang ngủ rồi", bảy chữ ấy rất đáng để suy ngẫm.

Trung Đàn Nguyên Soái đã nhục thân thành thánh, làm gì còn cần ngủ nữa? Thường thì những vị thượng thần như vậy thần khí viên mãn chẳng cần ngủ, mà có ngủ thì cũng chỉ là sau khi cùng đạo lữ song tu, thân thể thả lỏng, tâm tình khoái lạc mới có thể yên giấc.

Quan truyền lệnh ngày nào cũng đến Vân Lâu Cung, Trung Đàn Nguyên Soái ngày nào cũng "đang ngủ"... Ý này, chẳng phải nghĩa là hắn mỗi ngày đều song tu cùng tiểu yêu đó sao?

Mà nhìn tiểu yêu kia đạo hạnh chưa đến năm trăm năm, trong loài Giao thậm chí còn chưa được tính là trưởng thành, sao có thể mưu hại Liên Hoa Tam Thái Tử? Vậy khả năng duy nhất chẳng phải là đêm đêm dụ dỗ Tam Thái Tử triền miên trên giường sao?

Cứ thế, lời đồn trên Thiên đình ngày càng lan rộng, cái gì mà Trung Đàn Nguyên Soái bắt được một tiểu mỹ nhân mang về Vân Lâu Cung, ngày ngày đàn ca, đêm đêm sủng ái, vui đến quên cả trời đất. Thậm chí còn không điểm mão, thánh chỉ xuất phạt thì coi như không thấy, thật chẳng khác nào cảnh "Xuân tiêu khổ doãn nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều*" ở nhân gian.

* Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. Từ ấy vua không còn lên chầu sớm nữa. (Trích từ "Tường Hận Ca" của Bạch Cư Dị)

Chẳng mấy ngày, chư tiên lại càng ngờ vực, nếu nói là song tu, sao ngày nào cũng là tiểu yêu kia ra cản người, mà lại là Trung Đàn Nguyên Soái "đang ngủ"...

Chẳng lẽ âm dương đảo ngược, là tiểu mỹ nhân kia sủng ái Trung Đàn Nguyên Soái?

Được lắm, nghe những lời đồn ầm ĩ ấy, Cự Linh Thần nổi trận lôi đình.

Thần tượng của hắn Lý Na Tra là thác sinh của Hỗn Nguyên Châu, anh dũng thiện chiến, pháp lực vô biên, tuổi còn trẻ đã nhục thân thành thánh, sát phạt quyết đoán, sao có thể dây dưa cùng một con yêu đạo hạnh thấp kém, để thiên hạ đồn thổi bao lời không hay như vậy!

Nhất định là yêu nghiệt kia mê hoặc thánh nhân!

Vì thế hắn tìm đến quan truyền lệnh, vừa hay vị quan này đang khổ sở vì không thể gặp được Trung Đàn Nguyên Soái. Hai người hợp mưu hôm nay cùng kéo đến Vân Lâu Cung, định dụ tiểu yêu kia ra ngoài rồi giết.

Một là để trả lại thanh danh cho Nguyên Soái, dẹp gian thần; hai là để Nguyên Soái tiếp chỉ, đích thân xuất chinh.

Cự Linh Thần thấy tiểu giao kia trốn trong cấm chế của Vân Lâu Cung, căn bản không động vào được liền càng thêm tức giận: "Ngươi ra đây, để ta đấu với ngươi một trận! Đừng trốn mãi trong Vân Lâu Cung rụt đầu rụt cổ!"

Ngao Bính có chút không vui: "Ngươi đừng ồn ào như vậy, sẽ đánh thức Na Tra mất. Ngài ấy khó khăn lắm mới ngủ được."

Cự Linh Thần giận dữ nói: "Yêu nghiệt nhà ngươi ra đây đấu với ta một trận, đừng có trốn trong Vân Lâu Cung làm càn!"

Ngao Bính vẫn ôn tồn khuyên giải: "Ta với ngươi không thù không oán, cần gì phải đánh đánh giết giết? Ta không thích đánh nhau, ngươi về đi."

Lời này lọt vào tai Cự Linh Thần càng giống như cậy được sủng ái mà ngạo mạn khiêu khích. Hắn không nhịn được con yêu kia dựa vào sự sủng ái của Trung Đàn Nguyên Soái mà ngày ngày làm bại hoại thanh danh Lý Na Tra, bèn vung rìu đập ầm ầm vào cấm chế của Vân Lâu Cung.

Ngao Bính cũng bắt đầu nổi nóng. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, lỡ đâu thật sự đánh thức Na Tra thì sao? Y liền hóa về chân thân gần năm mươi trượng, lơ lửng trước cửa Vân Lâu Cung, há miệng phun ra một luồng băng khí về phía Cự Linh Thần.

Y được Na Tra nuôi bằng đủ loại thiên tài địa bảo suốt bao lâu, linh lực tăng mạnh, băng phun ra như cuồng phong tuyết giáng, quét tới dữ dội.

Quan truyền lệnh pháp lực yếu ớt, lập tức bị đóng băng, lạnh đến tận xương cốt. Cự Linh Thần va hai chiếc rìu lớn vào nhau, xông lên đập nát tường băng, giận dữ gầm lên: "Yêu nghiệt kia, dám ra tay với tiên nhân ngay giữa tiên gia, tội đáng muôn chết!"

Quan truyền lệnh bị lạnh đến run rẩy, vừa được cứu ra liền thấy mất hết mặt mũi, tức điên lên, trốn sau lưng Cự Linh Thần mắng: "Yêu nghiệt to gan, còn không mau ra đây chịu chết!"

Lời còn chưa dứt, Ngao Bính lại tiếp tục phun hàn khí về phía hắn: "Ta không muốn đánh nhau với các ngươi, chỉ là không muốn các ngươi làm ồn đánh thức Na Tra. Các ngươi đi đi là được."

Tiểu giao ấy cứ trốn sau cấm chế Vân Lâu Cung, mặc kệ họ chửi bới thế nào cũng không lộ mặt, cứ như một con chó giữ cửa thông minh. Cự Linh Thần tức chết, chỉ có thể điên cuồng dùng song rìu vô năng cuồng nộ không ngừng đập cấm chế của Vân Lâu Cung.

Dương Tiễn thấy sự việc có vẻ không ổn, mà Na Tra dường như cũng không có ý định ra mặt bèn bước lên nói: "Được rồi, hai người các ngươi mau quay về đi. Vân Lâu Cung không phải chỗ để các ngươi làm càn đâu."

Quan truyền lệnh vừa thấy Dương Tiễn liền như gặp được cứu tinh: "Chân Quân, ngài cũng ở đây, sao lại trơ mắt nhìn yêu nghiệt kia dựa danh Nguyên Soái mà làm loạn tiên gia. Xin ngài mau thu phục nó!"

Cự Linh Thần phụ họa: "Rốt cuộc là ai làm càn? Yêu nghiệt kia cậy được Tam Thái Tử sủng ái mà dám mạo phạm tiên nhân, thậm chí còn không cho truyền lệnh quan diện kiến Tam Thái Tử, làm tổn hại thanh danh dự Tam Thái Tử! Chân Quân, ngài là sư huynh của Tam Thái Tử, sao có thể để chuyện này xảy ra!"

"Được rồi, hai người các ngươi, nếu còn muốn sống thì bớt nói lại." Dương Tiễn thật lòng thấy lo lắng thay cho họ. "Nghe lời y, mau về đi. Mai hãy tới."

Một tiếng "yêu nghiệt", hai tiếng "làm càn", chẳng lẽ là thấy mình sống quá lâu rồi?

Tên Lý Na Tra kia đang ngủ chứ đâu có chết. Hơn nữa hắn đã tỉnh rồi, thần thức đã bao phủ khắp Vân Lâu Cung, nhất cử nhất động, từng câu từng chữ sao thoát khỏi được tai mắt hắn.

Vì Linh Châu, hắn liền thù dai nhớ lâu, chuyện này từ hai nghìn năm trước Dương Tiễn đã nhìn ra rồi. Lần này hắn không ra mặt, hẳn là đang nén giận trong lòng, đừng để đến lúc hắn thật sự ra tay đánh chết người lại sinh ra vô vàn rắc rối. Trên người hắn còn có hồn tỏa, vẫn nên cẩn thận chút, một khi bị thứ đó siết chặt thần hồn thì quả thật sống không bằng chết.

Cự Linh Thần không dám vô lễ với Dương Tiễn, chỉ đành nói: "Chân Quân, Tam Thái Tử là sư đệ của ngài, vậy mà yêu nghiệt kia ở Vân Lâu Cung lại hành xử như nhà mình, thật không thể chấp nhận được!"

Dương Tiễn không nhịn được, mắng: "Đây chính là nhà của y. Y đã nói không cho các ngươi gặp Na Tra thì các ngươi sẽ không gặp được. Đừng nói các ngươi, đến cả ta cũng chỉ là khách, y không cho gặp ta cũng chẳng gặp được. Được rồi, cút mau đi, đừng có làm loạn nữa."

Ngao Bính gật đầu: "Không phải không cho các ngươi gặp, mà là ngài ấy thật sự đang ngủ. Ngài ấy rất khó khăn mới ngủ được, mong các ngươi để ngài ấy nghỉ ngơi thêm vài ngày."

Cự Linh Thần nén giận, Tam Thái Tử oai phong lẫm liệt là thế, vậy mà bây giờ lại bị một con yêu đạo hạnh chưa đến năm trăm năm nói Vân Lâu Cung là địa bàn của nó, truyền ra ngoài mặt mũi Tam Thái Tử còn biết để đâu?

"Chân Quân sao lại nói vậy, đừng lấy chuyện làm tổn hại thanh danh Tam Thái Tử ra đùa. Việc tiếp chỉ xuất chinh là chuyện lớn, nếu phía trên biết Tam Thái Tử lấy lý do ngủ để thoái thác ắt sẽ trách phạt."

Ngao Bính cố nén lửa giận, vì Na Tra đang ngủ mà không dám lớn tiếng, vẫn cố gắng nói lý: "Ngươi thật chẳng biết lý lẽ. Ngươi cứ nói thanh danh của Na Tra ra sao, cứ như ngươi đau lòng vì ngài ấy lắm vậy, thế mà lại không cho ngài ấy ngủ một giấc? Ngài ấy chỉ đang ngủ thôi, ngươi lại nỡ đánh thức sao? Việc tiếp chỉ xuất chinh lớn đến thế à? Võ tướng thiên đình nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ có mỗi ngài ấy mới có thể hàng yêu phục ma? Chân Quân võ công cũng rất tốt, sao lại không để Chân Quân đi mà cứ nhất định bắt Na Tra phải đi?"

Dương Tiễn: "Hả? Không phải? Chuyện này...?"

Đúng không vậy, đệ muội?

"Ngài hai nghìn năm không ngủ, giờ mới ngủ được mấy ngày thiên đình liền sập rồi chắc? Nếu vậy thiên đình sập thì cứ sập! Dù sao hôm nay ai cũng không được làm phiền ngài ấy ngủ!"

Cự Linh Thần sắc mặt lúc xanh lúc tím, còn định mắng thêm nhưng lại không mở miệng nổi. Dương Tiễn đứng cạnh Ngao Bính cười hề hề, nhưng khí thế lại đè ép đến mức khiến hắn nghẹn họng không nói được gì.

Hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tại sao cả Dương Tiễn cũng bênh vực con yêu kia, nhưng thật sự là không chiếm được chút lợi lộc nào nên đành tức tối bỏ đi. Quan truyền lệnh thấy Cự Linh Thần cũng hết cách, chỉ biết hậm hực phất tay áo rời đi theo.

Ngao Bính thấy cuối cùng bọn họ cũng đi rồi, liền xoay một vòng, thu nhỏ lại còn khoảng ba bốn thước, chắp tay với Dương Tiễn: "Đa tạ Chân Quân."

Dương Tiễn cười híp mắt: "Không khách khí. Có điều lần sau ngươi muốn bênh vực Lý Na Tra thì đừng lôi ta ra làm lá chắn được không? Đệ tức à, ta cũng muốn có người đau lòng vì mình mà."

Ngao Bính đỏ mặt, vội nói: "Xin lỗi Chân Quân... ta, ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là thấy ngài cũng rất lợi hại... Hơn nữa ta chỉ quen mỗi một mình ngài là tiên quân thôi."

Dương Tiễn còn định nói gì đó thì giọng Na Tra vang lên trong đầu hắn: "Đừng làm khó tiểu Linh Châu của ta."

Hắn trợn trắng mắt, vừa nãy còn im thin thít, giờ đã biết truyền âm qua linh đài rồi: "Nghe sướng tai chưa? Không mau ra ngoài đi, có người thương yêu có phải là vui chết rồi phải không Lý Na Tra?"

"... Chờ một chút rồi ra, giờ mà ra y lại tưởng ta bị tiếng cãi nhau đánh thức, sẽ áy náy." Trung Đàn Nguyên Soái lúng túng đáp.

Dương Tiễn nghe mà ê răng: "... Được rồi được rồi, các ngươi tiểu phu phu thế nào cũng được, bớt làm liên luỵ đến ta đi."

Ngao Bính đuổi được hai vị thần đáng ghét kia rồi lại quay lại chơi với Hạo Thiên Khuyển. Một chó một giao chơi cả nửa ngày, Trung Đàn Nguyên Soái mới chậm rãi đi đến.

Ngao Bính vừa thấy hắn xuất hiện thì cũng chẳng quấn lấy Hạo Thiên Khuyển nữa, vui vẻ gọi một tiếng "Na Tra", rồi bơi vèo đến trước mặt hắn: "Ngài tỉnh rồi?"

"Ừ." Na Tra đưa tay ôm lấy thân giao nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới: "Sao chơi bẩn thế này? Nhìn không ra màu sắc ban đầu nữa rồi."

Ngao Bính lắc lắc thân giao: "Ngài ngủ gần hai mươi ngày rồi đó, ngủ đủ chưa? Ngủ có ngon không? Còn đau đầu không?"

Y cọ cọ tay Na Tra, để lại một vệt bùn trên cánh tay Trung Đàn Nguyên Soái.

"Ngủ đủ rồi, ngủ ngon lắm." Na Tra nhấc y lên đi về phía ao sen, "Ta ngủ lâu như vậy, ngươi chắc đói chết rồi?"

Vậy mà lâu như vậy rồi, khó trách y không hóa thành hình người được, có lẽ linh lực lúc trước hắn truyền cho y ở nhân gian đã dùng hết cả rồi.

"Không đâu, mấy ngày nay Chân Quân đều tới cho ăn." Tiểu giao được Na Tra thả vào ao sen, Trung Đàn Nguyên Soái ngồi xổm bên bờ ao, cẩn thận rửa hết bùn đất dính trên lông giao của y, "Cho nên cũng không đói lắm."

"Nói dối, ta nghe bụng ngươi réo rồi." Na Tra nói, nhẹ nhàng xoa xoa thân giao nhỏ. Tiểu giao chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh, bị Na Tra dội một vốc nước dội từ trán xuống liền vội vàng nhắm mắt lại.

Na Tra từ trong lớp bùn đen xám xịt xoa ra từng chiếc vảy sáng lấp lánh, sau đó mới nhấc y lên quấn quanh người mình.

Ngao Bính vội vàng lắc người rũ khô lông giao, những giọt nước bắn tung toé như vòi sen, văng đầy lên người Na Tra.

"Còn chưa tỉnh ngủ à? Nghe nhầm rồi, tôn trọng công lao của ta chút đi được không?" Dương Tiễn nói, "Ta vừa mới cho y ăn xong."

"Ăn rồi nhưng chưa no." Ngao Bính nói.

"Được rồi, chút nữa đi Tiên Thú Uyển bắt thêm chút đồ ngon cho ngươi." Na Tra nói, "Muốn ăn gì? Thịt nai hay thịt cừu? Hình như bọn họ còn nuôi cả một con hổ, đem về cho ngươi ăn thử xem thế nào?"

"Gì cũng được. Trong lúc ngài ngủ ngày nào cũng có người tới tìm ngài." Ngao Bính nói, "Nói là muốn ngài dẫn quân xuất chinh, nhưng ta không nỡ đánh thức ngài, đành đuổi họ về. Ngài đi tìm họ đi, hình như cũng gấp lắm."

"Được, đa tạ tiểu Linh Châu của ta, bảo vệ ta ngủ một giấc ngon lành." Na Tra hôn y một cái, "Họ thì có chuyện gì quan trọng đâu, lo cho ngươi no bụng trước rồi nói chuyện khác."

Bàn tay bên dưới thì lại siết chặt thành nắm đấm, trong lòng cười lạnh, mắng tiểu Linh Châu của hắn là yêu nghiệt, đúng là thiếu đòn.

"Ta đi tìm chút đồ ăn, đợi ta nửa canh giờ nữa." Hắn dặn Ngao Bính, "Vừa mới rửa sạch, đừng để ta quay về thấy ngươi lại lăn lộn bẩn như cũ."

Ngao Bính: "Ừ."

Chưa tới nửa canh giờ sau, Na Tra đã quay về thật. Dương Tiễn nhìn hắn hớn hở, đoán chắc vừa xả được một bụng tức.

Trung Đàn Nguyên Soái từ trong túi Càn Khôn lôi ra một cái đỉnh lớn.

Dương Tiễn giật mình: "Đây chẳng phải là Sinh Cơ Đỉnh sao, sao ngươi lại cướp về được vậy!"

Cái này là bảo vật của Dược Vương Điện, luyện đan hiệu quả gấp trăm lần đỉnh thường, thế mà bị hắn vác về nấu lẩu.

Na Tra đáp: "Không cướp, lão già kia nợ ta một ân tình nên ta mượn đỉnh của lão nấu lẩu thôi."

Vừa nói, hắn vừa nhóm Hồng Liên Nghiệp Hỏa dưới đỉnh, đổ vào đó quỳnh tương ngọc dịch, nấu sôi lên rồi lại lấy ra đủ loại tiên thảo linh chi rải vào làm gia vị, sau đó cho thịt hổ đã được xử lý vào, chẳng bao lâu sau mùi thơm đã toả ra ngào ngạt.

Lý Na Tra chìa tay về phía Dương Tiễn: "Cho thêm ít ớt đi. Ngao Bính thích ăn cay."

Chân Quân mỗi lần đều bị tài nghệ nấu ăn như cướp nhà của Lý Na Tra làm cho chấn động, đưa cái lọ sứ qua. Na Tra không khách sáo đổ hết vào đỉnh. Một lát, đỉnh sôi sùng sục, hương cay nồng nặc lan tỏa.

Chẳng cần gọi, Ngao Bính với Hạo Thiên Khuyển đều đã chạy tới bên nồi lẩu, ngay cả Dương Tiễn cũng nhịn không nổi mà ngồi xếp bằng chờ được cho ăn. Mấy ngày nay hắn đều giúp Na Tra chăm sóc đệ tức, ăn một bữa lẩu do chính tay Trung Đàn Nguyên Soái nấu thì có làm sao.

"Muốn hóa người không?" Na Tra hỏi Ngao Bính.

Ngao Bính lắc đầu, y làm giao hơn bốn trăm năm, làm người chỉ mới vài ngày, vẫn quen làm giao hơn. Na Tra liền ngắt một lá sen, gắp một miếng thịt đặt lên lá cho tiểu giao cầm gặm.

Dương Tiễn ôm bát, vừa ăn vừa cay đến chảy nước mắt, hít mũi liên tục: "Món này cũng ngon thật."

Na Tra khinh bỉ liếc hắn một cái: "Ngươi văn minh chút được không? Một mình ngươi ăn còn không nho nhã bằng tiểu Linh Châu nhà ta."

Ngao Bính ngẩng đầu lên giúp Dương Tiễn giải vây: "Không sao đâu Chân Quân, lần đầu ta ăn cũng y như vậy."

Dương Tiễn nước mắt nước mũi lèm nhèm: "Vẫn là đệ tức biết thương người, không uổng công ta mấy ngày nay ngày nào cũng tới cho ăn."

Na Tra nói: "Cút, ai thương ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip