【21】

Bị ngắt ngang như thế, tâm trạng của hắn cũng khá lên không ít. Hai người lại bắt đầu trò chuyện qua lại, ngươi một câu ta một câu, không đầu không cuối.

Thế nhưng ai ngờ vừa đến nơi đã chạm mặt một kẻ xui xẻo, Văn Trọng.

Nơi Cửu Vĩ Hồ lẩn trốn là Nam Hoang Chướng Lâm. Nơi này ở cực Nam, núi non trùng điệp, một màu xanh đậm bao la bất tận.

Chư tướng của Lôi Bộ tạo một kết giới bao phủ một vùng rừng chướng khí rộng lớn. Bên trong kết giới, yêu thú hung tợn gầm gừ qua lại nhưng không ai dám xông vào.

Văn Trọng cưỡi một con hắc kỳ lân, sắc mặt nghiêm nghị nhìn đàn yêu thú dày đặc trong kết giới, nhíu chặt mày.

Na Tra mang theo Ngao Bính chầm chậm hạ xuống trước mặt mọi người. Văn Trọng thấy Trung Đàn Nguyên Soái cuối cùng cũng đến, lại trông thấy tiểu bạch giao quấn quanh người hắn, lập tức sa sầm mặt mày: "Nguyên Soái đến đây hàng yêu, sao lại mang theo cả yêu quái của ngài?"

"Chuyện của bản tôn ngươi bớt quản lại đi." Na Tra cười lạnh, "Đến đây hàng yêu đã mấy ngày rồi mà chỉ dám nhốt đám tạp chủng này, không dám vào tiêu diệt, lại còn dám quản bản tôn. Văn Trọng, ngươi thật là có bản lĩnh, đã quên viên nội đan kia rồi sao?"

Đây là lần đầu tiên Ngao Bính nghe Na Tra nói chuyện như vậy. Y nhìn hắn, ngẩn người một lát rồi phản ứng lại ngay, lập tức nhe răng với Văn Trọng gầm gừ đe dọa.

Na Tra cố kìm khóe môi không bật cười ra tiếng, giơ tay vỗ vỗ trán y: "Được rồi, đừng dọa người ta. Bọn họ gan nhỏ."

Ngao Bính: "Ồ."

Sắc mặt Văn Trọng đen như đáy nồi: "Ngươi!"

Vị thần tướng bên cạnh hắn vội vàng tiến lên hòa giải: "Nguyên Soái bớt giận, không phải Thiên Tôn không muốn giết yêu vật mà là Cửu Vĩ Hồ kia có thể tự do xé mở Hồng Mông Bí Cảnh. Bọn ta đã vài lần xông vào diệt yêu nhưng đột nhiên bị kéo vào trận, không ai trở ra được. Trước khi ngài đến, chỉ còn cách dùng kết giới vây nhốt những yêu vật trốn thoát khỏi Hồng Mông Bí Cảnh mà thôi."

"Những vết nứt trong Hồng Mông Bí Cảnh ngày càng nhiều." Văn Trọng nhìn những yêu vật bị vây trong kết giới, toàn là từ Hồng Mông Bí Cảnh trốn ra, lòng đầy bất an: "Ngay cả Cửu Vĩ Hồ cũng có thể xé rách, tùy ý ra vào."

Na Tra chẳng thèm đếm xỉa đến Văn Trọng, hắn dịu giọng hỏi Ngao Bính: "Ăn no rồi, có muốn hoạt động gân cốt không?"

Ngao Bính gật đầu, phấn chấn đáp: "Muốn. Sau khi luyện cốt ta vẫn chưa động tay, để ta thử thân thủ hiện giờ xem sao."

"Được." Na Tra đưa y đến trước kết giới, hai ngón tay khép lại khẽ nâng lên, vạch mở kết giới do chư thần tướng Lôi Bộ lập ra.

Ngay chỗ hắn mở ra kết giới có một con Tranh* đang phục sẵn. Thấy kết giới hé mở, nó lập tức gầm lên, tiếng gầm vang dội khiến chướng lâm rung chuyển rào rào.

* Tranh - : Tên một loài dã thú, dáng vẻ giống như con báo màu đỏ, có năm cái đuôi và một cái sừng, âm thanh phát ra như là tiếng vang gõ vào đá. (Trích từ: Tây Sơn Kinh) (Nguồn: niemlam.wordpress)

Nó dồn lực ở chân sau, nhe răng lao thẳng về phía Na Tra và Ngao Bính.

Na Tra không hề né tránh, chờ đến khi yêu vật lao đến trước mặt, há miệng đỏ như chậu máu toan cắn hắn mới giơ tay, một ngón tay điểm lên cái đầu to tướng của nó.

Một ngón tay này, nhìn nhẹ tựa lông hồng nhưng thực chất nặng ngàn cân. Con Tranh kia không tiến thêm nổi nửa phân, nó nhe răng, phát ra tiếng gầm rung trời chuyển đất.

Giây tiếp theo, Hồng Liên Nghiệp Hoả bùng cháy dữ dội, ánh lửa vọt thẳng lên trời khiến đêm tối như hoàng hôn, trước ngọn lửa là gương mặt lạnh lùng sắc bén của Na Tra.

Chỉ trong chớp mắt, trong tay hắn chỉ còn lại một viên nội đan. Hắn nhẹ nhàng bóp một cái, nghiền nát viên nội đan thành tro bụi.

"Không phải bảo để ta ra tay sao? Sao ngài lại thiêu mất rồi?" Ngao Bính không hài lòng, đuôi giao bực bội vỗ bốp bốp lên người Na Tra.

"Tính tình sao lại nóng nảy như vậy?" Na Tra nói, "Bên trong còn nhiều lắm, ngươi tha hồ ra tay."

Danh xưng sát thần của Na Tra lừng lẫy thiên đình, nhưng hắn hàng yêu phần nhiều là độc lai độc vãng. Không ít thiên binh thiên tướng chỉ nghe hung danh của hắn chứ chưa mấy ai được tận mắt chứng kiến sự tàn bạo ấy, chỉ trong nháy mắt đã thiêu cháy yêu thú từ Hồng Mông Bí Cảnh đến mức chỉ còn là một viên nội đan. Lúc này mới hiểu thế nào là sát thần, tất cả đều sững sờ khiếp đảm.

Chỉ thấy vừa bước vào kết giới, tiểu bạch giao theo sau Na Tra liền hóa thành dài năm mươi trượng, chẳng mấy chốc đã quấn lấy lũ yêu vật trong kết giới mà giao chiến. Tiếng gầm, tiếng rống, tiếng long ngâm vang lên không dứt.

Bên trong kết giới lập tức vô cùng hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có thể thấy thân ảnh nhanh nhẹn của bạch giao uốn lượn trong chướng lâm và Hồng Liên Nghiệp Hoả của Na Tra bốc cháy.

Sát thần Na Tra vừa đến, đám thiên binh thiên tướng kia bỗng trở nên vô dụng, chỉ còn biết tụ lại một chỗ tám chuyện về thượng thần.

"Con giao này, chẳng phải là mỹ nhân mình người đuôi giao mà tháng trước bên Nam Thiên Môn nói được Thánh nhân mang về sao?"

"Nghĩ mà thương cho Mẫu Đan tiên tử, thực sự là quốc sắc thiên hương, vậy mà đứng trước mặt Nguyên Soái hắn chẳng buồn liếc mắt. Đóa mẫu đơn nàng tặng hắn còn đốt thành tro ngay trước mặt nàng, khiến tiên tử khóc cả mấy ngày. Con yêu này phải mị hoặc đến cỡ nào mới khiến Nguyên Soái động lòng?"

"Người bên Nam Thiên Môn nói không mị hoặc chút nào, ngược lại là thần thanh cốt tú, tựa như đoá sen vươn lên nở từ nước trong."

"Nói bậy, bên Nguyệt Lão nói có một vị thổ địa từng thấy Nguyên Soái hạ phàm, bên cạnh chính là con tiểu yêu này. Hai người còn tắm uyên ương cùng nhau trong khách điếm dưới nhân gian. Thổ địa nói con yêu kia tóc xanh, phong tình trời sinh, còn tưởng là món đồ Nguyên Soái chơi đùa ở phàm giới. Ai ngờ lại được hắn sủng ái, mang về cả thiên đình."

"Hừ, thiên đình nhiều tiên nga tiên quân mỹ miều như vậy không yêu, lại đi dây dưa với yêu. Hừ, ta thấy là do ma tính của Hỗn Nguyên Châu phát tác, rốt cuộc chẳng biết liêm sỉ là gì."

"Đúng thế, chậm trễ bao nhiêu ngày như vậy mới đến chướng lâm, nói là do con giao này ngày ngày quyến rũ Nguyên Soái dây dưa trên giường. Truyền lệnh quan căn bản còn chẳng gặp được Nguyên Soái, cái kiểu điên loan đảo phượng kia đúng thật là chẳng biết xấu hổ."

"Nguyên Soái ngàn năm không động tình, ai ngờ một khi động phàm tâm lại mãnh liệt đến thế."

"Chậc, có động tình hay không còn chưa biết. Ta thấy giao này là một chi của Long tộc, mà long tính bổn dâm, giao thì lại càng không phải ngoại lệ. Mùi vị chắc cũng không tệ, 'công phu' cũng lợi hại."

"Con giao này hàng yêu cũng hung hãn. Ta thấy nó mới tu hành chưa tới năm trăm năm, chắc mấy ngày nay cùng Nguyên Soái song tu không ít. Có thể được Nguyên Soái để mắt tới, thật là một bước lên trời rồi."

Những người này vừa xem Nguyên Soái thi triển thần thông vừa trò chuyện. Chưa đến một nén hương, trong kết giới rộng lớn đã chẳng còn một yêu vật nào.

Na Tra dắt theo tiểu bạch giao của hắn đi ra.

Con bạch giao đó lại thu nhỏ chỉ còn ba bốn thước, quấn quanh người Na Tra. Trên mình nó bị thương vài chỗ, dơ bẩn lấm lem, nhìn chẳng ra màu sắc ban đầu, chỉ còn đôi mắt to long lanh chớp chớp.

Na Tra vừa ra ngoài, cũng không để ý gì đến đám thiên binh thiên tướng, tìm một chỗ ngồi xuống rồi niệm chú thanh tẩy làm sạch cho tiểu yêu.

Trung Đàn Nguyên Soái không biết nói gì với con giao kia, nó giận dỗi quấn quanh eo hắn rồi bò lên gần mặt Na Tra, bất ngờ há miệng cắn tóc hắn giật một cái.

Đám thiên binh thiên tướng nhìn thấy cảnh này lập tức sợ đến run người.

Dù có được sủng ái đến mấy, có linh sủng nào dám công khai làm mất mặt chủ nhân như vậy? Chẳng lẽ mấy ngày được sủng ái làm nó quên cả thân phận, ỷ sủng sinh kiêu, cứ tưởng mình là đạo lữ của Nguyên Soái rồi?

Dù là đạo lữ, e rằng cũng không dám công khai trêu đùa Nguyên Soái như vậy.

Nguyên Soái đối với yêu xưa nay có một loại từ bi lạnh lùng. Khi tru sát chưa bao giờ tra tấn yêu vật, chỉ một ngọn Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt sạch, chết trong tay hắn không có đau đớn.

Chỉ thấy Na Tra dùng một tay bắt lấy tiểu giao kia, kéo nó xuống khỏi người, một tay khác thắp lên một đóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đốt về phía con tiểu yêu kia.

Đám thiên binh thiên tướng lập tức nghĩ được xem trò vui, cho rằng con tiểu yêu kia tiêu đời rồi. Nào ngờ tiểu yêu không những không bỏ chạy mà còn gan lì tiến gần đến đóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa kia.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của các thiên binh thiên tướng, Na Tra dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhẹ nhàng thiêu qua những chỗ bị thương trên thân tiểu giao. Chẳng bao lâu sau, mấy vết thương rách da tróc thịt đã dần dần lành lại.

"Hồng Liên Nghiệp Hỏa của Nguyên Soái cùng nguồn gốc với Tam Muội Chân Hoả, cũng có thể chữa thương sao?"

"Nếu không thể chữa thương thì sao tiểu yêu kia lại lành?"

"Nói vậy nghĩa là Tam Muội Chân Hoả cũng có thể chữa thương à?"

"Tam Muội Chân Hoả chữa thương? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Bị nó thiêu mà còn sót lại chút tro thì xương ngươi cũng cứng lắm rồi!"

"Na Tra," Ngao Bính liếm liếm chỗ vừa bị thương bây giờ đã lành lại, "Những yêu quái này lợi hại quá."

"Chúng đều là trốn ra từ Hồng Mông Bí Cảnh." Na Tra sờ sờ vảy y, vẫn chưa đủ cứng rắn. Vừa nãy bị cắn mấy chỗ, răng đã đâm thủng vảy làm rách cả da thịt.

"Hồng Mông Bí Cảnh là gì?"

"Khi trời đất sơ khai, vạn vật sinh ra từ hỗn độn. Về sau, thế giới chia thành Tam giới: Thiên, Địa, Nhân. Còn những sinh linh không chịu quy về trật tự của Tam giới, hay các pháp khí mà thần tiên không khống chế nổi đều bị cưỡng ép đưa ra bên ngoài Tam giới - chính là Hồng Mông Bí Cảnh.."

"Nghe toàn là mấy thứ không dễ chọc. Hồng Mông Bí Cảnh giống như cái thùng rác vậy." Ngao Bính nói.

Na Tra ngẩn người rồi bật cười: "Nói vậy cũng không sai."

"Vậy những thứ ban nãy đều là yêu quái mà Tam giới không quản nổi sao? Ta có thể đánh nhau với chúng, chẳng phải ta cũng là đại yêu rất lợi hại sao?"

"Mơ đẹp nhỉ, còn lâu." Na Tra gõ một cái lên trán Ngao Bính.

"Trong Hồng Mông Bí Cảnh bao năm qua, vô số đại yêu đã chết. Xương cốt máu thịt của chúng sinh ra biết bao sinh mệnh mới, khắp nơi trong bí cảnh thiện ác lẫn lộn, chính tà hỗn loạn, lấy máu thịt làm thức ăn, tôn kẻ mạnh làm vương. Có lẽ là Cửu Vĩ Hồ xé rách Hồng Mông Bí Cảnh ra vào lúc đó cùng nhau hiện thế."

Na Tra nói xong, thấy Ngao Bính đang giơ móng vuốt ngẩn người: "Sao vậy?"

Ngao Bính đột nhiên quấn lấy hắn, trườn lên người hắn, dùng sức siết chặt. Những chiếc vảy lạnh buốt cọ vào người Na Tra tạo cảm giác nhói nhói.

"Ngươi sao vậy?" Na Tra hỏi.

"Đánh một trận xong, hình như ta sắp lột vảy rồi." Ngao Bính trả lời.

"Lột vảy?" Na Tra khó hiểu, hắn không nhớ Ngao Bính từng nói chuyện này, trong lòng hơi hoảng, "Có phải bị thương làm vảy lỏng ra không? Để ta xem thử."

Rụng vảy là chuyện lớn. Vảy là áo giáp của giao và rồng, nếu bị tróc ra chỗ đó rất dễ bị thương.

"Lột vảy không phải vì vảy bị lỏng." Ngao Bính nói.

"Vậy lột vảy là gì?" Na Tra vội vàng sờ lên thân y, quả nhiên mới vừa sờ vào đã rơi ra một mảnh vảy.

Hắn giật mình kinh hãi: "Sao lại thế này!"

"Ngài đừng hoảng, là ta sắp mọc vảy mới thôi." Ngao Bính dùng miệng đẩy tay hắn ra khỏi thân giao của y, "Na Tra, ta từ khi sinh ra đã sống trong rừng sâu hồ lớn. Những sinh vật trong hồ đều có cha mẹ anh em, họ biết mình từ đâu đến, sẽ đi về đâu."

"Chỉ có ta là không... Ta không biết mình là ai, vì sao lại xuất hiện trong hồ, cũng không biết mình phải làm gì. Ta sống mê man suốt một thời gian rất dài, cho đến khi những con cá trong hồ nói với ta ta là giao, chỉ cần cố gắng tu luyện, vượt qua thiên lôi là có thể hóa rồng."

"Ta nghĩ, có lẽ nếu hóa rồng rồi ta sẽ tìm được đáp án, biết mình là ai, biết mình phải làm gì, biết ta vì sao lại sống. Thế là ta bắt đầu tu luyện."

"Nhưng ta chưa từng thấy rồng, cũng chưa từng thấy biển. Việc hóa rồng đối với ta, suy cho cùng vẫn chỉ là một giấc mộng hư vô mờ mịt."

"Cho đến khi ta gặp ngài, giấc mộng ấy mới trở nên rõ ràng."

"Ngài là thần, từ trên trời giáng xuống, mang ta rời khỏi hồ nước kia." Y nói, "Ngài đặt tên cho ta, chơi với ta, nói chuyện với ta, dạy ta tu luyện, còn dẫn ta xuống trần gian nhìn thấy thất tình lục dục."

"Vừa nãy khi đánh nhau trong kết giới, ta nhận ra khoảng thời gian ở bên ngài đã khiến ta thoát thai hoán cốt. Ta không còn là ta trước kia, nhưng lại rất quen thuộc."

"Ta hình như... dần dần hiểu được ta là ai rồi."

Na Tra há miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Hắn dùng tay nâng khuôn mặt Ngao Bính lên, trong đôi mắt xanh thẳm dịu dàng của tiểu giao phản chiếu toàn là hình bóng của chính hắn.

Tiểu giao cúi đầu, dùng trán cọ nhẹ trán hắn: "Ta lẽ ra đã phải lột vảy từ ba trăm năm trước, nhưng vẫn không lột được. Ta nghĩ là vì ta luôn sống mông lung mờ mịt, không hiểu sinh tử, không biết hỉ nộ ái ố, cho nên vẫn chưa thể thực sự trưởng thành."

"Nhưng bây giờ, ta đã hiểu rồi, hiểu hết rồi."

Y nói: "Thì ra sinh là ngài, tử là ngài, hỉ nộ ái ố đều là ngài. Ngài là đóa hồng liên của ta, là đại dương mà ta chưa từng thấy."

"Cảm ơn ngài, Na Tra."

Nói xong, y rời khỏi người Na Tra. Hắn đưa tay định giữ lấy y nhưng cuối cùng vẫn không giữ được.

Ngao Bính bơi vào màn đêm, hóa lại nguyên hình.

Y lượn một vòng trên không trung, những chiếc vảy trên người bắt đầu rơi rụng.

Ban đầu chỉ rơi lác đác vài mảnh, nhưng càng bay vảy rơi càng nhiều.

Y lao vút lên tầng mây, dưới ánh trăng hú dài một tiếng, thân thể thon dài xoay tròn bay vút lên. Y rung một cái, lớp vảy trắng lập tức tung bay lấp lánh dưới ánh trăng, trong chớp mắt như sao trời ngân hà rơi lả tả xuống trần gian.

"Con giao này sao lại rụng vảy?" Đám thiên binh thiên tướng ngây người nhìn, một lúc lâu sau mới có kẻ kiến thức nông cạn hỏi.

"Đây là lột vảy." Người hiểu biết hơn lên tiếng giải thích: "Rồng và giao đều có giai đoạn này. Vảy khi mới sinh gọi là vảy non, mềm và mỏng. Khi lớn đến một độ tuổi nhất định hoặc tu luyện đến một mức nhất định sẽ rụng vảy một lần, lớp vảy mới mọc ra sẽ cứng cáp và đẹp hơn. Con giao này của Nguyên Soái đang trong kỳ lột vảy, lớp vảy mới mọc đã bật đi lớp vảy yếu khi mới sinh ra."

"Nói như vậy, con giao này bây giờ mới lột vảy, chẳng phải tuổi còn nhỏ lắm sao?"

"Cũng không hẳn. Nó là do bẩm sinh yếu ớt, gặp được Nguyên Soái nuôi dưỡng tốt nên giờ mới đến lúc thoát vảy. Mệnh nó thật tốt."

"Dù vảy giao không cứng như vảy rồng, lại là vảy non nhưng vẫn là bảo vật. Gom lại cũng có thể luyện thành một bộ giáp hộ thân."

"Ngươi điên à? Đây là linh thú của Nguyên Soái đó."

"Linh thú thì sao? Chúng ta là thiên binh, quanh năm suốt tháng làm gì có thứ gì tốt? Bộ giáp luyện từ vảy giao cũng còn tốt hơn cái đống rách nát chúng ta đang mặc. Vảy nó đã rụng rồi, chẳng lẽ còn không cho nhặt?"

Na Tra ngẩng đầu ngồi xếp bằng, ánh mắt say mê.

Lúc này, trong mắt hắn không chứa được gì nữa, cả thế giới chỉ còn lại vầng trăng sáng và thân thể lấp lánh sáng ngời dưới trăng của tiểu bạch giao.

Vảy mới mọc lại bao phủ lên thân giao của Ngao Bính. Những chiếc vảy ấy so với lớp vừa rụng càng lớn và dày hơn, từng mảnh đều bóng bẩy xinh đẹp.

Ngao Bính lơ lửng trong đêm tối, thân thể sáng ngời như trân châu. Y vẫy đuôi giao, ánh trăng liền như dòng nước chảy dọc thân mình y, toả ra ánh sáng trong suốt long lanh.

Na Tra bay tới trước mặt Ngao Bính. Hắn sờ vào lớp vảy trên thân y, yêu thích không nỡ rời tay, mãi không nói nên lời.

Đây chính là tiểu Linh Châu của hắn mà. Lúc bắt lên từ hồ nước mới chỉ là một con giao nhỏ xíu, toàn thân đầy thương tích, nội đan còn rạn nứt, chỉ còn một tia tàn hồn, mơ mơ hồ hồ, đến cả thất tình lục dục cũng không có.

Mỗi phần xinh đẹp của y hôm nay, đều là hắn tự tay nuôi dưỡng bằng tình yêu và săn sóc tỉ mỉ.

Na Tra cũng không biết nên nói gì, ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại một câu cảm thán xuất phát từ tận đáy lòng: "... Đây là vảy mới sao? Thật đẹp."

"Phải, nhưng còn chưa cứng hẳn. Hai ngày nữa mới hoàn toàn cứng cáp." Ngao Bính cúi đầu dụi dụi hắn.

Na Tra sờ thử, quả nhiên còn hơi mềm, chưa thể thực sự có tác dụng hộ thể. Hai ngày này phải chăm sóc y thật cẩn thận mới được.

Ngao Bính dùng miệng húc húc vào người Na Tra, có hơi ngượng ngùng: "Có thứ này muốn tặng ngài, đưa tay ra."

"Hửm?" Na Tra cười, đưa tay ra, "Tiểu Linh Châu của ta muốn tặng ta cái gì đây?"

Ngao Bính nhả ra một mảnh vảy từ trong miệng: "Đây là vảy hộ tâm ta rụng xuống, tặng cho ngài."

Mảnh vảy to bằng lòng bàn tay, óng ánh như xà cừ, dưới ánh trăng ánh lên lưu quang ngọc trai. Vì mới rụng ra, lại được ngậm trong miệng nên vẫn còn mang theo hơi ấm, ấm áp mềm mại.

Y hơi ngượng ngùng: "Đây... đây là vảy lúc ta mới sinh ra, không cứng lắm nhưng là mảnh đẹp nhất trên người ta..."

Ngao Bính thấy Na Tra nâng niu mảnh vảy trắng trong tay, im lặng không nói gì thì bắt đầu bất an, vội vàng nói: "Ta không có gì tốt để tặng cả. Những thứ khác đều do ngài cho ta, chỉ có mảnh vảy này là của ta... Ngài, ngài đừng ghét bỏ..."

Bất chợt, y thấy một giọt nước rơi lên mảnh vảy hộ tâm.

Rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba, rơi lộp bộp như hạt châu vỡ tung trên mảnh vảy.

Ngao Bính hốt hoảng dùng mõm húc húc hắn, nói: "Na Tra, ngài khóc à? Là vì mảnh vảy này không tốt sao?"

Na Tra chỉ cúi đầu không nói gì. Ngao Bính càng thêm hoảng, hối hận đến muốn khóc: "Sao ta lại đem thứ này ra tặng ngài chứ... Tam Thái Tử ngài cái gì mà chẳng có. Ta chỉ là một tiểu giao, tặng ngài một mảnh vảy nhỏ thế này đúng là không biết tự lượng sức..."

Vảy hộ tâm của rồng mới là vảy cứng nhất thế gian, mà y đâu phải rồng, lại còn là một con giao bẩm sinh yếu ớt, mất gần năm trăm năm mới lột vảy. Mảnh vảy hộ tâm này vừa nhỏ vừa mềm, Na Tra sao mà thích cho được...

Y hoảng hốt đến sắp khóc, không biết phải dỗ Na Tra thế nào: "Hay là... ta lột luôn mảnh vảy mới mọc tặng ngài nhé? Mảnh đó to hơn, đẹp hơn lại cứng hơn nữa! Nhưng phải đợi hai ngày nữa nó mới đủ tốt... ngài chịu khó chờ có được không? Khi nào nó cứng ta sẽ lột cho ngài! Sau này nếu hóa rồng, vảy hộ tâm cũng tặng ngài... ngài đừng khóc mà... ta xin lỗi... ta xin lỗi..."

"Đồ ngốc, là vì ta quá thích thôi." Na Tra nghe y càng nói càng nghẹn ngào, sợ y thật sự cạy vảy hộ tâm ra liền vội vàng ngẩng đầu hôn y một cái: "Vảy hộ tâm của ngươi phải nằm ở ngay trái tim ngươi, như thế ta mới yên tâm."

"Thật sự thích sao?" Ngao Bính nhìn gương mặt hắn xác nhận.

"Dĩ nhiên rồi." Na Tra cười nói, "Mảnh ngươi tặng ta, cũng nằm trên tim ta."

Hắn đặt mảnh vảy lên ngực, chỉ thấy mảnh vảy từ từ hòa vào thân thể hắn.

Ngao Bính hoảng hốt, vội thu nhỏ thân thể, dùng móng đặt lên ngực Trung Đàn Nguyên Soái, mõm không ngừng cọ vào lồng ngực hắn: "Vảy đâu rồi, vảy đâu rồi, sao lại chui vào người ngài vậy!"

Trời ơi, mảnh vảy hộ tâm nhỏ bé của y làm sao có thể bảo vệ được trái tim của một thánh nhân?

"Không phải là vảy hộ tâm sao?" Na Tra xoa đầu y, "Thì đương nhiên phải để ở trong tim ta rồi."

"Nhưng... nó không phải mảnh tốt nhất, chỉ là thứ đẹp đẽ mà thôi..." Ngao Bính nói, "Nó không bảo vệ được ngài đâu..."

"Với ta, nó là tốt nhất rồi." Na Tra hôn y, mỉm cười nói, "Ai nói không thể bảo vệ được, nó là bộ giáp kiên cố nhất của ta."

Đang nói, đột nhiên một luồng hương thơm kì lạ lan tỏa.

Ngao Bính cúi đầu nhìn, trong chướng lâm vậy mà tràn ngập một làn sương mù dày đặc, mùi hương kỳ lạ kia chính là từ trong màn sương đó tỏa ra.

"Cửu Vĩ Hồ đến rồi." Na Tra nói, "Trận đã mở."

"Cái gì, ở đâu?" Ngao Bính tò mò cúi đầu nhìn quanh.

Chỉ thấy trong sương mù dày đặc thấp thoáng hiện ra đủ loại bóng đen kỳ lạ. Đột nhiên, những bóng đen đó lao ra khỏi màn sương, hóa ra là một bầy yêu thú.

Trung Đàn Nguyên Soái vung tay thiêu chết hai con. Những yêu thú tràn ra từ Hồng Mông Bí Cảnh thấy vậy cũng không dám đến gần chỗ này nữa, chỉ nhào về phía Văn Trọng và các thiên binh thiên tướng, lập tức máu thịt tung tóe, chém giết khốc liệt.

Na Tra nói: "Lên người ta. Vảy của ngươi còn chưa mọc xong, lát nữa đừng ra tay."

"Được." Ngao Bính ngoan ngoãn quấn lên cánh tay hắn.

Na Tra mang theo y bay vào màn sương mù dày đặc.

Vừa bước vào màn sương mù liền chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cửu Vĩ Hồ xé rách Hồng Mông Bí Cảnh, yêu vật bên trong ồ ạt xông ra, trong sương mù bóng yêu trùng trùng.

Na Tra chẳng để tâm, tâm trí hắn đặt cả vào Vãng Sinh Kính, đám tạp yêu này căn bản không lọt vào mắt hắn. Hắn chỉ việc thiêu rực một đường bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đốt cho đám yêu vật kia rên rỉ kêu gào thảm thiết, nhất quyết ép Cửu Vĩ Hồ hiện thân.

Từ lúc bước vào trận, Ngao Bính đã cảm thấy bất an. Sương mù dày đặc, đừng nói là trước mặt, ngay cả thân hình Na Tra y đang quấn lấy cũng không nhìn rõ. Tiếng gào thét và gầm rú thảm thiết của đám yêu vật xung quanh không ngừng vang lên lúc gần lúc xa khiến cơ thể y căng cứng.

Đột nhiên, một cái miệng như chậu máu từ trong sương lao tới định cắn hai người. Ngao Bính thấy Na Tra không ra tay, y lập tức ngưng tụ một bức tường băng chống đỡ.

Bức tường băng ngay sau đó bị đập vỡ, cái miệng đầy máu kia lại tiếp tục lao đến. Ngao Bính vung đuôi một cái thoát ra rồi nhào lên cắn trả yêu vật kia.

Na Tra giữa làn sương dày đặc trông thấy bóng dáng yểu điệu của một nữ tử, hắn dừng bước: "Tân Anh."

Nữ tử kia quay đầu lại, khuôn mặt đẫm máu và nước mắt, quanh cổ là vết chém như bị chém đầu: "Thế gian đều gọi ta là Tô Đát Kỷ, e rằng chỉ có ngươi vẫn còn nhớ tên thật của ta."

"Đừng nói nhảm," Na Tra lạnh lùng, "Giao Vãng Sinh Kính cho ta rồi ta sẽ tha mạng cho ngươi. Ngươi quay lại Hồng Mông Bí Cảnh, đừng ăn hồn phách tiên nhân nữa."

"Vãng Sinh Kính à." Tân Anh đưa tay điểm nhẹ đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu của mình, mỉm cười: "Đây chẳng phải là Vãng Sinh Kính sao."

Ả chậm rãi nói: "Vất vả lắm mới dung hợp vào được. Sau khi dung hợp rồi, ta mới nhìn rõ được cái gì gọi là thần, cái gì gọi là Phật, hay người phàm... có gì khác với yêu? Ai cũng dơ bẩn trăm bề, tham, sân, si, mạn, nghi Ngũ Độc Tâm đều đủ cả; hỉ, nộ, ái, ố , ai, lạc, dục thất tình chẳng thiếu. Thế gian này thật có linh hồn nào thanh sạch như nước suối sao?"

Ả nhìn Na Tra: "Thánh nhân như ngươi, cũng chẳng phải là không nhiễm bụi trần."

"Ngươi tưởng ta không lấy được chắc?" Na Tra nói, "Nếu ta động thủ, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Ngươi tự lấy ra, còn có thể giữ được một mạng."

"Trận đã mở rồi, Lý Na Tra." Tân Anh mỉm cười đầy yêu mị, "Đến lấy mạng ta đi."

Na Tra phóng một ngọn Hồng Liên Nghiệp Hỏa về phía ả.

Thế nhưng sau khi ngọn lửa lan ra lại không còn thấy bóng dáng Cửu Vĩ Hồ, cảnh vật xung quanh cũng đổi khác.

Vào trận rồi.

Na Tra nhíu mày, nhận ra mình đang đứng trong một ngôi miếu.

Ngôi miếu này hương khói nghi ngút, trên bàn bày tam sinh tế tự, còn có đủ loại hoa quả cúng dường.

Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy một pho tượng thần được điêu khắc bằng gỗ sơn son thếp vàng với ba đầu sáu tay, là pháp tướng của chính hắn.

Ngôi miếu này trang nghiêm tĩnh mịch, hoàn toàn không thấy sát khí.

Hừ, trò mèo gì đây? Na Tra cười lạnh một tiếng. Với đạo hạnh của Cửu Vĩ Hồ, cái trận ả bày ra có thể chịu nổi Hồng Liên Nghiệp Hỏa của hắn hơn một khắc sao?

Hắn vừa khởi niệm, ngôi miếu lập tức bốc cháy trong ngọn lửa dữ dội.

Ai ngờ lửa vừa cháy, bất thình lình, sau lưng hắn bỗng vang lên một giọng nói: "Na Tra, khi nào ngươi mới xuống trần?"

Trong chớp mắt, vì một câu hỏi ấy mà Hồng Liên Nghiệp Hỏa đang bùng cháy liền tan biến không dấu vết.

Toàn thân Na Tra cứng đờ.

Không được quay đầu lại, đây là trận Loạn Nhân Tâm của Cửu Vĩ Hồ.

Na Tra tự nhủ, hắn siết chặt nắm đấm, lần nữa đốt lên Hồng Liên Nghiệp Hỏa.

Ngôi miếu là giả, giọng nói là giả, người phía sau tất nhiên cũng là giả. Chỉ cần hắn thiêu sạch hết thảy, lấy được Vãng Sinh Kính...

Giọng nói mềm mại sau lưng khẽ thở dài: "Ta đợi ngươi đã rất lâu rồi, trải qua mấy lần luân hồi... Na Tra, thành thánh thành tiên lên Cửu Trùng Thiên, thật sự có thể đoạn tuyệt thất tình lục dục, cắt đứt trần duyên sao?"

Trung Đàn Nguyên Soái ngay lúc ấy lệ rơi đầy mặt, Hồng Liên Nghiệp Hỏa vừa bùng lên cũng hóa thành một làn khói xanh tan theo tiếng thở dài của người kia.

"Ngươi nếu thật sự đã dứt bỏ được trần duyên thì cũng hãy nói với ta một tiếng. Ta sẽ không luân hồi nữa, sẽ tự mình tiêu tan giữa trời đất."

Đừng quay đầu lại, Lý Na Tra, đừng quay đầu lại. Giả, tất cả đều là giả, đừng để bị mê hoặc.

Nhưng đây thật sự là giả sao? Lý Na Tra, ngươi suy nghĩ kỹ xem, đây thật sự đây là huyễn cảnh ư?

Cho dù là huyễn cảnh, cho dù lòng dạ sắt đá... thì làm sao bắt hắn thật sự có thể nghe mà không động, thấy mà không đáp?

Làm sao bắt hắn nhẫn tâm không quay đầu lại?

Hắn liền chậm rãi quay đầu lại.

Nước mắt mờ nhòe xuyên qua mấy trăm năm. Tiểu Linh Châu của hắn mặc áo cà sa vải thô, hai tay chắp trước ngực quỳ trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn pho tượng thần ba đầu sáu tay của Trung Đàn Nguyên Soái. Đôi mắt xanh biếc của y cũng ngấn đầy lệ.

"Na Tra, hồng trần trôi nổi, khổ hải vô biên..."

Làm sao hắn có thể không trả lời y? Làm sao có thể không bước về phía y?

Na Tra không thể khống chế bản thân, từng bước một đi về phía trước, để lại phía sau là những mảnh tim vỡ tan rơi đầy đất.

Tam Thái Tử quỳ xuống trước mặt tiểu Linh Châu của hắn, nâng khuôn mặt đẫm lệ kia trong lòng bàn tay, cúi đầu dịu dàng hôn đi những giọt lệ trong mắt y.

Hương khói lượn lờ bao trùm cả ngôi miếu. Pho tượng ba đầu sáu tay sơn son thếp vàng kia như cúi đầu nhìn xuống, gương mặt thần thánh bi mẫn dần mờ đi, đang cúi đầu chăm chú dõi theo tất cả.

Chân thần ôm trọn trái tim hắn vào lòng, siết chặt.

"Ta đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip