【22】

"Na Tra!"

Ngao Bính lang thang giữa màn sương dày đặc. Sau khi cắn chết con yêu thú kia, y vừa quay đầu lại thì Na Tra đã biến mất.

Y lập tức hối hận vô cùng. Sớm biết vậy đã nhớ kỹ lời Na Tra dặn, không nên buông tay hắn ra để lao vào tấn công con yêu thú kia.

Thế nhưng y không hiểu vì sao sau khi bước vào làn sương này, Na Tra lại đột nhiên im lặng, không thèm nói chuyện với y cũng không hề phản ứng khi bị yêu vật tấn công?

Nhưng lúc này y không kịp nghĩ nhiều. Sương mù dày đặc bao trùm khắp nơi, y chỉ rời đi một lúc mà giờ đây chẳng thể tìm được Na Tra ở đâu nữa.

Trong làn sương không thể phân biệt được đông tây nam bắc, Ngao Bính sốt ruột không thôi, chỉ còn cách chạy loạn khắp nơi, lớn tiếng gào lên gọi: "Na Tra! Na Tra! Ngài ở đâu?!"

Đột nhiên, bên tai vang lên tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh. Giây tiếp theo, âm phong cuồn cuộn cuốn theo sương mù ập thẳng vào mặt y.

Ngao Bính vội ngẩng đầu nhìn, từ trong sương mù một con mãnh thú hình dạng kỳ dị lao ra, chẳng giống chim cũng chẳng giống báo. Miệng nó phát ra tiếng trẻ con khóc nức nở, vỗ cánh lao về phía y, cặp răng nanh sắc nhọn hung hăng cắn tới.

Là Cổ Điêu*!

* Cổ Điêu - 蛊雕: Còn được gọi là Soán Điêu, là một loài quái thú như chim mà không phải chim. Dáng vẻ của nó giống chim đại bàng, trên đầu có sừng. Kêu lên giống như trẻ sơ sinh đang khóc. Còn có lời kể khác Cổ Điêu có cơ thể của con báo, trên đầu có một cái sừng. "Đồ Tán" của Quách Phác miêu tả Cổ Điêu là "Soán Điêu có sừng, tiếng như trẻ khóc". (Nguồn: niemlam.wordpress)

Ngao Bính vội vàng né tránh, răng nanh lướt qua vảy trên người y, cạy bật mấy mảnh vảy non.

Cơn đau buốt nhói dội thẳng lên đầu não. Y quất mạnh đuôi rồng, quật con Cổ Điêu rơi xuống đất, đồng thời làm đổ liền mấy cây cổ thụ.

Con Cổ Điêu kia lật người, lại phát ra tiếng khóc như trẻ con tiếp tục lao về phía Ngao Bính.

Ngao Bính quay người lao tới, thân giao thon dài mạnh mẽ quấn mấy vòng quanh thân Cổ Điêu, dùng sức siết mạnh, nghe tiếng xương cốt nó "rắc rắc" gãy vụn từng tấc.

Con Cổ Điêu giãy dụa hấp hối, quay đầu lại cắn lên người Ngao Bính. Mảnh vảy non chưa kịp cứng cáp không đỡ nổi hàm răng sắc lẹm kia, răng nanh cắm sâu vào da thịt.

Ngao Bính giận dữ gầm lên, quay đầu lại cắn xuyên qua yết hầu Cổ Điêu, máu tươi nóng hổi phun tung tóe bắn đầy đầu mặt y.

Mùi máu tanh nồng kéo theo lũ yêu thú gào thét ùa đến. Ngao Bính vội vàng buông thi thể Cổ Điêu đã chết hẳn, lao vào làn sương dày. Ngoảnh đầu nhìn lại, xác con Cổ Điêu đã bị bóng đen của đủ loại yêu vật chen chúc nuốt chửng.

Tiếng xé thịt nuốt máu khiến Ngao Bính rùng mình lạnh sống lưng. Y vội vã lẩn sâu vào sương mù, không dám phát ra tiếng động nào sợ dẫn dụ thêm yêu thú tới.

******

Ngao Bính tìm một nơi vắng vẻ, rũ sạch máu Cổ Điêu trên người rồi quay lại liếm vết thương trên thân mình.

Y liếm một lúc lâu, đến khi máu không còn chảy nữa mới vội vàng quay lại vào sương mù dày đặc tìm Na Tra.

Chỗ bị cào mất vảy chỉ là vết thương ngoài da, còn lỗ máu do răng nanh đâm vào tuy đã được cầm máu nhưng vẫn đau đến thấu xương.

Y nghiến răng cố nhịn đau, lặng lẽ bơi giữa màn sương. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng sột soạt nhưng không giống tiếng yêu thú, Ngao Bính lập tức bơi đến chỗ phát ra tiếng động.

Thì ra là một nhóm thiên binh mặc giáp bạc dưới trướng Văn Trọng đang lục lọi gì đó trong bụi rậm.

Ngao Bính mừng rỡ, định lên tiếng hỏi họ có thấy Na Tra hay không, ai ngờ đúng lúc đó một thiên binh lùn nhỏ bất ngờ lao đầu vào bụi rậm, nhặt thứ gì đó lên rồi hưng phấn hét lớn: "Tìm được rồi! Là vảy giao! Vảy giao có thể rèn giáp hộ thân..."

Dáng vẻ điên cuồng ấy khiến Ngao Bính theo bản năng nuốt lại lời định hỏi. Y lặng lẽ leo lên tán cây rậm rạp phía trên quan sát tình hình.

Mùi hương ám muội trong sương mù càng lúc càng nồng nặc, xộc vào mũi khiến y buồn nôn.

Chỉ thấy tên thiên binh gầy gò bên cạnh lao tới: "Đưa cho ta..."

Hắn hung hăng túm chặt lấy tay của thiên binh thấp lùn kia, nghe "rắc" một tiếng, cưỡng ép tháo khớp cổ tay của đối phương!

Thiên binh thấp lùn kia dường như không biết đau, đá văng tên gầy gò ra rồi quát: "Là ta tìm thấy trước! Đến lượt ngươi chắc?!"

Tên thiên binh gầy gò không nói lời nào, rút đại đao bên hông chém tới, một nhát từ vai chặt đứt cánh tay đồng đội, máu tươi bắn tung toé.

Ngao Bính trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng hoang đường khủng khiếp ấy.

Tên lùn ngã quỵ xuống đất rên la thảm thiết, tên gầy dường như không nghe thấy, giật lấy cánh tay đứt trên đất giơ lên cao: "Của ta rồi! Vảy này là của ta..."

Chưa kịp dứt lời, một cây trường thương xuyên thẳng qua tim hắn, thiên binh vạm vỡ phía sau giật lấy cánh tay đứt, thở hổn hển, mắt đỏ rực: "Là của ta, bây giờ tất cả là của ta... áo giáp, giáp vảy rồng..."

Ngao Bính rùng mình. Y không thể ngờ những mảnh vảy yếu ớt vừa rụng ra từ thân thể mình lại trở thành nguyên nhân để những kẻ này tranh cướp như chó điên.

Tiểu giao không muốn nhìn nữa, y nín thở, âm thầm bay khỏi tán cây. Nào ngờ y vô tình chạm trúng một nhành cây khiến đám lá lay động, liền bị tên thiên binh vạm vỡ kia phát hiện. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tham lam đáng sợ: "Là rồng..."

Ngao Bính vội nói: "Ta không phải rồng, ta chỉ là một con giao......"

Hắn căn bản không nghe, chỉ điên loạn gào lên: "Rồng ở đây!"

Tiếng hô ấy khiến mấy thiên binh khác chui từ trong bụi cây ra: "Giết nó đi! Vảy trên thân nó đủ rèn được mấy bộ giáp! Giết nó đi! Còn gân nữa, có thể làm được mấy cây roi thần! Còn có móng vuốt, luyện thành móc giao! Ha ha ha ha......"

Ngao Bính ngẩn người, những thiên binh thiên tướng kia khi xé bỏ lớp da chính khí ngời ngời, bên trong lại là lòng tham như thú dữ.

Những ánh mắt kia như muốn lột da rút xương y, chặt y thành từng khúc, đem mỗi phần thân thể y luyện thành vũ khí. Trong mắt chúng, y không phải sinh linh mà là vảy giáp, là gân roi, là móc câu.

Nhưng mới kêu được hai tiếng, một con yêu thú ba đầu sáu đuôi bất ngờ từ trong sương mù phóng ra, cắn đứt đầu tên thiên binh lực lưỡng kia, mấy tên còn lại lập tức hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

Ngao Bính nhân lúc con yêu thú kia đang nhai xác thiên binh, nhịn xuống cơn khó chịu và buồn nôn lẩn vào làn sương dày đặc một lần nữa.

Vết thương trên người ngày càng đau, cảm giác buồn nôn cũng mỗi lúc một nghiêm trọng, y bắt đầu thấy đầu óc choáng váng.

Trước kia Na Tra từng nói Cửu Vĩ Hồ giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Y vốn tưởng bị mê hoặc chỉ là sa vào ảo cảnh, không ngờ pháp trận của Cửu Vĩ Hồ lại có thể biến người thành thú.

Nghĩ đến đây, Ngao Bính không khỏi hoảng sợ. Bây giờ y cũng không chắc liệu tất cả những gì trước mắt có phải là thật hay không hay chính y cũng đã trúng ma thuật mới thấy cảnh địa ngục này.

Những gì xảy ra trước mắt hiển nhiên không phải thứ y có thể đối phó, yêu thú khát máu muốn ăn thịt y, thần tiên phát điên coi y là vật liệu luyện vũ khí.

Y chỉ muốn tìm Na Tra, cuộn tròn bên người hắn, yên ổn ngủ một giấc rồi quên đi cơn ác mộng này.

Na Tra... nhưng Na Tra đang ở đâu?

Y tìm mãi cũng không thấy người, tại sao hắn cũng không đi tìm y?

Hồng Liên Nghiệp Hoả của hắn vốn bá đạo đến vậy, dù trong sương mù dày đặc cũng nên nhìn thấy được, vậy mà từ lúc vào đây tới giờ Ngao Bính vẫn chưa thấy Hồng Liên Nghiệp Hoả của Na Tra bùng cháy.

Hắn sẽ không sao chứ?

Có phải đám thiên binh thiên tướng này cũng làm gì hắn rồi, hay là yêu thú làm hắn bị thương nên mới không nghe thấy y gọi hắn?

Ngao Bính lòng rối như tơ vò, càng tìm càng luống cuống, càng lúc càng lạc lối.

Trong chướng lâm cổ thụ mọc san sát, y sơ ý một chút liền đâm mạnh vào một cây cổ thụ lớn, miệng vết thương bị cắn ban nãy lập tức tuôn máu không ngừng.

Cơn đau dữ dội khiến y tỉnh táo lại.

Không được, phải bình tĩnh.

Bình tĩnh lại... mới có thể tìm thấy Na Tra. Cứ như ruồi không đầu chạy loạn thế này, vĩnh viễn không thể tìm thấy hắn trong trận pháp này!

Vảy hộ tâm!

Đúng rồi, y đã cho Na Tra chiếc vảy hộ tâm kia.

Tuy là vảy yếu vừa rụng xuống, nhưng dẫu sao cũng từng chạm vào tim y, lại còn được Na Tra hòa vào lồng ngực, chỉ cần cảm ứng được vảy hộ tâm thì y liền có thể tìm thấy Na Tra.

Ngao Bính nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, mở rộng thần thức. Chẳng bao lâu sau, từ sâu trong màn sương dày đặc quả nhiên truyền đến nhịp tim đập quen thuộc.

Na Tra đang ở đó! Ngao Bính phấn khởi mở mắt ra, hắn thực sự ở đó!

Y lập tức vung đuôi giao, bay nhanh về hướng truyền đến tiếng tim đập.

Nào ngờ trong màn sương mù lờ mờ chẳng thể thấy rõ điều gì, Ngao Bính quá nóng vội đi tìm Na Tra, bay quá nhanh rồi lại bất ngờ đâm sầm vào một cái lưới.

Chiếc lưới kia im lìm ẩn trong làn sương, mảnh như sợi tóc nhưng bền chắc dị thường, chỉ chạm vào đã quấn chặt lấy thân giao của Ngao Bính.

Lòng y căng thẳng, vội quẫy mạnh đuôi vùng vẫy kịch liệt. Nào ngờ chiếc lưới ấy càng lúc càng siết chặt, sợi lưới còn cứa đứt từng lớp vảy, đâm sâu vào tận da thịt, từng giọt máu men theo tơ nhện nhỏ xuống.

Từ lúc đến Vân Lâu Cung, Ngao Bính luôn được Na Tra nuôi dưỡng bằng linh thảo tiên cầm, kỳ trân dị thú nên từ xương đến huyết nhục đều tràn đầy linh khí tinh thuần.

Ban nãy khi bị thương còn có máu tanh hôi của Cổ Điêu che phủ, lúc này máu Cổ Điêu đã khô, không còn mùi yêu thú lấn át nữa. Máu tươi tràn ra linh khí thơm ngọt nồng nàn, dần dần lan toả vào làn sương.

"Thơm quá... Săn được cái gì mà thơm vậy..."

Chiếc lưới đột nhiên rung nhẹ, có thứ gì đó đang men theo sợi tơ bò về phía Ngao Bính.

Ngao Bính vội ngẩng đầu nhìn, vậy mà là vị thần tướng vừa nãy bên cạnh Văn Trọng giải thích tình hình với Na Tra.

Thần tướng kia hiện nguyên hình là một con nhện lớn! Bụng phình to, tám chân sắc nhọn nhưng gương mặt vẫn là mặt người, đang há miệng nhỏ dãi.

Giây phút này hắn trông cũng không còn tỉnh táo, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn con tiểu giao bị trói chặt trong tơ nhện, ánh mắt đầy điên cuồng và tham lam: "Là giao... linh sủng của Trung Đàn Nguyên Soái..."

Thấy hắn càng lúc càng lại gần, Ngao Bính mặt biến sắc, mồ hôi lạnh túa ra từng đợt. Y càng ra sức giãy giụa, móng vuốt bị dây nhện cứa rách rớm máu, vậy mà y vẫn cố chấp xé toạc chiếc lưới kia.

Độc dịch làm tê liệt con mồi trên tơ nhện theo miệng vết thương thấm vào da thịt. Chẳng mấy chốc Ngao Bính liền cảm thấy toàn thân tê dại, không sao dùng sức nổi nữa.

Y dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, cơn đau khiến đầu óc y tỉnh táo được đôi chút.

Na Tra vẫn còn trong trận, Na Tra...

Ngao Bính càng siết chặt các ngón tay kéo đứt từng sợi tơ nhện, thở dốc nhắc nhở hắn: "Tiên quân... mê trận của Cửu Vĩ Hồ làm mê loạn lòng người, chỉ cần giữ vững bản tâm... thì sẽ không bị mê hoặc. Ngươi hãy giữ tỉnh táo, đừng phạm sai lầm lớn."

"Yếu thịt mạnh chẳng phải là thiên quy của thiên đình sao? Có gì sai!" Thần tướng nọ bị lời ấy chọc giận, hắn thở phì phò tức tối gào lên.

"Ta bây giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết! Dựa vào đâu mà Văn Trọng có thể sai khiến ta tùy tiện như thế? Dựa vào đâu mà Lý Na Tra có thể tung hoành, cao cao tại thượng, chẳng thèm để mắt đến bọn ta, đến nói chuyện cũng phải khom lưng cúi đầu!... Chẳng phải vì bọn ta là yêu sao?... Chẳng phải vì bọn ta yếu đuối hơn sao!"

Tám cái chân nhanh chóng bò men theo tơ nhện đến trước mặt Ngao Bính.

Nhện vươn dài cổ, từ chóp mũi Ngao Bính ngửi xuống cổ, thèm thuồng nhỏ dãi, ra sức hít lấy làn sương mù lẫn mùi linh khí trong máu tiểu giao, lộ ra vẻ khoái trá ghê tởm như chó sói ngửi thấy mùi thịt sống, hưng phấn đến toàn thân run rẩy.

"Lý Na Tra hắn chẳng phải khinh thường ta lắm sao... Vậy thì ta sẽ ăn ngươi, ăn linh sủng mà hắn dốc lòng nuôi dưỡng... Ha ha, hắn tốn bao tâm tư dưỡng ngươi đến mức này, kết quả lại thành tiện nghi cho ta. Ngươi nói xem, sau đó hắn còn có thể làm ngơ với ta nữa không..."

Nọc độc tanh hôi từ miệng hắn nhỏ xuống mặt Ngao Bính.

Ngao Bính biết hắn đã hoàn toàn mất lý trí như mấy tên thiên binh gặp lúc nãy. Y liền không nói nữa, chỉ một lòng muốn xé rách tơ nhện.

Thần tướng há miệng, từ cổ họng lòi ra một chiếc vòi, hắn lẩm bẩm: "Chỉ cần ăn ngươi... ta sẽ trở nên mạnh hơn... không cần thấp hèn nữa... Ăn... để ta ăn ngươi... ta sẽ không cần nhìn sắc mặt đám tiên nhân nữa... Dựa vào đâu, tại sao chứ, chỉ vì ta là yêu sao? Ta cũng tu luyện khổ sở, ta có kém gì bọn họ đâu!"

Hắn như đã phát điên, không ngừng lẩm bẩm: "Linh thú như ngươi... thì nên bị ăn... ta muốn phá cảnh... ngươi giúp ta phá cảnh..."

Tiểu giao quay mặt né tránh chiếc vòi, y nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa trong mắt chỉ còn lại vẻ kiên định.

Y phải đi tìm Na Tra, không gì có thể ngăn cản y.

Chiếc vòi hút chạm vào mặt Ngao Bính, nước dãi nhỏ xuống khóe mắt y: "Đến đây, để ta ăn ngươi... cũng xem như công đức của ngươi..."

Dứt lời, chiếc vòi sắc nhọn liền đâm thẳng vào trán Ngao Bính.

Thế nhưng nó vừa chạm tới liền bị đóng băng, băng sương lập tức từ miệng hút lan dọc lên trên.

Thần tướng cả kinh, muốn rút vòi lại vội vàng rút lui, kết quả lại bị kéo đứt lìa, gào rú thảm thiết.

Đúng lúc đó, móng vuốt của Ngao Bính cũng xé rách được mạng nhện, vuốt nhọn cắm thẳng vào bụng con nhện phình to.

"Không thể nào!!" Thần tướng kia gào thét, "Chiếc lưới này của ta có thể trói được mọi yêu, sao ngươi lại thoát ra được!"

"... Cơ thể này của ta... là do Na Tra luyện ra từ Hồng Liên Nghiệp Hoả..." Ngao Bính thở dốc, nọc độc gây tê từ tơ nhện khiến tầm nhìn y mờ mịt, gần như không thấy được gì nữa.

Y lẩm bẩm hỏi: "Muốn trói ta... lưới của ngươi... chịu nổi Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt sao?"

Y dồn hết chút sức lực cuối cùng, móng vuốt rạch ngang bụng con nhện, độc dịch cùng nội tạng trào ra.

Thần tướng kia lập tức bỏ mạng.

Tơ nhện quấn lấy Ngao Bính vì mất đi pháp lực mà trở nên yếu đi, không còn đỡ nổi thân hình nặng nề của giao. Ngao Bính rơi mạnh xuống đất.

Y trúng độc nhện, cơ thể vừa mềm vừa tê, không thể dùng sức được nữa, chỉ đành để mặc cho thân thể lăn lộn không ngừng trên đất dốc, nghiền qua đá sỏi sắc nhọn cho đến khi đập mạnh vào một tảng đá lớn mới chịu dừng lại.

Mắt gần như chẳng còn thấy rõ được gì, chướng lâm trong sương quay cuồng đảo lộn. Tiểu giao ngã sóng soài trên nền đất ẩm ướt, không thể động đậy.

Giờ phút này, y chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa, thân thể nhẹ bẫng.

Mệt quá rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài...

Không được... Na Tra... phải đi tìm Na Tra... Na Tra...

Có lẽ vì vảy hộ tâm, y cảm nhận được hình như Na Tra đã xảy ra chuyện.

Na Tra là thánh nhân, là Trung Đàn Nguyên Soái uy danh lẫy lừng, vốn không nên gặp chuyện gì nguy hiểm. Nhưng dù là thân kim cương cũng vẫn biết đau, biết chảy máu... y phải tìm được Na Tra.

Y không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng y muốn đến đó xem thử...

Vuốt xanh của tiểu giao cào xuống đất vài lần mới khó nhọc gom góp được chút sức, cát sỏi dưới móng bị rạch thành hai rãnh sâu.

Y gắng gượng nâng nửa thân trên lên, cuộn đuôi lại. Đôi mắt mờ mịt khiến y chẳng còn nhìn rõ chỗ bị thương trên cơ thể dơ bẩn.

Ngao Bính gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, dùng vuốt sờ soạng thân thể mình.

Thân mình lấm lem máu và bùn đất, hình như chỗ nào cũng bị thương, mà cũng giống như chẳng rõ rốt cuộc vết thương nằm ở đâu...

Ở đâu... vết thương... ở đâu...

Ngay lúc sắp mất đi ý thức, Ngao Bính cuối cùng cũng tìm được vết thương do Cổ Điêu cắn.

"Na Tra... Na Tra... Na Tra..."

Trong cơn mơ hồ, y nghiến răng liều lĩnh, dùng móng vuốt cắm sâu vào hai lỗ máu ấy dùng sức móc ra, máu lập tức phun trào ồ ạt.

Cơn đau dữ dội từ thắt lưng lan khắp toàn thân, xộc thẳng lên đỉnh đầu. Thân giao như cá mắc cạn sắp chết, co giật nảy lên một cái. Ý thức vốn đã sắp tan rã vì cơn đau mà lập tức bừng tỉnh.

"Cầm máu... phải, phải cầm máu trước..."

Thế nhưng khắp người đầy bùn đất và máu khô, y thật sự không thể dùng miệng liếm được.

Nhưng hai vết thương ấy như hai cái giếng nhỏ cứ không ngừng chảy máu. Máu chảy ra liền trộn lẫn với bùn đất dơ bẩn trên người.

Nếu không cầm máu, y chẳng những không thể tìm được Na Tra mà còn có thể dẫn thêm yêu thú đến truy sát y...

Ngao Bính cắn răng, cúi đầu liếm vết thương. Mùi tanh của đất trộn lẫn với vị gỉ sắt của máu khiến y muốn nôn.

Dạ dày cuộn trào, y ho khan hai tiếng, nôn sạch toàn bộ những gì đã ăn trước đó.

Nôn xong rồi y vẫn tiếp tục liếm.

Đó là hai vết thương sâu nhất trên người y, tuy chưa tổn hại đến gân cốt nhưng cũng đau thấu tim gan. Mỗi lần liếm một cái, thân thể y lại theo phản xạ co giật.

Y liếm rất lâu rồi cuối cùng cũng cầm được máu. Đã chậm trễ quá nhiều, y không dám nghỉ ngơi nữa, lập tức lảo đảo bay lên, lao về phía cảm ứng được khí tức của Na Tra.

Trong chướng lâm, càng đi sâu sương mù càng dày đặc, mang theo hương thơm mê hoặc. Ngao Bính bay lượn một hồi lâu, chỉ cảm thấy bản thân đang ngày càng tiến lại gần Na Tra.

Nỗi khát khao muốn gặp Na Tra ngày càng mãnh liệt, y càng bơi càng nhanh, tim đập dồn dập.

Na Tra... Na Tra... Na Tra...

Trong lòng y không ngừng gọi tên hắn. Hai chữ này có một loại ma lực kỳ diệu, vừa có thể làm dịu cơn đau vừa khiến y có thêm sức mạnh.

Cuối cùng, y ở sâu trong chướng lâm, nhìn thấy Trung Đàn Nguyên Soái.

Na Tra đang quỳ trên đất nhưng hai mắt nhắm nghiền, dường như đã mất đi ý thức.

Một nữ tử yêu kiều đứng trước mặt hắn. Tay trái túm lấy mái tóc dài của Na Tra kéo hắn ngẩng đầu lên, tay phải xòe ra, móng tay dài đỏ như máu đang chuẩn bị đâm vào trán của Trung Đàn Nguyên Soái.

"Buông ngài ra!" Ngao Bính thấy cảnh đó, trong đầu nổ ong ong.

Y lập tức hóa về chân thân, lao thẳng về phía Cửu Vĩ Hồ.

Thân bạch giao to lớn không màng tất cả, đụng gãy vô số cây cổ thụ cao ngất trời đi tới, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Cửu Vĩ Hồ và Na Tra.

Cửu Vĩ Hồ giật mình bay lùi về sau, lơ lửng giữa làn sương nhìn con bạch giao đầy vết thương máu me be bét kia.

"Na Tra, Na Tra, ngài sao vậy..." Ngao Bính lo lắng dùng mõm nhẹ nhàng đẩy hắn nhưng không hề nhận được bất kỳ phản ứng nào.

Y liếm mặt Trung Đàn Nguyên Soái, lo lắng đến sắp khóc.

"Ta đến rồi, ngài mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại... xin lỗi, ta đến trễ rồi... tỉnh lại đi, tỉnh lại mà..."

Vẫn không có chút phản hồi nào, tiểu bạch giao đành dùng móng vuốt nhẹ nhàng ôm lấy Trung Đàn Nguyên Soái đã bất tỉnh, che chở trong lòng mình.

Y quay đầu, giận dữ nhe răng với Cửu Vĩ Hồ, gầm lên một tiếng dài chói tai kinh thiên động địa.

Tiếng gầm giận dữ khiến cả chướng lâm rung chuyển, đàn chim thú kinh hoảng bay loạn, che kín cả bầu trời.

Suốt hơn bốn trăm năm làm giao, y chưa từng tức giận như vậy. Trong lồng ngực như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, đốt thẳng lên đỉnh đầu.

Giờ khắc này, toàn thân y nóng rực, ngay cả mắt cũng nóng.Y trừng trừng nhìn Cửu Vĩ Hồ, rống lên giận dữ: "Ngươi đã làm gì Na Tra!!"

Cửu Vĩ Hồ hơi ngẩn người, nhướn mày: "Kỳ lạ thật, con mồi trong trận của ta hoặc là chìm đắm trong ảo cảnh, hoặc là bị dục vọng chi phối, ai nấy đều lộ ra bộ dạng thảm hại... sao ngươi lại không hề bị ảnh hưởng chút nào nhỉ?"

"Ta hỏi ngươi! Ngươi đã làm gì Na Tra!" Ngao Bính giận đến cực điểm, lần đầu tiên trong đời cảm thấy căm hận đến mức muốn uống máu ăn thịt kẻ thù.

Cửu Vĩ Hồ nở nụ cười yêu mị: "Ta có làm gì đâu~ Tiểu gia hỏa, Lý Na Tra đây là tự mình chìm đắm trong ảo cảnh, có liên quan gì đến ta?"

Ả ta vuốt ve khuôn mặt mình, cười kiều mị: "Hắn biết rõ tất cả đều là giả, vậy mà vẫn bị mê hoặc tâm trí. Tâm ma sâu đến thế, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng khó mà cứu nổi, ta thì có thể làm gì chứ?"

Lời còn chưa dứt, vô số mũi băng nhọn ngưng tụ trong không trung đồng loạt đâm về phía ả.

Cửu Vĩ Hồ vội vàng tránh né nhưng vẫn bị thương nhẹ nhiều chỗ.

Ả thét lên một tiếng, hóa về chân thân là một con hồ ly đỏ chỉ nhỏ hơn bạch giao một chút, chín chiếc đuôi xòe rộng sau lưng.

Móng vuốt của ả hóa thành móng nhọn sắc đỏ như máu, từng chiếc ánh lên ánh sáng lạnh lẽo. Ả rít gào một tiếng, phá gió lao đến, móng vuốt nhắm thẳng vào tim bạch giao.

Vì Ngao Bính đang dùng móng ôm chặt Na Tra, bảo vệ hắn trước ngực nên đương nhiên không thể để nàng ta chạm vào, chỉ có thể quay đầu quật đuôi đánh trả.

Móng vuốt của Cửu Vĩ Hồ để lại trên lưng y năm vết máu dài mười mấy trượng, rách toạc cả da thịt. Ả ta cũng bị đuôi rồng mạnh mẽ quất văng bay xa, đâm gãy hơn chục cây đại thụ mới dừng lại được.

Cửu Vĩ Hồ phun ra một ngụm máu, giận dữ đến cực điểm. Chín chiếc đuôi phía sau ả vươn dài ra che trời, đồng loạt vồ về phía Ngao Bính, siết chặt cổ, lưng, tứ chi và cả đuôi của y.

"Na Tra... Na Tra, ngài mau tỉnh lại!" Ngao Bính bị ả siết chặt không thở nổi, hai cái đuôi hồ ly quấn chặt lấy móng vuốt giao long, định cạy ra để đoạt lấy Trung Đàn Nguyên Soái từ tay y.

Hơn ngàn năm trước trong Hồng Mông Bí Cảnh, ả đã giao thủ với Na Tra vài lần, lần nào cũng thất bại. Chỉ có lần này dùng ảo cảnh mới mê hoặc được hắn.

Thần hồn và tâm ma của Liên Hoa Thánh Nhân, nếu ăn được sẽ sở hữu sức mạnh vô biên, ả ta sao chịu từ bỏ!

Ngao Bính làm sao có thể để ả đoạt lấy Na Tra, gồng mình dùng toàn bộ sức lực, cong người che chở người trong lồng ngực.

Y cuống đến mức không biết phải làm gì. Nếu che chở Na Tra thì không thể dùng móng tấn công, nhưng nếu không thì lại sợ bị Cửu Vĩ Hồ cướp mất người trong lòng mình.

Cửu Vĩ Hồ dùng đuôi quấn chặt y rồi lóe người xuất hiện trước mặt Ngao Bính. Mười ngón tay dài nhọn không chút do dự mà cào xé bạch giao, lập tức khiến lớp vảy vừa mọc lại bị xé toạc, máu thịt tung tóe nhuộm đỏ cả tán cổ thụ, từng mảng vảy rơi lả tả trên nền đất.

Ngao Bính đau đớn thét lên, không thể tiếp tục bảo vệ Na Tra nữa. Y đành thả người đang giữ trong vuốt ra, thổi một luồng hàn khí đưa hắn xuống mặt đất rồi lập tức quay đầu cắn lấy đuôi của Cửu Vĩ Hồ, định ngăn ả tiếp cận Na Tra.

Y tức đến đỏ mắt, cắn chặt đuôi hồ ly không chịu buông, giật mạnh đến mức thật sự xé đứt một cái đuôi của ả.

Cửu Vĩ Hồ thét lên thảm thiết, mấy chiếc đuôi đang quấn lấy Ngao Bính bỗng bị đông cứng lại, băng giá nhanh chóng lan khắp cơ thể ả.

Ả biết mình không phải đối thủ của con bạch giao này. Trong trận pháp này ả là thần cai quản thất tình lục dục, mọi sinh linh trong trận dù là người, yêu hay tiên đều là con rối dưới đầu ngón tay ngọc ngà của ả.

Nhưng con tiểu giao trước mặt, dù có thất tình lục dục nhưng tâm tư lại sáng suốt, một trái tim linh hoạt không chút ô uế, cũng chẳng vướng chấp niệm gì, hoàn toàn không bị trận pháp của ả ảnh hưởng. Khi giao đấu không thể huỷ hoại tâm thần y, ả chẳng chiếm được chút lợi thế nào.

Hơn nữa y lại bị kích động, nhào tới cắn xé không màng tất cả, thà tự tổn tám trăm để hại ả một nghìn. Ả không thể liều như thế được!

Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ bị y cắn chết!

Cửu Vĩ Hồ vội vàng xé rách Hồng Mông Bí Cảnh, dùng tám chiếc đuôi kéo lấy Ngao Bính bỏ chạy vào trong bí cảnh đó.

Ngao Bính nhìn thấy trên không trung xuất hiện một khe nứt, gió âm u gào thét, tối đen không thấy ngón tay, trong lòng y sợ hãi muốn thoát thân.

Thế nhưng dù tám đuôi của Cửu Vĩ Hồ đã bị đông cứng vẫn có thể siết chặt lấy y. Y giãy giụa hết sức nhưng cũng vô ích.

Y hoảng loạn vô cùng, vội quay đầu nhìn về phía Trung Đàn Nguyên Soái cầu cứu. Na Tra đang mắc kẹt trong ảo cảnh của Cửu Vĩ Hồ, hai mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt.

"Na Tra-" Y chỉ kịp gọi một tiếng, liền bị Cửu Vĩ Hồ kéo vào khoảng không đen kịt kia.

Vừa bị cuốn vào, khe nứt của Hồng Mông Bí Cảnh lập tức khép lại, biến mất không còn dấu vết.

Theo sự biến mất của Cửu Vĩ Hồ, đại trận mất đi trận nhãn cũng theo đó mà sụp đổ.

Cả vùng chướng lâm rộng lớn trở nên hoang tàn, cổ thụ ngổn ngang đổ gãy đầy đất, khắp nơi là xác của yêu thú và thiên binh thiên tướng thiên đình.

*****

"Na Tra..."

Một tiếng gọi vang lên bên tai khiến hắn bừng tỉnh. Ngôi miếu, tiểu hòa thượng, tất cả đều tan biến như chưa từng tồn tại.

Hắn lập tức mở mắt, liền thấy một con Nhân Diện Hào* lao xuống phía mình, chịu một đạo lam quang từ vảy hộ tâm của tiểu Linh Châu bắn ra từ ngực hắn.

* Nhân Diện Hào (人面鸮) là một loài chim dị thường trong truyền thuyết Trung Quốc, hình dáng giống cú mèo nhưng có đầu người, đuôi chó và thân khỉ, tượng trưng cho điềm báo hạn hán.

Na Tra không nghĩ ngợi gì, ngón tay khẽ động, Hỏa Tiêm Thương theo ý niệm đâm thẳng vào yết hầu của Nhân Diện Hào, máu còn chưa kịp bắn ra đã bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu thành tro.

Việc đầu tiên hắn làm là nhìn xuống cánh tay mình. Tiểu giao vốn đang ngoan ngoãn quấn lấy tay hắn đã biến mất, hắn thậm chí còn không biết Ngao Bính đã rời khỏi hắn từ khi nào!

Trúng trận rồi... Trung Đàn Nguyên Soái đầu nhức đến muốn nứt toác, thái dương giật giật liên hồi, một nỗi bất an mãnh liệt như vị gỉ sắt trào từ tim lên cổ họng khiến hắn muốn nôn.

Trong không khí đầy mùi máu tanh còn chưa tan hết có mùi hương u ám của Cửu Vĩ Hồ, xen lẫn cả mùi của tiểu Linh Châu.

Đừng hoảng, Lý Na Tra, đừng hoảng.

Ngao Bính còn nhỏ, thích chơi, có lẽ quấn hắn lâu quá nên buồn chán, tự bay đi chơi đâu đó rồi. Chỉ cần hắn gọi một tiếng, y nhất định sẽ lại vẫy đuôi, vui vẻ bơi về bên hắn.

Chắc chắn là vậy.

Tiểu ngốc nghếch ấy ham chơi, tự chạy đi rồi. May mà rất ngoan, gọi một tiếng là về ngay.

Hắn vừa định mở miệng gọi thì phát hiện trong bùn đất dưới chân có vật gì đó lóe lên, thu hút sự chú ý của hắn.

Hắn quỳ một gối xuống gạt bùn đất ra, phát hiện một mảnh vảy mềm lớn cỡ lòng bàn tay, tựa như ngọc trai đang nằm trong bùn đất, dính đầy máu và bùn.

Na Tra lập tức tái mặt, như nuốt phải một thanh đao, lưỡi đao cứa qua cổ họng, xuyên vào dạ dày, xoắn nát cả nội tạng.

Hắn moi miếng vảy ấy lên khỏi bùn, gốc vảy còn dính chút máu thịt...

Một mảnh vảy mềm bị giật sống ra.

Trung Đàn Nguyên Soái nắm chặt miếng vảy trong lòng tay, chậm rãi đứng dậy.

Đêm đen tan đi, bình minh ló rạng. Ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm chiếu khắp vùng chướng lâm.

Na Tra choáng váng, ngẩng đầu lên nhìn, nhờ vào ánh sáng buổi sớm cuối cùng cũng nhìn rõ chiến trường này.

Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh rải rác vô số mảnh vảy mềm dính máu, lấp lánh vi quang như ngọc trai.

Hắn nghiến chặt răng, nhưng vẫn nghe thấy tiếng răng va vào nhau run rẩy...

Đây chính là vảy mới sao? Đẹp thật.

Phải rồi, nhưng nó còn chưa cứng hẳn, phải hai ngày nữa mới cứng hoàn toàn.

Hay là ta lột miếng vảy mới mọc này cho ngài nhé? Mảnh này to hơn, đẹp hơn, cũng cứng hơn! Nhưng phải đợi hai ngày nữa, đợi nó cứng hẳn rồi ta sẽ lột ra cho ngài! Sau này ta hóa rồng rồi, cả vảy hộ tâm cũng cho ngài luôn!

Na Tra đứng không vững, thân thể khẽ lảo đảo.

Viền tròn nhẵn của chiếc vảy cắm sâu vào lòng bàn tay Trung Đàn Nguyên Soái, máu nhỏ từng giọt.

Hắn rõ ràng đã từng chạm vào thân giao của Ngao Bính. Những chiếc vảy mới đẹp đến chói mắt, mềm mại như vậy, hoàn toàn chưa thể bảo hộ thân thể.

Chuyện này, hắn biết.

Hắn biết vảy mới còn chưa mọc hoàn chỉnh. Hắn biết ảo cảnh là giả do Cửu Vĩ Hồ tạo ra... Hắn biết hết, vậy mà vẫn để bản thân đắm chìm, vẫn quay đầu lại trong ảo cảnh, ôm lấy cái bóng giả kia.

Giờ trận đã tan, chướng lâm đầy xác chết, những cây cổ thụ từng nối liền nhau che trời lấp đất giờ đổ nghiêng ngả vì va chạm kịch liệt...

Cả một khu rừng rộng lớn bị tàn phá đến mức này, trận ác chiến ấy dữ dội đến mức nào. Một chiếc đuôi của Cửu Vĩ Hồ thậm chí còn bị đứt, đẫm máu vùi dưới đống cây gãy.

Tất cả những gì trước mắt khiến Na Tra toàn thân lạnh run không ngừng.

Ngao Bính đâu...

Tiểu Linh Châu của hắn đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip