【23】
Na Tra ngẩng đầu nhìn đám phế vật kia lúc này đang bình yên vô sự trên trời cao, không hề bị thương tích, tay cầm binh khí, sắc mặt vô cảm nhìn hắn.
Thiên binh thiên tướng đứng quay lưng về phía mặt trời buổi sáng, từng người một đều được ánh dương vàng óng phủ lên một tầng kim quang chói lòa, cao cao tại thượng, tựa như trận ác chiến trong chướng lâm trước mắt chẳng liên quan gì đến bọn họ.
Phong Hoả Luân dưới chân Trung Đàn Nguyên Soái rực cháy mãnh liệt, trong chớp mắt đã áp sát một thiên binh gần nhất, đưa tay thi triển thuật sưu hồn.
Thế nhưng thiên binh kia pháp lực nông cạn, chẳng nhìn thấu được trận pháp của Cửu Hồ Ly. Na Tra dò xét linh đài hắn, chỉ thấy một màn sương mù dày đặc bao phủ chướng lâm cùng những tâm niệm dơ bẩn hắn dành cho tiểu Linh Châu.
Thiên binh đó làm sao chịu nổi thần nhân thi triển thuật sưu hồn, chưa đến một khắc đã trợn trắng mắt, máu trào ra từ mũi miệng, lập tức hôn mê.
Na Tra ném hắn sang một bên, lập tức lướt đến trước mặt một người khác sưu hồn.
Cũng y như vậy, chẳng thấy được gì, hắn liền ném người sang một bên.
Lúc này đám thiên binh thiên tướng mới hoàn hồn, trong lòng kinh hãi giơ binh khí bao vây Na Tra.
Hắn chẳng buồn để ý, Hỗn Thiên Lăng vung ra, thiên binh thiên tướng ngã rạp một mảng.
Lòng hắn như lửa đốt, mồ hôi lạnh túa ra từng lớp, chẳng còn dư sức để nói một chữ, chỉ biết tìm hết người này đến người khác mà sưu hồn.
Tên này không thấy, tên kia cũng không thấy... Ngao Bính rốt cuộc đang ở đâu?! Đám phế vật này chẳng bước vào trận, lẽ nào ngay cả chuyện gì đang xảy ra trong trận cũng không biết?!
Hắn gần như sắp không kiềm chế nổi bản thân nữa, hôm nay hắn nhất định phải biết đã xảy ra chuyện gì trong trận, Ngao Bính đã đi đâu. Nếu hắn không tìm được đáp án, những kẻ chỉ biết đứng nhìn này không một ai được sống sót rời đi!
Khi hắn vứt tên thiên binh thứ năm, Văn Trọng cầm Hùng Giao Kim Tiên quất về phía hắn: "Lý Na Tra, ngươi càn rỡ!"
Lúc roi vàng quất tới, Na Tra đang đặt tay lên trán một thần tướng để sưu hồn. Tiếng quát của Văn Trọng hắn chẳng nghe lọt chữ nào, toàn bộ tâm trí đều đặt vào linh đài của vị thần tướng trong tay.
Một roi ấy đánh mạnh vào lưng Trung Đàn Nguyên Soái, da thịt lập tức bị xé toạc. Nhưng những mảng thịt bung ra lại nhanh chóng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, chớp mắt đã chỉ còn lại vết rách trên y phục.
Kim Tiên của Văn Trọng lại xé gió quất tới. Roi vừa rồi khiến Na Tra bừng tỉnh, hắn ném thần tướng trong tay xuống, một tay giơ lên, kẹp lấy roi vàng đang lao tới.
Sưu hồn không được gì, hắn liếc mắt nhìn cây roi, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội.
Kim Tiên của Văn Trọng vốn có hai cây, gọi là Từ Hùng Giao Long Kim Tiên, một âm một dương được luyện từ gân hai con giao đực cái. Cây bên âm đã bị đánh gãy trong trận Phong Thần năm xưa, chỉ còn lại cây dương vẫn đang sử dụng.
Nhưng hiện giờ hắn chẳng thèm nhìn thứ này, ngón tay chỉ hơi dùng sức liền bẻ gãy cây roi ấy.
Văn Trọng quát lớn: "Ngươi tự tiện sưu hồn thiên binh thiên tướng thuộc Lôi Bộ, Trung Đàn Nguyên Soái ngươi là muốn tạo phản sao?!"
Na Tra chẳng buồn đáp, quay người đá mạnh vào ngực Văn Trọng. Hắn rơi xuống, bị Hắc Kỳ Lân giẫm dưới chân.
Ngay giây kế tiếp, tay hắn đã đặt lên đầu Văn Trọng để sưu hồn. Vừa vặn đối diện với con mắt thứ ba trên trán người kia, chợt nhớ ra con mắt thứ ba của Văn Trọng có thể nhìn thấu trận cục, tức khắc như thấy được ánh sáng cuối đường hầm, vui đến mức tay cũng bắt đầu run rẩy.
Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc, hy vọng đã hóa thành sợ hãi tận cùng.
Nếu ngay cả Văn Trọng cũng không thấy rõ chuyện xảy ra trong trận, vậy thì ở đây chẳng còn ai biết gì nữa. Hắn còn có thể tìm Ngao Bính ở đâu?
"Lý Na Tra, ngươi dám!!" Văn Trọng giận dữ quát lớn, bị hắn ấn đầu xuống, lại phát hiện mình vậy mà không sao thoát được.
Năm xưa trong trận Phong Thần đã từng giao thủ với hắn vài lần, khi đó hắn còn chưa có năng lực thế này. Loại thần lực này rốt cuộc tu thành bằng cách nào?!
Văn Trọng vừa kinh vừa sợ, lập tức dốc toàn lực chống đỡ thần hồn của Na Tra xâm nhập vào linh đài của mình.
Nào ngờ thần hồn thánh nhân mạnh mẽ không gì sánh được, như hồng thủy vỡ đê tràn vào, sức chống cự của hắn chẳng khác nào bờ cát, trong khoảnh khắc liền bị cuốn tan để Na Tra xâm nhập linh đài.
May thay, lần này Na Tra rốt cuộc đã thấy được tất cả những gì hắn muốn biết.
Ngao Bính dùng nguyên hình đánh nhau với Cửu Vĩ Hồ. Trời đất mù mịt, cây đổ đá sập.
Thân giao xinh đẹp kia trong ký ức Na Tra là một tạo vật của đất trời, dưới ánh trăng lấp lánh quang nhuận như trân châu, đẹp đến mức khiến người ta mê đắm.
Nhưng trong ký ức của Văn Trọng, thân thể giao long của Ngao Bính lại đầy bùn lầy và máu me, gần như chẳng còn thấy chút sắc trắng ngọc trai nào.
Vảy của y bị cào rách từng mảng lớn, máu thịt lẫn với bùn đất, thân giao loang lổ.
Ngao Bính dùng móng vuốt ôm chặt hắn trong lồng ngực, dùng toàn thân thương tích chẳng còn mấy mảng vảy lành để chắn trước móng vuốt của Cửu Vĩ Hồ.
Móng vuốt của hồ ly cào lên lưng y, lập tức máu tươi tung tóe, da thịt nứt toác khiến tiểu bạch giao phát ra tiếng thét thảm thiết chói tai.
Tay đang ấn lên đầu Văn Trọng của Na Tra run lên nhè nhẹ, mấy cú cào của hồ ly như thể cào thẳng vào tim hắn, đau đớn tột cùng.
Cuối cùng, Ngao Bính bị Cửu Vĩ Hồ kéo vào Hồng Mông Bí Cảnh, trước khi bị kéo đi còn quay đầu lại nhìn hắn một cái.
Ánh mắt đó... là cầu cứu...
Văn Trọng thấy sắc mặt Na Tra đột nhiên biến đổi, biết hắn đã nhìn thấy gì đó khiến tâm thần dao động. Con mắt thứ ba trên trán đột ngột mở ra, bạch quang bắn về phía Na Tra nhưng bị Trung Đàn Nguyên Soái đã hoàn hồn đưa tay điểm một cái, lập tức trấn áp toàn bộ. Con mắt thứ ba đau nhức không chịu nổi, máu chảy đầm đìa hóa thành phế nhãn.
Na Tra vứt Văn Trọng sang một bên, miệng niệm chú. Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt giữa không trung, hắn xé mở ra một khe nứt dẫn tới Hồng Mông Bí Cảnh.
Giờ phút này điều quan trọng nhất là vào Hồng Mông Bí Cảnh tìm Ngao Bính. Nơi đó cường giả vi tôn, yêu thú tung hoành, với đạo hạnh và cốt nhục tinh khiết của Ngao Bính vừa bước vào sợ rằng liền bị gặm nhấm chẳng còn sót lại gì...
Hiện tại, hy vọng duy nhất chính là Cửu Vĩ Hồ chưa ăn sạch thần hồn y. Nếu ả mang Ngao Bính vào Hồng Mông Bí Cảnh, nhất định là muốn nghĩ cách khiến y sinh ra ngũ độc tham, sân, si, mạn, nghi rồi từ từ hưởng dụng.
Thế nhưng Ngao Bính tâm tư thông suốt, Cửu Vĩ Hồ nhất thời không dễ đạt được ý đồ, chỉ có thể không ngừng tra tấn y. Trong khoảng thời gian ấy hắn vẫn còn hy vọng tìm được tiểu Linh Châu còn sống.
Khe nứt vừa mở ra, hắn lập tức lách người bay vào.
Khoảnh khắc khe nứt của Hồng Mông Bí Cảnh khép lại, trong chướng lâm bùng lên những đốm lửa nhỏ, thiêu cháy toàn bộ những chiếc vảy yếu ớt và mới mọc còn sót lại của Ngao Bính.
*****
Ngao Bính mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ở một nơi kỳ lạ.
Y mơ hồ nhớ được mình bị Cửu Vĩ Hồ lôi vào Hồng Mông Bí Cảnh, vừa vào thì liền mất ý thức, giờ tỉnh lại cũng không rõ đã qua bao lâu.
Y vội vàng kiểm tra cơ thể mình, ngạc nhiên phát hiện ra bản thân không thiếu thứ gì.
Tứ chi, đuôi, sừng giao đều vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả vết thương vừa mới bị trận pháp gây ra cũng đã lành, vảy cũng mọc lại đẹp đẽ.
Cửu Vĩ Hồ không rõ tung tích.
Lạ thật, sao ả không ăn y chứ?
Y còn tưởng Cửu Vĩ Hồ bắt cóc y vào Hồng Mông Bí Cảnh là để ăn thịt y. Ngay khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức y còn nghĩ, tiêu rồi, lần này e là thành thức ăn trong bụng hồ ly rồi.
Dù không rõ nguyên do nhưng đầu đuôi còn đủ, thương tích cũng đã lành thì coi như may rồi. Chỉ là bản thân biến mất như vậy, Na Tra nhất định lo lắng đến phát điên.
Y phải rời khỏi nơi này đi tìm Na Tra.
Nghĩ vậy, Ngao Bính vung đuôi một cái, bay lên không trung tìm đường ra.
Nào ngờ vừa bay về một hướng, bên dưới bỗng có vô số bóng đen, trong chớp mắt đã bám vào người y.
Vô số bóng đen lao lên, hàng trăm cái miệng đầy răng nhọn hoắt thi nhau cắn xé, thậm chí còn cắn xuyên qua lớp vảy ăn vào thịt y.
Y trở tay không kịp, bị cắn xé mấy chỗ, máu thịt rơi xuống càng khiến nhiều bóng đen khác tranh nhau lao đến.
Cơn đau dữ dội, y hoảng hốt vô cùng, muốn dùng băng thuật đóng băng đám bóng đen nhưng lại không được, đành gắng sức vùng vẫy hất văng những bóng đen kia ra rồi vội vàng lùi lại.
Phải đến lúc này y mới nhìn rõ trước mắt là một hồ nước đen ngòm, không thấy bờ cũng không thấy đáy.
Dưới nước chen chúc vô số oan hồn, khuôn mặt méo mó dữ tợn mơ hồ đang câm lặng gào thét, khiến da đầu Ngao Bính tê rần.
Chính những bóng đen lao lên cắn y ban nãy đều là oan hồn dưới hồ.
Y bị đau, thấy cơ thể mình bị cắn nhiều chỗ.
May mà y phản ứng nhanh, lùi lại kịp lúc nên vết thương chưa quá nghiêm trọng. Nếu chậm một chút sợ là đã bị gặm đến xương cũng không còn!
Ngao Bính liếm liếm vết thương nhìn về hướng khác. Nơi ấy cũng tối đen như mực, chẳng thấy gì rõ ràng, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy rất nhiều điểm sáng đủ màu sắc.
Có điểm đỏ như máu, có điểm đen xanh, có điểm vàng kim...
Đó là gì vậy? Đá quý sao? Dù trong bóng tối cũng lấp lánh phát sáng, nhìn cũng khá đẹp.
Ngao Bính bơi về phía đó xem thử có phải là lối ra không. Nào ngờ y vừa đến gần, một luồng gió tanh nồng đột ngột ập tới, theo sau là một cái miệng đỏ lòm đầy răng nhọn lao tới cắn y.
Y lập tức lách người tránh né, đầu con yêu thú kia chụp hụt rồi nhanh như chớp lại lặng lẽ rút về bóng tối.
Nguy hiểm quá! Tiểu giao sợ đến thở dốc, tim đập thình thịch. Mấy chấm sáng kia hóa ra toàn bộ đều là con mắt của yêu thú đang nhìn chằm chằm vào y!
Bao nhiêu con mắt như vậy, ít nhất cũng phải có hơn trăm con yêu thú!
Nếu vừa rồi y cứ thế lao thẳng vào chẳng phải đã bị chia năm xẻ bảy đến xương cũng không còn sót lại sao?! May mà y phản ứng kịp rút lui nhanh.
Nhưng đám yêu thú này dường như e ngại điều gì đó, tuy nhìn y thèm thuồng nhưng lại không dám tiến lại gần.
Phía trước là hồ oan hồn xé xác ăn thịt, phía sau là vô số yêu thú rình rập, Ngao Bính nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Y vừa sợ vừa sốt ruột, bơi vòng vòng mấy lượt trong không gian chật hẹp, suýt nữa bị yêu thú nhảy ra cắn trúng vài lần nhưng vẫn không tìm được lối thoát.
Đột nhiên, đám yêu thú ấy đồng loạt gào rú thảm thiết, âm thanh vang dội rùng rợn.
Ngao Bính sợ hãi nhìn về hướng phát ra tiếng động, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Na Tra từng nói với y về Hồng Mông Bí Cảnh, rằng nơi này chỉ có hai thứ tồn tại, một là đại yêu mà Tam giới không quản được, hai là những yêu vật do máu thịt của đại yêu dưỡng thành, chỉ có thú tính không có linh trí.
Cửu Vĩ Hồ lôi y đến nơi này, y mới nhận ra bản thân yếu đuối đến nhường nào. Dù gặp phải loại nào y cũng khó lòng chống đỡ.
Giờ nghe thấy tiếng kêu rợn người từ bên ngoài, e là yêu thú đang tàn sát lẫn nhau hoặc có một con yêu thú còn mạnh hơn xuất hiện để săn mồi.
Ngao Bính lo lắng đảo mắt khắp nơi, tìm một góc khuất có thể ẩn thân rồi vội vàng lặng lẽ bơi vào, thu nhỏ thân thể giấu mình đi.
Tiếng kêu thảm thiết kéo dài rất lâu, sau đó dần dần thưa thớt rồi cuối cùng biến mất hẳn, trả lại sự yên tĩnh rợn người.
Nhưng càng yên tĩnh y lại càng sợ hãi. Trực giác mách bảo y rằng có một thứ gì đó đã giết sạch đám yêu thú kia. Điều này đồng nghĩa với việc lối đi bên ngoài đã được dọn sạch, nhưng khả năng lớn hơn là một con yêu vật còn đáng sợ hơn nữa đã đến.
Nó có vào đây không? Có phát hiện ra y không? Ngao Bính cuộn mình lại chặt hơn.
Không bao lâu sau, quả nhiên có một người đầm đìa máu chậm rãi bước tới.
Kẻ đó kéo theo một cái đầu yêu thú to lớn, tiện tay ném xuống đất.
Cái đầu lăn lông lốc, lăn đến tận bên chân Ngao Bính.
Đầu con yêu thú đó to gấp đôi trán y, trên mặt có bốn con mắt trừng trừng như chuông đồng, cái miệng đầy răng nanh há toang đối diện với Ngao Bính.
Tiểu giao sợ đến suýt chút nữa hét lên, vội lấy vuốt che miệng rồi co mình lùi sâu vào trong, tránh xa cái đầu lâu kia.
Người kia không phát hiện ra y. Trên người hắn toàn là máu bẩn, không có lấy một mảng da nào sạch sẽ, tóc cũng bị máu thấm ướt bết dính thành từng sợi.
Chỉ có đôi mắt đỏ rực sắc bén kia là khiến y cảm thấy quen thuộc, nhưng ánh mắt ấy lại tràn đầy thờ ơ và lạnh lùng khiến Ngao Bính cảm thấy xa lạ.
Hắn kéo theo một cây trường thương dơ bẩn đến mức không nhìn rõ hình dáng, đầu thương lê trên mặt đất. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng xoẹt xoẹt chói tai khi mũi thương cào lên đá.
Hắn đi chân trần vào trong, từng bước đều để lại vệt máu ướt đẫm.
Ngao Bính bị dọa sợ. Bên ngoài đầy rẫy yêu thú, người này lại có thể một mình giết ra một con đường máu, có thể thấy hắn hung hãn đến mức nào.
Tiểu giao không dám phát ra một tiếng động, nín thở chỉ sợ ác quỷ này phát hiện ra y rồi tiện tay đâm chết luôn. Chỉ có đôi mắt tròn xoe trong bóng tối là dám trộm nhìn sát thần kia, không dám chớp dù chỉ một cái.
Người đẫm máu kia ngồi xếp bằng nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy vứt cây thương sang một bên đi về phía hồ tối.
Ngao Bính từng chịu thiệt dưới tay những bóng đen trong ao tối, nhất thời không rõ người này định làm gì, không nhịn được ló đầu ra, trợn tròn mắt tò mò nhìn theo.
Người kia lại cứ thế mà bước thẳng vào trong hồ tối.
Đừng vào, nguy hiểm lắm!
Ngao Bính thò đầu ra định nhắc nhở hắn nhưng lại sợ bị phản đòn liền nấp trong bóng tối, lời đến miệng rồi lại nuốt xuống.
Giống như Ngao Bính vừa nãy, người kia vừa xuống hồ, những bóng đen kia lập tức sôi trào, tranh nhau lao về phía hắn.
Ngao Bính nhìn mà kinh hãi, móng vuốt siết chặt lại theo bản năng, không dám thở mạnh, do dự không biết có nên hiện thân cứu người hay không.
Không ngờ khoảnh khắc sau, quanh thân người đó lại bùng lên ngọn lửa đỏ rực quen thuộc với Ngao Bính. Bóng đen bị thiêu cháy kêu lên từng đợt thảm thiết chót tai, không dám đến gần người kia.
"Na Tra?!" Ngao Bính sao có thể nhận nhầm Hồng Liên Nghiệp Hoả!
Kẻ đã đại khai sát giới ngoài kia, toàn thân đẫm máu vậy mà lại là Na Tra!
Y lập tức từ trong góc bơi ra, hét lớn: "Na Tra, ta ở đây!"
Nhưng Na Tra lại không nghe thấy y, hắn chẳng thèm quay đầu lại, tiếp tục đi sâu vào trong hồ tối.
"Na Tra, quay lại! Đừng vào đó, nguy hiểm lắm!" Ngao Bính vội la lên, "Ta ở đây!"
Hắn càng đi càng sâu, Hồng Liên Nghiệp Hoả trên người càng lúc càng yếu, cuối cùng lụi tắt.
Ngọn lửa vừa tắt, đám bóng đen kia lập tức xông tới cắn xé Na Tra.
Vô số bóng đen bắt đầu gặm nhấm hắn, rất nhanh đã nhấn chìm thân thể hắn. Vậy mà Na Tra như không hề cảm nhận được đau đớn, vẫn mang theo đám oan hồn đang ăn thịt mình tiếp tục đi sâu vào trong hồ tối.
Ngao Bính không màng nguy hiểm, lập tức bay đến chỗ Na Tra.
Kỳ lạ là lần này đám bóng đen trong hồ lại không tấn công y. Ngao Bính cứ thế bay vòng quanh Na Tra, liều mạng vung đuôi quất bay lũ bóng đen đang vây quanh cắn xé hắn.
Tiểu giao cố sức chui vào giữa đám bóng đen, quấn lấy Na Tra, kéo hắn về phía bờ.
Vất vả lắm mới đưa được về bờ, lúc này Na Tra đã ngất đi.
Hồng Liên Nghiệp Hoả chỉ vừa tắt trong chốc lát, thân thể hắn đã bị gặm nhấm lồi lõm, không ít chỗ thậm chí đã lộ ra xương trắng hếu.
Ngao Bính đau lòng đến bật khóc, nước mắt rơi từng giọt. Y không ngừng liếm lên gương mặt Na Tra, liếm sạch máu yêu quái dính đầy trên đó: "Ngài mau tỉnh lại đi, Na Tra... tỉnh lại đi, ta ở đây..."
Gương mặt của Na Tra cũng bị cắn mất một phần, xương gò má đã lộ ra ngoài.
Ngao Bính đã ngừng khóc được một lúc lâu, vậy mà Na Tra vẫn chưa tỉnh lại.
Không biết sau bao lâu, vết thương trên người hắn mới từ từ lành lại. Trước tiên là thịt bao lấy xương trắng, sau đó da hồi phục dần, cho đến khi hoàn toàn lành lặn Ngao Bính mới tạm yên lòng.
Y hóa trở lại nguyên hình, cuộn tròn thân mình bảo vệ thân thể đang hôn mê của Na Tra trong lòng rồi cúi đầu, nhẹ nhàng cẩn thận liếm từng tấc da thịt mới mọc lên của hắn.
Ngao Bính canh chừng hắn rất lâu, cuối cùng vì quá mệt mà thiếp đi chốc lát. Đột nhiên y choàng tỉnh dậy, Na Tra đã biến mất.
"Na Tra! Ngài ở đâu... Na Tra!" Tiếng kêu vang vọng khắp không gian trống rỗng.
Y vội vã tìm kiếm từng góc trong không gian nhỏ hẹp này, nhưng không thấy bóng dáng Trung Đàn Nguyên Soái đâu cả.
Ngao Bính muốn ra ngoài tìm, ai ngờ lại nhìn thấy vô số đôi mắt nhiều màu sắc đang rình rập khiến y toát mồ hôi hột.
Y bị nhốt trong nơi này, mấy ngày trời đã trôi qua. Đám yêu thú bên ngoài lại bắt đầu rục rịch, tiếng gào rú thảm thiết và ghê rợn kéo dài một lúc lâu.
Ngao Bính ngây ngốc chờ đợi. Quả nhiên, giống hệt lần trước, Na Tra toàn thân đẫm máu cầm theo Hoả Tiêm Thương và một cái đầu yêu thú, từng bước đạp lên dấu máu bước vào.
Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, lập tức bơi đến bên hắn: "Na Tra, ngài quay lại rồi! Ngài vừa rồi đi đâu vậy! Ta lo cho ngài muốn chết! Mau rời khỏi chỗ này với ta đi!"
Na Tra như không nghe thấy bước qua y, vứt đầu yêu thú sang một bên. Lần này là đầu rắn.
Hắn đi đến chỗ cũ, vứt cây thương xuống, lại ngồi xuống tĩnh tọa nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy tiếp tục bước về phía hồ tối.
Ngao Bính ngẩn người một lúc rồi chợt bừng tỉnh, toàn thân bắt đầu run rẩy không phát ra nổi tiếng nào, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn hắn thiêu đốt Hồng Liên Nghiệp Hoả, không chút do dự bước vào trong.
Lần này hắn còn đi xa hơn cả lần trước rồi mới bị đám bóng đen vây lại gặm nuốt.
Ngao Bính như phát điên lao đến, dốc sức chui vào giữa đám bóng đen, kéo Na Tra về lại bờ.
Rồi lại giống như lần trước, da thịt mọc ra che đi bộ xương trắng hếu.
******
Bên bờ hồ tối có một ngọn núi xương trắng do hàng nghìn chiếc đầu lâu của yêu thú các loài kết lại mà thành. Đây là đống đầu yêu thú mà mỗi lần Na Tra đến hắn đều ném xuống, lâu dần tích tụ thành núi.
Trên núi sọ trắng ấy có một con tiểu bạch giao đang cuộn mình.
Thân thể trắng muốt của y gần như hoà làm một với đống xương trắng, chỉ có móng vuốt và bờm màu lam là điểm sáng duy nhất nổi bật trên núi xương lạnh lẽo ấy.
Ngao Bính mở mắt. Y lười biếng luyện công, đã ngủ một giấc rất dài, vậy mà Na Tra vẫn chưa tới.
Y ngáp một cái, đuôi giao vô thức quét qua quét lại, mấy chiếc sọ trắng lăn từ trên núi xuống hồ tối, chưa đến một khắc đã bị những bóng đen trong ao ngấu nghiến sạch sẽ.
Y ngẩn người một lát rồi mới hoàn toàn tỉnh táo, dùng móng vuốt màu lam kéo một chiếc sọ yêu thú thật to tới rồi khều móng vạch lên đó.
Chẳng bao lâu, y đã vẽ ra một hình người nhỏ.
Mái tóc dựng ngược trời, thân hình xiêu vẹo, cánh tay đơn nét cầm một cây trường thương, dưới chân là hai vòng tròn.
Sau đó lại vẽ thêm một đường cong, kèm hai cái sừng và một đôi mắt to. Đó là Lý Na Tra và Ngao Bính, là tiểu giao và Trung Đàn Nguyên Soái của y.
Vẽ xong, Ngao Bính mỉm cười thoả mãn ngắm nghía.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gào rú và thét rống thảm thiết của yêu thú. Tiểu giao tinh thần phấn chấn, ngóng nhìn về phía lối vào.
Na Tra không biết là lần thứ mấy, tay trái xách đầu yêu thú, tay phải cầm Hỏa Tiên Thương bước vào.
Ngao Bính vội vàng từ núi sọ trườn xuống: "Ngài cuối cùng cũng tới rồi!"
Na Tra không nghe thấy, hoặc có thể nói hắn vốn không biết ở đây có một con tiểu bạch giao mỗi lần đều luôn chờ đợi hắn.
Hắn ném đầu yêu thú xuống, khoanh chân ngồi nhập định nghỉ ngơi.
Tiểu giao khẽ động, biến thành thiếu niên tóc lam, lơ lửng bay đến bên Na Tra, ghé sát vào mặt hắn cẩn thận quan sát trái phải.
"Mặt ngài bị thương rồi? Lần này gặp phải yêu thú lợi hại sao?"
Y đưa ngón tay trắng trẻo ra, chà nhẹ vết máu trên mặt thiếu niên sát thần.
Chẳng bất ngờ gì, vào lúc này tuy y có thể chạm đến Na Tra nhưng hoàn toàn không thể tạo ra ảnh hưởng gì với hắn. Tuy là vậy, Ngao Bính vẫn ra sức chà chà cho hắn: "Lần sau nhớ cẩn thận đấy."
"Muốn liếm cho ngài đỡ đau." Y ghé sát lại, hôn nhẹ một cái, "Liếm rồi sẽ không đau nữa đâu."
Na Tra vẫn nhắm mắt, đang vận chuyển chu thiên.
Ngao Bính bay lại ngồi cạnh hắn.
Na Tra đặt hai tay lên đầu gối, bấm tay vận khí, móng tay nhọn còn vương thịt và máu yêu thú. Máu đã khô, đông lại trên móng tay đen nhánh.
Ngao Bính cầm lấy ngón trỏ của hắn khẽ lắc nhẹ, dịu dàng nói: "Hôm nay đừng xuống cái hồ đó nữa, được không? Được rồi, chúng ta không vào nữa, ừm."
Y co chân lại, gác cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Na Tra đang nhập định: "Na Tra, lần này ngài đến muộn quá. Ta luyện ra được thân người rồi, vậy mà ngài mới chịu tới."
Y cong mắt cười: "Ngài mở mắt ra nhìn ta một chút đi, ta có đẹp không?"
"Ngài từng nói luyện được thân người thì có thể song tu. Ta làm được rồi."
"Nhưng mà song tu là phải làm gì vậy?"
"Đây là ảo cảnh của Cửu Vĩ Hồ, hay là một nơi nào trong Hồng Mông Bí Cảnh vậy? Rốt cuộc phải làm sao mới ra khỏi đây được?" Cái đuôi giao sau lưng y không ngừng quét qua lại.
"Ta nhớ ngài rồi." Ngao Bính nhìn hắn, "Không phải là cái người này, mà là cái người kia. Người mà khi vui sẽ cười, khi buồn sẽ khóc, mà dường như vui quá cũng sẽ khóc, sẽ chọc ghẹo ta, lừa ta, trêu đùa ta."
"Này, ngài còn nhỏ tuổi thế, sao lại chẳng biết cười đùa gì cả?" Y chọc chọc lên mặt Na Tra, "Bọn họ đều nói phàm nhân càng lớn tuổi càng chững chạc, sao ngài càng lớn càng chẳng nghiêm túc chút nào thế?"
Cái đuôi giao trắng phía sau y quấn lấy Na Tra đang nhập định: "Ngài mấy tuổi rồi, đã năm trăm tuổi chưa?"
Đuôi trắng vỗ xuống đất từng nhịp từng nhịp, như muốn thu hút sự chú ý của Na Tra.
"Ta năm trăm mười hai tuổi rồi." Ngao Bính nói, "Hay là, ngài gọi ta một tiếng ca ca đi?"
Bụng y vang lên một tiếng "ục ục", lại bắt đầu than thở: "Ta muốn ăn cơm ngài nấu quá. Ngài biết không, ngài nướng thịt ngon cực kỳ, thơm thơm, giòn giòn. Bế quan nào có vui bằng ăn uống, đúng không?"
"Ngài ở Hồng Mông Bí Cảnh có ăn gì không?"
"Thịt yêu thú ngon không?"
"Ngài có đói không? Ta đói rồi."
"Trong hồ có cái gì mà ngươi nhất định phải xuống đó?"
"Buồn quá đi mất."
Cái đuôi giao lam trắng vỗ lên người Na Tra từng cái một: "Ngài để ý ta đi, không thì ta giận đấy."
Na Tra không để ý, vẫn chăm chú nhập định.
"Ta thực sự giận rồi đấy."
Ngao Bính lặng lẽ đếm đến mười trong lòng, đếm xong lại vui vẻ nói chuyện với Na Tra như thường lệ.
Dù sao thì thời gian Na Tra ở đây cũng chẳng dài, thường chỉ là nhập định nghỉ ngơi rồi lại bước vào hồ tối, được y kéo về, ngủ một giấc khỏe lại rồi đi mất.
Lần tới gặp lại, chẳng biết là bao giờ. Ngắn thì mười ngày nửa tháng, dài thì hai ba tháng mới gặp lại hắn.
Hắn không đến, Ngao Bính chỉ có thể tự mình tu luyện, đến người để trò chuyện cũng không có. Đương nhiên y chẳng nỡ giận được lâu.
"Na Tra, ngài bây giờ rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?" Ngao Bính rúc đến bên cạnh hắn, đếm ngón tay.
"Nếu ngài bây giờ là năm trăm tuổi, thì còn một nghìn sáu trăm năm nữa mới gặp lại ta."
"Một nghìn sáu trăm năm đấy. Lâu thật."
"Đến lúc đó," Ngao Bính lải nhải, "Ngài đã là Trung Đàn Nguyên Soái, Uy Linh Hiển Hách Đại Tướng Quân, Thông Thiên Thái Sư... Ai da, nhiều danh hiệu ghê, oai phong lẫm liệt. Rồi một ngày kia, ngài hạ phàm trừ yêu, đến một ngọn núi sâu giết một con Đại Bằng, khuấy đảo cả hồ nước, suýt chút nữa làm sập động phủ của ta. Ta lên xem thử, ngài liền tóm lấy ta mang ta về Vân Lâu Cung."
"Giờ chắc Vân Lâu Cung vẫn chưa có nhỉ?"
"Không sao đâu, rồi sẽ có thôi." Y nói, "Tất cả rồi sẽ có."
"Rồi ngài nướng thịt cho ta ăn, dắt ta xuống trần, luyện cốt cho ta, dạy ta ăn miệng, còn cùng ta thần giao..."
"Đài sen đỏ trong linh đài của ngài..." Giọng Ngao Bính nhỏ dần, "Ai da!"
Y nhớ đến đóa sen đỏ kia, nhớ cảm giác khi lượn lờ trong cánh hoa, dần dần thấy hai má nóng bừng, vội đưa tay che lấy mặt.
Bàn tay mát lạnh chẳng làm dịu được nhiệt độ trên má, ngược lại còn khiến lòng bàn tay cũng nóng lên.
Y ngẩng đầu lén liếc Na Tra đang chuyên chú vận công.
Không xong rồi, sao má lại càng nóng hơn, đến kỳ giao phối rồi sao?
Một lúc lâu sau, y như một tên trộm nhỏ rón rén xích lại gần, nghiêng người dựa vào Na Tra đang nhập định, cọ má lên vai hắn, mái tóc dài màu lam xõa trên lưng.
"Mỗi lần đến kỳ giao phối ngài đều không có mặt."
"Kỳ giao phối chỉ có mình ta. Không ai đánh nhau ta sẽ rất khó chịu."
"Nơi này lại chẳng có nước, kỳ giao phối nóng muốn chết, khổ cực lắm."
"Nhớ ngài rồi, Nguyên Soái... phải làm sao bây giờ?"
Lời còn chưa dứt, dưới thân Na Tra đột nhiên bùng lên một đoá hỏa liên.
Ngao Bính giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy. Đuôi giao phía sau cũng lập tức cứng đơ.
Chỉ thấy đóa hỏa liên từng tầng từng tầng nở rộ, ánh đỏ rực rỡ chiếu rọi cả ngọn núi xương trắng phía sau như ráng chiều.
Toàn thân Na Tra mơ hồ phát ra ánh hồng quang, vết máu bẩn trên người dần bị Hồng Liên Nghiệp Hoả thiêu rụi, để lộ khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm và thân thể thon gầy mạnh mẽ vốn có của hắn.
Thân thể hắn như được ánh hồng quang này tái tạo lại một lần nữa.
Đã bao lâu rồi Ngao Bính chưa thấy gương mặt này của hắn? Mỗi lần đến nơi này Na Tra đều là người đầy máu bẩn, chỉ nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh kia.
Y ngẩn ngơ nhìn Na Tra trong hồng liên kim quang, tim đập thình thịch.
Na Tra... đây là nhục thân thành thánh rồi sao?
Đẹp quá, oai phong quá rồi.
Chỉ thấy hắn mở mắt, đứng dậy bước về phía ao tối.
Ngao Bính hoàn hồn, lập tức bay đến bên hắn, định như mọi lần sẵn sàng kéo hắn quay về bất cứ lúc nào.
Na Tra lội nước tiến về phía trước, không chút do dự như mỗi lần trước đó. Cho dù Ngao Bính có gọi thế nào hắn cũng không quay đầu lại.
Những bóng đen đáng sợ điên cuồng vây lấy hắn, nhưng tất cả đều nhào vào Hồng Liên Nghiệp Hoả của hắn, gào thét thê lương trong ánh lửa rực cháy.
Nhưng lần này, hắn cứ thế đi mãi, đi mãi, Hồng Liên Nghiệp Hoả không những không tắt mà ngược lại còn cháy càng lúc càng rực rỡ.
Dưới đôi mắt đỏ ngầu của Na Tra là ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt.
Ngao Bính hóa thành giao, như một cái đuôi trắng nhỏ lặng lẽ theo sát phía sau hắn.
Cuối cùng, hắn bước đến nơi sâu nhất. Ngao Bính lúc này mới thấy được thứ đã khiến hắn không ngừng tiến vào hồ tối hết lần này đến lần khác là gì.
Ở đó có một khối đá khổng lồ quấn đầy xiềng xích, lơ lửng treo trên hồ.
Na Tra lộ ra một nụ cười mà y không thể hiểu nổi. Hắn nhìn khối đá ấy, vẻ lãnh đạm bao năm trong mắt tan biến, dịu dàng như nước lan tỏa, chính là sự dịu dàng quen thuộc của Trung Đàn Nguyên Soái khi nhìn y.
Na Tra đưa tay ra, Hồng Liên Nghiệp Hoả không ngừng thiêu đốt khối đá và xích sắt.
Thứ đầu tiên bị vỡ vụn là xích sắt, rồi khối đá kia dần không chịu nổi, bắt đầu nứt vỡ, cuối cùng hóa thành tro bụi trong lửa.
Thứ được phong ấn trong khối đá lộ ra, là một cuộn trục.
Na Tra cầm lấy cuộn trục trong tay, chậm rãi mở ra. Ngao Bính lập tức bơi đến, tò mò đặt đầu lên vai hắn nhìn theo.
Cuộn trục trắng tinh một mảnh, không có hình vẽ hay chữ viết, chính giữa bị nhuộm đỏ bởi vết máu đã khô.
Na Tra rũ mắt nhìn vết máu ấy, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt ngơ ngác, dùng chất giọng khàn khàn đã rất lâu không cất lời nói ra câu duy nhất trong suốt bao năm ở Hồng Mông Bí Cảnh: "Tiểu Linh Châu..."
Hắn cầm cuộn trục trong tay, Hồng Liên Nghiệp Hoả cháy rực giữa không trung, không ngờ lại thiêu ra được một khe nứt từ hư không.
Kim quang tràn qua khe nứt ấy, là vầng thái dương mà Ngao Bính đã bao lâu không được thấy. Y nheo mắt nhìn kỹ mới thấy rõ bên ngoài khe nứt là vô số thiên binh thiên tướng.
Bọn họ ai nấy đều tay cầm binh khí, sắc mặt dữ tợn, thế như chẻ tre, doanh kỳ tung bay trong gió.
Sắc mặt Na Tra nghiêm lại, siết chặt cuộn trục. Hỗn Thiên Lăng, Hỏa Tiêm Thương đều xuất hiện trên người, hắn giẫm lên Phong Hỏa Luân bay thẳng ra thế giới bên ngoài.
"Đợi ta với!" Ngao Bính vội vàng đuổi theo, đây là lần đầu tiên suốt bấy lâu nay y được thấy thế giới bên ngoài.
Y kịp chen ra trước khi khe nứt khép lại.
Nào ngờ vừa ra ngoài, thân thể đột nhiên chấn động mạnh, mọi thứ lập tức biến mất.
Ngao Bính mở mắt ra, phát hiện toàn thân đau đớn tột cùng.
Y vội nhìn lại, thân thể giao long của mình chi chít vết thương, vảy cũng trở nên mềm nhũn, lưng và bụng bị cào mất một mảng vảy lớn. Những chỗ không còn vảy che phủ thì máu thịt be bét, có mấy vết thương còn bị rách toạc.
Ngao Bính đau đến mức không ngừng hít khí, đầu óc mơ màng hoàn toàn không nhớ nổi vì sao mình lại bị thương nặng như vậy. Rõ ràng y đã khổ luyện bao năm, vảy lẽ ra phải cứng cáp vô cùng rồi mới đúng.
Y giãy giụa vẫy đuôi một cái, dưới thân như có thứ gì đó lăn lộc cộc rơi xuống.
Một lúc sau mắt dần lấy lại tiêu cự, y mới thấy rõ mình vẫn đang ở bên bờ ao tối đầy núi xương trắng.
Điểm duy nhất khác biệt là, đống xương sọ các loại yêu thú chất cao như núi kia giờ đây đã phủ đầy rêu xanh. Có những bộ xương đã ngả vàng, phong hóa nứt toác, vô số hốc mắt đen ngòm và miệng xương trống rỗng há hốc.
Nhưng y vẫn nhớ rõ từng bộ xương khi còn thịt da đầy đủ trông như thế nào.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à, ngươi ngủ suốt một canh giờ rồi đó." Một giọng nữ yêu kiều vang lên: "Có thích giấc mộng đẹp ta tặng ngươi không?"
"Mộng?" Ngao Bính ngẩn ra, ký ức dần trôi về từ rất lâu rất lâu trước kia, cuối cùng cũng nhớ lại tất cả.
Y hoảng hốt, cảm giác như trời đất sụp đổ: "Vậy chẳng phải bao nhiêu năm nay ta khổ luyện đều uổng phí rồi sao... Ta còn tu thành nhân hình để song tu cùng Na Tra nữa rồi mà!"
Cửu Vĩ: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip