【24】

"Ngươi... ngươi tu luyện trong giấc mộng ta cho ngươi?" Cửu Vĩ không thể tin nổi trừng mắt nhìn y.

Ngao Bính cũng không thể tin được. Y khổ sở tu luyện ngày đêm, vậy mà tất cả lại đổ sông đổ bể, nói không buồn là nói dối.

Y không cam lòng, vội vận chu thiên thử hóa hình thành người.

Ai ngờ chỉ trong chớp mắt, y đã hóa thành hình người, tu vi mấy chục năm tu luyện vẫn còn nguyên vẹn.

Sự thay đổi này khiến thân hình khác biệt quá lớn, y mất thăng bằng lăn từ đỉnh núi đầu lâu xuống.

Dù toàn thân đau đớn nhưng y vẫn vui mừng bới đống đầu lâu ra, ló đầu lên ngạc nhiên tự lẩm bẩm: "Tu vi vẫn còn!"

Trong giấc mộng trôi qua mấy chục năm mà thực tế chỉ mới một canh giờ. Một canh giờ đổi lấy mấy chục năm tu vi, y nghĩ vậy là lập tức vui vẻ hẳn lên, đây chẳng phải như nhặt được rất nhiều tu vi sao?!

Cửu Vĩ thấy y còn cười, giận đến nghiến răng nghiến lợi, bay thẳng tới trước mặt y bóp cằm y: "Ta cho ngươi mộng cảnh là để ngươi tu luyện sao?"

Ngao Bính hoàn hồn, Cửu Vĩ Hồ mặt hoa đẫm lệ, móng tay dài đỏ thẫm trên đầu ngón tay gần như chạm đến khóe mắt y.

Nghĩ đến lúc trong trận móng tay của Cửu Vĩ Hồ suýt chút nữa đâm vào trán Na Tra, Ngao Bính lập tức hất tay ả ta ra, phun một luồng khí thật mạnh vào ả.

Cửu Vĩ bỗng hóa thành mặt hồ ly, áp sát mặt y, nhe răng gầm một tiếng, luồng khí phun ra khiến tóc mai của Ngao Bính bay tán loạn.

Ngao Bính giật mình lùi lại một bước, lưng chạm vào hộp sọ yêu thú phía sau.

Khoảnh khắc sau, Cửu Vĩ lại biến về nhân dạng, bật cười: "Ngươi là tiểu giao hơn bốn trăm tuổi, dám so hung dữ với bổn cô nương sao?"

Ả uốn éo đứng dậy, cúi người nhặt một cái đầu lâu: "Ngươi biết đây là nơi nào không?"

Ngao Bính nhìn núi đầu lâu quen thuộc sau lưng, trong mộng chính là Na Tra từ không thành có chất lên từng cái đầu lâu một: "Nơi Na Tra nhục thân thành thánh?"

"Đúng vậy. Một ngàn sáu trăm năm trước hắn giết suốt trăm năm ở nơi này, giết đến mức nhục thân thành thánh." Ả vuốt ve cái đầu lâu trong tay, dịu giọng nói: "Giấc mộng mà ta để ngươi nhìn thấy phần lớn đều là thật."

Ngao Bính vừa tỉnh giấc, với y mà nói cảnh Na Tra nhục thân thành thánh dường như chỉ vừa xảy ra một khắc trước.

Y ngơ ngác nhìn Cửu Vĩ, trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh Na Tra bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt, từ từ rửa sạch máu tanh, hiện ra chân thân rồi được hỏa liên bao lấy, khi nở rộ lần nữa đã là thánh nhân kim thân rồi.

Cửu Vĩ vừa dứt lời, quay đầu lại đã thấy tiểu bạch giao kia mặt đỏ tai hồng, ánh mắt mơ màng, hồn vía bay đi đâu không rõ. Trông cứ như đang hồi tưởng cảnh Na Tra thành thánh mà ngây ngẩn như phàm nhân đang động tình vậy.

Ả ta buồn nôn muốn chết, lập tức hóa thành chân thân, vung đuôi đánh mạnh một phát vào tiểu si mê kia.

"Tỉnh lại đi! Trong đầu ngươi ngoài cái tên Lý Na Tra kia ra thì chẳng còn gì nữa à?!" Cửu Vĩ tức giận trách mắng.

Ngao Bính không hiểu vì sao ả lại nổi giận đến thế, chớp chớp mắt: "Phải."

Cửu Vĩ nhìn vẻ mặt cứng đầu cứng cổ của y, giận đến sôi máu.

Nhưng ả cũng không nổi giận, đôi mắt thu thủy mị hoặc chợt lay chuyển, cười tà mị nói: "Tiểu yêu đáng thương ngươi bị lừa gạt mà chẳng hay biết gì. Có biết vì sao hắn lại phải tốn công chém giết phá tan Hồng Mông Bí Cảnh này không?"

Ngao Bính lắc đầu.

Cửu Vĩ lại hỏi: "Vậy ngươi có biết hắn vì sao cứ không ngừng đi vào Võng Lượng Trì không?"

"Để lấy cuộn trục trắng kia."

"Đúng." Cửu Vĩ nói, "Thế ngươi có biết cuộn trục trắng đó là gì không?"

Ngao Bính lại lắc đầu.

Cửu Vĩ cười như hoa nở: "Đó là Tru Tiên trận đồ, mà trên đó là huyết tâm của tâm can bảo bối của hắn, Tam Thái Tử Đông Hải."

Ngao Bính khựng lại: "Tam Thái Tử Đông Hải? Na Tra chưa từng nhắc đến."

"Hắn sao lại nói với ngươi chứ?" Cửu Vĩ nhìn y đầy thương hại: "Thật đáng thương, ngươi dốc hết tim gan cho Lý Na Tra, ai ngờ ngươi chẳng qua chỉ là thế thân mà hắn nuôi lớn, chuẩn bị dùng để hồi sinh Tam Thái Tử Long tộc của hắn thôi."

Ngao Bính vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Ta không hiểu ngươi đang nói gì."

Cửu Vĩ: "Ngươi có biết chuyện Ma Hoàn Linh Châu không?"

Ngao Bính vẫn lắc đầu.

Cửu Vĩ: "Khi vũ trụ hồng hoang, vạn vật chưa sinh, trời đất đã sinh ra một viên Hỗn Nguyên Châu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã luyện hóa nó, luyện linh khí thành Linh Châu, luyện ma khí thành Ma Hoàn."

"Lão già đó vốn định để Linh Châu chuyển sinh thành đứa con thứ ba của Lý Tịnh ở Trần Đường Quan Lý Na Tra. Ai ngờ đồ đệ của hắn là Thân Công Báo lại chen ngang đánh cắp Linh Châu khiến nó chuyển sinh thành Tam Thái Tử Đông Hải Long Vương, còn Ma Hoàn đáng ra bị tiêu hủy lại đầu thai thành Lý Na Tra kia."

Ngao Bính ngẩn người nhìn ả, y chưa từng nghe đến Linh Châu hay Ma Hoàn. Na Tra từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ nói gì với y về việc này, chỉ là cái tên "Linh Châu" thì lúc nào hắn cũng gọi y như thế. Giờ nghe Cửu Vĩ nói y mới hiểu được ý nghĩa thực sự của cái biệt danh đó.

Cửu Vĩ cười kiều mị: "Ma Hoàn Linh Châu vốn là một hồn hai thể, có được thân người rồi lại càng phiền toái, lại sinh ra thất tình lục dục. Vậy mà không màng đến thù oán truyền kiếp giữa Long tộc và nhân tộc mà thành một đôi tình lữ, ngày đêm si mê, sống chết có nhau."

"Nhưng trong trận chiến Phong Thần hai nghìn năm trước, Tam Thái Tử Long tộc đã thay Lý Na Tra chắn Tru Tiên kiếm, từ đó hồn phi phách tán."

Ngao Bính nghe đến đoạn này, không biết vì sao ngực y đau nhói, trước mắt tối sầm, thậm chí thở cũng khó khăn.

Cửu Vĩ bay tới trước mặt y, cúi đầu ngửi một cái. Tốt lắm, chính là mùi vị của thất tình...

Vì yêu mà sinh lo, vì yêu mà sinh sợ. Tâm tiểu giao này đã đầy ắp hình bóng Lý Na Tra, chỉ cần khẽ khuấy đục một chút, từ trong yêu sẽ sinh ra tham, sân, si, mạn, nghi ngũ độc ấy, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?

Ả liếm môi, cơn thèm ăn dâng lên. Chẳng mấy chốc nữa là có thể ăn y rồi.

Thần hồn ấy, dơ bẩn hôi thối là loại thực phẩm hạ đẳng; tâm ma của tiên nhân, tà niệm của quân tử là mỹ vị trung đẳng; còn thượng đẳng nhất chính là khuấy đục thần hồn trong sáng như nước kia, ngay khoảnh khắc nó biến đục mà bỏ miệng, đó mới là mỹ thực hảo hạng.

Tay Cửu Vĩ vuốt từ má Ngao Bính đến cằm: "Tiểu tử ngốc, chuyện này ngươi phải nghe thật kỹ, đừng bỏ sót một chữ. Tỷ tỷ đây là đang giúp ngươi, đừng để đến cuối cùng lòng ngươi đầy ắp hắn, lại trở thành bàn đạp cho hắn và tình lang tái ngộ."

Ngao Bính: "?"

"Ngay khi mất đi nửa hồn kia, Lý Na Tra đã phát điên rồi." Cửu Vĩ tiếp tục nói: "Tên si tình đó mất đi người yêu, ngay cả thần vị Cửu Trùng Thiên cũng không cần, chỉ vùi đầu khắp nơi tìm cách hồi sinh linh hồn cho tiểu Linh Châu của hắn. Công sức không phụ lòng người, hắn tìm được đến tận Hồng Mông Bí Cảnh, chỉ vì khi Tam Thái Tử chết, một nắm máu nóng ở ngực đã nhuộm lên Tru Tiên trận đồ, mà trận đồ đó lại bị phong ấn trong bí cảnh này."

"Ngươi cũng đã thấy rồi đấy, cái hồ tối kia chỉ cần bước vào thì dù là Đại La Thần Tiên cũng bị gặm sạch. Nhưng nếu không đi qua nước thì sẽ chẳng thể thấy được phong ấn của Tru Tiên trận đồ."

"Thế là hắn cứ thế mà xông vào hồ tối hết lần này đến lần khác. Không qua được, lại dưỡng thương, ra ngoài giết thêm một vòng rồi quay lại thử. Mỗi lần trở về, hắn mang theo một chiếc đầu lâu yêu thú... ngươi thử đếm xem núi xương này có bao nhiêu cái đầu?"

"Cứ như vậy mà giết suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng lấy được Tru Tiên trận đồ. Nhưng thiên đình sao chịu để trận đồ hiện thế? Lập tức bao vây truy sát hắn, đánh suốt bảy ngày bảy đêm, mà hắn lại chém cho một đám phế vật kia phải khuất phục."

Cửu Vĩ hài lòng nhìn đôi mắt trong veo của Ngao Bính đã ngập đầy nước mắt.

Ả nói: "Sau đó, Lý Na Tra lấy một tia thần hồn của bản thân, dùng máu Tru Tiên trận để luyện lại hồn cho Tam Thái Tử Long tộc. Luyện suốt một nghìn sáu trăm năm, rốt cuộc cũng luyện ra được, giờ đang nuôi dưỡng cẩn thận trong Vân Lâu Cung."

"Nhưng có hồn rồi, thân thể tìm ở đâu?" Ả điểm lên trán Ngao Bính.

"Tìm một con rồng thì tất nhiên không được. Rồng đều đã ghi danh trong sổ thần tịch rồi, Tam Thái tử cũng không muốn chiếm thân rồng khác." Cửu Vĩ nâng mặt Ngao Bính: "Thế là Lý Na Tra nghĩ ra một cách, hắn tìm một con tiểu giao vô danh, nuôi ăn nuôi uống, đợi nó lớn, bảo hộ nó hóa long rồi đem hồn Tam Thái tử nhập vào thân thể ấy."

Nàng tiếc nuối thở dài một tiếng: "Đến lúc đó, trên đời chỉ còn Tam Thái Tử, không còn tiểu tử ngốc ngươi nữa rồi."

Nói xong, Cửu Vĩ thưởng thức gương mặt đẫm lệ kinh ngạc của y, dùng đầu ngón tay chấm một giọt nước mắt của Ngao Bính đưa vào miện. Trước khi ăn thần hồn của y, phải nếm thử vị tan vỡ yêu thích nhất của ả coi như món khai vị.

*****

Na Tra vừa bước vào bí cảnh liền đón lấy một luồng gió tanh nồng mùi máu thịt phả thẳng vào mặt, một bóng đen như cơn lốc phóng thẳng về phía Trung Đàn Nguyên Soái.

Hắn không né tránh, đầu mũi Hỏa Tiêm Thương nở rộ từng cánh hoa, phun ra ngọn lửa hừng hực. Hắn cầm thương nghênh đón, đâm thẳng vào bóng đen đó.

Hồng Liên Nghiệp Hỏa chạm vào bóng đen, cả không gian chấn động dữ dội.

Bóng đen bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa áp chế, liên tiếp lùi lại, cuối cùng bị mũi thương đâm xuyên xuống đất.

Thì ra là một con Phì Di* sáu chân bốn cánh.

* Phì Di - 肥遗, còn được gọi là Phì Di Xà, là một con độc xà có sáu chân và bốn cánh. Phì Di Xà hiện thân tức thiên hạ đại hạn. (Nguồn: vidian.vn)

Na Tra giơ tay đè lên đầu nó, dùng phép sưu hồn nhưng không thấy bóng dáng Cửu Vĩ Hồ đâu.

Con Phì Di ấy rít lên, thè ra chiếc lưỡi đỏ như máu, thân thể khổng lồ lăn lộn khắp nơi, bụi mù như sương cuốn lên mù mịt.

Lòng hắn như dầu sôi, lửa đốt ngũ tạng. Hắn ngẩng đầu nhìn trong Hồng Mông Bí Cảnh, nhật nguyệt đồng soi, đồi đá khô cằn hoang vu không một cọng cỏ, khắp nơi là xương trắng.

Hồng Mông Bí Cảnh như một thế giới khác, mỗi khe nứt rách ra đều xuất hiện ở nơi khác nhau. Cửu Vĩ Hồ vừa vào bí cảnh liền như hạt cát trong biển lớn, chạy trốn không chút tung tích. Nếu cứ thế truy hồn tìm tung tích ả, e rằng một năm cũng chẳng túm nổi cái đuôi hồ ly đó!

Giờ đừng nói một năm, chỉ một khắc thôi hắn cũng không thể đợi, Ngao Bính lại càng không thể đợi!

Na Tra nhíu mày. Hắn giơ tay lên, móng tay sắc nhọn cứa một đường vào lòng bàn tay, sau đó siết chặt nắm đấm, ép cho vết thương không ngừng chảy máu. Máu từ giữa lòng bàn tay hắn nhỏ xuống như dòng suối.

Máu thánh nhân quý giá và ngọt ngào đến nhường nào, máu còn chưa rơi xuống đất đã thấy mặt đất hoang vu khẽ rung, xa gần đều vang lên tiếng gào rít của các loại yêu thú.

Chỉ trong chớp mắt, mấy giọt máu ấy đã khơi dậy sát ý trong Hồng Mông Bí Cảnh, từ dưới đất đủ loại yêu thú to nhỏ phá đất mà ra, tiếng rống mỗi lúc một chói tai.

Na Tra lạnh lùng nhìn vô số yêu thú từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới từ trên trời dưới đất đen kịt một mảng. Tất cả gào rít lên xông về phía hắn muốn xé xác hắn ra, ăn sạch từng mẩu thịt, uống cạn từng giọt máu.

Trung Đàn Nguyên Soái cầm thương lơ lửng giữa không trung nhìn đàn yêu thú ồ ạt kéo đến, ánh mắt lạnh như sương, hồng lăng tung bay trong gió.

Khi con yêu thú đầu tiên sắp lao đến trước mặt hắn, một đóa hồng liên khổng lồ nở rộ. Đám yêu thú trở tay không kịp, trong chớp mắt liền từ kẻ đi săn biến thành con mồi, toàn bộ lao thẳng vào biển lửa, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai không ngớt.

Chỉ thấy trong biển lửa đỏ rực của Hồng Liên Nghiệp Hỏa dày đặc yêu thú các loại to nhỏ đang không ngừng giãy giụa gào thét.

Na Tra mím môi, thần thức truyền đến khắp yêu thú trong biển lửa, chỉ hỏi một câu: "Cửu Vĩ Hồ ở đâu? Nói ra tung tích của ả sẽ tha cho các ngươi khỏi chết!"

Tức thì có không ít yêu thú phản ứng khác thường, Na Tra lập tức hút mấy con yêu đó ra ngoài biển lửa. Nào ngờ vừa rời khỏi biển lửa, bốn con yêu thú ấy liền lộ ra hung tướng lao về phía hắn.

Trung Đàn Nguyên Soái cầm thương đâm thẳng vào cổ họng một con yêu thú. Cái cổ họng to cỡ chín thước ấy bị cả hắn cùng thương đâm xuyên qua, máu yêu tuôn ra như mưa rào xối xả.

Na Tra xuyên qua thân thể yêu thú mà ra, toàn thân nhuốm máu đỏ không còn thấy màu sắc ban đầu, từ đầu đến chân đều nhỏ máu. Thân thể to lớn của yêu thú chết hẳn rơi rầm xuống đất, ba con còn lại bị chấn nhiếp liền quay đầu bỏ chạy.

Na Tra định nhân đó giết gà dọa khỉ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền thiêu tới, chỉ trong chốc lát chỉ còn lại ba viên nội đan to như nắm tay.

Trong biển lửa, vô số yêu thú bị thiêu đốt mà không chết, trong thức hải của chúng vang lên tiếng gầm giận dữ của Liên Hoa Tam Thái Tử: "Cửu Vĩ Hồ ở đâu–!"

Đột nhiên, Na Tra cảm giác có điều khác lạ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời xám xịt của Hồng Mông Bí Cảnh nhật nguyệt đang xoay chuyển. Mặt trời hóa thành một con Cùng Kỳ* cánh chim thân hổ màu vàng, mặt trăng lại hóa thành một con Tương Dao** chín đầu thân rắn.

* Cùng Kỳ (穷奇) là một trong Tứ Đại Hung Thú nổi tiếng trong Thần thoại Trung Hoa, thường xuyên bay đến những nơi đánh nhau để ăn mũi của người tốt; nếu có người làm việc ác, Cùng Kỳ sẽ bắt dã thú tặng cho kẻ đó, đồng thời cổ vũ hắn làm nhiều chuyện xấu hơn. Cổ nhân cũng hay gọi những kẻ xa quân tử, gần tiểu nhân, hay có ý đồ bất chính là Cùng Kỳ. Về sau "Cùng Kỳ" dùng để ví von những người bội bạc.

** Tương Dao (相繇), còn có tên khác là Tương Liễu (相柳), là hung thần trong truyền thuyết, thần thoại Trung Quốc thời đại Thượng Cổ, là cận thần của Cộng Công, theo như "Sơn Hải Kinh – Hải Ngoại Bắc Kinh" mô tả: "Thân rắn chín đầu, ăn thịt người vô số chất thành ao đầm."

Hai yêu thú to lớn vô cùng che trời lấp đất, gầm vang một tiếng, từ không trung lao thẳng về phía Trung Đàn Nguyên Soái.

*****

Cửu Vĩ vốn tưởng sẽ được nếm vị ngon lành của đố kỵ và oán hận, ai ngờ giọt nước mắt kia lại trong suốt đến mức khiến ả suýt nữa thì nôn ra.

Ả "phì phì" nhổ nước mắt của tiểu giao này ra, rốt cuộc không nhịn được điên cuồng hét lên với y: "Ngươi không nghe thấy sao! Ngươi chỉ là một thế thân, một vật chứa! Đợi đến khi ngươi hóa long, Lý Na Tra sẽ đem hồn phách người trong lòng hắn đặt vào thân thể ngươi! Ngươi sẽ chết! Sống sót sẽ là người hắn thực sự yêu!"

Ngao Bính bị ả gào lên dọa cho sững sờ quên cả khóc, một lúc sau mới dè dặt hỏi: "Ngươi làm sao vậy, Bát Vĩ?"

"Lão nương là Cửu Vĩ Hồ!" Cửu Vĩ Hồ giận dữ gào lên.

"Nhưng ngươi đã bị đứt một đuôi rồi mà..." Ngao Bính nói, "Giờ ngươi chỉ còn tám cái đuôi, gọi là Cửu Vĩ có vẻ không hợp..."

Cửu Vĩ Hồ tức giận túm lấy cổ y nhấc lên: "Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi chắc!"

Ngao Bính lập tức hóa lại nguyên hình giao long quất đuôi một phát, đánh bay nàng vào đống xương trắng trong núi đầu lâu.

Sau khi hất nàng đi, Ngao Bính lại hóa về hình người: "Chỉ cần ngươi đừng bắt nạt Na Tra, ta sẽ không đánh nhau với ngươi. Ngươi bắt ngài ấy da tróc thịt bong, ta cắn rụng một đuôi của ngươi, ai cũng đau. Nhưng nếu hòa thuận thì đều không bị thương chẳng phải tốt hơn sao?"

Cửu Vĩ sững người, ngồi trong đống xương giận dữ nói: "Hắn đã nhục thân thành thánh, cần gì ngươi thay hắn trút giận, đúng là không biết lượng sức! Ta là đang cứu ngươi! Lý Na Tra không phải người tốt, hắn nuôi ngươi chỉ để phục sinh người hắn yêu là Tam Thái Tử Đông Hải!"

Ngao Bính vì thân thể đau đớn, bay đến trước mặt ả rồi ngồi xuống: "Ta không tin lời ngươi nói."

Cửu Vĩ Hồ tức giận hỏi: "Vậy ngươi khóc cái gì!"

Ngao Bính nhìn hàng ngàn bộ xương trắng phong hóa trước mặt, ngây người một lúc mới nói: "Ngài ấy chịu khổ nhiều thế, ta thấy đau lòng thôi."

"Cũng đâu phải chịu khổ vì ngươi!"

Ngao Bính hơi khó hiểu: "Không phải vì ta mà chịu khổ thì không phải khổ nữa sao?"

Cửu Vĩ cứng họng không nói được lời nào, một lúc sau mới nói: "Ngươi tin hay không cũng được. Tam Thái Tử Đông Hải cũng thế, Trận Đồ Tru Tiên cũng thế, phá nát Hồng Mông Bí Cảnh cũng thế, Lý Na Tra luyện hồn trong Vân Lâu Cung cũng thế, đều là thật, ta không lừa ngươi!"

"Ta không biết ngươi nói cái nào là thật, cái nào là giả, ta cũng không quan tâm ngươi có lừa ta hay không." Ngao Bính nói, "Ta nhìn được Na Tra là thật lòng, vậy là đủ rồi."

"Lòng người là thứ biến đổi khó lường nhất, lòng thần lạnh lẽo như sắt thép nhất. Chỉ với đạo hạnh vài trăm năm của ngươi mà có thể nhìn thấu được lòng ai?" Cửu Vĩ bật cười lớn, vừa cười vừa rơi nước mắt.

Ngao Bính lại hỏi: "Ngươi sao lại khóc rồi?"

Cửu Vĩ nhìn đôi mắt xanh lam thuần khiết của y, chợt thấy châm chọc lại thấy oán hận không cùng. Ả xưa nay thích điều khiển lòng người, khiến quân thần ly tâm, khiến cha con phản bội, khiến huynh muội tương tàn, khiến tình nhân sinh hận.

Ả đâu có được một trái tim chân thành, vậy thì thế gian này cũng không được có trái tim chân thành!

"Đúng vậy, ta vì sao lại khóc chứ." Cửu Vĩ sờ lên giọt lệ của mình. Hai nghìn năm rồi, đây là lần đầu tiên ả khóc. Kể từ ngày ôm lấy cái đầu bị chém chạy vào Hồng Mông Bí Cảnh ả chưa từng rơi lệ nữa.

Ngao Bính vội nói: "Ngươi đừng khóc, có phải bị cái đuôi ta cắn đứt đau lắm không?"

Y nhìn kỹ ả một cái rồi nói: "Hay là cái đầu ngươi bị lệch rồi, khó chịu lắm hả?"

Cửu Vĩ Hồ ngẩn ra, đưa tay sờ lên vết chém nơi cổ. Cái đầu gắn lên cổ là do nàng tự làm, vì không nhìn thấy nên thực ra hơi lệch, chỉ là người khác bị sắc đẹp mê hoặc nên không nhận ra.

Nàng vẫn nhớ ngày cái đầu bị chém rơi xuống là lúc đang chạy trốn khỏi mộ Hiên Viên. Nếu không nhờ Nữ Oa ngăn cản, Lôi Chấn Tử đã trói ả về Chu doanh, Phi Đao Trảm Tiên của Khương Tử Nha cũng không chém xuống đầu ả.

Thật hận quá, tại sao lại đối xử với ả như vậy?

Khi ả còn là một tiểu hồ ly chưa hiểu chuyện, vẫn luôn nằm trong lòng Nương Nương nũng nịu làm nũng thân thiết quyến luyến, tưởng rằng Nương Nương sẽ yêu thương ả cả đời.

Nhưng khi đầu ả rơi xuống, trong đầu ả chỉ có một ý nghĩ, Nương Nương nuôi ả lớn, vì sao lại chẳng chút xót thương?

Ả còn nhớ Nương Nương nói Trụ Vương làm thơ dâm uế trong miếu Nữ Oa, xúc phạm thần uy nên phải diệt Thương lập Chu, ả liền lên đường.

Ả là tiểu hồ ly được Nữ Oa Nương Nương nuôi lớn, Nương Nương muốn làm gì tiểu hồ ly đều cam lòng làm thay.

Nhưng triều Thương là một đế quốc đã kéo dài sáu trăm năm, căn cơ sâu dày kiên cố như thành đồng vách sắt, dù có vài quân vương sa đọa cũng chẳng thể hủy hoại được long khí ấy. Ả chỉ là một hồ yêu nhỏ bé, làm sao có thể lật đổ?

Ả quá muốn san sẻ lo lắng với Nương Nương, nên dựa vào việc mình là tiểu hồ ly được sủng ái nhất đã lén xem thiên mệnh thư trên Cửu Trùng Thiên.

Nương Nương từng nói, thế gian này dù là đã chết, đang sống hay chưa sinh ra, tất cả sinh linh dù là cỏ cây, số mệnh đều đã được viết trong thiên mệnh thư, không ai có thể thoát khỏi định mệnh ghi trên đó.

Ả lật giở rất nhanh, phát hiện ngay cả việc ả lén xem thiên mệnh thư cũng đã được viết trong đó, lập tức rùng mình kinh sợ.

Ả xem tiếp bên dưới, toàn là những chuyện tàn nhẫn mình đã làm. Thiên mệnh thư viết rất rõ ràng, dựa vào những điều ấy, quả nhiên ả đã lật đổ cả một đế quốc hùng mạnh.

Xem xong, ả vội vã bỏ trốn.

Những chuyện ấy tàn độc như vậy, ả sao nỡ làm? Nhưng một khi đã làm liền tăng nghiệp quả, không thể kết thúc tốt đẹp.

Thế nhưng ả lại nhớ tới gương mặt giận dữ của Nương Nương khi nhắc đến sự bất kính của Trụ Vương, liền cắn răng hạ phàm đoạt xác Tô Đát Kỷ, bước lên con đường đã được thiên mệnh an bài.

Ả là vì Nương Nương mà làm tất cả, cuối cùng Nương Nương chắc chắn sẽ bảo vệ ả mà, dù sao ả cũng là tiểu hồ ly được yêu quý nhất dưới gối người...

Cửu Vĩ đặt tay lên trán Ngao Bính, vừa khóc vừa cười: "Đứa nhỏ ngốc, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là thần tâm khó đoán!"

Ngao Bính chưa kịp phản ứng, ký ức của Cửu Vĩ Hồ như lũ lụt ùa vào.

Cửu Vĩ Hồ đoạt xác Tô Đát Kỷ mê hoặc Trụ Vương, hãm hại Khương Hoàng Hậu khiến nàng bị móc mắt, thiêu tay, chết oan trong Tây cung; giết Bá Ấp Khảo làm bánh thịt cho Tây Bá Hầu ăn; xây Trích Tinh Lâu, Lộc Đài Lộc Uyển, Tửu Trì Nhục Lâm; moi Thất khiếu linh lung tâm của Tỷ Can ăn; dụ Trụ Vương trêu chọc vợ của Hoàng Phi Hổ khiến nàng uất ức tự vẫn...

Ả làm đủ mọi điều ác, từng bước từng bước gửi từng danh tướng triều Ca này sang Tây Kỳ kia. Cuối cùng kiến gặm đê dài, đế quốc tưởng như bất khả xâm phạm cũng bị nàng đục khoét đến mục nát, triều đại cũ sụp đổ, triều đại mới khai mở.

Ngao Bính một lúc chứng kiến bao ký ức máu me khủng khiếp, lập tức sắc mặt trắng bệch, kinh tởm đến run rẩy.

Cửu Vĩ nắm lấy cổ áo y, gào lên: "Thấy chưa, đây chính là lòng thần! Ngươi cũng muốn bước vào vết xe đổ của ta sao!"

*****

Hai con yêu thú khổng lồ là Cùng Kỳ và Tương Dao từ hai bên trái phải đồng loạt ập đến, vậy mà Na Tra chỉ ngồi khoanh chân giữa nhụy sen đỏ rực.

Hai đại yêu thú vừa nhào tới trước mặt, sau lưng Trung Đàn Nguyên Soái liền hiện ra một pháp tướng nguyên thần ba đầu sáu tay khổng lồ.

Pháp tướng nguyên thần ấy ánh vàng ánh đỏ rực rỡ, chói lóa đến mức không thể nhìn thẳng.

Hai cái đầu hai bên hiện vẻ Kim Cang phẫn nộ, lần lượt đối diện với Cùng Kỳ và Tương Dao, mỗi bên hai tay nắm chặt lấy cổ của hai yêu thú. Cái đầu chính giữa lại từ bi lạnh lùng, giống hệt chân thân Nguyên Soái đang ngồi ngay ngắn trên đài sen.

Na Tra giơ hai tay kết ấn trừ tà, pháp tướng nguyên thần lập tức siết lấy Cùng Kỳ và Tương Dao. Hai con yêu thú gào rú vùng vẫy khiến bí cảnh chấn động không thôi, nhưng dưới sự kìm kẹp của nguyên thần thánh nhân tất cả đều trở nên vô ích.

Hắn đã một nghìn sáu trăm năm chưa từng quay lại nơi này, không ngờ lần này quay về bí cảnh, hai con yêu thú trấn thủ lại là Cùng Kỳ và Tương Dao. Pháp tướng của hắn như nhật nguyệt treo cao, thu toàn bộ bí cảnh vào trong mắt, có lẽ có thể gặp được Cửu Vĩ Hồ.

Cùng Kỳ và Tương Dao phát hiện mình không có sức chống lại liền thôi giãy giụa.

Na Tra thấy thế liền buông tay pháp tướng, Cùng Kỳ và Tương Dao sợ hãi rụt đầu, cúi đầu xưng thần, cam nguyện để Na Tra sưu hồn tra xét.

Pháp tướng ba đầu sáu tay của Nguyên Thần đặt tay lên đầu hai yêu thú, Na Tra lập tức thấy được đáp án mà hắn muốn tìm.

Cửu Vĩ Hồ đang ngậm một con tiểu bạch giao trong miệng, đạp mây bay về phía chính đông.

Cửu Vĩ Hồ đạo hạnh cao thâm, tuy không giỏi chiến đấu nhưng mê thuật lại vô song thiên hạ, đến thần tiên tâm chí kiên định cũng khó mà không trúng chiêu, huống chi là đám yêu thú trong bí cảnh vốn hành động theo bản năng. Vì vậy, ả đi lại trong bí cảnh thông suốt không gặp trở ngại, không có bất kỳ yêu thú nào tấn công ả, dĩ nhiên cũng chẳng ai dám tranh giành tiểu giao trong miệng ả.

Con tiểu bạch giao kia thân thể đầy vết thương, đã mất ý thức, mềm nhũn nằm trong miệng Cửu Vĩ Hồ, sống chết chưa rõ.

Chính đông... chính là Võng Lượng Trì!

Na Tra vừa biết được đáp án liền lập tức phi thân rời đi, để lại phía sau một đống tro tàn.

Cùng Kỳ và Tương Dao được tự do, lại một lần nữa bay lên trời, hóa thành nhật nguyệt trong bí cảnh.

*****

"Ngươi sao lại... không sinh ra được tham, sân, si, mạn, nghi..." Cửu Vĩ lẩm bẩm.

Ả vốn tưởng rằng chỉ cần để Ngao Bính nhìn thấy món nợ máu năm xưa là có thể gieo vào lòng y một hạt mầm nghi ngờ. Rõ ràng cả hai đều do thần dưỡng thành, cớ sao y là chân ái, mà ả lại chỉ là công cụ?

Nào ngờ khiến ả hoàn toàn thất vọng là trên người Ngao Bính, ả vẫn không ngửi thấy chút mùi Ngũ Độc nào.

Ả nhìn Ngao Bính, dường như lại thấy được tiểu hồ ly năm xưa ngơ ngác chẳng hiểu sự đời, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng Nữ Oa, nhẹ nhàng ve vẩy chín cái đuôi xù mềm mại.

Cửu Vĩ đột nhiên sụp đổ, vừa cười vừa khóc, móng vuốt nhọn hoắt đâm thẳng vào ngực Ngao Bính. Trên đời này làm gì có linh hồn nào sạch sẽ đến thế, kẻ như vậy sớm muộn cũng phải chịu hết khổ đau, chẳng bằng để ả giết y ngay bây giờ cho rồi.

Thế nhưng Ngao Bính không né tránh, lại bất ngờ hỏi một câu: "Lúc Nữ Oa nương nương ngăn ngươi trên đường, thật ra ngươi không hề hận bà ấy đúng không?"

Móng tay Cửu Vĩ dừng lại trước ngực y, những ngón dài nhọn lại chậm rãi thu về. Ả lùi mạnh ra sau: "... Ngươi nói bậy gì thế! Ngươi nghĩ ta ăn hồn phách tiên nhân không ngừng là vì cái gì? Là vì ta muốn tu luyện! Ta phải giết bà ta! Bà ta lợi dụng ta, ta hận bà ta thấu xương!"

Ngao Bính dịu giọng nói: "Nhưng rõ ràng ngươi chỉ muốn một câu trả lời. Ngươi chỉ muốn hỏi bà ấy nuôi lớn ngươi chẳng lẽ chỉ để hoàn thành cái thiên mệnh diệt Thương trong sách mệnh sao? Bà ấy có từng yêu thương ngươi dù chỉ một chút thôi không?"

"Ngươi câm miệng!" Cửu Vĩ gào lên, "Ngươi tưởng ta cũng ngu ngốc như ngươi sao? Trong đầu chỉ toàn tình yêu tình ái?!"

"Ngươi còn có điều khác muốn hỏi, đúng không?" Ngao Bính nhìn ả, ánh mắt tràn đầy thương xót, "Muốn hỏi tại sao rõ ràng là Đế Tân dung túng ngươi, ngươi mới gây ra những tội ác đó, mà cuối cùng Đế Tân lại được phong làm Thiên Hỷ Tinh, còn ngươi thì bị xử trảm. Ngươi còn muốn hỏi tại sao sách mệnh lại nhất định bắt ngươi gánh vác chuyện diệt Thương, trong khi ngươi chỉ muốn làm một tiểu hồ ly vô ưu vô lo bên gối Nữ Oa."

"Ngươi vì thiên mệnh, vì Nữ Oa mà làm biết bao nhiêu chuyện ác, đến cả tên cũng không được lưu lại, Tân Anh."

"Họ còn đổ mọi tội lên danh nghĩa của Tô Đát Kỷ, khiến nàng gánh lấy tiếng xấu ngàn năm, trở thành một trong những tội trạng của ngươi."

"Ngươi muốn gặp lại Nữ Oa, muốn hỏi bà ấy có còn nhớ tiểu hồ ly khi xưa, chỉ biết quấn quýt bên bà ấy suốt ngày không?"

Cửu Vĩ ôm mặt khóc lớn, vừa khóc vừa gào lên rúc vào những hốc mắt trống rỗng của vô số bộ xương: "Ta sai ở đâu chứ! Ta chỉ làm theo những gì ghi trong sách mệnh mà thôi! Ta chỉ muốn giải ưu giúp bà ấy mà thôi! Ta sai chỗ nào chứ!"

Ngao Bính hơi do dự, thấy ả khóc thương tâm đến vậy liền cúi người, đưa tay xoa nhẹ đầu ả: "Đừng khóc nữa, ngoan nào."

"Trái ngược với bản tính, vì yêu mà sát sinh, đau khổ lắm phải không?" Ngao Bính hỏi ả, "Ngươi đã đọc sách mệnh rồi, ngươi không thích những điều được viết trong đó, vậy sao còn phải làm theo tất cả chứ?"

"Ngươi biết gì chứ!" Cửu Vĩ hất tay y ra, quát, "Thứ không biết trời cao đất dày! Đó là Thiên đạo, ngươi hiểu không! Thiên đạo không thể trái! Từ khi thế gian sinh ra sinh linh, mọi kết cục đều đã được viết sẵn! Căn bản là không có lựa chọn! Nếu không có ta, Thương quốc không thể diệt!"

"À... thế à?" Ngao Bính càng thêm nghi hoặc, hỏi: "Nhưng chẳng phải ngươi nói sách mệnh chỉ viết đến lúc ngươi bị Khương Tử Nha xử trảm thôi sao? Từ lúc ngươi tìm được pháp bảo giữ mạng, ôm đầu trốn vào Hồng Mông Bí Cảnh, chẳng phải ngươi đã thoát khỏi kết cục mà Thiên đạo an bài rồi sao? Đã có thể trốn thì sao không trốn ngay từ đầu mà cứ phải sát sinh hại người?"

Cửu Vĩ ngẩn người.

"Tại sao Thương quốc nhất định phải diệt chứ?" Ngao Bính càng nghĩ càng rối, "Trước khi bị ngươi mê hoặc, Đế Tân đang trị vì thái bình, dân chúng an vui, mưa thuận gió hòa, quốc gia hưng thịnh; bốn phương quy phục, tám hướng triều cống, tám trăm chư hầu đều quy thuận Thương... Tại sao lại nhất định phải diệt? Chỉ vì trong sách mệnh đã viết rằng triều đại phải thay đổi sao? Nếu không diệt y thì sẽ ra sao?"

"Ngươi không hiểu... ngươi thì biết gì về Thiên đạo..." Cửu Vĩ chớp mắt, dùng Vãng Sinh Kính trong mắt để nhìn Ngao Bính nhưng đột nhiên không thốt được lời nào.

Đôi mắt tiểu giao kia trong xanh như gương ngọc, còn soi rõ thế gian hơn cả Vãng Sinh Kính.

Ả đờ người một lúc, bỗng nhiên phá lên cười lớn, cười xong lại òa khóc nức nở: "Một câu 'nếu phía trước không có đường, ta sẽ tự bước ra một con đường'... hay, hay lắm... thì ra là ta sai rồi... sai thật rồi... là sai đến không thể sai hơn..."

"Con đường này... thật sự có thể tự mình bước ra sao... ha ha ha..."

*****

Trung tâm của Hồng Mông Bí Cảnh là Võng Lượng Trì. Đã hơn một nghìn sáu trăm năm Na Tra chưa từng đặt chân vào nơi này, vậy mà hắn lại vô cùng quen thuộc với nó.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tới đây, đã giết rất lâu mới chém sạch hơn trăm yêu thú canh giữ ngoài cửa hang, sau đó còn chặt đầu con cuối cùng đem theo vào trong, chỉ để ghi nhớ bản thân phải giết bao nhiêu lần thì mới lấy được Trận đồ Tru Tiên trong Võng Lượng Trì.

Lần này đến, hắn chỉ việc đốt lửa, lũ yêu thú gào thét vang dội khắp hang, hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Nhưng chỉ có vài con thoát thân được, những con chạy chậm chưa kịp hắn bước vào hang đã hóa thành tro bụi.

Trên người Na Tra, máu yêu thú đã sớm bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu sạch. Hắn siết chặt cây Hỏa Tiêm Thương trong tay, gân xanh nổi đầy mu bàn tay.

Hắn giết một đường tới đây, nhưng càng đến gần Võng Lượng Trì hắn lại càng run sợ, sợ mình chỉ chậm trễ một khắc.

"Ngươi đến chậm thật đấy, Lý Na Tra." Giọng Cửu Vĩ vang lên từ phía trên.

Na Tra ngẩng phắt đầu lên, chỉ thấy Tân Anh đang ngồi trên đỉnh núi xương trắng cười mỉm, khuôn mặt xinh đẹp như phù dung nhuộm đầy máu khô loang lổ, hai mắt rỗng tuếch, con ngươi đã hòa làm một thể với Vãng Sinh Kính, không biết đã rơi mất nơi nào. Nhưng lúc này Na Tra đã không còn sức để bận tâm đến pháp bảo nữa.

"Ngươi đã làm gì Ngao Bính?!" Hắn chớp mắt đã vọt tới trước mặt Cửu Vĩ, mũi Hỏa Tiêm Thương chĩa thẳng vào yết hầu ả, "Linh Châu của ta đâu!!"

"Ta ăn rồi mà." Tân Anh cười khúc khích, "Ngươi đến chậm quá, ta sớm ăn xong rồi. Ngon lắm đấy, da thịt mềm mịn, vừa vào miệng đã tan... Ngươi nuôi y tốt thật đấy."

Nàng còn liếm môi, nuốt phần máu còn dính bên khóe miệng.

"Ngươi nói dối!!" Na Tra chỉ thấy tim như bị đá nặng trói chặt, rơi mãi không ngừng. Hắn nghiến răng nhưng hàm răng vẫn đánh lập cập, "Máu này rõ ràng là của ngươi, không phải của y!!"

Hắn siết đầu Cửu Vĩ lục soát hồn phách, nhưng thần thức xông vào chỉ thấy một màn sương mù đặc quánh, không nhìn thấy gì, hắn phát điên: "Y đang ở đâu!!"

Tân Anh cười lạnh: "Đã đến tận đây rồi... Bảo bối của ngươi còn có thể ở đâu nữa, Lý Na Tra..."

Na Tra quay đầu nhìn về phía Võng Lượng Trì u ám mà hắn từng đi qua hàng nghìn lần.

Hắn nắm cổ Tân Anh, kéo nàng từ trên núi xương xuống lôi vào Võng Lượng Trì. Tân Anh kỳ lạ là không hề phản kháng, khóe môi còn mang theo chút ý cười như đã buông bỏ tất cả.

Vừa bước vào Võng Lượng Trì, bóng đen khắp nơi liền lao đến cắn xé.

Trung Đàn Nguyên Soái đã tu thành kim thân thánh nhân, quanh người bọc Hồng Liên Nghiệp Hỏa, bóng đen vừa chạm vào đã bị thiêu thành khói đen. Nhưng Cửu Vĩ Hồ không có pháp lực hộ thể như thế, tất cả bóng đen đều vồ lấy ả không ngừng xé xác gặm thịt.

Giờ khắc này hắn hận ả đến thấu xương. Tại sao năm xưa từng giao thủ mấy lần trong Hồng Mông Bí Cảnh mà hắn không giết quách ả luôn đi? Mối nhân quả ấy kéo dài hơn một nghìn sáu trăm năm, cuối cùng lại khiến Ngao Bính chịu khổ như vậy.

Ả bị bóng đen nuốt chửng, tiếng cười vẫn vang vọng. Cuối cùng khi bóng đen tản đi, tay Na Tra cũng trống không, ả đã bị ăn đến sạch sẽ, ngay cả một khúc xương cũng không còn.

Bóng đen ăn xong Cửu Vĩ lại tiếp tục lũ lượt nhào đến muốn ăn Na Tra.

Na Tra như năm nào, hơn một nghìn sáu trăm năm trước, cứ thế bước đi bước đi không dừng. Võng Lượng Trì u tối dưới chân hắn nở đầy hồng liên, thiêu cháy bóng đen đến gào rú thảm thiết.

Hắn lội nước giẫm lên hồng liên, cuối cùng đi đến tận cùng.

Ngao Bính đã hóa hình người, co mình nằm trên một mặt gương lơ lửng giữa Võng Lượng Trì.

Y ngủ rất say, lông mày giãn ra, tóc dài màu lam xõa trên mặt gương sáng bóng, giữa trán có hai chiếc sừng nhỏ xanh biếc như đôi san hô dễ thương.

Na Tra bay đến trước mặt y.

Hắn cảm thấy sợ hãi, giơ tay lên định chạm rồi lại không dám mà chỉ dám nhìn y. Một lúc lâu sau hắn mới lấy hết can đảm, run run vươn tay dò hơi thở.

Hơi thở ấm áp như gió nhẹ lướt qua đầu ngón tay, Na Tra mới sực nhớ ra mình cũng cần thở. Hắn thở phào, lông mày giãn ra, toàn thân mỏi mệt rã rời.

Nhưng chỉ một lát sau, nỗi sợ kia lại như sóng dữ tràn ngập lòng hắn.

Na Tra bỗng hoài nghi, liệu có phải vừa rồi mình cảm nhận nhầm hơi thở rồi không?

Hắn hoảng sợ cực độ, vội vã ôm lấy Ngao Bính đỡ lưng y dậy, cúi đầu áp tai lên ngực y.

Thình thịch - thình thịch - thình thịch -

Tiếng tim đập đều đặn mạnh mẽ đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà Na Tra từng được nghe.

Hắn nghe thật lâu, không nỡ rời tai ra.

Người trong lòng khẽ đưa tay ôm lấy lưng hắn, ngáp một cái, nhỏ giọng trách móc: "Cuối cùng ngài cũng tới rồi à, sao đến muộn vậy... Ngài xem này, ta còn có thể tự hóa hình người rồi, có thể song tu với ngài rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip