【28】

Lưu ý từ editor: RẤT XIN LỖI MỌI NGƯỜI LÀ ĐÓ GIỜ MÌNH ĐÃ ĐĂNG THIẾU MỘT CHAP OMG 🧎‍♀️ Chương 28 là lúc chuẩn bị đi dự yến hội còn chương 29 là lúc bàn chuyện với Đại Thánh nha mọi người 🧍‍♀️Cảm ơn một bạn reader đã nhắc mình (công đức vô lượng), và để tạ lỗi thì mình sẽ update liền 3 chap luôn nhé ✨


/

Ngao Bính ngẩn người nhìn theo hai tiên nữ cưỡi Thanh Loan rời đi.

Na Tra nắm tay y: "Ngủ lâu như vậy rồi, em có đói không?"

Ngao Bính khẽ nói: "Đói rồi."

"Ta biết mà. Vậy em muốn ăn gì?"

"Không muốn ăn." Y lắc đầu, lại lặp lại một lần nữa, "... Không muốn ăn."

"Lạ thật đấy." Na Tra hơi ngạc nhiên, "Tiểu tham ăn như em mà cũng có lúc không muốn ăn à?"

Ngao Bính khẽ "ừ" một tiếng, hóa thành giao long trườn vào trong Vân Lâu Cung.

"Đợi đã, sao thế?" Na Tra bay đến ôm lấy y, khiến y hóa lại thành hình người rồi cả hai cùng ngã lăn xuống bên cạnh hồ sen.

Ngao Bính giãy giụa một chút, phát hiện Na Tra đã hạ cấm chú gì đó lên y khiến y không thể hóa lại nguyên hình, cũng không thoát ra được khỏi cánh tay hắn đang siết chặt ngang eo, đành nằm im lặng trên ngực hắn không nói lời nào.

Y cảm thấy rất khó chịu, như có một đôi tay đang vặn xoắn tim y, nước như muốn trào ra khỏi mắt.

Đây là lần đầu tiên y cảm nhận được thứ cảm xúc kỳ lạ và đau lòng đến vậy, liền vội vàng nhắm mắt lại.

Nhưng mắt y nóng bừng, sống mũi cay xè, y cắn chặt môi cố đè nén cảm giác này xuống.

Bên tai là tiếng tim đập của Trung Đàn Nguyên Soái, từng nhịp mạnh mẽ đầy sức sống. Rõ ràng là cảm giác an toàn nhưng nghe vào lại thấy chua xót, vừa nhắm mắt lại thì gương mặt chán ghét của nữ tiên tử áo đỏ lại hiện lên trong đầu y.

"Sao thế?" Na Tra nâng mặt y lên, thấy y nhắm chặt mắt, hàng mi dài run rẩy, chân mày nhíu chặt lại như sắp xoắn vào nhau.

Na Tra hỏi hai lần, Ngao Bính vẫn không trả lời, liền ra lệnh: "Mở mắt."

Hàng mi mỏng manh khẽ rung động, cuối cùng đôi mắt ấy cũng miễn cưỡng chậm rãi mở ra.

Y liếc nhìn Na Tra một cái rồi lập tức quay đầu đi nơi khác.

"Sao thế này." Na Tra hôn lên khóe mắt y, bắt chước dáng vẻ khi xưa của y, khẽ ngửi ngửi y rồi nói, "Tiểu Linh Châu của ta sao lại trở nên đắng rồi?"

Ngao Bính cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Có thể... giúp ta luyện hóa cặp sừng này đi không...?"

Na Tra sững người: "Cặp sừng đáng yêu như thế, luyện hóa đi làm gì?"

Y vẫn không dám nhìn hắn: "Nếu luyện hóa đi thì lúc ở cạnh ngài... sẽ không ai nói ta là linh sủng của ngài nữa, cũng sẽ không ai gọi ta là yêu nghiệt hay súc sinh... đúng không?"

Đây là lần đầu tiên y có suy nghĩ muốn luyện hóa cặp sừng này.

Nhưng y rất thích cặp sừng ấy, dù nó vừa tù vừa nhỏ và vẫn chưa lớn.

Y cũng thích Na Tra hôn lên sừng của y.

Đối với giao long mà nói, hôn sừng là hành động vô cùng thân mật, y rất thích được Na Tra thân mật như thế.

Nhưng y lại nhớ đến ánh mắt của tiên nữ áo đỏ nhìn y khi nãy, như thể đang nhìn thứ gì đó nhơ nhớp bẩn thỉu.

Ánh mắt như vậy y không phải chưa từng gặp. Kể từ khi theo Na Tra lên thiên đình, ánh nhìn như thế vẫn luôn bám riết y không rời.

"Na Tra, yêu quái... thật sự đáng khinh đến vậy sao?" Ngao Bính khẽ hỏi, "Ta tu hành nghiêm túc, khó khăn lắm mới luyện được thân người, cũng chưa từng hại ai... Ta là yêu thì sao, tại sao lại gọi ta là 'nghiệt', là 'súc'?"

Na Tra nghe xong liền ngẩn người.

Lúc này Ngao Bính đang nằm trên người hắn, gương mặt tràn đầy u sầu khổ sở, rối bời và bất lực.

Trong thoáng chốc, hắn như quay lại hai ngàn năm trước, lần đầu gặp nhau bên bờ biển, khi hắn giật bỏ áo choàng trắng của y. Khoảnh khắc ấy, vẻ bình thản tao nhã của y biến mất, vội vàng luống cuống dùng tay áo che cặp sừng trên đầu.

Hắn là ma, Ngao Bính là yêu, cả hai đều thấu hiểu cảm giác bị coi là dị loại.

Giờ đây hắn đã nhục thân thành thánh, quen thói ngang ngược, miệng lưỡi thiên đình chẳng ảnh hưởng gì đến hắn nữa. Hắn đã sớm quên mất cảm giác bị lăng mạ vì là dị loại rồi.

Nhưng tiểu Linh Châu của hắn vẫn là yêu.

Hắn dẫn Ngao Bính lên thiên đình, lại vô cớ khiến y phải chịu khổ như hai ngàn năm trước.

Na Tra nói: "Xin lỗi, là ta sai rồi, để mặc lũ lắm lời kia muốn nói gì thì nói. Lần sau có kẻ nào dám nói em như thế nữa, ta nhất định đánh hắn một trận! Xem ra ta còn quá khách khí với bọn chúng, khiến chúng quên mất bản tôn là ai rồi!"

Hắn an ủi Ngao Bính: "Đừng nghe mấy lời vớ vẩn ấy. Tiểu Linh Châu của ta là linh hồn được ngưng tụ từ linh khí trời đất mà chuyển sinh, thuần khiết và trong sạch nhất thiên hạ, tốt hơn chúng cả ngàn vạn lần! Hừ, bọn họ cũng đâu có cao quý gì, sau này em sẽ biết, sau lưng làm đủ chuyện bẩn thỉu."

Ngao Bính vội vàng an ủi lại hắn: "Không phải lỗi của ngài, ngài đừng tự trách mình. Trước kia ta không để tâm, nhưng không hiểu vì sao gần đây nghe mấy lời đó lại thấy buồn. Có lẽ qua vài ngày nghe quen rồi lại chẳng sao nữa."

Na Tra nghe xong càng thêm đau lòng: "Trước kia em chưa có thất tình lục dục, tất nhiên không để ý."

Hắn vén mái tóc dài của y, hôn nhẹ lên trán, "Bây giờ có thất tình lục dục rồi, liền phải chịu đau khổ như thế. Những lời khó nghe ấy sao mà chịu nổi... Là lỗi của ta."

"Không đâu không đâu." Ngao Bính lắc đầu, vội vàng hôn đáp lại hắn, "Thất tình lục dục của ta đều vì ngài mà sinh ra, là ta tình nguyện. Thích ngài là ngọt, chịu chút đắng để đổi được nhiều ngọt rất đáng cũng rất tốt."

Na Tra nghe xong, chăm chú nhìn y thật lâu, chỉ muốn đem hết những điều tốt đẹp nhất cho y.

Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Em có muốn đến Dao Trì hội không?"

Tốt nhất là nhân dịp Dao Trì hội, trước mặt mọi người dạy dỗ vài kẻ lắm mồm, nếu không sau này gặp một kẻ đánh một trận thì cả thiên đình này đánh đến bao giờ mới dọa được hết? Thà giết gà dọa khỉ cho nhanh.

"Là yến hội mà hai tiên nữ kia vừa nhắc đến sao?"

"Ừ."

"Không đi." Ngao Bính nói ngay.

"Em còn chưa biết đó là gì, sao đã nói không đi?" Na Tra nắm lấy tai nhọn của y kéo nhẹ, "Đi đi, có đồ tốt đấy, cho em."

"Không đi, ta không thích nữ tiên tử áo đỏ đó. Mắt nàng ta có vấn đề, cứ chớp chớp với ngài, còn không cho ta gọi tên ngài. Ta cũng không thích ánh mắt nàng nhìn ngài, giống như muốn ngài nuôi nàng ta vậy." Y càng nghĩ càng giận, ôm chặt lấy Na Tra, "Không được gặp nàng ta nữa, cũng không cho nàng ta tới Vân Lâu Cung."

Nói xong lại cảm thấy không ổn, nhỏ giọng hỏi thêm: "Được không...?"

Trung Đàn Nguyên Soái vui như mở cờ, hắn lật người đè y xuống, cúi đầu ngửi quanh thân Ngao Bính: "Sao thế này, tiểu Linh Châu của ta sao lại có mùi chua thế."

"Thật sao?" Ngao Bính lập tức đưa tay ngửi ngửi tay áo, lại kéo cổ áo ngửi tiếp, "Không có mà... ở đâu? Hay là do đạo hạnh hóa hình của ta chưa đủ?"

"Ngốc à, là đang ghen, không phải đã dạy em rồi sao?" Na Tra nhéo mũi y.

Ngao Bính nhẹ nhõm: "À. Vậy... là được hay không được?"

"Được được được, Trung Đàn Nguyên Soái là của em, Vân Lâu Cung tất nhiên cũng là của em. Em cho ai vào thì người đó mới được vào, em không cho ai vào thì không ai vào nổi." Na Tra nói, "Cái người mặc đồ đỏ kia, là người đầu tiên không cho vào. Mỗi lần tới ta đánh một lần. Em thấy có được không?"

"Được rồi. Vậy không đi cái gì Dao Trì hội nữa sao?" Ngao Bính hỏi, "Nếu không đi, vậy ta và ngài song tu đi, song tu xong rồi hãy đi tìm hồn phách của ta."

"Đi chứ." Na Tra nói, "Tây Vương Mẫu có một rừng đào, mỗi trăm năm sẽ chọn một ít quả đã chín để mở hội bàn đào khoản đãi chư tiên. Quả đào đó là đồ tốt, một quả có thể tăng lên một ngàn năm đạo hạnh. Nếu ta đi chắc sẽ được một quả, ta muốn em ăn để bồi bổ thân thể."

"Ồ." Ngao Bính thất vọng nói, "Vậy thì ngài đi đi, ta đợi ngài về rồi song tu. Nhưng nếu ngài đã đi thì không được nói chuyện với tiên nữ kia."

"Em đi cùng ta." Na Tra hôn lên sừng y, "Em nhìn ta, ta sẽ không nói chuyện với nàng ta."

"Ta cũng được đi sao?"

"Đương nhiên được, được mang theo người nhà cùng dự hội."

"Nhưng ta là yêu mà," Ngao Bính cụp mắt, khẽ nói, "bọn họ vốn không thích yêu, vẫn luôn gọi ta là yêu nghiệt, chỉ e sẽ không cho ta vào đâu."

"Để ta xem kẻ nào dám cản!" Na Tra đáp.

Hắn đang lo không tìm được con gà nào để giết doạ khỉ đây, mau mau có kẻ đến đi.

"Nhưng nếu em thật sự không thích bọn họ thì thôi." Na Tra thấy y vẫn đang trầm ngâm, lại không nỡ để y nghe thêm những lời nhục mạ, "Tu hành cũng không nhất thiết phải ăn đào, ta tìm thứ khác cho em."

"Vậy đi đi, được tăng một ngàn năm tu vi cơ mà." Ngao Bính nói xong, lại hơi nghi hoặc, "Nhưng mà tu vi có thể có được chỉ bằng cách ăn đào có phải là tu vi thật không? Ăn một quả đào mà có được ngàn năm tu hành, như thế đơn giản quá."

"Thế nên bọn họ mới chỉ có tu vi mà chẳng có bản lĩnh. Nhưng em vốn đã siêng năng tu luyện, tăng thêm tu vi với em chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, em tu hành khổ cực hơn đám thần tiên kia nhiều."

"Vậy Dao Trì hội là khi nào?"

"Ba ngày sau."

"Vậy còn ba ngày, có thể song tu trước rồi mới đi."

"Song tu mấy ngày liền thì sẽ lỡ Dao Trì hội mất."

"Song tu cần nhiều ngày vậy sao?"

"Vậy lúc em vào kỳ giao phối chẳng phải cũng mấy ngày liền muốn đánh nhau à?"

Song tu tất nhiên không cần lâu đến thế.

Na Tra chỉ sợ hơn hai ngàn năm chưa chạm vào y, lần này mà ăn "mặn" lại thì chắc chắn không khống chế được, sẽ không cho y rời giường nổi.

Nếu mà lỡ kích thích trúng kỳ giao phối của y nữa, sau khi xong việc lại nằm bẹp mấy ngày, vậy thì mười ngày cũng không thể rời Vân Lâu Cung.

Nghĩ đi nghĩ lại, hay là nên nhịn một chút thì hơn.

"Cái đó sao giống nhau được?"

"Đều là cùng một chuyện cả."

"Ồ, thì ra song tu chính là đánh nhau khi vào kỳ giao phối."

"Ừ."

"Vậy thì xong rồi."

"Sao?"

"Ta đánh không lại ngài."

"Lúc trước còn nói muốn sinh tiểu giao, giờ lại muốn đánh thắng ta? Sao, muốn ta sinh chắc? Nhưng ta không sinh được đâu." Na Tra cười lớn, hôn y liên tiếp: "Lúc đó thử đánh đi, cầu xin tha có khi bản tôn sẽ chịu thua đó?"

"Cầu xin tha cái gì... Không đúng, ngài đang cười nhạo ta phải không?"

"Không có, ta nào dám."

"Vậy nếu không song tu thì luyện cốt cũng được chứ? Vừa hay ta ngủ đủ rồi, bây giờ thân thể rất tốt."

"Hầy, em đúng là..."

*****

Dao Trì Tiên Cảnh của Tây Vương Mẫu tọa lạc ở núi Côn Luân. Sau khi luyện cốt nghỉ ngơi một ngày, Na Tra liền dẫn Ngao Bính đến núi Côn Luân, nhìn ngắm chơi đùa thỏa thích xong mới thong thả đến tham dự thịnh hội.

"Na Tra." Hai người đang định bước vào tiên cảnh, Ngao Bính bỗng kéo tay hắn lại.

"Hửm?" Na Tra hỏi, "Làm sao vậy?"

Ngao Bính sờ lên cặp sừng của mình, ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Ngài vẫn nên tạm thời ẩn cặp sừng của ta đi, được không?"

"Không được. Cặp sừng đẹp như vậy, ta không nỡ." Na Tra nói, "Em là yêu thì sao chứ? Ta xem ai dám nói."

Hắn nắm lấy tay Ngao Bính: "Đi. Kẻ nào dám nói em, gia đánh kẻ đó!"

Na Tra kéo một cái, Ngao Bính loạng choạng bước vài bước nhưng vẫn không chịu đi.

"Không cần sợ, có ta ở đây không ai dám nói gì em đâu." Na Tra thở dài, nhẫn nại dỗ dành.

"Chẳng qua là họ sợ ngài mà thôi." Ngao Bính nói, "Họ không nói ra miệng, nhưng trong lòng vẫn nghĩ như thế, ánh mắt nhìn ta cũng vậy."

"Những gì ta đã nghe, ta đều nhớ." Y bình tĩnh lặp lại từng câu:

"Trung Đàn Nguyên Soái sao lại nuôi một con yêu?"

"Trung Đàn Nguyên Soái muốn làm gì thì làm, chẳng kiêng dè gì, đến yêu nghiệt cũng mang về phủ."

"Một con nghiệt súc, làm sao mê hoặc được Tam Thái Tử?"

"Yêu thủy sinh vốn dâm loạn, không biết trong Vân Lâu Cung dây dưa với Trung Đàn Nguyên Soái thế nào."

"Có thể được Trung Đàn Nguyên Soái để mắt tới, con yêu này chắc cũng tích đức tám đời rồi."

Na Tra im lặng.

Ngao Bính vẫn bình tĩnh: "Ngài dọa được họ là vì ngài mạnh, chứ không phải vì ta mạnh. Ngài có thể khiến họ không dám nói ra, nhưng liệu có khiến họ không nghĩ, không nhìn được không?"

"Họ nhìn sừng ta, sẽ nghĩ có thể luyện đan, lại nghĩ đến gân giao có thể làm roi, vảy giao có thể luyện giáp, nội đan có thể luyện tiên đan."

Na Tra: "..."

Hắn kéo tay Ngao Bính: "Thôi được rồi, thịnh hội này không đi nữa, chúng ta quay về Vân Lâu Cung song tu. Một quả đào thôi mà, không đáng để em phải chịu uất ức thế này."

Ngao Bính vẫn lắc đầu: "Không sao, ở bên ngài thì kiểu gì cũng phải tiếp xúc với các tiên nhân, lần này không có thì lần sau cũng có; dù không có lần sau thì cũng đầy rẫy lời đồn."

"Na Tra, ngài giúp ta che đi sừng trước đã, hiện tại nếu ta còn nghe mấy lời kia sẽ thấy rất đau lòng."

Na Tra định nói gì đó, y lại tiếp lời: "Nhưng nếu cứ mãi trốn sau lưng ngài, lâu dần sẽ trở thành ma chướng trong lòng ta. Là ma chướng của chính ta thì phải tự do ta đối mặt."

"Được rồi." Na Tra chạm lên sừng y, cặp sừng nhỏ màu lam liền biến mất.

Hắn ôm lấy Ngao Bính: "Em muốn đi thì đi, nếu thấy buồn chúng ta về ngay, mọi chuyện do em quyết định."

"Ừ, được."

Dao Trì hội trăm năm có một, vô cùng long trọng. Lúc này, phía trên Dao Trì mây lành cuồn cuộn, chim Thanh Loan tung bay giữa tầng mây, tiếng nhạc tiên ngân vang, từng cánh hoa rơi xuống như mưa.

"Đẹp quá đi." Ngao Bính được Na Tra nắm tay dẫn vào tiên cảnh, bị cảnh tượng mê hoặc, không biết nhìn vào đâu trước.

"Tam Thái Tử điện hạ." Tiên quan đón tiếp cung kính hành lễ với Na Tra, thấy hắn dắt theo một thiếu niên tóc lam mặc bạch y thì ngẩn ra.

"Vị này là..."

"Phu nhân của ta." Na Tra không mấy để tâm đến thái độ của y, "Xướng danh đi."

Tiên quan giật mình, thầm nghĩ chẳng lẽ là con yêu trong lời đồn dạo trước?

Nhưng nhìn sạch sẽ thế kia, cũng chẳng có mùi yêu khí, không giống yêu chút nào.

"Xướng đi." Na Tra hỏi, "Không biết tôn hiệu của bản tôn à?"

Tiên quan không dám nghĩ nhiều, vội dùng linh lực xướng danh: "Liên Hoa Thánh Nhân Tam Thái Tử, Trung Đàn Nguyên Soái, Uy Linh Hiển Hách Đại Tướng Quân, Thông Thiên Thái Sư, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Lý Na Tra, cùng đạo lữ dự hội—"

"Na Tra, tiên quan này giọng hay thật, nói chuyện vừa dịu vừa trong trẻo." Ngao Bính kiễng chân, thì thầm bên tai Na Tra.

"Hắn là Bách Linh Điểu." Na Tra nghiêng đầu nghe xong, cười nói, "Chuyên xướng danh mà."

"Hắn cũng là yêu sao?" Ngao Bính sửng sốt.

"Phải."

Na Tra vừa nói xong, nụ cười trên mặt Ngao Bính liền nhạt đi.

Na Tra lập tức thấy hối hận, tự mắng mình, thật đúng là nói sai chuyện không nên nói.

"Yêu mà muốn lên Thiên đình, chỉ có thể làm mấy việc hầu hạ người khác như thế này mới không bị gọi là yêu nghiệt sao?" Ngao Bính hỏi.

"Ừ." Na Tra chỉ đành đáp, "Là vậy."

"Thật đáng tiếc." Ngao Bính buồn buồn quay đầu nhìn tiên quan một cái, "Nếu hắn dùng giọng hát này ca hát trong núi, hẳn là rất hay."

Na Tra xoa đầu y: "Mỗi người đều có lựa chọn riêng, đều có nơi thuộc về mình, không cần tiếc nuối."

Âm thanh xướng danh vang khắp yến tiệc, các tiên nhân đã có mặt đều kinh ngạc.

Na Tra xưa nay nổi danh sát thần, quen độc lai độc vãng, Dao Trì hội mỗi lần đều gửi thiệp mời cho hắn mà hắn chưa bao giờ ngó ngàng. Bàn đào khiến các tiên nhân tranh nhau cũng chẳng đáng nhắc tới trong mắt hắn.

Cũng đúng thôi, hắn dựa vào bản thân tu luyện nhục thân thành thánh, còn coi trọng gì quả đào tiên chỉ tăng nghìn năm đạo hạnh?

Hôm nay hắn bỗng dưng xuất hiện, còn mang theo đạo lữ, hỏi sao chư tiên không kinh ngạc? Vì thế khi Tam Thái Tử dắt theo Ngao Bính bước vào liền lập tức trở thành tiêu điểm.

Ngao Bính từ khi sinh ra đến giờ chưa từng thấy nhiều tiên nhân thế này. Ai nấy đạo hạnh cao thâm, ánh mắt mang theo đủ loại tâm tư đổ dồn về phía y khiến y thấy vô cùng không thoải mái.

Vừa nãy tiếng xướng danh vừa truyền đến Hồng Loan đã chú ý, nàng ta vội vàng nhìn sang. Chỉ thấy Trung Đàn Nguyên Soái quả nhiên mang theo tiểu yêu kia đến, tức thì một trận chua xót hận thù dâng lên.

Na Tra là nhục thân thành thánh, phong vị cao quý, Hồng Loan đành phải ra nghênh tiếp.

Nàng tiến đến hành lễ với Na Tra, gọi một tiếng: "Tam Thái Tử điện hạ."

Hành lễ xong, nàng nhìn sang tiểu yêu bên cạnh, liền sững sờ.

Tiểu yêu kia vẫn giống lần trước, vẫn mặc y phục trắng xanh, nhưng nhìn kỹ thì lớp y phục ấy lại ánh lên màu ngọc trai, là loại giao sa hiếm thấy trắng như sương tuyết.

Trên áo thêu họa tiết sóng nước phát sáng, y chỉ cần nhấc tay nhấc chân, lớp áo liền như gợn sóng lấp lánh. Hiệu ứng này chỉ có thể là hà ti mà Dệt Nữ mỗi năm mới dệt ra được một cuộn.

Mái tóc xanh lam buộc bằng ngọc quan, là thanh minh ngọc tủy được chạm khắc tinh xảo ngàn năm khó gặp. Đôi tai nhọn như ngọc trắng, lóe ánh lam nhàn nhạt, là tinh phách ngưng tụ từ tuyết trên núi Thiên Sơn.

Ngoài những thứ đó ra, không còn đồ trang sức nào khác.

Thoạt nhìn thì giản dị, nhưng từ đầu đến chân toàn là tiên gia trân bảo quý giá.

Na Tra đi dự tiệc, mình chỉ mặc áo giáp đen đỏ đơn giản, ngạo mạn tùy ý nhưng lại dụng tâm cực kỳ với tiểu yêu ấy.

Ý khoe khoang hiện rõ mồn một. Tấm lòng yêu thương chỉ hận không thể rêu rao khắp thiên giới.

Điều khiến Hồng Loan càng giận chính là thiếu niên kia đã luyện ẩn đi cặp sừng, càng lộ ra vẻ thanh tú dịu dàng, chẳng hề nhiễm bụi trần.

Không hiểu loại đội lông mọc sừng, sinh từ nước nở từ trứng hạ đẳng này sao lại hóa ra hình người được như thế?

Y bước vào giữa chúng tiên, như ánh trăng trong suối, một thân trắng trong mà lấn át muôn hoa, quả thực còn sở hữu linh khí động lòng hơn cả tiên nhân. Ngay cả bản thân nàng hôm nay ăn vận lộng lẫy, so với y cũng trở nên tầm thường thô tục.

Hồng Loan nhìn y, lửa giận bốc lên tận trời: "Ngươi cái—"

Nàng còn chưa nói hết câu, cổ họng đột nhiên như bị thứ gì đó bóp chặt, lập tức đau đớn vô cùng, một chữ cũng không thốt ra nổi.

Nàng nhìn sang Lý Na Tra, chỉ thấy Trung Đàn Nguyên Soái mặt mày lạnh như nước, nhàn nhạt nói: "Dẫn đường đi."

Hồng Loan vội vàng gật đầu, cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng mới thoáng buông lỏng.

Sau lưng nàng mồ hôi lạnh túa ra như tắm, không dám nói thêm nửa lời, nuốt cục giận trong lòng xuống, cúi đầu nói: "Mời đi theo ta."

Nói rồi liền quay người đi trước dẫn đường.

Chỉ nghe thấy tiểu yêu kia khẽ thì thầm với Trung Đàn Nguyên Soái: "Vừa đến nơi đã gặp nàng ta... Ngài còn nói chuyện với nàng nữa."

Na Tra nói: "Là người dẫn đường thôi, vào trong là không thấy nữa. Nhịn một chút đi, bên trong có rất nhiều món ngon."

Ngao Bính "ồ" một tiếng: "Về sau có thể thường xuyên đến núi tuyết không? Hồ ở núi tuyết mát lạnh, ta rất thích."

Hồng Loan nghe thấy Trung Đàn Nguyên Soái đáp: "Ta xây cho em một cái hồ ở phía tây Vân Lâu Cung rồi dẫn nước tuyết từ núi Thiên Sơn xuống, thế nào? Muốn bơi lúc nào thì bơi."

"Ta còn muốn nuôi vài đóa tuyết liên trong hồ nữa, được không?"

"Chuyện đơn giản thế có gì mà không được?"

"Vậy khi nào về tìm vài đóa mang theo luôn nhé."

"Còn muốn nuôi gì nữa?"

"Nuôi thêm vài đóa linh chi, cho làm bạn với Lan Chi. Giờ chỉ có mỗi hắn một mình, nhìn thấy cũng cô đơn."

"Hắn còn chưa tu được linh trí, sao cần bạn được?"

"À, cái này..."

"Nuôi thì nuôi đi, có đáng gì đâu. Lúc về tìm thêm vài đóa nữa mang về."

Hai người cứ vậy trò chuyện, cũng chẳng buồn tránh né Hồng Loan. Nàng đi phía trước nghe thấy Na Tra cái gì cũng chiều theo, trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu.

Hồng Loan vừa nghe vừa thất thần, chợt nhớ lại lần đầu gặp Na Tra.

Hình như là hơn bốn trăm năm trước, khi Trung Đàn Nguyên Soái chinh chiến trở về. Các tiên nữ đều bảo Lý Na Tra là vị tướng quân đẹp trai nhất thiên giới, xưa nay vốn độc hành độc bộ, rất hiếm khi thấy mặt. Nay trung doanh khải hoàn, có thể chiêm ngưỡng dung nhan hắn, nàng cũng liền đi theo đến xem.

Chỉ một ánh nhìn nàng đã say đắm, sao Hồng Loan của nàng cũng vì thế mà xao động không yên.

Trên tầng mây là đội thần binh trung doanh oai nghiêm, người dẫn đầu chân đạp Phong Hỏa Luân bay vút như sao băng, thân mặc giáp vàng bào đỏ, tay cầm trường thương, tay quấn lụa đỏ hệt như một ngọn lửa ngông cuồng.

Chỉ thấy vị thiếu niên tướng quân ấy mày rồng mắt phượng, răng trắng môi đỏ, dung mạo kinh diễm nhưng ánh mắt không liếc nhìn ai, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Biết bao tiên nữ động lòng cũng chẳng đổi lấy nổi một ánh nhìn của hắn.

Liên Hoa Tam Thái Tử, thiêu đốt hừng hực Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhưng trong lồng ngực lại là trái tim lạnh lẽo cứng rắn nhất.

Hồng Loan nắm giữ sao Hồng Loan, lén tính toán tình duyên của Lý Na Tra, lập tức thất vọng tràn trề.

Sao Hồng Loan của Trung Đàn Nguyên Soái cứng như đá, không hề lay động, là ngôi sao cô sát không thể động lòng.

Lần trước thấy con bạch giao kia, về nàng lại tính toán lại sao Hồng Loan của Lý Na Tra, vẫn vững như bàn thạch. Nàng vừa không hiểu vừa đố kỵ, rõ ràng là sát thần không động tâm cơ mà!

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy tay tiểu yêu kia được Lý Na Tra nắm chặt trong lòng bàn tay, đang ngẩng đầu nói chuyện với Trung Đàn Nguyên Soái. Còn Na Tra thì hơi cúi xuống, nghiêng tai lắng nghe, đợi y nói xong thì mỉm cười đáp lại.

Cái gì mà lạnh lùng như đá, rõ ràng là dịu dàng trong từng cử chỉ.

Trong giấc mộng nàng theo đuổi suốt mấy trăm năm, dù là giấc mộng đẹp nhất, ánh mắt Lý Na Tra nhìn nàng cũng chưa từng dịu dàng như vậy.

Hồng Loan nhìn tiểu yêu kia, quả thật như cái gai trong mắt, cái dằm trong da thịt.

*****

Na Tra tuy hung danh lẫy lừng nhưng dù sao cũng là một trong số ít kẻ nhục thân thành thánh ở Thiên Đình, người muốn lấy lòng hắn không ít. Còn có kẻ nhiều chuyện, mượn cớ mời rượu để thăm dò lai lịch của Ngao Bính, xem y có phải là yêu như lời đồn hay không.

Hắn lo ngại đôi bàn tay thao túng trong bóng tối của Thiên Đình, lần trước luyện hồn từng bị ám toán nên nay hành sự thận trọng hơn, không muốn công khai chuyện Linh Châu trọng sinh. Ai đến dò hỏi, hắn chỉ giữ một thái độ duy nhất: Phu nhân ta là yêu, thì sao? Có ý kiến gì không?

Đám người kia vòng vo nửa ngày chẳng moi được điều gì, trái lại càng thêm khẳng định Na Tra làm việc càn rỡ, mắt cao hơn đầu, chẳng xem ai ra gì.

Ngao Bính nghe Na Tra đối đáp mấy câu với bọn họ thì không hứng thú nữa, quay sang nhìn quanh, bị các tiên nữ qua lại hấp dẫn sự chú ý.

Y khẽ động mũi, thơm quá, là gì vậy nhỉ?

"Na Tra, trong tay mấy tiên nữ đó là gì thế?" Y kéo tay hắn hỏi.

Na Tra vừa xua đám tiên quân muốn làm thân vừa đáp: "Là rượu hoa và rượu quả."

"Muốn nếm thử."

Na Tra đi xin cho y một chén: "Đừng uống nhanh, ngươi đạo hạnh chưa cao, dễ bị say đấy."

"Ừ." Ngao Bính cẩn thận nhấp từng ngụm nhỏ.

Lần trước y uống rượu là một trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ, nhưng lần này vừa uống vào, hương hoa thanh khiết ngọt ngào lan tỏa khiến y cảm thấy rất dễ chịu. Uống xong một chén lại chọn vị khác để thử.

Na Tra không để ý một chốc, lo giải quyết đám người lắm chuyện, đến khi quay lại thì thấy Ngao Bính đã nửa say, mặt đỏ bừng, đôi mắt lam ánh nước như có thể nhỏ ra từng giọt, giống như vừa bị hấp chín một nửa.

Bốn phía có không ít ánh mắt, ngạc nhiên, kinh diễm, dò xét đều dồn vào y. Na Tra vội vàng đưa y đến nơi vắng vẻ để giải rượu.

"Chỉ quay đi một lúc mà đã thành tiểu tử mê rượu rồi à?" Na Tra vỗ vỗ má y, dùng linh lực hóa giải tửu khí trong người y.

"Sao lại đến đây rồi?" Ngao Bính mơ màng nhìn quanh.

"Uống nhiều thế," Na Tra cau mày, "đã bị người ta nhìn thấy hết rồi!"

"Nhìn thấy gì chứ... ta vẫn mặc đầy đủ mà." Y cúi đầu nhìn lại, bộ quần áo Na Tra đặc biệt thay cho y vẫn còn chỉnh tề.

"Không được uống nữa." Na Tra nghiêm giọng.

"Nhưng rượu này rất thơm, rất ngon mà, ngài nếm thử xem." Ngao Bính đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn chiếc chén ngọc đã cạn sạch, nghĩ một lúc rồi vòng tay ôm cổ Na Tra, cúi đầu hôn lên môi hắn.

Na Tra liếm một vòng trong miệng y, hôn đến khi y mềm nhũn cả chân, phải nhờ cánh tay của Trung Đàn Nguyên Soái đỡ lấy mới không ngã: "Ừm, đúng là rất ngọt."

Ngao Bính: "Ta muốn nếm thử tất cả các vị."

"Trăm hoa trăm quả, ngần ấy vị làm sao nếm hết được?" Na Tra nói, "Uống đến say mềm mất thôi."

"Vậy thì ta quấn lấy ngài về."

"Không thấy xấu hổ à?"

"Không xấu hổ, ta là giao, giao cuộn người là bản tính, bản tính không có gì phải xấu hổ."

"Hay lắm, một câu 'bản tính không xấu hổ' đúng thật là hợp ý ta!" Trên cây bất chợt vang lên tiếng cười lớn.

Hai người ngẩng đầu nhìn, trên cây có một con khỉ mặc kim giáp, oai phong lẫm liệt đang gác chân ăn đào.

"Đại Thánh." Na Tra bật cười.

Ngao Bính không biết con khỉ này, thấy Na Tra chào hỏi với giọng điệu thân thiết thì đoán chắc quan hệ không giống với các tiên nhân khác, liền học theo: "Chào Đại Thánh."

"Đây là tiểu tức tử mà ngươi nhung nhớ mấy nghìn năm qua à? Quả thật tuấn tú!" Con khỉ thích thú nhìn Ngao Bính, tiện tay lấy ra một quả đào ném cho y, "Ca ca tặng ngươi quà gặp mặt."

Ngao Bính vội đưa tay đón lấy, nâng niu trong lòng tay, còn ngơ ngác, nhưng vẫn lễ phép nói: "Cảm ơn Đại Thánh."

Y nhìn sang Na Tra.

Na Tra mỉm cười: "Là đào tiên, giữ lấy đi."

"Nhưng đây là một ngàn năm đạo hạnh mà..." Ngao Bính do dự, đưa đào trả lại cho Tôn Ngộ Không, "Na Tra nói mỗi người dự tiệc chỉ có một quả."

Ngộ Không phá lên cười: "Lão Tôn ta vào vườn đào tiên thì ai dám cản? Sớm ăn đến chán rồi! Chỉ có Tam Thái Tử nhà ngươi quy củ răm rắp, ngoan ngoãn đến cái hội này chịu khổ! Chi bằng ta đưa ngươi tránh khỏi Tam Thái Tử, đi ăn no trước đã!"

Ngao Bính lần đầu nghe có người nói Nguyên Soái quy củ như thế, thấy thật lạ lẫm, liền quay đầu nhìn Na Tra.

Na Tra ôm lấy y hôn một cái: "Đại Thánh đã thành Phật rồi, đào này với huynh ấy chỉ là để nếm vị thôi, yên tâm ăn đi."

"Cảm ơn Đại Thánh." Ngao Bính cong mắt cười cảm tạ lần nữa.

"Tâm tính sáng rõ thuần thiện, ngoan thật đấy!" Khỉ nói, "Về sau ca ca thương ngươi nhiều hơn!"

Hắn búng tay một cái, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi, ba người đã vào tiểu cảnh của hắn.

Ngao Bính hiếu kỳ nhìn quanh, thấy Na Tra vẫn bên cạnh thì không bận tâm nữa.

Na Tra hôn y một cái: "Em ăn đào trước đi, ta có vài chuyện muốn nói với Đại Thánh."

Ngao Bính "ừm" một tiếng, ngồi xếp bằng gặm đào nhưng vẫn vểnh tai nghe hai người trò chuyện.

Đại Thánh nói: "Tam Thái Tử, cuốn Thiên Mệnh thư ngươi nhờ ta điều tra đã có manh mối rồi. Đúng là thứ thú vị đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip