【29】
Na Tra nhíu mày, hỏi Đại Thánh: "Đó là thứ gì?"
Thứ gọi là "Thiên Mệnh Thư" hắn từng thấy trong ký ức của Ngao Bính trong lúc y nói chuyện với Tân Anh khiến hắn rất để tâm.
Đặc biệt là khi Tân Anh nói mọi chuyện ả làm để tiêu diệt nhà Thương đều là làm theo Thiên Mệnh Thư, rồi lại thấy ả mở Vãng Sinh Kính nhìn Ngao Bính, bảo rằng y đã phá vỡ cục diện Thiên Mệnh Thư càng khiến hắn lạnh cả sống lưng. Hắn luôn canh cánh trong lòng, muốn làm rõ chuyện này.
Thế nhưng hắn còn phải chăm sóc cho Ngao Bính, không rảnh ra tay nên đành phải cầu cứu Dương Tiễn và Đại Thánh. Không ngờ hơn hai tháng trôi qua, Đại Thánh lại thật sự điều tra ra được manh mối.
Tôn Ngộ Không nói: "Từ khi hỗn độn sơ khai, nhẹ trong thì thành trời, nặng đục thì thành đất. Đến khi Nữ Oa tạo người thì bắt đầu có người tu luyện phi thăng. Khi có nhiều người ngộ đạo phi thăng mới sinh ra Thiên đình cùng cung điện nguy nga này."
"Có Thiên đình, tự nhiên sẽ sinh ra đủ mọi quy tắc." Ngộ Không nói tiếp, "Có quy tắc, vạn vật chúng sinh cũng có tam lục cửu đẳng. Thượng đẳng thì hưởng thiên khí trong lành, đứng trên chúng sinh; trung đẳng thì mưu cầu tu luyện phi thăng; hạ đẳng thì sống trong bùn đục mà tồn tại."
Na Tra nói: "Đó là thế gian ngày nay. Nhưng điều đó liên quan gì đến Thiên Mệnh Thư?"
"Tiểu Thái tử sao còn gấp hơn cả lão Tôn ta thế." Ngộ Không nói, "Nghe ta kể cho rõ đã."
"Để được ngàn đời độc chiếm thiên khí, ở cung điện Dao Trì này cùng chư thần dùng thần lực suy diễn tạo ra một bộ Thiên Mệnh Thư, ghi sẵn vận mệnh cho tất cả sinh linh, đảm bảo trong hàng triệu năm sau sẽ không xuất hiện biến số làm lung lay trật tự sắp đặt đó."
"Lão Tôn ta chẳng phải từng gạch tên khỏi sổ sinh tử sao. Sổ sinh tử ấy chẳng qua là một phần nhỏ trong Thiên Mệnh Thư, phụ trách sinh tử mà thôi."
"Thế nhưng khi định sẵn vận mệnh vạn vật, chư thần cũng chẳng thể yên tâm. Bởi những sinh linh ra đời trước khi Thiên Mệnh Thư được lập ra thì không thể được ghi chép, cũng không thể khống chế." Hắn nói tiếp.
"Lão Tôn là một trong số đó, ngươi là người thứ hai."
Na Tra kinh ngạc: "Lời ấy nghĩa là sao?"
"Lão Tôn ta sinh ra từ tiên thạch thời khai thiên lập địa, ngươi là linh khí trời đất sinh ra từ khi hỗn độn ban sơ. Ngươi và ta đều đã sinh ra trước khi Thiên đình tồn tại, một mảnh linh hồn sớm đã thoát khỏi sự khống chế của Thiên Mệnh Thư."
Đại Thánh nói: "Ngươi nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao lại chia Hỗn Nguyên Châu thành hai người các ngươi?"
Na Tra: "Vì Phong Thần Đại Chiến?"
"Đúng, mà cũng không đúng. Họ đã tính ra Hỗn Nguyên Châu là biến số của Thiên Mệnh Thư. Bề ngoài thì nói là vì trận chiến giữa Xiển giáo và Triệt giáo," Ngộ Không duỗi tay ra, mu bàn tay hướng lên trên, sau đó lật tay nắm lại, "thực chất là để khiến Hỗn Nguyên Châu nhập thế đầu thai."
"Đầu thai rồi, có thân xác rồi, chẳng phải liền được viết vào Thiên Mệnh Thư, bị trói chặt, triệt tiêu biến số hay sao?"
"Nhưng Hỗn Nguyên Châu làm sao dễ dàng khống chế được?" Hắn cười nhếch môi, "Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tiêu diệt Ma Hoàn, giữ lại Linh Châu. Ai ngờ Ma Hoàn lại đầu thai thành ngươi, Linh Châu lại thành y. Đó mới là biến số thật sự."
Nghe đến đây, Na Tra trầm ngâm suy nghĩ. Đại Thánh thì vẫn ung dung ăn đào.
Một lúc sau Na Tra nói: "Ta hiểu rồi. Nếu năm xưa đầu thai sai lệch sinh ra một biến số, thì một sinh hai, hai sinh ba, sinh mãi không dứt."
"Cũng chỉ dạy được đấy."
Na Tra: "Biến số không ngừng sinh ra sẽ làm lung lay số mệnh đã được viết trong Thiên Mệnh Thư. Lâu dài mà nói sẽ như kiến đục chân đê, sớm muộn cũng sẽ làm mọi thứ đã được ghi sẵn sụp đổ, khiến Thiên đình này đổi chủ. Thậm chí một ngày nào đó sẽ không còn tồn tại."
Tôn Ngộ Không cắn miếng đào: "Thiên Mệnh Thư nắm chắc số mệnh của hàng vạn sinh linh, xem như là nền móng tồn tại muôn đời của Thiên đình, cũng chính là cái gọi là Thiên đạo."
Na Tra: "Vậy những đau khổ mà ta và y gánh chịu, cùng những lần đuổi giết không ngừng chẳng qua là để Thiên đình tiêu diệt biến số tương lai, bảo vệ Thiên Mệnh Thư và sự trường tồn của Thiên đình."
Hắn nhìn về phía Ngao Bính. Ngao Bính ăn xong bàn đào, đang gặm hạt đào ngơ ngác nghe họ nói chuyện. Thấy Na Tra nhíu mày y bèn đứng dậy đưa tay xoa xoa trán hắn, định vuốt phẳng những nếp nhăn đó.
Tam Thái Tử nắm lấy tay y ôm chặt vào lòng, hôn nhẹ lên đầu ngón tay y: "Đừng sợ."
Tôn Ngộ Không nói: "Bảo ta đi Tây Thiên thỉnh kinh rồi phong làm Đấu Chiến Thắng Phật, sợ là cũng chỉ để ép một biến số là lão Tôn ta chịu khuất phục mà thôi! Ha ha ha..."
Hắn cười một tràng chẳng rõ là vui hay giận.
Na Tra nở nụ cười sâu thẳm: "Hay lắm, rất hay! Nếu đã sinh biến số, cần gì đợi biến số sinh thêm biến số, giờ ta sẽ đi hủy nó luôn!"
"Còn phải tìm xem nó ở đâu cái đã." Tôn Ngộ Không nói, "Năm xưa Cửu Vĩ Hồ diệt Thương gây bao sát nghiệt, sau đó Nữ Oa nương nương mới biết ả là làm theo Thiên Mệnh Thư nên đã giận lắm, cãi lý với Thiên đình. Thế là Thiên Mệnh Thư bị bọn họ giấu đi không rõ tung tích."
Na Tra ngẩn người. Chuyện đó nghe ra có phần mâu thuẫn với sự oán hận của Tân Anh trong ký ức của Ngao Bính: "Sao người lại tức giận?"
Tôn Ngộ Không nói: "Khi Nữ Oa tạo người không phân sang hèn cao thấp. Thiên đình lại tự tiện suy diễn tạo ra Thiên Mệnh Thư, ràng buộc sinh linh do người tạo ra, trái với ý định ban đầu của người."
"Thôi, lão Tôn chỉ biết chừng đó thôi." Hắn ăn xong quả đào cuối cùng rồi búng tay một cái, ba người trở lại yến tiệc Bàn Đào. "Đi thôi đi thôi!"
Na Tra hoàn hồn, cười nói: "Đại Thánh đến đây một chuyến chỉ là để kể chuyện cho ta nghe sao? Yến tiệc còn chưa bắt đầu mà đã đi rồi."
Tôn Ngộ Không cười lớn: "Lão Tôn ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Yến tiệc gì đó chẳng liên can gì đến ta!"
Ngao Bính đồng cảm: "Phải đó, yến tiệc này chẳng có gì vui. Ai cũng không chịu nói chuyện đàng hoàng, ngồi yên cũng thấy khó chịu."
Tôn Ngộ Không cười ha hả: "Đứa nhỏ ngoan, lần sau đến Hoa Quả Sơn chơi. Đào ở đó tuy là đào thường nhưng ngon hơn bàn đào tiên này nhiều! Đám khỉ con khỉ cháu của ta còn dễ mến hơn đám tiên trên này gấp bội!"
Na Tra nghe thế liền cười mắng: "Ngoan cái gì mà ngoan. Đều là tạo vật sinh ra từ trời đất, ta với y tuổi cũng đâu kém ngươi, vậy mà ngươi gọi tiểu Linh Châu của ta là tiểu bối, kéo luôn ta thành tiểu bối của ngươi. Ngươi cái con khỉ này chỉ giỏi chiếm tiện nghi."
Đại Thánh cười lớn: "Tính cả tuổi tiên thạch sinh ra ta thì ai lớn ai nhỏ còn chưa chắc!"
Ngao Bính tựa vào lòng Na Tra, đột nhiên hỏi: "Đại Thánh đã thành Phật rồi, sao vẫn giữ hình dáng khỉ?"
Tôn Ngộ Không móc chân vào cành cây treo ngược người, cười tít mắt: "Lão Tôn là khỉ, thành Phật rồi tất nhiên vẫn là khỉ, chẳng lẽ còn biến thành thứ khác à?"
Ngao Bính chớp chớp mắt: "Ta cứ tưởng thành tiên thành thần thành Phật rồi thì sẽ biến thành người."
Ngộ Không nghe vậy phá lên cười: "Sao phải hóa thành người? Ta cũng là đầu tròn đội trời, chân vuông đạp đất, cũng có chín khiếu tứ chi, lục phủ ngũ tạng, khác người chỗ nào? Còn phải cố hóa thành cái thai trần trụi không lông ấy, xấu chết đi được! Lão Tôn ta là khỉ trước rồi mới thành Phật, không có khỉ thì làm gì có Phật? Ngay cả diện mạo bản thân cũng không giữ được thì làm Phật làm gì cho mất mặt!"
Ngao Bính nghe xong ngẩn người, không nói nên lời.
Hắn cười xong liền ghé sát mặt Ngao Bính, đảo mắt hai vòng nhìn y: "Ngươi thì sao? Sừng đâu rồi?"
Lại quay sang nhìn Na Tra: "Tam Thái Tử sao lại luyện mất long giác của thê tử mình thế? Rồng mà không có sừng chẳng khác gì khỉ không có lông, xấu chết đi được!"
Ngao Bính vội đưa tay sờ cái trán trơn nhẵn của mình: "Rất... rất xấu sao?"
Đại Thánh đáp: "Có sừng thì người ta mới biết ngươi là rồng, không có sừng ai phân được ngươi là rồng hay rắn, lẫn lộn cả rồi!"
Na Tra thở dài: "Giờ y đã có thất tình lục dục, người ta cứ nói y là yêu, y giận dỗi, dứt khoát không cho ai nhìn thấy sừng nữa, sinh thêm bao phiền phức."
"Cũng đã có lúc như vậy mà!" Đại Thánh cười tít mắt.
"Nhớ năm xưa ta cầu đạo, sư phụ hỏi họ gì, ta nói ta không có họ. Người mắng ta, ta không giận; người đánh ta, ta chẳng tức, chỉ hành lễ rồi bỏ qua, một đời vô tính. Sau này sư phụ đặt tên cho ta là Tôn Ngộ Không ta mới có cái tên này, rồi mới có cái tính như hiện giờ! Ai khinh thường lão Tôn ta liền cho ăn một gậy!"
"Tam Thái Tử ngươi chính là tên của y, có ngươi rồi mới có tính, tính tình cũng theo đó mà lớn lên, thật kỳ diệu."
Ngao Bính vội nói: "Ta đâu có giận dỗi, chỉ là không muốn nghe người ta mắng ta là yêu nghiệt, cảm thấy rất buồn."
Đại Thánh bảo: "Buồn thì đánh hắn! Ai mắng ngươi ngươi đánh kẻ đó, đơn giản! Đánh nhiều rồi tự nhiên chẳng ai dám mắng nữa!"
Ngao Bính có phần ngượng ngùng: "Giờ nhiều người ta vẫn không đánh lại..."
Đại Thánh ngạc nhiên: "Ngươi đánh không lại, chẳng lẽ Tam Thái Tử nhà ngươi cũng không đánh lại sao? Tiểu Thái tử, ngươi chẳng lẽ sống sung sướng quá lâu đến nỗi đánh nhau cũng không biết nữa rồi?"
Ngao Bính nói: "Không phải vậy, chỉ là ta cảm thấy đó là năng lực của ngài ấy, không phải của ta."
Đại Thánh tặc lưỡi ngạc nhiên: "Cái gì mà của hắn với của ngươi, một viên Hỗn Nguyên Châu mà còn phân chia ra rạch ròi vậy sao? Phàm là phu thê ở trần gian còn chẳng phân biệt như hai ngươi đâu."
Ngao Bính: "......"
Na Tra gật đầu: "Tiểu quật cường này của ta nghĩ mãi không thông, Đại Thánh giúp ta khuyên nhủ y một chút đi. Giờ y có nhiều chủ kiến lắm, lời ta nói y chẳng thèm nghe nữa."
Quả thực Ngao Bính không chịu nghe hắn, lại hỏi Đại Thánh: "Vậy chẳng phải là mượn thế của ngài ấy sao?"
Đại Thánh: "Thì sao chứ? Cần mượn thì mượn, lão Tôn ta đi lấy kinh, đánh không lại thì cũng đi cầu Bồ Tát Như Lai đó thôi, lẽ nào lại liều mạng? Ngươi tiểu long này thật nghĩ Thiên đình ai ai cũng đơn độc tự lực cánh sinh chắc? Năm xưa mười vạn thiên binh cũng không bắt nổi ta, Ngọc Đế chẳng phải vẫn mời Như Lai sao? Ngay cả lão già Ngọc Đế cũng chẳng thấy mất mặt, ngươi mượn thế của Tam Thái Tử mà lại thấy mất mặt?"
Ngao Bính bị hắn nói đến mơ hồ: "... Hình như... cũng có lý..."
Đại Thánh liếc nhìn Na Tra: "Tiểu long này ngay cả thế của ngươi cũng không chịu mượn, chẳng phải là đang chê ngươi sao?"
Ngao Bính đỏ bừng mặt, vội vàng nói: "Không phải không phải!"
Đại Thánh gãi gãi lớp lông vàng trên mu bàn tay: "Trong cái Thiên đình này ai nấy đều làm bộ làm tịch, ngươi thật sự tưởng là đồ tốt sao?"
"Quỳ Tinh trong Nhị Thập Bát Tú từng si tâm vọng tưởng chạy xuống trần gian. Vào lúc yến tiệc bản tính bộc phát, uống một chén rượu liền bắt một thị nữ còn sống còn nguyên cắn đến máu me bê bết, giờ quay về Thiên đình vẫn ung dung tự tại, làm thần làm tinh quân y như thường."
"Lại còn ba con yêu quái của Sư Đà Lĩnh, ăn tới mức đầu lâu như núi, xương trắng thành rừng, tóc người kết thành thảm, da thịt hóa thành bùn đất. Cuối cùng Văn Thù và Phổ Hiền chỉ hô một tiếng đã đem đi hết, còn con đại bàng kia vì có quan hệ họ hàng với Như Lai mà được mang lên Linh Sơn tu luyện hưởng phúc."
"Ngươi nói thử xem, rốt cuộc ai mới là yêu? Yêu nghiệt thực sự thì hiên ngang lẫm liệt, còn ngươi trong sạch đến thế lại cứ trốn chui trốn lủi, là cái lý gì?"
Ngao Bính ngẩn người: "......"
Đại Thánh nói xong, thấy có người từ xa đang đến liền cười hì hì: "Không nói nữa, không nói nữa, thật sự đi đây. Khi nào có đánh nhau nhớ gọi ta, lâu không đánh nhau xương cốt cứng ngắc rồi!"
Dứt lời liền biến mất không thấy bóng dáng.
"Hoàn hồn đi." Na Tra nâng mặt y lên, xoay khuôn mặt y quay về phía mình, "Đại Thánh đi rồi, đừng nhìn nữa."
Ngao Bính mắt nhìn chăm chăm: "Ừm."
Na Tra hôn nhẹ y một cái: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ về lời Đại Thánh nói." Ngao Bính khẽ nói, một lúc sau y hỏi: "Những lời Đại Thánh nói... đều là thật sao?"
Na Tra đáp: "Đúng vậy. Thiên đình chuyện dơ bẩn nhiều vô kể. Em và ta từng một lòng muốn vào Ngọc Hư Cung thành tiên, kết quả lại phát hiện Ngọc Hư Cung chuyên bắt yêu, bảo là mang về giáo hóa nhưng không phân tốt xấu, tất cả đều ném vào lò luyện thành tiên đan chia cho đệ tử ăn để tăng tu vi. Chuyện bị bại lộ, bọn họ liền đem em, ta, cả cha mẹ ta lẫn cha em ném vào Thiên Nguyên Đỉnh định luyện thành đan luôn để bịt miệng."
"Cha ta?" Ngao Bính hỏi, "Ta cũng có cha sao..."
"Có chứ, sao không có? Em đâu phải như con khỉ đó nhảy ra từ hòn đá." Na Tra nói, "Năm xưa Long tộc ở Đông Hải trấn giữ ngục sâu đáy biển, chỉ còn lại một quả trứng rồng là em. Cha em đã cẩn thận cất giữ nó suốt cả ngàn năm, mãi mới chờ được Linh Châu chuyển thế ra đời. Chỉ là sau này em... mất rồi, cha em đau lòng quá, mang tộc nhân lẩn trốn ở vực sâu, không màng thế sự nữa, ta cũng tìm không ra ông ấy. Em có muốn đi tìm ông ấy không?"
Ngao Bính nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Đợi sau khi hóa rồng... giờ ta chỉ là một con giao... ông ấy... sẽ không thích đâu."
"Vớ vẩn, ông ấy thương em còn hơn cả mạng sống nữa." Na Tra nói, "Nhưng hiện tại em vẫn nên ở bên ta. Ông ấy không lợi hại bằng ta, không bảo vệ được em. Đợi em hóa rồng rồi ta sẽ đi cùng em tìm ông ấy."
"Vâng." Ngao Bính lại hỏi: "Vậy sau đó thì sao? Chúng ta bị ném vào đỉnh luyện đan rồi làm sao?"
"Còn sao nữa, dĩ nhiên là liều mạng đánh thôi. Em với ta là Hỗn Nguyên Châu, lúc ở cùng nhau thì cực kỳ lợi hại, phá nát cái đỉnh đó, còn cho lão khốn đó một trận nhừ tử. Hừ, cái lúc đỉnh bị phá ấy lão tức đến điên người luôn."
"Từ đó về sau, ta và em chẳng còn muốn thành tiên gì nữa. Mới hiểu ra ma thì sao, yêu thì sao, chẳng qua là xiềng xích Thiên đình dùng để giam cầm dị tộc. Nói về thiện ác, chúng ta còn quang minh chính đại hơn bọn họ nhiều."
"Tiếc là ta chẳng nhớ gì cả..." Ngao Bính thất thần một lúc, bỗng nhiên gật đầu: "Nhưng ta hiểu rồi."
Na Tra hỏi: "Hiểu gì?"
Ngao Bính khẽ đáp: "Quán tự tại, kiến chân ngã*."
* "Quán Tự Tại" có nghĩa là sự quán chiếu, nhận biết mọi thứ như chúng đang là, không bị chấp trước hay ràng buộc bởi vọng tưởng. "Kiến Chân Ngã" chỉ việc nhận ra bản chất thật của cái "ta", không phải là một cái ngã cố định, bất biến, mà là một dòng chảy liên tục của các yếu tố và hiện tượng.
Nói xong, y ngồi xếp bằng rồi bắt đầu tu luyện.
Na Tra giật mình: "Hả? Sao tự dưng lại nhập định tu luyện... Lời con khỉ kia nói hiệu nghiệm đến vậy à, mới đó đã ngộ đạo rồi?"
Ngao Bính vừa ăn bàn đào lại vừa được Đại Thánh điểm hóa vài câu, đạo hạnh nghìn năm dần dần được y luyện hóa.
Chỉ thấy y ngồi ngay ngắn, thần sắc thanh thản, lúc nhắm mắt nhập định vật ngã lưỡng vong, trên thân tỏa ra linh khí dịu dàng tựa ánh sương mờ nhạt, như vầng trăng rơi xuống đài sen.
Trung Đàn Nguyên Soái nhìn vầng trăng ấy, chậm rãi hồi thần, tựa vào gốc cây ngồi xuống hộ pháp cho y.
Lúc ngộ đạo là thời khắc nguy hiểm nhất. Thức thần bị phong bế, nhục thân ở bên ngoài, vô tri vô giác, nếu gặp phải kẻ có tu vi cao hơn rất dễ bị hãm hại, thậm chí mất mạng. Vì vậy trước khi nhập định, người ta thường chọn nơi không ai biết rồi lập kết giới bảo vệ.
Nhưng Ngao Bính lại chẳng nhớ đây là tiệc tụ hội của tiên gia đầy rẫy ác ý, cứ thế mà vô tư nhập định, quả thực rất dễ xảy ra chuyện.
Chỗ này tuy hẻo lánh nhưng không phải không có người đi qua. Quả nhiên chẳng bao lâu đã có một vị tiên quân xuất hiện.
Vị tiên quân đó đang nghi hoặc vì sao lại có luồng linh khí thuần khiết lan tỏa, ngẩng đầu nhìn lại thấy một tiểu yêu đang nhập định tu luyện.
Hắn nhìn một cái liền không dời mắt được.
Tiểu yêu đó thân vận bạch y, da thịt trắng nõn như ngọc vô cùng xinh đẹp. Linh khí phát ra thuần tịnh như ánh sáng rạng đông lướt trên mặt nước, gió xuân lướt qua nhành liễu xanh.
Trong lòng hắn nổi tà tâm, nghĩ rằng nhập định là lúc thần thức rời xác, chính là cơ hội tốt để ra tay bắt lấy.
Vị tiên quân vừa định động thủ thì bị một luồng uy áp ép xuống, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
Lúc này hắn mới nhìn rõ Trung Đàn Nguyên Soái đang ngồi bên cạnh, liền giật nảy mình.
Còn chưa kịp thốt ra một tiếng "Trung Đàn Nguyên Soái" đã bị Lý Na Tra cắt lời.
Na Tra vừa chơi đùa Càn Khôn Quyển trong tay vừa mỉm cười lạnh nhạt: "Thê tử ta đang ngộ đạo, ngươi muốn làm gì?"
*****
Luyện hóa một ngàn năm đạo hạnh cũng không mất bao lâu, chỉ khoảng một khắc sau Ngao Bính liền kết thúc tu luyện, mở mắt ra.
Khi y mở mắt lần nữa, hai chiếc sừng nhỏ trên trán lại xuất hiện.
"Xem ra là đã giác ngộ rồi," Na Tra kéo y dậy, cưng chiều hôn nhẹ lên chiếc sừng ấy, "lại chịu để lộ sừng ra kìa."
"Ừm." Ngao Bính gật đầu, "Ta không nên vì tâm địa dơ bẩn của bọn họ mà đau lòng. Nếu bọn họ muốn tổn thương ta, ta sẽ đánh trả chứ không cần phải tự giấu mình đi."
"Vậy nếu một lúc nào đó đánh không lại thì sao?" Trung Đàn Nguyên Soái cố ý hỏi.
Ngao Bính nghĩ ngợi một lát rồi ôm lấy eo hắn: "Có ngài ở đây mà."
Na Tra vui mừng khôn xiết, ôm lấy y nhấc bổng lên: "Đúng rồi, đâu chỉ có ta, em cũng có bản lĩnh mà? Hai ta ở bên nhau mới là bản lĩnh lớn nhất."
"Ừm!" Ngao Bính vội vòng tay ôm cổ hắn.
"Ồ, tiểu Linh Châu của ta hình như cao lên một chút rồi thì phải?" Na Tra bỗng nhiên nói.
Hắn đặt Ngao Bính xuống so thử chiều cao.
Trước kia dù là hình người do linh lực biến hóa hay hình người luyện ra trong Hồng Mông Bí Cảnh, Ngao Bính cũng đều giống hệt lúc hai người gặp nhau lần đầu hơn hai ngàn năm trước.
Còn hắn khi đó đã cao hơn Ngao Bính nửa cái đầu, sau khi nhục thân thì càng cao thêm, thành ra hơn y hẳn một cái đầu. Mỗi lần hôn môi đều phải hoặc là bế y lên, hoặc là để y kiễng chân.
Nhưng như vậy trông y nhỏ nhắn, ôm một cái là vừa trọn trong lòng, cũng rất đáng yêu.
Chỉ là vừa bế lên đã thấy hình như Ngao Bính cao lên một chút, đặt xuống nhìn lại quả nhiên đúng thật, đã cao đến ngang cằm hắn rồi.
"Chắc là nhờ thêm một ngàn năm đạo hạnh?" Ngao Bính giơ tay so thử, hơi nghi hoặc rồi lại vui vẻ hẳn lên, "Giờ ta có một ngàn năm trăm năm đạo hạnh rồi!"
"Lát nữa ăn thêm một quả nữa là có hai ngàn năm trăm năm đạo hạnh rồi." Na Tra cười nói.
"Vậy ăn xong thì vào Hồng Mông Bí Cảnh thử pháp lực nhé!" Ngao Bính phấn khởi vô cùng, vừa luyện hóa xong đạo hạnh, cảm thấy bản thân mạnh hơn hẳn liền lập tức háo hức muốn thử.
"Ơ? Không phải nói là song tu sao?" Na Tra hỏi, "Vào Hồng Mông Bí Cảnh quan trọng hơn hay song tu quan trọng hơn?"
"Đều quan trọng."
"Sai." Na Tra giơ tay đánh nhẹ một cái vào mông y.
Ngao Bính chưa hiểu được trò đùa này, bị giật mình, không vui nói: "Nguyên Soái sao lại đánh người?"
"Trả lời lại lần nữa."
"Ừm... vào Hồng Mông Bí Cảnh quan trọng?"
"Em còn một cơ hội nữa, trả lời sai thì sẽ bị phạt."
"... Song tu quan trọng."
"Đúng rồi."
"Ừm." Ngao Bính vui vẻ hôn hắn một cái, rồi chợt nhớ ra điều gì: "Ngài sao biết Thiên Mệnh Thư? Hình như ta chưa từng kể."
"Lúc em ngủ ta đã xem ký ức của em." Na Tra cũng không giấu diếm, "Chuyện quan trọng như thế mà cũng không biết kể với ta."
"À, ta chỉ mải nghĩ đến ăn uống nên quên mất..." Ngao Bính sững người, "... Nhưng sao ngài lại xem được ký ức..."
Na Tra nhìn y ngẩn ra một lúc, lát sau, một vệt ửng đỏ lan từ má lên đến tận vành tai liền biết y đã nhớ ra chuyện gì, cố ý hỏi: "Sao vậy?"
"Ta... ta... ngài đã xem hết ký ức của ta rồi à?" Y lập tức ôm lấy khuôn mặt đang nóng rực của mình.
"Đương nhiên rồi."
"Vậy... ký ức ở Võng Lượng Trì cũng xem rồi..."
"Xem rồi."
Ngao Bính lùi lại một bước, trừng to mắt: "Cái gì... ngài thấy hết rồi sao?"
Na Tra nhịn cười giả bộ khó hiểu: "Sao mặt đỏ thế? Có gì mà ta không được xem à?"
Ngao Bính vội phủ nhận: "Không, không có!"
Na Tra ra vẻ bừng tỉnh: "À, ta nhớ rồi. Trong ảo cảnh, em đối với ta lúc trước..."
"Không được nói! Không được nhắc nữa!" Ngao Bính hoảng loạn bịt miệng hắn lại nhưng không ngờ lại bị Nguyên Soái liếm vào lòng bàn tay.
Y như bị bỏng lập tức rụt tay lại, nhưng bị Na Tra nắm lấy cổ tay khẽ cắn vào đầu ngón tay một cái.
"Nguyên Soái đâu phải yêu quái, sao lại cắn người!" Ngao Bính như chim sợ cành cong.
Trong đầu y toàn là cảnh mình làm chuyện xấu với Nguyên Soái mà bị phát hiện, theo phản xạ muốn chạy nhưng lại bị Na Tra giữ chặt trong vòng tay: "Chạy gì? Chỉ cho phép em làm chuyện ấy với ta, không cho ta cắn em à?"
"Ngài... nói bậy! Ta không có làm gì cả!"
"Ừ?" Na Tra hỏi, "Thật không có?"
"Không có, không có." Y nói, "Chắc chắn là ngài nhìn nhầm rồi, ta chỉ... quấn lấy ngài một chút thôi."
"Vậy để bản tôn rút ký ức ra, cùng xem thử xem có phải chỉ là ngoan ngoãn quấn lấy, không làm chuyện gì khác không nhé?"
"Ngài sao lại bắt nạt người như vậy?" Ngao Bính ngơ ngác nhìn hắn, "Có pháp lực thông thiên thì muốn làm gì cũng được sao?"
"Có pháp lực thông thiên thì đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm." Na Tra cười đáp.
"Vậy ngài đợi đấy, chờ ta tu luyện lợi hại hơn ngài ta cũng sẽ bắt nạt ngài!"
"Được, ta chờ."
Ngao Bính nghe vậy, giận một hồi, rồi mới lấy hết can đảm, dè dặt hỏi: "Ngài... không giận sao?"
"Giận gì chứ?" Na Tra bật cười, "Chẳng phải ta cũng thường xuyên làm vậy với em sao? Cũng chỉ là tình đến thì làm, đó là lẽ thường của con người thôi."
Hắn cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai nhọn đỏ hồng của Ngao Bính, giọng mang chút ủy khuất: "Chỉ là lúc đó là ta trong Vãng Sinh Kính, chẳng thể đáp lại em. Nhưng ta trước mặt em bây giờ thì khác..."
"Chuyện đó cũng làm với ta bây giờ một chút được không? Đừng để lúc nào cũng là ta chủ động... như thể chỉ có ta mới không kìm lòng được vậy."
Ngao Bính chỉ cảm thấy toàn thân nóng hơn cả lúc luyện cốt, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn Trung Đàn Nguyên Soái.
Một lúc sau y khẽ "ừ" một tiếng, nắm lấy một ngón tay của Na Tra đặt vào lòng bàn tay đang nóng rực của mình, nhẹ nhàng gật đầu đáp: "Được."
*****
Yến tiệc được tổ chức tại Bảo Các, hai người đùa nghịch đã đủ, nhìn thời gian cũng vừa khớp liền nắm tay nhau đi tới đó.
Chư tiên vốn đã tò mò vì thấy Na Tra đến dự tiệc năm nay, còn dẫn theo đạo lữ vô cùng xinh đẹp nên vừa xuất hiện liền lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Lúc Ngao Bính mới bước vào y chưa để lộ ra cặp sừng, mọi người đều bàn tán liệu có phải y chính là yêu quái trong tin đồn dạo gần đây không. Giờ quay lại yến hội trên đầu đã lộ ra một cặp sừng xanh nhạt, giữa chúng tiên gia tề tựu lại xen lẫn một tiểu yêu thật quá mức nổi bật, khiến mọi người bắt đầu túm năm tụm ba xì xào bàn tán.
"Đạo lữ của Trung Đàn Nguyên Soái quả nhiên là yêu thật?! Không ngờ tin đồn trước đó lại là sự thật!"
"Chính là con yêu đó đấy! Ghê gớm thật! Trên đầu còn lộ ra cặp sừng, đúng là không biết xấu hổ là gì."
"Ta nhớ rõ lúc mới đến đâu có sừng, giờ lại để lộ ra. Không biết vừa rồi lén lút cùng Trung Đàn Nguyên Soái làm gì, đến mức sừng cũng không giấu nổi."
"Nhìn cái sừng đó xem, là rồng hay là giao?"
"Rồng hay giao thì cũng thế, cái đuôi đó chắc chắn đang quấn lấy Tam Thái Tử chặt lắm."
"Cứ tưởng đây là yến tiệc ở Dao Trì, hóa ra là xuân..."
Lời còn chưa dứt, mấy kẻ lắm chuyện đó bỗng cảm thấy có luồng sáng đỏ lẻn vào miệng mình, rồi lưỡi bắt đầu đau rát bỏng cháy như nuốt phải một ngụm Tam Muội Chân Hỏa, đau đến mức chỉ muốn cắn đứt lưỡi, chẳng thốt ra được lời nào.
Vì tiệc sắp bắt đầu, chư tiên đang trên đường đến Bảo Các, động tĩnh nơi này liền thu hút nhiều người vây quanh. Mấy kẻ kia đau đớn quằn quại, hoàn toàn không giữ được dáng vẻ gì nữa, ngã lăn ra đất ôm miệng kêu gào thảm thiết.
Những tiên nhân còn lại im bặt, không ai dám bàn ra tán vào nữa.
Trong số đó có hai kẻ vừa lăn lộn vừa lộ ra nguyên hình là một con chồn và một con lửng.
Ngao Bính giật mình, khẽ nói: "Thì ra bọn họ cũng là yêu."
"Đã nói rồi, nhìn bề ngoài là người, ai biết trong lòng là cầm thú," Na Tra ôm y, hôn nhẹ lên trán, "cần gì vì mấy con súc sinh ấy mà buồn bã."
Hắn khẽ động ngón tay, miệng mấy kẻ kia mới thôi phun lửa, nghiệp hỏa đỏ rực trong miệng rốt cuộc cũng tắt.
"Hạng hạ tiện như vậy mà cũng xứng nói bậy về thê tử của ta?" Hắn từ trên cao nhìn xuống cười lạnh, ánh mắt đỏ rực lướt qua từng tiên nhân đang run rẩy, "Ai còn dám nói thêm nửa câu, mấy vạn năm tới đừng mơ mở miệng nữa."
"Lý Na Tra, ngươi thật quá đáng!" Hồng Loan run bần bật vì tức giận, "Đây là yến tiệc Dao Trì, sao có thể là chỗ cho ngươi làm càn?"
Nàng ta căm ghét nhìn Ngao Bính. Tiểu yêu này khi mới tới thì giấu sừng mà giờ lại ngang nhiên để lộ ra. Cặp sừng lam nhạt phát sáng, đứng bên cạnh Na Tra để Trung Đàn Nguyên Soái bênh vực cho y.
Na Tra cười nói: "Sao hả? Bọn họ được phép buông lời xằng bậy mà bản tôn không được phép trừng phạt à? Lý lẽ gì vậy?"
Ngao Bính nhìn Hồng Loan, trong lòng lại thấy chua xót.
Rất nhiều thần tiên không ưa y bên cạnh Na Tra, nhưng y không để tâm. Chỉ riêng Hồng Loan là người khiến y vô cùng khó chịu.
Y siết chặt tay Na Tra, ngẩng mặt nhìn hắn đầy uất ức khiến Trung Đàn Nguyên Soái nhìn mà lòng ngập tràn yêu thương.
Hồng Loan vẫn còn đang la hét ồn ào gì đó. Na Tra nghe mãi thấy phiền, vung tay ném một đạo cấm ngôn chú, lập tức xung quanh trở nên yên tĩnh: "Cút đi. Thê tử của ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, đừng có làm phiền lòng người ta."
Hồng Loan đang mắng mỏ thì phát hiện mình không thể phát ra âm thanh, khuôn mặt vì tức mà vặn vẹo méo xệch.
Không khí đang căng như dây đàn, chợt có giọng xướng danh vang lên: "Chiêu Huệ Linh Hiển Vương, Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, Đạo Tế Hồng Quân Thiên Tôn, Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn cùng Thôn Nhật Thần Quân đến dự tiệc."
*****
Dương Tiễn mặc chiến giáp vàng, đầu đội mão ngọc, tay áo thêu gấm, vừa bước vào Dao Trì hội liền trở thành tâm điểm.
Hắn giống Na Tra, năm nào cũng nhận được thiệp mời nhưng năm nào cũng lười tới.
Hôm nay Dao Trì hội có đến hai vị thánh nhân nhục thân thành thánh, mấy ngàn năm cũng khó gặp một lần.
Tính tình Dương Tiễn cởi mở, dễ gần hơn cả Na Tra. Những tiên nhân không dám lại gần Na Tra liền vây lấy Dương Tiễn hỏi han: "Chân Quân sao hôm nay lại cao hứng tới dự tiệc thế này?"
Dương Tiễn mỉm cười: "Tới góp vui một chút, đứng ra bênh vực cho đệ muội."
"Đệ muội? Chân Quân khi nào có đệ đệ, lại còn đệ muội là ai?"
Dương Tiễn cười đáp: "Sư đệ danh nghĩa thì cũng là đệ đệ thôi. Tính khí sư đệ ta nóng nảy, ta sợ mấy người đụng tới vảy ngược của hắn thì xong rồi nên mới đến kéo một tay."
Hắn được mọi người vây quanh bước vào liền thấy ngay cảnh tượng căng thẳng. Na Tra nắm tay đạo lữ, sắc mặt tối sầm như muốn giết người, tiên nhân xung quanh run như cầy sấy. Trên đất là mấy kẻ nằm la liệt, có hai người còn hiện cả nguyên hình. Hồng Loan, cô con gái chua ngoa của Vương Mẫu đang há miệng mà chẳng phát ra được tiếng nào.
"Ôi, lại xảy ra chuyện gì nữa đây?" Dương Tiễn nhướn mày, lười biếng hỏi, "Ta cố gắng đến sớm, chẳng lẽ vẫn trễ một bước?"
Chư tiên bị Na Tra dọa cho run lẩy bẩy, thấy Dương Tiễn liền như thấy cứu tinh.
Chỉ thấy Thôn Nhật Thần Quân dưới chân hắn là Hạo Thiên Khuyển bỗng rống lên một tiếng, lao vút về phía tiểu yêu đang nắm tay Na Tra.
Hạo Thiên Khuyển nổi danh hung dữ ở Thiên đình. Dương Tiễn dẫn nó hàng yêu trừ ma, nhiều khi còn chưa cần ra tay, chỉ mình nó đã cắn chết yêu quái. Đừng nói yêu, ngay cả linh sủng của nhiều tiên quân cũng sợ nó, vừa thấy đã rụt người lùi lại. Dương Tiễn từng vì nó mà phải đền tiền thuốc men không đếm xuể.
Những kẻ bị Na Tra dằn mặt đến không dám hó hé đều thầm vui mừng, chỉ đợi xem cảnh tiểu yêu kia bị nó xé xác, cho dù không xé được thì cũng coi như Dương Tiễn thay họ xả giận.
Không ngờ Hạo Thiên Khuyển đang gầm gừ lao tới vậy mà lại nhảy dựng lên, hai chân trước bám lấy áo tiểu yêu, cổ họng phát ra tiếng ư ử nũng nịu, cái đuôi vẫy mạnh như chong chóng.
"Thôn Nhật Thần Quân là ngươi à!" Ngao Bính vui vẻ xoa đầu nó rồi ngẩng đầu chào hỏi: "Chân Quân cũng tới rồi!"
Na Tra lập tức túm gáy con chó quăng về phía Dương Tiễn: "Bộ y phục này hôm nay là ta tốn công chuẩn bị, thay cho y đẹp đẽ rồi mới tới dự tiệc. Móng chó nhà ngươi bẩn thế đừng có mà giẫm đen cả người y."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip