【30】
Na Tra nắm tay Ngao Bính, Dương Tiễn dắt theo Hạo Thiên Khuyển, hai người một yêu một chó nghênh ngang bước vào Bảo Các, chẳng hề để tâm ánh nhìn của ai.
Dương Tiễn vừa đi vừa trêu chọc Ngao Bính: "Lâu quá không gặp, đệ muội."
Ngao Bính nói: "Cũng không đến mức quá lâu đâu? Ta tỉnh dậy là đến đây luôn mà."
Dương Tiễn cười: "Hơn trăm ngày rồi đấy. Mỗi lần ta dắt Hạo Thiên Khuyển đến Vân Lâu Cung tìm ngươi chơi toàn nghe nói ngươi đang ngủ. Sư đệ song tu ghê thật đấy, đệ muội tu vi chắc tăng vọt rồi?"
Ngao Bính đáp thật thà: "Không có song tu đâu Chân Quân, ta bị thương nên ngủ mê man. Nhưng Na Tra nói đợi qua tiệc Bàn Đào thì bọn ta sẽ song tu, sau đó chắc sẽ có tiến bộ."
Na Tra cười mà như không: "Sư huynh có vẻ rảnh rỗi thật, hay là ra ngoài tỷ thí một trận?"
Ngao Bính nghe đến đánh nhau liền hào hứng: "Ta cũng muốn tỷ thí với Chân Quân. Lúc nãy Đại Thánh cho ta ăn một quả đào, ta lĩnh ngộ được một nghìn năm tu vi, vốn định đến Hồng Mông Bí Cảnh thử xem nhưng Na Tra nói phải song tu trước, không cho ta đi. Giờ Chân Quân muốn tỷ thí, vậy không cần vào bí cảnh nữa, Chân Quân cứ đánh hết sức là được."
Na Tra: "... Em có thể đừng kể mọi chuyện cho Dương Tiễn được không? Ta cũng biết xấu hổ đấy tiểu tổ tông."
Dương Tiễn cười híp mắt: "Thì chẳng phải đệ muội thấy ta đáng tin, là tri kỷ hay sao?"
Ngao Bính bắt đầu hơi giận: "Cái này cũng không được nói sao? Rốt cuộc cái gì được nói, cái gì không được nói, ngài nói rõ cho ta biết đi!"
Dương Tiễn ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh Na Tra, cười nói: "Nói chứ sao không? Tam Thái Tử nhà ngươi thật sự rất sốt ruột muốn song tu, đệ muội nên chiều hắn một chút, đừng cứ đòi vào bí cảnh mãi. Song tu thì tu vi cũng tăng nhanh đấy."
Ngao Bính cũng ngồi xuống bên cạnh Na Tra, y trước giờ hỏi gì đáp nấy: "Đúng là sốt ruột thật, không hiểu vì sao cứ có việc rồi hoãn lại. Khi ta còn chưa hóa hình ngài ấy đã nói muốn song tu, giờ ta hóa hình rồi, lại nói ta bị thương nên không chịu song tu—"
"Em lắm lời quá, ăn đào đi." Na Tra tiện tay nhét một quả bàn đào vào miệng y.
Ngao Bính: "Ưm—"
Bảo Các là nơi mở tiệc, sắp khai tiệc rồi, tiên nữ ra vào liên tục, bưng đến đủ loại mỹ thực tiên tửu và đào tiên. Các vị thần tiên lần lượt tiến vào, ngồi đúng vị trí theo tước vị của mình, cúi đầu xì xào, ánh mắt không ngừng liếc về phía Ngao Bính.
Ngao Bính vừa ăn đào vừa quan sát Bảo Các tại Dao Trì.
Y chưa từng thấy cảnh tượng nào long trọng như thế. Trong Bảo Các tràn ngập linh hương, phía trên là màn tía cửu phượng, đệm bát bảo sắc tím, hơn trăm chỗ ngồi, bàn đều sơn vàng chạm ngọc, bày mười mấy đĩa ngọc bích đựng đủ trăm vị món ngon và trái cây quý hiếm.
Y vừa nhìn vừa ăn, lúc phát hiện ra thì quả đào đã bị ăn sạch.
Na Tra lúc ấy đang truyền âm đàm luận với Dương Tiễn về chuyện Thiên Mệnh Thư, vừa nói được nửa thì nghe bên cạnh lại có tiếng "rắc rắc". Hắn quay lại nhìn, quả nhiên thấy Ngao Bính lại đang nhét hạt đào vào miệng.
Vừa nãy khi Đại Thánh ở đó bận nói chuyện không ngăn cản, lần này Na Tra vội vàng bóp má y: "Nhả hạt ra, cái này không ăn được. Chẳng lẽ không thấy khó ăn sao?"
Ngao Bính ngậm hạt đào, lẩm bẩm nói: "Khó ăn thật... không có vị gì, lại còn cứng... nhai vỡ còn đâm vào miệng, giống đá vụn dưới đáy hồ."
"Thế sao còn ăn?" Na Tra đưa tay ra trước miệng y, "Nhả ra đi."
"Không ăn hết liệu có bị thiếu tu vi không?" Ngao Bính vẫn ngậm chặt, không nỡ nhả ra, thêm vài chục năm tu vi cũng tốt mà.
"Không đâu, tu vi nằm ở phần thịt quả đào, em không thiếu được đâu. Nhanh nhả ra." Na Tra hết cách với y.
Hơn hai ngàn năm trước Ngao Bính cũng như thế. Y lớn lên ở luyện ngục đáy biển vốn chẳng có gì ngon để ăn, lại bị Thân Công Báo ép đoạn dục tu hành, từ nhỏ đã nhịn ăn khổ luyện nên khi xuống trần thì cái gì cũng thấy ngon, đã ăn vào miệng thì không chịu bỏ phí. Khi ấy Na Tra rất thích dẫn y đi ăn khắp nơi, phải nuôi dạy rất lâu mới khiến y học được rằng phần không ăn được thì nên nhả ra.
Bây giờ lại phải dạy lại từ đầu, nhưng Na Tra cũng đã quen rồi.
"Ồ." Ngao Bính lúc này mới chịu nhả hạt đào đã bị cắn nát thành ba mảnh ra tay Na Tra.
Na Tra chẳng buồn ném đi, trực tiếp dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đốt luôn trong lòng bàn tay.
Cảnh hai người thân mật như thế Dương Tiễn sớm đã quen, ăn cơm thành hôn môi là chuyện thường, nhả hạt ra tay thì có gì đâu.
Nhưng những vị thần tiên khác thì chưa từng thấy chuyện như vậy. Dù có đạo lữ thì họ cũng toàn vì lợi ích, khách khí như khách trọ, chỉ có lúc song tu là gần gũi đôi chút. Thậm chí nhiều người còn chẳng song tu, sợ bị đối phương hút lấy tu vi.
Đào tiên hiếm có, không phải thần tiên nào đến cũng được ăn. Nay thấy Trung Đàn Nguyên Soái chẳng những dâng quả đào quý báu kia cho tiểu đạo lữ mà còn đưa tay đón hạt đào y nhổ ra, cả Bảo Các bỗng yên lặng như tờ.
Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hai người họ, nhưng cũng vì sợ chuyện trừng phạt trước cửa điện mà không ai dám bàn tán.
Ngao Bính không để ý những chuyện đó, ánh mắt vẫn bị hấp dẫn bởi đủ loại mỹ vị trên bàn: "Na Tra, cái này là gì? Trông giống bàn tay."
Na Tra liếc qua: "Chân gấu."
"Còn cái này?"
"Môi tinh tinh."
"Cái này?"
"Tim rùa."
"Cái này?"
"Gan hổ."
Ngao Bính nhìn quanh các bàn trong Bảo Các, mỗi bàn đều đầy những món như vậy.
Na Tra hỏi: "Sao?"
Ngao Bính nói: "Chỉ lấy được chút này từ mỗi con, để có đủ cho tiệc lớn thế này phải giết bao nhiêu sinh linh chứ? Phần còn lại thì sao?"
Tuy y không ăn chay, nhưng nếu đã giết để ăn thì nhất định phải ăn hết, không thể lãng phí. Trên đời vạn vật đều như thế, y chưa từng thấy loài nào chỉ cắn vài miếng rồi vứt bỏ.
Na Tra bị hỏi cũng bối rối: "Ta cũng không rõ. Chắc là đem đi cho gì đó ăn, hoặc vứt bỏ."
Ngao Bính trầm ngâm: "Chẳng trách họ nhìn ta không giống như nhìn một người. Trong mắt họ chỉ là những phần có thể lấy, vảy luyện giáp, sừng làm thuốc, gân luyện roi. Thì ra nhìn sinh linh khác họ cũng vậy."
"Đừng để ý những người này, ta và em khác họ." Na Tra nhặt một quả nhỏ màu tím nhạt, đút vào miệng y: "Ăn cái này, ngon không?"
Ngao Bính nhai nhai, giòn giòn, lại có nước thơm dịu: "Cái này có tăng tu vi không?"
"Ngon không đã?"
"Ngon."
"Không tăng."
"Ồ. Vậy cái nào thì tăng?"
Dương Tiễn ném sang một quả đào tiên: "Cái này, cho ngươi."
Ngao Bính hỏi: "Chân Quân không ăn à?"
Na Tra đáp: "Huynh ấy cũng là nhục thân thành thánh, ăn cái này chẳng ích gì."
Ngao Bính: "Chân Quân lợi hại thật, giống Đại Thánh."
Na Tra: "Ta cũng là thánh nhân, sao không khen ta?"
Ngao Bính: "Ngài chẳng phải bảo ta không được khen ngài lợi hại trước mặt người ngoài sao?"
Dương Tiễn thở dài lắc đầu: "Thì ra ta bận rộn bao việc, cuối cùng lại thành người ngoài, đúng là lạnh lòng."
Ngao Bính: "Chân Quân, ăn môi mới là người trong nhà. Ta không ăn môi với ngài, ngài đành uỷ khuất phải làm người ngoài rồi. Nhưng bọn ta đều thích Chân Quân."
Na Tra: "Ai mà thích hắn."
Dương Tiễn: "Trung Đàn Nguyên Soái dạy dỗ thế này thật là..."
Ngao Bính nhìn Na Tra: "Không phải như thế sao?"
Dương Tiễn đau lòng: "Đệ muội, ngươi nên giao tiếp với người ngoài nhiều hơn, cứ ở lì với Tam Thái Tử mãi cũng không phải cách."
Na Tra: "Thôi được rồi được rồi, lắm lời quá. Ăn đào đi, một nghìn năm tu vi đấy. Không ăn thì trả lại cho Dương Tiễn."
"Ta nói sai gì sao? Sao ngài lại giận rồi?" Ngao Bính nghe giọng hắn hơi cao lên thì cuống quýt đặt quả đào xuống, đưa tay chạm mặt Na Tra định hôn hắn.
Na Tra tránh y: "Không giận."
Trung Đàn Nguyên Soái vốn đã cao hơn Ngao Bính rất nhiều, hai người cùng ngồi, hắn không cúi đầu thì Ngao Bính chẳng thể hôn được: "Không giận thì sao lại tránh ta?"
Ngao Bính tuy chẳng hiểu Na Tra giận vì chuyện gì, nhưng vẫn muốn nhanh chóng ăn môi dỗ hắn vui, liền thẳng lưng nửa quỳ vươn người tới hôn hắn.
Na Tra vội ngửa đầu né tránh, một nụ hôn đó lại rơi lên cằm.
Na Tra chỉ cảm thấy cằm mình bỗng bị thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm tới, hương thơm ngọt lành của đào tiên len vào chóp mũi, lưng vốn luôn thẳng tắp bỗng mềm nhũn.
Lưng hắn mềm ra liền bị Ngao Bính áp sát tới, đầu gối vừa khéo tì đúng chỗ giữa hai chân.
Ngao Bính hôn sai chỗ, khó hiểu không rõ, liền đưa tay giữ lấy mặt hắn: "Nguyên Soái cúi đầu xuống chút, không thì không ăn được môi đâu."
Một cú vươn người này lại đè lên đúng nơi không nên đè.
Dương Tiễn ho nhẹ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.
Xem ngươi kìa, còn không dạy nổi thê tử. Đang tiệc Dao Trì đấy, thật sự nhìn không nổi.
Ngao Bính quỳ rạp trước mặt hắn, vươn người xin hôn, chân trái gập gối tì sát lên hắn như đốt lửa, nhưng khuôn mặt trong trẻo xinh đẹp ấy lại ở sát ngay trước mặt, đôi mắt kia còn sạch sẽ sáng ngời hơn cả tinh linh tuyết đeo trên vành tai, khiến Na Tra chỉ liếc một cái liền quên cả hô hấp.
"Nhiều người thế này... hôn gì mà hôn!" Na Tra vội vàng bịt miệng y, hạ giọng nói, "Về nhà rồi hôn! Bị người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì... Mau... mau ngồi về đi!"
Nửa khuôn mặt của Ngao Bính bị tay hắn che lại, đôi mắt xanh lam chớp chớp, bỗng nhớ tới lúc mình che miệng Na Tra hắn đã liếm lòng bàn tay y một cái, liền cũng nhẹ nhàng liếm lại một cái.
Cái liếm đó thật không tầm thường, Ngao Bính lập tức cảm thấy đầu gối mình như bị phỏng, cúi đầu nhìn: "Ngài sao lại..."
Còn chưa nói xong Tam Thái Tử đã đỏ cả tai, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi cắn mạnh vào môi y một cái: "Lát nữa về Vân Lâu Cung rồi em chết chắc với ta!"
Ngao Bính: "?"
Na Tra quay đầu, chỉ thấy cả trăm gương mặt trong Bảo Các đều lộ vẻ chấn kinh, không ít người mặt mũi đỏ bừng, lập tức giận dữ quát: "Nhìn cái gì mà nhìn! Không cần mắt nữa hả?!"
Một câu này khiến ai nấy đều cúi đầu hoặc quay mặt đi.
Ngao Bính còn định nói gì đó, Na Tra đã tiện tay vớ lấy quả đào bên cạnh nhét vào miệng y: "Hôn hít đủ rồi, còn không ngồi về chỗ? Ngồi nghiêm chỉnh cho ta... Còn thế nữa thì lần sau không cho em ra ngoài đâu!"
Ngao Bính "ồ" một tiếng, ngoan ngoãn ngồi lại bên cạnh hắn, cầm quả đào lên ăn tiếp.
Y nghĩ đến chuyện vừa rồi, hơi lơ đễnh, cắn từng miếng nhỏ rồi lén nhìn Na Tra, thấy Trung Đàn Nguyên Soái lộ ra vành tai đỏ ửng.
Lại cắn thêm một miếng, lần này nhìn thấy là chiếc cằm sắc sảo mà khi nãy vô tình hôn phải.
Lại thêm một miếng nữa, vừa nhìn lén thì bắt gặp ánh mắt Trung Đàn Nguyên Soái cũng đang nhìn y.
Ánh mắt hai người va chạm, lập tức cùng vội vàng né đi.
Tim Ngao Bính đập thình thịch.
Y nhai phần thịt đào trong miệng, chẳng cảm nhận được mùi vị gì, vừa nhai vừa nghĩ ngợi, bỗng linh quang chợt lóe, hiểu ra chỗ mấu chốt vừa rồi, mặt liền đỏ bừng.
Y ăn xong quả đào, lần này biết điều nhổ hạt ra đặt lên bàn, chỉ là ngón tay dính chút nước đào, định liếm sạch.
Ngao Bính ngẩng nhìn Trung Đàn Nguyên Soái, kẻ sát thần ấy vành tai đã đỏ đến sắp chảy máu, đôi mắt phượng khẽ rũ xuống, chẳng dám nhìn y mà chỉ lặng lẽ từng chút một lau sạch từng ngón tay cho y.
Lau sạch rồi mới buông ra.
Ngao Bính nghĩ nghĩ, dưới bàn rón rén mò tới tay Na Tra đang đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay thon dài ấy.
Một lát sau, Tam Thái Tử lúng túng nhỏ giọng nói: "Em ngoan ngoãn... Lần sau lại dẫn em ra ngoài."
Ngao Bính mặt càng đỏ hơn: "... Nguyên Soái, ta muốn về Vân Lâu Cung rồi."
Vừa dứt lời, tay y liền bị Trung Đàn Nguyên Soái nóng như thiêu siết chặt. Na Tra kéo y đứng dậy định bỏ đi.
Đúng lúc đó, một khúc tiên nhạc vang lên, Lý Na Tra lại bực bội ngồi xuống.
Ngao Bính khó hiểu nhìn hắn: "Không phải muốn đi sao?"
"Vương Mẫu nương nương tới rồi." Na Tra nghiêng mặt: "... Nhịn chút, chốc nữa về."
Lời vừa dứt, quả nhiên Vương Mẫu nương nương cưỡi mây lành tiến vào.
Chư tiên vội vàng đứng dậy nghênh đón, hai người họ cũng buông tay nhau đứng dậy hành lễ.
Một làn hương phảng phất thoáng qua, Vương Mẫu nương nương đi qua chúng tiên, ngồi vào Phượng vị.
Vì Na Tra phong vị cao nên vị trí gần Vương Mẫu nhất. Chúng tiên hành lễ xong, Ngao Bính liền ngẩng lên nhìn vị mẫu nghi thiên hạ ấy.
Chỉ thấy ở vị trí trên cùng là một nữ thần dung mạo tuyệt trần, đầu đội ngũ phượng quan hướng ánh dương, khoác long bào vũ kim, trước ngực là vòng ngọc rồng đỏ chói, phong thái uy nghi rực rỡ.
Bên cạnh bà chính là nữ tiên áo đỏ kia.
Nàng ta đã thay một bộ tiên y lộng lẫy vô song, dáng vẻ chật vật trước Bảo Các khi nãy đã không còn mà giờ đây đeo đầy châu ngọc, quý khí bức người, giống như một đóa mẫu đơn đang nở rộ.
Vương Mẫu nói gì đó ở trên đầu, tiếp đó các thần tiên bên dưới cười rộ lên, lời nịnh nọt vang lên không dứt.
Những lời này Ngao Bính hoàn toàn không nghe lọt tai.
Y ngồi ngay ngắn mà trong đầu toàn những chuyện linh tinh rối rắm, chỉ quanh quẩn mãi câu "nhịn chút, chốc nữa là về Vân Lâu Cung" của Na Tra.
Lúc nãy đầu gối chạm vào vật kia, cái nóng rát như Hồng Liên Nghiệp Hỏa ấy dường như còn in dấu trên da thịt.
Ánh mắt y không nhịn được mà lại len lén lướt đến chỗ Trung Đàn Nguyên Soái, dưới lớp y phục xộc xệch chẳng lộ ra chút đầu mối nào.
Trái tim trong ngực y càng lúc càng đập nhanh, càng lúc càng hỗn loạn. Ngao Bính luống cuống lấy tay ôm gối, ra sức chà xát muốn xua tan dư nhiệt.
Đúng lúc ấy, bỗng nghe Vương Mẫu nương nương uy nghiêm lên tiếng: "Gần đây nghe nói Trung Đàn Nguyên Soái đã chém được Cửu Vĩ Hồ ở Hồng Mông Bí Cảnh, quả là một đại công."
Ngao Bính nghe đến phong hiệu của Na Tra, vội vàng định thần lắng nghe.
Na Tra đứng dậy, chắp tay ung dung nói: "Không dám nhận công."
Tây Vương Mẫu tiếp lời: "Cửu Vĩ Hồ làm trái thiên mệnh, trốn vào Hồng Mông Bí Cảnh, nhiều lần lộ diện làm hại không ít thiên binh thiên tướng, tội ác tày trời. Thiên đình không làm gì được, nay Nguyên Soái tiêu diệt, coi như trừ được hậu họa cho thiên đình."
Ngao Bính nghe mà thấy mơ hồ — nói đến Tân Anh sao?
Nhưng đám thiên binh thiên tướng rơi vào mê trận đó, rõ ràng là do không giữ vững bản tâm, tự mình tạo nghiệp mà chết, chẳng phải là do Tân Anh giết. Nếu giữ được tâm tính thanh minh, chuyên chú đối địch, cũng chưa chắc là không ra được mê trận.
Nghĩ tới đây, y hơi do dự, liền nhìn về chỗ Thiên Hỉ Tinh Đế Tân ở cuối bàn.
Trên mặt Đế Tân cũng không có biểu cảm gì, giống như đang nghe một chuyện không liên quan, khiến Ngao Bính càng thấy bối rối.
Na Tra vừa nói một câu "không dám nhận" liền ngồi xuống.
Chư tiên còn lại thay nhau tâng bốc, người một câu, ta một câu, khen mãi về sự dũng mãnh của Nguyên Soái, Na Tra thì lạnh nhạt nhận hết.
Vương Mẫu nói: "Ban Dao Trì Ngọc Lộ."
Hồng Loan đáp "dạ", liền bưng ly lưu ly Hàn Sương từ từ bước đến, dáng vẻ yểu điệu, cúi người rót đầy rượu ngon thơm nồng cho Trung Đàn Nguyên Soái.
Ngao Bính nhìn nàng không hiểu sao lại phát bệnh về mắt, chỉ trong lúc rót rượu mà đôi mắt nối chỉ đỏ ấy cứ chớp chớp với Na Tra mãi.
Na Tra thì chẳng có phản ứng gì, chỉ rũ mắt nhìn chén ngọc trước mặt mình.
Tiên nữ kia ánh mắt long lanh nhìn sang Ngao Bính, trong mắt bốn phần khinh miệt chín phần đắc ý.
Ngao Bính không nhịn được nhe răng với nàng ta một cái.
Không ngờ y vừa nhe răng, nàng ta lại càng đắc ý hơn, rót rượu xong liền từ từ quay về đứng cạnh Vương Mẫu.
Na Tra nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của Ngao Bính, quay lại nhìn y liền bị y dữ tợn trừng một cái. Hắn muốn nắm tay y để an ủi lại bị y tránh đi.
Trung Đàn Nguyên Soái thấy y rũ mắt không muốn nhìn mình, hai chiếc sừng nhỏ màu lam trên trán kiêu ngạo dựng lên, trên gương mặt là vẻ tức giận dồn nén, đôi môi xinh đẹp mím chặt lại thành một vệt đỏ. Dù đang giận nhưng lại sống động đáng yêu lạ thường, khiến người khác không nhịn được liền bật cười.
Na Tra nhớ lại khi nãy y cứ đòi hôn môi mình khiến hắn xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, bèn nổi lên ý xấu muốn trêu chọc tiểu Linh Châu một chút.
Tâm ý vừa động, Hỗn Thiên Lăng liền trượt khỏi tay áo, nhẹ nhàng quấn lấy ngón út của Ngao Bính.
Ngao Bính lúc ấy còn đang giận, ngón út giấu trong tay áo bỗng bị thứ gì đó quấn lấy, cúi đầu nhìn thì thấy là Hỗn Thiên Lăng.
Y kéo kéo. Kéo không ra, không hiểu gì liền ngẩng đầu mờ mịt nhìn Na Tra.
Ai ngờ Trung Đàn Nguyên Soái lại ngồi đoan chính như tùng xanh, vai rộng eo hẹp, mắt nhìn thẳng chẳng liếc ngang, tựa như không phát hiện Hỗn Thiên Lăng đã quấn lấy tay Ngao Bính.
Ngao Bính nhìn Hỗn Thiên Lăng trên tay mình, lại nhìn Nguyên Soái chẳng có biểu hiện gì, há miệng muốn nói "Hỗn Thiên Lăng của ngài sao lại tự động quấn lên tay ta vậy?", nhưng ngại Vương Mẫu đang nói chuyện với các tiên nhân nên đành nuốt lời vào bụng, cúi đầu giằng co với Hỗn Thiên Lăng muốn cứu lấy ngón tay mình.
Vì đang ở yến tiệc, Ngao Bính không dám cử động quá mạnh, chỉ dám lén lút đấu với Hỗn Thiên Lăng nửa ngày. Ai ngờ dải lụa đỏ đó như có ý chí riêng, cứ quấn chặt lấy y không buông.
Y liếc nhìn Na Tra mấy lần, Nguyên Soái thì vẫn nghiêm nghị đoan chính, như thể không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên cạnh.
Càng kéo không ra, y càng lo lắng, kéo mãi kéo mãi, Hỗn Thiên Lăng lại quấn luôn hai cổ tay y lại với nhau.
Trán bắt đầu toát mồ hôi, Ngao Bính hấp tấp ngẩng lên nhìn Nguyên Soái thì thấy trên môi hắn thấp thoáng một nụ cười chưa kịp che giấu. Lúc này mới giật mình hiểu ra thì ra là hắn đang trêu y!
Bộ y phục y đang mặc là do Na Tra thay cho trước đó, tay áo rộng rãi nên cũng che được đôi tay bị trói chặt. Nhưng cổ tay bị trói lại với nhau không thể cử động, sự sốt ruột vừa nãy liền biến thành tủi thân.
Trước khi đến đây y đã hứa là sẽ không nói chuyện với tiên nữ áo đỏ kia, vậy mà vừa đến người đầu tiên gặp lại là nàng ta.
Na Tra lúc dẫn đường còn dỗ ngọt, bảo vào tiệc rồi sẽ không thấy nàng ta nữa, vậy mà vừa vào thì lại vừa trò chuyện vừa rót rượu mãi không dứt.
Nguyên Soái đúng là một câu thật lòng cũng không có, toàn là lời dỗ ngọt làm giao vui thôi.
Y mới chỉ giận dỗi một chút xíu vậy mà hắn liền trói cổ tay y lại!
Rõ ràng là hắn nuốt lời, mà còn không cho y tức giận?
Nghĩ đến đây, y cũng không vùng vẫy nữa, cứ để đôi tay bị trói bằng Hỗn Thiên Lăng, đoan chính ngồi thẳng lưng.
Na Tra cảm thấy y thật sự giận rồi, liền vội vàng thu Hỗn Thiên Lăng về. Hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng tay thì lén đưa sang, nắm lấy bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của Ngao Bính.
Bàn tay trong lòng bàn tay hắn muốn rút ra lại bị Na Tra nắm chặt hơn. Một lát sau cái nắm tay ấy dần dần nới lỏng, ngón tay của Na Tra dịu dàng vuốt nhẹ mu bàn tay y.
Na Tra nghiêng đầu nhìn y, chỉ thấy màn trêu đùa vừa rồi khiến y toát đầy mồ hôi, khóe mắt đỏ bừng như điểm chút son hồng, đáng thương lại đáng yêu, khiến hắn chỉ muốn ôm chặt lấy y vào lòng hôn hít dỗ dành. Càng ngồi càng không yên, chỉ hận yến tiệc này còn không mau mau kết thúc để hắn có thể lập tức bế y về Vân Lâu Cung.
Khi ấy chư tiên đang thi nhau lên tiếng tố cáo Cửu Vĩ Hồ, còn các tướng lĩnh bên Lôi Bộ thì rơi nước mắt kể về số lượng binh tướng đã hy sinh, Vương Mẫu nghe xong liền nói: "Công lớn như vậy, sao có thể không ban thưởng? Ta sẽ thay Ngọc Đế ban thưởng cho Trung Đàn Nguyên Soái."
Na Tra nghe vậy, vẫn nắm lấy tay Ngao Bính, thu lại hết những suy nghĩ mơ mộng, nhíu mày.
Sao hôm nay chủ đề cứ xoay quanh hắn mãi, rốt cuộc bao giờ mới xong? Chỉ là một con Cửu Vĩ Hồ thôi mà, có đáng để nhắc đi nhắc lại suốt buổi tiệc Bàn Đào không?
Hồng Loan bên cạnh Vương Mẫu liền mở bảo trục, xướng to: "Ban thưởng cho Liên Hoa Thánh Nhân Tam Thái Tử, Trung Đàn Nguyên Soái, Uy Linh Hiển Hách Đại Tướng Quân, Thông Thiên Thái Sư, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Lý Na Tra một cặp Long Huyết Thạch, một quyển Thiên Cang Địa Sát Đồ, hai lá cờ Ngũ Hành, năm bộ giáp bảo Huyền Kim, ba thanh đao Bích Hải Ngân Nhận, mười tấm Kim Phù Lệnh, mười viên Hàn Phách Tinh..."
Ngao Bính vẫn còn đang giận, lồng ngực nghẹn cứng, đầu óc hỗn loạn, lại nghe giọng tiên nữ kia vang lên như rót mật trong Bảo Các đọc những vật phẩm ban thưởng dài dằng dặc cho Nguyên Soái, càng nghe càng thấy ngột ngạt khó chịu.
Cuối cùng Hồng Loan cũng đọc xong, Vương Mẫu lại nói: "Con gái ta là Hồng Loan, ôn hòa hiền hậu, phẩm chất đoan trang. Trung Đàn Nguyên Soái Lý Na Tra ngàn năm chinh chiến tứ hải bát hoang, hàng yêu phục ma vô số, chiến công hiển hách, công đức rạng rỡ. Nay hai người Hồng Loan tinh động, sao chiếu tương hợp, hôm nay ban cho hai người một mối nhân duyên tốt đẹp."
Năm chữ "mối nhân duyên tốt đẹp" như một tiếng sét đánh ngang tai khiến Ngao Bính ngơ ngẩn.
Y ngây người, hồi tưởng lại thật kỹ, xác định mình không nghe lầm.
Nhưng ai với ai có nhân duyên tốt đẹp? Na Tra và tiên nữ áo đỏ kia sao? Hồng Loan tinh động là gì chứ?
Y hoang mang nhìn về Hồng Loan bên cạnh Vương Mẫu, chỉ thấy nàng đỏ mặt, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Trung Đàn Nguyên Soái bên cạnh mình.
Y lại nhìn Na Tra, thấy trên khóe miệng Nguyên Soái hiện lên một nụ cười kỳ quái mà y chưa từng thấy bao giờ, cũng không hiểu nổi ý nghĩa.
Ngao Bính thấy mơ hồ, không hiểu Na Tra đang cười gì, cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Y như chìm trong sương mù, Na Tra sắp thành thân với tiên nữ kia ư?
Không đúng mà, chẳng phải hắn phải thành thân với mình sao?
Đó là chuyện đã nói rõ ràng rồi, chuyện đã nói thì không thể nuốt lời.
Na Tra từng nói hai người họ đã bên nhau hàng mấy chục triệu năm, chỉ là cách xa hai ngàn năm.
Trong hai ngàn năm đó, y đã luân hồi mấy đời, bây giờ khó khăn lắm mới tìm lại được, đương nhiên là phải thành thân, rồi cùng ở bên nhau mãi mãi.
Thế mà sao tất cả mọi người lại đang chúc mừng, dường như đều chắc chắn rằng Na Tra sẽ thành thân với tiên nữ kia?
Ngao Bính nghe những lời chúc mừng hỗn loạn, bỗng thấy không chắc chắn nữa.
Y lại nhớ đến lúc nãy vì tiên nữ kia rót rượu mà y bực tức với Nguyên Soái. Gần đây y chẳng hiểu vì sao lại dễ giận như vậy, rõ ràng trước kia không thế, vậy là Na Tra trói cổ tay y lại bằng Hỗn Thiên Lăng để phạt.
Vậy nên bọn họ thật sự sắp thành thân?
Y bỗng thấy hoảng loạn. Nếu thành thân thật, bọn họ có làm những việc mà y và Na Tra từng làm không?
Na Tra cũng sẽ để nàng ta quấn lấy người hắn sao?
Cũng sẽ nướng thịt, nướng cá, nấu lẩu cho nàng ta ăn no sao?
Cũng sẽ cùng nhau hạ phàm vui chơi, mua kẹo hồ lô cho nàng ta, nếu nàng ta không muốn đi bộ thì cõng nàng ta đến tửu lâu ngon nhất, ngồi ăn liền mấy canh giờ?
Cũng sẽ cầm tay nàng ta dạy viết chữ?
Không đúng, tiên tử kia chắc biết viết rồi, không như y đến giờ còn chưa viết được tên của Nguyên Soái.
Nghĩ đến đây, Ngao Bính hối hận vô cùng. Lúc ấy mới học một lần đã bỏ dở, sớm biết vậy thì đã học nhiều thêm vài lần rồi...
Na Tra cũng sẽ luyện cốt cho nàng ta, cùng nàng ta tu luyện chứ...
Càng nghĩ càng thấy đau, ngực như bị xé ra, không thở nổi.
Ngay lúc tim y đau như cắt liền nghe thấy Vương Mẫu cười nói: "Tinh quỹ giao hòa, là thiên mệnh nhân duyên, sẽ chọn ngày lành, đến bên Tam Sinh Thạch của Nguyệt Lão ghi danh kết thành đạo lữ, là một đôi trời định."
Dương Tiễn chống cằm xem trò vui, ngón tay đang gõ nhẹ lên bàn khảm ngũ sắc chợt dừng lại, con mắt thứ ba trên trán khẽ mở ra.
Hạo Thiên Khuyển nằm nghỉ dưới chân cũng mở mắt, cau mày nhe răng gầm gừ, bị Dương Tiễn vỗ đầu mới chịu im.
Na Tra sa sầm mặt, ly ngọc trong tay "rắc" một tiếng vỡ tan.
Hắn quay đầu lại, đối diện với gương mặt ngơ ngác và đôi mắt trong veo đầy nghi hoặc kia của Ngao Bính.
"Nhân duyên trời định gì chứ? Nguyên Soái từ khi nào có nhân duyên với nàng ta, còn muốn thành thân nữa?"
"Chẳng lẽ... là do ta ở trần gian lãng phí quá lâu... trở về muộn rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip