【31】
"Tuyệt đối không có chuyện đó!" Na Tra siết chặt tay Ngao Bính.
Hắn quay đầu lại, lạnh lùng cười với Tây Vương Mẫu: "Cái gì mà Hồng Loan tinh động! Ta chỉ có duy nhất một người trong lòng! Lại còn là yêu! Yêu đâu có mệnh bàn, Hồng Loan tinh của ta ứng vào đâu được chứ? Dùng cái lý do nhảm nhí này để sắp đặt nhân duyên của ta, thật quá đỗi hoang đường! Các ngươi thật sự nghĩ rằng Lý Na Tra ta là cục bùn muốn nhào nặn thế nào cũng được sao?!"
Tây Vương Mẫu nhíu mày: "Trung Đàn Nguyên Soái có biết mình đang nói gì không? Tư tinh quan nắm giữ tinh tượng tam giới, tinh tượng nhập cung là thiên đạo hiển hoá, ngươi sao dám nghi ngờ! Hồng Loan, hiện tinh tượng ra!"
Hồng Loan đáp "dạ", giơ tay triệu ra Thiên Hà Tinh Tượng Đồ, thi pháp kéo ra hai đạo mệnh quỹ. Cung phu thê đỏ rực, ở giữa có một sợi hồng tuyến nối liền, quả nhiên là Hồng Loan tinh trực tiếp nhập vào cung vị của nhau.
Mệnh bàn của những người đắc đạo thành tiên ở trong Thiên Hà Tinh Vực, chỉ có Tư tinh quan mới có thể tiếp cận. Ngoại nhân muốn xem chỉ có thể nhìn bản rút gọn được trích xuất từ tinh tượng đồ.
Na Tra càng siết chặt tay của Ngao Bính hơn nữa, khiến y cảm giác xương tay mình như sắp bị bóp nát.
Nhưng lực đạo ấy của hắn lại giống như một sợi dây điều khiển diều, mặc cho gió có mạnh đến đâu cũng kéo y lại bên Na Tra.
Y ngẩng mặt nhìn hắn, thấy Trung Đàn Nguyên Soái đang nhìn chằm chằm vào cung mệnh đỏ rực ánh tinh quang kia, sắc mặt âm trầm như tro nguội.
Vương Mẫu nói: "Lý Na Tra, ngươi và Hồng Loan tinh động tương hợp, trực tiếp nhập cung phu thê của nhau, tức là thiên mệnh lương duyên. Đã sinh nhân duyên, sao lại không kết quả? Đã thấy tinh tượng rõ ràng như vậy mà vẫn còn mê muội không tỉnh, ngươi định nghịch thiên sao?"
"Trực tiếp nhập cung phu thê?!"
Na Tra nổi giận quát: "Người không liên quan gì cũng có thể nhập cái gọi là cung phu thê của ta à?! Kết quả cái gì mà kết quả! Cút ra ngoài đi!"
Hồng Loan nghe vậy toàn thân run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt Na Tra nhìn nàng âm u lạnh lẽo, khiến nàng vô thức lùi một bước.
Bảo Các im phăng phắc, ánh mắt chúng tiên đều đổ dồn vào nàng, như có gai trên lưng. Những ánh mắt đó, có kẻ thương hại, có kẻ xem kịch, có kẻ chế giễu.
Nàng từng mong được làm ánh trăng giữa trời sao, ngẩng đầu là nàng, cúi đầu cũng là nàng. Vậy mà giờ đây, những ánh mắt đổ dồn vào nàng lại như từng nhát dao lăng trì, khiến nàng xấu hổ đến mức không còn biết giấu tay chân vào đâu.
Nàng khó xử vô cùng, vừa cố gắng hết sức kìm nén bàn tay đang run rẩy vừa sợ vừa hãi, thậm chí giọng nói cũng có chút lạc đi: "Na Tra, ngươi... thà chọn yêu vật, cũng không tin vào thiên ý sao?"
"Ngươi là một tư tinh nhỏ bé, dám gọi thẳng tên ta?!"
Na Tra cắt lời nàng, nghĩ đến Thiên Mệnh Thư, lửa giận càng không thể kiềm chế: "Thiên ý gì, ở chỗ ta, chỉ nhận bản tâm!"
"Lý Na Tra!" Vương Mẫu quát lớn, "Yến hội Dao Trì mà ngươi dám làm càn! Ngàn năm qua ngươi cậy công kiêu ngạo, hôm nay càng thêm cuồng vọng, dám ở đây khinh thường thiên ý, gây chuyện ở yến hội lớn, nên chịu tội gì đây?!"
"Sao chuyện Na Tra ở bên ai lại phải xem tinh tượng?" Ngao Bính nghe đến đây rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng: "Ngài..."
"Đến lượt ngươi mở miệng à?!" Vương Mẫu quát lớn.
Bà vốn đã để mắt đến những động tác nhỏ lén lút giữa Na Tra và yêu vật bên cạnh hắn. Nhưng ở thiên đình ai mà chẳng nuôi linh sủng, chẳng khác gì Hạo Thiên Khuyển của Dương Tiễn. Mang đến Dao Trì chơi một chút cũng chẳng sao, hắn là thánh nhân, ngàn năm qua công lao to lớn, cuồng vọng một chút cũng bỏ qua được.
Nhưng một khi Hồng Loan tinh hợp, tức là thiên mệnh đã định, phải thuận theo thiên đạo, hợp thành đạo lữ. Vậy mà Lý Na Tra dám trái lệnh tinh bàn, chọn yêu bỏ tiên, nghịch đạo khó tha.
Thế thì tinh tượng còn có ý nghĩa gì? Hồng Loan con gái bà còn có chỗ đứng sao?
Uy áp của thượng thần trong khoảnh khắc trút xuống người Ngao Bính như núi cao ngàn trượng đè thẳng xuống, ép y gục xuống đáy, không thể cử động hay phản kháng.
Y không kêu nổi một tiếng, lập tức ngã xuống, ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
Đúng lúc sắp bị ép hóa nguyên hình trước mặt bao người, Na Tra lao tới ôm lấy y, chắn trước luồng uy áp của thượng thần.
Dù vậy, Ngao Bính cũng bị ép trồi ra vài mảng long lân.
Vảy nhỏ màu ngọc trai lấp lánh trên má, đuôi mắt, trán, hai bên cổ và cổ tay, cùng với cặp sừng xanh trên trán đều toát ra vẻ yêu khí.
Dưới dáng vẻ nửa người nửa yêu ấy, Bảo Các xôn xao vang động.
Y đổ mồ hôi như tắm, khuôn mặt trắng hơn tuyết khiến tóc và mắt xanh càng thêm giá lạnh. Mồ hôi lạnh làm tóc mai ướt sũng, rối tung dính vào mặt, dưới mái tóc ấy là những mảng vảy long lấp lánh.
Ngao Bính chống lên cánh tay của Na Tra, gắng gượng ngồi dậy từ trong lòng hắn.
Y cúi đầu nhìn vảy trên cổ tay rồi lại sờ mặt mình, không thu vảy về mà giữ nguyên hình dạng ấy ngẩng đầu nói hết câu: "Nhưng Na Tra là người, chứ có phải một ngôi sao đâu."
"Vô lễ!" Tây Vương Mẫu giận dữ, bắn một đạo kim quang thẳng vào giữa trán Ngao Bính.
Kim quang ấy trong nháy mắt đâm tới, rõ ràng là nhằm lấy mạng. May thay Na Tra kịp thời đưa tay chặn lại, bóp nát tia sáng ấy ngay trong lòng bàn tay.
Kim quang như dầu rơi vào lửa, Na Tra lập tức nổi cơn thịnh nộ. Hắn triệu ra Hỏa Tiêm Thương, gầm lên giận dữ rồi đâm thẳng về phía Tây Vương Mẫu: "Kẻ nào dám động vào y!"
Hắn vốn không muốn trở mặt với Vương Mẫu. Chuyện khác bị ép nhẫn nhịn thì cũng được, duy chỉ việc không được động đến Ngao Bính.
Y là Linh Châu mà hắn nâng niu trong lòng bàn tay.
"Nguyên Soái xin nghĩ lại!" Trực nhật thần Chu Đăng vốn đang ghi chép bên cạnh Vương Mẫu, thấy Na Tra rút thương liền lập tức quất roi ngăn cản.
Tuần Thiên linh quan Hứa Lương sao có thể để Trung Đàn Nguyên Soái giữa Dao Trì họi công khai chỉ thương vào Vương Mẫu, cũng lập tức triệu pháp bảo chắn phía trước: "To gan! Đây là yến hội Dao Trì!"
"Cút!"
Hai người bị Na Tra một thương quét bay, không đỡ nổi một chiêu liền bay xa hơn trăm trượng, đâm vào cột ngọc trắng trong Bảo Các. Trong chốc lát thất khiếu chảy máu, bất tỉnh ngay tại chỗ.
Tây Vương Mẫu nổi giận, bấm tay niệm quyết, kim quang như thiên la địa võng trùm kín trời đất phủ xuống Trung Đàn Nguyên Soái.
Na Tra mắt đỏ ngầu, giơ tay trái lên cứng rắn đỡ lấy đạo kim quang ấy. Hai vị Tuần Thiên linh quan khác là Đổng Mân và Vương Hồng đã rút đao chém tới từ hai bên.
"Na Tra!" Ngao Bính lúc này đang giao chiến với mấy thần tướng khác trong điện, vừa quay đầu lại đã thấy Na Tra đang chống đỡ kim quang bao phủ, bị địch vây lại trước sau liền lập tức đá văng một vị thần tướng, tung người đập chuỳ băng vào ngực Đổng Mân.
Chuỳ băng long vân giáng trúng ngực Đổng Mân, Hộ Tâm Kính vỡ tan thành từng mảnh.
Dù vậy Đổng Mân vẫn bị đánh trọng thương, lập tức phun máu, bị Ngao Bính đá văng đâm trúng các thần tướng phía sau, kéo theo năm sáu người ngã sóng soài.
Na Tra chống Hỏa Tiêm Thương, giơ chân quét bay Vương Hồng.
Chuyện đến nước này không thể giấu nữa, Công Tào cuống cuồng bò ra ngoài tìm viện binh.
Dương Tiễn mắt tinh thấy được, nhặt trái tiên quả trên bàn ném một phát khiến Công Tào ngã lăn ra đất bất tỉnh. Hạo Thiên Khuyển hóa thành tia bạch quang lao ra canh giữ trước cửa Bảo Các, ai muốn rời khỏi liền bị nó lao lên cắn.
Na Tra nhìn lưới vàng đang trùm xuống, ngọn lửa trong ngực hắn bùng lên, tất cả ủy khuất và căm hận bị kìm nén suốt hai nghìn năm qua dâng trào.
Thường ngày không muốn nghĩ thì thôi, giờ đã nghĩ lại thì từng việc một, từng chuyện một, đều như đổ thêm dầu vào lửa.
"Phá!" Hắn nắm tay lại, xé toạc lưới kim quang rồi thiêu sạch trong Hồng Liên Nghiệp Hoả.
Tây Vương Mẫu thấy lưới kim quang bị Trung Đàn Nguyên Soái tay không xé nát rồi thiêu rụi trong Hồng Liên Nghiệp Hoả thì vô cùng kinh hãi. Đúng lúc đó, trường thương của Na Tra đã đâm thẳng về phía bà.
Thời khắc then chốt, Dương Tiễn lướt tới chắn trước mặt bà, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao chặn lấy Hỏa Tiêm Thương, nhẹ nhàng hóa giải sát chiêu, cười nói: "Đủ rồi sư đệ, làm thêm nữa là không dẹp yên nổi đâu."
Hỏa Tiêm Thương của Na Tra va vào Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, tóe ra một luồng hỏa quang. Mấy tiên nữ cạnh Tây Vương Mẫu đều bị chấn ngã ra đất, mặt mũi thất sắc.
Hồng Loan chưa bao giờ thấy Trung Đàn Nguyên Soái lộ ra bộ dạng sát khí đằng đằng như vậy, chàng trai anh tuấn trong mộng nàng và thiếu niên tướng quân oai hùng trước mắt giờ đây như hai người hoàn toàn khác biệt.
Vẻ đẹp hóa thành vẻ sát khí hung tợn, sự dịu dàng biến thành sát khí sắc bén đầy áp bức.
"Cút ngay!" Na Tra đang phẫn nộ, làm gì chịu nghe khuyên nhủ, mím môi không nói một lời, lập tức gạt phăng Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao ra một bên.
Dương Tiễn tung một cước đá lệch cây Hỏa Tiêm Thương của hắn: "Ngươi không thấy phu nhân của ngươi đang làm gì à?"
Na Tra khựng lại, quay đầu nhìn thì thấy Ngao Bính đang cầm song chuỳ băng đánh nhau với đám thần tướng bên bàn tiệc.
Lũ phế vật đó không dám đối đầu trực diện với Trung Đàn Nguyên Soái liền quay sang vây công Ngao Bính. Lúc này hai bên đã đánh đến trời long đất lở.
Những chiếc bàn khảm ngũ sắc dát vàng bị lật tung, món ngon tiên quả rơi đầy đất bị giẫm nát tanh bành, nước trái cây và tiên tửu hòa lẫn thành bùn lầy dính đầy gạch ngọc. Yến hội Dao Trì vốn linh đình đẹp đẽ trong chớp mắt đã biến thành mớ hỗn độn tan hoang.
Cơn giận cũng giống như sĩ khí, một lần hăng hái, tới hai lần bị Dương Tiễn ngắt ngang thì lý trí của Na Tra cũng dần trở lại.
Chỉ nghe Dương Tiễn nói: "Nếu Hồng Loan tinh động sai thì là sai, có gì đâu mà phải làm ầm lên thế này? Có còn ra thể thống gì nữa không? Sao không tra xem vì sao Hồng Loan tinh lại rối loạn, chen vào cung phu thê của ngươi? Tra rõ rồi chẳng phải là hết chuyện sao?"
Na Tra vừa nghĩ đến tia kim quang mà Tây Vương Mẫu bắn về trán Ngao Bính, lửa giận trong lòng lại bốc lên: "Chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể kết thúc êm đẹp!"
Dương Tiễn ngụ ý sâu xa: "Ngươi không thể kết thúc, nàng ta cũng không thể kết thúc, vậy con đường sau này của ngươi có còn định đi tiếp không?"
Vô số ý nghĩ cuộn trào trong đầu, cuối cùng Na Tra nghiến răng nuốt giận, thu thương lại quay đầu nói với Ngao Bính: "Lại đây."
Ngao Bính vừa nghe thấy hắn gọi liền lập tức vung song chuỳ đánh bay bảy tám tên thần tướng, phóng người đến chỗ Na Tra rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Y quay lưng về phía hắn, tay cầm song chuỳ, ngoảnh đầu lại nói: "Đừng lo, bọn chúng không phải đối thủ của ta."
Na Tra giơ cánh tay: "Lên đây."
Ngao Bính hiểu ý, lập tức không lưu luyến chiến cuộc, hóa thành một con tiểu bạch giao quấn lên cánh tay của Na Tra, cuộn chặt lấy hắn.
Vừa ổn định xong, Na Tra liền phi thân rời khỏi hiện trường.
Hồng Loan vừa định thở phào thì thấy Hỗn Thiên Lăng của Trung Đàn Nguyên Soái phóng thẳng đến, vội vã lùi tránh.
Ai ngờ Hỗn Thiên Lăng như rồng bay, chớp mắt đã quấn lấy nàng, trói chặt không buông, kéo nàng bay vèo ra ngoài. Hồng Loan cuống cuồng kêu cứu: "Mẫu thân, cứu con!"
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị lôi đi mất hút.
Tây Vương Mẫu phẫn nộ, thấy Na Tra làm náo loạn yến hội trăm năm một lần ở Dao Trì, lại dắt theo tiểu yêu của mình bỏ đi, còn trói cả con gái bà theo liền giận dữ quát: "Người đâu—!"
"Nương nương." Dương Tiễn cắt lời, chắn trước mặt bà, ôm quyền hành lễ, cười ôn hòa: "Sư đệ ta bình thường có vẻ ngang tàng vô lễ, nhưng thật ra là người sống rất chân thật. Hắn đã có người trong lòng, tính tình lại cố chấp, mắt không dung được dù chỉ một hạt cát. Cho dù Hồng Loan tinh có độn thì cũng không thể hướng đến ai khác. Việc này tất có ẩn tình, nương nương không bằng nể mặt ta một chút, để hắn tra rõ rồi hãy luận tội."
Na Tra ôm lấy Ngao Bính dừng lại trên không trung phía trên Dao Trì, Phong Hỏa Luân dưới chân rực cháy dữ dội. Ngay giây tiếp theo, Hồng Loan đã bị Hỗn Thiên Lăng trói chặt lôi tới trước mặt.
"Mở tinh vực!" Na Tra một câu cũng không buồn nói thừa.
"Không mở!" Hồng Loan bị hắn dùng Hỗn Thiên Lăng kéo tới, hoảng loạn phẫn nộ, vùng vẫy liên tục, "Ngươi vốn không phải tư tinh, càng không phải tinh tú, không chức không quyền, dựa vào đâu mà đòi vào tinh vực!"
"Dựa vào đâu?" Na Tra lạnh giọng, "Dựa vào việc ngươi giở trò, dám đụng vào mệnh bàn của Thiên Tôn, còn chen tay vào cung phu thê của ta!"
Hồng Loan kinh hoảng: "Ngươi nói bậy, ta không có!"
"Hồng Tinh của ta không thể tự nhiên động, mà có động thì cũng không thể vô duyên vô cớ nhập vào cung phu thê của ngươi, quá đỗi nực cười!" Na Tra quát lớn, "Đừng ép ta động thủ!"
"Cái gì mà vô duyên vô cớ," Hồng Loan phản bác, "Mọi tinh tượng đều có nhân quả, bốn trăm năm trước ta nhìn ngươi một lần, ngươi đã thành tình kiếp của ta..."
"Ta không cần biết cái gì là nhân cái gì là quả! Tình kiếp của ngươi chẳng liên quan gì đến ta! Cung phu thê của ta nếu có Hồng Loan tinh thì cũng chỉ có một người là y! Sao đến lượt ngươi!" Na Tra không thèm dây dưa thêm, giơ tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu nàng, thần thức mãnh liệt như lũ lụt tràn vào khiến Hồng Loan hét lên một tiếng thê lương.
Nàng không thể khống chế thân thể, giơ tay kết ấn, giữa không trung mở ra một khe nứt, bên trong là một không gian khác, chính là tinh vực. Ba mươi triệu vì sao như thác lấp lánh tuôn chảy trong không gian, tinh tượng đan xen, quỹ đạo giao hòa.
Na Tra mượn tay nàng kéo ra vô số ngôi sao, cuối cùng tìm thấy mệnh bàn của mình.
Quả nhiên cung phu thê trong mệnh bàn hắn đỏ rực lấp lánh, ở giữa có một sợi hồng quang quấn quýt xoắn xuýt kéo dài về phía một ngôi sao khác.
Hắn nhìn chằm chằm sợi hồng quang ấy, lửa giận bùng nổ, nắm thương bay tới mệnh bàn. Hắn đạp lên giữa không trung, không chút do dự cắm Hỏa Tiêm Thương vào sợi hồng tuyến ấy, dùng sức nhấc lên. Hắn đã lôi mệnh bàn của Hồng Loan ra khỏi quần tinh.
"Đừng!" Hồng Loan kêu to, nhào về phía Trung Đàn Nguyên Soái.
Na Tra vung tay, một luồng Hồng Liên Nghiệp Hỏa ép nàng lui lại.
Hai mệnh bàn xoay tròn trên Dao Trì, ở giữa có một sợi hồng tuyến rực rỡ chói mắt nối liền trong cung phu thê, các cung vị khác sáng tối không đều.
Lúc này, một số Đẩu Bộ Tinh Quân đã nghe tiếng động mà đến. Tây Vương Mẫu trông thấy Na Tra đứng trên mệnh bàn của chính mình, ngông cuồng kiêu ngạo, trong tay cầm lấy sợi hồng tuyến nối liền hai mệnh bàn, ánh sáng ấy trong tay Trung Đàn Nguyên Soái căng như dây cung.
"Hắn định chặt đứt Hồng Tuyến! Còn không ngăn hắn lại?!" Tây Vương Mẫu hét lên.
Nhưng đã muộn, giây sau, Na Tra dứt khoát kéo mạnh, rút sợi hồng tuyến ra khỏi cung phu thê trong mệnh bàn hai người.
Cung phu thê của Hồng Loan lập tức nứt vỡ.
Nàng tu vi nông cạn, bị tổn thương mệnh bàn liền phản phệ, ôm ngực phun một ngụm máu.
Vài Đẩu Bộ Tinh Quân vội lao tới, Ngao Bính từ tay áo Na Tra vọt ra, hóa thành một con bạch giao dài hơn năm chục trượng, gầm lên một tiếng, quét đuôi đánh bay mấy người.
"Đừng tới gần." Ngao Bính nhe răng giương vuốt, cuộn mình giữa không trung.
"Nghiệt súc chớ làm loạn!" Giác Mộc Giao Bách Lâm gầm lên, hóa thành một con thanh long, há miệng lao về phía Ngao Bính.
Ngao Bính vẫn nhớ bài học từ lần giao đấu với Cổ Điêu ở Trướng Lâm, lần này linh hoạt tránh né, quay đầu ngoạm thẳng vào cổ họng Giác Mộc Giao cắn chặt không buông, thân mình uốn chặt quanh đối thủ.
Bách Lâm đau đớn gào thét, không ngờ con bạch giao nhỏ này thân thể chỉ bằng nửa hắn mà lại linh hoạt và mạnh mẽ như thế, móng vuốt sắc bén, một cú cắn liền phá được long lân.
May là Ngao Bính không mang sát ý, nếu không lúc này cổ họng hắn đã bị xuyên thủng.
Thân thể Long tộc trưởng thành mạnh mẽ xoay cuộn, kéo cả hai rơi xuống Dao Trì, lập tức nước bắn tung trời.
Một giao một long quấn chặt nhau lăn xuống đáy hồ, khuấy tung cát bụi, đáy Dao Trì trong veo hóa thành mịt mù.
"Ngươi cũng là giao, dựa vào đâu mà gọi ta là nghiệt súc?!" Ngao Bính giơ vuốt ghì chặt Bách Lâm, tức giận chất vấn.
"Ta đã hóa long thành tinh tú!" Bách Lâm gầm rú dưới nước, "Sao có thể giống loại như ngươi!"
"Ngay cả nguồn gốc của mình còn không dám nhận! Quên mất nơi đến, sao nhìn thấy đường về?!" Ngao Bính hú dài giữa Dao Trì, lại cắn chặt cổ Bách Lâm, kéo hắn phá nước bay lên, hung hăng ném lên bờ.
Thanh long khổng lồ nện xuống mép Dao Trì, lăn một vòng hóa lại hình người, ôm lấy cổ máu chảy không ngừng, không thể gượng dậy.
Ngao Bính quay lại bên cạnh Na Tra, hóa hình người, triệu ra song búa Băng Long: "Còn ai dám lên nữa!"
Sau lưng y, Hồng Liên Nghiệp Hỏa trên tay Na Tra đang theo đường hồng tuyến thiêu đốt, không ai dám đến gần.
Từng tấc hồng tuyến cháy rụi, cuối cùng lộ ra một cặp Định Tinh Chùy trên cung phu thê trong mệnh bàn hai người.
Hai chiếc chuỳ này ghim chặt vào cung phu thê của hai mệnh bàn, dưới Hồng Liên Nghiệp Hoả chấn động liên hồi, rốt cuộc không chịu nổi thần lực thượng thần liền bị bắn văng ra, rơi vào tay Na Tra.
"Đây là cái gọi là thiên mệnh lương duyên mà nương nương nói?" Na Tra siết chặt cặp Định Tinh Chùy hỏi Tây Vương Mẫu, "Là lấy mệnh bàn Hồng Loan đóng lên cung phu thê của ta để giả mạo thiên mệnh?!"
Tây Vương Mẫu rõ ràng cũng không biết chuyện này, giật mình nhìn Hồng Loan: "Ai đưa cho ngươi Định Tinh Chùy?! Sao lại làm chuyện thế này?!"
Hồng Loan thấy gương mặt hắn lạnh băng, không buồn không vui, lập tức nước mắt giàn giụa: "Ta sai ở chỗ nào chứ! Bốn trăm năm trước chỉ nhìn ngươi một lần ta đã động Hồng Loan tinh! Nhưng Hồng Loan tinh của ngươi cứng như đá, không hề dao động, suốt bốn trăm năm chưa từng hồi đáp! Ta còn tưởng ngươi mang mệnh cô sát, tình kiếp đến cũng không vượt qua nổi!"
Ngao Bính chớp mắt. Kể từ sau khi ăn ba quả đào tiên, y càng cảm nhận rõ sự liên kết với chiếc Vãng Sinh Kính trong linh đài.
Y nhìn Hồng Loan, chợt thấy một cảnh tượng khiến y say mê.
Na Tra cưỡi Phong Hỏa Luân bay đến như sao băng sét đánh, giáp vàng bào đỏ, tay cầm trường thương. Trên cánh tay hắn quấn lụa đỏ, sau lưng là hàng vạn thần binh hùng dũng lẫm liệt theo sau.
Trung Đàn Nguyên Soái như một ngọn lửa cuồng nộ, từ Nam Thiên Môn lao thẳng vào Vân Lâu Cung.
Y bừng tỉnh, sững người giây lát, sau đó mới hiểu ra cảnh tượng vừa rồi là một cái nhìn thoáng qua đầy kinh ngạc trong mắt Hồng Loan hơn bốn trăm năm trước, khi Na Tra dẫn quân về Thiên Đình.
Na Tra cười lạnh: "Ngươi đã biết Hồng Loan tinh của ta cứng như đá, không mảy may dao động thì nên tìm cách chặt đứt tình căn để vượt qua tình kiếp này, chứ không phải dùng thủ đoạn giả mạo thiên mệnh để toan điều khiển ta."
Hồng Loan nói: "Ngươi có thể nhìn hắn, tại sao không thể liếc ta một cái, vì ta mà để Hồng Loan tinh của ngươi động một chút? Đã hơn bốn trăm năm rồi!"
Ngao Bính im lặng một lát rồi nói với nàng: "Ngày ngươi động tâm, Na Tra quả thật rất đẹp, đến ta nhìn cũng không thể rời mắt... Nhưng mà, ngươi thích ngài ấy ở điểm nào?"
Y bay đến trước mặt Hồng Loan, nhẹ nhàng đáp xuống rồi ngồi xổm nhìn nàng.
"Là những danh hiệu vang dội tam giới, uy danh lẫy lừng của ngài sao?"
"Là vẻ ngoài đẹp đẽ của ngài sao?"
"Là tính cách phóng khoáng tự do, ngông cuồng bất kham của ngài sao?"
"Hay là pháp lực thông thiên có thể một mình chống vạn quân của ngài?"
Hồng Loan hận y thấu xương: "Chuyện đó liên quan gì đến ngươi! Vậy còn ngươi thích hắn vì cái gì! Ngươi chẳng qua chỉ là một yêu vật hèn kém theo bên cạnh hắn, hưởng biết bao thiên tài địa bảo! Chẳng lẽ ngươi không yêu chính những thứ ấy?!"
"Ta có yêu." Ngao Bính nhẹ giọng đáp, "Ta trước tiên yêu dung mạo tốt đẹp của ngài, rồi lại yêu tất cả những điều tốt đẹp khác."
"Nhưng ta cũng yêu lúc ngài nhập ma, không thể khống chế nổi bản thân, yêu cả những xương trắng chưa mọc lại da thịt của ngài ấy."
*****
Y đặt ngón tay lên trán Hồng Loan, dùng Vãng Sinh Kính để cùng chia sẻ với nàng ký ức về Võng Lượng Trì trong Hồng Mông Bí Cảnh cách đây hơn một nghìn năm.
Trong ký ức của Hồng Loan, thiếu niên tướng quân áo đỏ giáp vàng đó biến thành một kẻ toàn thân đẫm máu, không chỗ nào sạch sẽ, tóc bị máu làm ướt thành từng lọn rũ rượi, là một sát thần vô cảm.
Hắn không còn là Trung Đàn Nguyên Soái cưỡi Phong Hỏa Luân, đạp mây trắng xông qua Nam Thiên Môn mà là một thân tàn tạ, kéo theo trường thương dính đầy máu không rõ hình dạng, xách theo đầu một con yêu thú dữ tợn, từng bước in dấu máu đi về phía nàng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt mày rồng mắt phượng, môi đỏ răng trắng kia không biết bị thứ gì cắn xé đến thảm hại, xương gò má và cằm lộ ra lớp xương trắng ghê rợn, thịt hồng phập phồng từ từ mọc ra che phủ lấy xương. Một gương mặt nửa người nửa quỷ, gớm ghiếc kinh hoàng.
Hồng Loan như gặp phải ác quỷ, hét lên thảm thiết, bị cảnh tượng kinh hoàng trong đầu dọa đến lăn lộn bò lùi ra sau.
"Sao ngươi lại sợ?" Ngao Bính nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của nàng.
Trong mắt Hồng Loan là gương mặt dịu dàng tột độ của y, cùng với thần sắc lạnh lùng của Trung Đàn Nguyên Soái sau lưng y.
"Ngươi không phải thích Na Tra lắm sao, đã thích đến hơn bốn trăm năm rồi cơ mà?"
Ngao Bính dịu dàng nói: "Na Tra phải chịu biết bao đau khổ mới luyện thành kim thân thánh nhân như hôm nay, được phong danh hiệu tôn quý, trở thành hình tượng trong lòng ngươi. Có rất nhiều người yêu ngài, kính ngài, sợ ngài vì điều đó..."
"Chỉ riêng ta..." Y nghẹn ngào, "Chỉ biết đau lòng, muốn khóc. Mỗi lần thấy ngài mọc da từ xương trắng ta đều không nhịn được mà khóc rất lâu. Đau lắm, ngươi biết không? Vong linh ở Võng Lượng Trì, hàng ngàn cái miệng cắn từng chút máu thịt ngài mới rèn thành được kim thân ấy. Ngươi không thấy xót sao?"
"Đủ rồi!" Na Tra lên tiếng, "Quay lại đây."
Hỗn Thiên Lăng quấn quanh eo Ngao Bính, mạnh mẽ kéo y về phía hắn. Y bị hắn siết chặt trong lòng ôm thật chặt: "Nói nhiều với kẻ không liên quan như thế làm gì! Còn mặt mũi của ta thì để đâu chứ!"
Ngao Bính cảm thấy ngực nghẹn lại, nước mắt cứ thế tuôn không dứt, vùi đầu vào vai Na Tra.
Na Tra cụp mắt nhìn Hồng Loan đang run lẩy bẩy không dám đối diện với hắn, lạnh lùng cười một tiếng, năm ngón tay bóp vào hư không, cung phu thê trong mệnh bàn của Hồng Loan liền bị hắn bóp nát.
Hồng Loan còn chưa kịp nói gì đã hóa thành một ngôi sao rơi xuống trần gian.
Trước khi Tây Vương Mẫu nổi giận, Na Tra hừ lạnh: "Tư tinh quan Hồng Loan, quản Hồng Loan tinh tam giới, lại tự tiện động tay, dùng Định Tinh Chuỳ giả mạo hiện tượng hợp tinh, toan tính chi phối nhân duyên của ta. Nay đã dám động đến bản tôn mà nương nương lại chưa hay biết, vậy thì để bản tôn thay mặt trừng phạt: chặt đứt tình căn, nghiền nát cung phu thê, đày xuống trần gian luân hồi dựng lại mệnh bàn. Mong nàng tỉnh ngộ, tu đạo lại từ đầu."
Na Tra nhìn Tây Vương Mẫu đang kinh hãi, ném cây Định Tinh Chuỳ trong tay cho bà: "Ai đưa pháp bảo cho Hồng Loan hại người, nương nương tự tra cho rõ. Bản tôn không tiện thay mặt."
Hồng Loan vừa rơi xuống, mệnh bàn và tinh tú bị kéo lệch liền quay về tinh vực Thiên Hà, khe nứt khép lại.
Nói xong, hắn ôm lấy Ngao Bính, quay người rời đi.
*****
Trên đường trở về, Ngao Bính vẫn nằm trên vai Na Tra.
Y dường như vẫn đang khóc, tuy không nghe thấy tiếng nấc nhưng nước mắt cứ rơi không dừng, làm ướt cả cổ và vai Na Tra, lạnh buốt.
Na Tra ôm lấy tiểu Linh Châu của mình, cưỡi mây đạp gió bay về Vân Lâu Cung.
Không hiểu sao, hắn lại nhớ đến đêm mưa hơn hai ngàn năm trước.
Hắn cũng từng ôm y như vậy. Khi ấy y lạnh lẽo, nhẹ tênh.
Cơ thể y hóa thành cát bụi, trôi tuột khỏi tay hắn, càng siết lại càng rơi, cuối cùng ngay cả hồn phách cũng không giữ được. Gió thổi qua, lồng ngực trống không, hắn đành trơ mắt nhìn y tan vào mưa gió.
Nhưng hiện tại, thân thể trong lòng hắn là ấm áp, sống động, có thể siết chặt trong tay, còn có thể dùng hai tay ôm lấy hắn.
Gió có lớn đến đâu cũng không thể cuốn đi, chỉ cần hơi nghiêng đầu, làn hương quen thuộc liền thoảng qua mũi hắn.
Tiểu Linh Châu của hắn, từ một mảnh tàn hồn đã trở thành một người biết nói, biết cười, biết giận hờn, biết làm nũng, bây giờ đang nép vào vai hắn vừa nói vừa khóc.
Na Tra thừa nhận khoảnh khắc Tây Vương Mẫu bắn luồng kim quang định mệnh vào trán Ngao Bính, hắn đã thật sự sợ hãi đến gan mật vỡ vụn, sát ý trỗi dậy.
Hắn biết không thể động đến Tây Vương Mẫu, bởi sau lưng bà còn có Tam Thanh và Ngọc Đế. Nếu động đến bà, e rằng họ sẽ xuất hiện, và có thể sẽ nhận ra Ngao Bính.
Tất cả những người đó hiện tại đều không thể chọc vào, nhưng khoảnh khắc ấy, hắn không nghĩ được gì nữa.
Hơn hai ngàn năm qua, trong lòng hắn luôn ôm một nỗi hận. Kẻ nào dám động vào tiểu Linh Châu của hắn, hắn thà liều mạng cũng phải lấy mạng kẻ đó.
"Được rồi, đừng khóc nữa." Na Tra bước vào đến Vân Lâu Cung mới chịu dừng lại.
Trung Đàn Nguyên Soái vén mái tóc dài của Ngao Bính, vuốt nhẹ gáy trắng như ngọc của y, nắm lấy lớp da mỏng ấy, nhẹ nhàng kéo dậy khỏi vai mình.
Ngao Bính mắt đỏ hoe, đong đầy nước mắt, chỉ cần chớp mắt một cái là nước trào ra.
"Khóc lâu thế à?" Na Tra hôn đi giọt nước mắt của y, "Khóc gì mà đau lòng vậy? Nữ tiên em ghét cũng đã bị ta ném xuống phàm trần rồi, đừng giận nữa. Là ta sai, đã nói với nàng ta quá nhiều."
"Ta không buồn vì chuyện đó." Ngao Bính nói.
Na Tra hỏi: "Vậy em buồn chuyện gì?"
"Họ ai cũng dè chừng ngài, ghét ngài, phòng bị ngài." Ngao Bính nói, "Kể cả người yêu ngài cũng không thật sự yêu con người ngài. Rõ ràng ngài tốt như vậy, sao bọn họ lại không yêu ngài chứ."
"Đồ ngốc." Na Tra bật cười, "Những chuyện đó không quan trọng. Có em là đủ rồi, quan tâm làm gì mấy kẻ ngoài kia. Ta đâu cần tình yêu của họ, chỉ thêm rắc rối thôi."
Ngao Bính nâng mặt hắn lên, ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng lướt qua hàng mày và đuôi mắt sắc lạnh ấy.
"Hơn một nghìn năm qua, bọn họ vẫn luôn ức hiếp ngài như thế à?" Y hỏi.
"Sao lại hỏi vậy?" Na Tra cười, "Ai dám ức hiếp ta?"
"Nhưng họ tính kế ngài, bắt ép ngài cúi đầu, vậy mà ngài còn nhẫn nhịn lý lẽ với họ. Có phải vì lo cho ta không?" Ngao Bính hỏi.
"Ta dùng Vãng Sinh Kính, thấy trong ký ức của Hồng Loan lúc nàng động tâm với ngài. Người khác thấy ngài ý khí phong phát, chỉ có ta thấy dù ngài khải hoàn vẫn không hề vui vẻ."
"Ngài giống như một thanh đao," Y nói, "chưa từng được tra vào vỏ, sắc bén đến mức sắp mẻ rồi."
Ngao Bính hôn nhẹ khóe môi hắn: "Ngài đừng vì ta mà lo lắng. Ta sẽ tu luyện chăm chỉ, rất nhanh thôi sẽ trở nên mạnh mẽ."
"Ta đã trở về rồi," Y nhẹ giọng nói, "thì sẽ không để họ tiếp tục bắt nạt ngài như thế nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip