【32】
Na Tra nghe lời ấy, lòng như chìm trong triều xuân. Người trước mắt gần trong gang tấc, tựa như vầng trăng sáng vốn treo cao trên bầu trời đêm sau đó rơi xuống biển, được hắn vớt lên liền hóa thành người, chiếm trọn trong vòng tay hắn.
"Vậy về sau em phải đối với ta tốt hơn nữa." Na Tra không nhịn được cúi đầu hôn lên vầng trăng thuộc về mình, "Bọn họ ức hiếp ta bao lâu như vậy, em phải thương ta."
"Ừm, thương ngài." Ngao Bính bám lấy cổ hắn, ngoan ngoãn hé miệng đón lấy nụ hôn của hắn.
Nụ hôn càng lúc càng sâu. Y dần thấy khó thở, khẽ rên hai tiếng, người dần nóng lên, không kìm được mà tựa sát vào Na Tra.
"Lúc nãy ở yến tiệc, vội vàng trở về Vân Lâu Cung là muốn làm gì?" Na Tra lòng nóng như lửa, thấp giọng nhắc nhở.
"Song tu." Ngao Bính nói, "Rốt cuộc song tu là làm sao, ngài dạy ta nhanh lên."
"Vậy em nghĩ là nên làm thế nào?" Na Tra khẽ véo dái tai y, mơn trớn cục thịt mềm nhỏ đó, cười nói, "Em nghĩ thế nào thì ta làm thế ấy, được không?"
Ngao Bính suy nghĩ nghiêm túc một chút.
Hơn bốn trăm năm trước trong hồ của y không có yêu khác, chỉ có mình y. Vào mùa xuân y thỉnh thoảng nổi lên mặt nước, nhìn thấy những con vật nhỏ đánh nhau liền can ngăn nhưng lại bị cười chê, lúc đó mới biết thì ra thời kỳ giao phối của muôn loài đều phải đánh nhau trước.
Na Tra từng nói song tu và giao phối là một, vậy chẳng đúng là phải đánh nhau trước sao?
"Đánh nhau trước?" Ngao Bính có chút không chắc.
"Được thôi." Na Tra cười, "Vậy thì đánh trước một trận. Ta thắng thì ta ăn miệng em, em thắng thì em ăn miệng ta, được không?"
"Không được, đều là ăn miệng," Ngao Bính nói, "Vậy thì ăn luôn đi, đánh làm gì?"
Na Tra nghĩ bụng, hỏng rồi, tiểu Linh Châu giờ không dễ lừa nữa rồi.
Hắn nghĩ một chút: "Em không đánh thắng ta thì không được ăn đâu."
"Ai nói ta không được ăn? Bây giờ ta ăn cho ngài xem." Ngao Bính nói rồi nhào tới hôn Na Tra.
Na Tra thấy y có chút vội vàng liền nổi hứng trêu chọc. Hắn hơi ngẩng đầu khiến Ngao Bính phải kiễng chân theo, nhưng làm thế nào cũng không hôn tới được.
"Sao ngài ỷ ngài cao hơn ta rồi tránh ta?" Ngao Bính vừa gấp vừa giận bám lấy vòng eo thon chắc của hắn, giẫm lên giày Na Tra để kiễng chân lên, "Ngài mau cúi đầu xuống!"
Y chỉ muốn hôn Trung Đàn Nguyên Soái, nhưng Na Tra cố tình không cho, y liền muốn bay lên ăn miệng. Nhưng Nguyên Soái siết chặt eo y, giữ chặt y lại không cho bay, y đành dốc sức kiễng chân hôn tới nhưng từng cái từng cái hôn đều chỉ chạm được lên cằm.
"Đã nói là phải đánh nhau trước mới được ăn." Na Tra cố nhịn cười, "Vậy thì chưa được ăn rồi?"
Ngao Bính nghe vậy hơi bực, nghiêng đầu cắn mạnh một cái lên yết hầu Na Tra.
"Lợi hại, không ăn được miệng thì muốn ăn luôn ta?" Na Tra cười to, "Em trở nên vô lý thế này từ khi nào thế?"
"Ai vô lý, đánh thì ta đâu đánh lại ngài," Ngao Bính nói, "Không đánh nữa, coi như ngài thắng, mau dạy ta đi."
"Không đánh sao biết?" Na Tra nói.
"Nguyên Soái vừa rồi gấp, giờ lại không gấp." Ngao Bính nói, "Chỉ dụ ta đánh nhau, không rõ dụng tâm là gì, ta không mắc bẫy đâu."
"Ta có nhiều tâm tư vậy sao? Ta là người như vậy à? Em thấy phải đánh nhau trước thì cứ đánh nhau trước đi." Hắn nói, "Từng bước một rồi sẽ dạy em hiểu."
Vừa nói hắn vừa buông tay đang ôm eo Ngao Bính ra, cười bảo: "Tới đi."
Tới thì tới. Ngao Bính cảm thấy Trung Đàn Nguyên Soái có mưu đồ, nhưng y đúng là chẳng biết gì, liền nói cứ đánh nhau trước đã. Đánh nhau chẳng qua là thắng thua, y đều không quan trọng, hắn dù sao cũng không thể bắt nạt y.
Nghĩ vậy, y liền vỗ một chưởng về phía Na Tra.
Trung Đàn Nguyên Soái giơ tay chặn lại, Ngao Bính thuận thế quét chân ra. Na Tra cười, nghiêng người vừa vặn tránh được cú đá mang theo gió đó.
Y xoay người lại đá một cước. Lần này hắn không tránh, một tay nắm lấy mắt cá chân giữ chân y giữa không trung.
Ngao Bính giật mình vội rút chân lại, nhưng tay của Nguyên Soái như xiềng xích khóa chặt lấy cổ chân y. Y cuống lên: "Buông ra!"
"Thua rồi, phải phạt." Na Tra nói rồi một tay giữ cổ chân, một tay nâng cằm y lên hôn.
Nụ hôn nóng bỏng chiếm lấy hô hấp của Ngao Bính. Thân thể mềm mại bị kéo cao một chân cưỡng hôn nhưng không thấy khó chịu mà chỉ cực kỳ xấu hổ.
Y cảm thấy ngượng ngùng, mặt và tai đều đỏ bừng, toàn thân run rẩy, liên tục muốn đẩy Trung Đàn Nguyên Soái ra nhưng đẩy mãi không được.
Đợi khi hôn xong, Ngao Bính hoàn hồn lại thì phát hiện bàn chân bị giữ không biết từ lúc nào đã bị tháo mất giày, lộ ra chân trần.
"Ngài sao lại..." Y hoảng hốt, vội rút chân lại. Lần này hắn lại dứt khoát buông y ra, nhưng y lại xấu hổ đến mức cuộn tròn các ngón chân, giấu bàn chân trần đó về phía sau.
Na Tra cười nói: "Thua thì phải phạt, phạt em mất giày và tất chân."
"Lý Na Tra, ngài ỷ thế hiếp người quá đáng!" Ngao Bính vừa thẹn vừa giận nhưng không dám đá hắn nữa, sợ hắn lại bắt lấy chân lột luôn chiếc còn lại, chỉ đành vung tay đấm hắn.
Na Tra cười né vài chiêu, ung dung tránh né mà không ra đòn nào.
Thái độ này khiến Ngao Bính mất bình tĩnh, càng giận càng không chạm được vạt áo Na Tra, càng xấu hổ thì chưởng pháp càng loạn càng yếu, cuối cùng bị Na Tra ôm lấy eo siết gọn vào lòng.
Chưởng y vừa ra chưa kịp thu về, vỗ trúng lên vai Trung Đàn Nguyên Soái.
"Sao ngài không tránh?!" Ngao Bính vội nói, "Có đau không?!"
Na Tra không trả lời, hơi dùng sức nhấc y lên rồi lại cúi đầu hôn môi y.
Hắn hôn không nhanh không chậm, lưu luyến tỉ mỉ nếm từng chút môi của tiểu Linh Châu.
Môi bị cắn nhẹ liếm mút, Ngao Bính rên rỉ, thân thể càng lúc càng nóng.
Đôi bàn tay to lớn giữ lấy eo y nóng như sắt nung, mạnh mẽ như muốn bóp nát y.
Chờ đến khi hôn xong thì không biết từ bao giờ dây lưng đã biến mất, chiếc áo sa mỏng có thêu vân hoa mà Na Tra đích thân mặc cho y lúc dự yến cũng đã bị cởi.
Ngao Bính mặc bên trong một bộ trang phục bó sát màu lam sẫm không tay. Khi cởi áo choàng bên ngoài, hai cánh tay của y liền hoàn toàn lộ ra.
Bình thường y chẳng để tâm đến việc để lộ cánh tay, nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao ánh mắt của Na Tra đặt trên cánh tay y như thể có sức nặng, khiến y chẳng dám để lộ một chút da thịt nào trước mặt hắn.
Hơn nữa, bộ trang phục đó bó sát, ôm trọn lấy ngực, bụng và eo y. Ánh mắt của Na Tra dường như lướt qua toàn thân y khiến y luống cuống tay chân.
Ngao Bính vội vã đi tìm áo choàng, cúi đầu nhìn thì thấy nó đã rơi xuống đất, liền vội vàng bay xuống nhặt.
Y vừa mới xoay người lại thì đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt, là Hỗn Thiên Lăng đã quấn lấy eo y kéo y về phía Na Tra. Trung Đàn Nguyên Soái đưa tay ôm trọn y vào lòng.
"Thả ta ra, thả ra..." Giọng Ngao Bính không vững, "Để ta mặc lại y phục giày tất rồi đánh tiếp...!"
"Ban nãy không muốn đánh, giờ lại hiếu thắng đến mức không chịu dừng." Na Tra nắm lấy tay y, từ bả vai chậm rãi vuốt dọc xuống cổ tay.
Trung Đàn Nguyên Soái mang hỏa tướng bẩm sinh, thân nhiệt lúc nào cũng cao. Hơi nóng truyền thẳng qua cánh tay khiến Ngao Bính có cảm giác như da thịt mình sắp tan chảy trong tay hắn.
"Không đánh nữa... được không..." Ngao Bính chẳng hiểu bản thân ra làm sao, mới đánh hai hiệp mà nói cũng không nên lời.
Y đánh không lại, chỉ để mặc bị bắt nạt, nửa là ấm ức, nửa là xấu hổ: "Trực tiếp song tu đi được không... ta nhận thua là được rồi..."
Na Tra làm sao chịu nổi y như vậy. Hắn khom người, luồn tay qua dưới đầu gối y rồi bế ngang y lên, thấp giọng nói bên tai y: "Ôm lấy ta."
Ngao Bính không nhúc nhích, chỉ ôm lấy cánh tay co mình lại trong lòng hắn, như thể làm vậy có thể che chắn được vai và cánh tay không có y phục che chắn.
"Trước kia em hay quấn lấy ta, không có việc gì tay và chân đều quấn quanh người ta kéo mãi cũng không ra, không cho ôm thì giận dỗi. Giờ sao lại không ôm nữa?" Na Tra cắn đôi tai đỏ bừng của y, nói nhỏ, "Hửm? Chẳng lẽ thấy ta không còn dễ ôm như trước?"
"Không phải vậy..." Ngao Bính khẽ nói.
"Vậy là vì sao?" Na Tra hỏi.
"Ngài... đừng nhìn ta như vậy... ta nóng lắm..." Ngao Bính chỉ cảm thấy hơi thở của Na Tra khi nói chuyện thổi vào tai mình, ngứa ngáy đến mức khiến y không ngừng rúc sâu hơn vào lòng Trung Đàn Nguyên Soái.
Na Tra cười thấp giọng: "Em ôm ta ta sẽ không nhìn em, được không?"
"Được." Ngao Bính đáp. Y do dự một lát, cuối cùng cũng đưa đôi bàn tay trắng trẻo vòng lên cổ Trung Đàn Nguyên Soái.
Na Tra cúi đầu, nghiêng mặt đặt một chuỗi những nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh tay y.
Mỗi lần hôn một cái, vòng tay siết quanh cổ hắn lại siết chặt hơn một phần, cho đến khi người trong lòng hắn dán sát vào người hắn, khít khao không một khe hở.
Na Tra ôm y bay vào Vân Lâu Cung, vừa bước vào đại điện liền đáp xuống đất không bay nữa.
Thượng thần hoan hỉ, thánh nhân sinh dục vọng, mỗi bước chân liền nở ra một đóa sen. Hoa sen theo bước chân hắn mà nở rộ, hắn cứ thế ôm bảo vật trong lòng, bước lên từng đoá sen đi vào phòng ngủ.
Ngao Bính tựa đầu vào vai hắn, thấy đường đi phía sau trải đầy hoa sen, cảm nhận được nhịp tim như trống trận trong lồng ngực Na Tra lại càng ôm chặt hắn hơn. Y chỉ thấy cho dù Na Tra có đưa y đến nơi đâu, chỉ cần ở bên Na Tra thì thiên thượng nhân gian, chân trời góc bể, đâu đâu cũng là nhà.
Mọi thứ trong Vân Lâu Cung đều là do thần lực của Na Tra tạo ra. Trong phòng ngủ không có đèn, khi hắn đặt Ngao Bính xuống giường mềm, bên giường liền nở ra một đóa hoả liên. Trên đóa sen ấy cháy một ngọn Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhỏ soi sáng căn phòng.
Na Tra ngồi xuống lớp đệm mềm, để Ngao Bính ngồi trên đùi ôm lấy hắn.
Ngọn lửa đỏ dịu chiếu lên khuôn mặt người trong lòng, ánh mắt đỏ hoe mang theo tình ý, đôi môi hé mở mềm mại như thoa một lớp son nhạt, tóc dài xanh nhạt như thác nước rủ xuống bờ vai trắng ngọc, đẹp không sao tả xiết.
Na Tra cúi xuống nâng chân còn lại của y lên, tháo giày ra khỏi chân rồi cởi luôn cả tất trắng.
Đôi tay nóng bỏng và thô ráp của Trung Đàn Nguyên Soái nắm lấy bàn chân y, lửa liền từ đó từng chút một bốc lên, thiêu đốt khắp tứ chi bách hài của y.
Lúc hắn làm như vậy, Ngao Bính như nín thở, hơi thở run rẩy, chỉ muốn co chân lại.
Y trốn vào vòng tay của Nguyên Soái không dám cử động, đến cả những ngón chân cũng cuộn chặt lại.
"Còn nhớ lúc ở trần gian, ta cho em một ít linh lực để lần đầu hóa hình không?" Na Tra ôm lấy y, dịu giọng hỏi, "Lúc đó em còn chưa biết hóa ra giày, cứ thế chân trần giẫm lên cỏ."
"Ta bế em đi rửa chân, tay cầm chân em rửa trong suối, thật ra là đang trêu chọc em. Thế mà em cứ mải nghịch nước, còn đá nước vào người ta."
"Lúc đó ta giận em không hiểu phong tình, không biết chuyện đời, lại đau lòng vì em chỉ còn một chút hồn phách... Ta trong lòng không vui, lại buồn bã, nghĩ rằng hôn em nhiều hơn có lẽ em cũng sẽ hiểu được chút lòng ta. Thế là mượn cớ phạt, ta liền hôn em." Na Tra hỏi, "Em còn nhớ không?"
Mỗi câu hắn nói ra, người trong lòng lại càng thêm thẹn thùng. Bãi cỏ xanh hôm ấy, rừng cây, suối nước, tất cả hiện về trước mắt.
Khi đó trêu chọc Na Tra, lấy nước hất lên hắn chỉ vì cảm thấy vui, chưa hiểu phong tình là gì. Giờ nhớ lại khắp nơi đều là tình ý.
Na Tra cúi đầu, thấy ngón tay trắng mịn của y đang siết lấy vạt áo trước ngực hắn.
Một lúc sau, Ngao Bính mới nhỏ giọng nói: "... Nhớ."
"Lúc đó em bị ta hôn cũng chẳng biết nhắm mắt lại. Hôn em, em chỉ thấy ta phiền, chê ta cứ động một tí là lại ăn môi em, cắn đến mức môi em đau rát rồi không muốn để ta hôn nữa."
"Em còn nói làm người không tốt, làm người thì bị ta ăn môi, phiền phức vô cùng. Em không thích, cứ làm một con tiểu giao mãi thì tốt hơn."
Na Tra cười nói, hắn khẽ lắc lắc người trong lòng, "Có đúng là em đã nghĩ vậy không?"
Ngao Bính nói: "Ngài... ngài nói bậy."
"Không phải em thì là ai? Ai mà nhẫn tâm làm ta đau lòng đến thế, hửm?" Hắn khẽ hỏi, "Là tiểu xấu xa nào lại nhẫn tâm như vậy?"
"Xin lỗi... lúc đó ta không hiểu, thật sự không hiểu... ngài đừng buồn nữa." Ngao Bính nghe hắn cười như thế trong lòng liền đau nhói, bèn vội vàng giải thích. Lại thấy lời nói của mình quá yếu ớt, y buồn bã ôm lấy vai Na Tra, hôn hắn từng cái một.
"Nhưng bây giờ ta rất thích cùng ngài ăn môi, cứ hôn mãi cũng được."
"Ta biết mà. Giờ làm chuyện như vậy em đã ngượng đến thế này rồi." Na Tra dịu dàng hôn lên đỉnh đầu người trong lòng, "Cái gì em cũng hiểu rồi."
"Như vậy là tốt... hay là không tốt?" Ngao Bính hỏi.
"Em thấy sao?" Na Tra vén mái tóc dài của y, hôn lên cổ y, khẽ thở dài, "Đây là thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố sinh ra vì ta đó..."
"Vậy ngài có thích không?" Ngao Bính ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt đầy dịu dàng như nước.
"Sao mà không thích cho được?" Na Tra mỉm cười, "Thích đến không chịu nổi."
Hắn vừa nói vừa ôm lấy Ngao Bính ngã ra phía sau, cả hai chìm vào một biển mềm mại dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip