【35】

Dương Tiễn nhận được tin liền lập tức đến Vân Lâu Cung, khi đến nơi vừa vặn nhìn thấy Na Tra từ trên mây rơi xuống, sợi Trói Tiên Toả màu vàng từ trên mây không ngừng theo sát. Hắn bay lên, một tay đỡ lấy Na Tra, một tay vung Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao chém đứt sợi Trói Tiên Toả rồi nắm chặt nó trong tay mình. Chân Quân cúi đầu nhìn, vị sư đệ này của hắn lần này thật sự chịu khổ lớn, sắc mặt tái nhợt, cắn môi đến chảy máu.

Dương Tiễn truyền âm vào linh đài: "Ngươi đã làm gì mà đến mức khoá hồn cũng bị kích động?"

Na Tra đau đến mức không thể bay lên, ngay cả sức lực để điều khiển pháp khí cũng không có, bị Dương Tiễn kéo lại, theo bản năng đặt tay lên vai hắn để mượn lực.

Hắn tựa vào Dương Tiễn, mãi sau mới truyền âm vào linh đài đáp: "... Ta vừa nãy suýt chút nữa giết chết lão già kia."

"Lão già nào? Trên Thiên Đình toàn là lão già mà." Dương Tiễn hỏi.

Na Tra: "Nguyên Thủy Thiên Tôn."

Dương Tiễn nghẹn lời, một lúc sau mới nói: "... Thằng nhóc ngươi không muốn sống nữa à?"

Na Tra: "... Muốn thử sâu cạn của lão già đó..."

Dương Tiễn khá tò mò: "Rồi sao?"

Na Tra: "Ừm. Có sức chiến đấu... nhưng con đường phía sau phải đi thế nào... không biết."

Hắn truyền âm vào linh đài cũng đứt quãng, rất yếu ớt, Dương Tiễn thấy hắn đau đến mức thần trí mơ hồ liền nói: "Sợ gì, xe đến chân núi ắt có đường, cứ đi từng bước một. Vượt qua cửa ải hôm nay đã rồi nói."

"Làm phiền... sư huynh rồi." Hắn nhắm mắt lại, Hỗn Thiên Lăng từng vòng từng vòng siết chặt cổ tay và bàn tay hắn, giúp hắn giữ chặt Hỏa Tiêm Thương để không bị tuột tay vì kiệt sức.

Ý thức hắn có chút mơ hồ, không ngừng lẩm bẩm: "Ngao Bính... Ngao Bính... Ngao Bính..."

Dương Tiễn lắc đầu: "Đúng là đồ đại ngốc."

Dương Tiễn dẫn hắn trở lại trước Vân Lâu Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn ngồi vững trên bảo liên, Kim Linh Thánh Mẫu và các tinh tú của Đấu Bộ mặt mũi lấm lem tản ra một bên.

Ôi chà, Đấu Bộ... Dương Tiễn thầm nghĩ, hóa ra là ở Dao Trì hội tiểu tướng bị đánh bèn mời đại tướng đến. Dương Tiễn trong lòng cười nhạt, đúng là không biết tự lượng sức, xem ra đã bị hắn dạy cho một bài học đến mức cụp đuôi rồi.

Dương Tiễn chắp tay với Nguyên Thủy Thiên Tôn: "Đệ tử bái kiến sư tổ."

Nguyên Thủy Thiên Tôn rủ mắt: "Dương Tiễn."

Dương Tiễn là đệ tử của Ngọc Đỉnh Chân Nhân, tuy cũng coi như là đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng vì hắn là cháu ngoại của Thiên Đế, lại có pháp lực cao thâm, ở Xiển Giáo có thân phận cực kỳ đặc biệt.

"Không biết sư đệ phạm tội gì mà lại làm phiền sư tổ kích động khóa hồn, còn phải dùng Trói Tiên Toả để bắt hắn?" Dương Tiễn giả vờ không biết chuyện hắn đã đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận, tha thiết cầu tình, "Khóa hồn làm tổn thương thần hồn, mong sư tổ từ bi lấy phạt làm răn, tha cho sư đệ lần này."

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói: "Hắn gần đây vì một con yêu mà làm hại Thiên Đình, hành xử hoang đường, chuyện này ngươi có biết không?"

Dương Tiễn khựng lại một chút, nói: "Đệ tử biết."

"Ngươi thân là sư huynh, đã biết mà lại không ngăn cản!" Nguyên Thủy Thiên Tôn nói.

Uy áp ngập trời trút xuống, Dương Tiễn không sử dụng pháp lực để chống đỡ, bị ép đến mức gần như quỳ rạp xuống giữa mây trong khi còn đang đỡ lấy Na Tra. Na Tra vẫn còn bị hồn khóa quấn chặt thần hồn, càng vì uy áp này mà nôn ra một bụm máu. Dương Tiễn nhân lúc bị uy áp trấn áp không thể nói lời nào, thở hổn hển một hơi, nhanh chóng nghĩ ra một lời biện hộ: "Chuyện này thật sự có nguyên do."

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Nói đi."

Dương Tiễn nói: "Sư tổ hẳn là biết hắn năm xưa đã tình sâu nghĩa nặng với Đông Hải Tam Thái Tử. Sau khi Long Tam Thái Tử chết, hắn vẫn luôn cố gắng luyện lại hồn phách của y, nhưng hơn một ngàn năm không hề có tiến triển. Chấp niệm sâu sắc như vậy khiến hắn thường xuyên nhập ma."

Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất quan đột ngột, chuyện này khiến họ bị động, muốn nghĩ ra một lý do thỏa đáng cũng không kịp, hắn quết tâm bắt đầu nói bậy nói bạ: "Mấy hôm trước hắn xuống hạ giới phục yêu, vô tình tìm được một con giao rất giống Long Tam Thái Tử năm xưa, vì vậy mới mang theo bên mình, chẳng qua là để an ủi nỗi tương tư. Tiểu giao đó chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh, không hiểu chuyện đời, sư đệ đương nhiên không kìm được mà cưng chiều một chút, hơn nữa tính cách sư đệ từ trước đến nay cương trực bá đạo, không cho phép người khác khi dễ người bên cạnh mình, vì vậy gây ra nhiều thị phi. Nhìn thấy hắn đã tương tư hai ngàn năm, có tiểu yêu này bên cạnh bầu bạn, đạo tâm của sư đệ cũng ổn định hơn nhiều, đã lâu không hề nhập ma. Mong sư tổ lượng thứ."

Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm Dương Tiễn và Na Tra, im lặng không nói, đôi mắt tĩnh lặng như nước chết nhìn thẳng vào thần hồn của họ như đang xem họ có nói dối hay không. Đột nhiên, lão giơ ngón tay khô khốc lên chỉ về phía Vân Lâu Cung.

Một tia sáng từ đầu ngón tay xuyên thẳng vào Vân Lâu Cung, va chạm với cấm chế của Vân Lâu Cung làm bùng lên kim quang chói loà. Không lâu sau, cấm chế của Vân Lâu Cung từng lớp từng lớp vỡ vụn. Dương Tiễn đại kinh, đang định động thủ thì bị Na Tra ở bên cạnh một tay giữ chặt cổ tay. Cấm chế vỡ sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn thu tay, nhìn về phía Vân Lâu Cung.

Vân Lâu Cung không còn cấm chế trước mặt Thiên Tôn, từng viên gạch, từng cây gỗ, từng cây cột, từng bậc thang đều thu hết vào trong mắt, không một vật nào có thể thoát khỏi Thiên Nhãn của Thiên Tôn. Dương Tiễn kinh hãi toát mồ hôi lạnh sau lưng, nắm chặt Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, chỉ chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu thật sự nhìn ra chân thân của y trong Vân Lâu Cung sẽ lập tức ra tay bảo vệ.

Không biết đã qua bao lâu, giọng nói không nhanh không chậm của Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trên mây truyền đến: "Lý Na Tra chấp mê bất ngộ, chơi bời sa đọa, làm tổn hại đạo tâm, cản trở việc tu hành... Vậy thì đến Hàn Cốt Trì ở Trừng Tiên Đài chịu giới phạt mười ngày, bình tâm suy nghĩ, tu thân dưỡng tính. Những hành vi hồ đồ gần đây coi như nhân quả tương tiêu, không cần truy cứu nữa."

Dương Tiễn ngẩn người, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không nhìn ra manh mối, cứ thế mà bị lời biện hộ tạm thời nghĩ ra của hắn lừa gạt qua ư? Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Dương Tiễn gạt bỏ ý nghĩ đó, vẫn muốn cầu xin cho Na Tra, nói: "Sư tổ, sư đệ thiên sinh hỏa tướng, nhận giới  Hàn Cốt Trì sẽ làm tổn hại căn cơ của hắn. Đệ tử xin sư tổ tha cho hắn lần này, sau này đệ tử nhất định sẽ quản thúc sư đệ thật tốt!"

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: "Đừng nói nhiều nữa."

Nói xong, bóng dáng ấy liền biến mất trong mây. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không dám nói thêm gì, tức tối phủ tay áo rời đi.

Khoá hồn trên thần hồn hắn cuối cùng cũng lỏng ra, Dương Tiễn đỡ hắn dậy: "Ngươi không sao chứ?"

"Không chết được." Hắn ổn định thần hồn, thầm nghĩ sớm muộn gì cũng phải hoàn toàn thoát khỏi khóa hồn này, "Mười ngày này nhờ ngươi trông chừng Vân Lâu Cung của ta rồi."

Dương Tiễn nói: "Đó là lẽ đương nhiên, nhưng nếu y hỏi..."

Na Tra nói: "Sẽ không."

Dương Tiễn khó hiểu: "Hả? Không thể nào... Ta không cản được y đâu..."

Hắn biến mất mười ngày, y làm sao mà không hỏi, có khi còn nhất quyết đòi đến Hàn Cốt Trì tìm hắn. Hắn cũng không giải thích, triệu hồi Phong Hỏa Luân, thẳng tiến đến Trừng Tiên Đài.

Dương Tiễn vội vàng quay người bay về phía Vân Lâu Cung đặt lại cấm chế. Hắn suy nghĩ kỹ càng, đi thẳng vào phòng ngủ, chỉ thấy y đang nằm ngủ trên giường mềm. Ga trải giường lộn xộn, rõ ràng là vừa trải qua một trận phong vân phúc vũ, Dương Tiễn nhìn đến đỏ mặt tía tai. Nhưng nhìn kỹ hơn, Dương Tiễn lại cảm thấy có gì đó không đúng. Thần nhãn của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nhìn thấu thần hồn, làm sao lại không nhận ra Linh Châu chuyển sinh, lại để cho lời biện hộ buồn cười mà hắn tạm thời nghĩ ra lừa gạt được.

Đang suy nghĩ, hai chân Hạo Thiên Khuyển đạp một cái nhảy lên giường.

"Này này này, chưa lau chân mà, ngươi lên giường làm gì! Đây không phải giường ở nhà, đừng có lên lung tung, lát nữa hắn sẽ đánh ngươi đó!" Dương Tiễn vội vàng nói, "Xuống mau!"

Hạo Thiên Khuyển chỉ động động tai, đối với tiếng la hét của Dương Tiễn như thường lệ giả vờ không hiểu. Nó cúi đầu ngửi y, đột nhiên sủa gâu gâu về phía y.

"Đừng sủa nữa, ồn ào chết đi được!" Dương Tiễn đầy nghi hoặc, đi đến bên cạnh y, đưa tay đẩy y muốn đánh thức. Ai ngờ vừa chạm vào cơ thể y lại đột nhiên biến mất, hóa thành một sợi lông vàng, phiêu diêu rơi xuống giường.

Dương Tiễn nhặt sợi lông vàng lên nhìn, cười lớn không ngừng: "Đại Thánh ngươi hay lắm, mang người đi thần không biết quỷ không hay, còn biết để lại một cái vỏ ở đây để đánh lừa... Bây giờ thuật hóa hình của con khỉ này lại có thể lừa được cả Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật vi diệu!"

*****

"Tiểu long, lại đây!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Y vội vàng đi theo tiếng gọi, chỉ thấy Đại Thánh đang vắt chân chữ ngũ, tựa vào thân cây trêu chọc khỉ con, nhìn thấy y, cái tay lông lá đó vẫy vẫy: "Đừng có gọi Na Tra Na Tra gì nữa, đến chỗ lão Tôn ta ăn đào đi! Lại đây, lại đây!"

Y vội vàng bay đến trước mặt hắn: "Đại Thánh!"

Ngộ Không ném cho y một quả đào mọng nước: "Đói chưa? Ăn đào đi, ngon lắm."

"Đại Thánh!" Y nhận lấy quả đào nhưng không chịu cắn. Không gặp được Na Tra, y sắp chết vì lo rồi, đâu còn tâm trí ăn uống gì, "Ngài ấy ở đâu? Ta tỉnh dậy đã không thấy ngài ấy đâu cả..."

"Ôi chao, ngươi tiểu long này sao tỉnh dậy chỉ biết tìm Tam Thái Tử, như trẻ con mở mắt ra là tìm mẹ vậy!" Đại Thánh gãi gãi đầu.

"Đại Thánh...! Xin ngài hãy nói cho ta biết!" Giọng Ngao Bính run rẩy, gần như sắp bật khóc.

"Đừng vội đừng vội," Ngộ Không thấy y sắp khóc liền nói, "Đây là Hoa Quả Sơn của lão Tôn ta. Tiểu Thái Tử bảo lão Tôn ta đưa ngươi đến đây chơi vài ngày, sau đó hắn sẽ đến đón ngươi!"

"Vì... vì sao?!" Y nghe như sét đánh ngang tai, "Đang yên đang lành ở Vân Lâu Cung, sao lại vứt ta đến Hoa Quả Sơn?!"

"Ai, chẳng phải lão già Nguyên Thủy Thiên Tôn đó tìm đến tận cửa sao?" Đại Thánh nói, "Tiểu Thái Tử sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp ngươi sẽ ra tay làm hại, vì vậy truyền tin bảo lão Tôn ta đưa ngươi đến lánh ở Hoa Quả Sơn này vài ngày."

"Nguyên Thủy Thiên Tôn..." Y ngẩn người, "Sao đột nhiên lại đến?"

"Ta sao biết được." Đại Thánh gãi gãi lông má, "Còn làm lớn chuyện lắm đó, thiên binh thiên tướng vây quanh Vân Lâu Cung đông nghịt, Tiểu Thái Tử quy củ như vậy mà cũng gây họa sao?"

Na Tra chỉ kêu hắn đến đưa y đi, hắn dùng một phép Cân Đẩu Vân liền đến nơi, thấy thiên binh thiên tướng đang cãi nhau với Na Tra liền lén lút hóa thành một con ong nhỏ bay vào Vân Lâu Cung, thần không biết quỷ không hay mang người đi.

Y vừa nghe tin quân lính vây Vân Lâu Cung liền lo lắng tột độ, không kịp trả lời lời của Đại Thánh, lắc mình một cái hóa ra nguyên thân bay thẳng lên trời. Ai ngờ vừa bay lên cao, cúi đầu nhìn Hoa Quả Sơn lại vẫn ở phía dưới. Y ngẩn người, lại vội vàng bay ra ngoài Hoa Quả Sơn, nhưng cái đỉnh núi đầy đào nhìn có vẻ nhỏ xíu này lại mãi không thể bay ra khỏi được. Lúc này y sao có thể không hiểu, đây chắc chắn là Đại Thánh đã hạ cấm chế lên y, dù bay thế nào cũng không thể bay ra khỏi địa phận Hoa Quả Sơn.

Y lập tức hóa lại nhân thân, khóc nức nở cầu xin Đại Thánh: "Đại Thánh hãy để ta đi tìm ngài ấy đi. Họ đều bắt nạt ngài ấy, ta phải đi giúp ngài!"

"Không được đâu, lão Tôn ta đã hứa với Tiểu Thái Tử rồi." Đại Thánh nói, "Chỉ vài ngày thôi mà, Tiểu Thái Tử của ngươi sẽ đến đón ngươi, đừng quá lo lắng. Dù sao hắn cũng là một Thánh nhân, ai có thể bắt nạt được?"

Y làm sao có thể chấp nhận lời này, liên tục cầu xin Đại Thánh thả y ra, nhưng cầu xin mấy lần đều bị hắn từ chối. Hắn dù luôn cười tủm tỉm, nhưng mặc cho y nói thế nào, thái độ cũng không hề lay chuyển một chút. Thấy chiêu mềm không được, y liền quết tâm dùng chiêu cứng, hai tay triệu hồi Bàn Long Băng Chuỳ: "Đại Thánh, chúng ta hãy đấu một trận. Nếu ta thắng thì hãy thả ta đi!"

"Muốn đánh nhau với lão Tôn ta sao?" Ngộ Không ngẩn người, nhếch miệng cười, "Ngươi tiểu long này, nhìn thì yếu ớt thư sinh mà sao lại nóng nảy hơn cả Tiểu Thái Tử nhà ngươi vậy? Nói không lại liền muốn đánh lão Tôn ta sao? Hai người các ngươi rốt cuộc ai là Ma Hoàn ai là Linh Châu hả?"

Y không có tâm trí tiếp lời trêu chọc, chỉ nắm chặt Bàn Long Băng Chuỳ trong tay, nói: "Đại Thánh đã hứa với Na Tra không để ta rời đi, dĩ nhiên phải giữ lời hứa. Nhưng ta thật sự không thể bị nhốt ở đây, ta muốn đi tìm ngài ấy. Xin Đại Thánh hãy đấu với ta một trận, nếu ta thắng, Đại Thánh thả ta đi cũng không coi là thất hứa với ngài ấy."

Ngộ Không xua tay: "Đạo hạnh của ngươi không bằng ta, không đánh được không đánh được. Lão Tôn ta lại bị nói là đi bắt nạt trẻ con!"

"Đạo hạnh của ta tuy không bằng Đại Thánh, nhưng ta vẫn muốn thử một lần!" Y nói, "Xin Đại Thánh chỉ giáo!"

Ngộ Không nói: "Được được được, ngươi tiểu long này cứng đầu thật! Thế này đi, đánh với ngươi, lão Tôn ta cũng không dùng pháp thuật ăn hiếp ngươi, ngươi có pháp thuật gì cứ dùng hết. Nếu thật sự đánh thắng được, lão Tôn sẽ để ngươi đi!"

"Nhất ngôn vi định!" Y vừa nghe, lập tức cầm Bàn Long Băng Chuỳ, nói: "Đại Thánh thứ lỗi! Đắc tội rồi!"

Y vội vàng thỉnh tội xong cũng không nói nhiều lời nữa, giơ hai cây chùy hấp tấp đánh về phía Đại Thánh.

"Bao nhiêu năm rồi không ai dám đánh nhau với lão Tôn ta!" Ngộ Không cười lớn, bấm một pháp quyết kéo hai người vào một tiểu thế giới để tránh đánh nhau làm bị thương đàn khỉ con trên núi, "Tới đây, lão Tôn tiếp ngươi!"

Y không quan tâm đánh ở đâu, y chỉ muốn rời Hoa Quả Sơn đi tìm hắn, một đôi Bàn Long Băng Chuỳ mạnh mẽ đập thẳng vào Đại Thánh. Đại Thánh rút Như Ý Kim Cô Bổng ra quét ngang, những đôi chùy băng lạch cạch lạch cạch đều đập vào Kim Cô Bổng phát ra tiếng leng keng, văng ra không ít mảnh băng.

Ngay sau đó, băng giá từ Bàn Long Băng Chuỳ lan ra làm đông cứng Kim Cô Bổng. Y nhân lúc này đá một cú vào Đại Thánh. Ngộ Không xoay Kim Cô Bổng làm tan chảy lớp băng đông cứng, nghiêng người tránh cú đá của y, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Long, băng của ngươi không đủ cứng."

Hắn vừa tránh những đòn liên tiếp của đôi chùy hung hăng của y vừa nói: "Băng cứng nhất phải là Huyền Băng. Muốn sinh Huyền Băng, phải dùng cực dương sinh cực âm. Muốn thúc đẩy Huyền Băng, phải vận linh khí qua vị trí Ly Hỏa."

Nghe vậy, y ngẩn người, nói: "Cảm ơn Đại Thánh chỉ điểm!"

Y nói nhưng động tác không dừng lại, vẫn dùng hai chùy cùng đập, lại một vòng tấn công mạnh mẽ về phía Đại Thánh. Hai người gậy qua chùy lại, đánh nhau long trời lở đất. Cứ như vậy đánh qua đánh lại mấy chục hiệp, y dù cận chiến hắn nhưng lại không đập trúng được một cú nào, vô cùng bực bội. Ban đầu y nghĩ Đại Thánh không dùng pháp thuật, y cũng không dùng, nhưng bây giờ cầu thắng tâm thiết, cũng không bận tâm nhiều nữa, liền múa Bàn Long Băng Chuỳ tạo ra hai dòng nước chảy cuồn cuộn như một đôi mãng long phóng về phía Đại Thánh.

Ngộ Không xoay Kim Cô Bổng trong tay, mỗi bên một gậy đập tan hai con rồng nước: "Rồng nước mà ngươi sinh ra sao lại ngốc nghếch vậy, chỉ biết đi thẳng? Tiểu Long, thiên nhất sinh thủy, chu lưu tứ phương, để nước ngươi linh hoạt đã rồi mới sinh rồng cũng chưa muộn!"

Y nghe vậy động tác trên tay khựng lại, lập tức xấu hổ vô cùng. Pháp thuật của y đều do y tự ngộ ra, hắn nói đó là bản năng trong tàn hồn của y đang dần dần hồi phục, nhưng y rất ít cơ hội dùng pháp thuật để chiến đấu với người khác, cũng chưa từng thua nên vì vậy cũng chưa từng tìm hiểu cách để tinh luyện kỹ năng. Y mới giao chiêu với Đại Thánh một nén nhang, pháp thuật liền bị chỉ ra nhiều chỗ yếu, má y lập tức đỏ bừng.

May mắn là y có ngộ tính tốt, Đại Thánh chỉ điểm tinh tế, y vừa nghe liền hiểu, vừa hiểu liền biết cách cải thiện, không đến nỗi quá ngu dốt mà khó xử. Đại Thánh vừa dứt lời, lại có hai con rồng nước gầm thét xông về phía hắn. Rồng nước lần này khỏe khoắn linh hoạt, lại theo những cây chùy mà y vung ra nhanh chóng bơi đến trước mặt Đại Thánh. Một con đột nhiên lượn vòng từ trên cao lao xuống, một con mượn sự che chắn này lại cắn từ bên phải khi Đại Thánh nghiêng người tránh né.

*****

Trận chiến này kéo dài đúng một ngày một đêm không ngừng nghỉ.

Đại Thánh "hây!" một tiếng, một gậy đập tan lớp băng giá lạnh lẽo mà y đã ngưng tụ ở phía trên, những mảnh băng vụn rơi loảng xoảng khắp nơi. Trong chớp mắt, hai người liền rời khỏi tiểu bí cảnh đã chiến đấu hồi lâu đó. Y sắc mặt có chút tái nhợt, lớp băng bị đập vỡ, khi đáp xuống đất chân có chút không vững. Đánh lâu như vậy, Đại Thánh một chút pháp thuật cũng không dùng, chỉ vung cây gậy đó của hắn, binh đến tướng chặn, thủy đến đất ngăn, y đánh đến mức linh khí gần như cạn kiệt cũng không làm rụng được mấy sợi lông của Đại Thánh.

Ngộ Không lộn một vòng, lùi lại đứng vững, gãi gãi lông trên mu bàn tay: "Không đánh nữa, đánh lâu rồi! Linh Sơn gọi lão Tôn, ta không thể chơi với tiểu long ngươi nữa!"

"Đại Thánh!" Y vừa nghe hắn muốn đi liền vội vàng nói, "Thả ta đi..."

Lời còn chưa nói hết, con khỉ đó đã dùng một phép Cân Đẩu Vân không biết lộn đi đâu mất rồi.

"Đại Thánh!" Y giận dữ hóa thân thành giao, lại bay ra ngoài Hoa Quả Sơn. Đại Thánh đã đi rồi, lẽ nào cấm chế vẫn còn ư?! Y quyết không tin cái điều quỷ quái ấy, thử đi thử lại, thân giao trắng dài thon gọn bơi lội khắp trong ngoài Hoa Quả Sơn. Nhưng sau một hồi bay loạn xạ, y cuối cùng cũng tuyệt vọng nhận ra dù Đại Thánh đã đi rồi, cấm chế hạ xuống trên người y vẫn không biến mất, Hoa Quả Sơn này nhìn có vẻ không lớn nhưng dù y bơi thế nào cũng không thể bơi ra ngoài.

Y và Đại Thánh chiến đấu triền miên một ngày một đêm, pháp thuật dùng cạn, lại lao đầu loạn xạ bay lung tung trong cấm chế như vậy, tâm lực tiều tụy, linh lực khô kiệt. Đang lúc nóng ruột, trước mắt y tối sầm lại, đột nhiên mất đi ý thức, thân giao trắng thon dài từ giữa không trung rơi xuống.

Trong cơn mê, Ngao Bính lại mơ một giấc mộng.

Trong mơ, y là một khối linh khí, không có mắt tai mũi miệng, không có vui giận buồn lo, sợ hãi hay bi thương. Y cuộn tròn trong một không gian nhỏ bé ấm áp, khi thì phiêu tán, khi thì tĩnh lặng, khi thì bơi lượn. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một năm, có lẽ là một trăm năm, thậm chí là một ngàn năm, hai ngàn năm, y bắt đầu nghe thấy âm thanh. Ban đầu, tiếng thình thịch thình thịch đó có vẻ mơ hồ, như thể từ xa vọng lại. Dần dần, nó ngày càng to hơn, như tiếng sấm mùa xuân đánh thức vạn vật, từng nhịp từng nhịp, từng nhịp từng nhịp, dịu dàng mà kiên định đánh thức y.

Khối linh khí tỉnh dậy, bắt đầu tìm kiếm âm thanh này. Y tìm mãi tìm mãi, cuối cùng cũng tìm thấy nguồn gốc của âm thanh đó...

Hóa ra là một trái tim.

Hóa ra không gian nhỏ bé đã luôn nuôi dưỡng y này là một trái tim bằng xương bằng thịt, một trái tim đang đập, một trái tim dịu dàng. Trên trái tim đó quấn quanh một luồng khí hoàn toàn đối lập với y. Y là màu xanh, trái tim đó lại là màu đỏ; y lạnh, trái tim đó lại ấm; y tĩnh lặng, còn trái tim đó lại nhiệt huyết. Y thanh khiết tột độ, còn trái tim đó lại uế trọc. Luồng khí đó thấy y bay đến liền hoan hỉ, hớn hở chui thẳng vào cơ thể y. Y tan ra, hoàn toàn tiếp nhận hắn. Thế là hắn và y trở thành một thể, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Họ là hai cực đối lập của nhau, thanh trọc giao hòa, sinh ra vạn vật. Họ ở bên nhau, liền có cả một tiểu thế giới.

Họ an cư trong trái tim này, bơi lội quanh nó, nhẹ nhàng bao bọc lấy nó, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ và nhiệt độ nóng bỏng từ nó. Cứ như vậy, lại trải qua rất rất lâu, đột nhiên một ngày tiểu thế giới nhỏ bé này bị cưỡng chế mở ra. Từ vết nứt đó truyền đến một lực đạo bá đạo, ngang ngược rút ra ma khí đã hòa quyện với y. Y tức giận, cố gắng hết sức tản ra bao bọc lấy ma khí, cố gắng dẫn nó trở về.

Về đây, mau về đây... y phải mang ma khí trở về... mỗi một sợi ma khí đều là của y!

Đã là của y thì không thể thiếu một sợi nào, không thể để người khác cướp đi một sợi nào!

Y từ vết nứt đó đuổi theo ma khí mà ra, thế giới bỗng nhiên mở rộng. Y nhìn rõ mọi thứ, đồng thời cũng bị đạo lực bá đạo đó bắt lấy.

Đột nhiên, một cây trường thương mang theo gió lửa mạnh mẽ đâm về phía pháp khí muốn bắt lấy y, đạo lực bá đạo muốn bắt y và ma khí lập tức tan rã! Y vừa có được tự do liền lập tức cuốn lấy ma khí của mình, lao về trái tim đó.

Tuy nhiên, tiểu thế giới của y đã thay đổi. Nó không còn ấm áp nữa, khí lạnh đáng sợ tràn ngập trong tiểu thế giới của y, nơi nó đi qua dần dần kết thành băng giá, đóng băng cả sức sống bên trong.

Sao lại thế này?! Y sốt ruột không ngừng, lưu chuyển khắp nơi, cố gắng xua tan khí lạnh đột nhiên xâm nhập này. Nhưng dù y cố gắng thế nào, băng giá vẫn từng chút một kết đầy tiểu thế giới của y, cho đến khi mọi thứ bị đông cứng. Y vội vàng trở lại trái tim đó, kinh hoàng phát hiện trái tim và ma khí cũng bị nhiễm lạnh. Y không ngừng hà hơi vào trái tim đó, muốn làm tan chảy lớp băng giá nhưng cũng vô ích. Y trơ mắt nhìn trái tim đó vì bị đông cứng mà đập càng lúc càng chậm, càng lúc càng yếu, cho đến khi hoàn toàn ngừng đập. Ma khí luôn nhiệt huyết cũng không còn cuồn cuộn không ngừng, không còn nóng bỏng, cũng không còn hoà vào y nữa.

Hắn trở nên lạnh lẽo đến mức y chỉ có thể chậm rãi trôi quanh hắn, cuối cùng hoàn toàn dừng lại.

Tiếng sấm mùa xuân từ thế giới của y biến mất. Y quay đầu lại, thế giới nhỏ bé của y đã bị đóng băng hoàn toàn, lạnh lẽo chết chóc.

Đúng lúc này, y cuối cùng cũng nhớ ra tên của trái tim đã bị băng tuyết đóng chặt ấy.

Na Tra...

Trái tim đó tên là Lý Na Tra!

*****

Ngao Bính đột nhiên mở bừng mắt, mặt trời gay gắt giữa khoảng không, y vẫn duy trì nguyên thân nằm trên mặt đất, trên đầu được một tấm lá chuối lớn che nắng. Y lắc lắc trán, lá chuối rơi xuống đất. Mặt trời buổi trưa như thiêu đốt làm y nóng ran khắp người, xung quanh một mảnh ánh sáng trắng chói lóa gần như không nhìn rõ thứ gì. Đột nhiên, y nhớ lại trái tim bị đóng băng trong giấc mơ, ngực lập tức đau nhói.

"Đại Thánh... Đại Thánh!" Y hóa lại nhân thân, vừa bò vừa trườn dậy, la lớn: "Na Tra gặp chuyện rồi! Đại Thánh thả ta ra đi! Đại Thánh..."

Nhưng tiếng y vang vọng giữa núi rừng hết lần này đến lần khác đều không nhận được bất kỳ phản hồi nào, ngược lại còn làm những con khỉ đó kêu chi chít rồi tản ra, ẩn vào trong những tán cây rậm rạp.

Y phải... y phải làm gì đó! Y nhận ra Đại Thánh sẽ không quay lại, đầu óc y một mảng hỗn loạn, nhớ lại trái tim bị đóng băng trong mơ, nỗi sợ hãi khiến y lạnh toát cả người. Y muốn ra ngoài tìm hắn... nhưng làm sao bây giờ, y không phá được cấm chế của Đại Thánh...

Đúng rồi, hắn không cho y đi theo bên mình, cũng không cho phép Đại Thánh thả y ra khỏi Hoa Quả Sơn là vì y quá yếu. Y quá yếu, là vì hồn phách không toàn vẹn cho nên hắn mới không muốn y theo!

Đúng, y phải tìm lại hồn phách của mình... Hồn, hồn của y... Vãng Sinh Kính... Vãng Sinh Kính có thể quay về quá khứ tìm lại hồn phách của y!

Có lẽ tìm lại được hồn phách là y có thể phá được cấm chế của Đại Thánh... Hắn đã nói khi còn là Long Tam Thái Tử y rất lợi hại. Y phải tìm lại hồn phách của mình... y phải tìm lại chính mình!

Y lập tức triệu hồi Vãng Sinh Kính. Y nâng mặt gương đó, không ngừng truyền linh khí vào, cố gắng thúc động nó. Nhưng linh lực liên tục rót vào như nước đổ lá khoai, Vãng Sinh Kính bất động như một chiếc gương đồng bình thường xinh đẹp.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!

Cái gương này rốt cuộc dùng thế nào?!

Y mồ hôi lạnh đầy trán, ngón tay nắm chặt gương đến trắng bợt. Hắn không nói cho y cách sử dụng Vãng Sinh Kính... Hắn nói đạo hạnh y không đủ, không thể thúc động, họ ban đầu định song tu xong hắn sẽ thúc động nó đi tìm hồn phách y... Nhưng bây giờ rời xa hắn, y cái gì cũng không biết!

Y càng sốt ruột, càng liều mạng truyền linh lực vào. Y đã ăn ba quả Bàn Đào, y và hắn đã song tu mấy lần, hóa giải nhiều tinh nguyên như vậy, làm sao đạo hạnh y có thể không đủ! Y phải có thể tự mình thúc động Vãng Sinh Kính rồi chứ!

Tuy nhiên, Vãng Sinh Kính lại như một vực sâu khổng lồ, y truyền linh khí vào không tiếc mạng như vậy lại không làm dậy lên một gợn sóng nào. Ngược lại, không lâu sau đan điền của y liền trống rỗng. Y bất chấp tất cả, vẫn muốn rút linh lực từ đan điền đổ vào Vãng Sinh Kính, lập tức đan điền liền đau nhói.

Choang, y đau đến mức tuột tay làm rơi gương, ôm lấy đan điền ngã xuống đất. Y nhịn đau đưa tay ấn lên mặt gương Vãng Sinh Kính, trong gương phản chiếu cổ tay y trắng nõn thon dài. Y vẫn muốn truyền linh lực vào cho đến khi không thể chịu đựng được cơn đau nhói ở đan điền, cũng không thể rút ra được một tia linh lực nào nữa. Y ôm Vãng Sinh Kính cuộn tròn trên mặt đất, qua rất lâu rất lâu, cơn đau nhói ở đan điền mới dần dần thuyên giảm.

Ngao Bính bò dậy, run rẩy cúi đầu nhìn vào chiếc gương trong tay. Trong gương ngoài một khuôn mặt không có huyết sắc đầy mồ hôi lạnh thì không có gì cả. Y ngơ ngẩn nhìn mình trong gương, thật thảm hại, thật xấu xí... Sao y lại trở thành thế này rồi?

Tách, một giọt nước mắt rơi xuống Vãng Sinh Kính.

Rồi là giọt thứ hai, giọt thứ ba.

Sao lại thế này... Y mơ hồ nghĩ, mình tu luyện cố gắng như vậy, vì sao vẫn không thể thúc động được một chiếc Vãng Sinh Kính đã nhận chủ? Y rời xa hắn, cái gì cũng không làm được... Trách sao hắn không muốn y đi theo bên mình, hắn không muốn y, vứt y vào Hoa Quả Sơn.

Mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu làm khô nước mắt y. Ngao Bính không mở được mắt, ngơ ngẩn ngồi nhìn xung quanh. Ánh nắng vàng óng bao phủ Hoa Quả Sơn, đào trồng khắp núi, hương đào bay xa, suối chảy róc rách, chim hót líu lo, thật sự là một thắng cảnh tuyệt đẹp. Nhưng y thà ở cùng hắn trong địa ngục lạnh giá đó còn hơn một mình ở tiên cảnh ấm áp này. Đang lúc mơ hồ, đột nhiên ống tay áo bị kéo một cái.

Ngao Bính cúi đầu, một con khỉ con ôm đào ngồi bên cạnh y. Con vật nhỏ lông lá này kêu chít chít, cái chân nhỏ xíu nâng một quả đào lớn đưa cho y.

"Ta không đói..." Y nói.

Con khỉ con đó kêu chít chít hai tiếng, lại nhét quả đào vào tay y. Một con khỉ con khác leo lên cánh tay y, tay chân cùng trèo lên ngồi xổm trên vai y, đặt tấm lá chuối đang cầm trong tay lên đầu y. Y ngẩn người, tấm lá chuối trên đầu mang lại chút mát lạnh giữa trời nắng gay gắt. Y nhớ lại tấm lá chuối đặt trên trán y lúc vừa tỉnh dậy: "Thì ra là ngươi à... Cảm ơn nhé."

Con khỉ con đó kêu chít chít, ngồi xổm trên vai y gãi gãi lông trên người, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn y đầy bối rối. Con khỉ con nhét đào vào tay y cũng kêu chít chít, không ngừng nhảy nhót, đôi mắt long lanh đầy vẻ quan tâm và lo lắng.

Y nhìn quả đào lớn trong tay, cuối cùng đưa lên miệng cắn một miếng thật mạnh. Phần thịt đào giòn mềm vừa phải, chỉ cần nhai hai cái, nước đào ngọt thanh đã tràn đầy khoang miệng.

"Ngon... Đại Thánh nói không sai, đào ở đây... ngon hơn ở vườn đào..." Y khẽ nức nở, nuốt phần thịt đào trong miệng, lại cắn một miếng nữa. Y lại nhớ đến ở Dao Trì hội, y cắn một miếng đào lại nhìn hắn một cái, nước mắt trào ra. Hắn dường như lúc này vẫn ngồi bên cạnh y, chỉ cần nghiêng đầu liền có thể thấy hắn quay đầu lại khẽ cười với y. Đại Thánh nói Bàn Đào trên trời không ngon bằng đào ở Hoa Quả Sơn nhân gian, hôm nay nếm thử quả nhiên là vậy.

Lúc đó ăn đào, ăn không phải đào mà là tu vi, đào có vị gì căn bản không nếm ra được, chỉ biết thịt đào mềm, nước đào lỏng, hột đào cứng.

Ngao Bính ăn từng miếng từng miếng đào, đến khi trong tay chỉ còn lại một hột đào trơ trọi, nước mắt đã đầm đìa. Con khỉ nhỏ nhảy lên người y, cái chân nhỏ xíu cạy lòng bàn tay y ra lấy hột đào đi, kêu chít chít rồi đào đất chôn xuống. Không hiểu sao, mắt y lệ nhòa nhìn những con khỉ con vô lo vô nghĩ chưa có linh trí này, trái tim đang xao động từ từ lắng xuống.

Y lại ngồi một lúc, lòng bàn tay rịn ra một chút nước rửa tay và mặt, chỉnh lại quần áo, khoanh chân ngồi đả tọa. Y nhắm mắt lại...

Thấy bản ngã như thấy trăng dưới nước, nước tĩnh thì tụ, nước loạn thì tan. Tim y loạn thế này, làm sao tìm thấy "y"?

Nhưng y lại nghĩ, "y" rốt cuộc là gì?

Y ăn đào mà không biết đó là đào, y nhìn chính mình cũng không biết mình là gì.

Vậy, cái gì mới là y?

Là ký ức, là linh lực, là nguyên hình, là thân phận sao?

Đúng, và cũng không phải.

Y là một khối linh khí, là một viên châu, là rồng, là tiểu hòa thượng, là giao, nhưng khi y là cái này, thì không phải cái kia, cho nên những cái này là y, lại cũng không phải y.

Vì sao hắn vừa nhìn thấy y liền nhận ra? Lúc đó y không còn gì cả, chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng hắn vẫn nhận ra y. Hắn chưa bao giờ vì y mất tam hồn thất phách, không có vui giận buồn lo sợ hãi bi thương, không có ký ức, không có thân phận đó, ngay cả nguyên thân cũng thay đổi, liền cho rằng y không phải là y.

Y rốt cuộc là ai, câu trả lời đã rõ ràng.

Thì ra "chân ngã" không cần khổ sở tìm kiếm, vứt bỏ ngoại tướng và ngoại vật, ta liền là ta. Từ một sợi linh khí của thiên địa, đến bạch long mạnh nhất kiên cường nhất, rồi đến phàm nhân yếu ớt nhất...

Có sừng, không sừng, là rồng là giao, là người là yêu là ma, đều không quan trọng.

Y từ trước đến nay chỉ là chính y thôi.

Người đời tìm chân ngã, khổ sở chấp niệm vào việc tìm kiếm từ thân phận, địa vị, sức mạnh, mối quan hệ và ký ức, bỏ đi những ngoại vật này, liền nói "ta không phải ta".

Nhưng ta sinh ra từ thiên địa, là linh khí rồi tụ lại thành châu;

Ở biển có thể làm rồng, sinh ở hồ liền thành giao;

Cũng có thể khoác áo cà sa làm phàm nhân, nếm trăm nỗi khổ, chịu đủ tai ương độ hồng trần;

Ta có thể trong rừng thành cây, trên núi hóa suối;

Ta có thể vào nước trong mà thành cá, lớn lên trong bùn mà thành sen;

Ta vẫn là cỏ mùa xuân, hoa mùa hạ, quả mùa thu, tuyết mùa đông.

Ta là thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí là ta.

Như vậy, Ngao Bính cuối cùng đã hiểu ra...

Ta vốn vô hình, nhưng cũng mang vạn trạng.

*****

Thần đắc nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh.

Ta đắc nhất, để thấy chân ngã.

Chân ngã của y không ở trong gương, cũng không ở quá khứ; cho nên y tìm chân ngã, không nên tìm trong quá khứ, không nên tìm trong gương mà nên tìm trong lòng. Nhưng cũng không cần tìm, vì y chính là chân ngã của chính y. Y dùng Vãng Sinh Kính không phải là để tìm chân ngã mà là để thấy chân ngã.

Ý niệm này vừa nổi lên, Vãng Sinh Kính đột nhiên tuôn ra linh khí mênh mông, chính là linh lực mà y vừa nãy đã đổ bừa vào. Những linh lực đó như dòng nước, một lần nữa cuồn cuộn chảy vào linh mạch của y.

Ngao Bính mở mắt ra nhìn vào Vãng Sinh Kính, đối mặt với người trong gương.

Trong gương không còn là khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi của y nữa.

Người trong gương, trải qua tai ương không để lại dấu vết, chịu sát kiếp không đoạ ma, mày mắt thanh tĩnh, không thấy oán hận, không có bi phẫn.

Y và y, bốn mắt nhìn nhau, mấy trăm năm trôi qua trong chớp mắt.

Y lần tràng hạt, mỉm cười nhẹ nhàng: "Nửa nước cờ thắng trời kia đã đi, nửa còn lại, đã đến lúc hạ xuống bàn cờ rồi."

Ngay sau đó, Ngao Bính liền nhập vào trong gương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip