【4】
Đi bằng hai chân đối với tất cả yêu quái nguyên hình đi bằng bốn chân là cửa ải khó khăn đầu tiên sau khi hóa người.
Na Tra ôm lấy Ngao Bính, đưa y đến một khoảng đất bằng trong rừng, rồi từ từ đặt y xuống đất.
Ngao Bính tỏ vẻ rất không hài lòng: "Ngài biết bay, sao lại không để ta bay? Ta không muốn đi bộ, ta muốn bay. Người mới phải đi bộ, ta đâu phải người."
"Đừng có giở trò." Na Tra ôm y, hỏi: "Ngươi có còn muốn đến thành trấn của nhân tộc chơi không?"
Ngao Bính nói: "Muốn."
Na Tra dỗ dành y: "Ngươi có muốn nếm thử món ăn ở chợ không? Mì Dương Xuân, bánh quế hoa, hồ lô đường, chè mè đen, bánh bao thịt, nước mơ..."
Ngao Bính gần như chảy cả nước miếng, tuy y không biết những món Na Tra nói là gì, nhưng nghĩ đến việc được lọt vào mắt xanh của Trung Đàn Nguyên Soái thì chắc chắn là đồ ngon, nghĩ vậy lại càng thèm hơn: "Muốn."
Thật ra Trung Đàn Nguyên Soái cũng chưa từng ăn thử, hắn xuống trần không ăn đồ phàm, chỉ nhận hương hoả. Nhưng để lừa một tiểu Linh Châu tham ăn thì như thế này là quá đủ rồi.
"Thành trấn nhân tộc thì yêu không thể đến. Nếu ngươi bay tới, dọa người ta chạy hết, ai còn bán đồ ăn cho ngươi?" Na Tra dọa y, "Nhân tộc nhát lắm, ngươi cũng đâu muốn dọa họ sợ chứ?"
Ngao Bính ngẫm nghĩ, quả thật là như vậy. Bản tính y vốn cẩn trọng tuân thủ quy tắc, khi sống trong núi sâu hồ rộng cũng luôn cố tránh không làm mấy tiểu yêu yếu đuối kia sợ, lẽ nào lại đi hù dọa đám nhân tộc còn yếu hơn yêu?
"Vậy ta học đi bộ." Ngao Bính nói.
"Thế mới đúng." Na Tra đổi tay đang ôm eo y sang đỡ hờ, phòng khi y đứng không vững lại ngã, "Trước tiên đứng thẳng đã, cảm nhận đôi chân mới có này. Dồn lực vào chân."
"Ồ." Ngao Bính hơi tách hai chân ra, loạng choạng mấy cái, đưa tay giữ thăng bằng, "Ngài bỏ tay ra đi, ta làm được, không cần ngài đỡ."
Có lẽ vì đã hóa hình được một thời gian, lực chân cũng mạnh lên đôi chút, không còn mềm nhũn như lúc mới biến thân nữa. Tuy vẫn hơi lảo đảo, nhưng cuối cùng cũng đứng thẳng được.
"Đứng được rồi." Ngao Bính nói, trong giọng mang chút đắc ý, cảm thấy mình học rất nhanh.
Na Tra giơ tay, nhẹ nhàng chọc y một cái.
"Á!" Y lập tức ngã ngửa ra sau, bị tam thái tử xấu tính nhanh tay lẹ mắt đỡ được.
Na Tra cúi đầu nhìn y, cười nói: "Vậy mà gọi là đứng vững? Trẻ con còn đứng vững hơn ngươi."
Đến lần thứ tư chuyện này xảy ra, Ngao Bính hất tay hắn khỏi eo mình, bay thẳng lên cây, thân hình nhẹ nhàng lướt qua tán lá xum xuê, cuối cùng chọn một cành ngồi xuống.
Na Tra ngửa đầu đứng dưới gốc cây nhìn Ngao Bính đang ngồi trên cành: "Xuống đi, luyện tiếp nào, luyện xong ta dẫn ngươi vào thành chơi."
Ngao Bính quay mặt đi, làm như không nghe thấy.
"Này!" Na Tra bay đến bên y, dí sát mặt hỏi, "Giận rồi hả?"
Ngao Bính quay mặt sang trái, không đáp.
"Ôi, hiếm thấy thật đấy, thật sự tức giận luôn kìa!" Na Tra bay sang bên trái y, vén tán cây ra.
Ngao Bính vẫn không lên tiếng, lại quay mặt sang phải.
"Sao mà dễ dỗi thế?" Na Tra bay sang bên phải, cười hì hì đùa cợt, lấy tay chọc chọc má y đang phồng lên giận dỗi, "Ha ha, nhìn kìa, má phồng lên luôn rồi! Ha ha ha!"
Ngao Bính: "......"
"Không phải chứ, không phải chứ, giận thật không thèm để ý đến ta nữa à?" Na Tra lải nhải bên tai y, "Nói chuyện với ta đi mà, ta xin lỗi, được chưa? Ngươi xem, ta đẩy ngươi là ta sai, nhưng rõ ràng là do ngươi đứng không vững trước mà, đúng không? Nếu ngươi đứng vững như bàn thạch, ta làm sao đẩy được, phải không?"
"Ngài là Trung Đàn Nguyên Soái, có ai ngài đẩy mà không ngã chứ......" Ngao Bính quay mặt đi, vẫn không để ý tới hắn, lẩm bẩm oán trách, "Ta không muốn làm người nữa, làm người phiền phức lắm, rõ ràng có thể bay, có thể thi pháp, lại cứ không cho dùng."
Giọng y oán trách mà vẫn mềm mại dịu dàng, không có chút bực dọc nào, khiến tim Na Tra cũng mềm theo.
"Làm người có nhiều cái hay lắm." Tam thái tử nhéo cằm y, lơ lửng trước mặt y, rướn người tới, hôn y một cái, "Làm người thì có thể hôn môi này."
"Cái đó hay chỗ nào?" Ngao Bính nói, "Ta đâu có thích ngài ăn miệng ta."
"Ngươi... ngươi cái đồ ngốc nghếch không biết điều này!" Na Tra vò đầu bứt tóc, giận đến mức dậm chân rầm rầm, "Ngốc chết ngươi đi!"
Ngao Bính bị hắn quát thì càng không muốn để ý đến hắn nữa, liền quay lưng lại.
Một lúc sau phát hiện chẳng còn tiếng động gì, y nhịn không được quay đầu nhìn, lại chẳng thấy bóng dáng Na Tra đâu nữa.
"Na Tra?" Ngao Bính gọi khẽ, xung quanh chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc, "Ngài ở đâu?"
"Na Tra!" Y hơi sốt ruột, gọi thêm một tiếng, vẫn không thấy Trung Đàn Nguyên Soái xuất hiện.
"Đừng đùa nữa, ta không giận nữa rồi, ngài mau ra đây đi." Ngao Bính từ trên cành bay xuống, bay một vòng quanh cây, rồi lại bay vào rừng một lúc lâu, vẫn không thấy bóng dáng người đạp Phong Hỏa Luân kia đâu cả.
"Na Tra — ta thật sự không giận nữa rồi, ngài ra đây được không?"
"Na Tra......" Y đảo mắt nhìn xung quanh, gọi thêm một lần nữa, nhưng tiếng gọi chỉ vang vọng trong tai mình.
Gió xuyên qua rừng cây, thổi tung y phục và mái tóc dài của y.
Y sững người, cảm thấy tim mình đột nhiên trống rỗng, như thể cơn gió vừa rồi thổi xuyên qua một khoảng trống trong lồng ngực mình.
Ngao Bính đưa tay xoa ngực, nhưng lại không có vết thương nào.
Xung quanh chỉ có tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách và tiếng gió xào xạc thổi qua lá cây, y trở lại cành cây ngồi xuống, hòa mình vào khu rừng này.
Yên tĩnh thật, yên tĩnh giống như mỗi ngày trong hơn bốn trăm năm qua.
Nhưng sao trước đây chưa từng cảm thấy sự yên tĩnh này khó chịu đến thế? Hơn bốn trăm năm ấy, mình sống qua kiểu gì, y đột nhiên không nhớ nổi nữa.
Nghĩ rồi lại nghĩ, rồi bắt đầu suy đoán Na Tra đi đâu, vì sao lại bỏ mặc y mà đi?
Na Tra có còn quay lại không?
Y muốn đi tìm Na Tra, nhưng lại không biết nên tìm hướng nào. Biết vậy ban nãy đừng dỗi, lén liếc hắn một cái thì cũng biết hắn đi hướng nào rồi.
Nhưng không biết cũng không sao, vì Na Tra chắc chắn sẽ về Vân Lâu Cung. Chỉ cần quay lại Vân Lâu Cung là sẽ gặp được hắn.
Nhưng rồi y lại nghĩ, mình là yêu, không có Na Tra thì vĩnh viễn không qua được Nam Thiên Môn. Nhưng muốn tìm Na Tra thì phải qua Nam Thiên Môn mới tới được Vân Lâu Cung.
Thế thì hơi khó. Nếu liều mình xông qua Nam Thiên Môn, liệu có qua được không? Ngao Bính tính toán, vài tên thiên binh giữ cổng thì còn đánh được, nhưng nếu kéo theo mấy vị thiên tướng, thì e là khó rồi.
Tiên gia nhiều pháp bảo, chắc chắn mình sẽ bị thương, nhưng nếu mình chạy đủ nhanh, lẻn được vào Vân Lâu Cung thì bọn họ cũng chẳng làm gì được. Vân Lâu Cung của Na Tra, tiên gia bình thường đâu có vào được.
Y đã hạ quyết tâm, liền nghiến răng bay lên trời, quyết định mặc kệ có bị thương hay không, cứ xông qua Nam Thiên Môn trở về Vân Lâu Cung trước đã.
Nhưng bay được một đoạn, y lại dừng lại.
Lỡ như... là Na Tra không cần y nữa thì sao? Vậy thì dù có xông qua Nam Thiên Môn cũng vô ích.
Đúng rồi, ban nãy hai người cãi nhau, chẳng phải là do y quá ngốc, hóa hình rồi mà còn không đứng vững, lại còn dỗi nữa sao? Nói ra thì người sai rõ ràng là y.
Y vốn chỉ là một con giao long được Trung Đàn Nguyên Soái tiện tay nhặt về khi trừ yêu. Yêu khác, hoặc là hóa hình đẹp đẽ, hoặc là võ công giỏi —
Như Hạo Thiên Khuyển, nó võ công giỏi nên Dương Tiễn luôn mang theo bên mình, đi đâu cũng không bỏ con chó đó.
... Còn y chẳng được cái nào, hóa hình còn phải nhờ Na Tra chia cho chút linh lực. Không cần y nữa, hình như cũng hợp lý.
Nhưng nếu y đứng vững, học được đi bộ, xông qua Nam Thiên Môn đến Vân Lâu Cung, Na Tra sẽ lại nhận y chứ?
Nghĩ đến đây, Ngao Bính quay lại khu rừng khi nãy. Y nhẹ nhàng đáp xuống, thu lại linh lực trên người, loạng choạng đứng vững.
Đứng được rồi, có thể đi bộ rồi.
Y thử bước một chân ra trước, nhưng không ngờ vừa rồi còn đứng rất vững, giờ chỉ còn một chân thì lập tức không giữ thăng bằng được.
Y "a" lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Không còn linh lực, việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn, bản năng khiến y chống tay xuống đất, những hạt sỏi nhỏ li ti lập tức rạch vài vết máu trên lòng bàn tay và cổ tay y.
Ngao Bính xòe tay ra nhìn, cơ thể con người quả nhiên rất yếu ớt, chỉ mấy hòn đá nhỏ cũng có thể làm rách da. May mắn là không đau mấy nên cũng chẳng cần để tâm làm gì, điều quan trọng bây giờ là nhanh chóng học đi cho thành thạo.
Y phủi sạch cát dính trên tay, cố gắng đứng dậy nhưng lại phát hiện việc đứng dậy cần nhiều sức hơn, khá khó khăn.
Toàn bộ sinh vật trên thế gian này đều đi bằng bốn chân, vừa khoẻ lại chạy nhanh, chỉ có loài người là dùng hai chân, chạy cũng chẳng nhanh được bao nhiêu. Ngao Bính âm thầm chê bai, như Na Tra chẳng hạn, nếu không dùng Phong Hỏa Luân mà chỉ chạy bộ thôi thì chắc chắn không nhanh bằng con chó của Chân Quân, hắn chẳng qua chỉ hơn ở chỗ có nhiều pháp bảo mà thôi.
Ngao Bính nghĩ trước tiên bay lên rồi đứng xuống đất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đã quyết định học làm người thì không nên dùng linh lực nữa. Dù sao sau này cũng phải hóa thành người, học sớm vẫn hơn.
Y tốn không ít công sức mới đứng lên được, lại ngã thêm mấy lần, cuối cùng cũng có thể đi được vài bước mà không té ngã.
Ngao Bính vốn thông minh, bên cạnh không có Na Tra ồn ào làm y phân tâm, nên dốc lòng luyện tập, rất nhanh đã nắm được bí quyết.
Muốn đứng vững khi đi bằng hai chân, phải dồn chân khí xuống đan điền, gom sức lực vào eo và bụng, như vậy mới có thể đứng thẳng và bước đi ổn định.
Đúng lúc Ngao Bính đang chăm chú luyện đi, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng ồn ào xen lẫn tiếng ngựa hí.
Y ngoảnh nhìn về phía khu rừng, bỗng có một con ngựa hoảng loạn lao thẳng ra. Theo phản xạ y định bay lên tránh, nhưng vừa thấy phía sau con ngựa là một nhóm người đang cưỡi ngựa, y chợt nhớ lời Na Tra từng dặn, không được dùng phép thuật trước mặt con người kẻo sẽ khiến họ sợ hãi.
Y đành gác lại ý định đó. Trong nháy mắt, con ngựa kia đã lao thẳng vào y. Cơ thể người mới hóa thành không dễ kiểm soát, y vừa mới học đi được mấy bước, bị cú va chạm như vậy liền lăn thẳng xuống một sườn đất nhỏ bên cạnh.
"Không ổn rồi, đụng phải người rồi!" Mấy người kia kinh hô.
Ngao Bính lăn xuống sườn dốc mà không dùng linh lực bảo vệ thân thể, cơ thể mới này dù yếu nhưng y vốn là giao, lăn vài vòng bị trầy xước chút da thịt cũng chẳng là gì, nếu trở lại nguyên hình thì thậm chí một vết thương cũng chẳng có.
Trên sườn dốc, mọi người vội vàng ghì cương dừng ngựa, có mấy người nhảy xuống tìm y.
Ngao Bính ngược lại chỉ mong đám người này đừng xuống, y bây giờ chỉ muốn luyện làm người cho tốt rồi đi tìm Na Tra.
"Người kia không sao chứ?" Có người đứng trên sườn dốc lớn tiếng hỏi.
Mấy người kia vừa xuống dưới liền thấy một thiếu niên chừng mười tám, mười chín tuổi chậm rãi ngồi dậy, ngẩng mặt nhìn họ.
Mặt y chi chít vết trầy xước, có mấy chỗ rớm máu, vừa lấm lem vừa bị thương, nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm nào, như thể không cảm thấy đau đớn gì.
"Người ở dưới này, hình như không sao, chỉ là bị trầy xước khá nặng!" Có người hô to.
Ngay sau đó, một vị công tử khoảng hai mươi tuổi trượt từ sườn dốc xuống, chạy thẳng đến trước mặt Ngao Bính.
Vị công tử ấy vội tách đám gia nhân ra, chạy đến trước mặt Ngao Bính: "Thật xin lỗi, tiểu huynh đệ, ngựa nhà ta bị kinh sợ..."
Nói được nửa câu, giọng vị công tử bỗng nghẹn lại, mắt nhìn chằm chằm Ngao Bính, quên mất mình đang nói gì.
Trời ơi, một thiếu niên xinh đẹp quá đỗi!
Thiếu niên kia ngồi dưới đất, mặt mũi lấm lem, khuôn mặt trắng như ngọc chỉ lớn bằng bàn tay, ngũ quan tinh xảo thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt kia, trong veo như hồ nước biếc, dù mũi và má dính đầy bùn đất cùng vết trầy xước cũng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp ấy. Tuy vẻ ngoài thanh nhã dịu dàng, lại có một nét quyến rũ khiến người khác không thể rời mắt, lời muốn nói cũng bị nuốt sạch.
Y ngồi trên đất, chiếc áo gấm màu trắng như ánh trăng tán rộng, như một con búp bê sứ tinh xảo bị rơi vào vũng bùn, lại khiến người ta cảm thấy sống động hơn, vừa muốn chạm vào, vừa muốn nâng niu ngắm nhìn.
"Ngươi... ngươi bị thương ở đâu rồi sao?" Công tử kia dè dặt hỏi, sợ dọa thiếu niên trước mắt.
Ngao Bính theo ánh mắt hắn nhìn xuống tay mình, cổ tay bị sỏi đá cào rách, máu thịt lẫn lộn. Y lại sờ mặt, chắc cũng bị trầy xước, có vài chỗ hơi đau rát, nhưng cảm giác này với y chẳng khác gì gãi ngứa.
Chỉ cần niệm một pháp quyết là lành lại ngay, nhưng phải đợi bọn họ rời đi đã.
Y lắc đầu: "Ta không sao."
"Không sao cái gì, tay ngươi bị thương nặng thế này rồi!" Công tử kia thấy cổ tay y máu me be bét, định cầm tay y xem kỹ hơn thì bị Ngao Bính né tránh.
Hắn ngồi xổm trước mặt Ngao Bính, lại muốn đưa tay nắm lấy cổ chân y: "Chân thì sao? Có gãy xương không? Có đứng dậy được không?"
Tất nhiên Ngao Bính không gãy xương, y đâu phải người, xương cốt làm sao mà giòn được như vậy. Nhưng hiện tại y không kiểm soát tốt thân thể, không muốn bị người nhìn ra sơ hở nên không nhúc nhích, chỉ giơ tay ngăn hắn lại: "Đừng chạm vào ta. Ta không sao, các ngươi đi đi."
"Tiểu huynh đệ, thế này thì làm sao ra khỏi rừng được." Công tử nói, "Chi bằng để chúng ta đưa ngươi về thành gặp đại phu, có được không?"
"Không cần. Ta đang đợi người." Ngao Bính đáp.
"Nơi núi rừng hoang vu thế này, ngươi đợi ai?" Công tử nhìn quanh bốn phía.
"Đợi Na Tra." Ngao Bính đáp.
"Na Tra?" Công tử hỏi lại, "Hắn đang ở đâu?"
Ngao Bính cúi mắt xuống: "Không biết."
Công tử nhìn hàng mi như lông quạ rủ xuống của y, trông y yếu ớt khiến người ta thương tiếc, càng khiến hắn muốn mang y về: "Ta là Trình Văn Chương, trưởng tử nhà họ Trình, gia tộc lớn nhất trong thành. Ngươi đã không biết người kia đang ở đâu, ta đưa ngươi về thành rồi giúp ngươi từ từ tìm, có được không?"
Ngao Bính lắc đầu: "Không cần, ta sẽ đợi hắn ở đây."
"Vậy bao giờ hắn quay lại?" Trình Văn Chương hỏi.
Ngao Bính trả lời không giấu giếm: "Không biết có quay lại không. Nếu không quay lại, ta sẽ tự đi tìm."
"Ngươi chẳng phải không biết hắn ở đâu sao?" Trình Văn Chương nghi hoặc.
"Ta không biết hắn hiện ở đâu, nhưng ta biết nhà hắn ở đâu." Ngao Bính nói.
"Hắn ở trong thành à? Vậy để ta đưa ngươi đi tìm hắn nhé?" Trình Văn Chương nhanh nhảu.
"Nhà hắn không ở trong thành." Ngao Bính đáp. Người này cứ hỏi mãi, thật phiền. "Ngươi không tìm được đâu, cũng không tới được."
"Nhà hắn ở đâu?" Trình Văn Chương hỏi tiếp.
"Ở trên kia." Ngao Bính chỉ lên trời, không tiện nói rõ là Vân Lâu Cung trên Thiên đình.
Trình Văn Chương: "......"
Một gia phó tiến lên, nhỏ giọng nói với Trình Văn Chương: "Đại thiếu gia, ta thấy công tử này... đầu có vấn đề. Bằng không làm sao ngã đến vậy mà chẳng có phản ứng gì?"
Hắn chỉ chỉ vào đầu mình.
Trình Văn Chương cũng cảm thấy đúng thế. Tiểu mỹ nhân này trông thì lạnh lùng, nhưng có vẻ ngốc nghếch; hỏi gì đáp nấy mà toàn là nói nhảm; trên người đầy vết thương mà chẳng biết đau.
"Chắc là người mà y tìm đã chết rồi, y bị dọa sợ quá nên thần trí không tỉnh táo." Gia phó kia thì thào, "Đáng tiếc thật, một tiểu mỹ nhân như vậy, mà đầu óc lại không bình thường..."
Lại một gia phó khác chen vào: "Đại thiếu gia, lão gia chẳng phải đang lo lắng, muốn tìm mỹ nhân thay đại tiểu thư xuất giá sao... hay là cứ chọn y đi... Dù sao đến chỗ yêu quái kia cũng chỉ để bị ăn thịt, mà yêu quái chỉ cần mỹ nhân, đâu có nói nhất định phải là nữ tử. Vừa hay để y đi thay tiểu thư."
Ngao Bính: "?"
Yêu quái ăn thịt người là đại tội, một khi ăn thịt người thì đừng mong tu tiên, đến lúc thoát xác hóa hình tất bị thiên lôi đánh chết. Vậy mà còn có yêu quái không biết sống chết dám ăn thịt người? Chẳng phải tự đoạn tiên đồ hay sao?
Trình Văn Chương ngẫm lại, thấy có lý.
Tiểu công tử này tuy rất đẹp, nhưng muội muội hắn vẫn quan trọng hơn. Hắn quyết định, trước hết dụ tiểu mỹ nhân này về nhà, chơi đùa vài ngày, sau đó để y mặc hỉ phục thay thế muội muội đưa tới chỗ yêu quái. Chẳng phải đôi bên đều vẹn toàn hay sao?
Hắn hạ quyết tâm, liền cười tươi đi dụ dỗ Ngao Bính: "Tiểu huynh đệ, người ngươi đợi sẽ không quay lại đâu. Ngươi vẫn nên theo ta về nhà thì hơn. Chốn núi hoang rừng rậm này, đêm đến đầy rẫy dã thú ăn thịt người. Ngươi một mình thì làm sao xoay xở? Có khi thành mồi ngon cho mãnh thú mất."
"Ta không sợ mãnh thú." Ngao Bính nói.
Mãnh thú ăn thịt y? Ai ăn ai còn chưa biết.
Mãnh thú bình thường, thân thể y nuốt vài ba con cũng chẳng vấn đề. Chỉ là y giờ không ăn sống nữa, nướng lên ăn ngon hơn. Nhưng không có Na Tra, không ai nướng cho y ăn. Nghĩ đến đây y lại thấy bực bội, càng muốn nhanh chóng đi tìm Na Tra.
"Đại thiếu gia, đừng phí lời nữa, trời sắp tối rồi, cứ bắt về đi thôi." Gia phó nói.
Trình Văn Chương nhìn trời, quả nhiên sắp chạng vạng, ở lại trong rừng càng thêm nguy hiểm, liền ra hiệu cho đám gia phó bắt người.
Thấy mấy tên vạm vỡ vây quanh, Ngao Bính nhíu mày, lên tiếng khuyên nhủ: "Đừng lại gần. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Nếu ta ra tay sẽ làm các ngươi bị thương."
Y chưa quen điều khiển thân người, nếu động thủ sợ lực đạo không nhẹ, còn nếu hiện nguyên hình, chỉ một cái quẫy đuôi thôi cả bọn người này đều chết. Chỉ là vì con ngựa hoảng mà sinh chuyện, y không muốn tổn thương người vô tội.
Đám người kia nghe vậy liền phá lên cười: "Tiểu công tử, với thân thể mảnh khảnh này, tay chân bé xíu thế kia mà cũng dám dọa bọn ta? Ngoan ngoãn theo chúng ta thì còn nhẹ nhàng, đừng giãy dụa kẻo bị thương."
Nói rồi, bọn chúng nhào lên định lôi kéo Ngao Bính.
Thấy chúng không nghe lời, tay Ngao Bính trong tay áo lặng lẽ hóa ra móng vuốt sắc bén.
Chỉ hoá ra móng vuốt để phản kích, y sẽ cố khống chế lực đạo, không dùng linh lực, nhiều lắm là cào vài vết thương thấy cả xương, không đến mức giết người nhưng đủ dọa bọn chúng bỏ chạy. Chỉ cần cẩn thận, tránh ngực, bụng, cổ họng là được, đừng lỡ tay giết người.
Mấy tên gia phó vừa nhào tới, Ngao Bính đang chuẩn bị ra tay thì móng vuốt trong tay áo bỗng thu lại, biến thành bàn tay người như cũ.
Một cây trường thương như mũi tên bạc lao tới, sượt qua mặt một tên gia phó, cắm phập xuống đất.
"Keng", trường thương cắm sâu vào đất sỏi, thân thương tinh cương rung lên vì lực ném mạnh.
Đám người hoảng sợ đứng chôn chân, Trình Văn Chương mặt cũng tái mét, cứng ngắc quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy trong rừng từ khi nào đã có một thanh niên khoác áo đen viền đỏ, tay áo văn võ lẫn lộn.
Người kia mày rậm mắt phượng, trên mặt sát khí bừng bừng.
"Ai dám đụng vào một sợi tóc của tiểu Linh Châu nhà ta, ta sẽ chặt tay kẻ đó!" Thiếu niên ấy sắc mặt âm trầm như nước, nói từng chữ từng chữ rành rọt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip