【47】
Sau khi nghe lời tiên tri, Ngao Bính im lặng một lát rồi nói: "Cảm ơn, ta hiểu rồi."
Thấy y định đi, Nguyên Kính vội hỏi: "Ngươi không đổi tên nữa sao? Đây thực sự là cách tốt nhất để hóa giải kiếp nạn và thay đổi số mệnh đấy."
Ngao Bính đáp: "Không đổi. Nếu đã đến đây thì ta nhất định phải lấy lại thứ mình tìm kiếm."
Nguyên Kính khó hiểu: "Mệnh có rồi sẽ có, mệnh không có chớ cưỡng cầu. Đã biết là cửa tử tại sao còn cố xông vào? Có gì quan trọng hơn việc sống tốt?"
Ngao Bính: "Ngươi nói đúng. Ta làm tất cả những điều này cũng chỉ để được sống tự do tự tại giữa đất trời. Ta vốn dĩ không tin vào số mệnh và cũng không sợ nó. Ta đã giao tranh với Thiên mệnh không ít lần, trong số đó có thắng cũng có thua, nhưng thắng vẫn nhiều hơn. Vì thế, thay vì tin vào số mệnh, ta tin vào bản thân mình, và tin vào cả hắn nữa."
Nói xong, y lại chắp tay cảm ơn rồi quay người đi về phía Na Tra.
Ngao Bính và Nguyên Kính đã nói chuyện khá lâu, Na Tra đợi đến sốt ruột, mò mẫm khắp người, lôi ra từ trong vạt áo một chiếc la bàn. Hắn nghịch một lúc, bất ngờ phát hiện kim la bàn cứ chỉ thẳng vào Ngao Bính, thấy lạ và rất thú vị.
Thấy Ngao Bính đi tới, Na Tra giơ la bàn lên nói: "Nhìn này, ta có một cái la bàn, nó chỉ thẳng vào ngươi đấy."
Ngao Bính cười, lấy cái của mình ra: "Ừm, ta cũng có, nó chỉ thẳng vào ngươi."
Na Tra nhìn thấy cảm thấy vô cùng mới mẻ. Hắn chạy sang trái mấy bước, rồi lại chạy sang phải mấy bước, quả nhiên chiếc la bàn trong lòng bàn tay Ngao Bính cứ xoay theo hắn. Hắn vui vẻ chạy vòng quanh Ngao Bính vài vòng khiến kim la bàn cũng xoay tròn theo: "Hay quá! Cái đồ thần kỳ này làm bằng cách nào thế?"
Ngao Bính nói: "Ngươi nhờ cao nhân làm cho đấy. Đi lại giữa giang hồ khó tránh khỏi những chuyện bất ngờ, có cái này lỡ có lạc nhau cũng dễ tìm lại."
"Vậy chúng ta đúng là bằng hữu rất tốt rồi!" Na Tra cười hì hì, vừa nói vừa ngáp một cái.
"Ngủ gật à?" Ngao Bính kéo hắn dậy: "Đi, vào đại sảnh mà ngủ."
"Vừa nãy ngươi nói gì với tiểu đạo sĩ thế?" Na Tra đi theo y.
"Nhờ hắn bói một quẻ, hỏi xem thứ ta cần tìm ở đâu, cũng hỏi tương lai cát hung thế nào."
"Bói ra rồi à?" Na Tra tò mò.
"Bói ra rồi." Ngao Bính dừng lại, ngẩng đầu hỏi hắn: "Ở Yển Thành đấy. Nhưng Yển Thành đang có dịch bệnh, ngày mai ta phải cùng Nam Chi vào thành, còn ngươi?"
"Còn ta làm sao?" Na Tra khó hiểu: "Đương nhiên là ngươi đi đâu ta đi đấy rồi. Ta chỉ biết có mỗi mình ngươi, ngươi định bỏ rơi ta một mình sao?"
"Yển Thành đang có dịch bệnh," Ngao Bính nói: "Quẻ Nguyên Kính bói là đại hung."
Na Tra chẳng thèm bận tâm: "Ngươi còn để ý lời tên đạo sĩ rởm đó nói làm gì. Hung gì chứ, chắc chắn là nói bừa để lừa ngươi đưa tiền hóa giải thôi."
Ngao Bính hỏi: "Nếu là thật thì sao?"
"Nếu là thật thì ngươi càng phải dẫn ta đi theo," Na Tra cười toe toét: "Tiểu đạo sĩ đó chẳng phải nói ta mệnh rất cứng sao? Ngươi đừng sợ, có ta ở đây, trời có sập ta cũng đỡ cho ngươi. Vả lại ta khỏe lắm, chắc chắn không bệnh đâu. Nếu ngươi có bệnh, ta sẽ chăm sóc ngươi."
Nghe vậy, Ngao Bính khẽ mỉm cười: "Được. Vậy chúng ta cùng đi Yển Thành. Ta giao phó bản thân cho ngươi đấy."
Hang ổ bọn cướp này đã cướp bóc được kha khá của dân, cái gọi là "Tụ Nghĩa Đường*" cũng được xây rất rộng rãi. Ngao Bính nắm tay Na Tra tìm một góc khuất trong đó rồi cùng ngồi xuống.
* Bản gốc là 聚义堂, nếu dịch theo phiên âm Hán Việt thì nó sẽ là "Tụ Nghĩa Đường", mình tra bằng tiếng Trung thì không có định nghĩa về cụm này và tác giả để nó trong ngoặc kép nên mình nghĩ bản chất chỗ này cũng là một tên riêng. Mình nghĩ tác giả lấy cảm hứng từ hai cái tên "Tụ Nghĩa Sảnh" (聚义厅) và "Trung Nghĩa Đường" (忠義堂) trong Thuỷ Hử, đây là hội trường lớn tại Lương Sơn Bạc, nơi các thủ lĩnh và anh hùng Lương Sơn tụ họp, bàn bạc việc lớn và tổ chức các buổi lễ quan trọng. Sau khi Tiều Cái bị trúng tên tử trận trong trận công đánh Tăng Đầu Thị, Tống Giang lên thay, ngồi vào vị trí thủ lĩnh của Lương Sơn Bạc và ngay lập tức, ông đổi "Tụ Nghĩa Sảnh" thời Tiều Cái thành "Trung Nghĩa Đường". Tuy nhiên, nếu các bạn tra cụm từ này trên Google thì nó sẽ đưa ra kết quả là tên của một tổ chức chống phá nhà nước, và mình khẳng định mình không có liên quan gì đến tổ chức này, không có ý định tuyên truyền cho chúng và cũng và kiên quyết chống lại nó đến cùng. Cái tên "Tụ Nghĩa Đường" này sẽ chỉ được hiểu theo nghĩa và chức năng trong fanfic này đề cập và không có bất cứ định nghĩa hay mục đích nào khác.
"Ngủ đi." Ngao Bính thấy hắn vừa ngồi xuống đã ngáp một cái thật to.
Na Tra lập tức nằm xuống: "Ngươi không ngủ à?"
"Ta chưa buồn ngủ." Ngao Bính đáp.
Y có chuyện bận lòng nên chưa thể ngủ ngay được. Y cứ suy nghĩ về lời nói của Nguyên Kính.
Một lát sau, y chợt bừng tỉnh, thấy Na Tra nằm bên cạnh trằn trọc ngáp liên tục. Y nhận ra hắn bị thương ở sau gáy nên nằm trên nền đất cứng này không thoải mái, thế là y nói: "Ngươi gối đầu lên chân ta đi."
Na Tra bật dậy, nhìn xuống chân Ngao Bính, mặt bỗng nóng bừng. Hắn lại nhìn Ngao Bính, ấp úng: "Thế này... không hay cho lắm?"
Ngao Bính không hiểu hắn đang ngượng ngùng cái gì: "Tại sao? Đừng nghĩ lung tung, ngủ đi. Ngươi cứ trằn trọc cũng khiến ta không thể suy nghĩ được."
Na Tra: "Ừm."
Hắn cẩn thận gối đầu lên chân Ngao Bính, nằm ngửa, người cứng đờ không dám động đậy. Hắn chỉ cảm thấy chỗ mình gối rất mềm mại và thoải mái.
Gối đầu lên chân Ngao Bính, chỗ bị đập trên trán cũng không còn đau nữa. Chỉ là khi nằm xuống, vì quá gần, hơi thở của hắn toàn là mùi hương nhàn nhạt của Ngao Bính, khiến hắn vừa buồn ngủ lại vừa tỉnh táo.
"Nhắm mắt lại đi, chẳng lẽ còn đợi ta dỗ ngủ?" Ngao Bính thấy hắn trợn mắt nhìn không có tiêu cự, cố thức không ngủ liền cười.
"Ngươi... ngươi kể cho ta nghe xem hai ta quen nhau thế nào đi." Na Tra nói.
Ngao Bính vuốt mái tóc dài của hắn: "Khi ngươi còn rất nhỏ, có kẻ xấu bắt cóc một cô bé ở Trần Đường Quan ra bờ biển. Chúng ta hợp sức cứu cô bé đó, thế là thành bằng hữu tốt."
Na Tra: "Kể chi tiết hơn đi."
Ngao Bính nghĩ một lúc, chỉ vào bụng mình: "Ngươi đuổi theo tên xấu đó ra bãi biển, thấy cô bé đã được ta cứu, vậy mà ngươi húc vào bụng ta một cú rồi lại đá vào mặt ta một cái, đá ta bay đi luôn."
Na Tra lăn lộn bò dậy khỏi chân Ngao Bính, hoảng hốt nhìn y: "Ngươi nói bừa... làm sao có thể! Ngươi đùa ta đấy à! Chuyện này tuyệt đối không thể nào!"
Ngao Bính nghiêm túc: "Thật đấy. Ngươi nói không ai được đẹp trai hơn ngươi."
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!" Na Tra vội vã sờ bụng y: "Có đau không, có đau lắm không, có để lại di chứng gì không? Sao ta lại làm chuyện đó chứ!"
Hắn không cần có ký ức cũng biết mình có sức mạnh kinh người. Việc đá Ngao Bính bay đi, chỉ nghĩ thôi hắn cũng thấy mình thật tệ rồi.
Vả lại gương mặt đẹp thế kia, hắn bị đoạt hồn sao, sao lại có thể đá y được?!
"Sờ đâu đấy?" Ngao Bính vỗ tay hắn một cái: "Ta không sao. Sức của ngươi lúc đó chưa đủ để đá ta bị thương đâu."
Lúc đó y còn là một con rồng thực thụ, sao có thể bị một cú đá làm xảy ra chuyện.
Na Tra bỗng nhận ra điều gì đó, giật mình như bị ong đốt, vội vàng rụt tay lại, mặt đỏ bừng: "Xin lỗi, xin lỗi!"
"Không cần xin lỗi," Ngao Bính cong mắt cười: "Dù sao thì lúc đó ta cũng đã đá ngươi xuống biển rồi."
Na Tra: "Tốt quá!"
Ngao Bính: "?"
Không đợi Ngao Bính nói gì, Na Tra nhanh chóng gối lại lên chân y, sung sướng nói: "Vì ngươi cũng đã đá ta bay đi nên không thể giận ta vì chuyện đó nữa."
Ngao Bính cố ý trêu hắn: "Ta có bận tâm chuyện đó lúc nào đâu? Ngươi còn đánh cha ta một trận, ta cũng không giận mà."
"Cái gì? Ta còn làm cả chuyện đó nữa à?" Na Tra tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Ta không nghe nữa, ngươi đừng nói nữa... Ta đi ngủ đây."
"Ừm." Ngao Bính bật cười, khẽ vuốt mái tóc dài của hắn: "Ngủ nhanh đi."
Na Tra nằm một lúc, không nhịn được lại hỏi: "Ngao Bính, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Bằng tuổi ngươi thôi, ta chỉ sinh sau ngươi một canh giờ."
"Không thể nào. Ta cao lớn thế này, ngươi thì nhỏ nhắn thế kia, sao mà bằng tuổi được. Ta nghĩ ta ít nhất phải lớn hơn ngươi mấy tuổi."
"..."
"Thôi được rồi, một canh giờ thì ta vẫn lớn hơn. Ngươi có nên gọi ta là huynh không?"
"Nhắm mắt ngủ đi, Lý Na Tra."
"Ừm."
Na Tra còn muốn nói gì đó nhưng lại không dám. Hắn nhắm mắt, rất nhanh đã ngủ say trên chân y, nằm sõng soài ra ngáy to.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người gặp lại, Ngao Bính thấy Na Tra ngủ ngon như vậy.
Trước đây khi ngủ hắn đều phải được dỗ dành mãi mới chịu nhắm mắt. Lần đầu tiên ngủ được hắn cũng không ngủ yên giấc, thỉnh thoảng lại cau mày lẩm bẩm tên y.
Ngao Bính biết đó là do hắn có tâm ma, thường xuyên gặp ác mộng.
Ngao Bính cẩn thận nắm lấy tay hắn, lấy thuốc trị thương bôi nhẹ một lớp lên nắm đấm của hắn. Vừa bôi thuốc y vừa lo lắng, không biết làm cách nào để hóa giải tâm ma của hắn.
Rõ ràng là y đã trở về ở bên cạnh hắn một thời gian rồi, tu vi cũng dần tăng, càng ngày càng có thể tự bảo vệ bản thân và cả hắn. Thế mà mấy ngày trước khi ở Trần Đường Quan thấy y và con rồng xanh đó đánh nhau, Na Tra vẫn giận dữ đến mức nhập ma, suýt nữa thì gây ra sát nghiệp.
Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn đành bó tay với tâm ma của hắn, đành tạm gác lại không nghĩ nữa.
Ngao Bính cúi đầu nhìn Na Tra đang ngủ say sưa. Bây giờ hắn mất hết ký ức lại ngủ ngon lành như vậy, quả là hiếm có.
Nghĩ đến đó, y càng thêm thương xót. Y thở dài, khẽ nói: "Ngươi đó, làm Thánh nhân còn không sướng bằng làm phàm nhân nữa..."
*****
Sáng hôm sau, Na Tra tỉnh dậy trước.
Hắn ngủ mơ màng, trở mình cọ vào một nơi mềm mại ấm áp.
Hắn vô thức vùi mặt vào đó, mùi hương ấm áp quen thuộc len lỏi vào hơi thở khiến hắn không nhịn được mà cọ cọ đầy lưu luyến. Lại mơ màng ngủ thêm một lát, đột nhiên Na Tra nhớ ra điều gì đó, mở bừng mắt.
Khi nhận ra mình đang cọ vào bụng của người bằng hữu của mình, hắn tỉnh hẳn.
Thịch— thịch— thịch—
Tim hắn đập mạnh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tim đập mạnh đến nỗi khô cả cổ họng.
Hắn muốn đứng dậy nhưng cơ thể không nghe lời vẫn dính chặt vào Ngao Bính. Một lúc sau, hắn lấy hết can đảm, từ từ kiểm soát cơ thể ngồi dậy.
Chỉ thấy Ngao Bính đang nghiêng người tựa vào tường, cái đầu nhỏ nhắn ngủ gật gà gật gù. Lồng ngực y khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đều.
Y ngủ không sâu. Na Tra vừa cử động, hàng mi y đã run nhẹ, từ từ mở mắt: "Ngươi... tỉnh rồi à?"
"Ừm." Na Tra đỏ mặt gật đầu: "Để ngươi ngồi ngủ suốt đêm, xin lỗi..."
"Không sao." Ngao Bính quả thực không ngủ ngon. Y mơ màng một lát mới lấy lại sự tỉnh táo: "Tối qua ta cũng không buồn ngủ lắm, chỉ là suy nghĩ rồi thiếp đi thôi."
"Ngươi có đói không? Người của Lý Nam Chi đang nấu ăn ngoài kia, chúng ta ra xin họ một chút nhé?" Na Tra hỏi.
Ngao Bính gật đầu, vừa định đứng dậy thì hai chân lại tê dại, gần như không có cảm giác, khi cử động lại vừa nhức vừa mềm nhũn, không nhịn được khẽ rên: "A..."
"Sao thế?" Na Tra vội hỏi.
"Chân bị tê rồi." Ngao Bính nói khẽ: "Hơi đau nhức... không cử động được..."
Na Tra xấu hổ vô cùng: "Xin lỗi, tại ta gối lên chân ngươi cả đêm..."
"Không phải lỗi của ngươi." Ngao Bính nói.
Cũng chỉ vì thân thể phàm trần quá yếu ớt thôi. Trước đây khi gối đầu lên ngực hoặc cánh tay Na Tra, y ngủ vài ngày vài đêm cũng không có vấn đề gì, chỉ là với thân thể phàm nhân này, gối một đêm đã đau nhức không thể cử động được, y cũng không ngờ tới.
Làm thần hoặc làm yêu lâu quá, không biết nỗi khổ của phàm nhân nữa rồi.
"Để ta xoa bóp cho!" Na Tra vội vã nói. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ấn vào chân Ngao Bính.
Chưa chạm vào thì thôi, vừa chạm vào lại càng tê và đau hơn. Cơn đau nhức do máu không lưu thông suốt đêm còn khó chịu hơn cơn đau thuần túy. Y khẽ rên một tiếng, vội ngăn lại: "A, Na Tra, đừng... đừng chạm vào ta nữa..."
Nghe giọng nói mềm mại của y, Na Tra giật mình vô thức lấy tay bịt miệng y lại: "Ngươi ngươi ngươi... ngươi đừng phát ra âm thanh đó nữa..."
Tay hắn rất to, khi bịt mặt Ngao Bính gần như che hết nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt hạnh nhân xanh biếc.
Ngao Bính chậm rãi bình tĩnh lại, có chút khó hiểu: "?"
Mặt Na Tra đỏ bừng: "Ngươi, ngươi sao... sao lại phát ra âm thanh đó?"
Ngao Bính hiểu rõ Trung Đàn Nguyên Soái hơn ai hết, y lập tức hiểu rằng tên này đã nghĩ bậy. Y vô thức liếc xuống phía dưới.
"Ngươi... ngươi nhìn đi đâu thế!" Na Tra xấu hổ, vội vàng che lại.
"Na Tra, lại gần một chút." Ngao Bính khẽ nói.
Binh lính của Nam Chi đều đang ăn sáng ngoài Tụ Nghĩa Đường, trong sảnh chỉ còn lại hai người họ nấp sau một cây cột lớn.
Mặc dù không hiểu ý y là gì, Na Tra vẫn từ từ nhích lại gần Ngao Bính.
Ngay lập tức, Ngao Bính đã bắt được hắn, khẽ nói: "Xem ra tối qua ngươi ngủ đủ rồi... Mới sáng sớm tinh thần đã thế kia."
Na Tra lập tức sợ mất hồn, "mạng sống" của hắn nằm trong tay người ta, hắn không dám cử động. Hắn lắp bắp giải thích: "Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi, ngươi đừng giận... Ta chỉ là, chỉ là... Cái này... Cái này không phải vì ngươi... Thực sự không phải, ngươi đừng hiểu lầm... Mọi người buổi sáng đều như vậy."
Nói xong, hắn lại cảm thấy như lạy ông tôi ở bụi này, thậm chí càng trở nên phấn chấn hơn. Hắn đành xấu hổ im bặt, vô cùng ngượng ngùng.
"Thật sự không phải vì ta à?" Ngao Bính cười, khẽ nói vào tai hắn: "Nếu sợ ta hiểu lầm, vậy ngươi... đi ra ngoài đi. Giờ chân ta bị ngươi gối đến tê dại, chẳng đứng dậy nổi, chắc chắn chẳng giữ được ngươi. Ngươi cứ chạy đi là xong."
Na Tra không nói gì, mặt đỏ bừng, nhưng cơ thể hắn lại cứng đầu không nhúc nhích.
Hắn gồng căng tất cả cơ bắp, hai tay chống tường nửa quỳ trên người Ngao Bính. Thân hình cường tráng của hắn gần như che khuất hoàn toàn Ngao Bính đang ngồi tựa tường.
Na Tra cúi đầu, bắt gặp đôi mắt cười long lanh của Ngao Bính.
Đối diện với đôi mắt xanh biếc trong veo của Ngao Bính, hắn xấu hổ tột độ, nhưng lại không nỡ rời mắt.
Một lúc sau, cuối cùng hắn nhắm mắt lại. Lồng ngực hắn phập phồng dồn dập, mồ hôi trên trán càng lúc càng nhiều. Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài trên vầng trán sắc nét, nhỏ xuống vạt áo của Ngao Bính.
Bên ngoài Tụ Nghĩa Đường, binh lính của Nam Chi đang ăn sáng. Họ đều là những người thô lỗ, ăn uống ồn ào náo nhiệt, khiến trong Tụ Nghĩa Đường càng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Yên tĩnh, nhưng không hề lạnh lẽo. Không khí đặc quánh và oi bức.
Đầu gối Na Tra đang quỳ trên đất khẽ cử động, như đang quỳ trên đám mây mềm mại. Hắn thở ra một hơi dài nhưng vẫn không dám mở mắt.
Ngao Bính khẽ cầu xin: "Na Tra, chân ta bị ngươi gối vẫn còn rất tê, không đi được. Phiền ngươi bế ta ra ngoài rửa tay."
Na Tra choáng váng, lâng lâng như trên mây. Hắn liếc qua, thấy một chút màu trắng ở đầu ngón tay phải đang nắm chặt của Ngao Bính, cả người hắn lập tức nóng bừng lên.
Hắn xấu hổ vô cùng, cúi người ngoan ngoãn bế Ngao Bính lên.
Tay trái Ngao Bính tự nhiên vòng qua cổ hắn, tay phải vẫn nắm chặt rũ xuống giấu trong chiếc áo rộng.
Mặt Ngao Bính cũng có chút đỏ, khẽ nói: "Na Tra, đi nhanh chút. Nhiều quá, ta giữ không nổi, sắp... nhỏ xuống rồi."
Bước chân Na Tra dừng lại một chút rồi hắn bế y chạy như bay, cắm đầu xông thẳng đến giếng nước. Hắn đặt y ngồi lên một tảng đá, luống cuống múc một xô nước.
Ngao Bính mở tay phải ra, ném thứ trong tay xuống đất. Na Tra vội vã dội nước rửa tay cho y rồi dùng chân lật lớp bùn ướt lên xoá sạch dấu vết, sau đó mới dám nhìn Ngao Bính.
Một gàu nước nhanh chóng hết, Na Tra lại múc thêm một gàu nữa. Thấy y đang rửa tay, tay áo đã bị ướt, hắn thấy có lỗi bèn ngồi xổm xuống vén tay áo lên cho y, để lộ một đoạn cổ tay trắng muốt rồi giúp y rửa tay.
Đầu tai hắn đỏ bừng, nắm tay Ngao Bính cẩn thận chà từng ngón tay.
Đầu óc hắn rối bời gần như muốn nổ tung.
Lúc thì hắn nhớ lại bàn tay xinh đẹp này đã vung rìu đập người ta đến tan tác, lúc thì lại nhớ đến ban nãy mình bị y nắm trong lòng bàn tay chà xát, rõ ràng không dùng nhiều sức nhưng lại khiến hắn không thể chạy trốn.
"Ngươi nhẹ tay thôi, sắp chà tróc da tay ta rồi." Ngao Bính nói.
"Phải, xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy... bẩn... làm bẩn tay ngươi." Na Tra như làm sai điều gì: "Lần sau, lần sau không cần như vậy... Cái thứ đó, một lúc sau sẽ tự... tự xẹp xuống thôi."
Ngao Bính: "Thật sự không cần?"
Na Tra: "..."
Ngao Bính: "Ừm, nói đi, thật sự không cần ta giúp ngươi sao?"
Na Tra mím chặt môi, không hé răng.
Ngao Bính cười khẽ hai tiếng, không trêu hắn nữa.
Một lúc sau, Na Tra lấy hết can đảm: "Ngao Bính, ngươi, ngươi... chắc cũng chưa thành thân đâu nhỉ?"
Ngao Bính: "Chưa, nhưng ta đã có hôn ước rồi."
Trái tim đang nóng hổi của Na Tra như bị dội một xô nước lạnh, lập tức rơi vào hầm băng.
Hắn "ồ" một tiếng, cả người thất thần, thậm chí không nhận ra Ngao Bính đang mỉm cười nhìn mình.
Một lúc sau, hắn cẩn thận hỏi: "Vậy hôn ước của ngươi, có thể... có thể..."
Ngao Bính: "Có thể gì?"
Na Tra dứt khoát: "Có thể... hủy bỏ không?"
Ngao Bính: "Không thể. Hắn là người trong lòng ta, ta sẽ không hủy hôn."
Na Tra: "Ờ."
Hắn lặng lẽ rửa lần cuối cùng cho Ngao Bính, cúi đầu ngồi đó, lầm bầm: "Nếu không hủy hôn, vậy ngươi còn trêu chọc ta làm gì... còn làm cả la bàn để tìm ta nữa."
Ngao Bính thấy mắt hắn đỏ hoe, mái tóc vốn bồng bềnh giờ cũng rũ xuống như bị héo, y không thể chịu đựng được nữa: "Đồ ngốc, ngươi không hỏi ta có hôn ước với ai sao?"
Na Tra: "Có gì mà phải hỏi..."
Đột nhiên, hắn chợt bừng tỉnh rồi phản ứng lại, quay đầu lại đột ngột: "A?!"
Ngao Bính: "A cái gì mà a."
Na Tra không thể tin nổi: "Không lẽ là là là là..."
Ngao Bính: "Lần đầu lạ lần sau ắt quen. Nếu không phải đã làm nhiều lần thì sao có thể nhanh như vậy được?"
Na Tra: "Ngươi ngươi ngươi ngươi thật sự là thê tử của ta?!"
Ngao Bính: "Chưa thành thân, Lý Na Tra, ngươi làm gì có thê tử?"
"Thê tử sắp cưới cũng là thê tử!" Hắn mừng rỡ, bế bổng Ngao Bính lên: "Ta có vợ rồi, đây là vợ của ta!"
Ngao Bính bị hắn dọa giật mình, vội vàng ôm mặt hắn kéo xuống bịt cái miệng đang la oang oang lại.
Hai người hôn nhau một lúc, Ngao Bính nói: "La hét cái gì? Ngươi không biết xấu hổ nhưng ta còn biết đấy."
Na Tra cười hì hì, hôn y từng cái một: "Có một người vợ vừa giỏi vừa xinh đẹp như vậy thì phải cho cả thế giới biết chứ, ai cũng không được cướp của ta!"
Chưa đợi Ngao Bính trả lời, hắn lại than vãn: "Vậy sao hôm qua ngươi không nói! Ta hỏi ngươi có chuyện gì quan trọng không ngươi cũng không nói. Chuyện này không phải là quan trọng nhất sao?"
Ngao Bính: "Ngươi tự mình ngã mất hết ký ức, lại nói hai ta là bằng hữu, ta còn có thể nói gì nữa? Đành cứ làm bằng hữu trước, không ngờ chỉ làm bằng hữu được có một ngày."
Na Tra vội vàng giải thích: "Ta tuy đã quên hết rồi nhưng từ lần đầu tiên khi nhìn thấy ngươi ta đã thích ngươi rồi!"
Đột nhiên, hắn lại nói: "Trước đây, ta... không có..."
Ngao Bính: "Không có gì?"
Na Tra: "Không có nhanh như vậy đâu nhỉ? Ta nghĩ là hôm nay, chỉ là hôm nay quá kích động nên mới nhanh như vậy."
Ngao Bính: "..."
Na Tra thúc giục: "Nói đi."
Ngao Bính đỏ mặt: "Ngươi... lần đầu thì khá nhanh, sau đó... cũng ổn."
Na Tra: "Cũng ổn là sao! Không được không được, ta không phục, hay là bây giờ chúng ta..."
Lời còn chưa nói hết, bụng hắn đã kêu ùng ục. Ngao Bính ngẩn ra rồi cười nói: "Đói bụng rồi à? Đi ăn chút gì đi, đừng bận tâm chuyện của ngươi nữa. Đói như vậy rồi, ta nghĩ có muốn cũng không được đâu."
Na Tra xấu hổ đặt y xuống: "Ừm."
Hai người vừa xuất hiện trước mặt mọi người, Nam Chi đã nhìn thấy. Nàng vẫy tay: "Lại đây, bọn ta nấu cháo và nướng bánh rồi."
Ngao Bính cảm ơn, hai người mỗi người một bát, lấy thêm một cái bánh nướng. Nam Chi hỏi: "Hôm nay chúng ta sẽ xuống núi. Hai người có tính toán gì chưa?"
Ngao Bính đáp: "Bọn ta muốn đi Yển Thành. Có thể đi cùng với quận chúa không?"
Nam Chi giật mình: "Yển Thành vì có dịch bệnh nên đã bị phong tỏa hơn một tháng rồi. Ngươi không biết sao?"
Ngao Bính: "Hôm qua đã biết rồi. Nhưng ta có một thứ rất quan trọng cần tìm lại ở trong đó, nhất định phải vào thành. Hơn nữa, dịch bệnh hoành hành, ta cũng không nỡ nhìn chúng sinh lầm than, muốn góp chút sức."
Nam Chi trầm ngâm một lúc, nói thẳng: "Ta hiểu rồi. Vậy ta sẽ dẫn hai người đi cùng. Nhưng sau khi vào thành có rất nhiều việc phải làm, mặc dù ngươi đã cứu ta nhưng ta chưa chắc đã chăm sóc được cho hai người. Thật lòng mà nói, ngay cả ta cũng không chắc có thể sống sót rời khỏi Yển Thành hay không nữa."
Ngao Bính: "Quận chúa không cần bận tâm đến tính mạng của bọn ta. Bọn ta vào thành cũng mong có thể góp sức để dập tắt dịch bệnh. Nếu có gì cần bọn ta làm thì cứ việc sai bảo."
Nam Chi nói: "Tốt lắm. Ta thích những người như các ngươi. Kết làm bằng hữu đi, đừng gọi quận chúa nữa, cứ gọi Nam Chi là được."
Nàng là người bận rộn. Sau khi hai người nói chuyện và quyết định sẽ đi cùng nhau, Nam Chi lại bận rộn với công việc của mình.
Ngao Bính quay đầu lại thấy Na Tra đang uống cháo ừng ực bên cạnh, cái bánh nướng cũng đã ăn gần hết, có thể thấy là hắn đói lắm rồi.
Hình ảnh Na Tra này đối với Ngao Bính mà nói rất mới lạ.
Hai người sinh ra là Ma Hoàn và Linh Châu, đương nhiên cũng cần ăn uống. Nhưng nếu không ăn uống cũng không chết đói, không chết khát, vì tu luyện hấp thụ linh khí đất trời cũng có thể no bụng.
Thêm vào đó, lúc nhỏ ở Lý phủ, cha mẹ chỉ quản Na Tra không cho đi ra ngoài, còn những thứ khác thì luôn cho hắn những điều tốt đẹp nhất. Vì thế Na Tra không thích ăn uống như Ngao Bính.
Ngao Bính nhìn hắn ăn ngấu nghiến cái bánh, suy nghĩ bay xa.
Khi ở Võng Lượng Trì, Na Tra ra vào suốt hơn bốn mươi năm, dường như không ăn miếng nào.
Trước đây khi thiếu hồn phách y đã không suy nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại, có lẽ hắn không chỉ không ngủ suốt hơn hai nghìn năm mà cũng không ăn uống gì mấy.
Có lẽ chỉ thỉnh thoảng ăn một chút khi ở cùng Dương Tiễn? Ngao Bính nghĩ.
Sau này khi y trở về bên cạnh hắn...
Y là người rất thích ăn, nhưng nghĩ kỹ lại mỗi lần y ăn uống thỏa thích Na Tra cũng không ăn nhiều, chỉ nếm thử một hai miếng. Hầu hết là do y thấy ngon, chủ động đưa đến miệng đút cho hắn.
"Nhìn gì?" Na Tra ăn hết cái bánh, quay đầu lại thấy cái bánh trên tay Ngao Bính mới ăn có một góc còn y thì cứ nhìn mình, đăm chiêu: "Ăn nhanh đi, nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu."
Ngao Bính thấy hắn vẫn còn thèm, liền bẻ nửa cái bánh trên tay đưa cho hắn: "Chưa no phải không, cho ngươi này."
Na Tra nói: "Làm sao được, như vậy ngươi sẽ đói mất."
Ngao Bính cười: "Ta ăn không nhiều đâu, ngươi ăn đi."
Na Tra do dự, nhưng thực sự quá đói. Ngao Bính lại đưa cái bánh đến miệng hắn, hắn liền nhận lấy rồi ăn hết trong hai ba miếng.
Vừa ăn vừa cười ngốc nghếch: "Vợ ta biết thương người quá."
Nghe vậy, Ngao Bính bật cười. Y lại nhớ đến những khổ cực hắn phải chịu đựng khi sống một mình suốt hai nghìn năm. Y không nhịn được, cúi xuống hôn một cái vào khóe miệng hắn, liếm đi những vụn bánh dính trên đó.
"Ta không thương ngươi thì thương ai?"
*****
Ăn sáng xong, Nam Chi chỉnh đốn đội ngũ rồi lên đường đi Yển Thành.
Nguyên Kính không biết cưỡi ngựa. Nam Chi muốn hắn dẫn đường nên bảo hắn ngồi trên chiếc xe chở lương thảo ở phía trước.
Mọi người đã được phân công đâu vào đấy, còn lại một con ngựa cho Ngao Bính và Na Tra. Nàng nghĩ thế là thiệt thòi cho họ, nhưng Na Tra lại vui vẻ. Hắn kéo Ngao Bính lên rồi hai người cùng cưỡi một ngựa.
Tối qua Ngao Bính làm gối cho Na Tra cả đêm nên không ngủ ngon. Y ngồi trên ngựa được Na Tra ôm vào lòng, đi được một đoạn là y đã lơ mơ buồn ngủ.
Na Tra liền ôm y, cầm lấy dây cương để y tựa vào mình mà ngủ bù.
Không biết ngủ được bao lâu, Ngao Bính bị những hạt mưa to bằng hạt đậu đánh thức. Y mở mắt nhìn trời đã tối sầm, mây đen dày đặc vần vũ, sấm rền vang trong mây.
Cơn mưa quá to, trong chốc lát đã làm ướt sũng người.
"Có lạnh không?" Na Tra thấy y tỉnh, cúi đầu hỏi: "Trời mưa rồi."
"Không lạnh." Ngao Bính đáp.
Mặc dù cả hai đang là thân thể phàm nhân nhưng nhiệt độ cơ thể Na Tra vẫn rất cao. Lưng y tựa vào ngực hắn như dựa vào một cái lò lửa, còn làm y đổ cả mồ hôi.
Vì cơn mưa lớn nên cả đoàn người đều tăng tốc di chuyển. Lương thảo và thuốc men đều được bọc bằng vải dầu để tránh bị ướt, nhưng người thì không có áo tơi, chỉ có thể cố gắng đi nhanh nhất có thể.
"Qua khỏi cây cầu đá phía trước rồi đi thêm một dặm nữa là có chỗ trú mưa." Na Tra ôm y nói: "Ráng chịu đựng một chút."
Lời vừa dứt, một tiếng sấm lớn vang lên. Hai con ngựa của chiếc xe ngựa thứ hai đang ở trên cầu đá bị tiếng sấm dọa sợ, hí vang một tiếng rồi lao đi.
Hai con ngựa hoảng loạn cùng với chiếc xe lao đi loạn xạ, lập tức đâm lật chiếc xe ngựa đầu tiên. Vừa hay tất cả đều đã lên cầu đá, thế là gây ra một cảnh hỗn loạn, tiếng la hét vang lên liên tục.
Nước sông dưới cầu vì mưa lớn mà chảy xiết, sóng cuộn trào dữ dội.
Trên trời sấm vang chớp giật, trên cầu ngựa hí người la, một cảnh tượng hỗn loạn.
"Không hay rồi!" Ngao Bính nói: "Mau đi khống chế hai con ngựa hoảng đó!"
Na Tra không cần y lên tiếng đã kéo dây cương, phi ngựa đi như bay. Hai người nhảy lên không, suýt chút nữa là rơi xuống, mỗi người một con ngựa hoảng. Hắn dùng sức kéo dây cương, con ngựa hoảng sợ hí lên một tiếng chói tai.
Cũng phải nói là Nguyên Kính xui xẻo.
Hắn ngồi trên xe bị ướt như một con chim cút, run rẩy không ngừng.
Hắn liên tục than phiền rằng vốn dĩ mình không phải lo những chuyện nhàn rỗi này, lại bị Lý Nam Chi bắt đi dẫn đường, trong lòng sớm đã mắng nàng ta tám trăm lần. Bây giờ lại bị mưa làm ướt sũng lạnh thấu xương, chắc chắn sẽ bị bệnh.
Vừa đang than vãn, hắn không kịp đề phòng, bị chiếc xe phía sau đâm lật, cả người lăn xuống, còn chưa kịp bò dậy thì một chiếc xe ngựa khác đã lao đến.
Nguyên Kính vội vàng lăn lộn trên mặt đất. Không ngờ vì mưa trơn trượt, hắn lăn không ngừng, cứ thế lăn thẳng xuống phía dưới cầu.
Lý Nam Chi vừa lúc nhìn thấy, lập tức nhảy khỏi ngựa túm lấy tiểu đạo sĩ đó. Cả hai cùng lăn xuống dưới cầu, cuối cùng may mắn được nàng nắm chặt lấy một trụ cầu bằng đá để hãm lại.
Nguyên Kính sợ đến hồn bay phách lạc. Hắn bị Lý Nam Chi kéo tay, cả người lơ lửng giữa không trung. Phía dưới là nước sông chảy xiết, sóng nước cuộn trào liên tục đánh vào người hắn.
Lý Nam Chi bám vào trụ cầu kéo tiểu đạo sĩ. Mặc dù là người có võ nhưng nàng cũng vô cùng chật vật. Cơn mưa quá lớn, tay ướt sũng cứ trượt liên tục.
Nguyên Kính nhìn bàn tay run rẩy của nàng rồi lại nhìn xuống dòng sông, nuốt nước bọt: "Ngươi, ngươi buông ta ra đi. Mạng ta không đáng phải chết ở đây, ông trời sẽ không để ta chết đâu. Nhưng ngươi mà rơi xuống... chắc chắn, chắc chắn sẽ chết... Ngươi buông tay đi..."
Lý Nam Chi nghiến răng nghiến lợi, gầm lên trong mưa gió: "Chết hay không, trời không quyết được, ta mới quyết được!"
Câu nói đó đi kèm với một tiếng sấm vang trời khiến Nguyên Kính mở to mắt kinh ngạc.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn, vài con ngựa bị hoảng loạn, binh lính đều đang cố gắng khống chế xe ngựa. Hai người họ lại rơi xuống dưới cầu, không ai phát hiện ra. Ngao Bính khống chế xong ngựa, quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện Lý Nam Chi và Nguyên Kính đang treo lơ lửng dưới cầu trong mưa gió.
Y giật mình, không kịp nghĩ nhiều, nhảy khỏi ngựa bay tới. Lý Nam Chi thấy Ngao Bính, tay trái đột nhiên dùng sức kéo Nguyên Kính lên trên. Ngao Bính một tay nắm lấy Nguyên Kính kéo lên rồi vội vàng nói với Lý Nam Chi: "Đưa tay cho ta!"
Một tay nàng bám vào trụ cầu, chịu sức nặng của hai người lâu như vậy, tay đã sớm mềm nhũn run rẩy, lại dốc hết sức kéo Nguyên Kính lên, vừa định nắm lấy tay Ngao Bính thì một đợt sóng đánh tới. Nàng bị sặc nước, bỗng nhiên kiệt sức, không thể nắm chặt trụ cầu nữa, rơi xuống sông.
Biến cố đột ngột xảy ra. Ngao Bính kinh hãi, không chút do dự lao mình xuống nước cứu người.
Na Tra vừa khống chế xong ngựa, quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy trong ánh chớp và tiếng sấm, Ngao Bính lao mình xuống nước, ngay lập tức bị sóng lớn nhấn chìm, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tim hắn ngừng đập, mắt đỏ ngầu: "Ngao Bính!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip