【5】

"Na Tra!"

Vừa thấy Tam Thái Tử, mắt Ngao Bính liền sáng rực lên. Y luống cuống bò dậy khỏi mặt đất, đẩy đám phàm nhân kia ra chạy về phía Na Tra.

Đám gia nhân kia đều bị khí thế sát phạt hừng hực trên người Na Tra làm cho khiếp đảm, cây trường thương vẫn cắm trên đất, lóe lên ánh bạc lạnh lẽo, ai dám cản Ngao Bính chứ?

Na Tra ban đầu chỉ tưởng là một đám phàm nhân đang gây sự với tiểu Linh Châu của hắn, cũng không quá căng thẳng, dù sao một đám người phàm thì có thể làm gì được Ngao Bính cơ chứ?

Nhưng đến khi đám người tách ra, để lộ ra tiểu Linh Châu của hắn toàn thân bầm dập lấm lem, đang dùng đôi chân mới có kia loạng choạng chạy về phía hắn, trên gương mặt lại ngập tràn vui sướng. Chạy giữa đường còn vấp ngã, làm rơi mất một chiếc giày.

Chuyện gì thế này? Lúc hắn rời đi, rõ ràng Linh Châu vẫn còn sạch sẽ tinh khôi, đang ngồi trên cây giận dỗi với hắn, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Sao mới chớp mắt đã lấm lem đầy thương tích thế này?!

Trong nháy mắt, ngực hắn như bốc lên một ngọn lửa.

Chiếc vòng Càn Khôn màu vàng nơi cổ tay bỗng xoay chuyển điên cuồng, như muốn thoát khỏi cổ tay hắn. Hắn gắng sức kiềm chế cơn giận, bước lên đỡ lấy Ngao Bính.

"Ngài quay lại rồi." Ngao Bính vui vẻ nói.

Biết y lại muốn quấn lấy mình nữa, Tam Thái Tử vận lực, nhấc bổng y lên chỉ bằng một tay, đặt y ngồi gọn trên tay mình.

Vừa mới bế y lên, một đôi tay đã ôm chặt lấy cổ hắn.

Đám phàm nhân xung quanh đều im phăng phắc, người trước mặt dường như mang theo thiên uy ngập trời, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến họ thấy ngực bị đè nặng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Thiếu niên kia mặc một bộ võ phục bó sát màu đen, bên ngoài khoác áo bào đỏ thẫm có thêu ám văn hoa sen tối màu, dải thắt lưng bản to màu đen tôn lên vòng eo thon gọn của hắn.

Một tay khoác áo bào đỏ, tay áo rộng, vững vàng ôm lấy thiếu gia vận bạch y, tay áo võ màu đen còn lại đang cầm trường thương chỉ thẳng về phía họ. Trên cổ tay quấn một đoạn lụa, chiếc vòng vàng nơi đó quay điên cuồng.

Đôi mắt phượng của hắn đỏ rực còn hơn ánh tà dương, khiến thiếu niên trong vòng tay hắn trông như tuyết trắng ngay trên miệng núi lửa sắp phun trào. Bàn chân y lơ lửng, chân trần đong đưa, vô cùng hút mắt.

Trình Văn Chương không nhịn được liếc nhìn, ánh mắt sắc bén của thiếu niên kia lập tức quét tới khiến hắn sợ đến mức cúi gằm đầu, không dám nhìn nữa.

Hắn ôm thiếu gia bạch y bước tới, đám người lập tức dạt ra theo bản năng.

Na Tra cúi xuống nhặt chiếc giày bị rơi, nửa quỳ trên đất, để y ngồi lên đầu gối đang co lại rồi đeo giày cho y.

Tay đeo vòng Càn Khôn khẽ động: "Thu."

Hỏa Tiêm Thương nghe tiếng chủ nhân gọi, rung nhẹ hai cái, tự rút khỏi mặt đất, mang theo vệt sáng bạc như mũi tên trở về tay Na Tra.

Mọi người vừa thấy liền hiểu đây là tu sĩ am hiểu pháp thuật, ai nấy đều sợ hãi run lẩy bẩy.

"... Các người bắt nạt y?" Na Tra lạnh lùng quét mắt nhìn đám người trước mặt.

"Không, không có!" Trình Văn Chương sợ đến ngu người, vội vàng nói, "Bọn ta chỉ là thấy y lăn từ trên dốc xuống nên tới xem có chuyện gì thôi."

Hắn nào dám nói thiếu gia này bị ngựa của họ doạ sợ rồi húc cho lăn xuống dốc. Nhìn dáng vẻ vị sát thần này, e là vừa nói ra thì đầu cũng không còn.

Giờ chỉ mong thiếu gia này ngây thơ chưa hiểu chuyện, đừng nói năng linh tinh trước mặt vị sát thần này.

"Ngựa của họ bị hoảng, khi lao đến ta không tránh kịp nên ngã lăn xuống. Ta không bị thương gì nhiều, để họ đi đi." Ngao Bính nói.

Nghe vậy, Trình Văn Chương suýt nữa tè ra quần.

"Còn không mau cút đi!" Na Tra nói, vòng Càn Khôn đang xoay điên cuồng trên tay hắn vì lời của Ngao Bính mà dần chậm lại.

Nó quay vài vòng, rồi cuối cùng nằm yên trên cổ tay Na Tra.

"Bọn ta... bọn ta đi ngay đây!" Trình Văn Chương như được đại xá, đá mạnh vào mông tên gia nhân bị dọa đến ngốc bên cạnh. Cả đám lúng túng bò lên dốc.

"Khoan đã." Ngao Bính đột nhiên gọi lại.

Trình Văn Chương tim muốn nhảy ra ngoài, quay đầu run rẩy: "Công... công tử có gì... dặn dò ạ?"

"Muội muội của ngươi khi nào thì giao cho yêu quái kia?" Ngao Bính ôm cổ Na Tra, quay đầu nhìn hắn, "Ngươi biết yêu quái đó ở đâu không?"

Yêu quái ăn thịt người thì phải dạy dỗ một trận mới được.

"Ba, ba ngày sau..." Trình Văn Chương lắp bắp nói.

Hắn sợ đến phát điên, hóa ra thiếu gia này nghe hiểu kế sách ban nãy của tên gia nhân.

Đúng là quân sư đầu đất, lúc ấy còn tưởng diệu kế vẹn toàn đôi bên, giờ thấy đúng là mẹ nó rước họa vào thân!

"Ta... ta không biết yêu... yêu quái đó ở đâu... đến ngày, hắn... hắn sẽ tới rước dâu."

"Hiểu rồi." Ngao Bính nói, "Hôm đó ta sẽ đến phủ các ngươi gặp mặt yêu quái kia."

Mắt Trình Văn Chương tối sầm, suýt nữa ngất xỉu.

Hắn vừa rồi còn khai ra tên tuổi. Cả thành này tùy tiện bắt người hỏi cũng biết phủ Trình gia ở đâu. Nhìn sát thần kia ôm y không rời tay, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, y mà đến thì chẳng phải sẽ dắt theo cả sát thần về phủ sao?

Không chừng muốn đồ sát cả nhà hắn mất!

"Muốn giết ngươi thì sớm đã giết rồi! Cút cho khuất mắt tiểu gia đây!" Na Tra nhìn liền biết tên này đang nghĩ gì, lửa giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội. Không đi ngay thì hắn thật sự sẽ ra tay dạy dỗ cái lũ không biết điều này một trận.

Trình Văn Chương không dám chậm trễ, bị hai gia nhân kéo lê lên dốc. Một tràng tiếng ngựa hí vang lên, cả bọn liền chạy mất.

"Ngươi sao lại thành ra thế này?!"

"Ngài đi đâu?!"

Hai người cùng lúc lên tiếng.

"Trước tiên trị thương cho ngươi đã." Na Tra trầm giọng nói, "Dù gì ngươi cũng là giao, sao lại thảm hại như vậy! Phải đánh lại chứ!"

"Ngài bảo không được thi pháp trước mặt phàm nhân, sẽ làm họ hoảng sợ." Ngao Bính đáp, "Ta cũng sợ không khống chế được, lỡ tay đánh chết họ..."

"Ngươi... cứng đầu vừa thôi!" Na Tra gõ một cái lên trán y, "Ta nói gì thì cứ làm theo đó à?"

"Ừm." Ngao Bính đáp.

Na Tra nắm má y kéo ra, "Bị bắt nạt thì đánh lại, chết thì chết! Đừng sợ, có tiểu gia ta đây, thân sen kim cang bất hoại chắn hết cho ngươi rồi!"

Hắn lầm bầm niệm chú tịnh thân, gột sạch hết bụi bẩn trên mặt và người tiểu Linh Châu, để lộ khuôn mặt bị xước mấy vết dài. Cổ tay càng thê thảm, trầy da đến chảy máu.

Tuy hắn biết với Ngao Bính thì những vết thương này chẳng đáng là gì, nhưng nhìn thấy vẫn không khỏi xót xa.

Khuôn mặt xinh đẹp như thế, đôi tay thanh tú như thế, trước kia hắn nuôi nấng kỹ lưỡng bao nhiêu giờ lại thành ra thế này.

Lẽ ra là hạ phàm để đi chơi, ai ngờ lại thành xuống trần chịu khổ rồi.

"Đau không?" Na Tra hỏi.

"Có hơi đau." Ngao Bính sờ vết thương rồi đưa tay cho hắn, "Ngài liếm giúp ta đi, liếm xong là hết đau."

"Liếm cái gì mà liếm!" Na Tra gõ nhẹ y một cái.

"Hồi trước ta bị thương đều tự liếm cho lành, khỏi tốn linh lực." Ngao Bính nói.

"Không lãng phí đâu, linh lực ta nhiều lắm." Trung Đàn Nguyên Soái hóa ra đài sen, ôm y ngồi lên, lòng bàn tay hắn bốc lên một đóa hỏa liên nho nhỏ. Hắn nắm lấy tay Ngao Bính, để đóa hỏa liên nhẹ nhàng lướt qua cổ tay đang đầy vết thương.

Ngao Bính vốn có chút sợ lửa, mà lửa trên tay Na Tra lại cùng gốc với Tam Muội Chân Hỏa, là Hồng Liên Nghiệp Hoả, y vô thức rụt lại.

"Đừng né, lửa của ta không làm ngươi đau đâu." Na Tra nói.

"Tại sao?" Ngao Bính tò mò hỏi.

"Chắc vì ngươi sinh ra đã khắc ta rồi." Na Tra đáp, "Nói ra cũng đủ để ngươi khoe khoang trước mặt các tiên gia đấy."

Ngao Bính: "Khoe cái gì cơ?"

Na Tra: "Khoe ngươi khắc chết được Trung Đàn Nguyên Soái, Liên Hoa Thánh Nhân Tam Thái Tử, Thông Thiên Thái Sư, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, cả thiên đình ai cũng phải nể ngươi vài phần."

Ngao Bính: "Ngài còn có nhiều danh hiệu thế à, thật lợi hại."

Na Tra: "..."

Không phải, chỉ là hắn có chút hoài niệm tiểu long ở kiếp trước, người luôn hiểu ý hắn, chuyện gì cũng thuận theo hắn.

Nhưng cái người trước mặt này là sao đây? Hết ngày này sang ngày khác cứ phá đám hắn. Hắn đường đường là Trung Đàn Nguyên Soái, chẳng lẽ không cần sĩ diện nữa à?

Nơi được hỏa liên lướt qua làn da liền trở nên mịn màng như ban đầu. Ngao Bính biểu tình lộ vẻ kinh ngạc. Gương mặt ấy khiến Na Tra bật cười, hắn nhéo cằm y một cái, lại dùng hỏa liên vuốt nhẹ má y nơi còn vết thương.

Khi thấy đóa hỏa liên tiến đến gần, Ngao Bính hơi căng thẳng, vô thức nhắm mắt lại.

Na Tra xử lý xong vết thương trên mặt cho y, thấy hàng mi dài kia cứ run run, đáng yêu không chịu được, liền cúi xuống cắn nhẹ một cái vào má y.

Mặt trời đã hoàn toàn lặn, màn đêm buông xuống, khu rừng dần chìm vào bóng tối. Chỉ có đài sen nơi mảnh đất trống ấy toả ra thần quang mờ ảo.

Na Tra ôm lấy tiểu Linh Châu của hắn, giọng khoe khoang: "Nhìn này!"

Ngao Bính mở mắt, tò mò nhìn vào lòng bàn tay Na Tra, chỉ thấy đóa hỏa liên trong tay hắn lại càng rực rỡ hơn. Na Tra thổi một hơi, hỏa liên lập tức hóa thành cánh hoa, tung bay khắp trời.

"Đẹp không!" Na Tra cười hì hì hỏi.

"Đẹp." Ngao Bính rất nể mặt, y nằm dài trên cánh hoa ở mép đài sen, nhìn những cánh sen rơi xuống bãi cỏ rồi hóa thành từng tia sáng nhàn nhạt.

"Hì hì, để ta thổi thêm một đóa nữa cho ngươi." Na Tra vòng tay ôm lấy y, "Đừng chớp mắt, nhìn kỹ nhé, lần này to hơn!"

Vừa nói, trong lòng bàn tay hắn lại bốc lên một đóa hỏa liên to hơn nữa. Thổi một hơi, lập tức biến thành trận mưa cánh hoa sen lấp lánh sắc đỏ.

"Thế nào, ngươi nói thử xem có đẹp không!" Na Tra đắc ý vô cùng.

Lần này Ngao Bính không trả lời, chỉ quay lại, bất ngờ dang tay ôm chặt lấy hắn.

Y ôm rất chặt, ngón tay sau lưng Na Tra siết chặt lớp y phục, mặt vùi vào ngực hắn.

Na Tra giật mình đến mức sáu tay đều bật ra. Cả sáu tay đều luống cuống, không biết nên xoa đầu, ôm lại, hay là nâng mặt y lên hôn.

Loay hoay một lúc, sáu tay cuối cùng cũng phân chia rõ nhiệm vụ: hai tay ôm lấy y, một tay vuốt mái tóc dài, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng, còn hai tay còn lại thì gãi đầu gãi tai.

"Này, này... ngươi làm gì vậy... đừng như thế, nói gì đi chứ, dọa chết tiểu gia rồi..."

"Đừng đi." Ngao Bính nói.

"Hả?" Na Tra ngơ ngác, "Đi đâu chứ? Ta có định đi đâu đâu!"

"Ta tưởng ngài đi rồi..." Ngao Bính đáp.

Na Tra kéo y ra khỏi lòng mình, trên mặt Ngao Bính vẫn không có biểu cảm rõ ràng.

"Ngươi tưởng ta đi rồi?"

"Ừm."

"Ta... ta chỉ là thấy ngươi giận nên định vào thành tìm mua chút gì ngon ngon hay vui vui về dỗ ngươi..." Na Tra gãi mái tóc rối bù của mình, quay mặt đi, có vẻ ngượng ngùng, "Ngươi không để ý tới ta, cũng không nói với ta câu nào, nhưng nếu có đồ ăn ngon, đồ chơi vui, chắc chắn ngươi sẽ quên giận ngay thôi."

"... Vậy đồ ăn đâu?" Ngao Bính đưa tay ra, "Không phải nói là mua dỗ ta sao?"

"Ngươi... tham ăn thật đấy." Na Tra lấy từ túi áo trong tay áo ra một gói vải nhỏ, "Nè, tiểu gia đặc biệt mua cho ngươi đó."

Ngao Bính nhận lấy, mở ra, bên trong là những sợi nhỏ quấn lại thành từng búi: "Đây là gì?"

"Họ gọi là kẹo râu rồng."

"Kẹo râu rồng?" Ngao Bính nghi hoặc, "Râu rồng lại mảnh thế này sao? Ta chưa từng thấy rồng, ngài đừng gạt ta."

"Ấy, phàm nhân cũng chưa từng thấy rồng, tên này là họ bịa ra thôi!" Na Tra nói, "Nếm thử xem. Nhiều người xếp hàng mua lắm đó, chắc chắn ngon. Cái này mới làm xong đấy, ta còn cố ý đợi thợ làm kẹo xong mới mua, tốn không ít thời gian đâu. Sớm biết làm ngươi lo vậy ta đã mua thứ khác, không đợi cái này rồi."

Ngao Bính lấy ra một viên bỏ vào miệng. Mùi vị lạ lẫm lan toả trên đầu lưỡi.

"Cái này gọi là vị ngọt." Na Tra nhìn vẻ mặt khó hiểu của y là biết y đang nghĩ gì. Tiểu giao hơn bốn trăm tuổi lần đầu ăn kẹo mà, không bị ngọt tới choáng mới lạ, "Ngon không?"

"Ừm, ngon." Ngao Bính gật đầu.

"Tất nhiên rồi." Na Tra nói, "Đảm bảo ăn một viên là hết giận ngay!"

"Ta đâu có giận." Ngao Bính nói.

"Vậy nếu ta thực sự đi rồi, ngươi định làm gì?" Na Tra thấy y vẫn rúc trong lòng mình, ôm gói vải nhỏ, cứ ăn từng viên từng viên, rõ ràng là rất thích.

"Ta sẽ học đi trước, nếu ngài vẫn không quay lại tìm ta, ta sẽ lên Vân Lâu Cung tìm ngài." Ngao Bính nói.

"Muốn vào Vân Lâu Cung thì phải qua Nam Thiên Môn trước." Na Tra nói, "Nam Thiên Môn có một đám thiên binh thiên tướng canh giữ, chuyên chặn mấy tiểu yêu như ngươi."

"Không sao," Ngao Bính đáp, "Ta sẽ đánh thẳng vào, vẫn có thể xông vào được. Nhưng sau đó lại nghĩ, nếu ngài không cần ta nữa, thì cho dù ta có xông qua Nam Thiên Môn cũng không vào được Vân Lâu Cung, nên ta quay về."

"Ngươi..." Na Tra đổ mồ hôi lạnh, giờ mới thấy sợ.

Trời ạ, hắn chỉ đi mua một chút kẹo mà thôi mà tiểu Linh Châu của hắn đã định xông thẳng vào Nam Thiên Môn? May mà y đổi ý giữa chừng, không thì lúc này có khi đã phải đến Thiên Lao đón người rồi.

"Ta có thể đứng vững rồi, cũng học đi được rồi, còn có thể chạy nữa." Ngao Bính nói, "Đừng bỏ rơi ta."

Na Tra im lặng một lúc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh y đẩy đám người, loạng choạng chạy về phía hắn, đôi mắt sáng lấp lánh trên gương mặt lem luốc. Thì ra là vì nghĩ hắn không cần y nữa?

Hắn không kìm được mà ôm người trong lòng chặt hơn, cúi đầu hôn lên mái tóc y: "Thôi được rồi, là ta nghĩ sai rồi. Không học được cũng không sao, đứng không vững cũng không sao. Ta có sáu tay đây, ôm ngươi cũng không vướng víu. Trong thành đi lại phiền phức thì ta sẽ cõng ngươi đi. Không muốn biến thành người thì thôi, cứ quấn lấy ta cả đời cũng được."

"Nhưng giờ ta lại thấy làm người cũng không tệ." Ngao Bính nói.

"Sao đột nhiên lại thấy làm người hay vậy? Không phải ghét bị ta ăn môi à?" Na Tra nhướn mày.

"Biến thành người thì có tay, có thể quấn ngài như thế này." Ngao Bính nói, "So với dùng nguyên thân quấn thì thế này thoải mái hơn."

"Cái này gọi là ôm, không phải quấn." Na Tra chỉnh lại cho đúng, "Thoải mái hơn thế nào?"

"Ta cũng không biết, ôm như thế này thì không thấy khó chịu nữa." Ngao Bính khẽ nói.

"Khó chịu?" Na Tra hơi căng thẳng, hắn kéo Ngao Bính dậy, "Tâm mạch à, hay linh đài, hay nội đan? Để ta xem chỗ nào có vấn đề. Ngươi thấy không khỏe sao không nói sớm!"

"Là chỗ này." Ngao Bính kéo tay hắn đặt lên ngực mình, nhìn hắn nghiêm túc nói: "Lúc ta ngồi trên cây, quay đầu lại thì không thấy ngài đâu nữa. Ta đi một vòng tìm ngài không thấy, gọi ngài cũng không đáp, chỗ này liền thấy khó chịu. Giống như có một cái lỗ, khi gió thổi liền xuyên qua tim ta."

"Nhưng khi ta ôm ngài, cái lỗ này liền được lấp đầy."

"Ngươi..." Na Tra khó tin nhìn y, dưới lòng bàn tay là nhiệt độ cơ thể hơi lạnh của Ngao Bính, nhưng trái tim trong lồng ngực lại đập nhanh hơn bình thường.

"Lần sau đi đâu ta sẽ nói trước với ngươi một tiếng." Na Tra nói, "Sẽ không tự tiện bỏ đi nữa."

Ngao Bính gật đầu: "Được."

Na Tra nói: "Ta muốn hôn ngươi, cho ta ăn miệng ngươi được không?"

Ngao Bính nhìn hắn vài giây rồi tiến sát lại, đôi tay hơi lạnh nâng lấy gương mặt hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

Na Tra sững sờ trong chốc lát, rồi lập tức đảo ngược thế chủ động hôn y sâu hơn. Vòng tay siết chặt lấy y, gần như muốn nghiền y vào lòng mình.

Hắn tách ra một luồng thần thức, lặng lẽ tiến vào linh đài của Ngao Bính.

Lần đầu tiên hắn thăm dò linh đài của Ngao Bính còn không biết nặng nhẹ, suýt nữa làm vỡ nát linh đài y. Nhưng lần này luồng thần thức kia đi vào lại không gặp chút trở ngại nào.

Linh đài của Ngao Bính vậy mà không hề phòng bị với hắn, để hắn tự do ra vào.

Luồng thần thức đó lượn lờ tiến sâu vào linh đài.

Nơi đó là nơi tàn hồn cuối cùng của tiểu Linh Châu ẩn náu.

Tàn hồn ban đầu giống như ngọn đèn dầu sắp tắt, giờ đây đã lớn hơn một chút, không còn là dáng vẻ sắp tàn như lần đầu hắn nhìn thấy.

Y chỉ còn lại chút xíu hồn phách ấy, thất tình hỷ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục đều không có...

Vậy mà trong lúc hắn không biết, y lại nảy sinh một chút vui vẻ vì hắn, chính niềm vui ấy đã ngược lại nuôi dưỡng và bảo vệ phần tàn hồn cuối cùng đó.

Tiểu Linh Châu của hắn kiếp này chỉ còn một tia tàn hồn, vô tâm vô phế...

Được hắn nuôi nấng lâu đến vậy, cuối cùng cũng vì hắn mà sinh ra một chút tấm lòng, một chút hồn phách, một chút vui mừng.

"Ngài sao vậy?" Ngao Bính cảm thấy có giọt nước rơi trên má mình.

"Không có gì! Không sao cả! Cát bay vào mắt thôi!" Na Tra vội vã thu hồi lại thần thức.

Đạo hạnh của hắn cao hơn Ngao Bính rất nhiều, chút thần thức ấy sẽ không bị y phát hiện.

"Cát bay vào mắt á?" Ngao Bính nói, "Để ta thổi giúp ngài."

Y bám lấy vai Na Tra, cẩn thận nhìn vào mắt hắn, phát hiện giọt nước ấy chảy ra từ đôi mắt hắn.

Mắt của Na Tra thật đẹp, như một ngọn lửa vĩnh viễn không tắt. Nhưng sao trong ngọn lửa ấy lại có nước mắt? Y tò mò, ghé lại vươn đầu lưỡi liếm đi.

"Đắng." Y tặc lưỡi, nếm thật kỹ rồi kết luận.

"Không được tùy tiện liếm mặt người khác!" Na Tra hít mạnh một hơi, "Việc này rất..."

Còn chưa nói hết câu đã bị Ngao Bính nhét vào miệng một miếng kẹo râu rồng. Y cười tít mắt: "Ăn kẹo đi, ngài sẽ thấy đỡ buồn hơn."

Na Tra nhai miếng kẹo, nuốt xuống rồi nói: "... Cái này chưa đủ ngọt."

"Chưa đủ ngọt sao?" Ngao Bính hỏi.

"Cho ta ăn miệng ngươi đi, như vậy mới tính là ngọt." Hắn nâng mặt Ngao Bính lên hôn tiếp.

Ngao Bính lầm bầm nhỏ giọng oán trách: "Làm người thật phiền, suốt ngày bị ăn tới ăn lui..."

Những lời cuối cùng đều bị Tam Thái Tử nuốt xuống trong nụ hôn.

Tam Thái Tử đè y xuống đài sen, mái tóc dài màu lam như dòng nước đổ đầy trên đài sen đỏ rực.

Người bị đè bên dưới vươn tay ra, vạt áo bào trắng dưới ánh trăng trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn, bám lên lưng Tam Thái Tử.

Cánh hoa sen đỏ trên đài sen dần dần khép lại từng lớp từng lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip