【8】
Gã lực sĩ kia cầm song đao, gầm lên một tiếng rồi nhảy lên, từ trên cao như núi Thái Sơn đổ xuống chém mạnh một nhát.
Ngao Bính giơ chùy trái lên đỡ, hai lưỡi đao chém vào chùy băng long vân phát ra tiếng vang lớn, bắn ra vài mảnh băng vụn.
Ngay sau đó, chùy phải vung lên mang theo luồng khí lạnh buốt quét ngang tới, Trần Tấn vội giơ đao lên đỡ.
Thiếu niên này nhìn mảnh khảnh thanh tú, ai ngờ chùy băng long vân lại vung như gió cuốn. Đỡ một cái cổ tay Trần Tấn đã tê rần, người bị đẩy bay ra mấy mét, lộn một vòng mới dừng lại.
Ngao Bính sợ làm người ta bị thương nên chỉ dùng nửa lượng sức, thấy hắn bị đẩy lùi dễ dàng liền nói: "Đầu hàng đi, ngươi không phải đối thủ của ta."
Tên lực sĩ nói: "Liên đài ta nhất định phải có!"
"Xin lỗi, không thể cho ngươi. Ta muốn tặng nó cho Na Tra." Ngao Bính nói, "Nhưng đánh ngươi là thắng không vinh dự, vậy ta nhường ngươi mười chiêu."
Lời vừa dứt, đám đông xôn xao: "Tiểu huynh đệ này khẩu khí lớn quá!"
"Không biết trời cao đất dày, đánh cho hắn một trận đi!"
"Cho hắn nếm mùi lợi hại!"
"Xem thường người quá rồi!" Trần Tấn gầm lên, cầm song đao xông tới chém liên tiếp.
Ngao Bính đã khá quen với việc kiểm soát cơ thể, nhưng muốn nhân cơ hội luyện tập thêm nên chỉ hơi nghiêng người, lưỡi đao sượt qua mặt y mà chém xuống.
Ngay sau đó, nhát đao thứ hai mang theo gió lạnh quét ngang tới, Ngao Bính ngả người ra sau né tránh.
Gã đàn ông kia chém liền bảy tám nhát, mỗi lần tưởng đã trúng nhưng đều chém hụt.
Thân hình y mềm mại dẻo dai, trong vô số đao ảnh dày đặc không một kẽ hở, bạch y tung bay như đang múa một điệu vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển.
"Mười." Ngao Bính đếm xong mười chiêu, khom người tránh nhát đao cuối, chân đá vút lên trúng cổ tay đối phương.
"Á!"
Trần Tấn đau đớn kêu lên, đao rơi xuống đất.
"Hay lắm!" Dưới đài lập tức vang lên tiếng hoan hô.
Trần Tấn lao tới nhặt đao, nhưng Ngao Bính đã quét chân tới. Hắn né không kịp, thân hình lực lưỡng như núi bị đôi chân thon dài đá bay ra xa.
Đám đông lại một phen kinh hô.
Trần Tấn lăn mấy vòng lùi xa, nhưng thấy thiếu niên cầm hai chiếc chùy xông tới.
"Chết tiệt!" Đứng dậy không kịp, Trần Tấn ném đao về phía Ngao Bính.
Lưỡi đao bay tới, Ngao Bính nghiêng người, xoay tròn sượt qua mặt.
"Xem quyền!" Trần Tấn gầm lên, nắm đấm to bằng mặt Ngao Bính đánh tới.
Ngao Bính không dám dùng chùy băng đỡ, sợ hắn gãy tay, chỉ dùng tay áo rộng hóa giải lực đấm, xoay người đá tiếp, lại đá bay Trần Tấn.
Trần Tấn định đứng dậy, nhưng Ngao Bính đã nhảy lên cao, chùy giáng xuống.
"A —!"
"Chùy này giáng xuống chắc mất nửa cái mạng!"
Đám đông kinh hô.
Hai chiếc chùy mang theo khí thế sấm sét, nhất thời khiến khán giả tại chỗ toát mồ hôi lạnh, liên tục kinh hô.
Trần Tấn trong lòng lạnh lẽo, theo bản năng nhắm mắt lại.
"Ầm!" Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, khiến hắn ù tai.
Nhưng cơn đau không dữ dội như tưởng tượng. Hắn mãi một lúc sau mới nhớ ra phải mở mắt, thấy hai chiếc chùy đập xuống hai bên đầu, thiếu niên quỳ một chân, đầu gối đè lên ngực hắn, tóc dài rủ xuống.
Thân hình thiếu niên rất nhẹ, đầu gối đè lên ngực cũng không khó chịu, khiến Trần Tấn có ảo giác có thể đẩy ra.
"Không cần đánh nữa chứ?" Thiếu niên ôn hòa khuyên nhủ.
Trần Tấn mặt đầy bất mãn, hắn cố gắng ưỡn người muốn hất Ngao Bính ra nhưng mỗi lần dùng sức đều bị đầu gối y đè xuống. Lực đạo vừa phải, không làm đau hắn nhưng cũng không để hắn đứng dậy.
"Ta... ta thua." Trần Tấn nghiến răng.
Vừa dứt lời, bên tai vang lên một tràng tiếng răng rắc.
Ngao Bính ngẩng nhìn, thấy sàn đài dưới chùy băng nứt toác.
Chết rồi, y không kiểm soát lực, làm sập đài rồi!
Võ đài đổ sầm.
"Cẩn thận!" Ngao Bính thu chùy ôm lấy Trần Tấn, hai người cùng rơi xuống võ đài đổ nát.
Đám đông hoảng loạn, võ đài đột nhiên sụp, gỗ răng tắc đổ xuống, bụi bay mù mịt, bóng dáng hai người trên đài biến mất.
"Cứu người!" Mọi người hét lên, "Hai đấu sĩ bị chôn vùi rồi!"
Đúng lúc đó, một dải lụa đỏ cuốn vào màn bụi, kéo Ngao Bính và Trần Tấn ra ngoài.
Mọi người nhìn theo, thấy đầu kia dải lụa nằm trong tay một thanh niên áo bào đen đỏ.
"Không sao chứ?" Na Tra thu Hỗn Thiên Lăng về.
"Ta không sao." Ngao Bính vội hỏi Trần Tấn, "Ngươi có bị thương không, gỗ có đập vào người không?"
Trần Tấn chưa kịp định thần, lúc đài sập thiếu niên đã đỡ cho hắn mấy cái, chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra ngoài.
Thiếu niên tới gần, kéo tay hắn, rồi lại vỗ vỗ vai kiểm tra.
"Được rồi, hắn không sao đâu." Na Tra thấy y sờ soạng người khác, bực mình kéo tay Ngao Bính dậy.
"Ta làm sập đài rồi." Ngao Bính cúi đầu, có chút thất vọng, "Không kiểm soát được lực... làm sao bây giờ?"
"Sập thì sập." Na Tra nâng mặt y lên, gương mặt lấm lem như mèo trắng lăn lộn trong bùn, chỉ có đôi mắt xanh biếc là vẫn thu hút sáng ngời.
"Đánh nhau mà để thành thế này." Hắn dùng tay áo lau mặt cho y.
"Ừm." Ngao Bính nhắm mắt ngửa mặt để hắn lau, chợt nhớ ra phần thưởng, "Song liên của ta!"
Nói xong cũng không quan tâm Na Tra nữa, xoay người nhảy lên đài.
Song liên của võ đài đặt trên một cây cột cao, được nuôi trong một chiếc bình nhỏ. Ngao Bính nhảy lên cột lấy song liên, chắp tay thi lễ rồi lớn tiếng hỏi: "Còn ai muốn thách đấu không?"
Dưới chân là đống đổ nát, y đứng trên cột cao, bạch y bay phấp phới, tóc đuôi ngựa cao được Na Tra buộc cho bị gió thổi bay uốn lượn như rồng.
"Tiểu công tử này dũng mãnh thật, đài cũng đánh sập rồi, ai dám đấu nữa."
"Tiểu huynh đệ từ đâu đến mà mạnh thế, ngày thường chưa từng thấy."
"Sức mạnh lớn quá! Đáng sợ thật!"
"Không dám đâu, song liên là của tiểu công tử rồi đó!"
"Tiểu công tử mau xuống đi, nó là của ngươi rồi!"
Mọi người bên dưới đều vui vẻ hô to.
Ngao Bính cúi đầu nhìn Na Tra.
Tam Thái Tử áo bào đen đỏ nổi bật giữa đám phàm nhân, như đóa sen lửa đỏ rực giữa ba ngàn thế giới, khiến y chỉ nhìn một cái đã liền thấy.
Tam Thái Tử giang tay hướng về phía y, Ngao Bính từ trên cột cao bay xuống, như chim hạc trắng sải cánh, ôm lấy liên đài lao vào lòng đoá sen đỏ.
"Tặng ngài." Ngao Bính dâng song liên lên, "Ngài có thích không?"
"Đương nhiên thích." Na Tra cầm lấy đóa hoa, mỉm cười.
"Đi, chúng ta đi thả đèn." Ngao Bính kéo tay hắn ra sông, vừa đi vừa nói, "Họ nói thả song liên xuống sông, cầu gì với Tam Thái Tử đều được nấy."
Một lúc sau, y chợt nhớ Tam Thái Tử chính là người bên cạnh, liền hỏi: "Thật sao? Ngài năm nào cũng tới đây à? Họ cầu gì vậy? Ngài đều thực hiện hết sao?"
Na Tra nói: "Ta làm sao biết, ta cũng là hôm nay mới tới đây mà?"
"Ồ." Ngao Bính hơi thất vọng, "Vậy nghĩa là, chẳng có cầu gì được nấy nào cả, chỉ là cầu may thôi à."
"Hôm nay không phải may." Na Tra nói, "Ngươi tặng ta liên đài, ta nhất định ứng nghiệm lời ngươi."
"Thật à." Ngao Bính mân mê song liên, rút ra một mảnh giấy, "Đây là gì? Sao trong hoa lại có giấy?"
"Đây là để viết điều ước, rồi thả xuống sông." Na Tra giải thích.
"Vậy ta cũng muốn viết."
"Ngươi biết chữ đâu mà viết?" Na Tra cười, "Nói cho ta nghe là được."
"Không, người khác viết, ta cũng phải viết." Ngao Bính nói, "Ta không biết chữ, ta nói, ngài viết."
"Ừ, giờ còn dám sai khiến tiểu gia rồi hả?" Na Tra trêu.
"Vậy..." Ngao Bính nghĩ một lát, "Ngài dạy ta viết."
"Được." Na Tra gật đầu nói.
Hắn tìm một chỗ vắng người, biến ra một tảng đá thành bàn, hoá ra văn phòng tứ bảo, rồi thắp một ngọn liên đăng, vẫy Ngao Bính: "Lại đây, ta dạy ngươi viết."
Ngao Bính ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm bút lên.
Đầu bút làm bằng lông mềm, y sờ sờ thích thú, thấy mềm mại. Mực dính vào ngón tay, xoa ra thì đen thui, mùi thơm thoang thoảng lan toả. Y liếm thử, chép chép miệng rồi nhăn mặt, mùi vị thật kỳ lạ.
"Làm cái gì đấy!" Na Tra vừa trải giấy ra, quay lại đã thấy tiểu Linh Châu nếm mực.
Cả một chuỗi động tác nhanh như chớp, Na Tra không kịp ngăn lại, thấy lưỡi y đen nhẻm, liếm môi càng khiến đôi môi hồng hào thành đen thui. Tóc gáy hắn lập tức dựng đứng.
"Không trông chừng ngươi một cái ngươi còn dám ăn mực?!"
Linh Châu tử ngây thơ nhìn hắn: "Ta chỉ nếm thử thôi mà?"
"Không được ăn, cái này không ăn được! Thèm chết ngươi à, cái gì cũng cho vào miệng!" Na Tra tức giận muốn điên, "Tối nay ăn bao nhiêu rồi vẫn không đủ sao?"
"Lần sau không ăn nữa." Ngao Bính nũng nịu nói, "Không ngon. Ngài đừng giận, nhé?"
"Ngon thì ăn tiếp à?!" Na Tra lườm y, "May đây là mực phép. Đợi sau này hồn phách đầy đủ, ta sẽ lấy chuyện này chế nhạo ngươi mỗi ngày!"
Hắn biến ra một chiếc khăn, véo má Ngao Bính, lau đôi môi đến đỏ cả lên mới sạch mực.
"Mở miệng ra, mở to cho ta!" Hắn quát.
Ngao Bính "a" một tiếng mở miệng. Ngón tay Tam Thái Tử quấn khăn chui vào miệng lau chiếc lưỡi hồng nhạt dính mực.
Na Tra động tác thô bạo, ngón tay thon dài chọc vào tận cuống lưỡi Ngao Bính.
Ngao Bính rên rỉ rồi "ọe" một tiếng, đôi mắt ươn ướt nước.
Y không nhịn được muốn cắn ngón tay trong miệng để Na Tra rút tay ra, vừa cắn đã bị Na Tra quát: "Không được cắn. Thu răng lại không thì ta bẻ gãy hết!"
Y vội nhả ra, lại sợ làm đau Nguyên Soái liền dùng lưỡi liếm nhẹ ngón tay hắn.
"Ngoan nào!" Na Tra vội rút tay ra.
Ngao Bính sờ sờ mắt mình, thấy ướt, rồi liền đưa ngón tay cho Na Tra xem: "Ngài xem, ngài làm ta khóc rồi."
Y lại vấy mực lên mắt. Na Tra thở dài: "Tổ tông ơi, đừng động nữa được không? Lau chỗ này, chỗ kia lại bẩn, mệt lắm."
Ngao Bính nghe lời, ngồi yên để hắn lau khóe mắt, rồi lại lau từng ngón tay đen thui trở về trắng nõn.
"Đây không gọi là khóc." Na Tra vừa lau vừa dạy.
"Không phải nước chảy từ mắt sao?"
"Không phải. Thôi, đợi sau này ngươi có thất tình lục dục sẽ hiểu." Hắn lau xong, hỏi, "Ngươi muốn viết gì?"
"Muốn viết ngài và ta." Ngao Bính nói.
"Ngươi và ta tính là nguyện vọng gì." Na Tra hỏi, "Ngươi muốn gì cứ nói thẳng. Kim đan của Thái Thượng Lão Quân, đào tiên của Tây Vương Mẫu, lụa ngũ sắc của Chức Nữ, minh châu của Đông Hải, thậm chí chó của Dương Tiễn, gậy vàng của Tôn Ngộ Không, ngươi cứ nói ta đều sẽ lấy được."
"Ta cần những thứ đó làm gì?" Ngao Bính ngơ ngác.
"Vậy ngươi không cần những thứ đó, thế ngươi muốn gì? Đó đều là pháp bảo, có thể tăng tu vi, thích hợp cho tiểu yêu đạo hạnh nông cạn như ngươi." Na Tra hỏi, "Nhanh lên, cứ nói nguyện vọng đi."
Ngao Bính nói: "Vậy ta ước được ở bên ngài."
"Chỉ thế thôi à? Đơn giản quá, đổi cái khác đi." Na Tra nói, "Hôm nay ta là Tam Thái Tử cầu gì được nấy, qua mất thôn này là không còn quán trọ nào khác* đâu."
* Nguyên văn 过了这村没店: Ý chỉ cơ hội chỉ có một, nếu bỏ lỡ thì sẽ không có lần sau, cần phải biết nắm bắt.
"Ừm, không muốn gì khác." Ngao Bính nói, "Trên trời dưới đất, đồ nhiều lắm, muốn hết cũng không được. Ta chỉ cần ở lại bên cạnh ngài là được rồi."
Na Tra đắc ý: "Được, ta cho phép ngươi ở bên ta."
"Vậy ngài cũng đừng nuôi giao long khác." Ngao Bính nói, "Chỉ mình ta thôi."
Một lát sau lại nói: "Cũng đừng nuôi rồng khác."
Y đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy, thấy Na Tra không nói gì mà chỉ chằm chằm nhìn mình, vội nghĩ ra lý do rồi nói nhỏ: "Ao sen Vân Lâu Cung... chỉ đủ một con giao bơi thôi... nhiều hơn... hơi chật..."
Nói xong lại sợ Tam Thái Tử phát hiện mình nói dối, hai tay nắm chặt vạt áo, bất an ngồi quỳ.
Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Y nuốt nước bọt, cố đè nhịp tim xuống để Na Tra không nghe thấy.
"Ngươi..." Na Tra nhìn y ngồi ngay ngắn, ánh liên đăng trên bàn chiếu vào đôi mắt xanh biếc, toát lên vẻ ấm áp, áng tình mơ hồ như ánh trăng sáng trên trời phản chiếu xuống mặt nước.
Nhìn lâu, thánh nhân cũng mê hoặc, thất tình lục dục như hoa sen nở rộ.
Tam Thái Tử nâng mặt tiểu Linh Châu lên, trong lòng bàn tay là linh hồn song sinh trong sạch nhất thế gian chỉ thuộc về hắn. Nghĩ tới đây không nhịn được hôn lên mắt y, vớt lấy ánh trăng trong đáy mắt.
"Không có giao long khác, cũng không có rồng khác." Na Tra hôn lên đôi mắt mê hoặc lòng người của y, "Hai ta trời sinh đất dưỡng, ngàn vạn năm trước cùng nhau sinh ra. Ngươi xem biển xanh non thẳm hiện tại, đều là ta từng cùng ngươi ngắm, nên ngàn vạn năm sau ta cũng nên ở bên nhau."
"Ta mới bốn trăm tuổi," Ngao Bính nói, "Ta chưa từng cùng ngài thấy biển xanh non thẳm."
Lý Na Tra, lấy sát trừ sát, giết mấy trăm năm mới thành thánh, thân chính là đạo. Nếu hắn lấy thân nhập đạo, chỉ câu nói này thôi cũng đủ khiến đạo tâm tan nát.
May mà hắn không có đạo tâm. Tam Thái Tử nghĩ, giờ phải nghĩ cách luyện linh khí trong Hỗn Nguyên Châu trong cơ thể ra, mau chóng giúp y hóa long dung hợp hồn phách, không thì để y nói thêm mấy câu đau lòng thế này, hắn sẽ...
Thôi, hắn vốn cũng chẳng làm gì được y.
"Mau học viết đi, lắm lời thế." Na Tra nói.
"Ừ." Ngao Bính cầm bút lên. Lần đầu cầm bút, y không biết cầm thế nào, chỉ nắm chặt như nắm đấm.
"Cầm sai rồi." Na Tra ngồi sát bên cạnh y, tách các ngón tay ra, chỉnh từng ngón tay y, lòng bàn tay nóng rực bọc lấy bàn tay mát lạnh của y, "Cầm thế này, rồi hạ bút."
Na Tra bảo hạ bút, Ngao Bính liền hạ bút. Một nét ấn mạnh xuống, giấy lập tức thấm một vệt mực to.
"Sao thế này?" Ngao Bính nhíu mày, "Đây là tên ngài sao?"
"Đồ ngốc! Ngươi dùng sức quá rồi! Ai lại đặt tên là một vệt mực chứ?" Na Tra bực mình, "Nhẹ thôi, ngươi nhẹ thôi!"
"Xin... xin lỗi, ta không quen khống chế lực..." Ngao Bính vội xin lỗi, "Vừa rồi còn đánh sập đài..."
"Không phải trách ngươi." Na Tra vội nói, hắn hôn nhẹ lên má Ngao Bính, "Nhẹ tay là được, đừng dùng lực. Ta cầm tay ngươi viết."
Ngao Bính: "Ừm."
Na Tra nắm tay y, viết nguệch ngoạc ba chữ "Lý Na Tra".
"Đây là tên ngài?" Ngao Bính hỏi.
"Ừ." Na Tra lại cầm tay y viết hai chữ "Ngao Bính", "Đây là tên ngươi."
"Ồ." Ngao Bính nhìn một lúc, nói, "Ta thử xem."
Y hạ bút, lại chấm một vệt mực to. Y cầm bút không dám viết nữa, ngơ ngác nhìn Na Tra.
"Nâng cổ tay lên chút, đúng rồi, thế này dễ kiểm soát lực đạo hơn." Na Tra kiên nhẫn nói, "Viết hỏng cũng không sao. Giấy nhiều lắm, viết xong ta biến thêm là được."
"Ừm." Ngao Bính gật đầu.
Na Tra cầm tay y viết mấy lần để y quen dần rồi buông ra, chỉ ngồi chống cằm nhìn tiểu Linh Châu cầm bút như đối mặt kẻ thù, giống như đứa trẻ học năm chữ này, thật buồn cười.
Hắn nhớ mấy ngàn năm trước, Ngao Bính cũng có nét chữ đẹp. Thân Công Báo tuy tâm thuật bất chính nhưng dạy tiểu Linh Châu rất tận tâm.
Không biết hắn và Ngao Quang dưới đáy biển địa ngục tối tăm đã dạy dỗ tiểu Linh Châu của hắn phong thái tiên gia thế nào, còn thanh nhã hơn nhiều thần tiên trên thiên đình.
Giờ chỉ còn một chút hồn phách, ngốc nghếch cũng đáng yêu lạ thường, Na Tra nghĩ. Hắn nhìn y, thấy trán và mũi y đều rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đúng là ngắm giai nhân dưới đèn, da trắng như tuyết, lại ấm áp như ngọc, khiến lòng hắn vui mừng.
Ngao Bính lúc này đang ngồi thẳng lưng, cầm bút như đối mặt kẻ thù, tập viết theo. Giấy đầy những vệt mực to nhỏ, mãi mới viết được chữ "Mộc", rồi nguệch ngoạc viết chữ "Tử", ghép thành chữ "Lý".
Y nhìn đi nhìn lại, tự thấy hài lòng, quay lại hỏi Na Tra: "Như thế này à?"
"Ừ, đúng rồi." Na Tra gật đầu, không tiếc lời khen, "Tiểu Linh Châu giỏi quá, học một cái là biết ngay."
Viết xong chữ "Lý", Ngao Bính bắt đầu viết chữ "Na".
Chữ này khiến y đau đầu. Viết mấy lần không được, y chuyển sang viết chữ "Tra".
Viết xong chữ này, bất đắc dĩ quay lại viết chữ "Na", nhưng viết mấy chữ "Khẩu" cũng không ghép được với chữ "Na". Một chữ "Khẩu" một chữ "Na", nét ngang nét sổ mỗi nét một nơi.
"Tên ngài sao khó thế." Y phàn nàn, "Hay ngài đừng gọi là Lý Na Tra nữa, gọi Lý Tra hoặc Lý Khẩu Tra đi, được không?"
"Bậy. Danh hiệu thánh nhân mà ngươi cũng dám đổi?" Na Tra búng trán y, "Ta cầm tay ngươi viết thêm mấy lần."
Nói rồi ôm y từ phía sau, cầm tay y viết thêm.
"Được rồi, ta biết viết rồi." Ngao Bính nói, "Ngài buông ra, để ta tự viết."
"Được không đấy." Na Tra buông tay.
"Ta nghĩ là được." Ngao Bính cẩn thận hạ bút, viết chữ "Khẩu" quen rồi, lại vật lộn với chữ "Na" khó nhằn kia.
"Tay ngươi, vung chùy thì nhẹ nhàng linh hoạt," Na Tra trêu, "Cầm bút lại vụng về thế."
"Ngài đừng làm ồn." Ngao Bính nhăn mũi phàn nàn, "Làm ta mất tập trung."
"Được rồi, ngươi viết không được lại đổ tại ta ồn." Na Tra nói.
"Không, ta không có ý đó." Ngao Bính vội nói.
"Được rồi, lại đây hôn một cái xin lỗi mới có thành ý." Na Tra nâng cổ y, liếm mồ hôi trên chóp mũi y.
"Ưm." Mũi bị liếm ướt, Ngao Bính tay run lên, bút lại chấm một vệt mực to lên giấy.
/
Trần Tấn tìm đến chỗ thiếu niên cầm song liên liền thấy cảnh tượng này.
Thiếu niên trên đài vung chùy như gió giờ đang ngồi xếp bằng trước bàn chăm chú viết chữ, dưới đất đầy đống giấy viết hỏng lung tung.
Thanh niên áo bào đen đỏ ngồi bên cạnh, nghịch tóc đuôi ngựa của y. Song liên được nuôi trong bát sứ trắng nhỏ trên bàn, nước trong veo nâng niu đoá hoa sen nở rực rỡ.
Thiếu niên đang tập trung viết chữ, không biết Trần Tấn tới. Còn thanh niên với ánh nhìn dịu dàng kia thu nụ cười, đôi mắt phượng sắc lạnh nhìn hắn.
"Ngươi đến làm gì?" Na Tra lạnh mặt hỏi.
Ngao Bính nghe động tĩnh, ngừng vật lộn với chữ "Na", quay lại thấy Trần Tấn, mặt đầy nghi hoặc.
Trần Tấn quỳ xuống, cúi đầu hành lễ, nói: "Thua tiểu huynh đệ là do ta kém cỏi, nhưng ta có việc muốn nhờ..."
Hắn im lặng một lát: "Xin công tử nhường song liên cho ta. Đại ân đại đức này, sau này nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip