Chương 1
Đã nhận được sự cho phép của tác giả gốc để chuyển ngữ fanfiction sang tiếng Việt.
/
Dương Tiễn kéo tôi ra sân bóng rổ xem soái ca khoa bên cạnh thi đấu, tôi lắc đầu từ chối vì bận.
Hắn hỏi tôi bận việc gì.
Tôi trả lời: "Bận nghĩ cách chết."
.
Dương Tiễn cũng chẳng phải tự nguyện muốn đi, là do nhỏ em gái Dương Thiền nhà nó cứ nhất định kéo nó đi tiếp nước. Khoa bên có anh chàng Dương Thiền để ý, tôi biết tên đó, mặt mũi chưa tiến hoá hết, đại hội thể thao năm ngoái cố tình cầm nhầm khăn con gái nhà người ta lau mồ hôi rồi không chịu trả, cũng không hiểu tại sao con bé em gái có thêm con mắt thứ ba trên trán này của Dương Tiễn lại mù quáng thế.
Nhưng tôi không hứng thú quan tâm chuyện nhà họ Dương, tôi không phải họ Dương, tôi họ Lý. Trên là chữ "mộc" sắp mục nát, dưới là chữ "tử" trong đèn kéo quân.
Tôi và Dương Tiễn vốn dĩ chẳng liên quan gì, quen nhau nhờ cái đầu hay giật giật của cả hai. Khi trưởng khoa thông báo ngành Công nghệ và Kỹ thuật Cổ đại khóa tôi đạt số lượng đăng ký kỉ lục là... hai sinh viên, tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu cái tên Dương Tiễn trông mặt mũi có vẻ bình thường này có phải lúc điền nguyện vọng bị cửa kẹp đầu hay không mà lại chọn cái ngành mà ngay giảng viên cũng không biết ra trường sau này làm gì.
"Thế sao mày lại chọn ngành này?" Dương Tiễn hỏi.
Tôi bảo, cần gì phải có lý do. Ngành lạ, vào là thành người đẹp trai nhất khoa, thi cuối kỳ dù như cứt cũng có thể đứng nhất.
Dương Tiễn nói nó cũng nghĩ vậy.
Thằng khỉ họ Tôn ở cùng phòng ngẩng đầu từ cuốn Đại Tạng Kinh dày có thể đập chết người (quyển 30-40), bảo cả hai chúng tôi đều điên rồi. Tôi mắng nó cái thằng học Phật học như mày cũng dám lên tiếng về lựa chọn của ông đây à?
Trận bóng rổ đó, cuối cùng tôi vẫn đi. Dương Tiễn nói nó không muốn một mình mang cái mặt trong mộng của hàng triệu thiếu nữ đi hộ tống nhỏ em gái đi ngắm một thằng đàn ông đi bán dâm cũng chẳng ai thèm để ý kia, thấy nhục.
Nhưng tôi đi không phải vì thương nó, mà vì nó gọi tôi là "bố".
Có lẽ cả đời tôi chẳng có con trai, nên tôi đồng ý ngay lời thỉnh cầu của "đứa con" này.
Sân bóng rổ đông nghịt người, đám đông khiến đầu tôi nhức như búa bổ.
Tôi không hiểu sao con người thích tụ tập như ong vây quanh ong chúa, kiến vây quanh kiến chúa như vậy. Loài người rõ ràng cao cấp hơn bọn côn trùng cánh mỏng đó cả tỷ bậc, nhưng thứ chứa trong trái tim to bằng nắm đấu kia lại giống nhau đến lạ.
Tiếng bóng đập sàn ầm ầm cũng không át được giọng hai cô gái bên cạnh, nhưng vẫn lọt vào tai tôi.
Tôi nghe họ hô "Ngao" gì đó.
Dương Thiền cũng hét, nhưng tên cô bé gọi bắt đầu bằng chữ "Lưu". Thằng mặt người mới tiến hoá kia quay lại ném một nụ hôn gió, Dương Thiền đỏ mặt, Dương Tiễn bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.
Tôi mỏi chân, bèn ngồi thụp xuống, ngẩng mặt lên nói với Dương Tiễn: "Nếu muốn đánh tên vượn cổ đó, gọi luôn cả bố mày, bố con ta song kiếm hợp bích."
Vừa dứt lời, đám đông rú lên.
Quả bóng lao thẳng về phía tôi, tôi chẳng thèm liếc mắt, giơ tay chộp lấy.
Cổ tay hơi tê, nhưng chẳng đáng kể. Tôi quen rồi.
Tôi đứng dậy, hai chân như cột buồm vững chãi chống đỡ cánh buồm cũ kỹ.
Tên họ Lưu mặt người tiền sử kia chạy tới, dừng trước mặt tôi xin lỗi: "Xin lỗi nhé, không sao chứ?"
Dương Thiền bên cạnh mặt đỏ như đít khỉ, nhưng không phải đít Tôn Ngộ Không đâu, tôi từng thấy trong trong phòng tắm rồi, trắng lắm.
Dương Tiễn thì sắp bẻ gãy khớp ngón tay rồi.
Họ Lưu lại xin lỗi, đòi lấy lại bóng.
Tôi phớt lờ, nhìn xuyên qua hắn.
"Anh bạn?" Họ Lưu gọi, liếc quanh rồi hạ giọng: "Nể mặt tôi chút đi."
Tôi liếc hắn vẻ đầy chán ghét.
Tôi không thích dính vào chuyện nhà họ Dương, nhưng Dương Tiễn là thằng bạn thân nhất hai mươi năm đời tôi, Dương Thiền từ hồi cấp ba tới giờ lên đại học tôi cũng coi như em gái mình vậy.
"Ai nể mặt mày?" Tôi nói. "Mày xin lỗi thì để làm gì? Bảo cái đứa suýt ném bóng vỡ sọ tao đến đây xin lỗi."
Đám đông xung quanh tự động lùi lại nửa mét.
Mặt tên họ Lưu tái mét.
Tôi quá quen cái mặt này rồi. Chỉ cần hắn dám ra tay, hôm nay tôi và Dương Tiễn có thể hợp tình hợp lý đánh hắn từ thời vượn cổ trở về thời kỳ khủng long, đẩy lịch sử tiến hóa lùi năm mươi triệu năm.
"Ngạn Xương?" Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng tên họ Lưu.
Giọng nói ấy khiến tôi nhớ đến lần duy nhất được bố mẹ dẫn ra biển hồi nhỏ.
Tôi đứng trên bãi cát, dưới chân là những mảnh vỏ sò lởm chởm. Sóng tràn tới, bọt biển trắng xóa hôn lên mắt cá chân, tôi muốn đuổi theo nhưng nó lùi lại nhanh quá, tôi bước bao nhiêu cũng không theo kịp vệt trắng ngắn ngủi ấy.
Tiếng hét kinh hãi của bố mẹ vang lên sau lưng, tôi ngoảnh lại, nước biển tràn vào mũi và miệng tôi.
Bố xông tới bế tôi lên, mẹ ôm lấy tôi vừa đánh vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem hỏi tại sao tôi lại nghĩ quẩn.
Lúc đó tôi thực sự không nghĩ quẩn.
Chỉ là tiếng sóng ấy hay quá, hay hơn mọi âm thanh tôi từng nghe, nên tôi muốn đuổi theo mà thôi.
"Ngạn Xương." Giọng nói ấy lại vang lên, tôi bực bội tặc lưỡi một tiếng.
Giọng hay thật, nhưng sao hai lần mở miệng đều là văng tục thế, còn tục hơn cả tôi và Tôn Ngộ Không chửi nhau trong ký túc xá.
Họ Lưu như gặp cứu tinh, lách người tránh sang một bên.
Người có giọng nói tựa như bọt biển ấy tiến lại gần.
Cậu ta chắc bị bắt ra sân đột xuất. Ai cũng áo ba lỗ quần đùi giày thể thao, chỉ có mình cậu ta mặc áo sơ mi trắng quần dài đen giày da, chỉ cần bỏ tay áo xuống là có thể lên bục Liên Hợp Quốc phát biểu.
Tôi biết cậu ta thực sự từng đứng phát biểu ở Liên Hợp Quốc. Cả trường này ai chẳng biết soái ca khoa Kỹ thuật Môi trường, đẹp trai tốt tính, gia cảnh khá giả, thành tích nổi bật. Năm ngoái cùng giáo sư của khoa làm đề tài bảo vệ biển, được mời đi phát biểu ở Liên Hợp Quốc, có đàn anh nghiên cứu sinh khóa trên dùng máy ảnh loại chục triệu chụp ảnh, bức ảnh đó liền treo trên trang tuyển sinh của trường cả năm trời.
Tỷ lệ nữ sinh năm nay tăng vọt, trừ Dương Thiền bị anh trai tranh mất một mắt thành mù dở kia, hầu hết đều là vì cậu ta.
Bọt biển đứng trước mặt tôi, lưng thẳng như cây tùng. Trước nhà tôi cũng có một cây tùng, vỏ cây sần sùi có thể lột ra làm khăn tắm chà lưng, nhưng da cậu ta vừa mịn vừa mượt, là kiểu tiêu chuẩn của thiếu gia nhà giàu, giống như nhựa thông chảy ra rồi đông lại dưới lớp vỏ cây.
"Bạn học, xin lỗi." Cậu cúi nhẹ đầu rồi ngẩng lên. "Bạn có bị thương không?"
Đôi mắt cậu trong suốt như thuỷ tinh, bọc bên trong hai vầng trăng song hành. Bọt biển thấp hơn tôi chút, phải hơi ngẩng lên mới có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, tóc dài xoã sau lưng như bờm ngựa mượt mà, cậu ta trông giống như ngựa đua hạng nhất vậy.
Tôi thấy khát, hôm nay trời nắng quá.
"Không sao." Tôi nhìn cậu, đột nhiên muốn móc đôi mắt kia ra. Tôi không thích trăng, bởi tôi ghét màn đêm. Thứ không khí ngột ngạt chết chóc ấy.
"Vậy thì tốt." Cậu mỉm cười.
Đám đông xung quanh hít một hơi lạnh, tôi nghe cả tiếng thở của Dương Thiền.
Dương Tiễn cũng thôi bẻ khớp ngón tay.
Bọt biển nghe tiếng răng rắc kia, nhìn về phía Dương Tiễn, do dự nói: "Bẻ khớp tay nhiều sẽ làm dây chằng bị giãn, khớp tay cũng lỏng đấy."
Dương Tiễn giật mình, rụt tay lại.
Tôi phá lên cười, vỗ vai Dương Tiễn: "Mày cũng có ngày nay à."
Dương Tiễn trợn mắt, nếu cái thứ trên trán không phải vết bớt, nó có thể trợn lên gấp rưỡi.
Tôi đưa bóng lại cho bọt biển. Tôi cố ý ném mạnh, muốn thấy cậu ta loạng choạng lùi lại, tốt nhất là ngã phịch xuống đất.
Nhưng không, cậu ta đón lấy một cách chắc chắn, bóng rơi gọn vào tay cậu ta như một quả trứng ngoan ngoãn.
Cậu lại mỉm cười với tôi: "Cảm ơn bạn."
Nói rồi quay lưng chạy đi, trên sân có người gọi, cậu đáp lại nhẹ nhàng.
Trận đấu tiếp tục. Tôi thấy mái đuôi tóc đuôi ngựa của cậu tung bay, bóng rơi vào tay cậu dễ như hít thở, rồi cậu bật cao, vượt qua những cánh tay giơ ra muốn cản cậu, cậu giống như một con rồng uyển chuyển xuyên qua tầng tầng mây đen dày đặc, treo mặt trời lên.
Rầm!
Bóng vào rổ.
Tôi thấy chán phèo.
Tôi quay sang Dương Tiễn và Dương Thiền: "Đi thôi."
Dương Thiền đã tranh thủ lúc tôi đang nói chuyện chạy đi tiếp nước, giờ đã mãn nguyện. Dương Tiễn chỉ hứng thú với trò ném đĩa cho chó trong hội thao, cũng gật đầu đồng ý.
Hai anh em quay đầu rời đi, không còn chút luyến tiếc.
Tôi theo sau họ đi xuyên qua đám đông, bước vài bước rồi không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn.
Tôi không hiểu sao mình lại ngoái đầu lại.
"Sao thế?" Dương Tiễn hỏi.
Tôi quay mặt đi: "Không có gì."
Có lẽ, hôm nay nắng quá.
·
Hôm nay không có tiết, tôi, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không ở trong ký túc xá chơi oẳn tù tì ba trăm hiệp xem ai phải chạy xuống nhà ăn đi mua cơm cho cả phòng.
Ký túc nam bốn người một phòng, tôi và Dương Tiễn, hai "mầm non độc nhất" của chuyên ngành nên xếp cuối cùng, còn Tôn Ngộ Không lẻ ra bị ghép vào ở cùng thành ba, giường còn lại để chất đồ đạc. Ba người ở phòng bốn có cái hay cái dở, hay là rộng rãi, đánh răng rửa mặt không phải chen lấn, dở là quay vòng nhanh, xác suất trúng đi mua cơm cao.
Hai đứa kia đồng thanh: "Oẳn, tù, xì!"
Tôi chớp mắt một cái.
Mở mắt ra, hai cái kéo, mỗi mình tôi cái bao.
"Rồi, biến." Tôn Ngộ Không đá vào mông tôi. "Tao muốn bánh rán ở cửa 21 nhà ăn 2, thêm quẩy giòn, thêm thịt, thêm thịt nướng thì là, thêm hai cái xúc xích nữa. Xem có đào không, có thì mua hai quả."
Tôi không nhớ nổi, bắt nó nhắn tin. Dương Tiễn không kén cá chọn canh như Tôn Ngộ Không, lúc nào cũng bảo "gì cũng được", nên tôi và Tôn Ngộ Không coi nó như máy thử độc ở nhà ăn, thấy món nào lạ là cho nó ăn thử trước: nếu nó bảo ngon thì bọn tôi ăn liền ba ngày, bảo bình thường thì mua về ăn thử cho biết, còn nếu bảo thà xuống gặm cỏ còn hơn thì y như rằng chưa đầy nửa tháng là dẹp tiệm.
Tôi xuống lầu, ra phố.
Không biết trường khác thế nào. Ở đây hai bên đường trồng đầy hoa, bốn mùa đều thơm hương, trong tờ rơi giới thiệu trường còn viết cái gì mà "bốn mùa hoa nở, trí tuệ đơm bông", tôi chỉ thấy hiệu trưởng não chắc có vấn đề.
Giờ này nhà ăn vắng, tôi mua phần cơm cho mình trước, rồi phần "gì cũng được" của Dương Tiễn thì tùy tiện chọn đại một quán, quẹt thẻ "tít" một tiếng, số dư còn lại 39,62 tệ.
Đồ của Tôn Ngộ Không ở góc đối diện, đi bộ qua mất nửa phút.
"Bạn ơi?"
Sóng biển lại hôn lên mắt cá chân tôi.
Tôi quay đầu lại, bắt gặp hai chiếc hộp kính trong suốt chứa trăng.
Bọt biển cầm khay đồ ăn, trên đó toàn món thanh đạm. Cậu nhận ra tôi, có vẻ ngạc nhiên, há miệng: "A, gặp lại rồi."
Tôi nhíu mày.
Tôi không hiểu sao mình lại nhíu mày, giọng cáu kỉnh: "Gì? Hôm qua ném bóng không trúng, hôm nay định dùng khay bổ đầu tôi à?"
Tôi đúng là miệng chó không mọc nổi ngà voi, ai cũng nói thế. Từ nhỏ, trừ bố mẹ, hai ông anh thành đạt, cùng Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không hai thằng hợp cạ, không ai chịu nổi tôi.
Tôi cũng không quan tâm, đời tôi tôi còn không hiểu nổi, cần gì sống vì người khác.
"Phụt."
Tôi nghe thấy tiếng cười.
Tôi ngoáy tai, tưởng mình bị ảo giác.
Bọt biển run vai, cười đến nỗi mắt híp lại, nghiêng đầu giấu nửa khuôn mặt vào vạt áo, mím môi cố nhịn cười.
"Cười cái gì? Tôi buồn cười lắm hả?" Tôi thừa nhận, da mặt tôi mỏng, xấu hổ quá hóa giận rồi.
"Không." Bọt biển vội xua tay. "Bạn buồn cười... à không, bạn không buồn cười..."
Tôi trơ mặt nhìn cậu ta lắp bắp, cuối cùng cậu nghiêm túc: "Ý tôi là, bạn rất hài hước."
Tôi nghĩ cậu ta cũng điên rồi, cả đời tôi chưa từng có ai bảo tôi hài hước.
Chân và não là hai sinh vật khác nhau, chân tôi giơ lên định chạy, não tôi chửi "chạy cái gì", chân tôi lại bảo "mày là chân hay tao là chân".
Tôi véo đùi mình, vả một cái vào mặt, bắt chúng bình tĩnh lại.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Bọt biển thấy tôi nhíu mày, vội ngừng cười.
"Tôi muốn hỏi," cậu chỉ vào thẻ sinh viên của tôi, "Cho tôi mượn được không? Tôi lại làm mất thẻ rồi... tôi có thể chuyển khoản qua Alipay hoặc WeChat cho cậu."
Tôi nghe Dương Tiễn nói những nhân vật nổi tiếng trong trường rất hay gặp những chuyện này. Mấy bông hoa ngọn cỏ đẹp nhất, mất thẻ toàn không tìm lại được, có thời gian còn bị trộm đem bán, thật thảm.
Bọt biển coi như gặp may, tôi vốn không thích giúp đỡ người khác, nhưng hôm nay tâm trạng tạm ổn.
Tôi nói: "Cậu dùng thẻ của tôi đi."
Bọt biển cảm ơn, giọng cậu nghe cũng hay.
Tôi nhìn cậu quẹt thẻ tôi, số dư 37,19.
Bàn trống còn nhiều, cậu chọn một chỗ, đặt khay xuống, lấy điện thoại ra: "Tôi chuyển tiền cho bạn."
Có hai tệ mấy, cần gì. Tôi lắc đầu bảo thôi, coi như tôi mời.
Bọt biển lại sốt sắng: "Không được, hôm qua tớ suýt đánh trúng bạn, đáng lẽ tớ phải đền, sao lại để bạn mời được?"
Đồ cổ hủ này bướng thật, tôi lười tranh cãi, đành lấy WeChat ra: "Thêm tôi đi."
Cậu gật đầu, quét mã QR của tôi , vài giây sau có tin nhắn kết bạn.
Ảnh đại diện là một con rồng nhỏ, đeo trên lưng cái vỏ màu xanh, râu và đầu rồng thò ra ngoài.
Tôi nghe thấy cậu thì thầm: "Hoa sen đẹp quá."
Tôi biết cậu nói ảnh đại diện của tôi. Dạo trước nổi lên trào lưu "tôi nghĩ thông rồi" với ảnh đại diện hình hoa sen, nhưng ảnh tôi dùng từ lúc mới lập tài khoản đã gần chục năm, sen thật đã tàn từ lâu, nhưng nó vẫn nở trên avatar tôi.
Ban đầu tôi định khi rễ nó mục, tôi sẽ chết, sẽ tìm cách kết thúc đời mình. Nhưng hoa sen tàn hết mùa này đến mùa khác, năm nay nụ sen đã nhú, hôm trước mẹ còn chụp ảnh bảo năm nay trồng thêm giống lạ, màu sắc đẹp hơn.
"Đẹp chứ." Tôi khoe với bọt biển. "Sen nở vào ngày tôi sinh ra, trái mùa đấy."
"Sinh nhật bạn không phải vào mùa hè à?" Bọt biển hỏi.
"Sao phải là mùa hè?" Tôi hỏi lại.
Cậu do dự, rồi nói: "Tôi thấy bạn hợp mùa hè."
Tôi không biết đáp lại thế nào.
Cậu chuyển tiền rất nhanh, tôi nhìn dòng tin nhắn đầu tiên sau khi kết bạn - chuyển khoản 2,43 tệ, không biết nói gì thêm nữa.
Tay tôi động đậy, nhìn tên WeChat trên cùng.
Tên viết tắt đơn giản, AB, tương phản với cái tên dài dằng dặc "Vui lòng gọi điện thoại để được tư vấn dịch vụ tang lễ" của tôi.
"Tên cậu là gì?"
Bọt biển ngẩng đầu lên, tôi bỗng thấy ngượng, đời tôi chưa từng ngượng bao giờ. Tôi vội nói thêm: "Tôi hay xóa bạn, không ghi chú là sẽ xóa."
Thực ra là nói dối. WeChat tôi chưa đầy chục người. Bố mẹ, hai anh, thầy giáo Thái Ất béo, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn và Dương Thiền, số người đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng bọt biển hình như không nghi ngờ gì, cậu cười nhẹ: "Tôi là Ngao Bính. Ngao trong "Ngao bất khả trưởng", Bính trong "Bính hoả sinh Đinh"."
Tôi gõ hai chữ vào ô ghi chú, gật đầu.
Có qua thì cũng phải có lại, tôi cũng giới thiệu: "Tôi là..."
"Tôi biết bạn." Ngao Bính cười nhẹ. "Bạn là Lý Na Tra."
Tôi giật mình, nhưng không lâu. Ông đây ta đẹp trai phong độ, xếp hạng luôn top 2 khoa, cậu biết tôi cũng hợp lý, như tôi biết cậu vậy.
Tôi thấy cậu cũng gõ tên tôi vào ô ghi chú, font chữ mặc định, chữ đen trên nền trắng, chưa bao giờ tôi thấy tên mình nổi bật thế.
·
Tôi trở về ký túc.
Vừa vào cửa, Tôn Ngộ Không vẫy vẫy điện thoại: "Ê Lý Na Tra, giỏi đấy, đi ăn quen soái ca khoa bên rồi hả?"
Dương Tiễn không có trong phòng, chắc cũng không kể chuyện hôm qua cho con khỉ này. Tôn Ngộ Không học Phật thành thằng ngốc rồi, chuyện bé tí cũng để ý.
Tôi không thèm đáp, đặt đồ lên bàn, nhảy lên giường.
Màn hình điện thoại sáng, số bạn WeChat từ 8 thành 9.
Tên Ngao Bính xếp đầu bảng chữ cái, treo cao nhất.
Tôi nhìn con rồng nhỏ thò đầu ra từ vỏ ốc.
Tiếng lục lọi túi nilon dưới giường vang lên, Tôn Ngộ Không bỏ cuốn Đại Tạng kinh xuống tới tìm đồ ăn.
Tiếng túi sột soạt vài giây rồi ngừng lại.
Tôi nghe Tôn Ngộ Không gọi.
"Lý Na Tra."
Tôi trở mình, thấy Tôn Ngộ Không đứng dưới giường, tay cầm túi nilon nhìn chằm chằm tôi.
"Bánh rán thêm quẩy giòn thêm thịt thêm thịt nướng thì là thêm hai xúc xích và đào của tao đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip