Chương 11

Tôi lôi ra bộ vest được giấu sâu trong tủ quần áo.

Là bộ vest bố mẹ tôi đặt may riêng cho tôi vào năm thi đại học, chỉ mặc qua một lần trong lễ tốt nghiệp, giờ mặc lại vẫn vừa khít. Chứng tỏ hai năm nay tôi chẳng cao lên chút nào.

Không phải tin gì vui vẻ gì cho lắm, nhưng vì đồ mặc lên trông vẫn rất ngầu nên tôi sẽ tha thứ cho bộ gene với giới hạn chiều cao một mét tám lăm này.

Vest màu đen, mặt trong cổ áo có thêu hoa văn chìm bằng chỉ màu đỏ đậm. Khi đó mẹ hỏi tôi muốn thêu gì, mà đầu óc tôi lúc ấy chỉ nghĩ đến việc nghiên cứu xem cái cửa sổ của tiệm may tư nhân trên tầng 18 của tòa nhà văn phòng này có mở ra được không, nếu trèo ra nhảy xuống thì sẽ rơi tự do mấy giây trước khi "bẹp" một cái nát như nước dưa hấu, nên tôi chỉ đáp qua loa: "Sao cũng được."

Mẹ tôi bảo thợ may thêu hoa sen, nụ sen đỏ sẫm kín đáo nở trên ngực tôi, nhưng lại bị Lý Mộc Tra chê là loè loẹt diêm dúa.

Hắn ghen tị tôi vai rộng eo thon chân dài, mặc gì cũng đẹp như cái móc treo đồ biết đi.

Không phải tôi tự tâng bốc mình đâu, hình dung này là do Dương Thiền muội muội tặng cho tôi.

Tôi không rành mấy về hình thể, chỉ cần biết cơ bụng mình có đối xứng không, Dương Tiễn liền kéo em gái nó ra làm giám khảo. Dương Thiền mở video lên đánh giá như sếp kiểm tra công tác, không có chút khát khao thể xác với nam giới nào trong mắt, hoàn toàn là tinh thần cầu thị nghiêm túc, còn viết cho ba đứa con trai trong ký túc xá mỗi đứa một bài văn ngắn ba trăm chữ.

Tôi lúc đó chọc chọc vào tay Dương Tiễn, bảo: "Em mày không cứu được nữa rồi, chẳng trách lại thích cái thằng vượn người tiền sử đó."

Tôn Hầu Tử ngồi bên cạnh hùa theo: "Chuẩn luôn, hay là kiếm cơ hội xử cái thằng họ Lưu ấy luôn đi."

Tôi góp thêm: "Chúng mày có thể đổ hết lên đầu tao, cứ nói một mình tao làm cũng được. Tao không ngại."

Trán và tay Dương Tiễn nổi đầy gân xanh.

Trọng điểm không phải là khả năng Dương Tiễn bị giãn tĩnh mạch, mà là thân hình tôi thật sự rất đỉnh.

Lý Kim Tra lục lọi trong cái tủ cao ngút trời của hắn, tôi hỏi hắn rốt cuộc là đi bàn chuyện làm ăn hay đi quyến rũ đại gia, hắn đáp: "Mày biết cái quái gì, bàn chuyện làm ăn với quyến rũ đại gia chẳng khác gì nhau."

Tôi trợn mắt.

Lý Kim Tra đá tôi một cái, rồi lôi từ trong tủ ra cái đồng hồ đeo tay bắt tôi đeo vào.

Tôi nói không đeo.

Hắn hận không thể rèn sắt thành thép*.

* Hận thiết bất thành cương - Hận không thể rèn sắt thành thép: Ý thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.

(Nguồn: lylydancorner.blogspot.com)

Tôi lười để ý đến hắn. Tay tôi còn đang bận việc khác.

Dây buộc tóc mà Ngao Bính tặng tôi vẫn nằm trên tủ đầu giường, đặt chồng lên màn hình điện thoại.

Tôi dùng nó để nhìn vật nhớ người, nửa đêm cầm lấy hai đầu sợi dây, xoay xoay đám mây nhỏ xíu kia. Nhìn một hồi, đồng hồ điện tử đã nhích tới bốn giờ, tôi đột nhiên mắc chứng mất ngủ.

Quầng thâm mắt tôi nặng thêm hẳn chỉ sau một đêm.

Nhưng mặt thì vẫn đẹp trai.

Tôi mặc đầy đủ cả bộ đồ chỉnh tề đứng trước gương, thưởng thức gương mặt đẹp trai ngời ngời và dáng người anh tuấn phong độ của mình trong năm giây.

Rồi bị Lý Kim Tra đá vào phòng tắm, ném cho tôi một lọ keo xịt tóc: "Ép cái bãi cỏ trên đầu mày xuống ngay cho tao."

Tôi nói: "Có hiểu thế nào là vẻ đẹp hoang dại không hả?"

Hắn đáp: "Đẹp hay không tao không cần biết, nhưng mày mà không ép được cái đầu kia xuống thì tao đảm bảo tối nay mày sẽ hoang dại nguyên một đêm."

Thế là tôi chải tóc thành kiểu người lớn.

Lý Kim Tra hài lòng thúc cùi chỏ tôi một cái: "Trông cũng ra dáng người rồi đấy."

Tôi uể oải liếc hắn.

Mặc vest chẳng qua là để mới lạ một chút, qua ba phút là tôi thấy cả người khó chịu.

Đồ vest đúng là dụng cụ tra tấn, giơ tay không nổi, bước chân cũng không xong, cổ áo với cái cà vạt thì như sợi dây thừng lúc nào cũng có thể siết chết tôi mà nó lại chẳng cho tôi chết hẳn, tôi đánh giá nó không bằng sợi dây thừng.

Lý Kim Tra an ủi tôi, nhưng tôi biết hắn đang châm chọc: "Cà vạt cột xong rồi. Mày biết nó có tác dụng gì không? Để nếu người ta muốn dắt mày ra khỏi sảnh tiệc thì chỉ cần kéo cái này là có thể dắt mày đi như dắt chó."

"Tôi là chó hồi nào?" Tôi hỏi.

Lý Kim Tra cười khẩy: "Ai đáp lời thì tao nói người đó."

Tôi hừ hừ hai tiếng.

Nghe thì khó chịu thật, nhưng trí tưởng tượng tôi rất phong phú. Tôi tưởng tượng ra cái xác suất một phần vạn, Ngao Bính kéo cà vạt tôi, dắt tôi rời khỏi bữa tiệc rượu linh đình, cái siết nơi cổ họng được thả lỏng trong khoảnh khắc, tôi nhìn tóc đuôi ngựa buộc sau gáy cậu đong đưa qua lại.

Thế là tôi lại thấy mong chờ.

Tôi đúng là một thằng dở hơi.

.

Tôi đứng dưới hội sở, ngẩng đầu nhìn nơi phồn hoa lộng lẫy này.

Đây là nơi mà trước kia tôi ghét nhất, bây giờ cũng vẫn ghét. Dù bên trong có cả Ngao Bính.

Tôi ghét loài người. Trong cái phạm trù rộng lớn ấy, so với những người mỗi ngày đều thật lòng tức giận rồi rơi nước mắt, tôi càng ghét mấy kẻ treo trên mặt nụ cười giả tạo được tích luỹ từ thói quen hơn.

Trước cửa có hai cây cột La Mã trang trí giống như một tấm màn chắn vô hình. Chỉ cần bước qua, con người liền biến thành dáng vẻ mà tôi ghét nhất.

Ngay cả Lý Kim Tra cũng không ngoại lệ. Hắn dẫm lên tấm thảm dày bước vào cửa lớn, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cử chỉ đều thay đổi. Mắt cười híp cả lại, dáng vẻ vừa tao nhã lại vừa khách sáo xa cách. Tôi đi sau lưng hắn, hoàn toàn không tài nào tìm ra mối liên kết giữa con người này với tên ngốc từng bị tôi đè xuống đất đánh hội đồng cùng với Lý Mộc Tra trong nhà.

Thế là tôi ghét luôn cả hắn, dù hắn có là anh ruột tôi cũng chẳng tha.

Tôi sa sẩm mặt mày, tôi biết rõ mặt mình bây giờ khó coi cỡ nào nhưng cũng chẳng buồn chen ngang mấy lời xã giao giả dối của Lý Kim Tra.

Tôi lượn tới một góc vắng.

Đây là một bữa tiệc buffet đứng. Chúng tôi tới muộn nên cả dãy bánh ngọt cũng nguội lạnh luôn rồi. Tôi chọn vài miếng có vẻ ngoài đẹp mắt, nào là chanh, dừa, còn một cái nhìn chẳng đoán nổi vị gì. Lớp kem màu xanh nhạt, trang trí cầu kỳ nhưng chẳng thèm dán nhãn, trên khay bày đúng mười sáu cái vuông vức, không thiếu một góc nào.

Tôi gắp một miếng. Nhất định phải nếm thử xem mặn nhạt thế nào.

Tôi tìm một góc khuất, vừa ăn bánh vừa quan sát dòng người qua lại phía bên kia.

Có một nhân viên phục vụ bưng rượu champagne đến hỏi tôi cần giúp gì không. Tôi hỏi cậu ta: "Cậu có thấy một cậu trai trẻ tuổi, xinh trai, buộc tóc đuôi ngựa cao không?"

Cậu nhân viên cố gắng suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói không có.

Tôi thất vọng thở dài, kéo dài giọng "à..." một tiếng.

Cậu ta áy náy cúi người xin lỗi, tôi lập tức né ra xa. Tôi chịu không nổi mấy màn lễ phép này, tôi là người nhờ cậu ta chứ đâu phải cậu ta cầu xin tôi để được giúp đâu.

Cậu ta quay người định đi. Tôi gọi lại, không hy vọng gì mà hỏi: "Vậy... cậu có biết Ngao Bính không?"

Cậu ta lập tức dừng bước.

"Ngài đang tìm Ngao Bính tiên sinh?"

Tôi gật đầu. Quả nhiên ở nơi như thế này, cái tên "Ngao Bính" có độ nhận diện còn cao hơn cả mô tả "trai trẻ xinh trai buộc tóc cao" kia.

Cậu ta chỉ cho tôi một vị trí.

Tôi nhìn theo, và thấy Ngao Bính.

Cậu đang đứng ở một trong những nơi đông người nhất, tay cầm một chiếc ly thủy tinh dài, bên trong là nước trong suốt sủi bọt khí lăn tăn. Tôi đoán chắc là soda không cồn.

Tôi nhìn cậu từ xa.

Xung quanh Ngao Bính là rất nhiều cô gái trẻ, vây quanh nói đủ thứ chuyện. Cậu nghiêng người đối diện với tôi, vẫn giữ nụ cười ấy, kiểu cười không khác gì so với ngày thường, trông rất thoải mái.

Tôi thì lại thấy cậu cười rất giả. Còn giả hơn cả Lý Kim Tra.

Không phải kiểu giả vờ vụng về, mà là kiểu giả vờ tinh tế đã được trau chuốt tỉ mỉ, dù ai đó có nhận ra thì cũng sẽ vì sự nỗ lực và chân thành của cậu mà tha thứ. Giả tạo.

Tôi không tin cậu thích nơi này. Tôi có lý do, vì cậu từng muốn tôi dắt cậu bỏ trốn.

Nhưng cậu vẫn quay lại. Thế nên tôi đoán cậu thật sự muốn cười, nhưng không hề vui. Cậu không cười vì chính mình.

Nhưng người ta sao có thể cười chỉ vì một thứ gì đó chứ?

Tôi nhớ lại dáng vẻ cậu khi nhìn tôi, nhíu mày, cong môi, tất cả đều chân thực. Tôi như người leo lên đỉnh núi Everest, chỉ cần với tay lên là có thể chạm tới bầu trời. Đó mới không phải là ảo ảnh.

Tôi nhìn cậu, không tài nào ghét nổi.

Giờ tôi đã hiểu, tôi đúng là kẻ thiên vị và tiêu chuẩn kép vô cùng. Ngao Bính làm gì tôi cũng không ghét nổi, kể cả dáng vẻ đang cười giả tạo kia. Tôi chỉ thấy ngực nghẹn lại, xương ép lên phổi, không thở nổi.

Miếng bánh tan chảy trên đầu lưỡi, cuối cùng tôi cũng biết vị của miếng bánh màu xanh được trang trí đẹp mắt kia.

Kem là vị muối biển, mặn ngọt rất đặc biệt còn bên trong là nhân matcha, đắng thanh. Hai vị ấy hòa vào nhau... khó ăn đến không tưởng. Cho nên làm đồ ăn sợ nhất là đột nhiên nổi hứng, làm bánh cũng có đạo lý này.

Tôi bỏ nĩa xuống, đứng dậy đi về phía bên kia.

Tôi biết tôi rất thu hút ánh nhìn, kiểu người như tôi chắc họ chưa từng thấy qua bao giờ. Luôn có ánh mắt dõi theo tôi, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Tôi chẳng quan tâm họ có nhận ra tôi là ai hay không, vốn dĩ tôi cũng chẳng thuộc về nơi này. Tôi là một đốm lửa lẻn vào Long Cung, không có thời gian quan tâm tới vỏ sò hay ngọc trai, tôi chỉ muốn mang một con rồng nhỏ trốn trong vỏ ốc rời khỏi nơi này.

Bên cạnh Ngao Bính có sáu, bảy cô gái, ríu rít nói không ngừng. Tôi càng đến gần giọng nói của họ càng nhỏ dần.

Cuối cùng đến cả cô nàng to mồm nhất đứng chính giữa cũng im bặt, đôi mắt to đùng gần như sắp lồi ra ngoài nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng nhìn lại, cái kiểu nhìn trừng trừng không chào hỏi này tôi đều coi là khiêu khích hẹn đánh nhau.

Tôi đặt tay lên vai Ngao Bính.

Chẳng trách anh phục vụ không nhận ra "trai trẻ xinh trai tóc buộc cao" là ai, hôm nay cậu ấy không buộc tóc.

Nhiều người tóc dài quá sẽ dễ bị chẻ ngọn, mẹ tôi từng than phiền chuyện đó không biết bao nhiêu lần. Nhưng tóc của Ngao Bính rất mượt, đến cả đuôi tóc cũng không hề xơ rối tí nào. Hôm nay cậu dùng một cây trâm gỗ búi hết tóc lên, để lộ phần gáy trắng ngần thanh tú. Âu phục của cậu màu trắng, nhiều chỗ có thêu đường viền xanh lam và vàng kim như sóng biển. Chỉ nhìn từ sau lưng thôi cũng đủ biết đám tiểu thư trang điểm lộng lẫy kia chẳng ai sánh được.

Cậu là người đẹp nhất ở đây.

Ngao Bính quay đầu lại, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.

Chắc còn có chút vui mừng nữa, vì ngón tay tôi nóng rực như thiêu đốt. Nhiệt độ cũng giống như bệnh truyền nhiễm, tôi bốc cháy vì phấn khích, vậy thì cậu ấy cũng phải giống tôi mới đúng.

Nhưng cảm xúc đó biến mất rất nhanh. Ngao Bính bắt đầu luống cuống, nụ cười trên môi cũng cứng đờ. Chiếc mặt nạ giả tạo hoàn hảo kia lập tức biến mất, tôi chỉ cần chạm nhẹ là bóp nát được.

Cậu lùi lại một bước, đôi mắt run rẩy.

Tôi cười với cậu. Tôi không giỏi che giấu như cậu, tôi biết nụ cười của mình trông rất đáng sợ, vì những cô gái xung quanh đều rụt cổ lại.

Chỉ có Ngao Bính không sợ tôi, tôi có thể dùng ánh mắt cậu để soi gương.

"Xin chào." Tôi cố tình nói từng từ một cách chậm rãi, cố gắng khiến cảm giác áp bức trên người mình mạnh hơn một chút.

Tôi gọi cậu ấy: "Người bạn tốt nhất của tôi."

Cậu hơi nhấc cánh tay lên.

Giống như muốn nắm lấy tay tôi, nhưng khi đầu ngón tay vừa vươn ra thì khựng lại, cứ thế lúng túng cứng đờ giữa không trung.

Giọng cậu run nhẹ theo ánh mắt: "Cậu sao lại...?"

"Tớ nhờ anh trai đưa đến." Tôi nói, "Tớ muốn tới. Cậu có thể ở đây thì tớ cũng có thể ở đây."

Khóe mắt cậu hơi cong lên, nhưng lại nặn ra một nụ cười khổ sở, đến mức giống như miếng bánh matcha tôi vừa ăn — đắng ngắt. Nhưng ít ra, đó là thật.

Phía sau cậu, đám con gái vẫn đang nhìn tôi. Có người kéo tay áo cậu hỏi: "Vị này là ai vậy?"

Tôi khẽ tặc lưỡi một tiếng.

Cậu vội vàng khẽ ho khan, quay sang giới thiệu tôi: "Đây là Lý Na Tra, em trai của anh Kim Tra, cũng là bạn học đại học của tôi."

Sau đó cậu giới thiệu những người còn lại với tôi, nhưng tôi chẳng nghe lọt tai ai cả, tôi chỉ mãi nhìn cậu chăm chăm.

Tôi đã lâu rồi không gặp cậu.

Thực ra cũng chỉ ba ngày, nhưng tôi cảm thấy thời gian rất dài, có lẽ đã ba năm rồi.

Ba năm không gặp, tất nhiên tôi phải nhìn cho kỹ, không bỏ sót một chi tiết nào.

Ngao Bính không giống đám con gái kia. Các cô cần dựa vào mỹ phẩm để duy trì vẻ ngoài mà mình cho là đẹp, như cái cô mắt to đến bất thường vừa rồi, chắc chắn đã đeo kính áp tròng. Nhưng khuôn mặt của cậu là kiểu đẹp tự nhiên trong số những người đẹp tự nhiên, không có lấy một chút khuyết điểm. Đến cả tôi cũng thấy cậu đẹp đến mức đáng sợ. Nếu cậu sống ở thời cổ đại, bất kể gia thế ra sao, mấy công chúa trong hoàng tộc cũng phải sai người đạp đổ cửa nhà để cầu thân.

Nhưng thế thì sao chứ? Tôi bỗng cảm thấy tự hào.

Ngao Bính không thích công chúa, cũng chẳng thích mấy cô tiểu thư con nhà giàu. Ngao Bính thích tôi.

Cậu hôn còn vụng về như thế, nhất định là nụ hôn đầu. Vậy nên tôi là người đầu tiên hôn cậu, tôi được cậu cho phép cướp đi tất cả không khí trong khoang miệng cậu, khiến cậu gần như không thở nổi, hai tay nắm chặt lấy cổ áo tôi đến nhăn nhúm. Đó là đặc quyền của tôi.

Giới thiệu xong đám người kia, cậu lại quay sang nhìn tôi.

Tôi thật sự không muốn ở lại chỗ này thêm nữa, cứ như con sư tử bị nhốt trong vườn thú bị đám nữ nhân kia dùng ánh mắt soi mói từ đầu đến chân. Tôi bịa đại một lý do: "Tớ muốn nhảy lầu, cậu đi với tớ đi."

Cậu tròn mắt, mấy cô kia cũng trợn mắt.

Tôi nghĩ, cứ trợn mắt đi, trợn đến rơi cả kính áp tròng cũng vô dụng, đều không đẹp bằng đôi mắt tự nhiên của cậu.

Tôi không để ai lên tiếng, kéo tay Ngao Bính rời khỏi đó. Cậu không giãy giụa, tôi biết cậu thích tôi đến chết rồi.

Tôi không quen thuộc với nơi này, vừa ra khỏi phòng tiệc là mù tịt. Thế là cậu ngược lại kéo tay tôi, khẽ nói: "Cậu thấy ngột ngạt đúng không? Tớ dẫn cậu ra ban công cho thoáng."

"Được." Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ cậu đang nắm tay tôi.

Ngao Bính nghiêng đầu.

Tôi giơ tay lên, dây buộc tóc trên cổ tay trượt xuống, món đồ trang trí nho nhỏ như đám mây giấu vào trong tay áo. Cậu đang nắm lấy cánh tay tôi, tôi cũng tiện thể đưa ra cho cậu nhìn.

Tôi thật sự có chút giận rồi. Tôi hỏi: "Trước đây cậu vẫn nắm tay tớ, sao giờ chỉ nắm mỗi cổ tay? Tớ khó coi đến vậy à?"

Câu cuối cùng tôi nói khá gắt gỏng do bốc đồng. Nói xong là tôi hối hận ngay, giống như người chồng bị bỏ rơi đang than thân trách phận.

Nhưng nghĩ lại thì, tôi thật sự đã bị cậu bỏ rơi. Nên tôi lại thấy mình có lý, trừng mắt nhìn cậu, lồng ngực phập phồng, cảm giác như thở không nổi, chắc tôi có bệnh thật rồi.

Cậu nhíu mày, lập tức nói: "Không, cậu không hề khó coi!"

Tôi vẫn thở dốc.

Ngao Bính quýnh lên, tiến lại gần một bước, hai hàng lông mày gần như chạm vào nhau. Cậu hỏi tôi: "Cậu làm sao vậy? Không thở được à?"

Cậu sốt ruột như vậy làm tôi suýt chút nữa tưởng không phải do tôi xúc động mà là tôi thật sự sắp chết đến nơi rồi. Sau đó tôi thấy cậu đưa tay tháo cà vạt cho tôi, động tác trơn tru, rồi giật một phát xuống. Cái cà vạt đỏ sẫm phối với áo vest theo động tác tay cậu bay ra sau một đường cong hoàn hảo. Giây phút đó, tôi thật sự cảm thấy mình sắp chết, tôi chết vì sự quyến rũ của Ngao Bính. Tôi muốn khắc câu này lên bia mộ.

Cậu tháo nút áo sơ mi tôi, tháo hai nút, tới nút thứ ba thì tôi đã có cảm giác muốn lao vào nhà vệ sinh giải quyết sự cố trong quần. Tôi vội túm tay cậu, ấn xuống: "Được rồi được rồi, tớ ổn rồi, cậu đừng tháo nữa."

Cậu vẫn nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi trấn an: "Tớ không sao nữa thật mà. Cậu mà tháo nữa là tớ thật sự sẽ có chuyện đó."

Cậu khựng lại.

Dù gì cũng là đàn ông, cậu hiểu ý tôi.

Tôi thấy ánh mắt cậu chậm rãi hạ xuống, từ ngực tới bụng tôi, cuối cùng dừng ở nơi không tiện nhắc tới.

Tôi trơ mắt nhìn vành tai cậu bắt đầu đỏ lên. Tai cậu như đóa hồng trắng cắm vào mực, chỉ trong vài giây đã loang đầy sắc hồng nhạt.

Tai tôi chắc cũng đỏ. Hai cái sụn mềm ấy nóng ran. Có lúc tôi cảm thấy tôi và cậu giống như hai mặt của chiếc gương cười, cậu là mặt đẹp đứng bên ngoài còn tôi là hình phản chiếu méo mó bên trong. Ngoại hình khác nhau, nhưng cậu vui thì tôi cũng vui, cậu đau thì tôi cũng đau, cậu vừa xấu hổ thì tôi cũng đỏ mặt theo.

Tôi nghĩ tới một câu trong quyển sách: "Tình yêu là sự cộng hưởng với một người khác, cộng hưởng của cả thể xác lẫn tâm hồn, và chỉ có thể cộng hưởng với người ấy. Chúng ta đã vượt ra khỏi phạm trù của triết học."

Tôi thấy ông Gorz đúng là cao thủ tình trường. Chuyện tôi bây giờ mới hiểu, ông đã lĩnh hội được từ mấy chục năm trước.

Hai thằng đàn ông mặt đỏ gay giữa nơi công cộng, tôi cảm thấy rất trừu tượng. Tôi nghĩ đáng lẽ giờ này nên có ai đó như Trương Tam hay Lý Tứ hoặc Vương Ngũ nhảy ra phá tan bầu không khí im lặng này, cứu cả tôi và cậu thoát ra.

Người tôi mong đợi thật sự đã đến, tiếc là không phải Trương Tam hay Vương Ngũ mà là anh tôi. Nhà tôi có bốn người họ Lý, nghiêm túc mà nói tôi mới là Lý lão Tứ, hắn là Lý lão Nhị.

Sự xuất hiện của Lý Kim Tra như nhấn nút giải phóng thời gian đang đóng băng trong hành lang. Hắn nhìn thấy tôi, tôi cũng thấy hắn và người đàn ông cao lớn đứng sau hắn.

Rất cao, khó mà hình dung được là cao bao nhiêu, trông như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới mái vòm phù phiếm bên trên cửa phòng tiệc.

Tôi nhận ra khuôn mặt ấy, trong ảnh chụp gia đình trên vòng bạn bè của Ngao Bính. Cho dù chưa từng lục vòng bạn bè của cậu, chỉ nhìn nét mặt là tôi cũng biết đây là bố của cậu.

Bố cậu trông chỉ khoảng ba mươi mấy, nhưng tuổi thật chắc chắn lớn hơn nhiều, trừ phi ông có cậu khi còn chưa thành niên. Bờ vai và chiều cao ông toát ra khí thế ngút trời, nét mặt nghiêm nghị, vốn dĩ phải rất uy nghi, nếu không vì gương mặt quá trẻ như vậy.

"Bố." Cậu lập tức bước lên một bước.

Tôi mơ hồ cảm nhận được động tác ấy đầy bản năng bảo vệ, như trò "đại bàng bắt gà con", cậu là gà mẹ chắn trước mặt tôi. Tiện thể nói luôn, tôi là con gà con, còn bố cậu là đại bàng.

Cậu chắn trước tôi, dù cũng chẳng che chắn được gì mấy. Tôi cao hơn cậu nửa cái đầu, ánh mắt tôi có thể dễ dàng lướt qua đỉnh đầu cậu, nhưng cậu vẫn làm vậy, vì cậu sợ tôi bị bố cậu tóm đi xé xác.

Tôi vui lắm.

Giọng bố cậu trầm thấp, rất có khí thế. Ông nhìn cậu hỏi: "Sao con lại ra đây? Đây là ai?"

Cậu vội đáp: "Bạn con thấy ngột ngạt, lại không quen đường, cho nên con đưa bạn ra ngoài này."

Cậu quay lại nhìn tôi: "Đây là..."

"Cháu là Lý Na Tra." Tôi cướp lời cậu.

Tôi thấy anh Kim Tra liếc cho tôi một ánh nhìn kiểu "diễn cho tốt vào".

Tôi khẽ cười.

"Cháu là bạn học đại học, bạn cùng phòng của Ngao Bính. Nhưng chúng cháu không phải bạn bè."

Trong ánh mắt trống rỗng của cậu, tôi tiếp tục: "Vì cháu đang theo đuổi cậu ấy."

Khóe miệng cha cậu bắt đầu giật giật.

Cậu như muốn vỡ nát ra từng mảnh.

Tôi cười toét miệng.

Tôi đã nói rồi, tôi là loại người chẳng ra gì. Không nghĩ cho bản thân, cũng chẳng nghĩ cho người khác được bao nhiêu.

Nhà họ Lý chúng tôi quả nhiên không ai là kẻ hèn.

Kim Tra gặp bố Ngao Bính là vì muốn giành đơn hàng.

Còn tôi lần đầu gặp bố cậu, là định cướp đi con trai bảo bối trong tay ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip