Chương 12

Bố Ngao Bính lùi lại một bước rất nhỏ.

Thực sự chỉ là một bước rất nhỏ thôi, nhưng trông ông như thể sắp ngã quỵ tới nơi.

"Bố!" Ngao Bính vội vã chạy đến đỡ ông.

Tôi cũng sốt ruột. Tôi chỉ là muốn nói thật lòng mình chứ hoàn toàn không có ý định khiến cha vợ tương lai giận đến mức đau tim tại chỗ. Nếu thật sự xảy ra chuyện đó, chắc chắn Ngao Bính sẽ hận tôi đến chết.

Tôi rất sợ khả năng cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi. Chỉ mới thoáng nghĩ tới trong đầu thôi mà cả người tôi đã run lẩy bẩy rồi.

Tôi nhớ hồi lớp hai tiểu học, bố mẹ từng quất gãy ba cây roi mây để dạy tôi một bài học. Từ đó về sau, tôi chưa từng sợ điều gì đến thế nữa.

Tôi cũng bước lên một bước: "Thưa bác —"

"Cậu đứng yên đấy!" Bố Ngao Bính nghiêm giọng quát.

Tôi lập tức đứng im tại chỗ. Đối với người có tiền sử bệnh tim tuyệt đối không thể để cảm xúc bị kích động quá mức, chút kiến thức cơ bản đó tôi vẫn có.

Ngao Bính bám lấy cánh tay cha, cố gắng đỡ ông đứng vững.

Khung cảnh đó nhìn vào thật buồn cười: cậu ấy mảnh khảnh như cây cột buồm, vậy mà lại đỡ trọn cả cánh buồm vững chãi trên vai.

Tôi lo lắng liệu cậu có trụ nổi không, nhưng cậu lại không hề đỏ mặt thở dốc. Tôi bắt đầu tin một chút vào câu cậu từng nói với tôi hôm đó: "Cậu không đánh thắng được tớ đâu."

Chỉ tin một chút thôi. Giờ tôi nghĩ nếu đánh nhau, chắc cũng chỉ ngang cơ là cùng.

Bố Ngao Bính ôm ngực thở dốc mấy hơi, ánh mắt ông nhìn tôi như dao cau khoét vào mỏm đá, như thể tôi là con lợn rừng từ vùng núi hoang vu xổng chuồng, phá tanh bành vườn rau quý giá được ông dốc lòng chăm sóc vậy.

Không được, rõ ràng tôi và Ngao Bính là tình cảm hai chiều, là cây cải trắng chủ động tự mình cạy song sắt chạy tới chỗ heo mà.

Tôi đứng cách bố cậu chừng hai mét, nhìn cậu hốt hoảng đỡ ông, tôi hé môi định nói gì đó... nhưng rồi lại ngậm miệng lại.

Thực ra tôi rất muốn giống như trong phim truyền hình, cãi nhau với bố cậu.

Tôi muốn nói: "Ngao Bính cũng thích cháu, thích đến mức không chịu nổi luôn ấy. Tụi cháu còn hôn nhau rồi. Bác có đem cháu ra xử phạt như Thương Ưởng* cũng vô ích thôi."

* Thương Ưởng là một nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thời Chiến Quốc. Ông góp công lớn trong việc đưa nước Tần đến chỗ hùng cường, nhưng vì luật pháp ông ban hành quá hà khắc nên khiến cho lòng dân than oán, sau cùng dẫn đến kết cục bi thảm. (Nguồn: voh.com)

Nhưng tôi không thể nói ra được. Cậu từng nói chỉ có tôi là người biết chuyện cậu thích con trai.

Đó là bí mật giữa hai chúng tôi, tôi cam tâm tình nguyện giữ bí mật giúp cậu. Có thể cậu có nỗi khổ riêng, cậu không giống tôi. Lý Na Tra tôi là người vì cái chết mà sống, còn Ngao Bính là người vì muốn sống nên chưa thể chết. Người muốn sống luôn phải suy nghĩ nhiều hơn người muốn chết, tôi không muốn làm xáo trộn tiết tấu cuộc sống vốn quy củ của cậu, dù rằng tôi rất không thích điều đó.

Nhưng tôi cũng không thể chỉ vì thích cậu mà bắt cậu phải đối mặt với một tương lai cậu chưa sẵn sàng đón nhận.

Bố tôi từng dạy tôi, dù là yêu một người hay là theo đuổi một người, đều phải đặt cảm xúc của đối phương lên trước. Thứ gọi là "tình yêu" chỉ có ý nghĩa khi khiến người kia cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc. Nếu chỉ mang đến phiền phức và đau đầu thì đó không phải là yêu mà là quấy rầy, một dạng khống chế bất lực nhất.

Khi nói điều đó, mặt bố tôi đầy vẻ đắc ý, oai phong lẫm liệt khoe với ba anh em chúng tôi rằng, chính vì ông hiểu đạo lý ấy nên mới theo đuổi được mẹ tôi.

Bố tôi tốt như vậy, theo đuổi được mẹ tôi tốt như vậy, thì tôi — một người không tốt bằng ông — theo đuổi Ngao Bính càng phải cẩn thận, càng phải nỗ lực gấp bội.

Tôi sẵn sàng vì cậu mà chịu thiệt thòi. Tôi không ngại, chỉ cần cậu đau lòng vì tôi là đủ.

Tôi lặng lẽ nhìn Ngao Bính. Cậu cũng đang nhìn tôi.

Tôi biết nhất định cậu sẽ đau lòng vì tôi.

Bỗng sau gáy tôi bị Lý Kim Tra đập một cái đau điếng, đầu tôi ong ong.

Tôi ôm đầu ngơ ngác: "Anh làm cái gì đấy?"

Thực ra, giữa từ "làm gì" và "anh" đáng ra còn có từ "mẹ nó", nhưng bên kia bố của Ngao Bính vẫn đang nhìn, tôi đành đem hết tu dưỡng cả đời của mình ra mà nuốt lại. Không ngờ tất cả tu dưỡng tôi tích cóp bao năm nay lại tiêu tán ở chỗ này — Lý Kim Tra, cứ đợi đấy.

Lý Kim Tra vẫn nở nụ cười khó ưa, ấn đầu tôi xuống ép tôi cúi người, chính hắn cũng cúi đầu theo.

Sớm nói là cần cúi đầu xin lỗi đi, tiểu gia tôi đâu phải không biết làm.

Tôi nghe thấy hắn ta nói ra lời xin lỗi trơn tru khéo léo: "Xin lỗi Ngao tổng, em trai tôi mạo phạm đến ngài và thiếu gia, tôi thay nó gửi lời xin lỗi đến hai người."

Cha của Ngao Bính khẽ giơ tay lên, hành động đó có lẽ là một lễ nghi quen thuộc. Miệng ông cũng hé ra như muốn nói gì đó đáp lễ, ví dụ như "không sao đâu", nhưng mãi vẫn không nói thành lời. Có vẻ như cú sốc tinh thần mà tôi gây ra cho ông thật sự quá lớn.

Anh trai tôi vẫn cười cười tiếp lời giải thích. Tôi thấy đôi lúc hắn giống một con cáo, cả nhà tôi là giống chó, mỗi mình hắn mọc tai nhọn. Hắn nói: "Em trai tôi được cả nhà chiều quá nên sinh hư, toàn nói bậy nói bạ. Tôi sẽ dạy lại nó, mong Ngao tổng và thiếu gia đừng chấp nhặt."

Kiểu cách nói vòng vo ba lớp nghĩa như của anh tôi, tôi chắc cả đời cũng học không nổi. Tôi nhìn bố Ngao Bính nghẹn một bụng tức, cuối cùng không cần cậu đỡ nữa, ông đứng thẳng dậy, nhìn tôi chăm chú, đưa tay chỉ về phía tôi: "Cậu..."

Tôi ưỡn thẳng lưng lên. Ông chỉ gì thì cứ chỉ, tôi thích con trai ông đấy, càng chỉ tôi càng thích.

Bố Ngao Bính lại hạ tay xuống.

Ông hít sâu một hơi: "Ngao Bính, đi thôi."

Nói xong, ông quay người lại, như thể cả đời này cũng không muốn nhìn thấy tôi nữa.

Ngao Bính ngẩng đầu gọi ông: "Bố ơi."

Cậu thấp hơn bố rất nhiều, chính sự chênh lệch này khiến cậu trông càng gầy nhỏ hơn. Thật ra tôi hơi lo, gen di truyền đúng là khó lường, liệu một đêm nào đó Ngao Bính có đột nhiên bứt phá chiều cao, giống cây bạch dương mọc vút lên, cao đến mức đụng nóc cửa phòng ký túc không?

Đừng mà. Nếu vậy thì tôi không thể thường xuyên thấy cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi nữa. Tư thế ấy thật sự quá mê người, cứ như một cái hôn xin được trao mà không cần lời nói ra vậy.

Tôi biết mình thật tồi tệ. Tôi lén cầu nguyện với ông trời, nếu người có nghe thấy, xin hãy để cho Ngao Bính đừng cao thêm nữa. Chiều cao hiện tại thật sự rất hoàn hảo rồi.

Phía bên kia, bố Ngao Bính vì nghe tiếng con gọi liền dừng bước, ông dịu dàng cúi đầu hỏi: "Sao vậy con?"

Rất dịu dàng. Tôi tin lời Ngao Bính từng nói, bố cậu thật sự rất thương cậu.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình và bố Ngao Bính cũng có thể có tiếng nói chung, cùng là những người không thể không thiên vị cậu.

Ngao Bính siết chặt nắm tay, cậu giấu cánh tay ra sau lưng để bố không thấy, nhưng tôi thì thấy rất rõ.

Tôi bỗng có một linh cảm, mà trực giác của tôi trước giờ luôn rất đúng, rằng tôi nên đứng sau cậu lúc này, ít nhất cũng đừng để cậu một mình đơn độc bị bao phủ bởi cái bóng to lớn của bố.

Tôi bước lên hai bước. Mỗi bước dài 75cm, tôi rút ngắn khoảng cách giữa mình và Ngao Bính, đến mức tôi có thể với tay ra đỡ lưng cậu.

Ngao Bính chậm rãi mở lời. Giọng cậu không lớnn hưng vô cùng kiên định, như thể xuất phát từ tận xương tủy: "Không phải lỗi của Na Tra. Không phải cậu ấy thích con trước, là con thích cậu ấy trước."

Người bố Ngao Bính lại khẽ chao đảo.

Tôi nghĩ mình nên đặt mua sẵn cho bố vợ tương lai một cây gậy chống. Ông cao lớn lực lưỡng là thế, mà cũng dễ chao đảo thật.

"Con thích con trai, bố ạ." Ngao Bính cúi nhẹ đầu, "... Con có lẽ không thể ở bên con gái được."

Bố Ngao Bính nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cậu.

Ông vô vọng hé miệng: "Ngao Bính, con..."

Tôi thấy tay Ngao Bính siết chặt tay sau lưng. Cậu vẫn không ngẩng đầu, cứ thế nhìn chăm chăm vào sàn nhà, trầm mặc mà cố chấp.

Giày của cậu và của bố đều sáng bóng, giẫm lên sàn đá thậm chí còn có thể soi gương được, khiến tôi ngược lại còn sợ làm bẩn đế giày họ. Đế giày của Ngao Bính màu lam, tôi vừa mới để ý thấy. Cậu giống như thần tiên từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng đáp lên mặt biển, như chim phượng hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng, cậu cũng chỉ có thể bước đi trên sóng nước.

Bố Ngao Bính lại ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi lập tức giơ tay: "Nhưng tình hình hiện tại là cậu ấy không đồng ý lời tỏ tình của cháu, còn đá cháu một cú. Mấy ngày nay cháu suy nghĩ một chút, bước đầu nhận định là cậu ấy sợ bác không chấp nhận chuyện yêu đương đồng tính, sợ bác phản đối cậu ấy qua lại với đàn ông. Lý do khác thì vẫn cần bàn bạc thêm."

Sau lưng vang lên giọng Lý Kim Tra mơ hồ: "'Bàn bạc'? Từ ngữ cao cấp thế mà cũng biết dùng cơ à?"

Tôi không thèm quay đầu, xoay người đá hắn ta một cú vào đùi.

Sắc mặt bố Ngao Bính giật giật, rất có thể là dấu hiệu sắp bị đột quỵ hoặc liệt cơ mặt, tương lai bố vợ của tôi sao lại khổ sở lắm tai ương như vậy chứ.

Tôi nghiêng đầu ghé vào tai Ngao Bính nhỏ giọng dặn dò: "Cậu nhớ đưa bác đi kiểm tra sức khỏe toàn diện nhé."

Ngao Bính mờ mịt nhìn tôi.

Tôi mỉm cười với cậu, đây là tôi đang quan tâm đến sức khỏe của bậc trưởng bối.

Tôi biết hành động này trong mắt bố Ngao Bính chắc chắn giống như đang thì thầm ve vãn, nhưng tôi không ngại bị hiểu lầm, tôi chỉ lo lắng cho hoàn cảnh của Ngao Bính thôi.

Không phải tôi nghĩ bố cậu ấy đối xử không tốt. Thế hệ trước đều như vậy cả, coi gay như kẻ thù của thế giới, cho rằng nếu một người là gay thì coi như hỏng rồi, nếu trên đời này còn có người đồng tính, nhân loại sẽ diệt vong vì không ai chịu sinh con đẻ cái nữa. Tất nhiên đồng tính nữ cũng vậy, nhưng tạm thời chỗ chúng tôi không có giống cái nên tôi không lấy ví dụ.

Dù sao thì khi bố mẹ tôi biết tôi là gay, tuy không đánh không mắng nhưng tôi nhìn ra được họ đã mất rất lâu để tự xoa dịu bản thân. Mẹ tôi nửa tháng trời uống cạn ít nhất hai mươi cân rượu trắng, bố tôi tự tìm bác sĩ tâm lý để điều trị. Lý Mộc Tra thì đi làm xong là về nhà tiếp tục khuyên nhủ, mỗi ngày phải uống ba lít nước lọc mới đủ bù lượng nước bọt tiêu hao. Hắn nói sống đến từng này tuổi chưa từng thấy hai vị cảnh sát cứng rắn như cha mẹ tôi lại lo lắng đến thế.

Bố của Ngao Bính lại hít sâu một hơi, tôi thậm chí còn muốn đưa bình oxy cho ông.

Giờ tôi đoán ông chỉ tầm hơn bốn mươi tuổi. Trong vòng năm phút, vị nhạc phụ tương lai của tôi như già đi mười tuổi, nhưng nhìn vẫn trẻ hơn bố tôi, tôi chỉ biết nói ông già nhà tôi nên nghỉ hưu rồi.

Lần này ông hoàn toàn quay người lại, vai run lên hai cái, từ sâu trong cổ họng nghẹn ra một câu: "Ngao Bính, đi thôi."

"Bố à..." Ngao Bính lập tức kéo tay áo ông.

"Về nhà rồi nói sau." Bố cậu khoát tay một cái, "Tiểu Lý tổng, hôm nay xin phép về trước."

"Chuyện nhà quan trọng." Lý Kim Tra cười đến mức tôi muốn đấm cho một phát, quá đểu.

Ngao Bính chỉ có thể theo cha mình rời đi.

Tôi nhìn cậu bước đi mà ngoái đầu nhìn lại từng bước một, tôi giơ tay lên, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Ngao Bính."

Cha cậu bước đi rất nhanh, nhưng Ngao Bính dừng lại. Cậu nhìn tôi, "ừ" một tiếng, chờ tôi nói xong.

Tôi hít sâu một hơi: "Dù thế nào thì lễ kỷ niệm trường cậu cũng phải quay lại, nhất định phải về. Cậu còn phải lên biểu diễn với Hội sinh viên nữa mà."

"Tớ mua chuông tam giác rồi." Tôi lấy điện thoại ra cho cậu xem trang mua hàng trên Taobao, "Tớ tìm bao nhiêu cửa hàng, ai cũng đề xuất cái này. Cậu phải dạy tớ, nếu không..."

Nếu không thì thật bất công.

Tôi đã dạy cậu đánh bass, vậy mà cậu lại không dạy tôi đánh chuông tam giác; cậu nói muốn kéo tôi lên sân khấu, muốn đưa tôi bước vào thế giới của cậu, nhưng nếu tôi đã nguyện ý bước vào rồi, cậu lại bất ngờ lùi bước, vậy thì với tôi thật không công bằng chút nào.

Nhưng tôi không nói vậy, vì nếu tôi nói ra Ngao Bính sẽ rất buồn.

Tôi từng nói chúng tôi là hai mặt của chiếc gương cười, cậu buồn thì tôi cũng sẽ buồn theo.

"Không thì cái chuông tam giác này của tớ coi như mua phí." Tôi kết lại như thế.

Tôi dùng ánh mắt nắm chặt lấy đôi trăng kia, gói nó lại trong lòng bàn tay: "Tớ có thể sẽ đi xa, không nói cho cậu biết đâu."

Ngao Bính cúi đầu, lại "ừ" một tiếng.

Tôi mỉm cười hài lòng.

Cậu đi theo sau bố mình rời khỏi. Trước khi biến mất khỏi tầm mắt tôi, Ngao Bính quay đầu lại nhìn tôi mười hai lần, tôi đếm rõ ràng từng cái một.

·

Tôi nhắn tin cho Ngao Bính.

Tôi hỏi cậu: Cậu vẫn ổn chứ?

Ngao Bính trả lời rất chậm. Cậu gửi tin nhắn thoại, giọng kéo dài đầy bất lực: Tớ ổn mà, cậu hỏi mấy lần rồi còn gì.

Tôi vẫn không yên tâm.

Mồm Lý Kim Tra rộng như sông Trường Giang, về đến nhà lập tức chia sẻ "chiến tích vẻ vang" của tôi vào nhóm gia đình. Lý Mộc Tra lập tức lao đến châm chọc, rồi bị mẹ tôi bắt quả tang đang chơi điện thoại trong giờ làm, bị mắng một trận tơi bời.

Bố tôi ban đầu gửi ba dấu chấm biểu thị sự cạn lời, nhưng sau đó lại nhắn riêng cho tôi một ngón cái, nói tôi ung dung đĩnh đạc, lại biết để tâm đến cảm xúc của đối phương, rất có phong độ thời trẻ của ông.

Mẹ tôi thì cũng bắt được ông đang chơi điện thoại trong giờ làm, rồi lại một trận mắng.

Tôi không ở nổi trong cái nhà này nữa.

Tôi rời khỏi nhóm, vơ đại cặp sách quay lại trường. Tất nhiên rời nhóm không thành, mẹ tôi lại kéo tôi vào.

Trong ký túc xá, Dương Tiễn một mình ôm cái đầu bù xù viết bài thuyết trình, thấy tôi về thì cả ba con mắt đều mở to, con ngươi như phát sáng. Dương Tiễn có ba mắt, không hiểu sao tôi lại cứ tưởng là ảo giác.

Tôn Ngộ Không nhanh nhẹn nhảy từ giường xuống: "Ôi, tam thiếu gia về rồi à? Tam thiếu gia cuối cùng cũng chịu về nhà rồi?"

Tôi liếc nó: "Mẹ tao dạo này bận lắm, tao còn chưa thấy mặt bà ấy nữa."

Tôn Ngộ Không đang giơ tay ra thì rụt lại, quay người nhảy về giường, tiếp tục nằm ngược lại gặm quả đào khô khốc của cậu ta.

Dương Tiễn vẫn nhìn chằm chằm tôi. Cái bớt trên trán nó trông thật đáng sợ. Tôi nguyện lấy tên mình thành lập một quỹ từ thiện giúp Dương Tiễn hoàn trả lại con mắt mà cậu nợ Dương Thiền.

Dương Tiễn nhìn tôi như kiểm hàng, quét từ trên xuống dưới: "Trời quang mây tạnh rồi hả?"

Tôi mỉm cười với nó: "Mày làm sao mà biết bọt biển nhỏ nhà tao vừa mới công khai trước mặt bố cậu ấy vì tao?"

Dương Tiễn bảo: Ai hỏi mày.

"Cái gì?" Tôn Ngộ Không dứt khoát ném hạt đào vào thùng rác, "Nhà mày làm sao cơ? Mày có người yêu rồi à?"

Tôi và Dương Tiễn cùng quay lại nhìn Tôn Ngộ Không. Một lúc sau, Dương Tiễn lắc đầu, thở dài với tốc độ tiến hóa chậm chạp của loài linh trưởng cấp thấp.

Tôi lười đáp ứng trí tò mò của Tôn Ngộ Không, cởi giày leo lên giường. Bàn học và giường của Ngao Bính vẫn sạch sẽ như thường, nhưng lòng tôi không trống rỗng, vì thế nhìn cái gì cũng thấy đầy ắp.

Dưới giường Dương Tiễn bắt đầu gọi điện: "Dương Thiền, anh chẳng muốn nói em nữa. Lý Na Tra chọn đàn ông còn có mắt hơn em..."

Tôi lấy gối đập vào đầu Dương Tiễn. Dương Tiễn không cần quay đầu đã bắt được, giơ tay ném trả lại, miệng thì vẫn nói: "Anh cảnh cáo em chia tay nhanh lên, đừng có lôi mẹ vào. Không chia tay? Không chia tay cũng được, trước Tết nếu còn chưa chia tay thì khỏi cần về nhà, anh đập gãy chân em trước."

Tôi tặc lưỡi, nhà nào mà chẳng có kinh Phật khó tụng. Nhưng kinh nhà tôi đã tụng xong một nửa rồi, tôi tinh thần sảng khoái, ngả người xuống giường tiếp tục nhắn tin cho Ngao Bính.

Tôi hỏi cậu: Tối nay ăn gì vậy?

Ngao Bính gửi ảnh, một bàn toàn đồ luộc nhạt nhẽo.

Tôi nói: Ngao Bính, nói thật đi, ba cậu có ngược đãi cậu không? Ăn kiểu này sao mà no nổi?

Ngao Bính gửi tôi biểu cảm mèo con cười trộm, cậu nói bây giờ buổi tối cậu sẽ lén gọi đồ ăn ngoài.

Tôi gửi cho cậu hơn hai chục đường link, toàn là tiệm ăn ngon, sạch sẽ, phục vụ tốt, là bộ sưu tập của Lý Na Tra tôi.

Ngao Bính gửi biểu cảm cún con giơ tay OK.

Tôi cũng gửi lại một cái y hệt.

Bên cậu ấy yên lặng một lúc, chắc đang gặm rau luộc nhà mình.

Tôi nhìn chằm chằm trần nhà rất lâu. Chiếc máy ép thủy lực kia khi chưa tắt đèn nhìn sáng sủa hơn hẳn, không có cảm giác áp bức như sau khi trời tối.

Tôi giơ tay lên, sợi dây buộc tóc đen trên cổ tay trượt xuống một chút, hoa văn mây bạc ẩn mình trong bóng tối do cánh tay tôi tạo thành, tựa như một đám mây đen.

Tôn Ngộ Không không có được đáp án, tiếp tục gặm đào răng rắc, có nhịp điệu như đang gõ trống. Dương Tiễn bắt đầu cãi nhau với em gái, giọng Dương Thiền như loa phóng thanh từ đầu dây bên kia vọng lại, hai anh em cãi nhau như đang tấu hài.

Tôi lại cầm điện thoại.

Tôi hỏi Ngao Bính: Tớ thật sự có thể gặp lại cậu chứ?

Tôi thêm: Vào lễ kỷ niệm trường.

Ngao Bính nói gần đây nhà rất bận nên không về trường được, đã xin phép chủ nhiệm và mang bài tập về nhà làm. Cậu cam đoan nhiều lần rằng không phải vì chuyện của chúng tôi mà bị bố giữ lại, cậu nói bố cậu không đến mức vô nhân đạo như thế, không đến mức vì chuyện yêu đương của một người trưởng thành mà giam lỏng cậu. Cậu nói bố chỉ nhất thời chưa thể chấp nhận. Cậu còn nói, tuy ngoài miệng không nói gì nhưng thực ra bố cậu cũng khá là tán thưởng tôi.

Dù sao thì tôi cũng chẳng nhìn ra cái "tán thưởng" ấy đâu, cái ngày ông ấy đưa Ngao Bính rời đi, tôi cảm thấy ông còn muốn thuê nguyên cái xe tải, đợi tôi vừa bước ra cửa là đâm chết tôi cho xong.

Nhưng tôi tin Ngao Bính.

Cậu nói gì tôi cũng tin.

Ngao Bính nhanh chóng nhắn lại: Tớ sẽ quay lại. Cậu yên tâm đi.

Tôi tin cậu ấy.

Tôi nhắn lại: Ừ, được.

Tôi còn chụp một tấm hình tay mình gửi qua. Ngón trỏ và ngón giữa tạo thành chữ V, cố ý để lộ sợi dây buộc tóc trên cổ tay, đám mây nhỏ ấy thể hiện thân phận người chủ cũ của nó.

Ngao Bính cũng gửi lại một bức ảnh tay, cũng làm chữ V.

Tôi thấy trên cổ tay cậu đeo một sợi dây buộc tóc mới.

Thật ra dây thun nào cũng giống nhau, đều là màu đen tuyền. Nhưng mặt trang trí đã khác, là một bông sen đỏ nhỏ xíu, nở rất kín đáo. Tôi nhìn mà ngây người ra.

Ngao Bính gửi thêm một tin nữa, là tin nhắn thoại.

Tôi vặn nhỏ âm lượng đến mức chính tôi cũng phải áp tai vào loa mới nghe rõ. Không phải vì sợ hai đứa dưới kia nhận ra, Dương Tiễn sớm đã đoán ra rồi, còn Tôn Ngộ Không thì biết hay không cũng như nhau.

Tôi chỉ là nhỏ nhen. Tôi có linh cảm rằng câu này không phải là chuyện phiếm sau bữa cơm mà tôi muốn chia sẻ với người khác.

Tôi bật tin nhắn thoại. Giọng Ngao Bính vang lên bên tai tôi, chậm rãi.

"Sợi dây buộc tóc mới của tớ." Tôi nghe ra cậu đang cười, rất khẽ.

"Tớ thấy nó rất đẹp. Cậu có thích không?" Cậu hỏi tôi.

Rõ ràng chỉ là giọng điệu bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy cứ như Ngao Bính đang quyến rũ tôi.

Gia đây sao có thể dễ dàng bị quyến rũ được? Dù cho người đó là Ngao Bính, là thần tiên mà ông trời phái xuống để trừng trị tên ma vương hỗn thế là tôi đây.

Tôi rất lạnh lùng. Rất lạnh lùng gõ chữ, rất lạnh lùng xóa hết những từ ngữ thừa thãi, cuối cùng chỉ gửi đi một câu đơn giản: Cũng được.

Ngao Bính có chút thất vọng. Nhưng tôi biết, nỗi thất vọng đó không đến từ trái tim cậu mà đến từ cái đầu: Thật á? Tớ còn tưởng cậu sẽ thích cơ...

Tôi vẫn lạnh lùng. Tôi nhắn: Lần sau để tớ tặng cậu.

Ngao Bính gửi lại một chú mèo con gật đầu.

Tôi rất lạnh lùng, không trả lời biểu tượng của cậu.

·

Bên kia, con khỉ lại gặm xong một quả đào, ném hạt vào thùng rác như thường lệ rồi gọi tôi: "Lý Na Tra, mày đừng có cười nữa, khóe miệng mày cong đến tận sau gáy rồi đấy."

Rồi nó thật lòng hỏi: "Mày cười vậy không bị lạnh răng à?"


/

Nửa đêm edit cái fic này (đoạn sau) xong khók như tró tác giả viết hay thsu edit xong t phải yapping 3000 chữ để bày tỏ với cổ mất...

Nên là dù biết hỏi có thể hơi thừa nhưng mà mọi người muốn đợi t edit xong r đăng hết lượt hay t đăng kiểu từng cục từng cục một cho nó có cảm giác chờ đợi? =)))))))))))))) Mng cmt đi cho t vui ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip