Chương 13
Thái Ất rủ tôi đi ăn, chọn một quán Tứ Xuyên bên ngoài trường, cái quán bình thường phải xếp hàng tận nửa tiếng mới ăn được.
Tôi khá thích hương vị ở đây, tôi đoán là Ngao Bính cũng sẽ thích, hôm nào nhất định phải dẫn cậu ấy đến thử. Nhưng nghĩ đến việc phải ngồi đợi tận nửa tiếng trên mấy cái ghế nhựa ngoài cửa với tôi, sợ là cậu ấy sẽ chán. Thái Ất có quan hệ, sao ông đi đâu cũng có quan hệ vậy, nói chung ông không để tôi phải đợi lâu, chỉ cần nói vài câu với chị gái đứng ở cửa, chị ấy liền lộ vẻ mặt như vừa sực nhớ ra điều gì, vẫy tay gọi người dẫn hai người chúng tôi vào phòng riêng.
Tôi nhắn tin cho Ngao Bính: Lần sau dẫn cậu đi ăn món Tứ Xuyên ngon bá cháy.
Ngao Bính trả lời: Được được.
Tôi lại nhắn thêm một câu, cố tình trêu cậu ấy: Quán này nổi lắm, có khi phải đợi nửa tiếng đó, cậu chịu đợi với tớ không?
Ngao Bính vẫn trả lời như cũ: Được được.
Tôi nhìn bốn chữ đó, có thể hình dung ra nụ cười tươi rói của cậu. Cậu cười lên giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng, phát ra ánh sáng lấp lánh mờ mờ. Nếu có thể trồng cậu ở ban công nhà mình, tôi tình nguyện giấu mẹ bán rẻ chậu sen mà bà quý hơn cả mạng sống đi cũng được.
Nghĩ tới đây, tôi bật cười. Tôi nói: Không sao, tớ có một người bạn có thể không cần xếp hàng, tớ sẽ bắt hắn dẫn chúng ta đi ăn.
Ngao Bính vẫn như một cái máy, nhắn lại đúng y chang: Được được.
Tôi bảo: Chuyển sang người thật điều khiển đi, không thì xóa nhau khỏi danh sách bạn bè.
Ngao Bính gửi lại một sticker thỏ con đang khóc.
Tôi rõ ràng là đang đùa, cậu cũng biết là tôi đùa. Nhưng cái sticker đó trông lại thật sự có chút tội nghiệp, lòng tôi lập tức mềm nhũn. Tôi nhắn: Làm sao có thể thế được, tớ đùa mà. Tớ có xóa Dương Tiễn với Tôn Ngộ Không cũng không đời nào xóa cậu.
Tên Ngao Bính bên kia hiện dòng "đối phương đang nhập..." một lúc.
Rồi cậu ấy gửi một câu rất nghiêm túc: Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không cũng không được xóa, họ là những người bạn rất rất tốt của cậu.
Tôi phì cười. Cái vẻ nghiêm túc kỳ lạ đó của cậu thật sự rất đáng yêu. Tôi đang định trả lời thì bên kia lại nhảy ra một tin nhắn.
Từng câu từng chữ của Ngao Bính đều chân thành: Na Tra, bạn bè của cậu sẽ ngày càng nhiều hơn.
"Thằng nhóc này có người yêu rồi hả?" Thái Ất ở bên cạnh hóng hớt hỏi.
Tôi liếc mắt nhìn ông.
Xem ra dạo này ai nấy đều bận bịu, đến một người gần như người nhà như Thái Ất mà cũng chưa nghe được tin gì từ Lý Kim Tra hay Lý Mộc Tra. Tôi còn có chút lương tâm đấy, dù gì Thái Ất cũng dạy tôi bao nhiêu năm, nên tôi vỗ vai ông lắc đầu thở dài: "Bảo sao đến cả thầy cũng gầy đi rồi."
Thái Ất không hiểu được lời quan tâm đầy nghệ thuật của tôi, khuôn mặt tròn trịa ngơ ngác mấy giây rồi cẩn thận hỏi: "Có phải em đang chửi tôi không đấy?"
Tôi hất tay ông ra, đúng là lãng phí tình cảm mà.
Thái Ất không phải đến để điều tra chuyện yêu đương của tôi, ông chưa rảnh đến mức đấy.
Nhưng vừa mở miệng, tôi lại cảm thấy ông rảnh hơn tôi tưởng.
"Sao đột nhiên em lại nghĩ thông suốt vậy? Thầy thấy trong danh sách tiết mục biểu diễn kỷ niệm thành lập trường có tên em đó." Thái Ất gắp đồ ăn vào bát tôi, đôi mắt nhỏ đảo tới đảo lui nhìn tôi. "Em thua cược với Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không à? Hay là bị Ngao Bính thuyết phục lên biểu diễn?"
Tôi nhìn ông.
"Sao cứ nhìn em hoài thế?"
Thái Ất cười gượng: "Hầy, chẳng phải sợ em nổi đóa lật bàn à?"
Tôi đặt cả hai tay lên mép bàn.
Thái Ất lập tức bò người ra bàn, ấn chặt mặt bàn xuống.
Tôi cười nhạo ông nhát như chuột.
Thái Ất mồ hôi đầm đìa, mắng tôi: "Em tưởng tôi không biết em dám lật bàn thật chắc?!"
Tôi nói: "Thầy đúng là hiểu em."
Phải nói thật thì Thái Ất đúng là bạn ăn uống cực phẩm. Ông ăn được mọi thứ, không kén chọn, lại rất giỏi phát hiện những quán ngon ẩn mình. Quan trọng nhất là, ông luôn trả tiền. Dù sao ông cũng ngại để một sinh viên chưa đi làm như tôi trả tiền chứ nhỉ.
Món ăn lên chậm nhưng thật sự rất ngon. Tôi chụp ảnh gửi cho Ngao Bính, thử đủ mọi góc độ để chụp cho nó trông hấp dẫn hơn cả thực tế.
Ngao Bính lại gửi cho tôi một sticker thỏ con đang khóc. Con thỏ đó nhìn cũng giống cậu ấy ghê, tôi cũng tiện tay lưu luôn cái sticker đó.
"Em đúng là đang yêu rồi." Thái Ất kết luận chắc nịch.
Yêu thì yêu, tôi cũng chẳng ngại.
Thái Ất mặt dày mày dạn ghé sát lại.
Tôi lập tức nghiêng điện thoại đi. Đây là phản xạ có điều kiện. Hồi còn nhỏ học gia sư với ông, cứ mỗi lần lén chơi điện thoại là bị ông bắt quả tang rồi lải nhải suốt, phiền muốn chết.
"Có cái gì mờ ám mà không cho thầy xem?" Thái Ất hỏi.
Tôi lắc lắc cái màn hình tối thui, liên quan gì đến thầy?
Thái Ất trợn mắt, thổi râu mắng tôi có vợ quên thầy.
Tôi ngớ người.
Thầy Thái Ất của tôi đúng là cao nhân, bình thường không xuất chiêu mà vừa mở miệng là một câu "vợ" làm tôi, một thiếu niên thuần khiết, ngơ ngác đến đơ người luôn.
Tôi thừa nhận tôi đúng là một thiếu niên ngây thơ thuần khiết, không thừa nhận cũng không được. Cổ tôi là nơi nóng lên đầu tiên, rồi tới cả mặt đều đỏ bừng. Cảm giác như Thái Ất dội lên đầu tôi một chậu nước sôi, hoặc là nhân lúc tôi không để ý đã nhét cái bếp lò dưới mông tôi. Tóm lại là tôi cảm thấy mình như một con ngỗng đã vặt lông vào dịp Tết, bị ông nhét vào nồi hầm với sườn, đậu que và miến.
Thái Ất há hốc mồm nhìn tôi: "Na Tra, em bị làm sao thế?!"
Còn hỏi tôi làm sao á?
Tôi đá một phát hất cả hai trăm cân thịt lẫn cái ghế mười cân dưới mông ông ra ngoài. Đệt, bực chết đi được!
.
Tôi quay lại ký túc xá, rảnh rỗi đến mức muốn phát điên.
Con người khi rảnh thường sẽ muốn nói chuyện với người mình thích nhất, mà thật ra dù lúc bận cũng thế. Thế nên tôi nhắn cho Ngao Bính, hỏi cậu: Đang làm gì thế?
Rất lâu sau cậu mới trả lời: Đang giúp bố làm việc.
Kèm theo ba cái emoji khóc hu hu.
Tôi bảo: Thế à.
Cũng gửi lại ba cái khóc hu hu.
Tôi thì quá rảnh, còn Ngao Bính lại quá bận, vì thế tôi không dám làm phiền cậu nữa. Bực mình thật, chỉ muốn ra đường để bị xe tông bay người luôn cho rồi.
Dương Tiễn ở dưới gõ vào khung giường tôi: "Đi thôi."
Bình thường tôi sẽ lăn xuống giường, xỏ giày rồi đi theo nó. Nhưng giờ tôi không có tâm trạng, chỉ trở mình đáp: "Đi đâu?"
"Đánh bóng." Dương Tiễn vỗ vào quả bóng rổ kẹp dưới khuỷu tay.
Tôi đã lâu không chơi bóng rồi. Lần cuối cùng có dính líu tới bóng rổ là hôm bị Dương Tiễn kéo đi làm kỳ đà cản mũi em gái nó.
Vừa nghĩ tới hôm đó là tôi lại không kìm được nghĩ xa xăm. Tôi nhớ đến Ngao Bính, đó là lần đầu tiên tôi chính thức gặp cậu.
Cậu bật người ném bóng, giống như bọt nước bắn lên từ đài phun, có lấy tay chặn cũng chặn không nổi. Bóng rổ vốn là môn thể thao mạnh nhưng Ngao Bính lại chơi rất nhẹ nhàng, nhìn thì chẳng dùng sức mấy mà thực ra linh hoạt đến đáng sợ, giống như một con báo tuyết đi săn trong rừng núi hoang dã.
Tôi đã mấy ngày không được gặp Ngao Bính. Tôi như một loài thực vật thuỷ sinh sống nhờ nước, mà cái hồ yên bình kia đã khô cạn quá lâu, tôi sắp héo rụng đến nơi rồi.
"Không đi, không có tâm trạng." Tôi ngáp một cái. "Trưa ăn no quá, đang buồn ngủ."
Nửa câu sau đương nhiên là nói xạo, tôi chỉ là đang nhớ Ngao Bính mà thôi. Nhưng tôi không nói với Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không đâu, kỳ lắm, tôi tưởng tượng được ngay cái cảnh bọn nó sẽ cười vào mặt tôi thế nào.
"Không có tâm trạng thì càng phải đi." Vẻ mặt Dương Tiễn nghiêm nghị hơn bình thường.
Không chỉ nó, bên kia con khỉ cũng đang xỏ giày. Tôn Ngộ Không bình thường mặc áo khoác dài với quần đùi, đi dép lê, nhìn không ra già trẻ thế nào, cứ như ông cụ hàng xóm ngồi đánh cờ vây bên vỉa hè. Ấy thế mà lúc này nó lại xỏ đôi giày thể thao gần nghìn tệ, cả người như cây gậy nạm vàng ngọc sẵn sàng lâm trận.
Tôi ngẩn ra vài giây rồi đột nhiên hiểu ra.
Lúc này tôi mới cảm nhận được bầu không khí, hết cách rồi, tôi chính là Lý Na Tra EQ thấp.
Tôi ngồi bật dậy: "Đánh với thằng họ Lưu kia à?"
Dương Tiễn sâu sắc nhìn tôi.
"Tao đi thay giày." Tôi nhảy xuống giường.
Đời sống đại học của tôi là như vậy. Nhiệm vụ hằng ngày là duy trì GPA trên 3.8 để lấy được tấm bằng cử nhân, còn cái tuyến tình cảm với Ngao Bính thì mới được kích hoạt gần đây thôi. Trước đó tôi toàn làm nhiệm vụ phụ hỗ trợ em gái Dương Tiễn thoát khỏi cái bể khổ yêu đương mù quáng.
Nhà Dương Tiễn phức tạp lắm, tôi cũng biết rõ hoàn cảnh của nó. Mẹ nó là con nhà giàu nhưng nhất định muốn yêu đương tự do. Bố nó là người tốt tính, có đức nhưng lại không có tài. Cậu nó dùng thủ đoạn cưỡng ép để chia rẽ đôi uyên ương mệnh khổ, kết cục là làm nhà người ta tan cửa nát nhà, còn một đống họ hàng khác thì quanh năm giả câm giả điếc.
Trước kia Tôn Ngộ Không từng nói tôi là đứa có gia đình hạnh phúc hiếm có. Nó vừa nói xong đã liếc mắt nhìn Dương Tiễn, coi nó là nhóm đối chứng cho tôi.
Dương Tiễn chẳng nói gì. Ngoài em gái nó ra thì cái gì cũng tỏ ra không quan tâm, cũng chẳng thèm để ý người khác nghĩ gì. Tôi hay cười nó là muội khống nhưng chưa bao giờ cho rằng đó là vấn đề. Vì với nó, đứa em gái này là người thân duy nhất còn lại.
Tôi không ít lần thấy Dương Tiễn ngồi ngẩn ra trước bàn học vào nửa đêm. Lòng tốt nổi lên, tôi từng mấy lần chủ động "tâm sự đàn ông" với nó. Khi đó Dương Tiễn cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh gia đình trên giá sách, ảnh chụp hồi nhỏ của nó với bố mẹ và Dương Thiền.
Chiều hôm đó Dương Thiền vừa cãi nhau với nó, nhỏ tức quá mắng nó một câu rất khó nghe. Dương Tiễn lấy tấm ảnh xuống, nắm trong tay hỏi: "Tao sai rồi sao?"
Tôi biết nó đang nghĩ gì. Mẹ nó năm xưa vì yêu bố nó mà bị cậu nó chia rẽ, kết cục là hai người mất mạng trong một tai nạn xe. Dương Tiễn cứng cỏi bám trụ đi được đến hôm nay, từ im lặng chịu đựng đến dám đối mặt tranh cãi tay đôi với cậu mình, nó đã đi một con đường mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà quay đầu nhìn lại, Dương Thiền và nó lại đang diễn lại đúng vở kịch của mẹ và cậu nó năm xưa.
Tôi tức điên, giật luôn tấm ảnh trong tay nó: "Mẹ kiếp, hỏi câu gì ngu thế? Mày đi so mày với cái loại não úng còn nhiều nước hơn Thái Bình Dương à? Cái thằng người yêu của nhỏ Dương Thiền mà so được với bố mày chắc?"
Dương Tiễn nhìn tôi, không nói tiếng nào.
Tôi thấy cái bộ dạng lầm lì ba cây chổi đập không ra một tiếng của nó là tôi liền sốt ruột. Tôi giơ cao tấm ảnh: "Ồ, mày còn muốn vì cái đạo đức giả tạo cao ngất ngưởng trong lòng mày mà chúc phúc cho em mày với cái thằng cặn bã chuyên cướp khăn tay của con gái không trả đấy hả? Có phải mày còn định làm chủ hôn cho tụi nó luôn không? Tới lúc đó mày tính nói gì? 'Tôi giao em gái duy nhất của tôi cho cậu, nhớ chăm sóc nó tử tế đấy' à?"
Tôi hít một hơi rồi chửi tiếp: "Dương Thiền mù mà mày cũng mù à? Ba con mắt của mày đâu rồi, nhìn cho kỹ vào, cái loại đó thì chăm sóc ai được? Tin nó còn không bằng tin tao là trai thẳng."
Dương Tiễn thở sâu, tôi nghi nó bị hen suyễn.
Sau đó nó cũng không còn lờ đờ u ám trước mặt tôi nữa, chắc là bị tôi chửi cho tỉnh ra rồi, cũng có thể là sợ bị tôi chửi tiếp. Dù là lý do nào thì tôi cũng không quan tâm. Tôi cũng nói rồi, tôi họ Lý chứ không phải họ Dương, chuyện nhà họ Dương không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ không chịu được cảnh một người như nó cứ rũ mắt giả vờ đáng thương.
Dương Tiễn ôm bóng, Tôn Ngộ Không xách theo cả thùng nước tăng lực vị đào, tôi xách theo chính mình, ba tên đàn ông hùng hổ kéo ra sân bóng.
Dương Thiền đã tới rồi, thằng họ Lưu kia thì dính như phân trâu bên cạnh nhỏ, nhìn mà đã thấy ngứa mắt. Tôi đang nghiêm túc cân nhắc khả năng giết hắn tại chỗ rồi phi tang xác mà không bị phát hiện.
Dương Tiễn bước lên một bước, thằng họ Lưu thấy trước, giơ tay chào: "Anh rể!"
Khốn nạn.
Tôi nghe thấy Tôn Ngộ Không rủa thầm.
Răng khỉ vốn nhọn, nghiến ken két nghe chói cả tai. Tôi đút hai tay vào túi quần, huýt sáo tỏ vẻ ngông nghênh, đó là lớp ngụy trang của tôi, chứ mắt tôi đang tìm quanh coi có gì có thể tiện tay dùng làm hung khí không.
Dương Tiễn là người bình tĩnh nhất trong bọn. Khi nó im lặng, cả người như dãy núi sừng sững, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến khí thế đối phương giảm phân nửa.
Thằng họ Lưu lúc nãy chỉ là buột miệng, giờ co vòi lại, xua tay lia lịa: "Chỉ đùa thôi."
Dương Tiễn vẫn không lên tiếng. Tôi đút tay vào túi quần lên tiếng thay: "Ngay cả tao cũng biết mấy câu không nên đùa như vậy. Bọn này chẳng ai thấy vui, mày thấy buồn cười à?"
Khỉ là người tung hứng cho tôi: "Dù sao lão Tôn tao cười không nổi."
"Đúng." Tôi đáp.
So với Dương Tiễn, họ Lưu càng sợ Tôn Ngộ Không hơn. Vì Dương Tiễn còn nể mặt em gái, muốn khó dễ cũng không đến mức làm trước mặt người khác. Còn Tôn Ngộ Không thì khác, nó tu đạo Phật tự tại, nghĩ gì làm nấy, thích thì tới luôn, tuỳ ý còn tùy duyên.
Nhưng mà so với Tôn Ngộ Không, hắn còn sợ tôi hơn nữa.
Vì tôi không giống ai cả.
Tôi không có ba mắt, cũng chẳng trầm mặc sâu sắc. Tôi cũng không như khỉ, buông bỏ được. Tôi chỉ đơn thuần là không biết sợ. Tôi dám liều mạng, dám sống chết chơi tay bo, dù có nát xương nát thịt thì tiểu gia tôi cũng chẳng chớp mắt. Hắn dám không?
Tôi nhe răng cười với hắn.
Thấy tôi cười, hắn còn sợ hơn cả lúc tôi nổi cáu, vai run lên, lùi lại một bước.
Còn Dương Thiền thì không vui, gọi tôi một tiếng: "Anh ba Lý."
Tôi nghe thấy khớp ngón tay Dương Tiễn kêu rắc một tiếng.
Tôi lập tức cảnh báo hắn: "Muốn bẻ ngón thì bẻ sau trận đấu, bẻ trước mà gãy xương làm thua trận thì mất mặt tao, tao đổ hết lên đầu mày."
Dương Tiễn cười khẩy.
Thằng họ Lưu chỉ vào bên này mấy lần, có vẻ lưỡng lự: "Bên các cậu chỉ có ba người à? Bên tôi có năm người đó."
Chuyện này tôi không nghĩ tới. Dương Tiễn rủ cái là tôi với khỉ đi luôn, ai ngờ lại có giới hạn người chơi.
Nhưng tôi thì chẳng sao. Tiểu gia tôi thần binh thiên giáng, một chấp hai còn chẳng ngán, ba đánh năm thì đã là gì.
Dương Tiễn cũng nghĩ như tôi. Hắn mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc rời ký túc xá: "Ba người là đủ, đánh mày không cần thêm người."
Xung quanh đã có người vây xem. Tôi nghe thấy có cô gái thốt lên kinh ngạc vì câu đó của nó. Tôi cũng thán phục, quá đẹp trai. Tôi tuyên bố đây là ngày Dương Tiễn giống người nhất trong hai năm rưỡi nay.
Tôi nhìn sang Dương Thiền, hai con mắt vô dụng kia lại dán lên người cái thằng họ Lưu. Đôi khi tôi thật không hiểu nổi nhỏ đó, có anh trai là Dương Tiễn, tôi và Tôn Ngộ Không làm anh hai, anh ba mà sao thẩm mỹ lại lệch đến vậy? Có khi đúng là "vật cực tất phản" thật.
"Được thôi," họ Lưu cố nặn ra nụ cười, "Vậy chúng ta..."
Giọng hắn ngưng lại.
Tôi nghe thấy bên tai có người hỏi nhỏ: "Giờ là phòng mình đánh với phòng Ngạn Xương à?"
Giọng dễ nghe lắm, rất giống Ngao Bính nhà tôi. Thế là tôi nhỏ giọng trả lời: "Cũng không hẳn, nhưng cũng gần gần vậy."
Vừa nói xong tôi mới thấy sai sai.
Ai có thể có giọng giống Ngao Bính đến vậy chứ?
Tôi quay đầu thật nhanh, đầu tôi văng ra như quả lắc khổng lồ.
Ngao Bính khoanh tay đứng sau tôi, mỉm cười nghiêng đầu nhìn tôi như thể đang chờ mong phản ứng của tôi. Cậu mặc áo phông trắng đơn giản, quần dài đen chất liệu lụa mềm mại, đi giày thể thao. Cậu chỉ đứng yên đó, cậu là nam thần của tôi.
Tôi đoán biểu cảm của mình chắc rất hợp ý cậu, vì cậu cười rất tươi, cười đến mức khiến tim tôi nhói đau.
"Cậu về rồi!" Tôi hạ giọng hét.
"Tớ về rồi đây." Ngao Bính đáp lại.
Cậu thò đầu ra từ sau lưng tôi, lịch sự hỏi: "Bốn đánh năm được không? Tớ cũng muốn chơi nữa."
Họ Lưu do dự.
Cái kiểu hèn nhát này khiến tôi thấy buồn cười. Tôi không nhịn được bật cười, vươn tay ôm vai Ngao Bính: "Sao? Dám đánh năm chọi ba mà thêm một người thì run à?"
"... Sao có thể như vậy được." Thằng họ Lưu kia trả lời một cách miễn cưỡng, "Tôi chỉ đang nghĩ có nên thêm một người nữa không thôi."
"Không sao đâu, bốn người bọn tôi là đủ rồi." Ngao Bính đáp gọn, "Như vậy công bằng hơn."
Xung quanh lại khẽ vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Tôi thì trong lòng gõ trống ầm ầm, trời ạ, Ngao Bính đẹp trai muốn chết, đẹp đến mức trời sập đất nứt, đẹp đến mức khiến tôi muốn hôn chụt cậu ấy một cái trước mặt bàn dân thiên hạ.
Tên họ Lưu cười gượng một cái.
Chúng tôi đi về phía sân bóng để chuẩn bị trước cho trận đấu. Tôi tranh thủ hỏi: "Bố cậu cho cậu về lại đây à?"
Ngao Bính thở dài: "Bố tớ thật sự không nhốt tớ. Mấy ngày nay ông ấy dẫn tớ đi gặp mấy cô chú làm quen, tớ đã bay bao nhiêu chuyến rồi, từ đông sang tây, từ nam ra bắc, mệt muốn chết."
"Khổ thân chưa này." Tôi xoa đầu cậu mấy cái an ủi, tóc Ngao Bính bị tôi xoa rối tung cậu cũng chẳng giận, nheo mắt cười nhìn tôi.
Cậu ấy ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói: "Bố tớ nhờ tớ chuyển lời tới cậu."
Toàn thân tôi lập tức căng cứng, hai chân khép lại, lưng thẳng đơ, hai tay dán chặt bên sườn.
Ngao Bính cười tôi: "Căng thẳng thế làm gì?"
Tôi cười ha ha: "Tớ có căng đâu, tớ đâu có căng!"
Ngao Bính mím môi cười trộm, gật đầu. Tôi biết ngay là cậu ấy không tin, mất mặt chết đi được.
Tôi thầm chửi trong lòng, nhưng Ngao Bính chẳng nghe thấy gì cả. Cậu ấy kín đáo quan sát xung quanh một vòng, sau đó nhanh chóng ghé vào tai tôi thì thầm: "Đợi đến kỳ nghỉ đông, cậu về nhà tớ nhé."
Tôi ngơ ngác.
Thật sự ngơ người luôn. Đầu óc tôi như ngừng hoạt động, không thể suy nghĩ gì nữa. Tôi đứng đơ tại chỗ, tay chân chẳng biết để đâu.
Ngao Bính có vẻ lo lắng: "Na Tra, cậu không muốn à?"
Cậu ấy vội vàng trấn an: "Không sao đâu Na Tra, nếu cậu thấy nhanh quá thì để tớ nói với bố..."
"Tớ muốn! Tớ muốn! Tớ muốn!"
Tôi nói liền ba câu "muốn", nhanh đến mức lưỡi tê rần. Hơi thở tôi bắt đầu dồn dập, tôi muốn ôm chầm lấy cậu ấy ngay tại đây, tung cậu ấy lên trời, tôi muốn hôn cậu ấy, muốn chết đi được.
Ngao Bính thả lỏng, cười rạng rỡ, người phát minh ra nụ cười của Ngao Bính đúng là thiên tài, cảm ơn bố mẹ vợ, cảm ơn ông trời.
"Đang nói gì đó?" Tên khỉ chết tiệt không có mắt nhìn Tôn Ngộ Không chen thẳng vào giữa tôi với Ngao Bính, đáng đời nó mãi chẳng kiếm được người yêu.
Nhưng tôi thì đang đắc ý muốn chết, cơ hội để thể hiện tình cảm dâng tới tận cửa thế này sao tôi có thể bỏ qua, nên tôi nở nụ cười chuẩn chỉnh nhất nhìn Tôn Ngộ Không: "Bố của Ngao Bính mời tao về nhà chơi dịp nghỉ đông đấy, ghen tị không?"
Tôn Ngộ Không ngơ ngác: "Ghen tị cái gì? Tao cũng từng tới nhà bạn chơi rồi mà."
Mặt tôi đơ ra. Nói đạo lý với một tên trai thẳng đuột đúng là không khác gì chọi đá vào tường.
Ngao Bính lấy tay che miệng cười trộm. Cậu ấy đẩy nhẹ tôi: "Cậu mau vận động đi, lát nữa thi đánh bóng với Ngạn Xương mà trật chân thì khổ."
Tự dưng tôi thấy mất vui.
Tôn Ngộ Không lại chạy đi lo cho Dương Tiễn, nó cứ như camera theo dõi, mắt không rời em gái lấy một giây, Tôn Ngộ Không sợ nó phát bệnh trầm cảm ngay tại chỗ. Tôn Ngộ Không bận rộn là tốt.
Tôi tranh thủ hỏi Ngao Bính, giọng đầy hung dữ: "Cậu thân với cái thằng họ Lưu đó lắm à? Gọi Ngạn Xương Ngạn Xương suốt. Mà hồi đầu cậu còn gọi tớ là bạn học đấy."
"Ghen à?" Ngao Bính hỏi ngược lại tôi.
Nói đùa, tôi là ai cơ chứ? Tôi, Lý Na Tra, sao có thể ghen được?
"Ha ha, sao tớ lại ghen được." Tôi nói.
Ngao Bính nhìn tôi chằm chằm.
Tôi im lặng. Con người không thể nói dối mặt trăng.
Cuối cùng tôi vẫn gật đầu.
Ngao Bính bật cười khúc khích. Cậu ấy nhỏ giọng nói bên tai tôi: "Cậu thật đáng yêu, tớ thích cậu lắm luôn."
Tôi hoảng hốt ngay tức thì. Đùa cái gì vậy? Tôi là đàn ông mà, chẳng lẽ không nên được khen là đẹp trai? Hay mạnh mẽ? Hay phong lưu? Dù là chân thành cũng được! Sao lại là đáng yêu chứ?
Nhưng cậu ấy nói thích tôi kìa.
Tôi thừa nhận, tuy bình thường tôi cũng thường thấy Ngao Bính rất đáng yêu, mà thật sự cậu ấy rất đáng yêu, nhưng tôi ít nhất chưa từng nói ra. Nhưng Ngao Bính sao lại có thể trước mặt bao nhiêu người mà nói tôi đáng yêu chứ? Nhỡ ai đó nghe thấy thì sao? Danh tiếng lẫy lừng bao năm qua của Lý Na Tra tôi rồi biết để đâu?
Nhưng cậu ấy nói thích tôi kìa.
"Thôi mà." Ngao Bính kéo tay áo tôi, "Cậu ấy học cùng ngành với tớ, tụi tớ từng làm đề tài chung hai lần. Cậu ấy nói có thể gọi là Ngạn Xương thì tớ cứ gọi vậy thôi. Nếu cậu không thích thì tớ sẽ nói với cậu ấy sau, không gọi thế nữa."
Tôi im lặng.
Tôi không rõ cảm xúc đó là gì.
"Được không?" Ngao Bính lại kéo tay áo tôi, "Na Tra?"
Cuối cùng tôi mở miệng: "Cậu đừng như vậy."
Ngao Bính ngẩn người.
Tôi thấy cậu ấy hoảng hốt rõ ràng, như thể vùng biển đang yên bình bỗng bị một đứa nhóc không biết điều khuấy động lên sóng lớn, cuốn trôi luôn mái nhà của cậu.
Ờ.
Đứa nhóc đó hình như là tôi.
Tôi chợt nhận ra câu nói vừa rồi dễ gây hiểu lầm, liền vội vàng giải thích: "Không phải, tớ không giận cậu đâu, thật đấy, tớ không hề giận mà."
Ngao Bính có vẻ bị tổn thương thật sự, rất lâu sau mới há miệng nhưng không phát ra tiếng nào.
Cái mồm chết tiệt này của tôi, tôi thật sự muốn xé nó ra, băm nhỏ rồi nhét vào pháo bông cho Ngao Bính châm lửa chơi. Tôi nói với cậu ấy: "Ý tớ là, đúng là tớ ghét tên họ Lưu kia thật, nhưng cậu không cần phải ghét theo tớ."
Thực ra tôi chẳng phải người công bằng hay tốt bụng gì. Nếu tên họ Lưu kia không dính tới Dương Thiền thì với tôi hắn chỉ là một con người bình thường hơi có tiếng xấu, chỉ cần gánh chịu sự chán ghét mà tôi dành cho tất cả người lạ, chứ không đến mức bị tôi đặc biệt ghét bỏ thế này.
Thế giới của Ngao Bính không giống tôi. Cậu ấy không hiểu Dương Thiền, không hiểu Dương Tiễn, càng không hiểu những mối hận thù giữa họ và tên họ Lưu. Có lẽ cậu ấy thậm chí còn chẳng biết chuyện tên đó cướp khăn của con gái người ta. Trong mắt Ngao Bính, hắn chỉ là một người bạn học hơi thân quen, thường xuyên chạm mặt.
Tôi không thể vì sở thích của riêng mình mà bắt cậu ấy tuyệt giao với người khác.
Nhưng tôi vẫn thấy buồn. Tôi, Lý Na Tra, sống có mấy năm đâu, sao có thể để bản thân chịu uất ức?
"Thôi vậy, thế này đi." Tôi hơi bực bội, "Tớ vẫn thấy khó chịu, nên trước mặt tớ thì đừng gọi tên hắn, chỗ tớ không nghe thấy thì cậu muốn gọi sao cũng được. Nếu cậu không ghét hắn."
Bên đối diện, đám người của tên họ Lưu đã chuẩn bị xong, đang gọi chúng tôi vào sân.
Tôi không đợi Ngao Bính trả lời đã bước thẳng ra giữa sân.
Chưa kịp bước ra bước đầu tiên, cổ tay tôi đột nhiên bị nắm lấy.
Ngao Bính nắm đúng bên tay tôi đang đeo dây buộc tóc của cậu, đám mây kim loại nhỏ cấn vào da tôi, cũng in vào lòng bàn tay cậu.
Lúc này tôi mới nhận ra cậu ấy buộc tóc đuôi ngựa cao vút, trên đó có một đoá sen nhỏ, tuy không dễ nhận ra nhưng rõ ràng vẫn thấy được đó là hoa sen.
Tôi chợt có một loại ảo giác, như thể Ngao Bính đã tự khắc tên tôi lên người cậu.
"Na Tra, cậu hãy tự tin vào tớ một chút." Ngao Bính nhíu mày.
Tôi phản xạ ngay: "Tớ không phải không tự tin vào cậu."
"Có mà." Ngao Bính bướng bỉnh nói, cậu ấy cố chấp hơn vẻ ngoài nhiều.
Tôi hơi tủi thân, không nói nữa.
Ngao Bính nhìn tôi rất lâu, sau đó cậu ấy vô vọng mở miệng, do dự thật lâu rồi cuối cùng cẩn thận hỏi: "Sao cậu lại không tin nhỉ? Cậu không tin là tớ sẽ luôn đứng về phía cậu sao?"
Chúng tôi đang đứng ở một góc khuất, bị đám đông và lưới sân bóng che chắn, chúng tôi lại đứng rất gần nhau nên chẳng ai thấy cậu ấy đang nắm tay tôi, cũng chẳng ai nghe được cậu ấy nói gì.
Tôi nắm đầu ngón tay cậu.
Thật ra tôi định nắm cả bàn tay, nhưng vì tầm nhìn bị che khuất nên tôi chỉ túm được ba ngón tay.
Nhưng tôi nắm rất chặt, dù chỉ ba ngón thôi cũng không để cậu ấy chạy thoát, huống hồ Ngao Bính vốn cũng chẳng có ý định chạy.
"Cậu có tin tớ không?" Tôi hỏi Ngao Bính, "Cậu có tin là tớ rất thích cậu không?"
Ngao Bính sững người.
Gần như ngay lập tức, cậu gật đầu thật mạnh, nhìn tôi: "Tớ tin, Na Tra, tớ tin."
Tôi nhìn cậu: "Thế thì tốt rồi."
"Tớ thích cậu nhiều bao nhiêu, thì tớ tin cậu bấy nhiêu." Tôi nhẹ giọng nói, "Nên cậu thấy tớ thích cậu đến mức nào, thì cậu sẽ biết tớ tin cậu nhiều đến đâu."
Ngao Bính chớp mắt.
"Tớ thích cậu, càng tin cậu luôn đứng về phía tớ." Tôi giải thích với cậu kỹ càng, "Cho nên tớ mới phải mở miệng, tớ phải nói cho cậu biết, chứ không thể để cậu vì tớ mà từ bỏ tất cả."
"Nhưng tớ không..." Giọng Ngao Bính càng lúc càng nhỏ.
Tôi dùng ngón cái vuốt nhẹ lên khớp xương tay cậu.
Làn da mềm mại mỏng manh, xương bên dưới cũng ấm áp, giữa khớp xương còn có chỗ hõm nhỏ chứa lấy đường gân tay của cậu.
"Đi thôi." Tôi kéo tay cậu, "Ra đánh tên họ Lưu một trận, coi như cho phòng ký túc xá vô địch của chúng ta hả giận."
Ngao Bính có vẻ vẫn lo lắng.
Cậu ấy trông tội nghiệp quá, tôi thật sự không chịu nổi. Tôi từng nói rồi, ai nhìn thấy gương mặt này của Ngao Bính mà còn cãi nhau với cậu ấy thì tôi theo họ người đó.
Tôi đành nhỏ giọng dỗ: "Mình đánh nhanh thắng nhanh được không? Tớ còn muốn học đánh chuông tam giác với cậu nữa, hàng tớ đặt cũng đến rồi."
Ánh mắt Ngao Bính sáng lên, cuối cùng cũng nở nụ cười.
"Được được!" Cậu nói.
Tôi nói tiếp: "Tớ dẫn cậu đi ăn lẩu, quán tớ thích nhất đấy, nồi cay ở đó đúng chuẩn luôn, quán lâu đời mấy chục năm."
Ngao Bính cười càng thật lòng: "Được được!"
"Tối nay cậu còn muốn đi dạo nữa không? Ăn xong mình đi, lần trước cậu say rồi, lần này tỉnh táo lái thử đi, đảm bảo phê luôn."
"Được được!"
Tôi túm vai cậu ấy.
"Chuyển sang chế độ người thật đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip