Chương 14
Trải nghiệm đánh bóng cùng với Ngao Bính, cả đời này tôi cũng không quên được.
Rất sảng khoái, sảng khoái đến mức tôi không biết phải hình dung thế nào.
Tôi cũng thường tụ tập chơi bóng với Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn, hơn hai năm rồi nên cũng bồi dưỡng được chút ăn ý nhưng chỉ ở mức căn bản. Ví dụ như khi tôi hét lên: "Dương Tiễn!", thì nó sẽ không lao tới đứng cách tôi mười phân để đón đường chuyền dài của tôi; hoặc khi tôi hét "Tôn Ngộ Không!", nó cũng sẽ không lập tức nhào lộn rồi biểu diễn một màn thiếu lâm tại chỗ.
Ngao Bính thì khác.
Tôi chỉ mới thấy cậu ấy chơi bóng một lần, chưa biết rõ lối chơi của cậu nhưng chắc chắn không phải là kiểu lao đầu thô bạo như tôi. Có lẽ cậu chỉ biết tôi biết chơi bóng, chứ nếu biết kỹ hơn, với kiểu người như cậu mà đứng ở rìa sân, tôi chắc chắn đã sớm nhận ra giữa đám người tẻ nhạt một mũi hai mắt đó rồi.
Giữa chừng trận đấu, Dương Tiễn cuối cùng cũng không nhịn được, lúc đi ngang tôi thì hạ giọng hỏi: "Mày từng tập riêng với Ngao Bính à?"
Tôi lắc đầu.
Tôi và Ngao Bính là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Tôi chơi bóng từ cấp hai tới cấp ba toàn là kiểu đường phố hoang dã, một đám côn đồ hai lúa cởi áo ra là chơi, thường thì đang đánh bóng cũng có thể biến thành đánh nhau ngoài bãi đất trống. Thế nên tôi học được cách dẫn bóng kèm va chạm hợp lý, đường bóng cũng khó đoán, đám sinh viên chính quy tập luyện bài bản làm sao theo kịp tôi.
Mà Ngao Bính chính là kiểu học sinh chính quy đó, sạch sẽ, thẳng thắn. Nhưng cậu ấy có thiên phú: nhanh, nhẹ, người cao tay dài, nhảy lên cũng bật được xa. Dù đối phương đã đoán được ý đồ cũng vẫn không ngăn nổi cậu ấy ghi điểm.
Tôi gọi kiểu này là "lực mạnh gạch bay".
Thế mà khi chúng tôi đứng chung một sân, tôi lại như dây thần kinh đột ngột mọc ra thêm của cậu, còn cậu thì như phần nối dài từ xương cốt và tứ chi của tôi. Tôi chẳng cần phải hét "Ngao Bính!", thậm chí không cần bật ra một âm tiết nào, cậu luôn đứng đúng chỗ tôi cần cậu đứng.
Cậu ấy sẽ truyền bóng cho tôi vào thời điểm tốt nhất, để lại một khoảng trống hoàn hảo.
Tôi nhảy lên thật cao. Cảm giác như tôi là Icarus, còn Ngao Bính là đôi cánh của tôi, hai đứa tôi bên nhau, mặt trời cũng chỉ cách một chớp mắt.
Bóng bị tôi đập mạnh vào rổ, "keng" một tiếng.
Dương Thiền bên sân làm nhiệm vụ đếm điểm giơ tay cộng thêm hai điểm cho đội bốn người đẳng cấp của chúng tôi.
Trận bóng không dừng lại. Bóng vừa chạm đất đã bị tên họ Lưu bắt lấy, dẫn bóng lao về phía rổ của chúng tôi.
"Về phòng thủ! Về phòng thủ! Về phòng thủ!" Dương Tiễn gào lên chỉ đạo tôi.
Tôi thì rất coi thường.
Về phòng thủ cái rắm.
Bên họ Lưu có năm người, có một tên chuyên kèm tôi, mắt gần như dính chặt vào lòng bàn tay tôi. Hắn là một thằng to con, đứng đó như một bức tường thành. Mà tôi thì thích nhất mấy bức tường tưởng mình bất khả xâm phạm nhưng thật ra ngu đần như thế này.
Tôi giả vờ lao về bên trái, hắn theo bản năng giơ tay chắn tôi. Đúng khoảnh khắc đó, tôi vòng sang phải lách qua hắn, nhắm thẳng vào tên họ Lưu và quả bóng quý giá trong tay hắn.
Tên theo sát tôi hét lớn: "Lưu Ngạn Xương!"
Mày tên Lưu Ngạn Xương hả? Mày tên Lưu Đức Hoa cũng vô ích.
Ánh mắt Lưu Ngạn Xương đầy hoảng loạn, tôi thích ánh nhìn như vậy, và thế là tôi cướp bóng một cách gọn ghẽ, tước lấy thứ hắn đang ôm chặt như bảo bối.
Thằng họ Lưu và gã bức tường đó lập tức lao tới vây tôi, chặn trước chặn sau.
Tôi chỉ cười.
Tôi thậm chí không thèm nhìn. Nếu tôi mà nhìn, thì cái tên "Lý Na Tra" hôm nay phải viết ngược lại rồi. Hai tên đó tưởng tôi là cá trong chum, mắt dán chặt vào tay tôi. Tôi giả vờ không để ý, bất ngờ lao về bên phải!
Hai đứa như cọp đói vồ mồi lao lên, nhưng tôi đứng nguyên tại chỗ nhìn chúng đâm sầm vào nhau, rồi ném bóng ra sau lưng.
"Bốp."
Tiếng tay bắt lấy bóng vang lên giòn tan. Tôi nghe tiếng bước chân dứt khoát và nhanh nhẹn, Ngao Bính phá vòng vây, dẫn theo đường bóng tôi ném cho cậu, giữa chừng dừng lại, nhảy lên, tay ném bóng kiểu cưỡi ngựa bắn cung gọn gàng đẹp mắt, bóng bay vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, rơi vào rổ mà không chạm vành.
Khoảnh khắc đó, cậu ấy như hóa thành đại bàng, dưới đôi cánh là từng tầng mây rủ. Còn tôi là cơn lốc xoáy nâng cậu lên, cùng cậu bay lên tận chín vạn dặm trời.
Dương Thiền lại cộng thêm hai điểm cho đội chúng tôi, rồi thổi còi.
Tổng cộng chỉ chơi hai trận nhỏ, trong vòng hai mươi phút, tỉ số ba mươi bảy – mười một, thắng áp đảo.
Tôi cuối cùng cũng được nghỉ. Người đầy mồ hôi, đến mức chính tôi cũng ngửi thấy mà cũng ghét bỏ. Nhưng biết sao được, đàn ông độ tuổi này chơi bóng, lúc vào sân có bảnh bao cỡ nào thì khi đánh xong cũng thành tổ hợp mồ hôi đầm đìa hôi hám bước ra.
Bên kia con khỉ vui như thắng trận, nó có động tác ăn mừng riêng, đứng yên lộn một vòng như diễn một đoạn Võ Đang*.
* Phái võ thuật Trung Hoa xuất phát từ núi Võ Đang thuộc Tiêu Anh phủ, nằm giữa hai phần đất Giang Tây và Hà Nam.
Dương Tiễn thì mồ hôi như tắm, ngồi một bên lau mặt. Dương Thiền thì lật đật chạy đến đưa nước đưa khăn cho tên họ Lưu, nói vài câu rồi lại lén lút liếc sang phía này, khúm núm vòng ra sau lưng Dương Tiễn, nhét cho anh mình một chai nước suối lạnh.
Lạnh đóng đá, cách xa cũng thấy được nước đọng trên vỏ chai.
"Na Tra!"
Tôi mặc kệ ân oán nhà họ Dương. Không liên quan gì tới tôi, dù sao tôi cũng từng nói rồi, tôi họ Lý, trên là chữ "mộc" sắp mục, dưới là chữ "tử" như đèn kéo quân.
Tôi quay đầu lại, Ngao Bính mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.
Cậu ấy cũng đổ mồ hôi, vài lọn tóc dính lên trán như sợi len tĩnh điện. Nhưng người Ngao Bính vẫn thơm, mùi muối biển của dầu gội đầu càng bị mồ hôi kích thích phát ra, rõ là mặt đỏ ửng cả rồi, nhưng người vẫn thơm mát như cục xà phòng nghệ thuật bán trên mạng, cắt ra sẽ thấy tranh vẽ bên trong.
Tôi thật sự không hiểu sao một sinh vật như cậu lại tồn tại trong cái thế giới lầy lội như bùn này. Tôi nghĩ có lẽ trên thiên đình cũng có cạnh tranh ác ý, có ai đó ghen tị với sự cao quý và xinh đẹp của cậu nên mới ném cậu xuống trần gian để độ kiếp.
Tôi hỏi: "Gì vậy?"
Ngao Bính dang tay.
Ý cậu ấy quá rõ ràng rồi, cậu muốn ôm tôi.
Tôi thừa nhận món quà này rất hấp dẫn, nhưng tôi vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng. Bây giờ tôi bẩn như đôi giày vừa lội bùn cày ruộng trồng lúa cả buổi, ai lại lấy xà phòng nghệ thuật mới mua để giặt một đôi giày dơ thế chứ?
Cậu ấy bước lên một bước, tôi vội lùi một bước, giữ khoảng cách với cậu.
Ngao Bính nhìn tôi đầy bối rối.
"Tớ đầy mồ hôi." Tôi vội giải thích, sợ cậu hiểu lầm, "Tớ hôi lắm, cậu đừng tới gần."
Ngao Bính ngạc nhiên: "Tớ cũng đang đổ mồ hôi mà."
"Không giống nhau." Tôi nói, "Tớ hôi, dính lên người cậu thì tội nghiệp cậu lắm."
Ngao Bính nhíu mày: "Tớ không thấy vậy."
Ngao Bính khi đã nhận định điều gì, muốn thay đổi suy nghĩ của cậu ấy chẳng khác nào nói chuyện với bức tường. Giờ thì tôi hiểu rõ điều đó rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng vùng vẫy: "Thật sự rất khó ngửi, cậu để tớ về tắm cái đã được không?"
Giọng Ngao Bính nhẹ nhàng: "Cậu có ôm không?"
Tôi muốn ôm chứ! Thật sự muốn ôm lắm! Nhưng tôi vẫn kháng cự yếu ớt: "Ở đây đông người quá, đợi tớ về nhà tắm sơ cái, sẽ nhanh thôi mà..."
Ngao Bính không nghe tôi nói nữa.
Cậu ấy nhào vào lòng tôi.
Tôi không phải đang làm giá. Tôi thật sự đã lùi tới chân rổ rồi, không còn đường lui.
Rất nhiều người đang nhìn qua bên này nhưng Ngao Bính dường như chẳng hề để ý. Cậu cứ thế ép mình vào lòng tôi, như thể cậu là thứ gì đó thuộc về tôi. Nhưng chỉ có tôi biết, khoảnh khắc đó, tôi mới là người thuộc về cậu ấy.
Trái tim là thứ có thể cảm nhận được độ ấm xuyên qua cả da thịt. Tim tôi nóng dần lên, chắc là vì tim Ngao Bính cũng đang rực cháy.
Tới nước này rồi, còn khó xử nữa thì không phải tôi.
Nên tôi giơ tay lên.
Tôi vừa định ôm lại cậu, tôi nghĩ kỹ rồi, tôi phải bế bổng cậu ấy, cõng cậu một vòng quanh sân bóng, giới thiệu với mọi người rằng đây là tiền đạo, đôi cánh nhỏ, át chủ bài tuyệt vời nhất của chúng tôi.
Vậy mà tay tôi chưa chạm tới lưng cậu đã nghe giọng Ngao Bính ấm ức vang lên, rung động trên xương cốt tôi: "... Đúng là hơi hôi thật."
Khóe miệng tôi sụp xuống tức thì.
"Đã bảo đừng có ôm rồi." Tôi đẩy cậu ấy ra.
Ngao Bính bật cười khe khẽ.
"Không được." Cậu nói, "Dù cậu có hôi thì cũng đẹp trai chết đi được. Cậu đúng là hậu vệ ghi điểm chủ lực của ký túc xá bọn mình."
Tôi gồng hết sức kiềm chế khoé môi đang muốn cong lên.
Tôi chọt chọt người tí hon trong đầu mình: "Lý Na Tra! Đừng để bị mê hoặc bởi mấy lời đường mật của Ngao Bính! Cậu ấy giỏi nhất là dụ dỗ người khác! Cái miệng đó chắc đã được luyện qua, vừa mở miệng là một tràng lời hay ý đẹp! Chẳng lẽ chỉ vì vài câu đó mà mày tha thứ chuyện cậu ta bảo mày hôi à?"
...
Tôi thấy, tha thứ cũng được.
Khóe miệng tôi rốt cuộc cũng cong lên.
Thôi được rồi, nhường cậu ấy một chút đi.
Dù sao thì tôi cũng là hậu vệ ghi điểm đẹp trai nhất trong ký túc xá mà.
.
Khi Ngao Bính nói với tôi rằng cậu muốn đưa tôi về nhà, tôi thực sự đã không phản ứng kịp.
Lúc đó Tôn Ngộ Không đang đi học, Dương Tiễn mất tích chẳng ai để ý. Tôi như thằng ngốc đứng giữa phòng ký túc xá, toàn thân trống rỗng khi nghe câu nói đó của Ngao Bính.
Tôi cầm cái chuông tam giác to chưa bằng lòng bàn tay, thật ra nhạc cụ này đơn giản đến mức dùng ngón chân cũng học được nhưng tôi vẫn muốn được cậu ấy dạy. Tôi đã dạy cậu chơi bass rồi mà, sao cậu ấy lại không dạy lại tôi, cậu là người rất giỏi làm thầy nữa.
Nhưng tôi không ngờ được chuyện đến nhà Ngao Bính.
Nhanh thế à??
Tôi hỏi: "Không phải nói là kỳ nghỉ đông mới đến sao?"
Ngao Bính nhìn tôi, tò mò hỏi: "Tớ từng nói vậy sao? Bố tớ đang đợi chúng ta ở nhà rồi."
Đôi mắt cậu ấy thực sự quá chân thành, cậu không giống kiểu người nói dối như vậy, tôi chỉ có thể bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Nhưng tôi thực sự nhớ sai sao? Tôi suýt nữa moi cả não ra để kiểm tra ký ức, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy đầu óc mình đâu có vấn đề gì. Trừ phi vừa rồi có sinh vật cấp cao nào đó lẻn vào Trái Đất rồi cải tạo hồi hải mã* của tôi.
* Hồi hải mã (Hippocampus) là một phần của bộ não, có nhiệm vụ chính là lưu giữ ký ức và định hình nhận thức của con người.
Cho đến khi tôi bắt đầu nghi ngờ liệu bệnh Alzheimer có thể giáng xuống thanh niên hai mươi tuổi hay không, tôi quay đầu lại thì thấy Ngao Bính đang bụm miệng cười đến mức không đứng thẳng được.
Tên nhóc này...
"— Ngao Bính." Tôi u ám nói, tiến lại gần cậu như một hồn ma, "Kỹ thuật lừa người của cậu tiến bộ nhanh đấy, mới vài hôm không gặp mà đã luyện thuần thục rồi."
Ngao Bính cười đến mức không thở nổi: "Không được rồi... Ha ha ha, Na Tra, cậu buồn cười quá..."
"Còn dám cười tớ à?"
Tôi nhào tới, đè cả người cậu xuống bàn, một tay giữ chặt hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại thì loạn xạ cào lên eo cậu. Ngao Bính rất nhột, cậu cứ như con lươn bị tóm cổ, quằn quại cười chảy cả nước mắt.
"Na Tra, Na Tra!" Ngao Bính vừa cười vừa cầu xin, "Tớ sai rồi tớ sai rồi, nhột! Nhột quá! Ha ha ha ha ha nhột quá đi!"
Tôi mặc kệ cậu ấy kêu gào, năm ngón tay túm lấy eo cậu bóp loạn. Chỗ đó toàn cơ bắp rắn chắc, cảm giác chạm vào rất đã tay, ai cũng sẽ không nhịn được muốn bóp thêm mấy cái. Nhưng tôi sẽ không để người khác có cơ hội đó.
"Nhột quá... ha ha ha..." Ngao Bính vẫn đang giãy giụa.
Tôi nhìn rất rõ, vành tai cậu ấy bắt đầu ửng đỏ, giọng van xin cũng dần thay đổi, trong hơi thở vô tình xen lẫn vài âm tiết mờ ám, bầu không khí bắt đầu lao vút về một hướng khó kiểm soát.
Động tác của tôi cũng dần dừng lại, tôi cảm nhận được một vị trí rất xấu hổ đang thức tỉnh.
Tôi buông lỏng tay, Ngao Bính cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi. Điều đầu tiên cậu làm là lấy tay che mặt, như một cô gái bị chiếm tiện nghi, càng đẩy tình cảnh vốn đã ngượng ngùng này thêm vài tầng nữa.
"... Na Tra." Giọng cậu nghèn nghẹn, lọt ra từ kẽ tay, "Na Tra, cậu lùi lại một chút đi."
"Ờ... ờ." Tôi lùi lại một bước.
Hồi nãy quậy quá kịch liệt, cả người tôi dính vào giữa hai chân cậu, phải lùi xa mới nhìn rõ. Ngao Bính lúc này cũng có vẻ đã tỉnh táo lại đôi chút.
Độ sát thương của chuyện này đối với một thằng gay còn trinh là cực lớn.
Mắt tôi dừng lại ở chỗ đó vài giây rồi miễn cưỡng dời đi, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp: "Tớ, tớ đi... đi vệ sinh."
Ngao Bính cũng vấp: "Đ...được, tớ dọn, dọn đồ cần mang về."
Tôi chưa từng gặp ông thầy nói chuyện rất cá tính trong truyền thuyết mà Ngao Bính hay nhắc tới, nhưng rõ ràng cậu ấy đã tốt nghiệp rồi, còn tôi cũng vừa tốt nghiệp ở chỗ cậu ấy*. Tôi không ngoái đầu, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đập cửa mạnh đến mức cả dãy hành lang bật đèn cảm biến. Cửa phòng ký túc xá tồi tàn bật ngược lại, trong khoảnh khắc đó tôi nghe thấy tiếng Ngao Bính thì thầm đầy xấu hổ: Cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng ...
* Đoạn này nhắc tới thầy Thân Công Báo, ý là vì lúc này hai đứa đều nói lắp, kiểu thầy nào trò đó =)))))))
Lần này tôi thật sự không nhịn nổi nữa, phải trốn vào toilet giải quyết cấp tốc một phát. Thằng anh em này cũng cứng đầu ra trò, một lần không đủ còn muốn lần hai, tôi phải lấy bệnh viện nam khoa ra dọa, tựa vào cánh cửa hít thở sâu năm phút nó mới cam tâm khuất phục.
Khi tôi quay lại ký túc xá thì đã nửa tiếng trôi qua, Tôn Ngộ Không đi học về từ lúc nào rồi.
Con khỉ ấy treo ngược người trên lan can chống ngã, cầm quyển sách ngôn ngữ Đông Nam Á mà tôi chẳng đọc nổi học thuộc. Thấy tôi về, nó liền liếc mắt: "Cái gì đấy? Ngao Bính nói mày đi vệ sinh, đi gì lâu thế?"
"Táo bón." Tôi bịa bừa.
Tôn Ngộ Không chẳng nghi ngờ gì, tôi thật sự lo nó ế đến già. Nó còn nhiệt tình: "Tao có chuối đấy, mày lấy nhiều vào cho sớm thông."
Bên cạnh, Ngao Bính đã dọn xong đồ lại nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.
Tôi chẳng còn sức lực để đau khổ nữa, thôi kệ, Tôn Ngộ Không mà tin tôi bị táo bón thì cứ để vậy đi, miễn sao làm Ngao Bính cười được chút cũng đáng.
Nơi mà Ngao Bính gọi là "nhà" thật ra là căn hộ riêng của cậu ấy, được bố tặng nguyên căn làm quà sinh nhật khi cậu tròn mười tám tuổi. Trước khi chuyển vào ký túc xá, cậu ấy vẫn luôn ở đây.
Trên đường đi, tôi tiện miệng hỏi: "Tớ chưa từng hỏi cậu, cậu đang ở ngoài tốt thế sao lại dọn vào ký túc?"
Ngao Bính nhìn tôi với vẻ uất ức. Thật ra chắc không uất ức gì đâu, là tôi tự thêm bộ lọc cho cậu, tám trăm lớp, năm ngàn mét.
"Dạo trước tớ bận đến mức không có thời gian chạy tới chạy lui giữa trường học và nhà." Cậu ấy nói.
Tôi gật đầu. Cũng hợp lý.
Đồ đạc trong nhà Ngao Bính rất đầy đủ, từ quần áo giày dép đến nồi niêu xoong chảo. Nhà cửa được dọn dẹp rất gọn gàng nhưng không phải kiểu gọn gàng của phòng mẫu IKEA, bởi vì trên tủ lạnh dán mấy tờ giấy nhớ màu sắc, chi chít những mẹo nhỏ; bên cạnh tivi bày một chậu hoa hồng nhiều đầu nở rộ, màu sâm panh xen lẫn hồng nhạt; phòng khách rất rộng của cậu phần lớn dùng để đặt chiếc đàn piano, nắp đàn không mở, bản nhạc được đặt ngay ngắn bên trên, bị gió từ điều hòa vừa bật thổi lật một trang.
Tình yêu cuộc sống của cậu thấm vào từng góc nhỏ, và dù trên đường tới đây tôi cũng đã từng tưởng tượng, nhưng khi thật sự bước qua cánh cửa ấy tôi mới nghĩ nhà của Ngao Bính quả nhiên nên là như vậy.
Cậu đưa cho tôi đôi dép đi trong nhà, không phải kiểu dép dùng một lần chất đống như ở nhà bố mẹ tôi mà là đôi dép cói màu nâu sẫm, cỡ khá lớn, tôi đi vào còn hơi rộng.
Tôi nhìn cậu cũng lấy cho mình một đôi cùng kiểu, màu nâu nhạt, đi vào chân cũng rộng thùng thình.
Thì ra là phong cách cá nhân.
Cậu dẫn tôi đi vào trong, tôi thấy trên bàn trà trong phòng khách có một bể cá nhỏ, đá trang trí lót dưới đáy, trong làn nước trong vắt bơi một cá hề Nemo và cá Gill.
Thấy ánh mắt tôi dừng lại ở đó, cậu chủ động giải thích: "Trước đây có nuôi cá, nhưng vì phải dọn đến trường nên đem gửi ở nhà cô rồi."
Cô cậu tôi cũng từng thấy qua trong vòng bạn bè của cậu. Là một đại mỹ nhân, không giống với kiểu của bố cậu mà là vẻ đẹp sắc sảo, đường nét rõ ràng, rất ăn ảnh. Lúc đầu tôi còn tưởng là minh tinh nào đó.
"Cô tôi làm về điện nước." Cậu tự hào nói.
Tôi vỗ tay cổ vũ bốp bốp.
Cậu dẫn tôi đi tham quan khắp nhà, như một hướng dẫn viên nhiệt tình đang đưa du khách duy nhất của mình khám phá cảnh quan thiên nhiên. Cậu giới thiệu cho tôi "phòng khách Yarlung Tsangpo", "nhà bếp Hoàng Quả Thụ", "phòng ngủ Đạo Thành Á Đinh", "thư phòng Chaka". Tôi đi theo suốt, không ngừng trầm trồ, thì ra có người thật sự có thể sống ngăn nắp đến vậy.
* Tên các địa danh nổi tiếng ở Trung Quốc: Sông Yarlung Tsangpo, Thác Hoàng Quả Thụ, Khu bảo tồn quốc gia Đạo Thành Á Đinh, Hồ muối Chaka.
Thế là tôi lại càng giống một con chuột đang lén nhìn vào cuộc sống hạnh phúc của người khác.
Nhận thức ấy khiến tôi từ hào hứng chuyển sang ủ rũ.
Tôi co người trên ghế sofa nhà cậu, tay cầm chuông tam giác lạnh lẽo. Đột nhiên tôi thấy chán nản, mà tôi hiếm khi chán kiểu này.
Tôi biết cuộc sống của mình tệ hại, và tôi đã chấp nhận điều đó. Tôi chọn ngành học mà ngay cả giảng viên cũng chê là không có tương lai, không định phát triển thú vui lành mạnh gì, bình thường chỉ ru rú trong ký túc, không tham gia hoạt động, cũng không có ý định kết bạn. Tôi chính là một con chuột chũi chính hiệu.
Chỉ là, khi đứng cạnh Ngao Bính, tôi vui vẻ quá mức, vui đến quên cả trời đất, cũng quên luôn khoảng cách thật sự giữa tôi và cậu.
Không phải gia cảnh, cũng không phải giới tính. Mà là cậu luôn vươn lên, ngày càng rực rỡ. Còn tôi thì ngày càng tàn lụi.
Cậu luôn mỉm cười với tôi, cậu thuộc kiểu người chỉ khích lệ, không bao giờ chê trách. Nhưng tôi chỉ là Lý Na Tra. Tôi không phải Ngao Bính. Dù có là hai mặt gương cười đối diện, dù có là mặt trời và mặt trăng đối lập vĩnh viễn thì tôi cũng không thể thật sự nhìn thấu cậu.
Khi đó, tôi lại đồng cảm với Gorz năm 1950.
"Tôi cứ luôn nghĩ, không biết ở bên tôi, cậu có thấy cô đơn hơn cả khi chỉ có một mình không?"
Tôi mềm nhũn như một cái bánh, chẳng còn hình tượng gì, chiếm nửa cái sofa nhà cậu.
Cậu bê hai cái cốc sứ đến, nhét một cái vào tay tôi. Là sữa nóng, độ ấm hoàn hảo, nhưng tôi chỉ uống sữa lạnh.
"Tớ chỉ uống sữa lạnh." Tôi nói vậy.
Cậu ngẩn người: "Tớ không biết."
"Không sao. Chuyện này phải nói ra mới biết mà." Tôi đặt cốc xuống, tay tùy tiện vò đầu cậu một cái, "Giờ thì cậu biết rồi."
Tóc cậu bị tôi vò rối, những sợi tóc gọn gàng giờ dựng hết cả lên.
Cậu dứt khoát tháo dây buộc xuống, lúc cậu gỡ bỏ đuôi ngựa, sợi tóc lướt qua cổ tôi, ngưa ngứa.
Tôi cúi đầu nhìn đôi dép đi trong nhà.
Khoảng cách giữa chúng tôi, bắt đầu từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa kia.
Khi ấy tôi đưa cho cậu đôi dép dùng một lần, cậu cúi mắt nói tôi thật tốt. Nhưng cậu mới là người tốt đến mức khiến người ta nghẹn lời, còn tôi, trong sự đối lập đó, lại giống như đang qua loa cho xong.
Tôi không biết phải làm sao để rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
Khoảng cách ấy quá mơ hồ, tôi vẫn luôn cho rằng mình không ngốc, nhưng dẫu có vắt óc suy nghĩ, dốc hết sức lực, tôi cũng chỉ hiểu ra một điều, rằng chuyện này vốn không phải chuyện có thể giải quyết chỉ bằng trí thông minh.
Mà tôi cũng không biết thật.
Đời tôi xám xịt, không thấy tương lai, cũng không định quay đầu. Tôi cứ thế sống qua ngày, mơ hồ mà tỉnh táo.
Tôi không muốn học đánh chuông tam giác nữa.
"Ngao Bính." Tôi thì thầm, "Cậu xa quá."
Cậu nhìn tôi. Cậu kéo vầng trăng xuống, cậu dang tay ôm tôi vào lòng.
"Không xa, Na Tra." Giọng cậu nhẹ như ánh trăng.
"Tớ không xa đâu. Tớ đang ở ngay đây."
Tôi đón nhận an ủi và vòng ôm của cậu. Khi da thịt tiếp xúc, tôi cuối cùng cũng thấy chúng tôi gần nhau hơn một chút.
Tôi muốn gần hơn nữa.
Tôi muốn thật sự nắm lấy cậu, như thể nắm lấy một tương lai mà tôi chưa từng dám mơ đến.
"Ngao Bính." Tôi gọi tên cậu.
Cậu đáp lại ngay: "Tớ không giận đâu. Dù thế nào tớ cũng không bao giờ giận cậu."
Tôi siết chặt lấy cánh tay cậu, nhưng lại không dám dùng hết sức. Tôi sợ bóp nát ngọn sóng vừa chạm tới, sợ chúng tan vào biển cả rồi chẳng bao giờ tìm lại được.
Cuối cùng tôi nhận ra, không phải tôi đang đuổi theo sóng.
Mà là sóng đang đuổi theo tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip