Chương 15

Tôi ôm lấy Ngao Bính, tôi hỏi cậu: "Cậu có sợ đau không?"

Cậu ngồi vắt ngang trên đùi tôi, nên cao hơn tôi một chút, phải cúi đầu xuống mới nhìn thấy tôi. Những sợi tóc dài màu xanh sẫm rũ xuống phủ kín mặt tôi, đuôi tóc lướt qua cổ khiến tôi thấy ngứa ngáy.

Cậu tựa trán lên trán tôi, giống như một lớp kính mờ chắn giữa màn che. Cậu nhắm mắt lại, nói khẽ: "Tớ không sợ. Cảm nhận nỗi đau cũng là một cách để cảm nhận cuộc sống. Chỉ những người còn sống mới biết đau."

"Với lại... trái tim tớ đang rất hạnh phúc."

Cậu ấy khẽ mổ lên sống mũi tôi, giống như một chú chim nhỏ đang chọn nhặt hạt thóc.

"Có cậu ở đây, tớ chẳng sợ gì cả."

.

Cậu từ từ cởi từng chiếc cúc áo của mình.

Làn da cậu hơi ửng đỏ, động tác rất chậm. Tôi rất hiểu cảm giác đó, phải cởi bỏ lớp vỏ bọc trước một người chỉ mới quen chưa đầy hai tháng, để lộ thân thể trần trụi, đây hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng.

Dù cậu ấy có thích tôi thì cảm giác xấu hổ ấy cũng sẽ chẳng thể vì thế mà biến mất.

Động tác của Ngao Bính có phần chậm chạp. Ngón tay cậu thon dài xinh đẹp, khi chạm vào hàng cúc áo lại mang đến một cảm giác kỳ lạ, giống như va chạm giữa thanh lãnh và dục vọng. Cậu giống như một quả dừa, tách lớp vỏ ngoài không cứng nhưng bền chặt, để lộ phần thịt bên trong non nớt, trắng như tuyết, chưa hoàn toàn trưởng thành, cắn vào rất có thể sẽ có vị chua.

Liệu bên trong cậu có như quả dừa, đầy nước, ngọt ngào mềm mại không?

"Cậu đã từng... làm chuyện đó với ai chưa?"

Câu hỏi của tôi không mang hàm ý trêu chọc hay nghi ngờ, cũng không nhằm tạo không khí mập mờ gì cả, chỉ đơn thuần là sự tò mò.

Cậu ấy khựng lại, sau đó lắc đầu: "Chưa."

Tôi nghiêng người tới, khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu.

"Tớ cũng chưa... Vậy là hoà nhau rồi nhé."

Cậu ấy khẽ cười.

Ngao Bính vừa uống sữa xong, dư vị vẫn còn vương trên môi, ấm áp và thuần khiết, lấp đầy cánh môi đang hé mở.

Tôi đưa lưỡi ra, cạy mở hàm răng cậu. Quá trình này thực ra không tốn nhiều sức, Ngao Bính và tôi trời sinh đã hợp nhau, bất kể phương diện nào cũng vậy. Cậu ngoan ngoãn đầu hàng, quân lính của tôi dễ dàng chiếm lấy thành trì của cậu. Cậu đứng trên cổng thành xa xa, nhìn tôi giương cao cờ xí đến cướp tướng quân phu nhân của mình.

Lưỡi Ngao Bính trơn mềm, như một chú mèo nhỏ linh động quyến rũ. Tôi thậm chí không phân biệt được là tôi đang trêu chọc cậu hay cậu đang trêu chọc tôi. Tôi hôn cậu rất sâu, Ngao Bính vòng tay qua vai tôi, hai tay đặt sau gáy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi chơi đùa.

Tư thế này của cậu hơi nguy hiểm, tôi sợ Ngao Bính bị ngã nên vẫn luôn giữ lấy eo cậu. Mùi hương của Ngao Bính đạt tiêu chuẩn Michelin ba sao, khiến tôi bất giác muốn ôm cậu càng chặt hơn. Cơ thể Ngao Bính đột nhiên run lên một cái, vặn vẹo như chú thỏ bị giật mình, tôi mới nhớ ra chỗ eo cậu thực ra rất sợ nhột.

Tôi buông cậu ra, nụ hôn cũng tạm dừng. Một sợi chỉ bạc mảnh như tơ vẫn còn nối liền giữa chúng tôi. Cậu thở dốc, mặt đỏ bừng, môi càng thêm ửng hồng.

Sợi tơ đứt đoạn, tôi dùng ngón cái lau đi vết nước trên cằm cậu.

Ngao Bính nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ấy khiến tôi tin rằng cậu thật sự si mê tôi. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng nghĩ cậu nên thấy may mắn vì người cậu thích là tôi, bởi tôi sẽ không để cậu chịu thiệt, tôi còn si mê cậu hơn gấp bội.

Tôi đưa tay ra cởi quần Ngao Bính.

Chiếc quần dài bó sát của cậu chẳng giấu được gì, ngay cả dục vọng của cậu cũng vậy. Tôi kéo khóa quần cậu xuống như bóc một món quà, cạp quần hơi căng kéo theo cả quần lót của Ngao Bính xuống vị trí nguy hiểm. Rồi tôi nhìn thấy đường nhân ngư của Ngao Bính, hai đường vân đó tựa như dây đàn tranh.

"... Cậu đang căng thẳng à?"

"Một chút." Cậu thành thật đáp.

"Thế còn cậu?" Cậu hỏi lại tôi.

Tôi cũng đáp rất thành thật: "Có, nhưng chắc là ít hơn cậu."

Ngao Bính khẽ cười, kiểu cười mà dây thanh quản và màng nhĩ dường như đạt được một sự cộng hưởng nào đó.

Cậu chống tay, cuối cùng tôi cũng thuận lợi kéo quần cậu xuống. Nửa thân da thịt lộ ra, bình thường Ngao Bính gói mình kín mít cho nên da cậu trắng như tượng ngọc. Dương vật cậu cũng rất đẹp, trong đám lông mỏng manh đến mức khó nhận ra có một vật trắng trẻo tinh xảo. Tôi thực sự rất tò mò, sao lại có người ngay cả bộ phận sinh ra để giải tỏa dục vọng này trông cũng như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Ngao Bính khi cởi đồ vẫn còn đỏ mặt, lúc này đã dần thích ứng, thẳng thắn trần trụi nhìn tôi, chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.

Tôi không biết nên đưa ra đánh giá gì, chỉ vô ích nuốt một ngụm nước bọt.

Ngao Bính lại hôn tôi.

Lần này là cậu chủ động. Cậu có lẽ là kiểu con ngoan chưa từng xem phim người lớn, không có sự dẫn dắt của tôi, động tác của cậu rõ ràng còn vụng về hơn, chính điều này lại khiến cậu càng thêm quyến rũ.

Bàn tay tôi bao phủ lấy dương vật cậu, vuốt ve giúp cậu giải tỏa dục vọng. Hơi thở Ngao Bính càng dồn dập hơn, tôi cảm nhận được cậu đang cố nhịn, cố gắng không xấu hổ trước mặt tôi.

Cậu càng căng mình hơn, dây đàn tranh bất cứ lúc nào cũng có thể đứt.

Tôi lùi lại một chút, tránh nụ hôn của cậu.

Vẻ hoảng loạn của Ngao Bính lộ rõ, tôi vội vàng lấy má cọ cậu, khẽ nói: "Cậu không cần phải nhịn đâu, Ngao Bính. Cậu muốn thế nào thì cứ thế ấy."

Ngao Bính trút một tiếng thở dài, dường như kìm nén đã lâu.

"Tớ thích cậu." Tôi nói.

Ngao Bính cắn môi, hàm răng đẹp đẽ của cậu cắn đến hằn vết.

Tinh dịch trắng đục như sữa trào ra từng dòng, lấm lem nhiều nơi. Đùi cậu run rẩy nhầy nhụa, ngay cả quần áo tôi cũng bị dính bẩn.

Ngao Bính toàn thân run rẩy, cậu ngửa cổ, lộ ra cái cổ thon dài như thiên nga, yết hầu nhỏ nhắn như một viên ngọc được khảm trên đó.

"Làm sao bây giờ..." Tôi cố ý bực bội nói. Tôi ấn đầu cậu xuống, ép cậu nhìn thẳng vào chỗ tinh dịch trên quần áo tôi, "Cậu bắn vào quần áo tớ rồi, ngày mai tớ mặc gì về đây?"

"..." Vai Ngao Bính chậm rãi nhấp nhô, "Cậu có thể mặc quần áo của tớ..."

Tôi không nói gì, Ngao Bính liền tiếp tục giải thích: "Tớ có áo phông và quần đùi rộng, lát nữa cậu có thể thử."

Được thôi, tôi miễn cưỡng thừa nhận đây cũng là một cách giải quyết.

Ngao Bính hơi có chủ nghĩa vị tha, cậu vừa sướng xong chưa đầy nửa phút đã đưa tay cởi quần tôi. Thứ của tôi không giống của cậu, kích thước, màu sắc và tính thẩm mỹ đều khác. Vẻ ngoài của Ngao Bính quá dụ người, thứ của tôi cùng một lòng với tôi, đã sớm cương cứng đến đau. Ngao Bính kéo cái quần thể thao rộng thùng thình của tôi xuống, thứ kia lập tức không đợi được bật ra, khiến cậu dán mắt lên.

Ngao Bính nhìn chằm chằm vào dương vật tôi, như đang tiến hành một nghiên cứu khoa học nào đó đối với mấy lạng thịt dưới háng tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu được vẻ xấu hổ của cậu khi cởi cúc áo rồi.

Nhưng tôi có nguyên tắc riêng, dù thực sự là trai tân cũng không thể nhỏ nhen như trai tân thật. Tôi đường hoàng đặt tay lên lưng ghế sofa, mặc kệ cậu nhìn: "Tớ đã giúp cậu rồi, cậu cũng nên dùng tay giúp tớ chứ?"

Ngao Bính cuối cùng cũng dời mắt đi, quay sang nhìn tôi, câu hỏi thốt ra quả thực kinh thế hãi tục: "Sao phải dùng tay?"

Mẹ nó.

Cảm giác nóng rực trào lên đỉnh đầu như lũ quét, tôi cảm thấy não mình biến thành một cái ấm đun nước sôi sùng sục, chẳng cần mở hộp sọ ra cũng có thể bốc khói.

Lý Na Tra tôi sống hai mươi năm, cũng xem không ít phim để học hỏi kinh nghiệm, giờ mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Khổ nỗi Ngao Bính vẫn dùng cái ánh mắt quen thuộc đó nhìn tôi, hình như căn bản không cảm thấy những lời mình nói ra đáng xấu hổ thế nào. Nếu không phải vừa thấy dáng vẻ vừa rồi của cậu, tôi còn tưởng chỉ có một mình tôi đang hứng tình.

Ngao Bính nắm lấy tay tôi.

Cậu thè lưỡi ra, liếm ngón tay tôi như con cún con, dùng nước bọt làm ướt đầu ngón tay rồi cầm lấy cổ tay tôi, chậm rãi dẫn xuống thăm dò cái huyệt kín đáo dưới thân cậu.

Đầu óc tôi sắp nổ tung rồi, cái gì mà nhỏ nhen của trai tân cái gì mà quyền chủ đạo, giờ phút này hoàn toàn không quan trọng nữa. Ngao Bính dẫn tôi tìm thấy lối vào, một tay cậu tách thịt mông mình ra, nói với tôi: "Chỗ này, cậu thử cho hai ngón tay vào trước đi."

Tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa, mỗi câu nói của Ngao Bính chính là mệnh lệnh hành động của tôi. Thế là tôi thu lại mấy ngón tay khác, chỉ để lại ngón trỏ và ngón giữa, theo sự chỉ dẫn của Ngao Bính thăm dò hang động kia.

Ngao Bính bật ra một tiếng thở dốc ngắn ngủi.
Hang động của cậu không khô cạn như tôi tưởng, một lớp dịch mỏng manh, không hẳn là trơn nhưng cũng đủ để bao lấy ngón tay tôi khi tiến vào. Nghĩ tới hình ảnh ấy trong đầu, tôi bỗng cười thầm, Ngao Bính rõ ràng không phải là một trái dừa đúng chuẩn rồi.

Ngón tay tôi rất dài, ưu thế này cho phép tôi khám phá sâu hơn bên trong Ngao Bính. Tôi chậm rãi rút ra rút vào, vách thịt còn chưa quen với sự xâm nhập của vật lạ liền siết chặt lấy đốt ngón tay tôi.

Ngao Bính khẽ thở dốc, tay nhẹ nhàng nắm lấy dương vật tôi, đầu ngón tay cố ý vô tình lướt qua lỗ sáo như trêu chọc.

Tôi không phục, thế là tôi lại thêm một ngón tay nữa.

Hơi thở của Ngao Bính nặng thêm một phần.

Đột nhiên cả người cậu run lên một cái, Ngao Bính không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.

Tôi cũng từng học sinh học, tôi biết thứ gọi là tuyến tiền liệt. Tôi nhớ lại vị trí vừa rồi, lùi ra ngoài một chút, đầu ngón tay ấn vào chỗ nhỏ lồi lên đó.

"Chỗ này sao?" Tôi hỏi cậu, xấu xa ấn xuống, "Là chỗ này sao? Ngao Bính?"

Ngao Bính không nói được lời nào, cậu ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào cổ tôi.

Tôi chính là một kẻ xấu xa như vậy, coi dáng vẻ run rẩy của cậu như liều thuốc kích tình. Tay Ngao Bính ôm tôi càng chặt hơn, cậu cảm nhận tốc độ của tôi dần tăng nhanh, cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu lên. Cậu ấy cắn lấy môi tôi, như một chú nai con khát nước đang tìm về giọt mưa đầu mùa.

"Được rồi... Na Tra..." Tôi nghe thấy tiếng cầu xin của cậu, "Tớ sẽ không bị thương đâu... vào, vào đi."

Thực ra không cần lời mời của cậu, tôi cũng sắp không nhịn được rồi.

Tôi rút ngón tay ra, Ngao Bính miễn cưỡng chống người dậy. Tôi muốn cậu xoay người lại, nghĩ vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng sự bướng bỉnh của Ngao Bính thể hiện trong từng chi tiết nhỏ, cậu cố chấp lắc đầu: "Tớ muốn nhìn cậu."

Hết cách rồi. Tôi luôn hết cách với Ngao Bính.

Ngao Bính một tay đỡ vai tôi, một tay tách thịt mông ra, tôi giữ chặt dương vật của mình, Ngao Bính chậm rãi ngồi xuống, dùng cái huyệt ướt át kia nuốt lấy quy đầu của tôi.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, Ngao Bính đã mất đi phần lớn sức lực. Tôi dùng hai tay đỡ lấy eo cậu, chậm rãi lên xuống làm quen. Ngao Bính vẫn luôn thở dốc, nhưng cũng chỉ thở dốc thôi, cậu không chịu kêu thành tiếng, luôn cắn chặt môi, hình như đã quen với sự nhẫn nhịn này.

Răng cậu không nhọn, may mắn là không cắn rách môi. Nhưng nhìn như vậy vẫn thấy rất đau, tim tôi cũng đau theo.

Tôi nói với cậu: "Cậu đừng cắn môi nữa, có thể kêu ra tiếng mà."

Ngao Bính mở mắt ra, đôi mắt như vừa có mưa trên mặt trăng, ướt át mơ màng nhìn tôi như làn sương sớm phủ trên cửa kính.

Cậu vẫn im lặng, cùng tôi gắn bó chặt chẽ, nhẫn nại chịu đựng từng nhịp đưa đẩy dần nhanh hơn của tôi.

Tôi tưởng rằng như vậy sẽ khiến tôi gần Ngao Bính hơn một chút, nhưng cuối cùng tôi thất vọng nhận ra, khoảng cách giữa tôi và Ngao Bính vẫn như thường.

Trái tim chúng tôi đã cận kề, linh hồn cũng đã rất gần, thể xác thì là khoảng cách âm. Nhưng vực thẳm giữa chúng tôi vẫn chưa được lấp đầy, nó cứ nằm đó giữa dãy núi mang tên tôi và Ngao Bính, ngăn cản chúng tôi chạy về phía nhau trên đoạn đường cuối cùng.

Chúng tôi đã bước ra ngoài ranh giới của triết học rồi, vậy mà tôi vẫn thấy đau khổ.

Ngao Bính nói, cảm nhận nỗi đau cũng là một cách cảm nhận cuộc sống, người đau khổ là người còn sống.

Nhưng tôi vẫn muốn chết, tôi muốn chấm dứt tất cả, nỗi đau không phải là lý do để tôi ở lại thế giới này. Ngao Bính mới là lý do ấy.

Dục vọng sinh ra là để nối dài huyết mạch của giống loài. Nhưng Ngao Bính không có tử cung, tôi cũng không. Sự giao hoan của chúng tôi không có chức năng đó, chỉ có thể dựa vào nhiệt huyết và bi thương để làm tình, tôi và cậu như hai kẻ dị giáo trong thế giới này, coi thường luân thường đạo lý, bốc đồng đối phó với bản năng.

Trước khi lên đỉnh, tôi rút ra khỏi cơ thể Ngao Bính. Tôi cảm thấy Ngao Bính muốn ngăn tôi lại, nhưng lần này tôi không chiều theo ý cậu.

Tôi bắn tinh lên đùi trong Ngao Bính, chỗ đó vốn đã là một vùng sữa trắng đục, như một đầm lầy giữa thân thể thuần khiết ấy.

"Na Tra..." Ngao Bính gọi tên tôi.

Tôi gật đầu đáp lại cậu: "Ừ, tớ đây."

Ngao Bính cười khẽ, đưa tay vuốt ve mặt tôi: "Na Tra."

Tôi đột nhiên muốn rơi nước mắt. Trước đây tôi thực ra không phải là người hay khóc, cũng không có nhiều cơ hội để khóc. Nhưng Ngao Bính thì khác, sự xuất hiện của cậu là một cơn sóng thần tĩnh lặng, lặng lẽ nhấn chìm cả thành phố, vì thế mà tôi rơi nước mắt, cũng vì thế mà bật cười điên cuồng.

Ngao Bính dùng ngón tay phác họa lại khuôn mặt tôi. Cậu đói khát nhìn tôi, như muốn khảm hình bóng tôi vào sâu trong tâm trí, để dù đi đến đâu cậu cũng không thể nào quên được.

Tôi cũng nhìn cậu. Khi hàng mi rũ xuống, cậu đẹp đến mức không thể dùng lời để diễn tả. Lần trước sau khi bị cậu phát hiện tôi giả vờ đọc sách uyên bác, tôi thực sự đã đi mượn hai quyển sách về đọc. Sách tôi mượn toàn là những tuyển tập văn học cổ, ít nhất cũng liên quan một chút đến chuyên ngành, có thể an ủi mình xem không uổng phí.

Tôi tìm thấy một bài thơ tên là "Thạc Nhân" trong Kinh Thi, bên trong có những đoạn miêu tả dài dằng dặc.

"Tay thon như ngó tranh
Da mịn như đông mỡ
Răng hạt bầu trắng tinh
Cổ cao như mọt gỗ
Mày ngài trán cao thanh
Miệng cười duyên nửa nụ
Mắt sáng ngời long lanh."*

* Bài thơ Thạc Nhân 2 của Khổng Tử, bản dịch thuộc về Tạ Trung Hậu. (Nguồn: thivien.net)

Rõ ràng là tả con gái vua nước Tề Trang Khương, nhưng mỗi từ đều có thể dùng để miêu tả Ngao Bính. Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết cậu ấy có từng xuyên không về thời Xuân Thu rồi cải trang làm nữ không nữa.

Ngao Bính nhìn thấy cái thứ bên dưới tôi lại hăng hái hẳn lên, cậu ấy cười: "Cậu cứng nhanh thật."

Tôi chẳng ngại đáp: "Đối với người khác thì chưa chắc, đối với cậu thì là thế."

Ngao Bính không ngờ tôi lại nói như vậy, nhưng trông cậu ấy rất vui: "Hay quá, tớ cũng rất thích."

Cậu ấy muốn ngồi lên lần nữa, tôi lại đỡ lấy hai bên mông cậu nhấc bổng người lên. Ngao Bính lập tức mất thăng bằng, ôm chặt lấy vai tôi.

"Lên giường thôi." Tôi nói.

Ngao Bính không ý kiến, ngoan ngoãn gật đầu.

Giường cậu ấy rất rộng, một người ngủ chiếc giường đôi 1m8. Tủ đầu giường bày đèn ngủ và mấy cuốn sách đọc trước khi ngủ, nào là Nietzsche, Hegel, Gustav... nhưng tối nay cậu không cần đến những triết lý vòng vo đó để ru mình ngủ nữa.

Ngao Bính bị tôi ném xuống giường, cậu toàn thân trần truồng, áo tôi cũng chẳng biết từ lúc nào đã bị Ngao Bính cởi ra, chỉ còn lại chiếc quần thể thao rộng thùng thình mặc hờ trên hông.

Khi nằm thẳng, Ngao Bính càng giống một thanh ngọc như ý, môi là hồng ngọc, mắt là những hạt kim cương lấp lánh. Tôi quỳ gối bò lên giường, Ngao Bính đưa tay muốn ôm tôi, lại bị tôi ấn xuống, ngã trở lại nệm mềm mại.

Tôi cúi đầu xuống ngậm lấy hai nhũ hoa hồng hào non nớt trên ngực cậu. Tôi thích để lại dấu vết của mình trên người cậu, nhưng tôi sẽ không dùng răng cắn, vì răng của động vật có vú có vô số vi khuẩn, tôi sợ Ngao Bính bị nhiễm trùng vì sự tùy hứng của tôi. Cho nên mới nói tôi đã học sinh học.

Ngao Bính bị tôi liếm đến mức không nhịn được cong người lên, như một chiếc bánh cuộn Thụy Sĩ mềm xốp. Nhũ hoa cậu ấy rất mỏng, cũng rất ngọt, tôi mút đến khi nó đỏ sưng lên rồi lại chuyển sang chăm sóc bên còn lại.

Ngao Bính luồn hai tay vào tóc tôi, tôi biết cảm giác chẳng khác gì đang vùi vào một đám cỏ dại. Cậu khẽ gọi tên tôi: "Na Tra... Na Tra..."

Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên, nhấc đôi chân thon dài của Ngao Bính gác trên vai mình, đỡ lấy dương vật rồi lại đâm vào.

Lần này thuận lợi hơn lần trước nhiều, vì Ngao Bính đã bị tôi làm cho mở ra, phần thịt dừa của cậu ấy bây giờ đã chín muồi, tỏa ra hương thơm ngọt ngào.

Lỗ huyệt của Ngao Bính rất biết cách kẹp, những nếp thịt siết chặt lấy dương vật tôi, nhưng không phải là không thể tiến vào. Quy đầu của tôi hết lần này đến lần khác tìm đúng góc độ, đâm vào điểm mẫn cảm của Ngao Bính. Cậu run lên từng chập, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra từ khóe mắt xuống bên tai.

Tôi đột nhiên nghĩ, nơi mà Ngao Bính muốn tôi đưa cậu trốn đi không phải là nhà, cũng không phải bên cạnh bố cậu ấy.

Cậu thực ra rất yêu bố mình, cũng rất yêu ngôi nhà của mình, trong đó không hề lẫn chút cảm xúc tiêu cực nào. Không ai muốn rời bỏ một nơi mà phần lớn đều là những kỷ niệm đẹp, vậy thì cậu ấy đang trốn tránh điều gì?

Tôi không ngừng đưa đẩy, hơi thở của Ngao Bính nghẹn lại. Tôi hôn lên đùi cậu, chỗ đó không quá gầy mà cũng có lớp thịt đầy đặn. Tôi hỏi cậu: "Ngao Bính, cậu muốn tớ đưa cậu trốn đi đâu?"

Tôi nghĩ, chỉ cần Ngao Bính mở lời, dù là chân trời góc bể, tôi cũng có thể đưa cậu ấy rong ruổi lang thang.

Tôi có thể sống rất qua loa, dù sao đối với tôi có miếng ăn, có chỗ nằm ngủ là có thể sống được. Ngao Bính cũng là kiểu người sẽ kiên cường sống sót, nhưng cậu ấy thích ăn ngon, cũng quen mặc quần áo đẹp, còn thích đọc sách, cho nên tôi không thể sống lêu lổng buông thả ở yên một chỗ cả đời, tôi phải vì cậu ấy mà bước về phía trước.

Ngao Bính miễn cưỡng chống nửa thân trên dậy, tư thế này khiến chân cậu đang gác trên vai tôi trượt xuống. Cậu ôm lấy tôi, giữa chúng tôi không có lớp vải ngăn cách, cùng nhau trao đổi hơi thở nóng rực.

"Na Tra..." Cậu cố gắng kìm lại tiếng thở dốc, khó khăn lắm mới phát ra tiếng, nói những câu không trọn vẹn, "Đừng vì tớ... mới nghĩ đến chuyện tiến về phía trước... Cậu phải thích chính mình, như tớ... thích cậu vậy..."

Tôi ngơ ngác ôm chặt cậu, Ngao Bính hôn lên yết hầu tôi.

Tôi cảm nhận đôi môi cậu khép mở, dịu dàng áp lên vùng da trên cổ tôi.

"Hơn nữa cậu... đã sớm đưa tớ trốn khỏi nơi ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip