Chương 16

Ngao Bính không dạy tôi chơi chuông tam giác, cậu ấy ngủ rồi, ngủ rất say, hơi thở đều đều.

Tôi không ngủ được, mỗi đêm đối với tôi đều dài đằng đẵng.

Nhìn độ dày của quầng thâm dưới mắt là biết tôi mắc chứng mất ngủ. Từ hồi lớp hai tiểu học tôi đã thường xuyên phấn khích đến mức thức trắng cả đêm, cả người sống như gấu trúc, đi đâu người ta cũng nhận ra tôi là đặc sản Tứ Xuyên*. Sau này lớn lên, quầng thâm cũng giống như trang điểm mắt khói, người ta không gọi tôi là đặc sản nữa, mà nghi ngờ tôi đang chơi trong ban nhạc underground.

* Tứ Xuyên là nơi có khu bảo tồn gấu trúc lớn nhất thế giới.

Tôi quan sát gương mặt khi ngủ của Ngao Bính. Đôi mắt cậu ấy quá sáng, quá trong trẻo, nên khi nhắm lại mới khiến người ta để ý đến những đường nét khác trên khuôn mặt cậu.

Có phần sắc sảo, có phần dịu dàng, hoà trộn cùng nhau trên gương mặt cậu, thế nào cũng đều đẹp.

Tôi bế cậu vào phòng tắm giúp cậu tắm rửa sạch sẽ, tôi đang làm tròn bổn phận của một người bạn trai chính thức.

Khi đặt Ngao Bính vào bồn tắm, cậu hơi tỉnh táo trong chốc lát, cổ họng phát ra tiếng thì thầm mềm mại đầy quyến luyến.

Tôi không nghe rõ, ghé tai lại gần miệng cậu: "Cậu nói gì cơ?"

Ngao Bính buồn ngủ đến nỗi đôi mắt chỉ hé mở, không thể mở to hoàn toàn được. Cậu khúc khích cười, tiếng cười còn dễ nghe hơn tiếng chuông tam giác nhiều. Tôi còn đánh chuông tam giác làm gì nữa, tôi nên lên diễn hài kịch chọc cậu cười, bởi tiếng cười của Ngao Bính còn hay hơn bất kỳ loại nhạc cụ nào.

Ngao Bính giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua cổ tôi.

"Ở đây cậu có một nốt ruồi." Cậu ấy nói.

Thật sao? Tôi quay đầu nhìn vào gương, nhưng nó ở chỗ quá xa nên tôi không nhìn rõ được.

Ngao Bính an tâm nhắm mắt lại. Cậu đúng là một người vô tư, ngủ ngay cả trong bồn tắm, không sợ tôi sơ ý làm cậu ấy chết đuối trong đó sao. Cậu thực sự dám giao cả mạng sống cho tôi.

Tôi giúp cậu ấy tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, lau khô người, sấy khô tóc, mặc vào bộ đồ ngủ mềm mại rồi bế cậu về giường. Ngao Bính sáng mai học kín tiết, tôi xoa bóp eo giúp cậu thư giãn gân cốt. Cậu từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn để tôi sắp đặt bố trí, như một nàng công chúa ngủ trong rừng phiên bản Trung Quốc.

Tôi từng xem bản "Công chúa ngủ trong rừng" năm 1959 của Disney. Tôi không thích cô công chúa đó, suốt cả phim chỉ nằm im như một món đạo cụ, xuất hiện chưa tới một phần tư thời lượng, thoại cũng chưa đến mười câu.

Nhưng Ngao Bính thì khác. Cậu chỉ xuất hiện trong một đoạn rất ngắn trong đời tôi, nhưng màu xanh lam của cậu giống như một sinh vật ngoại lai xâm nhập vào lãnh địa của tôi, trong chớp mắt đã chiếm lấy phần lớn cuộc sống tôi.

Cậu ấy có phép thuật, tôi luôn tin như vậy.

Dù việc một người đàn ông hai mươi tuổi vẫn tin vào phép thuật nghe có vẻ rất ngớ ngẩn, nhưng tôi thực sự vẫn luôn tin.

Có lúc tôi nghĩ, thật ra mặt trăng cũng chỉ là một trong số hàng ngàn vì sao, chỉ là nó gần loài người hơn thôi. Có thể Ngao Bính không phải mặt trăng mà là một ngôi sao, là ngôi sao đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Cậu ấy đứng rất xa mọi người nhưng gần ngay trước mắt tôi, chỉ cần tôi vươn tay ra là có thể chạm được vào cậu ấy, nên tôi đã coi cậu ấy như mặt trăng của riêng mình.

Tôi cảm thấy khả năng đó cũng rất hoàn hảo. Tôi hy vọng ở một thế giới song song nào đó, sự thật đúng là như vậy.

Tôi nhìn chằm chằm vào Ngao Bính. Nửa khuôn mặt cậu ấy vùi trong gối, bụng phẳng phiu phập phồng nhịp thở, an yên và tĩnh lặng. Tôi cứ nhìn như thế, như đang xem một bộ phim cũ, cho đến khi ánh bình minh ló rạng, len qua khe hở của tấm rèm chưa được kéo kín.

Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là, từ khi quen Ngao Bính, tôi không còn cảm thấy đêm tối dài nữa.

.

Quần áo Ngao Bính đưa tôi mặc quả thật không vừa lắm.

Thực ra tối qua tôi đã nghĩ đến chuyện này rồi, dù sao tất cả những hiểu biết của tôi về thẩm mỹ của Ngao Bính chỉ gói gọn trong áo sơ mi và quần dài, tôi thật sự không dám tưởng tượng cậu sẽ đưa đồ gì cho tôi mặc, liệu có biến tôi thành nhân viên mới vào học ở lớp huấn luyện môi giới bất động sản không.

Trong giờ chuyên ngành, khi bà cô phía trước quay lưng viết bảng, Dương Tiễn nghiêng đầu lại hỏi nhỏ tôi, tối qua có phải tôi lẻn vào trung tâm thương mại ăn trộm đồ trẻ con không.

Tôi đáp, đầu mày có bệnh thì đi chữa đi, mày thấy có đồ trẻ con nào mà gu thẩm mỹ đỉnh như thế này chưa?

Thật ra bộ quần áo này cũng không đến mức quá lố như Dương Tiễn nói. Ngao Bính vốn mảnh mai hơn tôi, đồ oversize với cậu ấy lại vừa vặn với tôi. Phong cách của bộ đồ cũng không quá khác biệt với những gì tôi thường mặc: áo thun ngắn tay có một hình thêu nhỏ khó hiểu trước ngực, quần short sáng màu dài gần đến đầu gối. Tôi có thể tưởng tượng được dáng vẻ khi cậu ấy mặc bộ này lên người.

Nếu cậu ấy mà mặc như vậy xuất hiện ở trường cấp ba của tôi, thì dù có bị hiệu trưởng lôi cổ lên treo trên cột cờ, tôi cũng nhất định phải theo đuổi cho bằng được.

Chắc cũng không khó đâu, vì cậu ấy thích tôi đến thế kia mà.

Dương Tiễn hừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Dương Tiễn là người rất kì cục, chắc là từ trong bụng mẹ đã cướp luôn thị lực của em gái nên mới có cặp mắt có thể dễ dàng nhìn thấu lòng người như vậy.

Giáo sư đang nói thứ gì chẳng hiểu nổi, rõ ràng là chữ nào tôi cũng biết, nhưng ghép lại thì như văn hóa người Tam Thể xâm lược Trái Đất vậy, nghe thôi đã thấy chỉ muốn gục xuống bàn ngủ.

Kết quả là mặt tôi chưa chạm tới cánh tay, giảng viên đã đập bàn cái "bốp" một cái: "Lý Na Tra, tôn trọng tôi chút đi."

Tôi hết cách, đành phải ngẩng đầu lên, ngáp một cái thật to.

Ngành học của tôi ngoài việc không cần lo điểm xếp hạng thì toàn nhược điểm: không có tương lai, một tiết học chiếm cả phòng đa năng mà chỉ có tôi, giảng viên và Dương Tiễn, thành một buổi gia sư riêng. Vậy nên ngay từ bước chân đầu tiên vào trường, tôi đã biết dòng sông phía sau trường chính là nước tràn vào não tôi khi điền nguyện vọng năm xưa.

Tôi buồn ngủ tới cực hạn, tranh thủ lúc giáo sư cúi đầu mở file thuyết trình liền rút điện thoại ra nhắn tin cho Ngao Bính: Đang làm gì thế?

Một câu hỏi rất quen thuộc nhưng cực kỳ hữu dụng. Chỉ bốn chữ một dấu câu mà có thể khởi đầu cho cả một buổi trò chuyện dài suốt chiều. Nếu có thể tìm ra người phát minh ra câu hỏi này, tôi sẽ lập bàn thờ thờ họ; còn nếu không tìm được, tôi sẽ thờ Thương Hiệt*.

* Thương Hiệt (hay Thương Kiết, tiếng Trung: 倉頡) là một nhân vật thần thoại Trung Hoa, được suy tôn là thánh tổ của chữ Hán.

Trừ những tình huống đặc biệt, Ngao Bính luôn trả lời tin nhắn rất nhanh. Tôi đếm thầm, khoảng mười hai giây sau, khung trò chuyện hiện lên một tin nhắn mới.

Giọng điệu của Ngao Bính vẫn nhẹ nhàng như mọi khi: Đang ở thư viện.

Cậu ấy còn gửi kèm một bức ảnh, trong đó mọi người trong thư viện đều ngồi chen chúc, dưới ánh sáng chan hòa chăm chú đọc những quyển sách mà bình thường tôi chẳng bao giờ ngó tới. Tôi không hiểu nổi họ, rõ ràng chỉ cần muốn học thì ở đâu chẳng học được, tại sao cứ phải đến thư viện? Chẳng phải là giả vờ chăm chỉ thôi sao. Đúng là lũ người giả tạo.

Nhưng Ngao Bính lại nói không phải vậy. Cậu ấy bảo đó là một bầu không khí đặc biệt, gần như tất cả mọi người đều đang tập trung học hành, dù chen chúc trong một không gian chật chội cũng vẫn giữ được sự yên tĩnh kỳ lạ.

Tôi lại hỏi, không phải cậu vẫn hay mượn phòng tự học cá nhân à? Đóng cửa lại là xong, còn quan tâm gì người khác có yên tĩnh không?

Ngao Bính chỉ lắc đầu. Cậu ấy nói chỉ khi họp trực tuyến hoặc học online mới dùng phòng riêng, bình thường vẫn thích ngồi trong sảnh. Cậu giải thích với tôi, cảm giác đó thật sự rất kì diệu. Sống giữa đám đông, nhưng vẫn có thể tận hưởng thế giới nhỏ của riêng mình, cả vũ trụ xô bồ ngoài kia đều chẳng liên quan gì đến mình.

Tôi thấy Ngao Bính đúng là người lãng mạn nhất quả đất.

Hết cách rồi, với tôi, Ngao Bính không giống người bình thường.

Tôi cũng từng tự kiểm điểm rồi, tôi không cho là mình thiên vị. Chỉ là tôi không hiểu người khác đang nghĩ gì, nên khi nhìn thấy vẻ bề ngoài của họ, theo bản năng liền dồn tất cả mọi khinh miệt lên đó. Nhưng tôi hiểu Ngao Bính, cậu ấy nghiêm túc, chuyên tâm, luôn nhiệt tình với mọi việc.

Cậu ấy căn bản không có khả năng làm màu đó, nói dối còn ấp a ấp úng kia mà.

... Có lẽ thôi, tốc độ tiến hóa của Ngao Bính nhanh quá, tôi cũng không đoán nổi nữa rồi.

Sau giờ học Dương Tiễn gọi tôi mua cơm giúp nó. Tôi nói là có việc, bảo nó cút đi càng xa càng tốt.

Dương Tiễn nhét máy tính vào balo, hỏi: "Mày đi đâu?"

"Hẹn hò." Tôi cúi đầu thu dọn đồ đạc, tay nhanh đến mức ra khỏi cửa rẽ phải là có thể đăng ký làm tuyển thủ e-sports chuyên nghiệp ở câu lạc bộ.

Dương Tiễn lạnh lùng nhìn tôi, hắng giọng: "Khụ khụ... 'Yêu đương cái rắm. Tao chỉ là gay, cả đời này sẽ không có người trong lòng'."

Tôi không quay đầu lại, bước thẳng ra cửa lớp: "Sao mày biết Ngao Bính nhà tao tốt đến mức như thần tiên vậy?"

Tôi đóng sập cửa lại, ngay trước khi cửa khép hẳn tôi còn nghe thấy Dương Tiễn đang lầm bầm: "Mẹ nó, cái trường quỷ quái gì mà lắm đứa yêu đương mù quáng thế không biết..."

Tôi mặc kệ nó, nó chỉ là không ăn được nho liền chê nho xanh thôi.

Ngao Bính đứng chờ tôi ở cổng Đông. Cậu đứng dưới bóng cây như một cây bạch dương nhỏ, bóng nắng loang lổ như in lên người cậu như những hình xăm lớn. Tôi lo cậu không hấp thụ đủ ánh sáng mặt trời, cành cây sẽ không mọc được, định bụng tối nay nhân lúc đêm đen gió lớn sẽ chặt phăng cái cây chết tiệt đó đi.

Tôi tăng tốc bước đến, từ đi nhanh thành chạy nhanh, cuối cùng không nhịn được sải bước chạy thật sự. Từ xa tôi đã gọi lớn: "Ngao Bính!"

Ngao Bính quay đầu lại, đuôi tóc buộc sau đầu khẽ vung lên như đầu cọ vẽ, tô điểm cả không gian bằng gam màu rực rỡ.

Tôi thắng gấp trước mặt cậu, Ngao Bính cũng vui vẻ gọi tên tôi: "Na Tra!"

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, tôi nói: "Tan học muộn, bà cô dạy môn đó cao su thêm năm phút để mắng tụi tớ ngủ gật... Cậu chờ lâu chưa? Có nóng không? Muốn đi ăn đá bào không?"

Tôi nói chuyện hay mắc tật như vậy, Lý Mộc Tra nói tôi cứ tuôn một tràng câu hỏi, làm mỗi lần gặp tôi hắn đều thấy mình như xác sống, còn tôi là cây bắn đạn muốn bắn chết hắn ngoài cổng vào.

Nhưng Ngao Bính thì luôn kiên nhẫn nghe tôi nói hết, rồi chậm rãi trả lời từng câu một: "Không đợi lâu! Có bóng cây che nắng, không nóng lắm. Nhưng tớ muốn ăn đá bào, cậu dẫn tớ đi ăn ở chỗ ngon nhất nhé."

Bóng cây kia che nắng cho Ngao Bính, coi như cũng tích được công đức, tôi nhớ rồi, tối nay tạm tha cho nó, không chặt nữa.

Tôi dẫn Ngao Bính đến quán đá bào mà tôi xếp hạng top 1 trong lòng mình. Trên đường đi Ngao Bính lại hỏi: "Sao lên lớp lại buồn ngủ? Hôm qua ngủ không ngon à?"

Tôi hoàn toàn có thể nói là không, dù sao tôi cũng quen nói dối không cần nháp, nhưng tôi vẫn gật đầu: "Ừ, ngủ không ngon, tối qua nhìn cậu cả đêm."

Ngao Bính ngẩn người một lát rồi bật cười: "Thế cậu xem xem, trên mặt tớ có bị nhìn thủng hai cái lỗ rồi không?"

Tôi thật sự nghiêm túc nâng mặt cậu lên, từ trên xuống dưới ngắm một lượt, sau đó khẳng định: "Không có. Mặt cậu đẹp muốn chết."

Ngao Bính chớp mắt: "Cậu thích mặt tớ lắm à?"

Tôi không do dự: "Ừ."

Trên đời này chắc chẳng có ai là không thích gương mặt Ngao Bính. Thỉnh thoảng nhìn cậu ấy, tôi lại muốn đêm khuya lẻn vào Louvre, ném bức tượng Venus cụt tay đi, rồi đặt vào đó một tượng sáp hình Ngao Bính nguyên kích thước.

Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra, câu nói vừa rồi rất dễ gây hiểu lầm, như thể tôi chỉ thích mỗi gương mặt cậu ấy.

Tôi định nói thêm để chữa cháy, đương nhiên tôi biết rõ đối tượng hẹn hò chất lượng thì tuyệt đối không được để đối phương có cơ hội nảy sinh bất kỳ hiểu lầm nào. Một người bạn trai biết nấu mâm cỗ đầy đủ, rửa được nồi niêu chén bát, thành thạo một trăm loại việc nhà và luôn biết dùng lời nói dễ hiểu để giải thích mọi chuyện mới là một người bạn trai đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi những người đàn ông sợ vợ ở Tứ Xuyên từ nhỏ đã được huấn luyện như vậy rồi.

Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng thì Ngao Bính đã nói trước, giọng rất vui vẻ: "Thật à? Vậy tốt quá."

Logic của Ngao Bính như đường núi ngoằn ngoèo, không bao giờ biết khúc quanh tiếp theo là mặt trời hay ráng mây.

Tôi há hốc miệng: "Cậu không giận à?"

Ngao Bính lại càng ngạc nhiên: "Cậu khen tớ đẹp, sao tớ phải giận?"

"Nhưng mà," Tôi cố gắng giải thích cái lập luận kỳ quặc này, "cậu không sợ tớ chỉ vì cậu đẹp mà thích cậu sao?"

Ngao Bính cười.

"Đẹp cũng là một phần của tớ." Cậu rất tự tin, Ngao Bính lúc nào cũng rực rỡ như ánh sáng mặt trời. "Mặt là bố mẹ cho tớ, dù cậu chỉ vì tớ đẹp mà thích tớ thì cũng là thích tớ. Chẳng có gì là nông cạn cả, thích người đẹp là chuyện đương nhiên mà, tớ cũng thích người đẹp."

Tôi gật đầu, cũng hợp lý.

Ngao Bính dừng lại một chút: "Hơn nữa, tớ biết cậu không chỉ thích gương mặt tớ."

Cậu ấy bất chợt nheo mắt, nghiêng người lại gần tôi hơn: "Hay là cậu chỉ thích mỗi mặt tớ thật?"

Tôi suýt nữa đứng nghiêm luôn tại chỗ. Tôi thừa nhận lúc đầu đúng là bị gương mặt Ngao Bính hấp dẫn, không cách nào khác, đôi mắt vốn thành thật hơn trái tim. Nhưng tôi không phải vì mặt cậu mới muốn hiểu thêm về con người cậu, cho dù Ngao Bính có bị hủy dung thì tôi cũng vẫn thích cậu ấy — tất nhiên là không được đâu, ai dám làm cậu ấy bị thương, tôi sẽ khiến cả nhà người đó mặt mũi thành yêu nữ miệng rách hết.

Ngao Bính bị tôi chọc đến không nhịn được cười, che miệng lại như chú chuột nhỏ trộm được trái thông. Tôi muốn làm cho cậu ấy một cái ổ nhỏ trên cây thông trước nhà, mua loại hạt ngon nhất về, xây cho cậu ấy máng ăn riêng, để mỗi ngày đều được thấy cậu ấy cười vui vẻ như vậy.

Tôi dẫn Ngao Bính đi ăn đá bào, vị của quán này đúng là tuyệt đỉnh, trái cây cũng rất tươi.

Ngao Bính gọi vị dâu tây, tôi gọi vị việt quất. Ăn được một nửa, cậu ấy bảo muốn chụp ảnh chung với tôi, tôi lập tức rút điện thoại ra chụp.

Tôi nói: "Ba, hai, một —"

Vừa bấm nút chụp thì thìa của Ngao Bính đã nhanh như chớp thò vào ly của tôi, xúc ngay một thìa đá bào to đùng.

Bóng dáng tên trộm việt quất được tôi ghi lại hoàn hảo trong ảnh. Tôi quay đầu sốc nặng: "Ngao Bính?!"

Ngao Bính nhét luôn thìa đá vào miệng, lập tức bị lạnh đến mức buốt cả đầu, há miệng thở ra, môi và lưỡi đỏ ửng cả lên.

Tôi tức điên, liền định giành lấy trái dâu trên đá bào của cậu ấy.

Lúc này Ngao Bính không thở nổi nữa, ôm chặt ly đá bào tránh xa chiếc thìa dài của tôi, người cứ uốn éo né đòn.

Chúng tôi, hai sinh viên đàng hoàng học 985*, mà chơi đùa như hai đứa trẻ mèo ghét chó chê trong quán kem. Tôi đè người lên bàn, cạnh bàn cấn vào bụng, còn Ngao Bính thì tựa lưng vào ghế, cố giấu ly đá ra sau lưng.

* Trường đại học 985:  Là những trường đại học có các tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ giáo dục, cơ sở vật chất, v.v. đẳng cấp thế giới.

"Không nỡ cho tớ một quả dâu luôn à?" Tôi đau khổ, "Tớ là bạn trai cậu đấy?"

Ngao Bính vừa né cánh tay tôi vừa cười khúc khích: "Tớ cũng là bạn trai cậu nha, tớ ăn một miếng đá bào của cậu thì sao? Cậu còn định giành lại cơ?"

Tôi nhìn đôi môi cậu mấp máy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chắc là tại đá bào lạnh quá, hoặc là tôi bị Ngao Bính chọc cho phát điên rồi.

Ngao Bính đúng là nghiêm túc chơi trò trốn tìm này, mà còn chơi rất vui: "Cậu muốn ăn dâu thì tớ gọi thêm phần khác cho cậu, đừng giành của tớ mà, cái này ngon lắm..."

Thôi, không nhịn được nữa rồi. Đá bào không lạnh đến mức đó, mà tôi cũng chẳng giận Ngao Bính chút nào, tôi chỉ là, muốn hôn cậu ấy.

Tôi hôn lên môi cậu, giọng lải nhải của Ngao Bính liền biến mất.

Nắng mùa thu năm nay gay gắt quá, hai ly đá bào lớn cũng không xua nổi cái nóng này.

Chúng tôi ngồi ở góc khuất nhất, không ai chú ý tới. Kính cửa sổ bị logo to tướng của quán che mất nửa, chúng tôi là một bí mật mà ai cũng biết.

Tôi thích cậu. Ý nghĩ này mỗi ngày trôi qua lại càng thêm rõ ràng.

Tôi biết nói như vậy có phần sến súa, nhưng một trái dâu thì có là gì đâu chứ. Ngao Bính còn ngọt hơn dâu nhiều.

.

Chúng tôi lần này ra ngoài thực ra là để chọn quần áo.

Ngày kỷ niệm thành lập trường sắp diễn ra rồi, tôi và Ngao Bính là đi mua đồ diễn. Hội học sinh của họ vậy mà lại không có đồng phục biểu diễn thống nhất, thật đúng là tuỳ hứng.

Gu thẩm mỹ của Ngao Bính rất nhất quán, tôi đã từng thấy tủ quần áo của cậu ấy rồi, món nào mang ra ngoài cũng có thể lên thảm đỏ dự tiệc từ thiện. Lúc ấy tôi lập tức biết mình phải nắm quyền chủ động trong việc chọn đồ, nếu không thì Ngao Bính thật sự dám mặc áo sơ mi lụa cài đến tận cái nút cuối cùng lên sân khấu đánh bass.

Thôi thì, tuy như vậy cũng rất ngầu, nhưng ai lại không muốn thấy Ngao Bính đổi một phong cách khác chứ? Dù sao thì, chỉ cần có khuôn mặt của cậu ấy thì thế nào cũng được.

Tôi dẫn Ngao Bính tới trung tâm mua sắm mà tôi hay mua đồ nhất.

Tôi là kiểu người có chút hoài cổ, trung tâm thương mại này gần nhà tôi, hồi nhỏ cha mẹ vẫn hay dắt tay tôi tới đây sắm đồ. Thói quen này dẫn đến hậu quả là giờ tôi gần như chỉ đi mua sắm ở mỗi nơi này, nếu không tìm được gì vừa ý thì mua online trên Taobao luôn. Dù sao thì đồ tôi mặc cũng chỉ là mặc cho có, món đồ hiếm năm ngàn tệ với món rẻ năm chục tệ với tôi chẳng khác gì nhau.

Tầng ba là khu đồ thể thao, kiểu này rất hợp để chơi trong ban nhạc. Tôi kéo Ngao Bính vào cửa hàng tôi hay ghé nhất, giống như đang trưng bày lãnh thổ của mình, giới thiệu gu ăn mặc của tôi với cậu ấy: "Nè."

Trông Ngao Bính đúng là kiểu chưa từng bước vào mấy tiệm như này bao giờ. Cậu ấy giống như người ngoài hành tinh lạc vào thế giới mới, đi theo tôi nhìn trái nhìn phải: "Oa."

Tôi chọn một chiếc áo phông rất rộng, cảm giác cổ áo có thể chui vừa hai cái đầu của Ngao Bính; rồi lục lọi lôi ra một chiếc quần bò rách, mỗi bên đầu gối có một lỗ, chỉ chằng chịt trắng tinh gió cũng chẳng che nổi.

"Áo khoác thì cậu mặc của tớ là được, còn lại thì cứ mặc bộ này." Tôi nhét hai món đồ vào tay Ngao Bính, "Đi nào Bối Khắc Long*!"

* Dịch thuần Việt là Rồng Vỏ Sò (avatar WeChat của Ngao Bính nếu ai không nhớ), nhưng mà nghe hơi buồn cười nên để Hán Việt luôn... với cho trùng biệt danh bên dưới của Na Tra nữa.

Ngao Bính đứng hình một giây, có vẻ không cam lòng: "Cái đó là ốc biển."

"Ốc biển nghe khó đọc." Tôi đẩy cậu ấy vào phòng thử đồ.

Ngao Bính vịn cửa phòng thử, không chịu vào, quay đầu lại nhìn tôi: "Vậy còn cậu là gì? Tiểu Liên Hoa à?"

Tôi thật sự không chịu nổi cái miệng của Ngao Bính, điểm xấu hổ của cậu ấy chẳng giống người thường chút nào. Giờ thì tôi đã thành thục lắm rồi, trước khi máu dồn lên mặt thì đã nhanh tay đẩy cậu ấy vào trong: "Tôi là Đại Liên Hoa!"

Ngao Bính cười rồi. Tôi kéo rèm một phát dứt khoát.

Tốc độ thay đồ của Ngao Bính không nhanh không chậm, tôi khoanh tay đi dạo một vòng trong tiệm, nhân viên bán hàng tiến lại giới thiệu, tôi nói chị ơi khỏi cần, em nhìn tiệm này từ hồi mới vào trung tâm đến giờ đã bảy năm, em còn rành hơn cả chị.

Chị bán hàng tiếc nuối rút lui.

Tôi tiếp tục lật mấy cái kệ, món nào thấy hợp là cầm lên tay, rồi tưởng tượng ra cảnh Ngao Bính mặc thử. Cậu ấy mặc gì cũng đẹp, đây không phải là tôi bị filter ám đâu, đây là sự thật khách quan, cho vào luận văn cũng là trích dẫn có giá trị.

Bên kia, rèm phòng thử bị kéo ra, tôi quay đầu nhìn lại.

Tôi đứng sững người tại chỗ.

Ngao Bính bước về phía tôi, chiếc quần bò rách màu nhạt phô ra hết ưu điểm của đôi chân cậu. Trên áo thun đen là hoa văn đỏ rực mà tôi cố tình chọn, gần như chiếm trọn phần ngực trước, làm nổi bật lên làn da trắng sáng của cậu, kiểu trắng trẻo khoẻ mạnh đầy sức sống, giống như món pudding tuyết được điêu khắc tỉ mỉ.

Tôi thừa nhận mình có gu thẩm mỹ hơi tệ, gu thẩm mỹ cả đời này của tôi dùng hết để thích Ngao Bính.

Bộ đồ này lúc cầm trên tay nhìn vẫn ổn, mà mặc lên thì lại thấy hơi loè loẹt, cảm giác không xứng với cậu ấy chút nào.

Mà Ngao Bính thì có vẻ lại thích. Cậu ấy đứng trước gương, hài lòng gật đầu: "Đẹp."

Rồi quay sang tôi: "Cậu thấy sao?"

Cậu ấy nói đẹp.

"Mua." Tôi chẳng nghĩ gì, vỗ thẻ lên quầy cái "bốp", "Chị ơi, tính tiền."

Chị gái vui như mở cờ, quét mã vèo vèo.

Ngao Bính không cởi bộ đồ ấy ra. Cậu xin chị cái kéo, cắt mác, xếp cả bộ đồ cũ của mình vào túi giấy của cửa hàng. Cậu ấy thật sự thích bộ này đến thế à. Tôi quay đầu lại nhìn tên cửa hàng, tôi – Lý Na Tra – tuyên bố nơi này đã viên mãn công đức, nhà thiết kế có thể phát tài rồi.

Vụ mua đồ cho Ngao Bính coi như kết thúc. Tôi hiển nhiên rẽ ra ngoài, vừa định bước lên thang cuốn xuống tầng thì bị Ngao Bính kéo lại: "Đi nhầm rồi."

"Tớ có nhầm đâu?" Tôi chỉ chỉ biển hướng dẫn, "Cửa ra ở bên này mà."

Ngao Bính không nói gì, đẩy lưng tôi lên thang cuốn hướng lên.

Tôi chẳng hiểu gì cả, cho đến khi Ngao Bính đẩy tôi vào một cửa hàng quần áo may sẵn.

Chỗ này bán toàn mấy loại sơ mi kiểu "rất Ngao Bính". Thiết kế cũng rất nổi bật, đủ mọi phong cách, trong đầu tôi ngay lập tức hiện lên hình ảnh Bính lấp lánh, hết món này đến món khác mặc lên người cậu ấy bằng trí tưởng tượng.

Lần này đổi lại là Ngao Bính dẫn đường, tôi đi theo như cái đuôi nhỏ. Tôi nhìn cậu thành thục chọn mẫu, hỏi cỡ với anh bán hàng đeo thẻ tên, cuối cùng chọn được một cái áo sơ mi trắng xám bất đối xứng, thiết kế rất mạnh. Hai ống tay áo rộng thùng thình, chỉ có cổ tay là bó gọn; có một dải vải rất khó gọi tên từ sau lưng vắt qua ngực, có thể cài nút ở cổ áo tròn có chất vải đặc biệt; phần vạt áo xếp nếp uốn lượn to nhỏ khác nhau, tôi gọi cái đó là thảm picnic.

Trình văn học của tôi chỉ đến đây thôi, tôi không diễn tả nổi cảm giác ấy. Tóm lại là: gu của Ngao Bính cao cấp hơn tôi nhiều.

Ngao Bính lại tìm anh nhân viên xin thêm một chiếc quần dài màu đen để phối, rồi đưa hai cái móc áo cho tôi, bắt chước câu thoại của tôi: "Đi nào Đại Liên Hoa."

Tôi bèn túm lấy eo cậu, Ngao Bính không kịp né, bị tôi làm cho nhột đến cười khúc khích, còn bật ra một tiếng "xì" không kìm được.

Tôi vào phòng thử đồ thay. Cái áo sơ mi này mặc lên cũng hơi phức tạp, cái thảm picnic kia tôi phải loay hoay vài lần mới cài được đúng.

Phòng thử đồ ở đây có gương, tôi đứng chỉnh lại. Tuy có hơi giống đầu tôi bị ghép lên thân thể người khác nhưng tổng thể hiệu quả lại khá tốt. Gu của Ngao Bính quả nhiên cao cấp hơn tôi thật.

Tôi xoay người một vòng, chắc chắn không có góc nào chết rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Ngao Bính đang ngồi ở khu chờ uống nước chanh, thấy tôi thì đứng lên ngay.

Tôi bước tới, đứng trước mặt cậu ấy: "Cậu thấy sao?"

Ngao Bính nhìn bộ đồ, trầm ngâm khá lâu, chân mày cau lại thành một nếp nhỏ. Cậu ấy không lập tức trả lời, mà lại hỏi: "Cậu thích không?"

"Rất ngầu." Tôi thật lòng nghĩ vậy.

Lúc này chân mày của Ngao Bính mới giãn ra. Cậu rút ví, đưa thẻ cho anh nhân viên: "Quẹt giúp với ạ, cảm ơn."

Tôi cũng dứt khoát không thay ra nữa, mặc nguyên như vậy cùng Ngao Bính rời khỏi trung tâm.

Thành phố của chúng tôi có thể thấy mặt trời và mặt trăng cùng lúc.

Thời khắc này vừa vặn, phía Tây là hoàng hôn, phía Đông là trăng rằm, ranh giới giữa đỏ và xanh kéo dài, từ đầu đường chân trời bên này đến đầu bên kia.

Tôi thấy Ngao Bính do dự một chút, như đang đấu tranh tâm lý khá lâu rồi mới nói thật với tôi: "Thật ra bộ đồ này không... thật sự hợp với cậu."

Tôi nhướng mày.

Ngao Bính trịnh trọng lựa lời: "Ban đầu tớ thấy cũng ổn, nhưng khi cậu mặc lên thì cảm giác bị rối... Cậu sẽ hợp với thiết kế đơn giản, gọn gàng hơn, tớ chọn không đúng."

Gió chiều đã nổi lên, thổi bay tà áo của cậu và tấm thảm picnic trước ngực tôi.

Tôi bật cười.

Tôi hỏi cậu: "Thế sao vẫn mua?"

Ngao Bính nhìn tôi rồi cũng cười theo, ánh mặt trời và mặt trăng trên trời bỗng trở nên lu mờ.

"Vì cậu nói cậu thích mà." Cậu rất dễ dàng thốt ra hai chữ "thích", sự thẳng thắn ấy khiến tôi phát điên.

Cậu nói: "Cái gọi là tính quyền uy của lý luận sẽ lập tức sụp đổ nếu không chiếm được ưu thế trong cuộc tranh luận. So với việc cậu cần sự đánh giá của tớ, tớ càng cần sự đánh giá của cậu hơn."

Lại đang trích sách nữa. Tôi đã sớm về nghiền đi nghiền lại cuốn "Tình sử gửi D." không biết bao nhiêu lần, chính là để dễ dàng nhận ra sự tinh tế đầy dụng tâm của đại văn hào nhà tôi trong những lúc như thế này.

Tôi dang tay ôm chặt lấy vai cậu. Tôi cười hỏi: "Cậu thích cuốn sách đó đến vậy à? Vậy có muốn tớ viết cho cậu một cuốn 'Tình sử gửi A' không?"

Ngao Bính để mặc tôi ôm cậu ấy như vậy. Cậu suy nghĩ một lát, khóe miệng cong lên: "Tớ thấy cũng không tệ."

"Được rồi." Tôi xoa tay cậu, cậu đã nói thế thì tôi phải viết thôi, mai tôi sẽ đi đăng ký vào câu lạc bộ văn học.

Tôi và Ngao Bính cùng nhau bước dưới ánh chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip