Chương 18
Cuộc đời tôi từ trước đến nay đều nhạt nhẽo vô vị, cho đến khi gặp được Ngao Bính.
Đó là nguyên văn những gì tôi nói với Lý Mộc Tra.
Nghe có vẻ hơi ra vẻ, tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn nói, vì đó là sự thật.
Lúc đó Lý Mộc Tra bị thương gần chết, bắt chéo chân bị trật khớp ngồi uống trà sữa, giữa hai hàng lông mày toàn là u sầu bất lực: "Xem ra vẫn là tình yêu của các anh dành cho em còn quá ít."
Tôi liếc hắn ta một cái, hắn tính là cái thá gì?
Lý Mộc Tra bảo hắn là anh hai.
Tôi nói câm miệng đi Lý lão nhị.
Lý Mộc Tra cười gian trá, hắn là người giống bố tôi nhất trong số ba anh em chúng tôi, mỗi lần thấy hắn cười kiểu đó tôi lại như thấy ông già cổ hủ kia nhếch miệng. Khó chịu muốn chết, nổi cả da gà.
Tôi tìm Lý Mộc Tra là có việc nghiêm túc. Tôi bắt đầu chính thức lên kế hoạch đưa Ngao Bính về nhà ra mắt.
Trước kia tôi khinh thường mấy chuyện kiểu "ra mắt gia đình" này. Khi đó tôi nghĩ, có gì mà phải chuẩn bị? Chẳng phải chỉ là người già gặp người trẻ thôi sao, bố mẹ tôi là những người rất tốt, Ngao Bính nhà tôi cũng là người rất tốt, người tốt thì tự nhiên sẽ có thể hòa hợp với nhau, căn bản không cần ai làm cầu nối, thêm bất kỳ bước nào cũng đều thấy gượng ép. Nhưng bây giờ tôi thay đổi suy nghĩ hoàn toàn rồi.
Tôi phát hiện cả cuộc đời con người chính là quá trình liên tục lật đổ những flag cũ và dựng nên những flag mới. Giống như hồi nhỏ tôi cố chấp nghĩ rằng, con người mà thay đổi thì sẽ chết, Lý Na Tra mà thay đổi thì không còn là Lý Na Tra nữa. Nếu có thể sống đến ngày cỗ máy thời gian được phát minh, tôi sẽ quay về quá khứ nói với thằng nhóc Lý Na Tra khi ấy rằng: "Bạn trai tương lai của mày đẹp đến mức kinh diễm, tính cách nhã nhặn, phẩm hạnh cao quý..."
Nó chắc chắn sẽ nghĩ tôi điên rồi, còn muốn lao tới giết tôi để trừ hậu hoạ.
Nhưng tôi là Lý Na Tra của hiện tại, tôi không thèm quan tâm đến cái thằng nhóc hoang dại đó nghĩ gì. Tôi chỉ muốn Ngao Bính mãi mãi hạnh phúc.
Thế là tôi tóm Lý Mộc Tra đang làm việc ở đồn cảnh sát về để bàn bạc.
Tôi vào đồn bắt người là chuyện như cơm bữa, dù sao trong nhà năm người thì ba người là công chức, còn một người đang bị Cục điều tra kinh tế giám sát chặt chẽ, chỉ có tôi là dân thường qua đường. Mấy anh chị trong cục nhìn tôi y như nhìn một con husky lạc giữa bầy sói vậy.
Tôi từng phản kháng, tôi nói ít nhất tôi cũng là giống chó becgie Đức, tệ lắm thì cũng là chó ngao Tây Tạng, tại sao lại là husky?
Nhưng không ai để ý tôi. Đám người đó hễ bận rộn là tài liệu bay tán loạn, la hét ba tiếng cũng chẳng ai thèm quay đầu nhìn lấy một cái, tức chết tôi.
Lý Mộc Tra chống cằm nghe tôi trình bày kế hoạch. Dạo này hắn không có vụ án nào trong tay, lén trốn ra ngoài nửa tiếng cũng không bị phát hiện. Hắn dùng ống hút nhựa chọc vào viên trân châu, chậm rãi hỏi: "Sao tự dưng mày nghĩ đến chuyện này? Bị cái gì kích thích à?"
Tôi cũng ngồi bắt chéo chân, tôi với Lý Mộc Tra quả không hổ là anh em ruột, tư thế bắt chéo chân giống hệt nhau. Tôi nói với hắn ta: "Quản làm gì?"
Lý Mộc Tra đứng dậy: "Haha, đến giờ làm việc rồi, tao phải về..."
Tôi ấn hắn ngồi xuống lại, nói: "Anh ơi em sai rồi, anh ngồi xuống cho em nhờ cái."
Lý Mục Tra lại ngồi xuống, còn đổi chân để đảm bảo hai bên lưu thông máu đều, cũng chu đáo ra phết.
"Kỳ nghỉ đông Ngao Bính bảo em về nhà gặp bố cậu ấy." Tôi đơn giản giải thích nguyên nhân, quá trình, kết quả cho hắn nghe, bắt đầu từ vụ tình cờ gặp bố Ngao Bính trong sảnh tiệc.
Lý Mộc Tra nghe mà hào hứng vô cùng. Tôi tính sai rồi, hồi xưa nghe người kể chuyện còn phải trả tiền trà nước nữa, tôi nên đòi hắn ít tiền trước.
Nhưng giờ tôi đang có việc nhờ vả nên phải thành thật một chút. Tôi hỏi: "Theo anh, giờ em nên bắt đầu chuẩn bị từ đâu?"
Lý Mộc Tra làm vẻ trưởng thành, nghiêm túc đáp: "Nên bắt đầu từ bố mẹ trước."
Tôi gật đầu.
Lý Mộc Tra bổ sung: "Còn phải hỏi ý bạn trai nhỏ của mày nữa."
Tôi tiếp tục gật đầu.
Lý Mộc Tra gật đầu cùng tôi.
Tôi hỏi: "Còn gì nữa không?"
Lý Mộc Tra xòe tay ra, vẻ mặt vô cùng vô tội khiến tôi chỉ muốn đấm hắn một cái: "Hết rồi."
Khỉ thật. Vô dụng, Lý lão nhị, trả tiền trà sữa cho tôi.
Tôi giơ ngón giữa với Lý Mộc Tra, hắn cũng giơ lại tôi một cái. Sau đó chúng tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế dài tróc sơn bên đường rồi mỗi người đi một ngả — hắn về đồn ngồi ghế xoay làm việc, tôi về trường đại học ngồi ghế nhựa học hành. Tương lai của chúng tôi đều là một đường thẳng có thể nhìn thấy điểm cuối.
Ngày kỉ niệm trường cận kề, sân khấu ngoài trời đã dựng xong. Khung sắt to tướng sừng sững giữa sân vận động, mấy bác công nhân đội mũ bảo hộ trèo lên treo banner, mấy câu khẩu hiệu sến rện vừa nhìn là biết do quả trứng luộc nào nghĩ ra.
Tôi từ xa đã nhìn thấy Ngao Bính rồi.
Cậu ấy đứng giữa sân dưới ánh nắng mùa thu, một tay cầm bảng kẹp có vài tờ giấy, trông như một chủ thầu nhỏ đang giám sát việc treo poster.
Tôi đứng từ xa ngắm dáng hình cậu.
Tôi bảo Ngao Bính là một khúc gỗ. Nhưng không phải nói tính cách cậu, cậu linh hoạt hơn khúc gỗ gấp trăm lần. Ý tôi là dáng đứng của cậu ấy, thẳng tắp, kiêu hãnh, dù chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng màu be cũng có thể tưởng tượng ra xương bướm đẹp đẽ kia, đường nét nhô lên trên da như có thể vỗ cánh bay đi bất cứ lúc nào.
Ngao Bính trông rất cao, thực ra cậu ấy không cao đến vậy, nhưng cơ bắp cân đối đến kỳ lạ. Mặc đồ thì trông mảnh mai, như thể gió cũng có thể cuốn đi; cởi ra thì lại là thân hình khỏe mạnh, ba đường cơ bụng rõ ràng và đẹp đẽ.
Mà điểm này, chắc trong trường này chỉ mình tôi biết. Tôi rất hài lòng.
Tôi ngắm đủ rồi, liền hét lớn: "Ngao Bính —"
Ngao Bính quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh.
Cậu ấy chạy từng bước nhỏ về phía tôi, như một ngôi sao băng màu xanh biếc bay qua bầu trời xanh ngọc, chuẩn bị rơi vào lòng bàn tay tôi.
Tất nhiên tôi phải đón lấy cậu ấy, không ai lại từ chối một ngôi sao thuộc về mình cả.
Ngao Bính dừng lại trước mặt tôi, vui vẻ gọi tôi: "Na Tra!"
"Ê!" Tôi lớn tiếng đáp lại.
Ngao Bính bị tôi chọc cười.
Tôi cùng Ngao Bính đứng giám sát việc treo banner đến khi xong. Mấy bác công nhân nhanh nhẹn trèo xuống khung sắt, Ngao Bính lễ phép nói lời cảm ơn, còn phát nước khoáng cho từng bác. Tôi đứng bên cạnh nhìn cậu chăm chỉ làm việc, trông như một chú chim gõ kiến cần mẫn gỡ bỏ hết mọi thứ thối rữa mục ruỗng, để lại cho nhân gian một màu xanh tươi tốt.
Sao lại có người tốt như vậy chứ. Tôi thầm nghĩ.
Tôi và Ngao Bính vào nhà ăn ăn cơm. Cậu đã làm lại thẻ ăn từ lâu, quẹt một cái liền bị trừ 2.19 tệ.
Tôi đứng sau cậu ấy, vẫn cảm thấy hơi tiếc. Tôi bỗng nhớ đến ngày đầu tiên kết bạn WeChat với cậu, đột nhiên hiểu tại sao có kẻ bệnh thần kinh lại đi ăn trộm thẻ ăn của cậu — vẻ bối rối lúng túng khi cậu đứng yên cầm khay, thật sự rất dụ nhân.
Chúng tôi tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, thế là rất nhanh chỗ đó cũng không còn vắng vẻ nữa. Hết cách, thế giới này là núi đao biển lửa, những người đã sống quá lâu trong nắng nóng đều mong chờ một chút mát mẻ từ làn sóng nhỏ.
Ngao Bính đã quen, còn tôi thì chẳng sao, chúng tôi đối mặt nhau ăn cơm trong im lặng, thi thoảng tán gẫu đôi câu. Người xung quanh ít ra còn có ý tứ, cách chúng tôi ít nhất hai ghế, khoảng trống đó như tách riêng một không gian cho tôi và Ngao Bính, hai con châu chấu trong hộp thiếc.
Tôi nhìn Ngao Bính xúc cơm vào miệng, nhai nhai nhai, yết hầu xinh đẹp lăn nhẹ một cái, nuốt trọn từng hạt cơm xuống.
Tôi há miệng: "Ngao Bính—"
Ngao Bính bỗng nói: "Na Tra—"
Chúng tôi đồng thời dừng lại, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
Tôi bật cười ha ha.
Ngao Bính cong mắt nhìn tôi, ánh mắt cậu như đang nhìn một con husky cứ sủa gâu gâu vô cớ giữa đường. Nhưng tôi không giận, tôi có thể nắm tay Ngao Bính cùng nhau mở một sở thú.
"Cậu nói trước đi." Ngao Bính chồng hai bàn tay lên nhau, nghiêng mặt áp vào một bên mu bàn tay.
Tôi ho khan hai tiếng, đảo mắt liếc nhìn xung quanh một vòng.
Tôi biết giọng mình lớn cỡ nào, nên dứt khoát móc điện thoại ra nhắn tin cho Ngao Bính.
Cậu muốn gặp bố mẹ tớ...
Tôi ngẩng đầu nhìn Ngao Bính, cậu cũng đang nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.
Tôi xoá sáu chữ đó đi, gõ lại: Cậu có hứng đến nhà tớ chơi...
Tôi lại ngẩng đầu nhìn, Ngao Bính nháy mắt với tôi.
Tôi xoá bảy chữ kia, gõ lại lần nữa: Tớ muốn dẫn cậu đi gặp...
Tôi lại ngẩng đầu, cuối cùng Ngao Bính không nhịn được: "Na Tra, cậu làm sao vậy?"
Tôi nhìn cậu rất lâu, cuối cùng ngay cả câu đó cũng xóa luôn. Tôi thấy hơi thất vọng với chính mình, có lẽ còn hơi sợ. Không ngờ tôi cũng biết sợ.
Đó thực sự là một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp, tôi có thể nói rõ lý do, nhưng không thể diễn đạt bằng lời. Tôi biết chắc rằng Ngao Bính sẽ rất sẵn lòng về nhà với tôi, tôi biết bố mẹ tôi chắc chắn sẽ thích cậu ấy, vậy mà tôi vẫn thấy sợ, sợ cái xác suất nhỏ đến không thể nhỏ hơn, sợ hai chữ "lỡ như" ấy.
Lỡ như Ngao Bính chưa sẵn sàng?
Lỡ như bố mẹ tôi không thích cậu ấy?
... Lỡ như sự bốc đồng của tôi khiến Ngao Bính không thoải mái, thậm chí là khó chịu?
Tôi cảm thấy bản thân giống như một tên lừa đảo to gan, mà chỉ lừa đúng một người là Ngao Bính. Chính miệng tôi từng nói "tôi tin tưởng cậu như cách tôi yêu cậu" vậy mà tôi vẫn do dự chùn bước vì một tương lai mơ hồ.
Tôi đổ lỗi cho tất cả là vì chúng tôi vốn là hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt.
Thật sự rất khác biệt.
Ngao Bính đang bay lượn — nếu cậu chính là con rồng nhỏ trong ảnh đại diện — thì chắc là đúng rồi. Cậu bay xuyên qua tầng mây, lặn sâu xuống đáy biển, tự do du ngoạn khắp trời đất. Dù đi đến đâu, thế giới cũng đều dang tay đón cậu, vì cậu xứng đáng được đối xử như vậy.
Còn tôi thì khác, rễ của tôi mọc lên từ bùn lầy, tôi biết điều đó. Dù có câu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn", nhưng dinh dưỡng của tôi đều đến từ nơi ấy, và cuối cùng rồi cũng sẽ trở về nơi ấy.
Tôi gọi đó là lá rụng về cội; người khác lại gọi là không chịu cầu tiến.
Thực ra tôi chưa bao giờ thấy bùn là thứ gì đó quá bẩn. Mẹ tôi từng mua bùn về trồng sen, hai trăm mấy một bao, còn giá trị hơn cả tiền ăn của tôi một tuần. Nhưng từ sau khi gặp Ngao Bính, tôi mới nhận ra, tiêu chuẩn đánh giá là khác nhau. Tôi có lăn lộn trong bùn bẩn cỡ nào cũng không sao, nhưng có những người nhất định phải sống thật sạch sẽ và thanh cao đến hết đời.
Tôi sờ vào cổ tay mình, nơi vẫn còn đeo chiếc dây buộc tóc của Ngao Bính, nó sáng rực lên, như một lời tuyên bố rõ ràng về trạng thái tình cảm của tôi.
Ngao Bính đã chờ tôi rất lâu, nhưng vẫn không đợi được câu trả lời.
Hình như tôi luôn bắt cậu ấy phải đợi tôi, vậy mà cậu ấy chẳng hề khó chịu, chỉ mỉm cười: "Thôi được rồi."
Tôi cúi đầu thấp xuống: "Xin lỗi."
"Đừng xin lỗi." Ngao Bính nghiêng người tới, tay ở dưới nắm lấy bàn tay tôi, nói, "Tớ từng nói rồi mà, Na Tra, tớ có thể đợi cậu."
Giọng nói của cậu nhẹ nhàng như thể có thể vắt ra nước, nhưng đối với tôi lại là một cú đánh nặng nề, đập mạnh vào tim khiến trái tim to bằng nắm tay của tôi như bị ép phẳng.
Nhưng bản thân Ngao Bính lại hoàn toàn không nhận ra, chắc cậu ấy nghĩ mình vừa nói ra câu gì đó rất thoả đáng. Mà đúng thật, thoả đáng đến mức khiến tôi sắp bị tội lỗi đè chết.
Nhưng mà cũng không phải lỗi của cậu. Tôi yêu cậu đến chết mất thôi.
Tôi lười biếng kéo dài giọng: "Ngao Bính..."
Ngao Bính nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi thở dài thườn thượt: "Chúng ta thực sự đến từ hai thế giới khác nhau."
Ngao Bính suy nghĩ một lúc, gật đầu: "Cậu nói đúng, Na Tra."
Tôi nhìn cậu đầy đau lòng.
Ngao Bính làm như chẳng hề hay biết. Nhưng tôi biết, cậu ấy có thể nhìn ra hàng lông mày và khoé miệng đang rũ xuống của tôi, chẳng qua là cậu ấy vẫn chưa nói hết mà thôi. Cậu ấy vốn thích nói liền một mạch những câu rất dài.
"Cậu nói đúng." Ngao Bính nhắc lại, sau đó tiếp tục: "Nhưng trong thế giới rộng lớn này, mỗi người đều có thế giới nhỏ của riêng mình, cậu có của cậu, tớ có của tớ. Không ai đến từ cùng một thế giới, ban đầu chúng ta đều chỉ thuộc về chính mình."
Cậu dừng lại một chút: "Cho nên con người mới phát minh ra ngôn ngữ, để chúng ta có thể nói chuyện, ra hiệu, để tớ nhìn vào mắt cậu, để tớ có thể bước vào thế giới của cậu."
Mọi người xung quanh bắt đầu dựng tai lên nghe trộm. Tôi phát hiện ra, nhưng đã chẳng còn bận tâm nữa.
Trong mắt tôi lúc này chỉ có Ngao Bính.
Ngao Bính nói tiếp: "Cậu cũng phải bước vào thế giới của tớ, bắt đầu bằng việc đến chơi, và sau đó... trở thành nhân vật chính trong cuộc đời tớ."
"Cậu về nhà tớ đi, nhìn ra biển từ cửa sổ phòng tớ. Tớ lớn lên bên bờ biển, tớ rất thích nơi đó. Tớ biết nấu chút đồ ăn, là những món tớ hay ăn trước kia, không biết cậu có thích không... nhưng tớ muốn nấu cho cậu ăn."
Tôi im lặng lắng nghe, thật sự nghiêm túc cân nhắc ba giây về khả năng cho nổ tung nhà ăn, giết hết mọi người, sau đó hôn và làm tình với Ngao Bính ở đây.
Thế giới có diệt vong cũng chẳng sao. Ngay lúc này tôi có chết cũng chẳng sao. Khoảnh khắc đó tôi đã thật sự có suy nghĩ điên rồ như vậy — thế giới của tôi chỉ cần một mình Ngao Bính là đủ rồi.
Ngao Bính không biết trong đầu tôi đầy những ý nghĩ điên khùng thế nào.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra ban nãy tớ định hỏi cậu, có muốn đi công viên trò chơi với tớ không."
Tôi ngẩng đầu lên một chút.
"Hội trưởng muốn nhờ tớ xin lỗi cậu, đưa tớ hai vé." Ngao Bính giải thích, "Tớ chưa từng đi, nên đây là lần đầu của tớ. Tớ muốn cùng cậu đi. Mỗi lần đầu tiên trong tương lai của tớ, tớ đều muốn có cậu bên cạnh."
Ba giây giết sạch mọi người là quá lâu, một giây đủ không.
Cô gái ngồi gần nhất phía sau lập tức hít vào một hơi, rút điện thoại ra bắt đầu gõ phím lách cách. Tôi có linh cảm, ngày mai tiếng gào của Tôn Ngộ Không có thể làm vỡ màng nhĩ của tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố đè nén cơn bùng nổ trong lòng đang chuẩn bị phá vỡ da thịt mà chui ra ngoài. Tôi nói: "Được, tớ trốn học đi với cậu."
"Cuối tuần." Ngao Bính nói như một ông cụ tám mươi tuổi, "Không được trốn học, phải giữ GPA."
Tôi gật đầu lia lịa, đúng là ông cụ non của nhà tôi.
Ngao Bính hài lòng cực kỳ, đũa dài vươn sang gắp miếng sườn non trong bát tôi.
Tôi trực tiếp đẩy cái khay sắt lại gần cậu một chút, Ngao Bính nhìn tôi, tôi hất cằm ra hiệu. Heo con nhỏ ăn nhiều một chút thì sao nào, ăn được là phúc.
Ngao Bính cắm cúi ăn. Tôi chống cằm nhìn cậu, tôi có thể nhìn như vậy cả ngày.
Tôi nói với cậu: "Tớ muốn đọc nhiều sách hơn."
Ngao Bính đang gặm sườn, nhai nhai.
Tôi bổ sung: "Tớ thấy, đọc sách nhiều đúng là tốt, nói gì ra cũng có triết lý, nghe rất hay."
Ngao Bính nuốt miếng sườn, nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt như sắp xuất hiện nguyệt thực toàn phần: "Cậu đang nói tớ nói chuyện văn vẻ khó hiểu đúng không?"
Tôi lập tức giơ tay đầu hàng để chứng minh vô tội: "Làm gì có chuyện đó! Cậu đừng hiểu lầm tớ như vậy!" Tôi sắp bị tổn thương rồi, tôi vốn dễ tổn thương lắm.
Ngao Bính đặt đũa xuống, chiếc đũa chạm vào cái khay sắt, vang lên hai tiếng giòn tan.
Cậu nghiêm túc nhìn tôi, sau đó bất ngờ bật cười.
Tôi nhìn thấy cây dạ lan hương mà tôi từng trồng trong bình thuỷ tinh lúc nhỏ, nụ hoa trong chớp mắt nào đó đã tách khỏi lớp vỏ, vô số bông hoa nhỏ màu xanh nhạt nở rộ trước cửa sổ tôi, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp.
"Nhưng tớ đâu có nói chuyện kiểu đó với người khác, tớ chỉ nói với cậu như vậy thôi. Vì tớ chỉ muốn cậu làm nhân vật chính trong cuộc đời tớ mà."
Cậu nhìn tôi với vẻ đáng thương: "Nếu cậu thật sự không thích, sau này tớ sẽ không nói vậy nữa."
Tôi ngừng thở. Mỗi khi tôi nghĩ mình đã hoàn toàn thích nghi được với sự thẳng thắn của Ngao Bính, đã chuẩn bị sẵn một khoảng cách để ứng phó, thì ngay khoảnh khắc sau, cậu lại tiến thêm một bước, kéo khoảng cách giữa hai chúng tôi sát lại bằng không.
"Tớ vẫn có thể nói như vậy có được không?" Ngao Bính dè dặt hỏi.
Tôi biết đầu mình lúc này chắc đỏ như một quả táo chín, ngày mai có thể đi xin làm linh vật ở cửa hàng trái cây luôn. Tôi lắp bắp trả lời: "Không — không sao, cậu cứ nói đi, tớ — tớ không nói là không được."
Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, cười với tôi.
Dạ lan hương che kín cả mũi miệng tôi, khoảnh khắc ấy tôi bỗng bị dị ứng phấn hoa, gần như nghẹt thở. Nhưng sự nghẹt thở này khiến tôi hạnh phúc đến mức gần như thoát khỏi cái nhà tù xã hội loài người này.
Tôi chết rồi, tôi bị Ngao Bính giết chết. Tôi kiếp này nhất định sẽ chết trong tay cậu ấy. Tôi đã nghĩ như vậy.
.
Tốc độ lan truyền của mạng nội bộ trường còn nhanh hơn tôi tưởng, tiếng hú của Tôn Ngộ Không tối đó suýt nữa đã thổi bay trần ký túc xá bọn tôi.
Ngao Bính không có ở đây, cậu đang chiến đấu với một bài luận văn quan trọng trong thư viện. May mà cậu ấy không có mặt. Dương Tiễn thì ngay trước lúc tiếng con khỉ bắt đầu tru lên đã đeo tai nghe vào. Mẹ, đúng là có tầm nhìn xa.
Còn tôi thì đang nằm bẹp dí trên giường tầng, Tôn Ngộ Không lao vút một bước lên bậc thang giường tôi, bò lên nắm vai tôi lắc tới lắc lui: "Mày nói rõ cho tao coi!"
Tôi cực kỳ không kiên nhẫn, lạnh nhạt nhìn hắn: "Nói cái quái gì?"
Thấy không moi được gì từ tôi, Tôn Ngộ Không liền quay ra móc điện thoại từ túi quần, tôi thấy hắn mở khung chat với Ngao Bính.
Tên này hành động theo cảm hứng, sắp gõ chữ tới nơi rồi. Tôi lập tức túm lấy cổ áo nó giật ngược lên: "Tao cảnh cáo mày, bài tập này quan trọng lắm, mày mà dám quấy rầy Ngao Bính, ông đây không để yên đâu."
Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn tôi, trông cứ như robot hút bụi.
"Mày yêu rồi?" Nó hỏi.
Tôi khoanh tay: "Cảm ơn đã hỏi."
"Với Ngao Bính à?" Nó hỏi tiếp.
Tôi giơ cổ tay lên cho nó thấy dây buộc tóc: "Cảm ơn đã hỏi."
"Từ khi nào đấy?" Tôn Ngộ Không y như đang điều tra dân số 2025.
Tôi mở lịch, kéo đến ngày hôm đó rồi giơ cho nó xem: "Cảm ơn đã hỏi."
Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu.
Nó vỗ vai tôi: "Tốt lắm, tiểu tử mày khá lắm."
Tôi đá thẳng vào mông nó, cho nó lăn từ trên giường xuống.
Tôn Ngộ Không cũng còn chút lương tâm, không đi làm phiền Ngao Bính thật, vì nó đã chuyển mục tiêu sang Dương Tiễn rồi.
Nó xông đến, đưa chân đá đá chân ghế của Dương Tiễn: "Tháo tai nghe ra mà hóng chuyện đi, trong ký túc xá chúng ta có tận hai gián điệp được phái đến để phá hoại tổ chức 'cả đời không thoát ế' đấy!"
Dương Tiễn từ tốn tháo tai nghe xuống, liếc nó một cái đầy thương hại.
Tôn Ngộ Không không hiểu gì cả: "Nhìn cái gì?"
Tôi bật cười, thò đầu ra khỏi giường: "Khỉ ngốc, nó đang chửi mày là vượn người đấy."
Tôn Ngộ Không nói muốn solo hai đánh một với tôi và Dương Tiễn đến sáng mai.
Tôi đáp lại: "Ai rảnh đánh nhau với mày tới sáng? Tiểu gia còn phải dưỡng sức, tao bận lắm."
Dương Tiễn lúc này quay đầu lại liếc tôi: "Bận chờ chết à?"
Tôi nhe răng cười với nó: "Bận mong chờ buổi hẹn hò ở công viên giải trí."
Tôi đã tha thứ cho cái cô Hatsune Miku kia rồi. Ngao Bính của tôi ấy mà, cậu ấy đúng là một người tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip