Chương 19
Tôi cứ tưởng mình sẽ mất ngủ trắng đêm trước ngày cuối tuần ấy, ai ngờ đâu tôi lại ngủ một giấc ngon chưa từng có.
Sáng hôm sau, mới năm giờ rưỡi tôi đã tỉnh. Thằng khỉ giường đối diện vẫn còn ngáy như sấm, tai nghe của Dương Tiễn chắc bị rớt lúc ngủ lăn lộn, giờ nó đang dùng tay che tai, cả người cau mày như hoàng tử u sầu.
Ngao Bính cũng vẫn đang gối đầu ngủ. Cậu luôn nằm nghiêng, cuộn mình thành một cục nhỏ xíu, mặt quay vào phía tường, từ góc độ của tôi chỉ thấy được hàng mi khép lại lộ ra bên ngoài chăn.
Chất lượng giấc ngủ của Ngao Bính rất tốt, cậu là người duy nhất trong phòng không bị ảnh hưởng bởi tiếng ngáy như cưa cây của Tôn Ngộ Không. May mà vậy, nếu không chắc tôi đã mò sang giường thằng khỉ lúc nửa đêm để thủ tiêu nó rồi.
Tôi trở mình, không thể nào ngủ lại được, đành phải xuống giường bắt đầu sửa soạn.
Tôi và Ngao Bính đang yêu nhau, chuyện này chẳng mấy chốc đã lan khắp nửa trường. Tôi thấy đám người đó đúng là rảnh rỗi, đại học đâu phải chỗ để tám chuyện hay luyện kỹ năng làm file PDF. Ngao Bính yêu tôi thì sao? Họ có quyền gì mà can thiệp xem ai được yêu cậu ấy?
Dạo này khi tôi ra ngoài đi trên đường lớn, không biết có bao nhiêu ánh mắt phức tạp đổ dồn về phía tôi. Tôi sắp bị dị ứng với ánh nhìn của tụi nó rồi. Tôi biết trong đầu họ đang nghĩ gì: "Ngao Bính – một người sáng sủa, điềm đạm như vậy, sao lại đi yêu cái thằng Lý Na Tra?"
Ừ, rồi sao?
Vì Ngao Bính yêu tôi. Một lũ ngu.
Tôi vừa lẩm bẩm một điệu nhạc vừa lục tìm quần áo trong chiếc tủ chật hẹp, cuối cùng phối được một bộ siêu cấp đẹp trai, đẹp đến mức trời đất kinh hoàng, người người mê mẩn, hoa nở phải cúi đầu, phong cách siêu chất siêu ngầu. Làm xong hết tôi ngẩng đầu lên, chờ đợi khoảnh khắc Ngao Bính tỉnh dậy.
Nhưng cậu ấy chưa dậy. Mới sáu giờ thôi.
Thời gian sao mà chậm chạp thế không biết.
Tôi ngồi trên ghế vắt chân năm phút, không chịu nổi nữa, liền thay bộ đồ thể thao rồi lao ra sân chạy mấy vòng.
Mấy người chạy buổi sáng vẫn còn đó, nhưng lần này sẽ không có ai đồn tôi bị ma đuổi nữa. Giờ thì ai mà chẳng biết người đuổi theo tôi là Ngao Bính.
Người dẫn đầu tôi chẳng quen, nhưng từ xa đã la lớn: "Này! Anh bạn!"
Tôi không để ý, cứ cúi đầu cắm đầu chạy, tôi xem chạy 5000 mét như 50 mét vậy.
"Anh bạn!" Hắn vẫn không bỏ cuộc. "Cậu thật sự đang yêu Ngao Bính đó à?"
Tôi cuối cùng cũng chậm lại.
Tôi dừng hẳn trên đường chạy, bình tĩnh nhìn họ, nói: "Đúng, có vấn đề gì không?"
Tôi đang rất bực. Cuối cùng tôi đã hiểu câu nói của Ngao Bính: chờ đợi là một cảm giác mong đợi đầy giày vò. Mà tôi, Lý Na Tra, một kẻ bực bội và nôn nóng, chưa bao giờ là người tử tế. Thế nên, nếu cái miệng chó kia phun ra bất cứ chữ nào tôi không muốn nghe, tôi nhất định sẽ nhổ luôn cái lưỡi của hắn.
Tên dẫn đầu thở hổn hển, mặt đỏ bừng như quả anh đào chín mọng, giơ tay lên về phía tôi, giơ ngón cái: "Đỉnh thật!"
Tôi chớp mắt một cái.
Tôi hét lại: "Cậu tên gì?"
Cherry Bomb hét ngược lại. Hắn đọc tên mình, ba chữ đơn giản, nghe như NPC trong game, nhưng tôi đã ghi nhớ chắc chắn.
"Cậu là người tốt!" Tôi khen hắn. Hôm nay tâm trạng tôi nhìn chung vẫn rất tốt, hắn đến rất đúng lúc.
Cherry Bomb ngẩn ra một chút, sau đó cười hề hề, trông ngốc nghếch vô cùng.
Tôi chạy xong về ký túc xá, lao vào phòng tắm tắm một trận. Đám cỏ trên đầu tôi dù kiên cường cỡ nào cũng mềm nhũn dưới vòi nước. Khăn không thấm hết nước, tôi mang cái đầu ướt sũng còn nhỏ nước về phòng, lúc ấy là 8:25.
Ngao Bính vừa tỉnh dậy, cố gắng mở mắt. Tôi thấy vầng trăng mờ hé ra trong cơn ngái ngủ, ánh mắt cậu nhìn tôi từ khe hở đó, rồi cười mềm mại.
Tôi suýt cương tại chỗ vì nụ cười ấy. Trên đời này chưa có ai thắng nổi nụ cười của Ngao Bính.
Tôi chân tay lóng ngóng quay trở lại phòng tắm, tắm lần thứ hai, tới khi đầu ngón tay, đầu ngón chân nhăn nheo mới thôi, choàng khăn lên đầu quay về, đi ngang qua gương thấy mình như đại gia Ả Rập Trung Đông.
Lúc đó còn ba phút nữa đến chín giờ, Ngao Bính đã dậy hẳn. Cậu ấy thay đồ xong, ngồi ngược trên ghế của tôi, chống cằm nhìn tôi.
Dương Tiễn đã biến mất, Tôn Ngộ Không đang ngáp dài lết xuống cầu thang. Ngao Bính không nói gì, chỉ dùng khẩu hình nói: "Cậu đẹp trai lắm."
Tôi biết nụ cười mình chắc rẻ tiền lắm, nhưng tôi không kìm được. Tôi trả lại khẩu hình: "Cậu cũng không tệ."
Ngao Bính cười rất vui.
Tôi mới phát hiện hôm nay cậu ấy đổi kiểu tóc. Thường ngày Ngao Bính cột tóc đuôi ngựa, gọn gàng sạch sẽ; tôi từng thấy cậu xõa tóc, từng sợi đen mượt như dải ngân hà; hoặc cài trâm búi gọn, thanh nhã và hiền dịu – tôi có thể dùng mọi từ miêu tả đẹp đẽ nhất để nói về cậu ấy.
Nhưng hôm nay Ngao Bính tự tết một bím tóc thấp, thả qua vai phải đến ngực. Bím tóc lỏng, có vài sợi ngỗ nghịch chui ra, bị tĩnh điện kéo bay lơ lửng.
Tôi nghĩ kiểu tóc này rất hợp để tết thêm hoa nhỏ. Ngao Bính chắc hợp với mấy bông hoa xanh nhạt mọc trên đồng cỏ. Cậu ấy là bông hoa dại, còn tôi là đám cỏ dại vây quanh cậu, nằm dưới bầu trời xanh nắng vàng, ăn gió xa xăm, giữ lại sương mai và tươi mát.
Đẹp chết đi được. Ngao Bính bảo bối nhà tôi.
Tôi cố nhịn không nhào qua nựng mặt cậu, chộp lấy máy sấy tóc: "Sấy tóc đi, xong rồi đi luôn."
Ngao Bính gật đầu, chăm chú nhìn mặt tôi, nhắc: "Phải dưỡng da đó."
"Dưỡng da cái gì, phiền chết." Tôi là đàn ông chân chính, mà đàn ông chân chính thì không dưỡng da.
Ngao Bính cau mày.
Bên kia, Tôn Ngộ Không lại ngáp một cái dài hơn cả tiếng ngáy lúc ba giờ sáng, xách chậu đi rửa mặt.
Tôi cắm máy sấy, gió rít rào táp vào đám cỏ trên đầu tôi, quét sạch cơn mưa vừa rơi. Tôi thích gió, gió lạnh hay nóng, tự nhiên hay nhân tạo tôi đều thích. Gió khiến tôi thấy mình tự do.
Ngao Bính đứng dậy khỏi ghế tôi, mở tủ lục đồ. Cậu ấy lấy ra một hũ kem trắng, bóp một ít vào lòng bàn tay, đầu ngón tay quệt lên mặt, không thường xuyên mà chỉ thỉnh thoảng mới dùng.
Kem ấy có mùi thơm nhè nhẹ, rất nhanh tan đi, tôi còn chưa kịp nhận ra là mùi gì.
Tóc tôi chịu gió rất tốt, chưa mấy chốc đã khô hẳn. Mặt cũng bị gió làm khô, nhưng với tôi thì chẳng sao, tí nữa là quen ngay.
Ngao Bính bóp một chút kem, đứng trước mặt tôi.
Tôi cúi đầu nhìn cậu, Ngao Bính hất cằm về phía ghế: "Cậu hơi cao, thế này tớ nhìn không rõ có bôi đều không."
Làm gì có đàn ông đích thực nào ngày nào cũng nghĩ dưỡng ẩm da mặt. Tôi nổi máu cứng đầu: "Tớ không bôi. Tớ không bôi đấy, cậu làm gì được tớ?"
Ngao Bính thản nhiên: "Vậy thì tớ không đi nữa."
Tôi khựng lại, cúi đầu nhìn cậu.
Câu đó rõ ràng là một lời đe dọa, mà điều tôi ghét nhất trên đời chính là bị đe dọa. Không ai được phép đe dọa tôi, kể cả là Ngao Bính, cậu thì càng không thể.
Ngao Bính cũng dừng một chút, có vẻ nhận ra câu nói ấy không đúng. Giọng cậu dịu đi, nhẹ nhàng dỗ dành: "Bôi một chút thôi, Na Tra, cái này tốt cho da cậu mà."
Tôi không nói gì.
Ngao Bính bắt đầu cuống, cậu đưa tay nắm lấy tôi: "Na Tra..."
Tôi nhận ra hai điều. Thứ nhất là về Ngao Bính, cậu rất sợ khi cãi nhau mà đối phương không đáp lại, cậu sợ bị lạnh nhạt ngay lập tức. Tôi không biết thói quen ấy từ đâu ra, Ngao Bính là kiểu người vị tha không quá lộ, chắc cũng có liên quan, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ.
Thứ hai là về tôi, tôi thật sự chẳng làm gì nổi cậu ấy.
Tôi thở dài.
Tôi vẫn ngồi xuống, đưa mặt gần một chút: "Ngao Bính, tớ không thích kiểu nói chuyện đó, cậu đừng đe dọa tớ."
Ngao Bính lập tức gật đầu.
Tôi nắm lấy tay chưa dính kem của cậu, bóp nhẹ lòng bàn tay: "Tớ không giận cậu. Tớ chỉ... không thích ai nói với tớ kiểu đó."
Ngao Bính tiếp tục gật đầu: "Tớ nhớ rồi, sau này tớ không nói vậy nữa."
"Được rồi, bôi đi." Tôi chấp nhận số phận, nhưng vẫn muốn giãy giụa lần cuối, "Chỉ lần này thôi, lần sau không bôi nữa, chết cũng không bôi."
Ngao Bính đưa tay lên, thoa kem lên mặt tôi. Thứ đó không nhờn như tôi tưởng, mùi cũng không gắt. Mùi bưởi, thanh thanh đắng đắng, khá dễ chịu.
Đầu ngón tay của Ngao Bính thực ra không mịn màng, trên tay cậu có những lớp chai mỏng, phân bố nhiều chỗ. Đầu ngón tay cũng có, nhưng không thô ráp mà từ tốn tán kem đều, tôi nhắm mắt lại, ung dung hưởng thụ.
Tôi có thể cảm nhận được sự bối rối trong lòng cậu, nhưng lại không hiểu nguyên do. Tôi biết EQ của mình rất thấp nên chẳng dám tùy tiện suy đoán lòng người, nhưng người đó là cậu, là Ngao Bính.
Tôi nghĩ, cậu là kiểu người rất sợ khiến người khác thất vọng.
Có lẽ môi trường sống là một phần nguyên nhân, dù sao thì đất và khí hậu cũng ảnh hưởng đến việc cây non phát triển ra sao. Nhưng giống cây là do hạt quyết định, điểm này thì tôi biết rất rõ, không ai rõ hơn tôi cả.
Giống như tôi sinh ra đã không có hứng thú với thế giới này, thì cái cách cậu đáp lại sự kỳ vọng của người khác cũng là bẩm sinh. Cậu giống như một con tuần lộc, trên sừng buộc đầy quả cầu sắc màu và chuông leng keng, kéo ông già Noel băng qua bầu trời đêm của từng quốc gia. Ai ai cũng nhận được món quà được gói ghém tinh xảo, cảm ơn ông già Noel râu trắng mũ đỏ, nhưng không ai để ý rằng chính con tuần lộc mới là kẻ lao đi điên cuồng, không ai quan tâm tuần lộc có mệt hay không.
Tôi thì khác, tôi chán loài người tới chết. Nếu ông già Noel là một ông già râu trắng đội mũ đỏ, thì ông ta chính là người, tôi chán cả ông ta luôn.
Nhưng tôi lại rất thích con tuần lộc ấy. Bộ lông nó mềm mượt, đôi mắt trong veo mà chân thành; đầu mũi nó mềm mại và ấm áp. Khi tôi đến gần, nó sẽ chủ động dụi tới, nhẹ nhàng cọ cọ lên sống mũi tôi.
Tôi mở miệng: "Ngao Bính, tớ hỏi cậu một câu được không?"
Cậu gật đầu: "Cậu hỏi đi."
Tôi nắm lấy cổ tay cậu, không dùng lực, nếu cậu muốn rút lại thì hoàn toàn có thể. Nhưng Ngao Bính sẽ không rời khỏi tôi. Chúng tôi giống như hai cực nam châm, khi tôi ở đây, cậu luôn càng lúc càng gần.
"Tớ làm cậu sợ điều gì nhất?" Tôi ngừng lại một chút. "Ý tớ là, nếu vì tớ mà cậu sợ một điều gì đó, thì điều gì khiến cậu sợ nhất?"
Ngao Bính nghĩ một chút, không lâu lắm. Cứ như cậu chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này, nhưng đáp án lại nằm ngay trên bề mặt, không cần đào sâu, chỉ cần đưa tay là có thể nhặt ra tờ giấy có ghi lời giải.
"Tớ sợ cậu không để ý tới tớ." Ngao Bính trả lời ngắn gọn. "Tớ sợ cậu không thích tớ."
Tôi gật đầu.
Tôi kéo tay cậu lại gần hơn một chút, trên ngón tay cậu vẫn còn lưu lại hương thơm của kem dưỡng. Tôi cảm thấy chúng tôi giống như hai trái bưởi mọc trên cùng một cành, cành cây bị sức nặng đè cong rồi mới bị hái xuống sớm. Nhưng cuối cùng chúng tôi lại gặp lại nhau, lại được ở bên nhau. Chúng tôi không thể tách rời, bởi vì bản chất chúng tôi không phải trái bưởi, chúng tôi là người, tôi có đôi tay, tôi sẽ nắm lấy cậu.
Tôi đặt tay cậu lên má mình, nhìn thẳng vào mắt Ngao Bính: "Tớ sẽ không phớt lờ cậu đâu."
Ngao Bính khẽ hé môi.
"Tớ thích cậu." Tôi lại nói.
Cậu lại khép môi.
Tôi hiểu cậu, tôi là thiên tài nghiên cứu về Ngao Bính. Nếu thi vào đại học có ngành chuyên nghiên cứu về việc đọc hiểu Ngao Bính thì giờ tôi đã là giáo sư suốt đời rồi.
"Cậu không cần nhớ cũng được, quên cũng không sao." Tôi nói chậm rãi, muốn để cậu nghe rõ, "Đây không phải tỏ tình, đây là đang trình bày một sự thật. Sự thật thì nằm sẵn ở đây, không mọc chân cũng chẳng biết chạy. Cho dù cậu không nhớ được, tớ cũng sẽ nhắc lại mỗi ngày, cuối cùng cậu sẽ nhớ thôi."
Ngao Bính cúi mắt.
Cậu đột nhiên ôm lấy tôi. Cậu vòng tay ôm đầu tôi, kéo tôi vào lòng.
Tôi ngửi thấy mùi nước xả vải trên người cậu, cũng là mùi muối biển. Tôi đoán cậu rất yêu quê hương mình, mà giờ tôi cũng bắt đầu tò mò về vùng biển ấy rồi.
"Tớ nhớ rồi, Na Tra." Tôi nghe thấy cậu thì thầm bên đỉnh đầu tôi.
Giọng cậu rất nhẹ, các từ dính liền nhau. Tôi không biết cậu có khóc không, giờ tôi chỉ nhìn thấy được từng đường chỉ trên áo trước ngực cậu.
"Cảm ơn cậu, Na Tra." Cậu lẩm bẩm, "Tớ thích cậu lắm... thật sự rất rất thích cậu."
Tôi đưa tay lên, vỗ nhẹ lên lưng cậu. Khi còn nhỏ, lúc tôi vẫn còn khả năng thể hiện nỗi buồn, mỗi lần tôi buồn bố tôi cũng sẽ vỗ nhẹ lưng tôi như thế.
Tôi không muốn Ngao Bính buồn, tôi muốn cậu được hạnh phúc.
"Tớ hạnh phúc lắm." Cậu nói. "Được thích cậu thật là điều tuyệt vời, Na Tra. Tớ hạnh phúc lắm."
Tôi bật cười.
Lão tử đúng là thiên tài trong chuyện yêu đương.
·
Tôi và Ngao Bính đạp xe đến công viên giải trí.
Những nơi như này vào cuối tuần thì lúc nào cũng đông. Cậu có vé VIP được hội trưởng tặng, có thể bỏ qua hàng chờ. Cảm tình của tôi với cái cô Hatsune Miku đó lại nhích thêm một chút, sắp chạm mốc dương rồi.
Nhưng thật ra tôi vẫn hơi nghi ngờ. Tôi ghé sát tai Ngao Bính: "Này, Ngao Bính, vé này thật sự là do hội trưởng tặng à?"
Cậu không hiểu vì sao tôi lại hỏi vậy: "Đúng mà, sao thế?"
Tôi rất nghiêm túc, giả vờ như đang suy nghĩ sâu xa: "Không phải là cậu muốn hẹn hò với tớ nên cố tình mua vé à?"
Ngao Bính ngớ ra.
"Thật sự không phải." Cậu lấy lịch sử tin nhắn ra cho tôi xem. "Thật sự là hội trưởng tặng mà, tớ không lừa cậu."
Tôi nhìn màn hình điện thoại của cậu, phần chú thích tên hội trưởng là họ tên đầy đủ, được ghim ngay vị trí đầu tiên một cách chỉnh tề.
Tôi chợt nảy ra một ý: "Ngao Bính, cậu đặt biệt danh cho tớ là gì?"
Cậu nhìn tôi, cười: "Na Tra. Tên của cậu."
Tôi nheo mắt.
"Vậy cậu thì sao?" Cậu có vẻ mong chờ.
Tôi cũng cười: "Ngao Bính. Tên đầy đủ của cậu."
Tôi biết cậu sẽ phản ứng thế nào. Quả nhiên, cậu trông như sắp khóc đến nơi, môi trễ xuống đầy tủi thân. Cậu không cam tâm hỏi lại lần nữa: "Thật không?"
"Dĩ nhiên là thật." Tôi giấu tay sau lưng, "Tớ đặt tên thật cho tất cả mọi người, ngay cả bố mẹ tớ cũng vậy."
Cậu có vẻ rất thất vọng. Nhìn cậu làm mặt đó là trái tim xấu xa của tôi lại rục rịch. Tôi là người mâu thuẫn, mỗi khi Ngao Bính không vui thì tôi cũng thấy buồn; nhưng nếu nguyên nhân là do tôi cố tình trêu chọc thì tôi lại thấy vui một cách đáng ghét. Hai cảm xúc này cứ kéo trái tim tôi về hai hướng, giống như tự ngược, mà tôi lại thấy sảng khoái vô cùng.
Cậu cúi đầu, lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ.
Tôi vẫn cười, lấy điện thoại ra đặt trước mặt cậu: "Chọc cậu thôi, nhìn đi."
Tôi đã sớm đổi biệt danh của cậu rồi. Tên WeChat của cậu là mấy ký tự viết tắt, tôi đã xóa chữ "B" cuối cùng đi, để lại một chữ "A" đơn giản.
WeChat của tôi chỉ có chín người, cũng chẳng cần ghim ai cả. Nhưng trong danh bạ, Ngao Bính luôn lơ lửng ở trên cùng, không ai vượt qua được khoảng cách ngắn giữa các chữ cái. Cậu rất đặc biệt.
Từng người trong WeChat của tôi đều rất đặc biệt. Mà Ngao Bính, thì đặc biệt hơn cả.
Cậu nhìn chằm chằm chữ "A" đó thật lâu, rồi lại nhìn tôi.
Tôi dụi mũi, tôi quá giỏi thả thính, nên tôi mới nói mình là thiên tài tình trường: "Tớ không gạt cậu, lão tử từ trước đến nay chưa từng nói dối cậu lần nào..."
Tôi còn đang đứng yên, Ngao Bính đột ngột áp sát. Cậu móc tay quanh cổ tôi, kéo tôi cúi xuống, rồi rất nhanh áp má lại gần, "chụt" một tiếng hôn tôi một cái lên má.
Trong chớp mắt, tôi có cảm giác như dưới chân có lửa bốc thẳng lên mặt. Tôi ôm mặt, lùi mạnh về sau, trợn tròn mắt nhìn cậu.
Ngao Bính trông như một tên trộm thành công, cậu cười toe với tôi.
Tôi nghẹn lời: "C-c-c-cậu làm gì thế hả?!"
"Hôn cậu đó." Cậu vô tội nói. "Cậu sao vậy, Na Tra?"
Tôi choáng váng: "Sao cậu có thể hôn giữa chốn đông người chứ?"
Cậu càng không hiểu: "Không được à? Tớ muốn hôn cậu, cậu là bạn trai tớ mà. Hơn nữa chuyện kia chúng ta cũng làm rồi còn gì..."
Tôi vội vàng bịt miệng cậu, nhìn quanh như thể chính tôi mới là kẻ trộm.
Ngao Bính cười đến cong cả mắt, vai cũng run lên theo. Tôi đã biết vì sao hai vầng trăng trong mắt cậu lại nằm trong khung kính, vì trộm luôn lén lút vào ban đêm.
Tôi chịu hết nổi, kéo cậu vào hàng đợi tàu lượn siêu tốc. Tôi cần thứ gì đó kích thích để bình tâm lại, nếu không Ngao Bính lát nữa câu luôn cả hồn tôi đi mất, tôi sẽ ngốc nghếch đuổi theo phía sau bảo cậu chậm lại kẻo ngã.
Thông thường các cặp đôi đi công viên giải trí là để tìm sự lãng mạn, như ngựa gỗ xoay tròn, tách trà quay, vòng đu quay... Toàn là mấy trò được các cặp yêu thích, họ thật sự thích xoay vòng vòng.
Nhưng tôi thấy mấy thứ đó chán chết đi được, mà Ngao Bính cũng nghĩ như tôi. Chúng tôi thật là trời sinh một cặp.
Tàu lượn ở đây không phải kiểu ghế ngồi bình thường. Nó treo ngược người, giống như con gà quay bị xiên lên vỉ nướng, hai chân lơ lửng, lúc lao xuống thì đầu ở phía trước. Tôi và Ngao Bính không chút do dự chạy lên hàng đầu tiên, cậu hưng phấn, tôi còn phấn khích hơn. Chắc là vì cuộc sống dưới đất vốn không hợp với chúng tôi, chỉ có bay cao và lặn sâu mới là bản năng thật sự.
Mỗi hàng của loại tàu lượn này chỉ có hai người. Nhân viên an toàn giúp chúng tôi cài dây cẩn thận, rồi treo cả hai lên. Tôi nắm tay cầm bằng một tay, còn tay kia móc lấy đầu ngón tay của Ngao Bính. Máy khởi động, tôi và cậu từ từ bay lên cao.
Cái máy này như có linh hồn, phần đầu luôn đi rất chậm để tăng dần nỗi sợ cho người ta. Nhưng Ngao Bính chẳng sợ chút nào, giống như hôm đó xem phim kinh dị, cậu nắm nhẹ lấy lòng bàn tay tôi: "Cậu nói xem, chỗ cao nhất sẽ cao tới đâu nhỉ!"
Trên cao gió lớn và rất trống trải, phải hét to mới nghe thấy nhau. Tôi trả lời: "Không biết! Tớ đoán chừng ba mươi mét!"
"Cao quá!" Cậu hét lại.
"Ừ đấy! Bằng mười tầng nhà lận!" Tôi hét lên.
Tàu lượn siêu tốc leo lên đến đỉnh, do dự lùi lại hai bước, khiến người ta tưởng nó sợ hãi muốn rút lui; ai ngờ cái thứ gọi là máy móc này lại đầy âm mưu, sự do dự ấy chỉ là một phần trong kế hoạch. Giây tiếp theo, con rắn ngoằn ngoèo ấy chợt bật mạnh như tên lửa, lao thẳng xuống như một quả đạn pháo!
Gió rít bên tai tôi, tiếng reo hò của Ngao Bính tan vào không trung, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi cũng hét theo, hét to hơn, phấn khích hơn, rồi tôi và Ngao Bính cùng nhau phá lên cười.
Vừa nhảy khỏi tàu lượn, Ngao Bính lại kéo tôi chạy về phía trò "Tháp rơi tự do". Trò đó ở công viên này cực kỳ cao, đứng dưới nghểnh cổ lên đến gãy cũng chưa chắc nhìn được tới đỉnh. Ngao Bính hưng phấn nhảy phóc lên ghế, lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh: "Na Tra!"
Tôi vội vàng ngồi xuống. Ngao Bính lại nắm lấy tay tôi. Công viên giải trí đúng thật là nơi lý tưởng để nắm tay, trò nào cũng có đủ không gian cho mười đầu ngón tay đan vào nhau.
Ghế ngồi đưa chúng tôi bay lên trời. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy tôi và Ngao Bính sẽ cứ thế cùng nhau bay mãi, bay cao hơn cả tầng mây, vượt qua khí quyển, đến thế giới bên ngoài, biết đâu thiên đình là có thật nhỉ? Rồi chúng tôi sẽ trở thành thần tiên.
Khi gần lên đến đỉnh, tôi hỏi Ngao Bính: "Cậu nói xem, bên trên mây là gì?"
Hôm nay thời tiết rất đẹp, chỉ có vài cụm mây mỏng trôi lững lờ ở chân trời. Ngao Bính suy nghĩ một chút rồi nói: "Trên mây là mặt trời, mặt trăng và các vì —"
Chữ "sao" cuối cùng bị nuốt mất, vì cả tôi và Ngao Bính cùng rơi xuống đất như hai vật thể bị ném từ trên cao. Tôi cảm nhận rõ khoảnh khắc đó, tay Ngao Bính siết chặt lấy tôi, bởi vì tôi cũng nắm chặt lấy cậu ấy; tôi nghĩ, nếu như điểm kết thúc của cú rơi tự do này là cái chết bên cạnh Ngao Bính, thì tôi cũng chẳng thấy buồn.
Tháp rơi lặp lại vài lần, cảm giác không trọng lực khiến chân người ta mềm nhũn. Khi nhảy xuống ghế, Ngao Bính lảo đảo nghiêng về phía tôi, vai cậu ấy đụng vào cánh tay tôi, rồi tôi cũng nghiêng theo. Tôi quay sang nhìn, Ngao Bính vô tội chớp chớp mắt.
Chúng tôi cùng nhau cười, cười còn ngốc hơn cả mấy nhân viên mặc đồ thú đang ra sức diễn trò.
Tôi lại kéo tay Ngao Bính chạy đến khu tàu trượt nước. Ở đó đã xếp một hàng dài ngoằng, nhưng bọn tôi có vé VIP giới hạn ngàn chiếc mỗi ngày, tôi lần nữa cảm ơn Hatsune Miku, cô ấy đã vinh quang bị tôi kéo độ thiện cảm về con số 0, không còn là phạm vi của người bình thường nữa.
Chúng tôi mua hai cái áo mưa nhựa, loại rẻ tiền ấy, chỉ cần mạnh tay chút là rách một lỗ.
Ngao Bính chưa từng thấy áo mưa tệ đến vậy, cậu ấy tò mò nghịch cái mũ áo mưa tím nhạt rồi nói với tôi: "Mỏng quá."
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, nên đừng mạnh tay, sắp tới lượt mình rồi, nếu cậu làm rách thì bọn mình chỉ còn..."
Câu sau tôi còn chưa nói xong, bên phía Ngao Bính đã vang lên một âm thanh rất ngắn: Xoẹt—
Tôi quay đầu từng chút một như đồng hồ báo thức. Ngao Bính đang cầm cái áo mưa với một cái lỗ to tổ chảng, bối rối nhìn tôi.
Nhân viên bên kia giục: "Hai người à? Trước còn hai chỗ, mau lên!" Ngao Bính vứt áo mưa, lập tức kéo tôi nhảy lên hàng đầu. Tôi còn cầm chiếc áo của mình, màu xanh nhạt, hỏi cậu ấy: "Vậy còn cậu? Chỗ ngồi đầu tiên nước bắn mạnh nhất đó!"
Ngao Bính đẩy tôi vào trong: "Không sao đâu! Tớ thích nước!"
"Cậu sẽ bị cảm lạnh đó!"
Tôi vội vàng trùm áo mưa lên đầu chúng tôi, mỗi ghế đều có khoảng cách cố định, áo mưa một người sao mà đủ trùm cho hai đứa? Nhưng tôi mặc kệ, che được bao nhiêu hay bấy nhiêu, để Ngao Bính đỡ ướt hơn chút.
Tàu trượt nước khởi động. Lần này Ngao Bính không nắm tay tôi, chúng tôi như hai người sống sót cuối cùng trong tận thế, kéo tấm chắn mưa vô dụng lên đầu nhau. Chiếc tàu hình con thuyền theo đường ray lao xuống dốc, làn nước lớn dội sập lớp chắn mỏng manh của chúng tôi.
Tôi và Ngao Bính ướt như chuột lột. Khi xuống tàu, cả tóc và áo đều nhỏ nước tòng tòng.
Tôi nhìn Ngao Bính, Ngao Bính cũng nhìn tôi, rồi tôi không nhịn được bật cười thành tiếng. Tôi và Ngao Bính lại cùng nhau cười lớn. Không thể nào khác được, tôi quá thích cậu ấy rồi. Có lẽ cậu ấy cũng thích tôi như vậy. Ở bên Ngao Bính, tôi luôn có thể cười sảng khoái.
Tôi đến siêu thị nhỏ bên cạnh khu trò chơi mua khăn. Cái công viên này đúng là biết kiếm tiền, biết rằng trên đời sẽ luôn có những đứa ngốc như Ngao Bính, tay xé áo mưa thành miếng vụn.
Ngao Bính ngoan ngoãn ngồi chờ tôi trên bồn hoa. Bồn hoa cao lắm, phải nhảy lên mới ngồi được, nên dù đang ngồi, cậu ấy vẫn ngang tầm mắt tôi. Tôi buổi sáng không sấy tóc vì ngại tốn thời gian, thật ra tóc tôi cũng sẽ tự khô nhanh. Nhưng tóc Ngao Bính thì khác, vừa dài vừa dày, giờ cậu ấy đã tháo bím tết, vắt mãi mà vẫn nhỏ nước.
Tôi trùm khăn lên đầu cậu, dùng tay mạnh mẽ lau như đang chà cái đầu bông xù của một con Samoyed. Ngao Bính ngồi đó mặc cho tôi lau, đầu lắc qua lắc lại như đồng hồ quả lắc. Cậu ấy bắt đầu chóng mặt, vội bám lấy vai tôi: "Chóng mặt, chóng mặt..."
Tôi càng lau mạnh hơn: "Ai bảo cậu xé áo mưa? Bị ướt là đáng đời."
Giờ Ngao Bính lại không chịu thua, cười hì hì: "Tại cậu không nói trước."
Tôi ấn đầu cậu ấy xuống, trùm kín trong khăn tắm: "Đổ lỗi cho ai hả? Đổ lỗi cho ai?"
Ngao Bính vừa cười vừa giãy giụa. Tôi cảm thấy cậu ấy là yêu phi khuynh quốc khuynh thành, còn tôi là hôn quân si mê không lối thoát. Hoặc ngược lại, cậu ấy là quân vương ngày ngày chạy vào hậu cung, còn tôi là hoàng hậu bị cậu ấy làm cho thần hồn điên đảo. Dù sao thì cũng vậy thôi, tôi đều bị cậu ấy mê hoặc đến chết đi sống lại.
Cuối cùng Ngao Bính cũng trốn ra được. Nửa mặt cậu ấy bị khăn trắng bao phủ, đôi mắt cười tít, mang theo mùi vị ngọt ngào mằn mặn. Cậu đứng gần tôi, chỉ cần tôi hơi nghiêng người về phía trước, trán chúng tôi sẽ chạm vào nhau.
Tôi nhớ đến bộ dạng tôi sáng nay, như đại gia Ả Rập. Còn giờ Ngao Bính cũng giống vậy, nhưng cậu ấy lại không hề kỳ quái chút nào, mà giống cô dâu trùm khăn voan, rất tự nhiên.
"Tụi mình ướt hết rồi." Tôi khẽ nói, "Chút nữa đi mua đồ mới nhé."
"Được thôi." Ngao Bính gật đầu.
"Nhưng đắt lắm đó." Tôi than thở. Cái công viên chết tiệt này, cục quản lý thị trường chẳng lo gì à?
Ngao Bính chớp mắt, tôi thậm chí còn thấy lông mi cậu ấy như sắp chạm vào sống mũi tôi. Cậu ấy nói: "Tớ mua cho cậu." Giọng điệu hào phóng cực kỳ, đúng là thiếu gia. Tôi cảm thấy cảnh này y hệt một meme: Tôi ôm cậu ấy, gọi cậu là đại gia, còn tôi là tiểu bạch kiểm của cậu ấy.
Tôi bật cười: "Thế chẳng phải cậu thành kim chủ của tớ rồi sao?"
Ngao Bính nhấc một chân lên, giày cũng bị ướt, nhẹ nhàng đặt lên eo tôi, mũi chân hất lên một cái. Cậu ấy rõ ràng đang câu dẫn tôi, mà tôi thì rất hưởng thụ trò câu dẫn ấy.
"Một tháng bao nhiêu tiền?" Ngao Bính cười hỏi. Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thế là tôi nắm lấy cổ chân nghịch ngợm của cậu, nghiêm túc suy nghĩ rồi hỏi lại: "Vậy cậu thấy bao nhiêu?"
Một chân của Ngao Bính bị tôi giữ chặt không nhúc nhích được. Cậu thật sự đưa mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, nhưng ánh mắt đó hoàn toàn không giống đang đánh giá món hàng, bởi trong đó có ánh sáng như cát biển lấp lánh. Cuối cùng cậu ấy đưa ra kết luận: "Tớ không biết nữa, tớ chưa từng bao nuôi ai. Mà cậu đẹp trai như vậy, dáng người lại chuẩn, tính cách cũng tốt, chắc chắn là giá trên trời rồi......"
Cậu ấy khen tôi rất khéo, nên tôi càng cảm thấy thích thú. Thế là tôi lại nghiêng người đến gần: "Người khác thì là giá trên trời, còn với cậu, tớ để giá hữu nghị thôi."
Ngao Bính chớp chớp mắt.
Tôi đặt hai tay lên khăn, ôm lấy khuôn mặt cậu ấy.
Môi Ngao Bính không đậm màu, là sắc đỏ rất nhạt. Nhưng sau khi bị nước thấm qua, sắc đỏ ấy lại đậm hơn, như vừa chấm một lớp phấn mỏng.
Tôi hôn cậu.
Ngao Bính nhắm mắt lại.
Đó là một nụ hôn rất nhẹ, chỉ là môi chạm môi mà thôi. Trong góc vắng vẻ của công viên, nơi ít người qua lại, phía sau Ngao Bính là những khóm đỗ quyên quanh năm nở rộ. Cậu là sắc lam nhạt yên tĩnh không thích tranh giành, nhưng so với những đóa hoa rực rỡ kia còn khiến tôi khó rời mắt hơn. Tôi thích cậu.
Tôi hơi lùi lại một chút, Ngao Bính mở mắt ra. Trong đồng tử của cậu ấy, tôi nhìn thấy hình bóng rõ ràng của chính mình.
Tôi đã nếm thử rồi, Ngao Bính không hề thoa son, mùi vị này là của cậu, một mùi vị ngọt nhè nhẹ, thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip