Chương 20

Dạo gần đây Dương Thiền cứ bám lấy tôi, nhất quyết bắt tôi kể chuyện yêu đương giữa tôi với Ngao Bính. Nguyên văn lời nhỏ đó là: "Anh, Lý Na Tra, chỉ mất hai tháng đã cưa đổ được nam thần của trường, ắt hẳn phải có thủ đoạn phi thường. Em muốn nhân lúc người khác không để ý vụng trộm học hỏi, mang đi áp dụng vào việc hẹn hò."

Lúc ấy Dương Tiễn đã lăm lăm con dao đứng ngay sau lưng tôi, nói chỉ cần tôi dám hé nửa chữ với Dương Thiền, giây tiếp theo nó sẽ vung dao tiễn tôi lên Tây Thiên.

Cạnh bên là Ngao Bính xách một cái búa, người cười híp mắt trông vô cùng hiền hoà, dùng giọng điệu dịu dàng nói với Dương Tiễn: "Cậu đừng dùng dao chĩa vào Na Tra, làm ơn nhé, cảm ơn cậu."

Hai "vũ khí sở trường" này đều bị bọn họ chôm từ câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ – một cái dũa và một cái búa sắt nhỏ. Dù lực sát thương không lớn nhưng tôi vẫn phải chửi vài câu: cái trường đại học rách nát của chúng tôi đúng là chẳng quản lý đồ vật nguy hiểm gì hết, lỡ như Ngao Bính vô tình đập trúng chính mình thì sao?

Tất nhiên là cuối cùng tôi không để Dương Thiền học lỏm được gì. Tôi với nhỏ đó thuộc kiểu không thể đồng cảm nổi. Có hai lý do.

Thứ nhất là tôi cũng chẳng ưa gì cái thằng họ Lưu kia. Vụ này thì tôi với Dương Tiễn đồng lòng như một. Tôi còn mong nhỏ sớm chia tay cho rồi, để tôi khỏi phải như mọi lần trước, đang nằm trên giường yên ổn thì bị Dương Tiễn kéo dậy rồi chạy khắp trường cùng nó đi bắt gian.

Lý do thứ hai thì hơi tổn thương, nhưng tôi vẫn cứ nói.

Tôi hoàn toàn không theo đuổi Ngao Bính. Rõ ràng là Ngao Bính theo đuổi tôi trước.

Tiếng hét chói tai của Dương Thiền đâm thủng hai lỗ tai tôi từ trái qua phải: "Cái gì cơ?!"

Tôi nhìn nhỏ, một cô gái trẻ tuổi mà thị lực đã không ra gì, giờ đến cả thính giác cũng kém nốt, bất giác nảy sinh chút lòng trắc ẩn, bèn thương hại lặp lại lần nữa: "Là Ngao Bính theo đuổi anh trước đấy gái ạ."

"Ừ ừ." Ngao Bính gật đầu ngoan ngoãn bên cạnh. Trời đất ơi, sao cậu ấy ngoan thế không biết.

Dương Thiền cười nhẹ, nói: "Thôi được rồi, vậy đi. Điện thoại em còn có 99% pin thôi."

Con bé này đúng là thiếu tập trung, nháy mắt đã quên luôn chuyện học lỏm và yêu đương.

Dương Tiễn vỗ vai tôi, nói một câu: "Anh em tốt cả đời."

Thực ra tính cách Dương Thiền cũng tốt lắm, còn hơn cái ông anh trai chỉ biết nói "tùy" kia của nhỏ nhiều. Nhỏ tin vào lý tưởng "bốn biển đều là bạn", áp dụng triệt để nguyên tắc "bạn cùng phòng của anh tôi cũng là anh tôi", không biết từ bao giờ đã kết thân với Ngao Bính, mới vài ngày mà đã thân thiết như người quen lâu năm, đến tôi còn phải nể.

Nhỏ gọi Ngao Bính là "anh Bính", nghe vừa thân mật vừa mập mờ. Nếu tôi không biết nhỏ có sở thích hẹn hò với người xấu trai, tôi chắc đã coi nhỏ là tình địch rồi.

"À mà này." Trước khi dập máy, Dương Thiền tiện miệng hỏi, "Sinh nhật hai anh cách nhau có mấy hôm đúng không? Có muốn quà gì không, em trộm tiền của Dương Tiễn mua cho."

"Dương Thiền, anh vẫn đang đứng đây đấy." Dương Tiễn thở dài đầy bất lực.

"Anh muốn một chiếc Harley." Tôi nói. "Lắp thêm túi bên hông, đổi kính chắn gió lớn hơn, tốt nhất còn có cả loa, anh muốn chở người đi du lịch đường dài."

"Lý Na Tra..." Dương Tiễn lại thở dài một cách não nề.

Tôi không thèm để ý. Dù sao nó cũng chẳng có nhiều tiền như thế, tôi nói chơi hai câu thì sao chứ.

Dương Thiền cúi đầu hí hoáy ghi chép, nét mặt nghiêm túc hẳn lên. Nhưng camera điện thoại quay được cả nội dung trong vở, tôi thấy rõ rành rành nhỏ viết "Tìm một người học văn viết fanfic Na Tra × Ngao Bính trên đường đi với giá 200 tệ."

Tôi xin cảm ơn nhỏ.

Ngao Bính khẽ "a" một tiếng phía sau lưng tôi.

Tôi nghe thấy rồi, nhưng không vội trả lời.

Dương Thiền vừa cúp máy, Dương Tiễn liền lập tức lao khỏi ký túc đi tính sổ với em gái mình, nhanh như gió lốc.

Tôi gọi với theo: "Mang cơm về cho tao với Ngao Bính nhé!"

Dương Tiễn chẳng buồn ngoái đầu: "Cút."

Ừ thôi, nể tình nó biết để lại không gian riêng cho tôi và Ngao Bính, tôi tha thứ cho sự bất hiếu của đứa "con trai" này.

Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân gác chéo lên bàn, cảm thấy tư thế này cực kỳ ngầu, rất hợp với hình tượng cool ngầu của tôi.

Bên cạnh truyền đến âm thanh khe khẽ của chân ghế ma sát sàn nhà, Ngao Bính đang từ từ dịch ghế lại gần, tốc độ chậm rì như kiến bò nhưng ổn định.

Tôi nhắm mắt, tay đặt sau gáy, còn cậu thì vẫn tiếp tục tiến đến.

Tôi giả vờ buồn ngủ, ngáp một cái thật dài. Ngao Bính liền ngừng kéo ghế, kiên nhẫn chờ tôi yên lặng trở lại.

Chúng tôi giống như đang ở trong một khu rừng sâu thời xưa, cậu là thiếu chủ đẹp trai và thông minh của sơn trại, còn tôi là tướng quân triều đình được phái đi tiễu phỉ. Cậu đang đánh du kích với tôi, định dùng mưu trí mà đục thủng hàng phòng bị kiên cố của tôi.

Triều đình thế là tiêu đời rồi. Tôi nghĩ.

Phái tôi đi đánh Ngao Bính á? Nếu Ngao Bính mà nói một câu chống đối, tôi lập tức phản bội đi làm tiên phong cho cậu, còn cái đầu của người ngồi trên long sàng kia tôi cũng sẵn sàng tự tay vặn xuống mang nộp.

Tôi hoàn toàn yên tâm để Ngao Bính làm hoàng đế. Cậu nhất định sẽ trăm phương ngàn kế lo nghĩ vì dân.

Vì vậy trận du kích này tôi không còn tâm trạng chiến đấu nữa, rất nhanh đã bị đánh bại. Ngao Bính kéo ghế đến sát bên tôi, ngồi xuống.

Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, chần chừ giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo tay áo tôi.

"Na Tra?"

"Ừm?" Tôi không mở mắt, trả lời bằng âm thanh phát ra từ cổ họng.

Ngao Bính ngập ngừng giây lát, như thể phải hạ quyết tâm rất lâu mới dám hỏi: "Na Tra, sinh nhật cậu là khi nào?"

Tôi nghiêng đầu liếc nhìn cậu.

Phải rồi, Ngao Bính không biết sinh nhật tôi.

Trong mắt cậu có một tia thấp thỏm cực kỳ mờ nhạt, như thể đó là lỗi của chính cậu vậy.

Nhưng thật ra cũng không trách cậu được. Tôi biết sinh nhật cậu là vì tôi là kẻ si tình, mò mẫm confession cả đêm mới đào được thông tin ấy, còn tình huống của Ngao Bính thì hoàn toàn khác tôi. Bạn trai tôi là nam thần danh tiếng lẫy lừng, mỗi năm đều có vô số đàn em đàn chị chen nhau muốn tặng quà sinh nhật; còn bạn trai của cậu ấy thì lại là sát thần khét tiếng, ở cái trường này người mong tôi chưa từng được sinh ra chắc còn nhiều hơn số người muốn nhớ ngày sinh của tôi.

Ác ý của con người vốn là thứ tuỳ tiện như thế. Yêu thích một người cần rất nhiều dũng khí, còn ghét bỏ thì quá dễ dàng.

Nhưng với tôi thì chẳng sao, dù sao tôi cũng ghét tất cả bọn họ một cách công bằng.

Việc Ngao Bính không biết sinh nhật tôi cũng rất bình thường. Trước khi cậu chuyển đến, ký túc xá tôi ba thằng con trai ở lâu đến mức ngay cả tên thật của Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không tôi còn hay quên, huống hồ là ngày sinh mấy con số kia.

Dương Thiền thì càng không quan tâm, nhỏ đó chỉ đơn thuần là thích cảm giác chuẩn bị quà cho người khác. Tôi từng nhận ba món quà sinh nhật từ nhỏ chỉ trong một năm, lần nào cũng bất ngờ, lần nào cũng lạ lùng, lần nào cũng khiến tôi muốn xóa bạn bè WeChat của nhỏ ngay lập tức. Nhỏ thực sự làm tôi khóc chết.

Còn nhà tôi thì khá đặc biệt. Công việc của bố mẹ tôi, một khi bận thì chuyện gì cũng không lo nổi, việc vắng mặt là chuyện thường.

Trước đây Kim Tra và Mộc Tra còn hay mua bánh kem, cắm nến rồi bất ngờ xuất hiện ở trường tôi hát chúc mừng sinh nhật. Nhưng có một năm, Mộc Tra nhét nửa tuýp mù tạt vào nhân mứt kiwi trong bánh kem, khiến tôi phải nốc liền năm chai Coca trên bàn để giảm đau. Từ đó về sau, tôi không bao giờ ăn món đó nữa.

Giờ nghĩ lại, người duy nhất còn thay đổi đủ kiểu chúc mừng sinh nhật tôi hằng năm... chỉ còn lại thầy Thái Ất.

Mà Ngao Bính thì lại không quen thầy Thái Ất.

Một vầng trăng nhỏ bé đáng thương cô đơn không ai giúp đỡ.

Tôi bật cười. Tôi phải khiến cậu không cảm thấy tội lỗi quá nên liền buột miệng: "Không sao, tớ không tổ chức sinh nhật đâu, cậu không cần chuẩn bị gì hết."

Ngao Bính hơi mở miệng, trông như hoàn toàn không ngờ đến câu trả lời đó.

"Sao thế? Không tổ chức sinh nhật lạ lắm à?" Tôi hỏi ngược lại.

"Không... không đâu." Ngao Bính lắc đầu lia lịa.

Cậu lại kéo ghế nhích gần thêm một chút. Góc tròn 90 độ của mặt ghế lúc này đã chạm vào thanh dựa lưng ghế tôi, phát ra âm thanh truyền từ xương sống lên tai.

Cậu nhìn tôi thật lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Sao lại không tổ chức sinh nhật?"

Tôi nghĩ một lúc, thật ra cũng không tính là nói dối, tôi đúng là không mấy để tâm đến sinh nhật. Hồi nhỏ nhìn người khác tổ chức tiệc sinh nhật, phát thiệp mời khắp lớp tôi cũng thèm lắm. Nhưng tôi chẳng bao giờ được nhận cái thiệp nào nên liền về nhà nài bố mẹ tổ chức tiệc cho mình, còn tự tay làm thiệp.

Làm xong mới phát hiện mình làm dư, nhìn theo mẫu chép được sáu cái. Phát cho bố mẹ mỗi người một tấm, nhét vào tay Kim Tra với Mộc Tra mỗi người hai cái. Tấm cuối cùng lén nhét vào túi quần của Thái Ất khi ông dạy tôi học thêm, còn lại một mảnh giấy đỏ được tôi vò nát trong tay cho đến khi nó nhăn nhúm không nhận ra được nữa, rồi mới ném vào thùng rác.

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy, thế giới này rộng lớn như vậy, hơn bảy tỷ người, mà tôi lại cô đơn đến mức chẳng tìm ra người thứ sáu muốn chúc mừng sinh nhật mình.

Từ đó, tôi chẳng còn mặn mà với sinh nhật nữa. Không phải hoàn toàn không mong đợi, chỉ là cảm thấy, chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cùng người đã quá thân thuộc, ăn một bữa cơm quá quen thuộc, rồi lại thêm một tuổi. Khi khai tuổi với người ta thì phải nhớ cộng thêm một. Mẹ tôi cực kỳ ghét cách gọi "ngày mẹ chịu khổ", bà nói ngày sinh chúng tôi là những ngày hạnh phúc nhất đời bà, nên cấm bọn tôi cố ý đặc biệt đãi bà. Vậy nên với tôi, sinh nhật... cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tôi nhìn Ngao Bính.

Tôi hiểu rõ lòng cậu, kiên cường nhưng mềm mại. Chắc chắn cậu đang thấy xót xa cho tôi.

Nhưng tôi lại không chịu nổi cái kiểu xót xa ấy.

Tôi là đứa tính tình ương bướng, tôi có thể cố tình diễn để Ngao Bính thấy thương hại, nhưng cái sự thương hại đó không thể dành cho con người thực sự của tôi, như vậy sẽ khiến tôi trở nên hèn mọn và đáng thương — cứ như thể bản chất tôi vốn yếu đuối đến không chịu nổi một đòn vậy.

Thế nên tôi há miệng, bỏ qua một đống lý do. Ít ra tôi cũng không lừa cậu ấy, tôi chỉ là lược bớt chi tiết.

"Cũng không hẳn là không tổ chức sinh nhật." Tôi giải thích, "Cả nhà vẫn có tụ họp ăn cơm các kiểu. Nhà tôi ba đời dòng dõi chính thống, bài trừ mọi hình thức phô trương lãng phí. Dù sao thì sinh nhật năm nào chẳng có, sang năm lại có nữa."

"Sinh nhật mỗi năm sao mà giống nhau được," Ngao Bính không đồng tình.

Tôi không phản bác.

Tôi xoay người, ngồi ngay ngắn trước mặt cậu, hỏi: "Vậy còn sinh nhật cậu thì sao?"

Tôi rất tò mò, mà thật ra tôi tò mò về tất cả những gì liên quan đến Ngao Bính. Cậu lớn lên trong một gia đình khác tôi, trải qua hai mươi năm cuộc đời mà tôi không thể tham dự. Tôi giống như người đi dạo phố ở thế kỷ trước, đứng trước cái ống kính tên là "Ngao Bính" liền nảy sinh ra vô số niềm hiếu kỳ. Tôi không cam lòng chỉ ngắm mấy tấm ảnh rời rạc, tôi muốn biết từ lúc chỉ là những linh kiện, nó đã được ghép thành như thế nào.

"Tớ á?" Ngao Bính nghĩ một lúc.

Cậu ấy trông như bức tượng suy tư, ngồi thẳng tắp, chỉ cúi đầu xuống. Nhưng rất nhanh chiếc cổ dài kia lại ngẩng lên: "Khi còn rất nhỏ thì tớ không nhớ nữa. Lớn lên một chút, bố tớ sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn vào hôm trước sinh nhật để mời mấy đối tác làm ăn đến chung vui; nhưng đúng đến ngày sinh nhật, ông ấy sẽ đóng cửa, chỉ ăn mừng cùng gia đình. Hôm đó dù bận cỡ nào cũng sẽ gác hết công việc lại."

"Mẹ tớ mất sớm," Ngao Bính ngừng một chút, rồi tiếp tục nói, "nên cô và hai chú tớ cũng đều bỏ việc hôm đó để đến, thầy giáo của tớ cũng đến, mọi người sẽ cùng tớ tổ chức sinh nhật. Nhưng cuối cùng ai cũng về, chỉ còn lại bố tớ."

Ngao Bính nói đoạn đó rất chậm, tôi nghe mà cũng cảm thấy cô đơn, nhưng cậu ấy lại như đang hồi tưởng điều gì đó rất hạnh phúc: "Bố sẽ nấu cho tớ một tô mì trường thọ, bỏ thêm một quả trứng. Bố không biết nấu ăn, chỉ biết nấu mì trường thọ, mà hương vị thì ngon nhất thế gian."

"Mì trường thọ tớ cũng biết nấu nha." Tôi không phục.

Ngao Bính cong mày: "Vậy chắc mì trường thọ của cậu là ngon nhì thế gian."

"Tớ muốn làm người đứng đầu!" Tôi cố chấp, bị cậu ấy lây tính rồi. Tôi bắt đầu hối lộ giám khảo: "Tớ cho cậu thêm hai quả trứng, nước dùng nhà tớ là độc nhất vô nhị, đảm bảo cậu ăn xong đời này không tìm đâu ra vị ngon thứ hai."

Đồ ăn ngon đối với Ngao Bính đúng là có tác dụng đặc biệt. Mắt cậu sáng lên: "Thật không đó?"

Cậu nói như thể tôi vì hư vinh mà lừa cậu vậy. Tôi ngẩng cao đầu: "Tất nhiên! Năm nay tớ sẽ nấu cho cậu ăn, đảm bảo không thua gì bát mì của bố cậu."

Ngao Bính cười: "Vậy thì cả hai đều là ngon nhất thế gian."

Thôi được, đứng đầu cùng nhau thì vẫn là đứng đầu.

Tôi cố gắng kéo khóe miệng xuống, từ góc độ của Ngao Bính chắc chắn trông rất hung dữ. Nhưng tôi nhịn không nổi, tôi sợ chỉ cần thả lỏng cơ mặt, khóe miệng sẽ ngoác tới tận mang tai. Tôi là đại ca ngầu lòi, tôi cần thể diện.

·

Khi biết sinh nhật tôi, Ngao Bính lập tức nắm lấy tay tôi đầy phấn khích.

"Chúng ta cùng ngày sinh nhật đấy!" Ngao Bính hạ giọng nói.

"Đúng thế!" Tôi cũng hạ giọng đáp lại.

Ngao Bính nhìn tôi cười ngốc.

Tôi véo má cậu, véo đến nỗi làm mặt cậu biến dạng luôn.

Cậu để mặc tôi giật nhéo, ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi, lúng túng nói: "Na Tra?"

"Ngày sinh nhật, cậu phải đón cùng tớ đó." Tôi nghiêm túc.

Ngao Bính cũng lập tức nghiêm túc theo. Cậu gật đầu trịnh trọng: "Được. Sinh nhật cậu, tớ cũng sẽ cùng cậu đón."

Tôi bị cậu chọc cười, tiếng cười từ lồng ngực đã sớm thoát ra.

"Chúng ta sinh nhật đúng một ngày sau lễ kỷ niệm trường," Ngao Bính lẩm nhẩm tính thời gian, rồi bất chợt ngẩng đầu lên, "Sau lễ kỷ niệm, cậu tới nhà tớ đi? Chúng ta cùng đợi đến nửa đêm."

"Được thôi." Tôi không hề phản đối, "Tớ sẽ mua bánh kem, loại có bốn vị ghép lại, để cậu có thể nếm được hết."

Ngao Bính hài lòng rồi, cậu nắm lấy mu bàn tay tôi, lấy má cọ cọ lên đó: "Cậu tốt quá."

"Cậu còn tốt hơn." Tôi nắm lấy ngón tay cậu, nói thật lòng.

Ngao Bính lại cười, cười đến mức tôi lại muốn hôn cậu thêm lần nữa. Cậu giống như có một sức hút không thể diễn tả, với tôi – Lý Na Tra – đúng là tuyệt đối đặc biệt.

Lần trước qua đêm ở nhà Ngao Bính là tình huống bất ngờ, còn lần này là có kế hoạch, nên tôi phải báo trước với bố mẹ một tiếng. Đương nhiên, kể cả họ không đồng ý cũng chẳng sao, gọi là để thông báo, chủ yếu là để khoe.

Tôi gọi cho bố, giờ này ông chắc chắn đang ăn trưa như thường lệ. Gọi vào lúc này thì chắc chắn có người bắt máy.

Chuông bên kia là một bài nhạc đỏ nghe rất người già, mới vang được mấy câu thì có người bắt máy. Tôi hào hứng lớn tiếng chào: "Ông già, đang làm gì đó? Có muốn nghe tin tốt từ con trai cưng không?"

Ngao Bính ngồi bên cạnh nhìn tôi khoe khoang, như thể niềm tự hào của tôi cũng là niềm tự hào của cậu.

Bên kia vang lên vài tiếng tạp âm, sau đó mới có người lên tiếng, nhưng giọng không phải của bố tôi: "Na Tra đấy à! Tin tốt gì, nói nghe xem nào?"

Tôi sững lại một chút.

"Mẹ, sao lại là mẹ?"

Giọng mẹ tôi lúc nào cũng đầy sức sống. Từ bên kia truyền đến tiếng lật giở giấy tờ và tiếng nói lớn của bà: "À, bố con họp đột xuất, bỏ điện thoại lại trong văn phòng rồi. Không sao, con cứ nói đi, bố con về mẹ kể lại cho."

"Cũng được." Dù sao tôi cũng muốn nói với mẹ. Tôi ho một tiếng, lấy tinh thần: "Sinh nhật năm nay con không về sớm ăn mừng đâu nha! Con sẽ ngủ lại bên ngoài, canh đúng giờ sang ngày mới rồi mới về ăn tối."

Mẹ tôi nghe có vẻ hơi mệt, nhưng khi nói chuyện với tôi, giọng bà lúc nào cũng cao vút, khiến người ta cảm thấy như sức lực của bà không bao giờ cạn: "Được được, mẹ ủng hộ con. Cùng ai đón vậy? Bạn à?"

Tôi nhìn Ngao Bính, cậu ấy mấp máy môi không ra tiếng: Gì vậy, cô đang nói gì thế?

Tâm trạng tôi cực kỳ tốt, ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên má rồi lớn tiếng tuyên bố: "Không phải bạn bè, là Ngao Bính, người yêu con, chính thức đó nha!"

Nói xong, tôi im lặng chờ đợi tiếng kinh ngạc và lời chúc phúc từ mẹ.

Ai ngờ phản ứng của mẹ tôi lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Đầu dây bên kia lại ồn ào, tôi nghe có người nhỏ giọng nói gì đó với mẹ, nhưng tiếng lộn xộn quá, tôi chẳng nghe được gì cả.

Chỉ nghe rõ giọng mẹ tôi, âm điệu trầm xuống, trong thoáng chốc bà không còn là mẹ tôi nữa mà là đội trưởng Ân: "Biết rồi, tiếp tục theo dõi, bà đây nhất định moi từng đứa ra xử hết!"

Tôi nhíu chặt mày, Ngao Bính cũng lo theo.

Tôi nhìn thấy nên nắm tay cậu ra hiệu không sao. Rồi hỏi vào điện thoại: "Mẹ, bên mẹ có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu! Việc của vụ án ấy mà!" Đội trưởng Ân biến mất, mẹ tôi trở lại. Giữa tiếng ồn ào, bà vẫn chúc mừng tôi, "Yêu đương rồi ha! Tốt lắm, con trai mẹ trưởng thành rồi... Mẹ bên này đang bận chút, mẹ cúp máy trước nha. Hai đứa nhớ đón sinh nhật thật vui, xong vụ này mẹ với bố sẽ mời hai đứa đi ăn một bữa!"

Nói xong bên kia cúp máy, để lại tiếng tút tút.

Tôi ngơ ra nhìn điện thoại, Ngao Bính lập tức hỏi: "Sao rồi?"

"...Không sao." Tôi gãi đầu, "Chắc mẹ tớ nhận vụ gì lớn lắm, bố tớ đang ăn trưa cũng bị lôi đi họp rồi... Bố tớ có bệnh dạ dày, không ăn trưa là đau ngay, sao bọn họ không để ông ấy ăn xong đã chứ? Vậy chẳng phải là ngược đãi người già sao?"

Ngao Bính vẫn lo. Cậu hỏi: "Ổn chứ?"

Tôi là đứa thần kinh thép, đây một trong những ưu điểm hiếm hoi của tôi. Tôi nghĩ một lúc rồi khoát tay: "Không sao đâu, mẹ tớ trông ông ấy mà."

Nhưng Ngao Bính vẫn chưa yên tâm.

Tôi thấy không chịu nổi vẻ mặt ấy, nên an ủi lại cậu: "Haiz, cảnh sát mà, đã bận thì bận đến mức chân không chạm đất. Biết đâu lần này án không phá xong, hai người họ còn chẳng có thời gian về ăn sinh nhật với tớ."

Cũng hết cách. Bố mẹ tôi không chỉ là bố mẹ tôi, họ còn là Phó cục trưởng Lý và Đội trưởng Ân, còn có biết bao trách nhiệm. Họ không thể mãi mãi là cha mẹ tôi được.

Lúc nhỏ tôi có thể cãi vã, làm loạn, nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Tôi đã lớn, tôi biết tôi phải bước đi một mình, phải tự mình đi hết nhân gian này.

"Không sao đâu, đừng có bày ra vẻ mặt đó," Tôi cười với Ngao Bính, xoa nhẹ hai hàng chân mày đang nhíu lại của cậu, "Tớ đâu phải là có không ai bên cạnh."

Ngao Bính lập tức nắm lấy tay tôi.

"Tớ bên cậu." Cậu nói, "Tớ sẽ luôn bên cậu."

Ngao Bính lúc nào cũng chân thành như vậy, mỗi lời cậu nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng. Những câu chữ vốn lạnh lẽo, qua miệng cậu lại có nhiệt độ ấm áp.

Rồi cột thủy ngân trong nhiệt kế bắt đầu dâng lên, cho đến khi chạm mức bình thường. Và chứng hạ thân nhiệt của tôi khỏi hẳn, tôi lại trở thành người bình thường với thân nhiệt 36.5 độ C.

"Tớ biết." Tôi mỉm cười với cậu.

Tôi không phải đứa trẻ mồ côi lạc lõng giữa xã hội này. Tôi chưa chết, tôi vẫn đang sống, vì tôi không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip