Chương 22

Ngao Bính đưa tôi về nhà cậu. Đó là điều chúng tôi đã hứa, cùng nhau đón thời khắc ngày mới đến.

Chiếc xe máy được dựng ở bãi đỗ xe đạp dưới tầng hầm chung cư nhà cậu. Ngao Bính nói một tiếng với ban quản lý, bên đó đồng ý rất nhanh.

Cậu nắm tay tôi lên lầu. Tay của Ngao Bính bị dầm mưa quá lâu, lạnh ngắt kinh người.

Cậu không nói gì, tôi cũng vậy. Tôi chỉ nắm chặt lấy tay cậu, tôi muốn sưởi ấm cho cậu.

Và tôi đã làm được, đầu ngón tay của Ngao Bính dần dần ấm trở lại. Cho đến khi cậu bấm mật mã mở cửa, kéo tôi vào trong, tay cậu đã cùng nhiệt độ với tôi.

Cánh cửa khép lại sau lưng.

Ngao Bính xoay người lại, đặt tay lên vai tôi, đẩy tôi vào cửa phía sau lưng, cả người áp sát rồi cắn lấy môi tôi.

Tôi thấy vành mắt cậu đỏ hoe, ra sức mút mát môi và răng tôi. Ngao Bính dùng sức túm lấy vạt áo trước ngực tôi, mảnh vải trang trí mà chính tay cậu cài cho tôi lại bị cậu xé xuống, cổ áo siết lấy gáy tôi, như thể cậu muốn hòa tan chính mình vào cơ thể tôi vậy.

Đó không phải một nụ hôn dịu dàng. Ngao Bính không còn là Ngao Bính, tôi cũng không còn là Lý Na Tra. Chúng tôi là hai hạt bụi không tên, không biết từ đâu đến cũng chưa nghĩ ra sẽ đi về đâu, chỉ dựa vào bản năng mà đến gần nhau, chỉ nghĩ tới việc muốn tiến thêm một bước nữa.

Ngao Bính không buông tôi ra. Cậu bắt đầu kéo vạt áo sơ mi tôi ra khỏi cạp quần. Tôi biết cậu đã cương rồi, tôi cũng vậy. Cơ thể áp sát nhau, cách lớp quần ma sát, ham muốn tùy tiện tung hoành trong cơ thể mỏng manh, ngông cuồng đến mất kiểm soát.

Ngao Bính lùi lại một chút, thở dốc từng hơi.

Tôi nén lại hơi thở gấp gáp, đẩy cậu vào trong phòng một chút: "Đi tắm đi. Đừng để bị cảm."

Ngao Bính vẫn không buông tay, mười ngón tay cậu siết chặt lấy áo tôi. Tôi nghi ngờ nếu tôi không phải người mà là loài động vật có lông nào đó thì cậu đã túm lấy lông tôi rồi.

Ngực cậu phập phồng dữ dội. Ngao Bính lại rơi nước mắt, từng giọt rơi xuống như chuỗi ngọc bị đứt.

"Cùng nhau đi," Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, giọng như đang cầu khẩn, "Cùng nhau đi, Na Tra."

Tôi giúp cậu lau nước mắt, nhưng rất nhanh đã nhận ra động tác đó là vô ích. Tôi đành dùng môi đón lấy, hôn lên mí mắt cậu, miệng toàn là vị mặn của biển.

Tôi nói: "Được."

.

Ngao Bính đẩy tôi vào phòng tắm vòi sen.

Hành động của cậu gấp gáp đến kỳ lạ. Ngao Bính dường như đang hoảng loạn quá độ, thậm chí suýt chút nữa thì đứng không vững, loạng choạng trên nền gạch men trơn trượt. Tôi đỡ lấy cậu, nhưng Ngao Bính chẳng nghĩ gì cả, nhón chân lại tiến đến hôn tôi, sống lưng cậu ấy lạnh như nước mưa.

Tôi đáp lại nụ hôn ấy, tay vô thức quờ quạng trên tường mấy cái, cuối cùng chạm vào công tắc vòi sen, vặn nó về phía nước nóng.

Trong gian phòng, mưa lại rơi, cái lạnh ban đầu khiến Ngao Bính rùng mình nhưng vẫn không chịu buông tay. Cậu ấy nắm chặt lấy tôi, như đang nắm lấy một làn gió sắp tan biến.

Trước đây tôi muốn làm gió. Tôi muốn làm cơn gió vô danh, phiêu bạt đến đâu thì đến đó, lồng giam cũng không thể trở thành xiềng xích của tôi.

Nhưng khi thấy Ngao Bính sợ hãi đến vậy, tôi liền từ bỏ ý nghĩ đó.

Nhiệt độ nước bắt đầu ấm lên, dòng nước nóng từ trên đỉnh đầu dội xuống. Ngao Bính nhắm chặt mắt, dòng nước chảy dọc xuống theo những đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt cậu, mãi đến cằm mới không chịu nổi mà rơi xuống, hòa cùng với nước mắt.

Tôi muốn an ủi cậu, nói với cậu tôi không sao.

Nhưng tôi không thực sự không sao, tôi có chuyện, chuyện của tôi rất lớn, lớn đến nỗi tôi gần như không thở nổi. Tôi không muốn trở thành loại người chỉ vì quan tâm đến cảm xúc của cậu mà nói dối cậu.

Cho nên tôi im lặng, tôi để mặc Ngao Bính không ngừng đòi hỏi tôi hôn.

Tôi không nhớ đã qua bao lâu, lâu đến nỗi cả người Ngao Bính đều bốc hơi. Nhiệt độ của cậu hoà cùng nhiệt độ nước, làn da trần trụi bị nước nóng làm ửng hồng. Ngao Bính cuối cùng cũng lùi lại một chút, cậu thở dốc, ngực phập phồng, nước mắt có lẽ vẫn chưa ngừng rơi, cậu khóc đến nỗi tôi không phân biệt được đâu mới là lý do.

Là vì thất vọng sao? Hay là vì sợ hãi muộn màng? Hoặc là xót xa? Hay là chẳng vì gì cả, cậu chỉ muốn dùng nước mắt để giải tỏa cảm xúc, lý do gì đó không quan trọng?

Tôi không hỏi.

Ngao Bính cởi áo, động tác lưu loát hơn lần trước nhiều. Rồi cậu cởi quần mình, vứt tất cả sang một bên, cho đến khi Ngao Bính toàn thân trần trụi không một mảnh vải che thân, phô bày cơ thể ra trước mặt tôi.

Cậu đến cởi quần tôi, tôi đã cứng đến không chịu nổi rồi, dương vật gần như bật ra ngoài. Mà Ngao Bính không chút do dự, cúi người xuống muốn liếm.

Tôi vội vàng ngăn cậu lại: "Cậu đừng làm thế."

Ngao Bính ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt lại ngấn lệ. Nước mắt cậu tối nay đặc biệt nhiều, Ngao Bính biến thành người làm bằng nước rồi.

"Tại sao?" Ngao Bính nghẹn ngào, "Cậu không cần tớ nữa sao? Tớ vướng víu lắm sao?"

Sao lại tùy tiện vu khống người trong sạch như vậy. Đầu tôi hơi đau, chỉ có thể giải thích cho cậu cặn kẽ hơn: "Tớ không có ý đó, ý tớ là cậu không cần làm thế, bẩn."

"Cậu không bẩn. Na Tra, cậu không hề bẩn chút nào." Ngao Bính run rẩy, giọng cũng run theo, "Để tớ làm đi. Tớ làm được, để tớ làm đi. Na Tra, tớ giúp cậu."

Tôi thở dài, không ngăn cậu ấy nữa.

Tôi trượt người dọc theo bức tường gạch men trơn nhẵn vì hơi nước ngồi xuống. Ngao Bính quỳ sấp giữa hai chân tôi, một tay đỡ lấy dương vật tôi, một tay giật chiếc dây buộc tóc hoa sen trên tóc ra. Tóc cậu lập tức xõa xuống, những sợi tóc ướt dính trên sống lưng, mấy lọn tóc theo vai rũ xuống trước ngực. Cậu vén mấy lọn tóc đó ra sau tai, há miệng ngậm lấy quy đầu của tôi.

Cậu bắt đầu mút mát, rất chậm, ban đầu chỉ mút nhẹ, sau đó có thể ngậm được một nửa dương vật của tôi.

Miệng Ngao Bính ấm nóng, ẩm ướt, mềm mại. Cậu rõ ràng không có kinh nghiệm giúp người khác bằng miệng, ngay cả răng cũng không biết thu lại. Răng cứng thỉnh thoảng chạm vào dương vật tôi, cảm giác nặng nề đó theo dây thần kinh truyền thẳng lên đỉnh đầu, muốn lật tung cả hộp sọ tôi.

Ngao Bính ngay cả trong chuyện này cũng là thông minh trời phú cậu không cần ai dạy mà tự biết cách làm. Đầu dương vật tôi thậm chí có thể chạm vào cái lưỡi gà nhỏ của cậu, miếng thịt mềm rủ xuống va chạm với quy đầu. Mắt Ngao Bính ngấn đầy nước mắt sinh lý, nhưng cậu vẫn hết lần này đến lần khác ngậm lấy cái thứ dữ tợn của tôi, kích thích đến nỗi tôi không nhịn được mà nhắm mắt lại.

Tôi không dám nhìn nữa, cảnh tượng đó quá gợi tình. Khoang miệng Ngao Bính bị thứ kia đâm thành hình dạng của dương vật, mà đây vẫn là cậu tự nguyện.

Có lẽ đàn ông đều là loài động vật ti tiện như vậy. Tôi biết Ngao Bính bây giờ chắc chắn không thoải mái, nhưng tôi vẫn nghiêng về dục vọng của chính mình.

Tôi đặt tay lên sau gáy cậu, Ngao Bính khẽ mở mắt, ngay sau đó liền trợn to. Tôi giữ đầu cậu đẩy tới đẩy lui, dương vật nhanh chóng ra vào trong miệng cậu. Ngao Bính không nhịn được phát ra những tiếng rên rỉ, giống như một con vật nhỏ bị nắm chặt yết hầu, nước mắt vô dụng rơi xuống, chìm trong biển nước ở phòng tắm.

Khoái cảm dâng trào, tôi đột ngột rút dương vật ra khỏi miệng Ngao Bính, bắn tinh dịch ra ngoài.

Tinh dịch bắn lên ngực trần của Ngao Bính, trong nháy mắt bị dòng nước ấm nóng rửa trôi sạch sẽ, không còn một chút nào.

Ngao Bính thoáng ngây người.

Vẻ mặt cậu tôi rất quen thuộc, tôi thăm dò đưa tay ra, tìm đến khe hở ẩn giữa những đường cong mềm mại sau lưng Ngao Bính.

Phía sau Ngao Bính cũng đang rỉ ra chất lỏng trong suốt. Cậu ướt đẫm, Ngao Bính tối nay thực sự biến thành người làm bằng nước rồi.

"Ngao Bính." Tôi gọi tên cậu.

Ngao Bính theo bản năng đáp lại tôi. Cậu ấy ngẩng đầu, tôi thấy trong đôi đồng tử của cậu một nỗi buồn sâu sắc.

Tôi hỏi cậu: "Sao cậu buồn thế?"

Ngao Bính cởi cúc áo tôi, áo trên bị cậu ấy lột ra ném vào góc, chồng lên những bộ quần áo cậu đã cởi. Cậu trần trụi ôm tôi, giữa da thịt không có gì che chắn, tôi nghe thấy mạch máu cậu đang đập, từng nhịp từng nhịp.

Cậu không trả lời tôi, chỉ nắm lấy tay tôi, muốn tôi đưa vào giúp cậu ấy kéo giãn.

Tôi không động đậy. Quá trình giằng co diễn ra suôn sẻ, sức lực của Ngao Bính khác hẳn thường ngày, tôi dễ dàng thắng cậu.

Tôi tiếp tục hỏi cậu: "Sao buồn thế? Cậu đã nói rồi, con người muốn bước vào thế giới của người khác cho nên mới phát minh ra ngôn ngữ. Tớ muốn trở thành nhân vật chính trong cuộc đời cậu, cho nên cậu phải nói cho tớ biết."

Ngao Bính thờ ơ. Thấy tôi không chịu động đậy, cậu dứt khoát buông tay, tự mình đưa hai ngón tay thon dài như ngọc vào, cố gắng thăm dò cái lỗ nhỏ kia.

Tôi nắm lấy cổ tay cậu, lần này hai bên đổi vị trí.

"Không làm nữa, Ngao Bính." Tôi khàn giọng, "Đừng dùng cách này để an ủi tớ, đừng vì tớ mà làm những chuyện cậu không muốn làm. Tớ yêu cậu, tớ làm tình với cậu là muốn cả hai chúng ta đều vui vẻ."

Ngao Bính ngơ ngác nhìn tôi.

"Trừ khi cậu nói cho tớ biết tại sao," Tôi khuyên nhủ cậu, dỗ dành cậu. Chỉ cần có thể khiến cậu mở miệng, tôi nguyện làm mọi thứ, "cậu chỉ cần nói cho tớ biết, tớ mới có thể."

Tôi và Ngao Bính là những người ăn ý nhất, thậm chí không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu ý nhau. Nhưng luôn có những thứ chỉ ngôn ngữ mới có thể diễn tả rõ ràng, ngay cả là anh em sinh đôi, ngay cả là đối thoại với chính mình, rất nhiều chuyện cũng cần phải nói ra mới có thể từ "biết" biến thành "hiểu".

Ngao Bính cuối cùng cũng chậm rãi hé miệng.

"Lúc ở ngoài đường... tớ nhìn thấy cậu... Tớ tưởng cậu sẽ đi mất."

Giọng cậu dần chuyển thành tiếng nức nở, cậu quỳ giữa hai chân tôi, hai tay ôm chặt cổ tôi, ấn đầu tôi vào hõm vai cậu: "Tớ thấy vẻ mặt cậu như vậy, tớ không biết phải làm gì... Na Tra, cậu đừng chết, cậu đừng rời bỏ tớ... Tớ xin cậu..."

Tôi mở miệng, một lần nữa không phát ra tiếng.

Là vậy sao?

Vẻ mặt vừa rồi của tôi trong mắt Ngao Bính, lại giống một người muốn tìm đến cái chết đến vậy sao?

Ngao Bính tựa trán vào vai tôi, vai cậu run rẩy theo từng tiếng nức nở. Nước nóng từ sống lưng cậu tí tách chảy xuống, gần như toàn bộ nước từ vòi sen đều bị cậu ấy che chắn, hơi nước càng lúc càng dày đặc, tôi gần như không nhìn rõ Ngao Bính nữa.

Tôi đưa tay lên đặt lên sống lưng cậu, sống lưng Ngao Bính trơn nhẵn và non nớt, xương cốt hiện rõ ràng, bị nước nóng xối qua hiện ra màu đỏ hồng.

Má ơi, nóng thế!

Tôi luống cuống vặn vòi nước về phía nước ấm, hai tay kéo Ngao Bính ra khỏi lòng mình: "Nước nóng như vậy sao cậu không nói với tớ! Có bị bỏng không?!"

Nước mắt Ngao Bính vẫn chưa ngừng, cậu bị tôi làm cho giật mình, ngây ngô nhìn thẳng vào mắt tôi như một đứa trẻ.

Tôi sắp phát điên rồi, trong đầu tôi toàn nghĩ đến việc nếu Ngao Bính bị bỏng thì phải làm sao. Cái loại người suốt ngày lăn lộn trên đất như tôi thì không việc gì, nhưng Ngao Bính da dẻ non mịn như vậy, tôi chỉ cần nắm tay cậu ấy mạnh một chút cũng lo da cậu sẽ sưng lên. Mà nhiệt độ nước nóng như vậy xối lên người cậu gần mười phút tôi lại không hề hay biết, chẳng phải đó là sơ suất lớn nhất của tôi sao?

Tôi định lật người cậu ấy lại kiểm tra lưng, Ngao Bính lại vội vàng nắm chặt cánh tay tôi như nắm lấy khúc gỗ khô cuối cùng trong trận lũ, ánh mắt gần như cầu xin.

"Tớ không sao, tớ thực sự không sao." Ngao Bính cầu xin tôi, "Làm đi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Na Tra, tớ thích cậu, Na Tra..."

Tôi buông lỏng tay.

Tôi nâng khuôn mặt cậu lên để Ngao Bính luôn nhìn tôi. Tôi nói: "Ngao Bính, cậu có phải cảm thấy, chỉ cần cậu luôn hy sinh thì tớ sẽ không chết không?"

Ngao Bính ngẩn người, tay theo bản năng nắm chặt lấy tôi.

Tôi thở dài: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Nước mắt Ngao Bính một lần nữa tuôn trào, đêm nay của cậu chìm trong sợ hãi và bàng hoàng. Nhưng ngày mai cũng là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của cậu, tôi không nên để cậu khóc như vậy.

Tôi cúi xuống hôn cậu, hôn hết những giọt nước mắt trên mặt cậu.

Ngao Bính khi rơi lệ tràn đầy vẻ yếu đuối khó tả, tôi gần như phát điên vì dáng vẻ yếu đuối này. Tôi gần như muốn xé xác cậu ra nuốt vào bụng, để cậu vĩnh viễn không thể rời xa tôi, vĩnh viễn ở bên tôi, dù sống hay chết cũng ở bên nhau, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, dù luân hồi bao nhiêu lần, cũng ở bên tôi.

Nhưng tôi không muốn kết cục đó, tôi thích mọi dáng vẻ của Ngao Bính. Chân thật, giả dối, tinh nghịch, trầm tĩnh, yêu thích điều gì đó, sợ hãi điều gì đó. Ngao Bính là Ngao Bính, tôi thích mọi Ngao Bính, chỉ cần cậu ấy vui vẻ, cậu thế nào cũng không sao cả.

Chỉ cần cậu ấy vui vẻ, bảo tôi làm gì cũng được.

Chỉ cần cậu ấy có thể trải qua mỗi một ngày mai và đêm tối không phải lo lắng hay sợ hãi, tôi sống tiếp cũng không sao cả.

Tôi biết tôi xong đời rồi, tôi đã không còn thích Ngao Bính nữa.

Tôi yêu Ngao Bính, tôi yêu cậu ấy rồi.

"Ngao Bính, cậu không cần làm gì cả." Tôi hôn khắp khuôn mặt cậu, môi cọ xát và thì thầm bên khóe miệng cậu, "Cậu không cần hy sinh bất cứ điều gì vì tớ, cậu ở đây là được rồi. Chỉ cần cậu ở đây, tớ sẽ sống, tôi sẽ không chết."

"Cậu đặc biệt đặc biệt quan trọng, Ngao Bính." Tôi nói, "Tớ yêu cậu, tớ không muốn chết nữa."

Ngao Bính đột ngột tiến lại gần, với một tư thế như thể không thể kiềm chế được mình mà ngậm lấy môi tôi.

Cậu ép tôi vào tường hôn, môi và lưỡi thoát khỏi sự dẫn dắt của lý trí, hỗn loạn, quấn quýt và đầy dụ dỗ. Tôi giữ sau gáy cậu, cánh tay thon dài trắng muốt của Ngao Bính ôm lấy đầu tôi, chúng tôi như hai pho tượng đá cẩm thạch, cách nhau hàng vạn năm cuối cùng cũng được ban cho khả năng cử động, thế là vội vã ôm hôn nhau, cầu nguyện cả đời này không còn chia lìa.

Tôi tắt vòi nước, ôm lấy cậu, vừa hôn vừa tiến về phía phòng ngủ. Đôi chân như ngọc của cậu quấn chặt quanh eo tôi. Cả hai chúng tôi đều ướt sũng, trên da vẫn còn vệt nước, nước từ tóc tôi rơi xuống bên tai cậu, Ngao Bính ôm tôi càng chặt hơn.

Tôi đặt cậu lên giường rồi quỳ gối tiến tới, tiếp tục hôn cậu. Ngón tay tôi dọc theo bụng dưới săn chắc của Ngao Bính thăm dò xuống, sờ thấy cái dương vật cương cứng như tác phẩm nghệ thuật của cậu.

Ngao Bính rất cứng rồi, từ đầu đến cuối cậu đều chưa được giải tỏa, tôi biết cậu chắc chắn khó chịu hơn tôi.

Tôi nắm lấy đỉnh dương vật cậu, bàn tay nhanh chóng vuốt lên xuống. Ngao Bính như bị dòng điện nhỏ li ti đánh trúng, cậu khẽ co giật, vòng eo thon thả săn chắc lắc lư như đang chào đón sự tiến tới của tôi.

"Na Tra..." Ngao Bính khẽ nói bên tai tôi, "Na Tra..."

Cậu ấy xuất tinh, chất lỏng trắng sữa bắn lên bụng dưới cậu. Tinh dịch của Ngao Bính không đặc quánh, lẫn với những giọt nước còn sót lại trên da, chậm rãi chảy xuống theo đường eo.

Ngón tay tôi thăm dò ra phía sau, gần như không gặp trở ngại nào tìm vào cái lỗ nhỏ đã sớm ẩm ướt của cậu. Vật lạ xâm nhập khiến Ngao Bính đột ngột ngửa đầu, giữa kẽ răng phát ra tiếng rên khẽ: "Đau..."

Tôi mới nhớ ra ngón tay mình còn dính nước. Tôi vội vàng rút ra, Ngao Bính lại nắm lấy tay tôi, dẫn tôi về phía tủ đầu giường: "Ngăn kéo thứ hai bên dưới..."

Tôi không hiểu gì cả, theo lời Ngao Bính kéo ngăn kéo ra, chỉ thấy trong ô tủ gỗ trống trơn không có gì khác, chỉ có một lọ chất bôi trơn lặng lẽ nằm đó.

"Cậu có cái này?" Tôi kinh ngạc, "Vậy lần trước chúng ta làm sao không lấy ra? Làm cậu đau."

Ngao Bính cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười tối nay. Cậu vòng tay qua cổ tôi, hôn lên cằm tôi: "Là sau đó tớ mới chuẩn bị... chính là để lúc này..."

Tôi cũng cười, không biết tại sao, tóm lại là tôi vui vẻ từ tận đáy lòng mình.

"Có phải cậu đã lên kế hoạch từ lâu rồi, tối nay sẽ lên giường với tớ à?" Tôi ghé sát lại hỏi cậu ấy, "Cậu thực sự thích tớ đến vậy sao?"

Ngao Bính há miệng cắn nhẹ lên cằm tôi. Đôi khi tôi cảm thấy Ngao Bính rất giống loài động vật nhỏ vừa bước vào xã hội loài người, rất nhiều động tác biểu đạt yêu thích đều mang theo sự hoang dã chưa khai hóa.

"Em không thích anh." Ngao Bính cười nói với tôi, "Em yêu anh."

Tôi phục rồi, tôi thực sự bị Ngao Bính ăn chết.

Ngao Bính giúp tôi vặn nắp lọ bôi trơn, tôi bôi rất nhiều lên ngón tay và dương vật, phần còn lại đều bóp vào hậu huyệt của Ngao Bính. Cậu nằm ngửa trước mặt tôi, hai chân dang rộng, mọi chi tiết đều được phơi bày. Đây là một biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối.

Trước đây tôi không bao giờ tin rằng sẽ có người tin tưởng tôi vô điều kiện, mặc cho tôi chi phối cơ thể cậu. Dù sao tôi cũng là người như vậy, chỉ cần sơ ý một chút là làm người khác bị thương, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng Ngao Bính bằng lòng, cậu ấy bằng lòng yêu tôi như vậy, cả cơ thể và trái tim cậu đều chấp nhận tôi. Tôi mới biết Lý Na Tra rốt cuộc là người như thế nào.

Tôi dùng ngón tay giúp cậu ấy giãn nở, sâu cạn đào bới vách thịt cậu. Điểm mẫn cảm của cậu tôi vẫn nhớ, liền cố ý vô tình ấn vào chỗ đó.

Ngao Bính ngửa cổ, cơ thể căng ra như cây đàn tranh cong cong, như thể buông tôi ra cậu sẽ chết, tay chưa bao giờ rời khỏi sau gáy tôi.

Cậu như cái móc treo của tôi vậy. Tôi nghĩ, nếu cậu thực sự là con rồng xanh nhỏ trong ảnh đại diện, tôi sẽ buộc cậu ấy vào eo mình, đi đâu cũng mang theo, cậu chắc chắn cũng sẽ bằng lòng.

Tôi đưa ngón tay thứ ba vào, cơ thể Ngao Bính cứng ngắc nhưng lại mềm mại. Cứng ngắc là lớp vỏ ngoài của cậu, căng thẳng đến mức gần như không dám động đậy; mềm mại là bên trong cậu, những nếp gấp của vách thịt ép chặt đầu ngón tay tôi, cảm giác đó rất giống như cậu đang mút mát thứ gì đó bằng cái miệng bên dưới này.

"Được... được rồi, Na Tra..." Ngao Bính vuốt ve mặt tôi, cố gắng chống người dậy hôn tôi, "Được... a... có thể vào rồi..."

Cậu ấy nói được rồi thì chính là được rồi. Thế là tôi rút ngón tay ra, nhắm quy đầu vào cái hậu huyệt đã mở ra của cậu, đỡ lấy dương vật, chậm rãi nhưng kiên quyết đâm vào.

Đất nước chúng tôi chắc hẳn vẫn có rất nhiều người coi tình dục là một thứ đáng xấu hổ, nhưng Ngao Bính thì khác. Cậu đủ thẳng thắn chân thành, cậu chấp nhận dục vọng trào dâng như lũ và chết người này. Cái của tôi đối với lỗ nhỏ của cậu ấy vẫn còn quá lớn, Ngao Bính khẽ kêu lên, tôi bị cậu gọi cũng liền khựng lại. Tôi hỏi cậu: "Đau lắm à?"

"Không..." Ngao Bính không còn sức nói, chỉ có thể lắc đầu trả lời câu hỏi của tôi.

"Có thể kêu lên." Tôi nói với cậu, "Muốn kêu thì cứ kêu lên, không muốn kêu cũng không sao, em thế nào anh cũng thích."

Ngao Bính khó khăn gật đầu.

Thế là tôi tiếp tục cuộc chinh phạt của mình. Ngao Bính há miệng ngửa đầu, nước bọt vô thức chảy xuống từ khóe miệng cậu, nhỏ xuống tấm ga giường màu xám nhạt của Ngao Bính, để lại một vệt sâu.

Cuối cùng tôi cũng đâm vào hoàn toàn, cậu nuốt trọn gần hết dương vật tôi. Mông Ngao Bính dính chặt vào đùi tôi, chất bôi trơn lấp đầy những chỗ lõm trên cơ thể cậu, Ngao Bính khó kìm nén phát ra một tiếng thở dốc.

Tôi bắt đầu va chạm, chỗ giao hợp của chúng tôi phát ra tiếng bộp bộp của nước. Mùi hương của Ngao Bính lan tỏa khắp phòng, trở thành một thứ thuốc mê cực kỳ hiệu quả.

"Ha... a... Na Tra... a... Na Tra..."

Ngao Bính không còn chịu đựng nữa, cậu gọi tên tôi giữa những tiếng rên rỉ, giống như một thứ thuốc kích dục mạnh mẽ thấm vào trung khu thần kinh của tôi.

Tôi rất vui vì cậu không còn kìm nén bản năng của mình nữa, tôi rất vui vì cậu sẽ không cố gắng cắn mình nữa. Tôi rất lo cậu kêu lên chỉ để làm tôi vui, nhưng Ngao Bính kêu lên rất nhập tâm, thế là tôi dẹp bỏ ý nghĩ đó.

Chủ nghĩa hiến dâng thực sự quá đau đầu. May mà cậu ấy là Ngao Bính, may mà cậu ấy yêu tôi, may mà tôi cũng yêu cậu ấy.

Tôi nảy ra ý xấu, hoàn toàn banh hai chân Ngao Bính ra. Quá trình này rất thuận lợi, tôi nhớ cậu còn học múa, múa dân gian gì đó, cho nên dây chằng của Ngao Bính cũng rất tốt. Đùi cậu gần như xoạc ngang ra, dương vật cũng run rẩy dựng đứng, chỗ giao hợp giữa chúng tôi phơi bày hết trước mắt tôi.

"Na Tra...!" Ngao Bính kêu lên một tiếng kêu kinh ngạc, "Sao anh lại..."

Cậu ấy không có cơ hội nói hết câu. Tôi gần như rút cả dương vật ra, chỉ còn lại phần đầu đang cương cứng vẫn còn trong cơ thể cậu. Giây tiếp theo, tôi hít sâu một hơi, cái dương vật đó như thanh kiếm đâm thẳng vào hậu huyệt của Ngao Bính, Ngao Bính thét lên: "A...!"

Ngao Bính bị tôi đâm đến nát, trở thành một chiếc bình hoa đầy vết nứt. Nhưng dù vậy cậu vẫn rất đẹp, bởi vì Ngao Bính là người như vậy, đẹp vì sự hoàn hảo của cậu ấy, cũng đẹp vì sự không hoàn hảo của cậu ấy.

Câu này tôi sẽ không nói với Ngao Bính, cậu đã gánh trên vai rất nhiều thứ rồi, không cần phải gánh thêm một phần kỳ vọng tốt đẹp của tôi dành cho cậu nữa.

Nhưng tôi vĩnh viễn sẽ nghĩ như vậy trong lòng, Ngao Bính là người tốt nhất trên thế giới.

Tôi hết lần này đến lần khác rút ra phần lớn dương vật, rồi lại đâm sâu vào. Nếu tôi dùng một cây trường thương, Ngao Bính có lẽ đã máu me be bét chết trên giường rồi; nhưng tôi thà chết chứ không làm tổn thương cậu ấy, Ngao Bính sẽ sống rất tốt, cậu sẽ sống đến trăm tuổi.

Ngao Bính bị tôi đâm đến gần như không thở nổi nhưng cậu vẫn cố chấp gọi tên tôi. Giống như đó là thứ thuốc giải, ăn vào có thể giải mọi loại độc trên đời; lại giống như tôi mới là thần của cậu ấy, cậu ấy niệm tên tôi, tôi có thể bảo vệ cậu vạn đời bình an.

Tôi sẽ làm. Nếu tôi là thần, tôi sẽ bảo vệ Ngao Bính, tôi bảo vệ cậu bình an vui vẻ, thuận lợi khỏe mạnh, mọi điều mong muốn đều đạt được, mọi ước nguyện đều thành hiện thực.

Dòng nước nóng chảy trong huyệt đạo của Ngao Bính, tôi biết cậu sắp đạt cực khoái rồi, cho nên tôi rút một tay ra, đầu ngón tay bịt kín đầu dương vật xinh đẹp của Ngao Bính.

"Na Tra...?" Đôi mắt ướt át của Ngao Bính nhìn tôi.

Tôi dụ dỗ cậu ấy thử nhẫn nại: "Không muốn cùng anh sao?"

Ngao Bính chớp mắt, việc này dường như rất hấp dẫn cậu ấy, cho nên cậu gật đầu: "Ừm... em muốn..."

Tôi rất vui. Tôi dùng một tay bịt kín cái dục vọng sắp phun trào của cậu, tiếp tục tăng tốc độ của mình, dùng đầu dương vật va chạm vào điểm mẫn cảm của Ngao Bính.

"Ưm!" Ngao Bính phát ra một tiếng kêu mê hoặc gấp gáp. Tôi biết cậu sắp sướng chết rồi, đồng tử cậu đã bắt đầu chậm rãi đảo lên trên, lộ ra phần lòng trắng bình thường đều ẩn sau mí mắt, nước bọt chảy ra không ngừng.

Tôi cũng sắp sướng chết rồi. Tôi hết lần này đến lần khác va chạm, móng tay Ngao Bính cào vào lưng tôi đau rát. Tôi biết Ngao Bính không cố ý, Ngao Bính sắp kiệt sức rồi, cậu gần như không giữ được tôi, nhưng vẫn muốn ôm tôi, đòi hỏi hơi ấm từ cơ thể tôi.

Cho đến khi tôi cũng sắp xuất tinh, tôi mới chuẩn bị rút dương vật ra.

Quá trình rút ra ngược lại không thuận lợi như khi vào, vách thịt trong huyệt đạo của Ngao Bính không ngừng co rút ép chặt, sự trống rỗng đột ngột khiến cơ thể cậu cực kỳ không thích ứng, điên cuồng mời gọi tôi ở lại.

Mà Ngao Bính và phía sau của cậu nhất quán từ trong ra ngoài. Ngao Bính dùng hết sức lực cuối cùng ấn cổ tôi xuống, môi dán chặt lên môi tôi, giống như cái xiềng xích ấm nóng đó, trói chặt cả người tôi tại chỗ.

"Không cho... anh ra..." Ngao Bính áp sát tôi, ra lệnh cho tôi, lại giống như đang làm nũng với tôi. Cậu ấy thở dốc, "Không cho anh đi... cứ ở trong này... bắn ở... trong này là tốt rồi..."

Ý chí của tôi chia làm hai phần, phần dành cho cái thế giới bẩn thỉu này là thép cứng, dù xương cốt tan nát cũng thẳng đứng bất khuất; nhưng phần dành cho Ngao Bính lại luôn yếu đuối, cậu chỉ cần mở miệng, tôi liền không có cách nào không nghe theo cậu ấy.

Tôi nghiến răng, bắn tinh vào trong cơ thể Ngao Bính.

Dòng nước nóng bỏng trào ra từ lỗ niệu đạo, tôi buông dương vật Ngao Bính ra, thế là cậu không chờ đợi gì nữa cũng bắn tinh, gốc đùi dính đầy chất dịch trắng của chính cậu.

Ngao Bính thở dốc từng hồi, cậu ấy ôm chặt tôi, trao cho tôi một nụ hôn triền miên đầy luyến tiếc.

Tôi ôm cậu, tôi và cậu cùng nhau hòa làm một. Tôi khẽ nói: "Ngao Bính, anh yêu em."

Ngao Bính giữ chặt sau lưng tôi, kéo tôi vào vòng tay dịu dàng của cậu: "Em cũng yêu anh."

Cậu ấy dừng lại một chút, rồi lại nói: "Anh đã trao anh cho em, em cũng đã trao em cho anh. Em yêu anh."

Tôi ôm cậu ấy càng chặt hơn, cùng với câu "em yêu anh" đã bỏ đi chữ "cũng" kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip