Chương 23
Lúc Ngao Bính thiếp đi, thời gian đã sớm qua nửa đêm.
Tôi bế cậu đi tắm rửa, vừa thả Ngao Bính vào bồn tắm thì cậu đã mơ màng tỉnh lại, cố gắng mở mắt nhìn về phía tôi.
Tôi nghi ngờ Ngao Bính kiếp trước là động vật thuỷ sinh, cho nên bản năng vẫn chưa quen với đất liền và không khí khô ráo, chỉ khi về với nước mới dần dần tỉnh táo lại, như thể tìm lại được bản chất.
"Chúc mừng sinh nhật." Tôi nói với cậu, "Hai mươi mốt tuổi rồi, còn một năm nữa là có thể kết hôn!"
Ngao Bính mềm mại cười, dính dính nghiêng người lại định hôn lên nốt ruồi nhỏ trên vai tôi. Cậu dường như rất thích cái chấm đen bé tí đó, tôi từng soi gương hơn nửa tiếng cũng không thấy nó có gì đặc biệt, nhưng nếu Ngao Bính thích thì với tôi nó chính là đẹp nhất.
Ngao Bính tựa vào vai tôi, lẩm bẩm: "Chúc mừng sinh nhật Na Tra... còn một năm nữa là có thể cưới cậu rồi."
Cậu ngái ngủ nói bậy, ở nước mình làm gì có luật hôn nhân đồng giới.
Nhưng mà Ngao Bính mơ màng như thế trông rất dễ thương, nên tôi cũng không nỡ đập tan ảo tưởng của cậu.
"Muốn kết hôn với tớ à?" Tôi vừa thoa sữa tắm lên người cậu vừa hỏi, "Vậy tuần trăng mật chúng ta đi đâu? Maldives? Boston? Paris? Iceland hay Phần Lan? Hoặc Nhật Bản cũng được."
Ngao Bính cọ cọ lên xương bả vai tôi, đuôi mắt ấm áp áp vào da tôi, lông mi nhẹ nhàng quét qua da thịt: "Không biết... trước khi gặp cậu, tớ chưa từng nghĩ tới chuyện đó."
Nghe câu này lòng tôi mềm nhũn, tâm trạng vui như nở hoa, hào hứng phất tay: "Vậy thì đi hết luôn!"
Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, có cậu là được rồi."
Tôi cũng nghĩ vậy. Chỉ cần có Ngao Bính, đi đâu cũng tốt.
Tôi rửa sạch bọt cho Ngao Bính, lau khô nước, mặc cho cậu bộ đồ ngủ rộng rãi rồi bế cậu trở lại chiếc giường đã thay ga sạch sẽ.
Mái tóc dài của cậu đã khô từ lâu, không còn bóng mượt như mọi khi mà mang theo chút cảm giác mềm mại, ẩm ướt như lụa, trải trên gối như một cây nấm vừa bung dù.
Sau đó tôi mới tự đi tắm, chỉ dùng nước lạnh xối qua loa khắp người cho tỉnh táo rồi trở lại phòng.
Lúc tôi trở về Ngao Bính vẫn chưa ngủ, cậu đang loạng choạng cắm phích cắm vào ổ điện, cầm chiếc máy sấy đỏ đen, phối màu nhìn chẳng giống phong cách của cậu chút nào mà lại cực kỳ giống phong cách của tôi, Lý Na Tra.
Cậu nhìn thấy tôi, lập tức đứng thẳng dậy: "Tớ giúp cậu sấy tóc."
Tôi giãy giụa: "Cậu nghỉ đi, để tớ tự làm."
Nhưng Ngao Bính cầm chặt máy sấy, nhất quyết đòi tự tay làm, ai thay cậu cũng không chịu.
Tôi còn cách nào nữa, đành ngồi bệt xuống sàn ở góc giường, khoanh chân, mặc cho Ngao Bính cầm máy sấy nhắm thẳng vào đầu tôi.
Ngao Bính ngồi trên giường, tôi sợ cậu không thoải mái nên lấy gối kê mềm xung quanh. Cậu gác đôi chân dài như hai dòng sông đêm lên vai tôi, chân trần đạp lên đầu gối tôi, mắt cụp xuống. Ngón tay len vào mái tóc rối bù của tôi, vừa vuốt ve vừa khẽ xoa như mát xa da đầu.
Ngón tay của Ngao Bính có lực, còn thoải mái hơn bất kỳ thợ gội đầu chuyên nghiệp nào.
Tôi nhắm mắt hưởng thụ, Ngao Bính vừa vuốt tóc tôi vừa khẽ hỏi: "Cậu có biết tớ gặp cậu lần đầu khi nào không?"
"Biết chứ." Tôi lơ mơ đáp, chẳng nghĩ ngợi sâu xa gì: "Là lúc thằng ngốc Dương Tiễn cứ nằng nặc kéo tớ theo canh em gái nó đi đưa nước, ngồi ở đó chưa được mười phút thì cậu đã ném quả bóng rổ vào người tớ, suýt nữa làm vỡ đầu tớ rồi."
Ngao Bính bật cười sau lưng tôi.
"Cười gì?" Tôi ngẩng đầu, cả người cậu ấy đều đảo lộn trong thế giới của tôi.
Ngao Bính mỉm cười, đẩy đầu tôi trở về: "Đừng nghịch, không thì tớ sấy không được... Mà quả bóng đó, tớ cố ý đấy."
"Ờ... Hả?" Tôi khẽ vặn người, cổ họng phát ra tiếng ậm ừ.
Ngao Bính cười khẽ, gió từ máy sấy thổi khiến tôi chẳng mở nổi mắt.
Cậu nhẹ nhàng nói sau lưng tôi: "Tớ thích cậu lâu hơn cậu thích tớ rất nhiều, Na Tra. Từ rất rất lâu trước đây rồi."
Giọng cậu ấm áp, chậm rãi, làm tôi bất giác nhớ tới những câu truyện cổ tích mẹ hay kể tôi nghe hồi bé. Mẹ tôi là người kể truyện hay nhất thế gian, còn Ngao Bính, chính là người kể truyện hay nhất trong lòng tôi.
"Tại sao lại thích tớ?" Tôi lại ngẩng đầu, lần này Ngao Bính không đẩy tôi về nữa.
"Tại sao à..." Cậu nhắc lại câu hỏi.
Như thể khó xử lắm, cuối cùng cậu lắc lắc đầu: "Không biết. Lúc đó cậu đi ngang qua tớ, hình như còn có người khác đi cùng, nhưng tớ không nhớ. Tớ chỉ nhớ cậu."
"Cậu đang trò chuyện với ai đó, tớ cũng chẳng biết hai người đang nói gì. Thực ra lúc ấy tớ đã đi hơi xa rồi. Nhưng giọng cậu to quá, tớ nghe thấy cậu nói 'Kệ nó, lão tử trời không sợ đất không sợ, sợ quái gì nó!'"
Ngao Bính quả nhiên quá dịu dàng, tôi còn không biết mình tục đến mức nào sao?
Chắc chắn câu đó cậu đã tự động cắt giảm ít nhất hai ba tiếng chửi thề giùm tôi.
"Lúc ấy tớ quay đầu lại nhìn cậu, chỉ kịp thấy bóng lưng cậu, rồi cậu đã đi rất xa rồi."
Ngao Bính cười nhẹ, tắt máy sấy. Tiếng ù ù hỗn loạn tan biến trong đêm, chỉ còn giọng nói trong vắt của cậu vang lên: "Tớ không biết cậu là ai nên đi hỏi bạn bè. Họ nói với tớ cậu là một trong hai sinh viên hiếm hoi của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Cổ đại, họ Lý, tên Na Tra. Họ còn nói nhiều thứ khác, nhưng tớ đều quên mất rồi."
Ngao Bính cúi người, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi. Hai đứa chúng tôi như một tòa tháp chồng lên nhau. Cậu nói: "Tớ chỉ nhớ, lúc ấy tớ đã thích cậu rồi."
Tôi cố lục lại trí nhớ, suýt chút nữa muốn móc não ra soi từng ngày mà vẫn không nhớ nổi hôm đó là ngày nào.
"Đừng nghĩ nữa." Ngao Bính véo tai tôi, "Chỉ là một ngày rất bình thường thôi. Không phải dịp lễ, cũng chẳng phải cuối tuần, trời có chút mây nhưng không mưa. Tớ tan học, đi trên đường, gặp cậu, và thế là chẳng thể quên được."
"Tớ thích Na Tra. Thích một Na Tra rất bình thường, thích một Na Tra rất không bình thường. Ngay từ lần đầu tiên gặp đã thích, chưa kịp hiểu rõ đã thích. Cậu kiêu ngạo, cậu đặc biệt, tớ đều thích."
Ngao Bính từ tốn nói: "Tớ sống ở cửa hang dưới đáy biển, còn cậu là mặt trời nhỏ của tớ."
Tôi bỗng nhớ tới dòng status trong bạn bè của cậu.
Gorz từng viết: "Tôi không còn mong muốn quay lại mặt đất nữa. Tôi đã tìm được nơi trú ẩn trong một sự tồn tại kỳ diệu, không mong thực tại đuổi kịp."
"Vậy cậu có bị thực tại đuổi kịp không?" Tôi hỏi.
Ngao Bính không trả lời, ngược lại hỏi tôi: "Còn cậu thì sao?"
Tôi nhe răng cười với cậu.
Hồi bé răng tôi mọc lộn xộn, còn thiếu một cái răng, mấy đứa trẻ cùng tuổi nhìn thấy đều sợ phát khiếp. Bọn nó coi tôi như quái vật ăn thịt người, tôi thì đuổi theo chúng nó há miệng cười. Chúng sợ tôi, tôi liền làm chúng sợ đến nỗi tối ngủ cũng không yên.
Sau này lớn lên, tôi không còn trẻ con thế nữa. Tụi nó có sợ hay không cũng chẳng liên quan tới tôi, nhưng thói quen cười toe toét đó thì vẫn còn. Tới khi thay răng xong, hàm răng trắng đều đẹp đẽ đến mức đủ tiêu chuẩn làm tiếp viên hàng không.
Ngao Bính nhìn tôi cười, cũng bật cười theo. Răng cậu ấy đều đặn, hình dáng vừa vặn, như đồ thủ công mỹ nghệ được điêu khắc từ ngà voi.
Chúng tôi đều không trả lời, cũng chẳng cần đáp án nào từ đối phương.
"Hai mươi mốt tuổi rồi." Tôi nhắc nhở, "Có điều ước sinh nhật nào không? Để xem tớ có thể giúp gì được không."
Ngao Bính nheo mắt nhìn tôi: "Na Tra."
"Hả?"
"Cậu vẫn chưa chuẩn bị quà sinh nhật cho tớ."
Ngao Bính nói, không phải hỏi, mà như đang nêu lên một sự thật hiển nhiên.
"Chưa có, đúng không."
"......"
Tôi liếc mắt nhìn ra phía cửa sổ, trong đầu đang tính toán xem nếu bây giờ thoát khỏi tay Ngao Bính, phóng qua cửa sổ nhảy xuống đất liệu còn sống nổi không, sau đó nhanh chóng cưỡi mô-tô tẩu thoát thì khả năng thành công là bao nhiêu.
Ngao Bính tức tối véo tai tôi một cái.
"Cậu giận rồi à?" Tôi dè dặt hỏi.
"Không." Ngao Bính buồn bực đáp.
Tôi tiêu rồi, Ngao Bính giận thật rồi.
"Tớ sai rồi, thật sự sai rồi." Tôi cẩn thận túm lấy cổ chân cậu kéo nhẹ, "Tớ đang định hỏi cậu muốn gì rồi mới đi mua... Ai da, tớ không phải không muốn tạo bất ngờ cho cậu đâu, tớ sợ mua trúng thứ cậu không hứng thú ấy mà... Tớ định tặng sách, nhưng lỡ đâu cậu đọc rồi thì sao... A a a a, phiền chết đi được!"
Cái miệng này của tôi hai mươi năm nay bách chiến bách thắng, năm xưa còn đại chiến tám trăm hiệp với lão già trên lầu băm nhân bánh lúc nửa đêm không thua trận nào, rồi còn đấu khẩu tay đôi với ba mươi lăm bà cô chiếm sân bóng rổ cũng chẳng lép vế. Vậy mà cứ đối diện với Ngao Bính thì lại lắp bắp, nói ra câu nào câu nấy cũng thấy ngu như bò.
Tôi bực bội vò đầu, mẹ kiếp, cái trần nhà với cái máy ép thủy lực này rớt xuống đè chết tôi luôn cho xong.
Nhưng nghĩ lại, Ngao Bính còn đang ở đây, lỡ đè chết cậu ấy thì sao? Không được.
Người tôi thầm nhớ thương ở phía sau khẽ bật cười. Tôi nghe thấy, tiếng cười đó khe khẽ lọt qua kẽ tay, truyền ra ngoài.
"Phụt..." Ngao Bính rốt cuộc cũng không nhịn nổi, cậu bật cười. Tiếng cười của cậu cũng rất nhẹ, như tiếng chuông gió treo trước cửa chùa ngân nga khe khẽ.
Tôi ngơ ngác quay đầu lại.
Ngao Bính cười ngã vào đầu tôi, ngực áp lên đỉnh đầu tôi. Cậu ấy cười đến mức người cong xuống, ánh trăng len lỏi qua từng sợi lông vũ, chiếu rọi lên tâm trí tôi sáng bừng.
Tôi giơ tay lên véo mũi cậu ấy, nhẹ nhàng véo một cái: "Tiểu tử thối, dám trêu chọc gia hả? Cậu cũng đâu có chuẩn bị quà?"
"Sao lại không chuẩn bị?" Ngao Bính không chịu nhận, "Tớ đã nhờ bố tìm giúp chỗ đỗ xe Harley rồi đấy."
Tôi ngẩn ra.
Cả người bật dậy khỏi đất: "Không đùa chứ?"
Ngao Bính cười tủm tỉm nhìn tôi.
Tôi hiểu ánh mắt đó, tuyệt đối không phải nói đùa.
"Huỷ đi huỷ đi huỷ đi! Mau huỷ cho tớ!" Tôi quơ tay lia lịa tạo ra cả tàn ảnh, nhào tới giật lấy điện thoại đặt bên giường cậu, "Cái thứ đắt như thế mà cũng mua cho tớ? Tớ chỉ đùa với con bé Dương Thiền thôi mà, cậu sao lại coi là thật vậy?"
"Tớ không muốn huỷ." Ngao Bính nhanh tay ôm chặt điện thoại vào ngực. Tôi lập tức nhào tới, hai đứa vật lộn một trận trên giường. Ngao Bính vươn một tay giữ điện thoại ra thật xa, tay còn lại gạt tay tôi, giọng đầy kiên định, vừa cố chấp vừa đáng yêu: "Tớ còn đang chờ được cậu chở đi du lịch xa mà! Không được nuốt lời, tớ nghe thấy rồi, trí nhớ tớ tốt lắm đấy."
"Ai nuốt lời chứ!" Tôi gấp gáp, "Cái xe đó để sau này tớ đi làm rồi tự mua! Tớ nhất định chở cậu đi! Mới hai mốt tuổi mà đã lái xe đắt vậy à? Ngoan nào Ngao Bính, đưa điện thoại cho tớ đi..."
"Tớ không đưa." Ngao Bính cười hớn hở, cả lồng ngực run rẩy theo tiếng cười. Tôi thầm nghĩ, mong cậu ấy mãi mãi cười như vậy.
Vật lộn một hồi, hai đứa tôi lăn cả xuống giường, lăn lộn trên đất mấy vòng. Ngao Bính tuy nhanh nhẹn nhưng thể lực cạn kiệt từ lâu, tôi lại có lợi thế về vóc dáng nên cuối cùng cũng đoạt được điện thoại. Trong lúc mơ hồ, tôi mò ra số đặt hàng, gọi điện thoại huỷ đơn.
Ngao Bính có vẻ không cam tâm, túm lấy mặt tôi: "Vậy giờ tớ tặng cậu cái gì?"
Tôi cười khẽ: "Giờ cậu cũng giống tớ, đều không có quà, huề nhau."
Ngao Bính cúi xuống cắn một cái lên mặt tôi.
Rất nhẹ, chỉ để lại một dấu răng mờ mờ như đóng dấu vậy.
Tôi chợt nảy ra ý tưởng: "Hay tớ đi xăm, xăm dấu răng của cậu lên mặt tớ."
Ngao Bính trợn tròn mắt, đưa tay sờ trán tôi: "Na Tra, cậu sốt rồi à?"
Tôi tức đến bật cười, đè cậu xuống đất cù lét. Cười đến mức áo ngủ của Ngao Bính cũng bị vén lên, để lộ vòng eo nhỏ nhắn nhưng rắn chắc, cậu cười đến chảy cả nước mắt.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ trèo cao, lơ lửng rất xa trên bầu trời.
Tôi ôm lấy Ngao Bính, cậu ấy rúc trong lòng tôi, hai tay vòng chặt lấy eo tôi. Những lúc thế này tôi chỉ nghĩ, nếu thời gian cứ dừng lại thế này mãi mãi thì cũng tốt biết bao.
Bỗng nhiên Ngao Bính cất tiếng, giọng trầm trầm: "Cậu còn chưa nói cho tớ biết điều ước sinh nhật của cậu."
Tôi không vội trả lời mà hỏi lại: "Lễ kỷ niệm trường hôm nay, cậu chơi vui chứ?"
Cả người Ngao Bính khẽ run.
Cậu ấy gục đầu lên ngực tôi, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Tôi hiểu, gật đầu là vì cậu ấy cảm thấy tự hào, lắc đầu là vì tôi đã không cùng cậu ấy lên sân khấu.
Tôi bỗng bật dậy.
"Ngao Bính, cậu còn sức ra ngoài không?" Tôi hỏi.
Ngao Bính bị tôi làm cho ngẩn ra, một lúc sau mới gật đầu: "Tớ vẫn còn sức."
"Được."
Tôi nhảy xuống giường: "Đi! Gia đưa cậu đi chơi một trận ra trò!"
Cái áo sơ mi mà tôi từng mặc đã ướt nhẹp, may mà bộ quần áo lần trước để ở nhà Ngao Bính chưa đem đi. Tôi dễ dàng lôi ra từ tủ quần áo ngăn nắp của cậu, nhanh chóng thay đồ. Quay đầu lại đã thấy Ngao Bính ngồi bên giường nhìn tôi chăm chú, ánh mắt ngoài sự chăm chú ra thì không còn gì khác.
"Sao vậy? Không thoải mái à?" Tôi hỏi.
Ngao Bính lắc đầu.
Cậu ấy nở một nụ cười.
"Chỉ là... đột nhiên tớ cảm thấy, tớ yêu cậu đến chết mất thôi."
.
Ngao Bính ngồi ở yên sau chiếc mô tô của tôi, tôi chở cậu ấy lao như bay, đâm thẳng vào khuôn viên trường đại học của chúng tôi.
Sân khấu im lặng hoàn toàn, dàn đèn xung quanh đã tắt hết. Tấm màn sân khấu phản chiếu ánh trăng và ánh đèn đường xa xa trong đêm tối, tấm vải sợi hóa học lấp lánh như một hồ nước đầy sắc màu gợn sóng.
Tôi quăng xe mô tô vào ven đường, nắm tay Ngao Bính kéo cậu chạy thẳng về phía sân khấu.
Trên sân khấu còn sót lại một cây đàn piano, loại piano đứng rất bình thường, không thể nào so sánh được với cây đàn ở nhà Ngao Bính. Nó đặt nghiêng về một bên sân khấu để khán giả có thể nhìn rõ góc nghiêng của người chơi.
Lúc nãy tôi rời đi quá vội, Ngao Bính vừa xuống sân khấu đã đuổi theo tôi. Cây guitar bass của tôi vẫn chưa ai dọn đi, cứ thế để ở phía sau sân khấu. May mà hai chỗ đó đều có mái che, bảo vệ được cây bass quý giá của tôi lẫn cây piano không bị mưa ướt.
Cái trường nát này chỉ có đúng một ưu điểm: không bao giờ cúp điện, ở đâu cũng không cúp điện. Âm thanh trên sân khấu vẫn dùng được. Tôi kiểm tra rồi, không vấn đề gì, thế là nối bass vào hệ thống loa.
Thật ra cũng đã lâu lắm rồi tôi không luyện đàn, lần cuối cùng chạm vào cây bass là hôm dạy Ngao Bính. Nhưng trí nhớ cơ bắp vẫn còn, tôi lướt tay qua dây đàn, âm thanh dày dặn lập tức phát ra từ loa, rung đến tận máu và xương tủy tôi làm nóng lên.
Ngao Bính vẫn luôn nhìn tôi.
Tôi quay đầu hỏi cậu ấy: "Muốn nghe gì? Nghe tớ đàn tặng cậu riêng một bài, hay chơi cùng tớ?"
"Chơi cùng cậu." Ngao Bính mở nắp piano, cười với tôi, "Cậu muốn nghe gì?"
Tôi nhất thời không nghĩ ra bài nào, nhưng cũng kệ. Tôi hét lên với Ngao Bính: "Improv đi!"
Ngao Bính gật đầu mạnh: "Được!"
Cậu ấy ngồi vào trước đàn, sau khi nhìn tôi một cái thật sâu mới xoay người, làm tư thế mở đầu.
Tôi hạ tay xuống phím đàn.
Âm nhạc xé toang màn đêm tĩnh lặng, chim muông hốt hoảng vỗ cánh bay lên, mang theo những nốt nhạc đâm thủng tầng mây.
Loa ngay bên cạnh tôi, âm thanh trầm thấp và giận dữ của bass làm màng nhĩ tôi sôi trào. Nhưng tôi vẫn nghe rõ tiếng piano của Ngao Bính, uyển chuyển du dương, nhanh chậm vừa vặn, như dòng nước xiết lao thẳng vào thính giác tôi.
Tôi biết chúng tôi vốn khác biệt.
Tôi và Ngao Bính đến từ hai thế giới.
Cậu ấy chắc chưa từng giữa đêm khuya làm ra chuyện điên rồ đánh thức thiên hạ như thế này, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có người dùng nhạc cổ điển phối hợp với mình. Nhưng những âm thanh ấy lại quá hòa hợp, mượt mà như một bài hát hoàn chỉnh. Tôi chợt nhận ra, chỉ cần tôi bước thêm vài bước nữa Ngao Bính sẽ ở ngay trước mặt tôi, vươn tay là có thể nắm lấy.
Cậu đã trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của tôi rồi.
"Ngao Bính!" Tôi lớn tiếng gọi tên cậu ấy.
Âm nhạc không phải rào cản chen vào giữa chúng tôi, bởi vì Ngao Bính cũng lớn tiếng đáp lại: "Na Tra!"
Tôi bật cười lớn, tiếng cười điên cuồng của tôi lẫn vào những nốt nhạc hỗn loạn và trật tự, cùng nhau bay vút lên tận cung Quảng Hàn.
"Không phải cậu muốn biết điều ước sinh nhật của tớ sao!" Tôi hét lên với cậu, "Điều ước của tớ là! Tớ định sống tới ba mươi tuổi! Rồi mới tính đến chuyện có nên chết hay không!"
Tiếng piano dừng lại một nhịp, sau đó lại theo kịp tiết tấu của tôi.
Bên kia, giọng của Ngao Bính vang lên rõ ràng, tôi nghe ra cậu đang mỉm cười, bởi chỉ khi cười mới có thể nói ra giọng điệu như thế: "Vậy điều ước sinh nhật của tớ là! Khi cậu ba mươi tuổi! Tớ vẫn ở bên cậu! Để cậu không nỡ chết!"
Tôi cười sảng khoái: "Được! Tớ nhớ kỹ rồi!"
Ánh đèn pin từ đằng xa quét tới, giống như con thỏ tuyết bay vọt lên vai tôi từ bãi cỏ.
"Ai đấy!" Có tiếng hét từ phía bên kia.
Giọng của bảo vệ xé tan không khí hân hoan, thế là niềm vui của tôi và Ngao Bính tuôn trào ba ngàn dặm, từ sân khấu chỉ thuộc về riêng chúng tôi chảy ra khắp nơi để cả thế giới đều biết.
Tôi lập tức rút dây kết nối giữa bass và loa: "Chạy chạy chạy!"
Ngao Bính hiển nhiên không giỏi xử lý mấy tình huống bất ngờ thế này, nhưng cậu ấy tin tôi, lập tức từ ghế piano nhảy lên, đậy nắp đàn rồi chạy ào tới chỗ tôi.
Tôi khoác cây bass lên vai, ôm lấy Ngao Bính đã mệt lả, cõng cậu ấy trên lưng rồi cắm đầu mà chạy.
Bảo vệ phía sau gào lên: "Đừng chạy! Mấy đứa là ai vậy!"
Nói không chạy thì không chạy á? Lão là ai? Ngọc Hoàng Đại Đế chắc?
Nhưng cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế có thật sự giáng trần tôi cũng chẳng buồn để tâm. Tiểu gia tôi có Ngọc Hoàng Đại Đế của riêng mình rồi. Bây giờ tôi đang cõng cậu, bơi qua sông lớn, trèo đèo vượt suối, chúng tôi có đích đến của riêng mình.
Bờ bên kia ngay trước mắt, tôi nhìn thấy rồi.
Tôi cõng Ngao Bính chui từ lùm cỏ ra đường lớn, quăng cậu lên yên sau mô tô, bản thân cũng lập tức leo lên.
Tôi và Ngao Bính cứ thế ăn ý, cậu vừa cười vừa giúp tôi đội mũ bảo hiểm, rồi tự mình cài chắc, sau đó lập tức ôm chặt lấy eo tôi.
Khoảnh khắc đó tôi có một ảo giác kỳ lạ, tôi đang chuẩn bị đưa Ngao Bính bỏ trốn cùng mình.
Tôi hét qua lớp mũ bảo hiểm: "Này! Tớ đưa cậu bỏ trốn rồi đấy! Cậu có sợ không!"
Ngao Bính nghiêng đầu về phía tôi, trả lời dứt khoát: "Không sợ! Chỉ cần cậu ở đây, cái gì tớ cũng không sợ!"
Tôi phá lên cười.
Bảo vệ thở hồng hộc đuổi tới, tôi vặn mạnh tay ga, khói xả thẳng vào mặt họ, rồi chở theo Ngao Bính lao vọt vào ánh trăng, xông về phía thế giới rộng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip