Chương 26
Tôi mất ngủ rồi.
Tôi cảm thấy đó không phải lỗi của mình. Ngày đầu tiên đến nhà bạn trai ngủ nhờ, ngủ chung với người ta suốt cả học kỳ mà giờ lại không thấy bóng dáng trong tầm mắt, mất ngủ là chuyện quá đỗi bình thường.
Cái trần nhà này, bất kể ở đâu nhìn cũng khiến người ta bực bội, nên tôi trở mình, quay mặt về phía cửa sổ.
Tôi nghĩ bố vợ tương lai đối xử với tôi cũng không tệ, ít nhất phòng khách này nằm ngay dưới tầng phòng ngủ của Ngao Bính, hướng và bố cục gần như không khác mấy. Ngoài cửa sổ cũng hướng ra biển, chỉ là bầu trời đen kịt, biển cũng đen kịt, hai tấm vải rộng lớn bị màn đêm sền sệt kết dính lại với nhau.
Cửa kính cách âm khá tốt, tiếng biển cũng bị chặn lại bên ngoài, trong phòng yên ắng đến lạ thường.
Tôi có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh.
Tiếng cọt kẹt rất nhỏ do đồ gỗ cũ phát ra, tiếng muỗi vo ve vương vất trong không khí.
Dù tôi không hiểu tại sao đã hơn mười tám tuổi rồi mà vẫn còn nghe được tiếng muỗi, nhưng tôi càng không muốn thừa nhận đó là chứng ù tai.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, tôi cũng nghe thấy.
Từng nhịp, từng nhịp.
Đi rất chậm, như sợ đánh thức ai đó; nhưng tốc độ cũng không hề thong thả, dường như trong lòng rất nôn nóng, chỉ muốn nhanh chóng tới được đến đích.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng tôi.
Ngay sau đó, cánh cửa bị gõ nhẹ, kèm theo giọng thì thầm của Ngao Bính: "Na Tra?"
Tôi kéo chăn lên cao, che kín cả mũi và miệng, cố gắng nén hết thảy hơi thở lại.
"Na Tra? Ngủ rồi sao?" Ngao Bính lại hỏi.
Tôi vẫn không phát ra tiếng nào. Đừng hỏi, đây là mấy trò tình thú nho nhỏ giữa tụi tôi.
Ngao Bính mãi không nhận được câu trả lời, ngoài cửa im ắng như tờ.
Rồi tôi nghe tiếng tay nắm cửa bị ấn xuống.
Khớp nối giữa cánh cửa và khung gỗ lim phát ra tiếng "cót két" rất dài, Ngao Bính nhẹ nhàng bước vào, tôi nghe thấy cậu ấy đóng cửa lại, rồi khóa trái từ bên trong.
Có vẻ như cậu ấy chắc chắn rằng tôi đã ngủ say, bước chân càng thêm cẩn thận, dép bông giẫm trên mặt đất gần như không phát ra âm thanh nào.
Phía sau lưng tôi, tấm nệm giường mềm mại khẽ lún xuống.
Ngao Bính quỳ một đầu gối lên mép giường, người rướn tới, chắc định kiểm tra xem tôi ngủ thế nào. Dù không mở mắt, tôi cũng đoán được động tác của cậu ấy.
Cánh tay cậu chống ở hai bên đầu tôi, mái tóc dài theo động tác rũ xuống, mấy sợi lòa xòa bên cổ làm tôi ngứa ngáy, rất nhanh đã bị cậu khéo léo vén ra sau tai.
Nhưng cũng chẳng ăn thua, tóc cậu ấy dài quá, vẫn có mấy lọn mềm mại cọ lên da tôi như lụa.
"Na Tra?" Giọng Ngao Bính bất chợt tới gần, cậu kề sát bên tai tôi thì thầm, "Cậu chưa ngủ đúng không?"
Chịu hết nổi rồi.
Tôi bật mở mắt, xoay người ôm eo cậu ấy, xoay một vòng.
Tư thế lập tức đảo ngược, Ngao Bính bị tôi đè dưới thân, mái tóc đẹp đẽ xõa loà xoà trên gối, bóng tối dày đặc chỉ cho tôi thấy lờ mờ năm ngón tay bao trùm khắp không gian, và tiếng cậu bật cười khẽ giữa màn đêm.
"Gan to đấy." Tôi giơ tay nhéo má cậu, "Bố cậu còn đang ngủ trên lầu kia kìa, ông ấy đuổi tớ ra phòng khách hẳn hoi, thế mà cậu nửa đêm mò xuống tìm tớ? Ngao Bính, cậu đúng là... có bản lĩnh đấy."
Thịt má Ngao Bính có đầy đặn thêm chút ít, bằng mắt thường khó nhận ra, chỉ khi chạm vào mới cảm thấy mềm hơn trước.
Cậu ấy cười đến mức người run lên dưới thân tôi.
Tôi trừng mắt hỏi: "Cười cái gì mà cười?"
"Không, không có, cậu nhìn nhầm rồi." Ngao Bính vừa nói vừa cười, đúng là không biết sợ ai.
Tôi tức muốn chết, ôm eo cậu ấy thật chặt, cứ thế đè lên người cậu không buồn nhúc nhích.
Ngao Bính bị tôi khóa chặt trong vòng tay, cử động không nổi, chỉ có thể yếu ớt phản kháng: "Na Tra, cậu nặng quá, tớ sắp không thở nổi rồi..."
Tôi hừ hừ hai tiếng, nhưng cuối cùng cũng không nỡ, đành lật người sang bên, miễn cưỡng buông cậu ấy ra.
Ngao Bính cũng xoay người lại, tôi vẫn chưa buông tay, cậu ấy cứ thế ngoan ngoãn rúc vào lòng tôi, chóp mũi cọ sát vào sống mũi tôi.
Tôi hỏi: "Sáng mai dậy mà bị bố cậu bắt gặp cậu ngủ trong phòng tớ, ông ấy sẽ không đánh chết tớ chứ?"
"Không đâu, bố tớ hiền lắm." Ngao Bính rút tay ra rồi vòng qua ôm lấy vai tôi, cậu bỗng nhiên bật cười, "Cậu cũng có thể nói là tớ chủ động mà, đổ hết lên đầu tớ là được."
Tôi phát hiện Ngao Bính lúc cần cũng rất biết ghi thù. Nhưng tôi chẳng có cách nào, chỉ đành dụi mũi lên má cậu: "... Lần sau tớ nhất định không tự gánh hết việc nữa. Tớ về sẽ chép lại toàn bộ cái thông báo toàn trường, chỗ tên người bị thông báo ấy, tớ điền tên cậu vào. Rồi tớ hối lộ Thái Ất cho ổng đột nhập phòng máy nửa đêm, hack luôn tài khoản gửi lên trang web trường, được chưa?"
Ngao Bính bị tôi chọc cười, hàng mi mềm mại quét qua má tôi, rung động nhẹ nhàng.
Tôi thích ôm Ngao Bính. Cậu ấy không mềm yếu, trên người có sức bật của người từng luyện tập, ôm rất đã, trong lòng cũng ngập tràn thỏa mãn.
Hạnh phúc quá rồi. Giờ tôi chỉ muốn mở điện thoại đặt hàng gấp 100 tuýp keo 502, dính chặt cậu ấy với tôi lại, kiếp này không bao giờ rời nhau.
Nhưng nghĩ vậy thì đúng là biến thái. Tuy tôi là thằng nhóc ngỗ nghịch nhưng hiện giờ cũng chưa định dấn thân vào con đường phạm pháp.
Đây là nhà Ngao Bính, bố cậu ấy chỉ cách chưa đầy mười lăm mét, chúng tôi chẳng thể làm gì, chỉ có thể nằm cạnh nhau ngủ đàng hoàng.
Mà ngủ đàng hoàng cũng tốt lắm. Tôi hơi nghiêng đầu, thấy Ngao Bính cũng đang nhìn tôi, bắt gặp ánh mắt tôi liền chớp mắt một cái như đang hỏi thầm.
Tôi hỏi cậu ấy: "Sau này cậu muốn làm gì?"
Ngao Bính không hề do dự: "Vào công ty, gánh vác thay bố."
Tôi không nhịn được mà nhíu mày.
Ngao Bính biết tôi đang nghĩ gì, cười khẽ vươn tay vuốt lông mày tôi, muốn xoa đi nếp nhăn trên trán tôi.
"Trách nhiệm cũng là một bài học rất quan trọng trong đời tớ." Ngao Bính giải thích, "Tớ có rất nhiều thứ yêu thích, rất nhiều. Thích cưỡi ngựa, thích thiên nhiên, thích võ thuật, thích tranh luận, thích đọc sách, thích thưởng tranh, thích piano, thích ăn uống, và thích sống cùng cậu. Nếu bắt tớ chọn một thứ để làm nghề thì quá khó rồi."
"Hơn nữa, tất cả những thứ đó đều cần tiền, phải kiếm tiền mới duy trì được mức sống hiện tại. Vào công ty bố làm, bắt đầu từ cơ sở, leo lên từng bước, càng sớm càng tốt. Dù sao cũng chẳng ai ngăn cản tớ duy trì sở thích, tớ có thể tranh thủ thời gian rảnh để làm mà."
Tôi thực sự không hiểu nổi kiểu sống này: "Vậy chẳng phải là mất tự do sao?"
Ngao Bính cọ mũi vào mũi tôi: "Cậu hợp với kiểu sống tùy hứng tự do. Còn tớ thì hợp với cuộc sống có trật tự."
"Cho nên cậu đừng nghĩ lung tung như kiểu ủng hộ giấc mơ của tớ gì đó. Giấc mơ của tớ chính là sống cùng cậu. Cậu cứ theo đuổi những gì mình muốn đi, tớ phải kiếm tiền nhanh hơn để nuôi cậu mà."
Cậu ấy nói nhẹ nhàng lắm, như thể tương lai xa xôi đó nằm chắc trong tay cậu. Tôi cảm thấy mình không làm được như vậy.
Tôi nghĩ mình không làm được.
Nhưng giờ, chỉ cần tưởng tượng tới mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm sau, năm này qua năm khác đều có Ngao Bính bên cạnh. Chúng tôi có thể chẳng bao giờ cần đến keo 502, bởi vì cậu ấy có chiến trường của cậu, tôi có hành trình của tôi. Nhưng tôi nhất định sẽ quay về, đi xa thế nào cũng phải quay về, vì đó là nhà, nhà thì không thể chỉ có một người. Tôi không thể để nhà chỉ có mỗi Ngao Bính.
Chờ cậu ấy tan làm, tôi sẽ nấp sau cánh cửa, nhảy ra ôm cậu thật chặt, dành cho cậu một bất ngờ cực lớn.
Chúng tôi sẽ có một ngôi nhà.
Không cần quá rộng, nhưng bếp phải thật sáng sủa. Giường phải to và mềm mại, có ban công ngập tràn ánh nắng, đủ để tôi mang hết mấy "người anh em" cây cảnh mẹ tôi nuôi về trồng. Còn phải dành riêng một phòng cho Ngao Bính làm thư phòng, kê tám giá sách thật lớn, chất đầy những album ảnh dày cộp, ghi lại những nơi từng đi qua, những người từng gặp gỡ, và có chúng tôi trong đó.
Chúng tôi.
Mẹ ơi. Tôi thực sự, thực sự rất thích hai chữ này.
Ra ngoài, tương lai nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ cần nhắc tới "chúng tôi", không cần nói tên hay đặc điểm, ai cũng biết "chúng tôi" nghĩa là tôi và Ngao Bính.
"Na Tra." Ngao Bính bỗng nhiên hỏi, "Cậu mất ngủ à?"
Tôi nhìn vào đôi mắt rực sáng của cậu ấy.
"Ừm." Tôi khẽ phát ra âm tiết từ cổ họng, "Có chút chút, không nhiều lắm, nhưng cũng có."
Ngao Bính ngồi dậy.
Cậu quay đầu nhìn về phía tôi.
"Vậy cậu có muốn đi xem biển không?"
·
Quần áo của Ngao Bính đều để trên lầu, cậu không muốn mạo hiểm quay lại lấy nữa, thế là tiện tay tóm luôn nguyên bộ trong vali của tôi mặc vào, kéo tôi ra ngoài.
Tôi chưa từng tận mắt thấy biển vào lúc rạng sáng.
Tối đen.
Không giống như khi nhìn ra từ sau ô cửa kính. Khi đó tôi bị ánh đèn trần phủ lấy, nhìn ra ngoài chẳng thấy gì rõ ràng; còn khi thật sự đặt chân lên bãi cát mềm mịn này, ánh trăng mơ hồ xuyên qua tầng mây, cũng đủ soi ra chút hình bóng lờ mờ. Lúc này tai mới phát huy tác dụng: tiếng sóng biển như những lời cầu cứu liên tiếp, trầm thấp mà vương vấn, giống xúc tu của bạch tuộc lúc xa lúc gần, cảm giác khoảng cách cũng lẫn lộn, nhưng như vậy còn hơn là không có gì.
Cả nhân gian đều mơ hồ, chỉ dưới bầu trời đêm này, bàn tay Ngao Bính nắm lấy tay tôi mới còn rõ ràng.
Tôi cởi giày thể thao xách bằng tay kia, để cho Ngao Bính kéo tôi chạy đi.
Gió biển nơi này dù là mùa đông cũng không buốt giá, vén tung vạt áo tôi, gió tràn thẳng vào trong người, như muốn bốc tôi bay lên tận mây xanh.
Nhưng tôi không để nó đắc ý, tôi bám sát bên Ngao Bính mà lao đi, mỗi bước chân giẫm xuống cát đều bị vùi lún, rồi lại cứng rắn rút lên tiếp tục chạy.
Tóc Ngao Bính bị gió thổi tung. Cậu chẳng buộc tóc mà cứ thế ra ngoài, từng sợi tóc dài như nhành liễu tung bay trong không trung, nụ cười của Ngao Bính theo bàn tay đan chặt giữa chúng tôi truyền vào lồng ngực tôi.
Thế nên tôi cũng bật cười.
Bờ biển rất thích hợp để cười lớn hoặc khóc òa. Nó đủ yên tĩnh, cũng đủ rộng lượng. Bất kể âm thanh gì phát ra biển cũng sẽ nuốt hết không truy vấn, tất cả chìm sâu trong dòng hải lưu, chỉ còn bầy cá là biết.
Nhưng đừng lo chúng mách lẻo, bộ não của cá đơn giản lắm, chỉ biết nghĩ tới việc ăn, trốn kẻ săn mồi, và hôn lấy bóng trăng phản chiếu trên mặt nước.
Hiện giờ tôi lại chẳng hiểu nổi chúng nữa.
Không cách nào, con người vốn là loài vừa thất thường vừa ngạo mạn. Tôi nghĩ, sao chỉ vươn tay chạm vào bóng trăng thôi? Sao không vươn tới chính mặt trăng kia? Là vì không muốn sao?
Dù sao thì, mặt trăng của tôi, tôi đã nắm chặt trong tay.
Cậu dắt tôi chạy băng qua bờ biển nơi cậu lớn lên, phía sau là ánh trăng mờ nhạt ẩn trong mây, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt ấy cũng bị màn đêm dày nuốt mất.
Chạy đến cuối cùng, Ngao Bính thở dốc, tôi cũng vậy. Tốc độ dần chậm lại, cậu nắm tay tôi đi chầm chậm.
Tôi quay đầu nhìn lại, những tòa nhà ven biển đều đã tắt đèn.
Tôi hỏi Ngao Bính: "Chúng ta có tìm được đường về không?"
Ngao Bính cũng quay đầu nhìn một lúc về vùng đất không người kia rồi lắc đầu: "Không biết."
Tôi rụt cổ lại.
"Giờ phải làm sao?"
Ngao Bính kéo tôi đi tiếp: "Thì chờ mặt trời mọc rồi về."
Tôi nghĩ ngợi rồi bật cười. Đúng vậy, thì chờ mặt trời mọc rồi về, dù sao cũng sẽ tìm được đường.
Dù đêm tối có dài và u ám cỡ nào, mặt trời cũng sẽ mọc lên thôi. Luôn luôn có đường.
Tôi sẽ yêu mặt trời như đã yêu mặt trăng.
Ngao Bính và tôi đan tay chặt lấy nhau, đung đưa theo nhịp bước. Chúng tôi đi dọc theo bờ biển, đôi lúc trò chuyện, đôi lúc lặng im.
Ngao Bính hỏi tôi: "Trước đây cậu từng đến biển chưa?"
"Dĩ nhiên rồi." Tôi nghĩ, câu hỏi thừa thật đấy.
"Cùng ai?" Ngao Bính tò mò, "Cùng bố mẹ à?"
Tôi hồi tưởng: "Đi nhiều lần rồi. Thường là cả nhà cùng đi, thỉnh thoảng Thái Ất có rảnh cũng đi cùng. Năm Lý Mộc Tra thi đại học, chúng tôi bỏ hắn ở nhà để xuống phía Nam một chuyến. Tên đó ngày nào cũng gọi điện than vãn, phiền chết đi được."
Ngao Bính gật đầu.
Tôi bước đi từng bước, vung chân cao, đầu gối thẳng tắp như đang diễu hành. Mỗi lần nhấc chân cát lại văng tung lên, gió thổi bụi cát bắn lên quần, nghe lách tách như tiếng mưa nhỏ.
"Á." Ngao Bính bên cạnh bỗng kêu lên.
Tôi vội hỏi: "Sao thế?"
Trong màn đêm, Ngao Bính thả tay tôi ra, như đang dụi mắt: "Cát..."
"Cát?" Tôi sốt ruột, chắc chắn là cát tôi đá lên bị gió thổi vào mắt cậu rồi.
Tôi kéo cậu đứng lại, nhờ ánh sáng tự nhiên lờ mờ tìm được vị trí mắt cậu.
Ngao Bính nhắm chặt mắt phải, nước mắt sinh lý lấp lánh dưới bầu mắt.
Ngao Bính ngửa đầu, mặc tôi dùng một tay đỡ mặt cậu. Tôi nhẹ nhàng kéo mí mắt cậu ra, thổi mấy hơi vào trong.
Ngao Bính không nhịn được lại nhắm mắt, chớp mắt liên tục mấy cái.
"Đỡ chưa?" Tôi căng thẳng chết đi được. Trong đầu đã bắt đầu dựng tin tức: "Một nam thanh niên bất cẩn khiến vật thể lạ bay vào mắt bạn, dẫn đến mù lòa..."
Tôi không dám tưởng tượng Ngao Bính vì sơ suất của tôi mà bị thương. Tôi thậm chí không thể chết để chuộc tội, cũng chẳng thể móc mắt mình ra làm đôi mắt âm dương với cậu, bởi vì như vậy cậu cũng sẽ đau lòng, như thế thì tội của tôi càng nặng hơn.
Ngao Bính chớp mắt mạnh một cái, do dự mở mắt: "Hình như không sao rồi... Cậu sao vậy?"
Tôi ngẩn ra: "Tớ sao?"
Ngao Bính nghiêng đầu nhìn tôi kỹ lưỡng, rồi giơ tay sờ dưới mắt tôi: "Ừ, ướt này. Bị gió biển thổi sao?"
Tôi mới bừng tỉnh. Chết mẹ, mất mặt quá.
Tôi lập tức quay mặt đi: "Không phải, tớ cũng bị... mắt bay vào cát... không đúng, cát trong mắt... à không, chính là cát bay vào mắt!"
Ngao Bính bật cười.
Mặt tôi nóng rần rần. Tôi bỏ tay Ngao Bính ra mà cắm đầu chạy, đá cát bay lên cuộn thành từng cơn bụi.
Ngao Bính nhanh chóng đuổi theo, cách tôi chừng nửa mét, vừa dở khóc dở cười vừa giải thích: "Na Tra, Na Tra! Tớ không có cười cậu, tớ thấy cậu đáng yêu mà..."
Tôi tăng tốc: "Cậu rõ ràng đang cười! Còn dám lừa tớ!"
"Na Tra, tớ thật sự... á!"
Ngao Bính đột nhiên hét lên, tôi không chút do dự ngoái lại: "Ngao Bính? Ngao Bính! Cậu làm sao vậy?"
Dáng hình mơ hồ của Ngao Bính ngồi thụp xuống đất.
Tôi sợ cậu dẫm phải vỏ sò vỡ.
Nếu vậy, khỏi cần về nữa, tôi nguyện ở lại đây cả đời, nhặt hết vỏ sò trên bãi biển này đốt thành tro.
Tôi gần như bay tới bên cậu, hai ba bước đã rút ngắn khoảng cách, quỳ xuống đỡ lấy cậu: "Ngao Bính, cậu không sao..."
Chữ "chứ" còn chưa kịp nói xong, Ngao Bính bỗng áp sát, hôn tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã đưa chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng vào tách hàm răng tôi ra.
Khi đó, đôi mắt cậu cong lên cười, chỉ khi ở thật gần mới nhìn thấy.
Tôi siết chặt gáy cậu, Ngao Bính khẽ mở to mắt vì bất ngờ rồi cũng từ từ nhắm lại.
Ôm chặt là một cách truyền đạt cảm xúc chân thành, còn làm tình là bạo lực xuất phát từ tâm can và bản năng. Còn nụ hôn thì ở giữa hai cái đó, khi môi lưỡi giao hòa, tôi chẳng nghĩ gì khác, chỉ muốn cướp lấy, chiếm đoạt.
Ngao Bính như nước dịu dàng, dung chứa tất cả của tôi, kể cả việc bị tôi hôn đến mức gần như khiến cậu nghẹt thở.
Không biết đã qua bao lâu, tôi mới chịu buông cậu ra.
Cậu nắm lấy áo tôi, thở dốc ngẩng đầu nhìn tôi, đôi môi đỏ mọng lấp lánh.
"Giữ chặt cậu rồi." Cậu cười, lồng ngực phập phồng.
"Giữ chặt tớ rồi." Tôi cũng lặp lại.
Ừ, đúng vậy, tôi cam tâm tình nguyện.
Tôi không muốn đi đâu nữa, cứ thế ngồi lại đây.
Ngao Bính duỗi chân dài ngồi trên cát, tôi gối đầu lên đùi cậu, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Tôi hỏi: "Cậu nói xem, sau khi chết con người sẽ đi đâu?"
Ngao Bính không trả lời thẳng.
Cậu chống một tay lên cát, tay kia vùi vào mái tóc bù xù của tôi, kiên nhẫn xoắn mấy sợi tóc.
Ngao Bính chậm rãi kể: "Tháng 4 năm 1907, bác sĩ Duncan MacDougall ở Massachusetts, Mỹ, trong bài luận đăng trên tạp chí American Medicine đã đưa ra một giả thuyết. Ông lấy sáu tình nguyện viên trong viện dưỡng lão, những người sắp qua đời làm mẫu, đo trọng lượng cơ thể họ ngay thời khắc tử vong, phát hiện một trong số đó giảm 0.75 ounce, tức khoảng 21 gam."
"Ông đã kiểm soát được sự bay hơi của nước trên da, kiểm soát nước tiểu, phân và cả không khí trong phổi. Sau đó ông ấy thí nghiệm trên chó, nhưng không thấy sự sụt giảm trọng lượng khi chúng chết, nên kết luận chó không có linh hồn."
"Vì vậy, MacDougall cho rằng đó là... trọng lượng của linh hồn con người."
Hai mươi mốt gam. Tôi nghĩ. Nhẹ như lông vũ, cũng chỉ có thế mà thôi.
Ngao Bính hạ mắt nhìn tôi. Ánh mắt của cậu rất dịu dàng, giống như một chiếc chăn bông, bao phủ lấy tôi.
"Mặc dù lý thuyết này không được công chúng chấp nhận, và không ai có thể chứng minh được lý thuyết của ông ấy nữa," Cậu nói, "nhưng tớ nghĩ, lý thuyết này dù không có tính khoa học, nhưng rất lãng mạn. Vì vậy, tớ sẵn sàng tin vào nó."
Tôi đặt hai tay lên sau gáy. Ngao Bính cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống gần tôi, tôi bắt đầu chơi đùa với tóc cậu.
"Sau khi chúng ta chết, trái đất sẽ vĩnh viễn mất đi hai mươi mốt gram." Ngao Bính để mặc tôi tết một lọn tóc mỏng ba sợi. Cậu nói, "Nếu đến lúc đó, nếu cậu mất đi hai mươi mốt gram đó trước, tớ hy vọng cậu đã rất già rồi. Cậu nằm trên giường, tớ ngồi bên cạnh nắm tay cậu. Tớ có thể cảm nhận được cơ thể cậu nhẹ đi, rồi cơ thể tớ nặng thêm, trên vai tớ sẽ có thêm hai mươi mốt gram trọng lượng."
"Cậu nhất định phải quay lại tìm tớ, đem trọng lượng đó đè lên tớ. Tớ không sợ vai mình nặng, tớ sợ cậu không ở bên cạnh tớ."
Tôi tết xong lọn tóc dài, gom hết tóc của Ngao Bính lại trong lòng bàn tay. Tôi tháo sợi dây thun mây trên cổ tay, sợi dây mà tôi chưa bao giờ tháo ra kể từ lúc đeo vào, buộc cho cậu một kiểu tóc lỏng lẻo.
"Được rồi." Tôi trả lời, "Lúc đó tớ sẽ trở thành ánh sáng mặt trời, rơi xuống vai cậu. Mọi người sẽ nghĩ tớ đi theo luồng sáng đó lên trời, chỉ có cậu biết, đó là tớ quay lại tìm cậu."
"Ừ, chỉ có tớ biết." Ngao Bính đặt tay lên mặt tôi, cậu rất thích vuốt ve mặt tôi. Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, cảm ơn hai người đã sinh ra tôi như thế này.
Bên kia biển dần sáng lên, những đám mây dày trên đầu cũng bắt đầu tan ra. Mặt trăng ẩn vào sau những tòa nhà, ánh sáng đầu tiên của ngày ló dạng, mặt trời sắp lên.
Tôi đứng dậy, đưa tay cho Ngao Bính để mượn sức. Cậu nắm tay tôi, một cái nhảy lên.
"Lúc nhỏ tớ thích chạy ra biển, ai cản cũng vô ích." Tôi nói với Ngao Bính, "Dĩ nhiên bây giờ cũng vậy. Tớ thấy tiếng sóng biển rất dễ chịu, tớ chỉ muốn lại gần, đi vào càng sâu càng tốt."
"Được rồi." Ngao Bính cười hiền hòa, "Cậu đi đi, tớ sẽ ở đây đợi cậu."
Cậu buông tay tôi ra, tôi từ từ bước về phía biển.
Sóng biển cuốn theo đôi bàn chân trần của tôi, nước ngập qua mắt cá chân, cuối cùng làm ướt quần tôi.
Mùi mặn dễ chịu của biển vương lên mũi tôi, sóng biển che kín tai tôi. Tôi không còn nghe thấy tiếng gió, thứ đó bắt đầu trở nên xa vời.
Tôi bước đi ngày càng sâu, cho đến khi nước biển ngập đến eo tôi. Cát đá dưới chân bắt đầu cứng lại, đâm vào lòng bàn chân đau nhói, bước đi trở nên chậm chạp, lực nổi bắt đầu cố gắng nâng cơ thể tôi, nhưng diện tích tiếp xúc quá nhỏ, lực đó không thể chống lại trọng lượng của tôi.
Tôi không còn là Lý Na Tra của ngày xưa, cái thằng nhỏ xíu đi vài bước đã có thể bị đại dương xanh mênh mông nuốt chửng. Tôi đi thật xa, đi đến khi cơ thể bắt đầu mỏi, nước biển cuối cùng cũng chịu dâng lên đến vai tôi.
Tôi nhìn về phía trước, vô tận.
Ngực tôi không còn phập phồng, hơi thở cũng dần yếu đi.
Liệu thế giới kia có cho phép tôi thở một cách thoải mái không?
Liệu thế giới đó có cho tôi sự tự do thực sự không?
Tôi không biết, mọi thứ ở bên kia đều là điều chưa biết, tôi thích sự chưa biết đầy thử thách, nhưng tôi cũng ghét nó. Tôi đã nói rồi, tôi là một tổ hợp mâu thuẫn rất rắc rối.
"— Na Tra!"
Tiếng gọi từ bờ biển vang lên xa xôi, tôi quay lại.
Ngao Bính đứng nơi sóng vỗ còn với tới được. Cậu đưa tay tạo thành một cái loa nhỏ, áp vào miệng rồi gọi tên tôi: "Na Tra —"
Giọng cậu thật trong trẻo, thật dài, vang vọng trong không gian, lấn át cả sóng biển yên ả và dữ dội.
Tôi quay người, chạy về phía bờ.
Nước biển nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể tôi, phần còn lại nặng nề rơi xuống, níu lấy áo tôi không cho tôi quay lại. Tôi làm như không nghe thấy, bước nhanh hơn.
Ngao Bính cười lớn. Cậu tiếp tục gọi tên tôi: "Na Tra —"
Sóng biển không giữ tôi lại được nữa, tôi biết điều đó chẳng phải là sóng biển, đó chỉ là một trong những ảo giác của tôi mà thôi. Bọt biển của tôi đang ở phía trước, tiếng gọi tên tôi trong trẻo rõ ràng, đó mới là cánh cửa dẫn tôi trở lại thế giới thực tại, tôi không còn hài lòng với việc đắm chìm trong ảo tưởng nữa, tôi phải quay lại thế giới thực.
Mọi thứ trên thế gian có thể giả dối, nhưng Ngao Bính thì là thật.
Giọt nước cuối cùng từ chân tôi rơi xuống, bị bàn chân tôi đá lên, rơi trở lại biển cả.
Ngao Bính dang rộng tay.
Tôi lao vào lòng cậu.
Ngao Bính bị tôi đâm trúng, ngã lùi lại vài bước, rồi vẫn ngã xuống đất.
Vào thời khắc quan trọng, tôi lật người, dùng cơ thể làm đệm lót đè dưới cậu. Ngao Bính lập tức dùng tay đỡ đầu tôi, chúng tôi cùng ngã xuống, tạo ra một đám bụi mỏng bay lên trên bãi cát.
Tôi ngửa đầu cười to, Ngao Bính nằm trên ngực tôi, tai áp vào vị trí trái tim tôi, cười đến mức không thể ngẩng đầu lên.
Hơi thở của cậu và tôi cùng hòa nhịp, như những làn sóng lấp lánh.
Mặt trời trên đường chân trời mọc lên, nửa vòng đỏ rực xẻ đôi màn đêm đặc quánh, chia cắt biển và trời ra làm hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip