Chương 27

Chúng tôi đã có năm ngày vui vẻ ở quê nhà Ngao Bính. Ngao Bính đưa tôi đi rất nhiều nơi, cổng trường cấp hai của cậu, nhà hàng cậu thích nhất, trung tâm thương mại cậu thường đến hồi nhỏ. Vô số những nơi như vậy, qua đó tôi thoáng thấy được từng chút một về quá khứ của Ngao Bính.

Phần lớn thời gian chúng tôi chỉ nắm tay nhau, không mục đích đi dạo trên phố. Ngao Bính nói: "Trước đây toàn là cậu dắt tớ đi chơi, cuối cùng cũng đến lượt tớ dắt cậu đi rồi."

Đương nhiên rồi, thành phố chỗ chúng tôi học đại học vẫn là địa bàn của tôi mà. Cậu chỉ học hai năm ở đó, dù có quen thuộc đến đâu cũng không thể bằng tôi, đứa từ lúc lọt lòng đã lăn lộn từng ngóc ngách ở đó như một con rắn đất thứ thiệt. Nói mình là rắn đất nghe có vẻ như lưu manh, nhưng mà tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng thôi, có ai nghe thấy đâu, nghĩ gì chẳng được.

Ngao Bính đương nhiên không nghe thấy, nhưng cậu nắm tay tôi rất chặt.

Vì thế tôi cũng nắm lại tay cậu, càng lúc càng siết chặt đến mức các đốt ngón tay đau nhức mà vẫn không chịu buông.

Mãi đến ngày chuẩn bị bay trở về tôi mới gặp được thầy giáo mà cậu hay nhắc tới.

Ngao Bính đang đứng ở cổng kiểm tra an ninh trò chuyện với bố, một người hỏi không thể ở thêm vài ngày nữa sao? Kỳ nghỉ đông còn dài mà. Một người đáp, bố cứ lo công việc của bố đi. Bố chẳng nói Tết sẽ tới đây bàn chuyện làm ăn sao? Con còn muốn ở bên bố thêm mấy hôm đấy.

Nói xong, bố cậu ôm chầm lấy cậu, cái ôm cha con thắm thiết khiến người ta phải ngoái nhìn.

Tôi đứng bên cạnh, nhưng không phải một trong những người bị thu hút ánh mắt. Bởi vì tôi đang trừng mắt nhìn một người đàn ông cao kều phía đối diện, không rảnh mà cảm thán tình cha con sâu đậm của nhà cậu.

Tôi nhận ra tuy Ngao Bính không thấp, nhưng trong môi trường nơi cậu lớn lên, cậu cứ như một đứa trẻ. Thầy giáo của cậu cao ngang tôi, nhưng lại gầy như que củi, nếu chỉ dựa vào tỷ lệ thì tôi phải nghi ngờ thầy cao đến hai mét tám, đứng yên một chỗ như cây mía đen nhánh, cứ như nhân vật trong phim hoạt hình "Biệt đội trái cây".

Thầy cao hai mét tám dùng đôi mắt sắc bén như báo nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi mở miệng, độ dài mỗi âm tiết cũng như kéo dài hai mét tám.

"Cậu, cậu, cậu, cậu..."

Tôi nhắm mắt lại thở dài.

Hóa ra cái cách thầy giáo này nói chuyện lại đặc biệt đến thế, chẳng trách Ngao Bính chỉ giới thiệu qua loa.

Cây mía đen lắp bắp cả nửa phút mới nói được câu sau: "Cậu phải, phải, phải đối xử, đối xử tốt với Ngao... Ngao Bính..."

"Vâng vâng vâng." Tôi nắm lấy cánh tay dài ngoằng của thầy lắc qua lắc lại, "Em nhất định sẽ đối xử tốt với cậu ấy. Mà này, thầy Hắc, cái tật nói lắp này là bẩm sinh, bệnh lý hay tâm lý vậy? Em quen nhiều bác sĩ giỏi lắm, nếu cần thì để em giới thiệu cho. Trị sớm khỏi sớm, cuộc sống càng sớm hạnh phúc."

Cây mía đen bị tôi chọc cho tức đến mức miệng mũi đều phả khói trắng: "Tôi, tôi, tôi không, không phải họ Hắc! Tôi họ Thân, tên là Thân, Thân Công, Công, Công..."

Thầy mía đen lại kẹt máy nữa. Tôi liếc qua thấy bố cậu vẫn chưa chịu buông cậu ra, hai cha con ôm nhau cứ như sinh ly tử biệt, quyết ôm đến tận khi trời đất hoang vu. Tôi nghĩ bụng không xong rồi, nếu còn không nhanh sẽ trễ chuyến bay mất, mấy trăm tệ cũng là tiền đấy, còn phải đi đổi vé thì phiền chết đi được. Thế là tôi buông tay thầy giáo mía đen ra: "Được rồi Thân Công Công, em nhớ rồi Thân Công Công — bố Ngao Bính! Mau buông con trai ra đi, bọn cháu còn phải qua kiểm tra an ninh nữa!"

Bố cậu vẫn chưa buông. Tôi bèn ra tay, gỡ cậu ra khỏi vòng tay của bố mình rồi kéo tay cậu chạy thẳng.

Tôi nghe thấy bố cậu lại chửi tôi là thằng nhóc thúi. Còn cây mía đen thì rốt cuộc cũng nói xong câu: "Công, Công, Công Báo!"

Tôi ngoái đầu lại vẫy tay: "Vâng vâng, chào Thân Công Công, tạm biệt Thân Công Công!"

Cậu vừa lấy tay che miệng vừa cười suốt đường. Cậu cũng vẫy tay theo tôi: "Tạm biệt bố, tạm biệt thầy! Thầy ơi, hè này con lại về thăm thầy!"

Thân Công Công bất đắc dĩ giơ tay lên, cũng vẫy lại với cậu. Nhưng ngay sau đó, mắt thầy lại bắn ra tia lửa khi nhìn tôi.

Haha, lại chọc tức thêm một người bên nhà vợ tương lai, tôi cũng khá lắm chứ.

Máy bay cất cánh rồi lại hạ cánh, tôi và cậu trở về thành phố nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi trường đại học của chúng tôi tọa lạc.

Bắt taxi thì tiện thôi, nhưng tôi vẫn nhắn cho Thái Ất bảo tới đón, dù sao ông đó cũng đang nghỉ đông. Nhưng vừa ra khỏi sân bay, đứng tựa vào lan can đợi chúng tôi lại là Lý Mộc Tra — tên nhãi này làm công chức mà dám công khai trốn việc, để xem ngày mai tôi viết đơn tố cáo lên trung ương.

"Yo, ra rồi à." Lý Mộc Tra giơ tay chào tôi, ánh mắt liếc sang bên cạnh, nụ cười cũng chân thật hơn nhiều: "Đây chính là Ngao Bính phải không? Anh là Lý Mộc Tra, anh hai của Lý Na Tra."

"Chào anh hai." Cậu cũng cười đáp, "Na Tra nhắc tới anh hai suốt, được gặp anh quả là vinh hạnh."

Lý Mộc Tra nhướn mày. Cặp lông mày rậm của anh ta nhướn lên trông khá doạ người, nhưng mà cũng... có phần thú vị.

Anh ta liếc sang tôi, ánh mắt đầy ngụ ý. Tôi biết anh ta muốn hỏi gì rồi, giữa ba anh em nhà chúng tôi vẫn còn chút ăn ý trong huyết thống mà tôi không muốn thừa nhận, kiểu như "Mày đã kể gì về tao trước mặt người ta vậy?"

Tôi chỉ cười đáp lại. Ha, cũng chẳng có gì đâu, chẳng hạn như việc hắn năm 23 tuổi mới vào cục cảnh sát năm đầu đã rơi xuống hố phân, còn ngâm tận 15 phút mới được vớt lên... mấy chuyện đại loại như vậy ấy.

Lý Mộc Tra đúng là đã bị xã hội đánh đập mài dũa mà cao lên không ít, vậy mà lúc này vẫn nhịn được không đá tôi một phát. Tôi đúng là phục nhà họ Lý tôi thật.

Anh hai tôi là nhân viên công chức thật thà chính trực. Một năm tiền lương đủ trả tiền nhà, còn lại nhét hết vào miệng ăn, chẳng dư đồng nào mua xe. Chiếc xe anh ta lái là của anh cả tôi Lý Kim Tra, bị ảnh hưởng bởi ba mẹ nên sống cũng giản dị, lái chiếc BMW hai trăm năm mươi ngàn tệ đã hơn bảy tám năm, trong cốp xe chỉ có thùng nước và bộ dụng cụ, vừa vặn nhét vừa đủ hành lý của tôi và cậu.

"Bố mẹ có nhà không?" Tôi hỏi trên đường.

Lý Mộc Tra chăm chú lái xe, mắt nhìn thẳng: "Đang đi làm."

Tôi nghĩ bụng, hắn đúng là gan to bằng trời, bố mẹ tăng ca còn mình thì trốn việc, để ông già sáu mươi tuổi với bà cô trung niên sáu mươi tuổi vật lộn nơi công sở, lương tâm để đi đâu rồi? Đợi lát nữa xuống xe không cho hắn ăn no đòn thì tôi không mang họ Lý.

Bố tôi hồi nằm viện nửa tháng đã sốt ruột đòi xuất viện, cứ như cục cảnh sát thiếu ông ấy là sẽ sập tới nơi. Tôi cạn lời, thử dùng danh nghĩa người nhà gửi đơn xin cho ông nghỉ hưu lên trung ương, kết quả đơn chuyển thẳng về tay bố tôi, bị ông xách tai dạy dỗ một trận. Mẹ kiếp.

Ngao Bính ngồi bên cạnh len lén cười. Tôi trừng mắt nhìn, Ngao Bính lập tức lấy tay che miệng, nhưng khoé mắt lông mày vẫn cong cong không giấu được.

Thôi vậy, cậu thích cười thì cứ để cậu cười đi. Dù sao tôi cũng thích cậu cười mà.

Lý Mộc Tra từ kính chiếu hậu liếc tôi một cái: "Mày đang nghĩ gì đấy, thằng nhóc. Đội anh vừa phá xong vụ án, hôm nay được nghỉ phép, chứ không thì lấy đâu ra thời gian đi đón hai đứa bây?"

Tôi ghé tai cậu thì thầm: "Thấy chưa, Lý Mộc Tra này thô lỗ thế đấy. Lý Kim Tra thì nhìn đạo mạo vậy thôi, chứ thật ra cũng là dạng văn nhã bại hoại. Cậu có mắt chọn tớ là đúng lắm rồi, tớ cũng mừng thay cho cậu."

Cậu véo mu bàn tay tôi đang chống ở giữa, bật cười khúc khích.

Lý Mộc Tra cười lạnh: "Mày chết chắc rồi Lý Na Tra."

Tôi giật mình, lòng thầm kêu không ổn.

Giây tiếp theo, Lý Mộc Tra chậm rãi nói: "Ngao Bính này, em chưa thấy bộ dạng hồi nhỏ của Na Tra đúng không? Hồi nó mới cao tới đầu gối anh, quầng thâm dưới mắt đen sì, răng thì thiếu mất một cái, ngày ngày mặc cái áo rách chạy theo anh với anh cả gọi 'Anh ơi bế' đấy. Trời ơi, cái dáng vẻ ấy, không biết đáng yêu tới cỡ nào. Tiếc là qua năm năm tuổi thì nó biến thành thằng nhóc kiêu ngạo, chết cũng không thèm làm nũng nữa."

Mẹ kiếp tên chó điên này! Tôi bật dậy muốn bóp cổ hắn, nhưng cậu và dây an toàn đã giữ tôi lại. Lý Mộc Tra đắc ý cười ha ha, hai tay đặt trên vô lăng, còn dám nói tiếp: "Để hôm nào anh mang album ảnh cho, từ lúc sinh ra tới năm tuổi, đều là anh với anh cả cất giữ, cho em xem từ từ."

Mắt Ngao Bính sáng rực, lập tức gật đầu: "Cảm ơn anh hai!"

Thấy cậu hào hứng như vậy, tôi còn biết làm gì hơn nữa? Khí thế của tôi lập tức yếu xìu như bông sen bị dội nước lạnh ướt sũng, ỉu xìu dính vào lá.

Lý Mộc Tra nhìn thấy rồi còn dám cười nhạo: "Sao thế? Hồi bé không phải mày thích làm thơ con cóc à? Để anh nhớ xem, thơ gì nhỉ? 'Xưa nay sinh tử chẳng màng, chỉ thích cùng trời—'"

Tôi lại nhảy dựng lên, đạp mạnh vào ghế hắn. Tôi gào: "Lý Mộc Tra anh chờ đó! Đợi xuống cao tốc xem ông đây đánh vẹo mũi anh!"

Ngao Bính cười sắp chảy nước mắt, vai run run như bánh cuốn.

Thôi được rồi, cậu vui là được. Tôi lại đạp thêm một phát vào lưng ghế sau, coi như trút giận.

Lý Mộc Tra đắc ý nói: "Mày cứ đạp thoải mái đi, xe là của anh cả mà."

Tôi tức muốn học máu.

.

Trường học đóng cửa nghỉ đông, tôi bảo Lý Mộc Tra chở hai đứa đến dưới lầu nhà Ngao Bính. Tôi muốn dọn đến sống chung với bạn trai mình.

Lý Mộc Tra nhắn tin báo bình an cho bố mẹ xong, cảm thán một câu: "Em trai lớn rồi chẳng giữ được nữa... Mười vạn dặm chọn một tao là một, mười vạn còn lại cứ đi tìm Lý Kim Tra mà đòi."

Tôi nói: "Đổi ý rồi, giờ phải là một triệu lẻ một vạn. Tôi chia cho anh một vạn."

Lý Mộc Tra nói thành giao.

Tôi với hắn vỗ tay "bốp" một cái, rồi hắn đá tôi một cú bảo cút lẹ.

Lý Mộc Tra chào tạm biệt Ngao Bính, bên kia Ngao Bính cũng ngoan ngoãn vẫy tay. Đuôi xe BMW nhả khói làm cả dải cây xanh bên đường cũng lắc lư. Lý Mộc Tra đi rồi, tôi với Ngao Bính xách hành lý về nhà cậu ấy.

Ngao Bính nói muốn dọn dẹp lại phòng, mua thêm ít đồ đạc mới. Tôi đồng ý, thế là bọn tôi lên kế hoạch mai đi siêu thị nội thất.

Ngồi máy bay lâu nên tinh thần ai cũng mệt mỏi. Dù mới bốn giờ chiều nhưng tôi sau khi dọn dẹp vali xong đã không muốn nhúc nhích nữa, cứ mặc nguyên áo khoác, quần áo nằm vật xuống giường đã được Ngao Bính dọn gọn gàng.

Ngao Bính là kiểu người sáng dậy phải xếp chăn màn cho gọn, tôi thực sự không hiểu nổi thói quen đó. Vì chuyện này tôi từng cãi nhau với cậu ấy.

Tôi là phe chính diện, ủng hộ phe "chăn màn lộn xộn": "Xếp làm gì cho mất thời gian, mất công. Tối về thể nào chả lại lôi ra đắp. Chăn cứ đậy suốt còn dễ sinh mạt bụi, tớ đề xuất sau này trong nhà mình tuyệt đối không gấp chăn."

Ngao Bính là phe phản đối, không chịu được chăn màn bừa bãi. Nhờ vậy, tôi mới được dịp thấy một mặt khác của cậu ấy, lúc tranh luận thì không còn cười tươi nữa, chỉ lạnh nhạt nhìn tôi, nhướn mày nói: "Chuyện này cũng giống như việc con người phải mặc quần áo vậy. Mặc quần áo không khéo còn bị bệnh da liễu đấy, nhưng người ta vẫn phải mặc, vì nó liên quan tới liêm sỉ và thái độ sống gọn gàng sạch sẽ."

Cậu ấy tất nhiên không nghiêm túc đâu, chỉ cố tình ngụy biện để chọc tôi thôi. Nhưng tôi không chịu thua, túm ngay lấy lỗ hổng trong lập luận của cậu ấy: "Cậu đang đánh đồng chăn màn với con người à? Nhưng giường chiếu là không gian riêng tư, bình thường chẳng ai vào phòng cậu cả. Còn mặc quần áo là để đi ra ngoài gặp gỡ giao tiếp. Đề nghị đối phương không được tự ý lạc đề."

Ngao Bính đứng dậy, đi tới trước mặt tôi, từ trên cao cúi xuống nhìn tôi.

Cậu định dùng sắc đẹp dụ dỗ tôi sao? Tôi lập tức đề cao cảnh giác. Bản năng sinh tồn mách bảo tôi rằng lúc này căn bản không có khát vọng tình chàng ý thiếp, toàn là quyết tâm chiến thắng đối phương.

Tôi âm thầm cổ vũ mình: Không sao cả, Lý Na Tra! Chỉ cần quên đối diện với mình là Ngao Bính, coi cậu ấy là tên ngốc Dương Tiễn, thằng ngu Tôn Ngộ Không hay nhỏ bánh bèo Dương Thiền cũng được, thì mày sẽ thắng, sẽ chinh phục được đỉnh cao của giới tranh biện!

Tôi mím chặt môi, trừng mắt, suýt nữa ngồi xuống nhập định tại chỗ. Đúng là bị Tôn Ngộ Không tu Phật cảm hóa thành ra thế này rồi.

Ngao Bính đứng đó nhìn tôi, đuôi tóc cột thấp lỏng lẻo trên vai theo động tác rơi xuống trước ngực. Cậu mặc bộ đồ ôm sát cổ cao không tay màu đen, trên bờ vai trắng ngần còn vương vài sợi tóc. Cậu bất ngờ giơ tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo lên, ấn lên gấu áo mình.

"Cái đó khác." Ngao Bính híp mắt cười nói, "Tớ cũng sẽ mặc đẹp ở nhà, vì tớ thích cái cảm giác 'vén chăn lên' đó. Đấy cũng là một thái độ sống."

Cậu cúi đầu, nét mặt nghiêm túc lúc nãy biến mất, lại trở về thành Ngao Bính dịu dàng. Cậu ấy hỏi nhỏ tôi: "Cậu không thích cái cảm giác đó à, Na Tra?"

... Đây là gì? Mồi nhử à? Cắn một miếng.

Mặt tôi đỏ bừng, nóng tới mức như sắp bốc cháy. Nếu da tôi là bề mặt trái đất thì giờ trên đó toàn người quen đang chờ cứu hộ rồi.

Tôi lật người đè Ngao Bính xuống giường, hai tay giữ chặt cổ tay cậu, đè lên quá đầu. Tôi nghe giọng mình đã gần như nghiến răng nghiến lợi: "Chơi bẩn đúng không? Nhà tranh biện tài ba?"

Ngao Bính bật cười: "Tớ đâu có nói là đang tranh luận với cậu. Tớ chỉ đang trò chuyện thôi mà."

Tôi cạn lời, vì đúng là cậu ấy chẳng nói thế.

Tức chết đi được, tôi quyết định bắt Ngao Bính lấy thân đền bù.

Những ký ức đó cứ xoay vòng trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ tới mà thấy vui vẻ, thế là cong khóe miệng cười một cái.

Phía trên đầu là đèn chùm, dù che mi mắt cũng không hoàn toàn tối đen mà là một màu đỏ nhạt do ánh sáng xuyên qua da. Trong vùng ánh sáng mỏng manh đầy tia máu ấy, tôi nghe thấy tiếng Ngao Bính: "Sao lại nằm xuống rồi?"

Tôi chẳng buồn mở mắt: "Tớ muốn ngủ rồi, chúc ngủ ngon."

"Ừ, chúc ngủ ngon." Ngao Bính hạ giọng nói.

Tôi lén mở hé mắt ra, thấy Ngao Bính còn đang dọn đồ, tay cầm mấy bộ quần áo định nhét vào tủ. Trong ánh mắt cậu ấy, tôi nhìn thấy sự bất đắc dĩ pha lẫn chiều chuộng.

"Cười gì vậy." Tôi kéo cậu ấy lại, "Thôi đừng dọn nữa, lên nằm với tớ đi."

Ngao Bính hoàn toàn có thể đứng vững, nhưng cậu ấy lại ngoan ngoãn ngã xuống bên cạnh tôi, làm đệm lún xuống thành hai cái hố lớn. Tôi gọi cái này là phu xướng phụ tùy.

"Mai mua gì nhỉ?" Tôi hỏi cậu ấy.

Ngao Bính giơ cao một tay, tay áo dài theo động tác trượt xuống vai. Ánh sáng từ đèn chùm rơi qua kẽ tay cậu, chiếu xuống mặt hai đứa thành bàn tay chia làm hai nửa.

Ngao Bính gập một ngón tay xuống: "Phải mua một cái bàn học lớn hơn, nếu không hai đứa mình thế nào cũng có một đứa phải ra bàn ăn hoặc nằm giường làm bài tập. Cái bàn nhỏ này tớ tặng cho em họ, năm sau nó cũng qua đây học rồi."

Lại gập thêm một ngón tay: "Phải mua thêm chậu trồng cây hình chữ nhật, hạt giống hoa tulip của tớ đã nảy mầm rồi, không chuyển chậu thì không đủ dinh dưỡng cho chúng."

Tôi "ừ" một tiếng, giơ tay gập giúp cậu ấy một ngón: "Còn phải mua thêm một bộ ga giường, vỏ chăn nữa, hai bộ của cậu không đủ thay."

Ngao Bính gật đầu. Cậu lại gập tiếp một ngón tay, để ngón trỏ cô đơn trơ trọi dựng giữa không trung: "Còn phải mua thùng rác. Lần trước cậu giẫm bẹp thùng rác của tớ rồi, giờ tớ chỉ có thể dùng túi rác lớn."

"Chỉ là sự cố nhỏ thôi mà." Tôi mặt dày cãi chày cãi cối.

Ngao Bính khẽ vỗ lên tay tôi.

Cậu ấy gập nốt ngón tay cuối cùng: "Cuối cùng là kế hoạch đi ăn kem và hotdog ở IKEA. Tớ muốn ăn từ lâu rồi."

"Được." Tôi dĩ nhiên chiều cậu ấy, trẻ con thích ăn thì có sao đâu, "Mai tớ bao hết, cậu ăn bao nhiêu cũng không sao, tối tớ chạy bộ với cậu tiêu cơm."

Ngao Bính nghĩ ngợi: "Hay mình chạy ở công viên nhé? Lần trước cậu chở tớ tới đó thăm Thảo Đường của Đỗ Phủ, tớ thấy rất dễ chịu."

"Được thôi, tớ chở cậu đi bằng xe máy." Tôi đồng ý ngay.

Ngao Bính dịch lại gần tôi hơn, đầu chạm đầu.

Tôi cũng nghiêng qua một chút, hai đứa dính vào nhau. Tôi nắm tay cậu, cứ thế nhìn trần nhà và cái đèn chùm trên đầu, cho đến khi quầng sáng hiện ra trùng ảnh trong mắt tôi, tôi vẫn kiên định tin rằng tôi có thể nằm như vậy cả ngày.

"Về sau mình cứ sống thế này nhé."

Ngao Bính bỗng lên tiếng.

Tôi nhất thời chưa hiểu: "Sống thế nào?"

Ngao Bính đan tay vào tay tôi, giọng nói nhẹ như lông vũ, lơ lửng rồi chậm rãi đáp xuống: "Chính là như vậy đó." Cậu nói khẽ, "Khi ở nhà thì cùng nhau mua đồ, cùng nhau trang trí tổ ấm. Khi cậu không ở nhà, khi cậu đi xa, tớ sẽ ở đây chờ cậu gửi bưu thiếp và thư về."

"Cậu cũng phải nhắn tin và gọi video cho tớ đấy." Ngao Bính bổ sung, đầu nhẹ nhàng cọ trán tôi, "Chỉ là tớ rất thích những thứ được viết tay. Tớ không thể giống cậu, đi nhiều nơi như vậy, nên cậu phải dẫn tớ đi. Nếu vậy, nơi nào cậu đặt chân đến cũng coi như tớ từng đến rồi."

"Không được." Tôi nói.

Ngao Bính sững người.

Cậu ngồi dậy, ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi.

Tôi bật cười, người nhà họ Ngao đúng là cao thủ chiêu trò giăng bẫy cảm xúc.

"Tớ nói không được," tôi tiếp tục, "bởi vì cậu không thể chỉ ở nhà chờ tớ gửi thư về. Lúc nào rảnh rỗi, tớ sẽ mua vé máy bay cho cậu, làm visa cho cậu luôn, để cậu có thể bay tới chỗ tớ bất cứ lúc nào, gặp tớ."

Ngao Bính hơi há miệng.

Tôi đưa tay véo miệng cậu ấy, véo cho dẹp lại thành một con vịt Donald. Mặt Ngao Bính lúc này trắng như tuyết, bộ đồ này hoàn toàn không làm da cậu xỉn màu, giống như công chúa với làn da trắng như tuyết — Disney chắc sớm muộn gì cũng phải gửi đơn kiện cậu ấy thôi.

"Đừng chỉ biết đợi, Ngao Bính, hãy đến tìm tớ đi." Tôi cười nhìn cậu, "Bây giờ công nghệ phát triển thế này rồi, đừng chơi mấy trò ngôn tình sến súa kiểu nữ chính vừa ra nước ngoài thì tổng tài lập tức mất liên lạc nữa. Đã biết chờ đợi là một loại dày vò thì đừng tự làm khổ mình, nhớ tớ thì đến tìm tớ, tớ vẫn ở đây."

Ngao Bính ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi cau mày hỏi: "Sao không trả lời?"

Ngao Bính đáng thương nhìn xuống, lúc đó tôi mới nhận ra tôi còn đang bóp miệng cậu ấy.

Tôi vội vàng buông tay ra. Ngao Bính hít một hơi, nghiêm túc gật đầu: "Tớ nhớ rồi."

Tôi hài lòng, hôn chụt một cái thật mạnh lên má cậu.

Ngao Bính ngơ ngác sờ lên má nơi tôi vừa hôn, nhìn nhìn đầu ngón tay.

Rồi cậu ấy bất chợt quay người ôm lấy tôi, dụi đầu vào vai tôi. Cả hai đứa mất thăng bằng, lại đổ ụp xuống đệm lần nữa.

Lại thêm một cái hố trên giường, đúng là chiếc đệm số khổ gặp phải chúng tôi.

Tôi thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng Ngao Bính: "Hôm nay đừng khóc nhé, cậu mà rơi nước mắt thì tớ cũng không nhịn được."

"Hôm nay tớ không khóc." Ngao Bính úp mặt vào vai tôi, giọng nghèn nghẹn, "Cho tớ ôm một lát thôi."

"Ôm đi, sao lại không cho ôm chứ, không cho bạn trai ôm thì ôm ai?" Tôi dang tay, xụi lơ trên đệm, thành cái gối mềm cho cậu.

Ngao Bính bật cười, rồi "chụt" một tiếng hôn lên xương quai xanh tôi.

"Thích cậu." Cậu ấy nói.

"Yêu cậu." Tôi đáp lại.

Tôi từng nghĩ, nếu ba chữ "tớ yêu cậu" quá nặng nề, quá giống một lời thề trang trọng hay một lời từ biệt cuối cùng, vậy chỉ cần lược bỏ chữ "tớ", nó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Ngao Bính hiểu ý tôi, cậu ấy luôn hiểu.

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi.

"Vậy thì, tớ cũng yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip