Chương 28

Tôi ở lại nhà Ngao Bính đến tận đêm giao thừa mới miễn cưỡng nghe lời kêu gọi của Lý Kim Tra về nhà ăn cơm tất niên.

Ngao Bính không cô đơn, vì bố cậu ấy năm nay cũng tình cờ đang bàn chuyện làm ăn ở gần đây, hai cha con sẽ được đoàn tụ nên tôi cũng không quá lo lắng.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cam lòng.

Lý Kim Tra gọi điện cho tôi đến ba lần, yêu cầu tôi trong vòng mười phút phải lăn xuống nhà ngay nếu không hắn sẽ bị phạt hai trăm tệ. Tôi giả vờ không nghe thấy chuông, không nhìn thấy tin nhắn, ôm dính lấy Ngao Bính ngay trước cửa nhà đúng đến chín phút năm mươi chín giây mới lưu luyến buông cậu ấy ra.

Ngao Bính chống tay lên mặt tôi, không cần soi gương tôi cũng biết cậu đã bóp đến nỗi hai má tôi phồng lên, đẩy tới dưới mí mắt. Nhìn trông tôi chắc hẳn chẳng khác nào một con khỉ hoang ở núi Nga Mi, vì Ngao Bính đã sắp nhịn cười không nổi rồi.

Thật bực bội, khai giảng xong nhất định phải tìm Tôn Ngộ Không đánh nhau một trận.

Tôi nói với Ngao Bính: "Tớ đi đây."

Ngao Bính gật đầu: "Đi đường cẩn thận."

Tôi kéo tay cậu ấy: "Tớ thật sự đi đây."

Ngao Bính lại gật đầu: "Sang năm gặp lại."

Tôi túm chặt cổ tay cậu, chết cũng không buông: "Tớ thực sự, thực sự đi đây."

Ngao Bính lần này không nhịn được bật cười, dùng cả hai tay đẩy tôi ra ngoài cửa: "Biết rồi biết rồi, có phải không gặp được nữa đâu. Với lại tối nay vẫn gọi điện được mà, cậu tự nói đấy thôi, công nghệ bây giờ phát triển thế cơ mà."

Có thể thấy, có thể chạm, và có thể thấy nhưng chết cũng không chạm được sao có thể giống nhau chứ. Tôi lẩm bẩm.

Tâm trạng cực kỳ ủ rũ, tôi xuống lầu. Ở cổng khu nhà, Lý Kim Tra mặc đồ lôi thôi, ngồi xổm bên mép đường chơi với mèo hoang.

Thấy tôi đi tới, hắn vội vàng dỗ dành con mèo rời đi, đứng dậy nhìn tôi: "Yo, cuối cùng cũng chịu xuống rồi à?"

"Không nỡ lắm." Tôi liếc hắn một cái, "Hay là anh đi đến cửa hàng in ấn gần nhà mình in cho em một cái standee hình người tỉ lệ 1:1, mang về ăn cơm tất niên thay em đi? Còn bớt một người tranh đồ ăn với Lý Mộc Tra nữa. Cứ nhất quyết bắt em về bằng xương bằng thịt à?"

"Tự nghe xem mình đang nói cái gì?" Lý Kim Tra đá tôi một cái đẩy lên xe, "Nhanh lên. Hai tuần trước kỳ thi cuối kỳ đã không thấy tăm hơi, một tiếng cũng không gọi, theo bạn trai nhỏ chạy ra biển chơi, chơi xong về cũng chẳng thèm qua nhà hỏi thăm câu nào. Bố mẹ sắp nhớ mày chết rồi đấy."

Được rồi, nể mặt bố mẹ vậy.

Lần này tôi về nhà còn sớm, ông già với Lý Mộc Tra còn chưa tan ca. Mẹ tôi đã xin nghỉ nửa buổi chiều, đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm trong bếp. Tôi lao thẳng vào bếp, giật lấy cái tạp dề Hello Kitty vừa được Lý Kim Tra vớt vào tay, chỉ tay ra ghế sofa trong phòng khách: "Anh lăn ra kia ngồi cho tôi. Tết nhất đừng để cả nhà phải ăn phân."

Lý Kim Tra còn dám không phục: "Gần đây tay nghề nấu ăn của tao lên tay rồi đấy, mày không muốn thử à?"

"Cút." Tôi vẫn chỉ có một chữ đó.

Lý Kim Tra biết điều không vùng vẫy nữa, lăn ra sofa xử lý nốt công việc cuối năm.

Mẹ tôi hôm nay tâm trạng rất tốt, xắn tay áo cao tới tận vai, một bộ đồ lụa rộng rãi đoàng hoàng cũng bị bà mặc đến mức trông như sắp xách vũ khí xông ra ngoài solo với hai chục tên khủng bố cầm dao. Một tay bà vung chảo gang nặng mười lăm cân, cơ bắp cánh tay nổi rõ cả lên, tay còn lại cầm thìa xào thức ăn, khí thế bừng bừng gọi tôi: "Đến đây, Tiểu Tra, hôm nay mẹ dạy con món thỏ xào ớt nhé!"

"Con biết làm mà, năm kia mẹ dạy rồi." Tôi bất đắc dĩ nói. Mẹ tôi đúng là bận đến lú đầu.

Mẹ tôi trên trán như hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng: "Có à?"

Tôi gật đầu: "Có mà, thật đó. Con còn xào cho Ngao Bính ăn rồi. Người ta ăn xong khen lia lịa, con còn nói là thừa kế tay nghề của mẹ, Ngao Bính còn nhờ con gửi lời cảm ơn mẹ cơ. Không tin mẹ đi hỏi cậu ấy đi."

Vừa nhắc đến Ngao Bính, tinh thần mẹ tôi càng phấn khích.

Bà đảo chảo như múa, ớt khô, hoa tiêu, thịt thỏ tung bay giữa không trung nhưng không một mẩu nào rơi ra ngoài, tất cả đều được chiếc chảo rộng miệng đón gọn.

Mẹ tôi ghé sát tôi, giống hệt mấy cô bé cấp ba tan học thì thầm chuyện phiếm, hỏi nhỏ: "Bạn trai con, khi nào dẫn về cho mẹ gặp mặt đây?"

Tôi đang ướp gà, miết mấy miếng đùi gà trong dĩa, cảm giác chẳng khác gì sờ vào bắp chân nhỏ của Ngao Bính.

Tôi đáp: "Không biết nữa, khi nào cậu ấy sẵn sàng thì tính tiếp."

"Phải tranh thủ nhé, đừng học theo hai ông anh con." Mẹ tôi lấy vai huých nhẹ vào tay tôi.

"Mẹ! Con nghe thấy đấy nhé!" Lý Kim Tra ngoài phòng khách hét vọng vào.

Tôi hừ hai tiếng. Tôi sao có thể giống hai thằng ngốc đó được?

Tôi thường xuyên nghi ngờ ba chúng tôi không phải sinh ra từ cùng một bụng, ngoài cái bệnh sĩ diện ra thì họ chẳng có tí thiên phú yêu đương nào như tôi cả.

Huống hồ Ngao Bính yêu tôi chết đi được, cậu ấy làm sao mà chạy được chứ.

Giờ tôi đã quen với việc buộc tương lai của mình và Ngao Bính lại thành một sợi dây thừng dày. Trước kia tôi luôn tin chắc rằng mình sẽ không yêu đương, không thiết lập quan hệ thân mật với bất kỳ ai. Tôi sẽ chết, chết đuối, chết cháy, phỏng chết, ngã chết, đâm chết, thắt cổ chết, treo cổ chết, chém chết, an tử chết, mất máu chết, hoặc chết trong lúc đánh nhau với ma quỷ. Tóm lại, sẽ không có kết thúc tốt đẹp.

Khi đó, tôi định sẵn kết cục cho mình rất qua loa. Tôi chắc chắn mình sẽ không thể tiễn mẹ đi, mà sẽ để mẹ phải tiễn tôi.

Nhưng giờ thì khác rồi.

Tôi quay đầu nhìn mẹ.

"Mẹ ơi, bảy mươi tuổi mẹ muốn ăn bánh kem vị gì?"

Mẹ tôi đang đảo chảo, tiện miệng đáp: "Không biết, tụi con tự quyết đi. Mẹ không kén vụ đó."

Tôi gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy tám mươi tuổi thì sao?"

"Cũng vậy thôi. Nhưng lúc đó chắc không dám ăn nhiều kem nữa, tốt nhất là bánh trái cây."

Mẹ tôi trả lời qua loa, phần lớn tâm trí vẫn đặt vào ngọn lửa bùng bùng dưới đáy chảo, như mọi khi, bà luôn hết lòng vì gia đình.

Tôi lại gật đầu: "Thế chín mươi tuổi thì sao?"

"Lúc đó mẹ rụng hết răng rồi..."

"Đeo răng giả cũng được mà." Tôi không để tâm, "Toàn ăn trái cây không tốt đâu, bánh ngàn lớp thì sao?"

Lần này mẹ tôi cuối cùng cũng ngừng tay lại.

Bà quay đầu nhìn tôi, trong mắt là sự kinh ngạc và không thể tin nổi.

"Mẹ chín mươi tuổi thì..." Bà ngập ngừng, "Con cũng sáu mươi rồi đó, Tiểu Tra."

Tôi biết mà. Đại học ba năm cũng chưa khiến tôi đần độn tới mức không biết cộng trừ dưới trăm.

Tôi nhún vai, đặt thịt gà đã ướp qua một bên, cầm lấy cái chảo khác: "Thì sao chứ, mẹ phải sống đến một trăm ba mươi tuổi cơ. Để Lý Kim Tra với Lý Mộc Tra đẻ thêm vài đứa cháu, hoặc con nhận nuôi một đứa cũng được. Dù thế nào thì mẹ với bố cũng phải chờ đến khi có tứ đại đồng đường đấy... À mà, Lý Kim Tra với Lý Mộc Tra liệu trước khi chết có tìm được vợ không vậy?"

"Lý Na Tra! Ông nghe thấy hết đấy nhé!" Lý Kim Tra lại gào từ ngoài vào.

Tôi từ trong bếp chìa một cánh tay ra, thẳng thừng giơ ngón giữa với hắn.

Mẹ tôi vẫn còn đứng ngây ra trước bếp, ngọn lửa bốc lên liếm vào đáy chảo hết lần này tới lần khác, tôi vội nhắc: "Mẹ ơi, con thỏ kia sắp bị mẹ thiêu cháy thành tro rồi kìa."

"Ờ... ờ!" Mẹ tôi giật mình, vội vàng tắt lửa.

Bà ấy lao tới nắm chặt hai cánh tay tôi, đôi mắt ngấn lệ săm soi tôi từ đầu tới chân. Tôi sợ nhất là thấy mẹ khóc, thà rằng đi Tương Tây bắt ba mươi con cương thi còn hơn, nên vội vàng luống cuống kéo tờ giấy thấm dầu lau mặt cho mẹ: "Ấy ấy mẹ ơi, Tết nhất đừng như vậy mà. Lát nữa bố con về lại tưởng con làm gì hỗn hào khiến mẹ buồn rồi lại đánh con. Con đâu dám chống trả, mẹ nỡ lòng nào để thằng con út bị đòn ngay đêm Giao thừa chứ?"

Mẹ tôi lập tức nói: "Ông ta dám à! Ông ta dám động vào một ngón tay của con, mẹ sẽ cho ông ta biết vì sao năm nay hoa mai lại đỏ!"

Tôi huýt sáo một cái.

Bố ơi, tự lo nhé.

Mẹ tôi hít một hơi thật sâu, gắng gượng kìm nước mắt lại.

Bà dùng hết sức, tới mức đám cơ bắp trên tay tôi suýt thì chịu không nổi. Một lúc lâu sau mẹ tôi mới chịu buông tay, sâu sắc nhìn tôi một cái rồi nói: "Tốt, tốt."

Bà nói liền hai tiếng "tốt", rồi móc từ túi quần ra một bao lì xì, cứ khăng khăng nhét vào tay tôi.
Cái bao lì xì sờ vào cũng thấy nặng tay, đời tôi chưa từng cầm cái bao nào dày như vậy. Tôi bị món tài lộc từ trên trời rơi xuống này làm cho choáng váng: "Mẹ, năm nay con làm gì ghê gớm lắm à? Hay con mắc bệnh nan y mà mẹ giấu không nói với con?"

"Đừng nói xui xẻo!" Mẹ lạnh lùng bóp nát giấc mơ của tôi. "Bao này không phải cho con, là cho tiểu Bính đó. Con đưa cho nó lấy may đầu năm, coi như chút lòng thành của bố mẹ..."

"Tụi con còn chưa về ra mắt mẹ đã vội thế rồi." Tôi thở dài.

Mẹ không thèm nghe, cứ nhét lì xì vào túi quần tôi: "Lì xì ra mắt là chuyện khác, cái này là tiền mừng tuổi, hiểu chưa? Đừng hỏi gì cả, con cứ đưa cho nó. Nó mà không chịu nhận mẹ sẽ hỏi tội con."

Không phải tiền cho tôi, tôi cũng chỉ là cái máy vận chuyển không cảm xúc, cũng chẳng lý do gì mà từ chối, thế là nhận thay cho Ngao Bính.

Mẹ tôi rốt cuộc vẫn không nhịn được lại bật khóc, vừa khóc vừa đảo thức ăn trong chảo, tối nay cả nhà đành phải ăn món "nước mắt mẹ nấu" rồi.

Tôi cũng chỉ có thể lúng túng vỗ nhẹ vai mẹ an ủi. Con người đúng là sinh vật kỳ lạ: lúc tôi muốn chết, mẹ khóc; lúc tôi không muốn chết, mẹ cũng khóc. Cơ chế kích hoạt tuyến lệ này đủ cho tôi nghiên cứu cả đời.

Đến chiều tối bố tôi cùng Lý Mộc Tra mới từ ngoài bụi bặm trở về. Tôi với Lý Kim Tra nằm bò trên ban công nhìn họ, tôi hét lớn: "Người cuối cùng leo lên phải rửa bát đó nha!"

Bố tôi tuổi cao nhưng còn tráng kiện, vừa nghe xong đã ba chân bốn cẳng chạy vọt lên.

Lý Mộc Tra vẫn còn non, đứng ngây ra mất nhịp, sau đó mới phản ứng, cất tiếng gầm: "Giỏi thì tụi bây xuống đây thi tiếp với tao đi!"

Cuộc đối thoại này nghe quen quá, tôi với Lý Kim Tra cười ha hả.

Tôi không còn cảm thấy cuộc đời nhàm chán nữa.

Tết chính là như vậy, trong nhà treo đầy đồ trang trí đỏ chói, câu đối ngoài cửa là mẹ tôi tự tay viết. Chữ "Phúc" là do Lý Kim Tra viết, chữ hắn là đẹp nhất trong ba anh em, còn Lý Mộc Tra viết hoành phi, chữ ngay ngắn như trong vở ô ly học sinh tiểu học.

Tôi vẽ thêm một con rùa phía sau bức hoành phi, bị mẹ cầm dép lê đuổi đánh vòng quanh phòng khách.

Trên bàn ăn, bố tôi nâng ly rượu chuẩn bị phát biểu tổng kết cuối năm dài tận một tiếng rưỡi kèm nguyện vọng tương lai, liền bị mẹ tôi chặn ngay bằng một miếng thịt.

Ngay lập tức, tôi với Lý Mộc Tra như có tiếng còi báo động, rút đũa dài như rút kiếm, đồng thời lao thẳng tới miếng cá béo ở giữa bàn.

Tiếc là đũa hai đứa tôi giao nhau giữa không trung, cuối cùng lộn tùng phèo, để Lý Kim Tra nhanh tay cướp mất.

Tôi nói với Lý Kim Tra: "Tên oắt, cứ đợi đó, bữa nào qua nhà anh tôi lại cho nổ tung cái bếp anh lần nữa."

Lý Kim Tra cười lạnh: "Tao lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp. Để xem mày có vô nổi cửa nhà tao không."

Tôi cũng cười lạnh: "Phá khóa! Đại gia đây gọi thợ khóa tới cạy cửa luôn."

Lý Kim Tra lập tức quay qua nhìn mẹ, ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi: "Mẹ coi nó kìa!"

Chết tiệt, đồ tiểu nhân giả nai.

Bữa ăn kết thúc, tôi no tới mức đơ như heo chết, nằm vắt vẻo trên sofa, duỗi thẳng chân nghịch điện thoại xem Xuân Vãn.

Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra đi rửa bát, trên tivi thì đang chiếu tiểu phẩm.

Bố tôi ôm vai mẹ ngồi ở đầu kia sofa, nhìn tôi nằm dang tay dang chân, tỏ vẻ rất không hài lòng nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài bất lực, nhắm mắt làm ngơ.

Tôi biết hết, nhưng tôi cứ thích ngồi như vậy. Bố tôi sáu mươi tuổi rồi, cổ hủ lắm, làm sao hiểu được.

Tôi đang nhắn tin cho Ngao Bính.

Tết nay cậu ấy không ăn cơm nhà mà được bố dắt đi ăn nhà hàng.

Ngao Bính khoe với tôi bữa tối hôm nay cực kỳ thịnh soạn. Người lớn chủ yếu uống rượu, không ăn mấy nên nguyên cả bàn món ngon gần như dồn hết vô bụng cậu ấy, quá hạnh phúc.

Tôi nhắc cậu ấy ăn vừa thôi kẻo bụng nổ tung.

Ngao Bính bảo: Nhưng thuốc tiêu hóa cũng ngon lắm.

Tôi day day nhân trung.

Mẹ tôi liếc mắt sang, ánh nhìn vừa nghi ngờ vừa hóng chuyện.

Tôi lập tức rút tay lại, tiếp tục gõ: Khi nào tụi mình mới gặp được nhau đây, bực quá, nhớ cậu chết đi được.

Ngao Bính một lúc sau mới trả lời: Rất nhanh thôi, rất nhanh thôi.

Trong lúc bọn họ bên kia đứng lên mời rượu, Ngao Bính tạm thời không nhắn được, tôi bèn lướt vòng bạn bè giết thời gian.

WeChat tôi vẫn y như cũ, chỉ có vỏn vẹn chín người bạn.

Thái Ất về quê rồi, khoe làng ông ấy còn được đốt pháo hoa, quay tới năm cái video, đứng sau máy quay gào lên bằng giọng Tứ Xuyên đặc trưng: "Thấy chưa? Đẹp chưa?"

Dương Thiền đăng một tấm selfie, mặc áo bông đỏ chót như búp bê giữ cửa, tóc búi hai chùm nhỏ buộc bằng dây đỏ; sau lưng nhỏ là Dương Tiễn, một chân đạp lên bàn trà kính, cả người cùng con mắt thứ ba đầy sát khí đang cãi tay đôi với một đám họ hàng nhiều chuyện, làm nền cho em gái.

Tôn Ngộ Không thì đăng tiệc cưới quê, chỉ đưa một ngón tay cái vào khung hình kèm dòng chữ "Gia đình vui vẻ! ♡♡♡"

Hơn trăm người bà con bạn bè mặt mũi na ná nhau ngồi đầy bãi đất, bàn nào cũng bày đầy thịt cá linh đình, giữa bàn nhất định phải có một giỏ đào nước mọng nước... Ơ kìa, giữa mùa đông họ kiếm đâu ra đào vậy?

Ngao Bính cũng mới đăng một tấm, là đại gia đình nhà cậu ấy. Cô dì chú bác tụ họp quanh bàn tròn rộng rãi, bày toàn sơn hào hải vị xếp đẹp mắt.

Cậu ấy chỉ ghi caption đơn giản là một mặt trời nhỏ.

Sau đó, phẩy một cái, lại thêm hai mặt trời nhỏ nữa.

Tôi nhìn ba cái emoji mặt trời tươi cười đó, không nhịn được cũng bật cười.

"Lý Mộc Tra!" Tôi ngẩng đầu gào lên, "Nhanh gửi cho em tấm ảnh cả nhà mình chụp hồi nãy để em đăng lên vòng bạn bè!"

Lý Mộc Tra ló đầu ra nghi ngờ nhìn tôi.

Tôi búng tay: "Nhanh nào, đừng có lề mề!"

"Có bệnh." Lý Mộc Tra mắng tôi một câu, nhưng cũng chịu gửi ảnh cho tôi.

Tôi lập tức lưu lại, đăng lên, coi như bài đăng thứ hai trong đời.

Caption tôi suy nghĩ kỹ càng, gõ ba chữ "Bữa cơm tất niên", rồi thêm hai cái emoji mặt trăng cong cong, như hai nụ cười chồng lên nhau.

Chưa tới vài giây, Ngao Bính đã thả tim cho tôi, còn comment hai mặt trời.

Tôi lại trả lời bằng hai mặt trăng.

Dương Tiễn cái tên Tết đến cũng bận túi bụi cãi nhau với cậu, với em gái, với cả đám họ hàng dở hơi, thế mà còn rảnh lướt điện thoại.

Nó bình luận vào bài của Ngao Bính một câu: Hai đứa tụi bây quả nhiên sau lưng tụi này bí mật dùng ám hiệu với nhau!

.

Ngao Bính nói sẽ rất nhanh, tôi nghĩ chắc cũng phải khoảng mùng Bảy, qua Tết rồi mới gặp được cậu ấy.

Tôi đã đánh giá thấp Ngao Bính.

Sáng sớm mùng Hai Tết, tôi còn đang nằm ngủ say sưa trên giường ở nhà, hơi thở đều đặn, tư thế an nhàn, yên tĩnh như người chết treo. Mấy cái này đều là Lý Mộc Tra kể lại.

Ký túc xá tại gia của tôi và Lý Kim Tra, Lý Mộc Tra là một cái giường tầng và một cái giường đơn. Giường đơn là của Lý Kim Tra, giường tầng thì tầng dưới là địa bàn của Lý Mộc Tra, còn tầng trên mới thuộc về tôi. Hồi nhỏ tôi cứ thích leo trèo, nhất định phải nằm trên trời mới chịu, giờ thì hối hận chết đi được, chỉ muốn xuyên về quá khứ cho thằng nhóc ngu ngốc đó hai bạt tai cho tỉnh ra.

Tóm lại, lúc đó tôi vẫn còn đang ngủ. Đang ngủ ngon thì mũi tự nhiên ngứa ngáy, nhịn không được hắt hơi một cái, mơ màng mở mắt ra.

Ngay trước mắt tôi, chưa đến hai mươi phân, là hai cái mặt bự chảng của Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra. Hai cái tên chết bầm đó nhìn chằm chằm tôi như hai con ma treo cổ. Thấy tôi mở mắt, Lý Kim Tra cười tủm tỉm: "Yo, chịu tỉnh rồi hả?"

"Phúc khí không nhỏ nha." Lý Mộc Tra phụ họa.

"Dâu nhỏ tự mình tìm tới cửa kìa." Lý Kim Tra cảm thán.

Lý Mộc Tra tặc lưỡi ba cái, lắc đầu.

Hai tên thần kinh này khiến tôi hết cả cơn ngái ngủ. Tôi chẳng buồn nhìn, trực tiếp đá thẳng vào mặt họ: "Cút."

Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra né qua một bên cười ha hả.

Bị bọn họ làm om sòm vậy tôi cũng chẳng ngủ nổi nữa, đành ngồi dậy bò khỏi giường. Mẹ kiếp, tôi không muốn dậy mà.

Hai tên thần kinh anh cả và anh hai của tôi đứng chình ình ở cửa như hai vị thần hộ pháp, một thằng khoanh tay, một thằng đút túi, mắt dán chặt từng cử động của tôi. Tôi còn tưởng bọn họ nhân lúc tôi ngủ tiêm cho tôi loại vắc-xin gì đó, đang đợi tôi đột biến thành Người Nhện.

Tôi bực bội: "Có rắm thì mau thả. Hai người định đứng đó nhìn tôi thay đồ à?"

Dĩ nhiên lúc ngủ tôi vẫn mặc quần áo. Nhưng tối qua tên Lý Kim Tra lên cơn điên, hất đổ cả ly nước trái cây vào áo ngủ của tôi, chỉ còn lại mỗi cái quần. Không còn cách nào, tôi đành phải trần trụi thân trên đi ngủ. May mà nhà tôi bật sưởi, chứ không chắc tôi cũng rét run rồi.

Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra liếc nhau một cái, nhún vai cười nham hiểm.

Tôi cạn lời, hai thằng thiểu năng.

Tôi quay người lấy chiếc áo khoác trên ghế, khoác tạm lên người, đang cúi xuống kéo khóa áo đến ngực thì Lý Kim Tra bỗng nhiên lên tiếng: "Còn lề mề gì nữa? Định để người ta ngồi chờ mày trong phòng khách đến bao giờ?"

Tôi ngáp một cái, lười biếng mắng: "Ai lề mề? Ai để Ngao Bính ngồi một mình? Cái đồ mở miệng ra là bôi nhọ..."

Lời còn chưa dứt, tôi sững lại.

Tôi ngoẹo đầu từng chút một quay sang, đã thấy Lý Mộc Tra đẩy cửa phòng, hất cằm về phía ngoài: "Ai bôi nhọ hả?"

Tôi lao ra khỏi phòng.

Nhà tôi ánh sáng tự nhiên rất tốt, nên ban ngày tuyệt đối không bật đèn. Vào mùa đông mà thấy được ánh mặt trời là hiếm hoi lắm, ngoài cửa sổ một quả cầu sáng tròn trịa, dù xa đến nỗi mất đi phần lớn độ ấm nhưng ánh sáng vẫn tràn ngập, lan toả khắp phòng khách, chiếu sáng rực rỡ.

Bố tôi đang xào nấu trong bếp, hương dầu mỡ cùng tiếng xèo xèo từ cánh cửa chưa đóng kín bật mở ra. Mẹ tôi ngồi ở phòng khách, mặt mũi cười đến sắp nát cả ra.

Đối diện bà là một bóng lưng quen thuộc, tóc đuôi ngựa cao buộc gọn sau đầu, hoa sen nhỏ trên dây cột tóc phản chiếu ánh nắng.

Đến lúc này tôi mới chậm chạp cảm nhận được cổ tay mình đau nhức, chắc là tối qua tì tay dưới gối, sợi dây buộc tóc đè lên mạch máu.

"Ngao Bính!"

Ngao Bính quay đầu lại, vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt sáng lên ánh sáng trong veo ngập tràn niềm vui bất ngờ. Giây tiếp theo, tôi lao tới ôm chặt lấy đầu cậu ấy vào lòng.

Tôi ghì lấy cậu ấy mà dụi dụi, nhớ muốn chết.

Ngao Bính dùng hai tay bám lấy cánh tay tôi, giọng cậu ấy mang theo vẻ ngượng ngùng: "Na Tra... cậu thả tớ ra trước đã..."

Mẹ tôi ngồi đó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt từ ái. Tôi sắp nổi hết da gà rồi.

Cuối cùng tôi cũng chịu buông tay. Khuôn mặt Ngao Bính đỏ bừng, là do lúc nãy bị ống tay áo khoác của tôi úp lên mũi miệng, khiến cậu nghẹt thở đỏ mặt.

"Cậu sao lại đến đây?" Tôi nhảy qua lưng ghế sofa, ngồi cạnh cậu, khẽ hỏi.

Ngao Bính mang theo một chiếc balo, cậu lấy ra máy tính đưa cho tôi: "Cậu bỏ quên laptop, mấy ngày nữa cần điền biểu mẫu gì đó, dùng điện thoại không tiện nên tớ đem qua luôn."

Tôi gật đầu. Thì ra không phải nhớ tôi mà tới, có hơi thất vọng. Nhưng chỉ một chút thôi.

Ngao Bính là người rất lễ phép, không để mẹ tôi bị lạnh nhạt. Cậu quay đầu, lại nở nụ cười dịu dàng với mẹ tôi rồi hạ giọng lí nhí rất nhanh: "Thực ra... tớ cũng nhớ cậu nên mới đến."

Sướng chết tôi rồi.

Khóe miệng tôi cong vút, cố kiềm cũng không nổi.

Khóe miệng mẹ tôi còn cong hơn. Bà đang bóc quýt đường đút cho Ngao Bính ăn, ngón tay đã vàng khè, chắc cũng cho cậu ấy ăn không ít rồi.

Mẹ tôi nửa đùa nửa thật càm ràm tôi: "Con nhìn Ngao Bính xem, hiểu chuyện ghê chưa. Mùng Hai Tết mà đã dậy sớm mang đồ qua cho con, còn con thì ngủ như heo."

Tôi vừa định phản bác, mẹ đã nhanh miệng chen ngang: "Ôi, lúc đầu còn tưởng là bạn học, nó cũng không nói rõ. May mà lúc người ta sắp về, anh cả ra uống nước, mới nhận ra đây chính là tiểu Bính."

Ngao Bính ngượng ngùng vặn vẹo ngón tay: "Thực ra cháu cũng không định ở lâu, sợ làm phiền bác trai, bác gái với các anh ạ..."

"Không phiền!" Mẹ tôi bất ngờ hét to như sấm, làm tôi và Ngao Bính giật cả mình.

"Khụ khụ," mẹ cũng nhận ra mình lớn tiếng quá, "xin lỗi, là do mẹ di truyền cho Na Tra cái giọng này... Ý mẹ là, không phiền đâu, sao mà phiền được? Cả nhà ngoài trừ Na Tra ra đều thích đông người, càng đông càng vui. Con có muốn ở lại ăn cơm trưa không?"

"Thế... sao tiện ạ..." Ngao Bính có vẻ muốn nhưng ngại.

Mẹ tôi là cao thủ chuyên trị người ngại, vì bà đã dùng chiêu đó để bắt bố tôi rồi. Bà phẩy tay: "Tiện chứ sao không? Nhà mình đầu bếp nhiều, thêm người thì chỉ thêm món. Nếu trưa nay con không có việc, ở lại ăn đi nhé."

Ngao Bính quay đầu nhìn tôi.

Tôi chợt nhớ lại mấy tháng trước, lúc Tôn Ngộ Không nhất quyết tổ chức tiệc mừng Ngao Bính gia nhập ký túc xá. Khi ấy, cậu cũng nhìn tôi cầu cứu; còn tôi lại tránh đi ánh mắt đó, liếc sang chỗ khác. Nhưng lần này Ngao Bính không cầu cứu, cậu cười tươi như hoa, cả người như tỏa ra bong bóng hạnh phúc.

Tôi cũng cười. Tôi thích bong bóng.

Dù bong bóng mong manh, sẽ vỡ tan trong không khí chỉ sau khoảnh khắc; nhưng trên đời này vốn chẳng có gì vĩnh cửu. Bong bóng chỉ là tồn tại ngắn hơn một chút mà thôi.

Vậy nên, chỉ cần tôi không ngừng thổi bong bóng thì nó sẽ không ngừng sinh ra.

Ngao Bính ở lại. Mẹ tôi vui tới mức như muốn đốt pháo ăn mừng tại chỗ.

Bà vội vã đòi lại bao lì xì đã nhét cho tôi hôm trước, tự tay đưa cho Ngao Bính.

Ngao Bính vẫn hơi ngại nhưng cuối cùng cũng nhận. Nhưng nhân lúc mẹ tôi quay đi, cậu ấy nhanh tay nhắn tin cho tôi, hỏi quanh đây có tiệm vàng nào không, muốn cấp tốc bù đắp lần ra mắt "không hoàn hảo" này.

Tôi cười, cách cậu chưa đến hai mươi phân trả lời tin nhắn: Mùng Hai ai còn mở tiệm? Đợi mùng Bốn rồi tính.

Ngao Bính gửi lại một icon thỏ con lau nước mắt.

Tôi gửi lại cậu ấy một icon chó Husky cười ngố.

Ngao Bính nhân lúc mẹ tôi không để ý, nhẹ nhàng vỗ tôi một cái, hạ giọng: "Cậu nói thì dễ lắm..."

Chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi đã đuổi tôi vào bếp phụ bố tôi nấu nướng, còn bà thì muốn nói chuyện riêng với Ngao Bính.

Tôi đành phải vào bếp.

Bố tôi cầm cái xẻng đảo thức ăn cho có lệ, chứ thực ra đang dựng tai nghe lén chuyện ngoài phòng khách. Tôi cũng nín thở phụ bố chuẩn bị món kế tiếp, sợ bỏ sót chữ nào. Đúng là cha nào con nấy.

Nhưng khoảng cách xa, tiếng máy hút mùi to, tôi chỉ nghe loáng thoáng vài từ rời rạc.

"Đứa nhỏ này tốt... mặt mày phúc hậu." Bố tôi bỗng bình luận.

Tôi vẫn không hiểu thế hệ trước thích dùng mấy từ lạ lẫm để khen người ta, nhưng dù sao cũng là khen Ngao Bính, tôi liền không chút do dự đáp: "Đúng vậy."

"Con theo đuổi người ta à?" Ba tôi ghé lại hỏi nhỏ.

Tôi vênh cả mũi: "Là Ngao Bính theo đuổi con."

Bố tôi hơi nhướn mày kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng hạ xuống, cảm thán: "Ừm, cũng là lẽ đương nhiên. Na Tra nhà ta xuất sắc như vậy mà."

Tôi đắc ý: Đương nhiên rồi, xem tôi là con ai chứ.

Bố tôi cười, vỗ nhẹ lưng tôi: "Con giỏi, là vì con là Lý Na Tra. Không phải vì con là con trai ai."

Tôi quay đầu sang chỗ khác. Mẹ nó, ông già này nói chuyện kiểu gì mà sến dữ vậy.

Tôi không thèm nói chuyện với bố nữa, rón rén ghé mặt sát vào cửa bếp, một mắt ló ra nhìn tình hình ngoài phòng khách.

Ngao Bính quay lưng về phía tôi, mẹ tôi bị bàn trà che mất tầm mắt. Tôi thấy bà dùng hai tay bọc lấy một bàn tay của Ngao Bính.

Bà ấy có thân nhiệt rất cao, tôi thừa hưởng gene đó nên khi được mẹ nắm tay rất dễ chịu. Tôi biết Ngao Bính cũng sẽ thích cảm giác đó.

Tôi nghe mẹ khẽ nói: "Con à, cảm ơn con."

Ngao Bính đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng phủ lấy tay bà.

"Thưa bác... con cũng đâu có làm gì nhiều."

Tôi rụt đầu vào bếp, lặng lẽ tiếp tục cắt rau.

Bởi vì những gì còn lại, tôi không cần phải nghe nữa.

.

Ăn xong cơm, tôi đưa Ngao Bính ra đến cổng khu nhà.

Cậu ấy gọi xe, tôi thì đứng chắn gió lạnh cho cậu ấy, cùng cậu đợi xe công nghệ.

Ngao Bính sợ lạnh hơn tôi nên nép sau lưng tôi.

Cậu mặc bên trong một chiếc áo len cổ cao màu đen, bên ngoài khoác áo dạ vừa sờ vào đã thấy ấm áp. Cổ quấn khăn trắng như tuyết, gần nửa khuôn mặt đều vùi vào trong đó.

Tai Ngao Bính bị gió thổi đến đỏ bừng, tôi đưa tay che tai cho cậu.

"Đừng chỉ lo cho tớ tôi." Ngao Bính nắm lấy vạt áo khoác của tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt lo lắng. "Tớ biết sức khỏe cậu tốt, nhưng mặc phong phanh thế này còn đứng gió vẫn dễ bị cảm đó. Cậu về trước đi."

Ở nhà tôi mặc đồ thoải mái, chỉ tiện tay khoác tạm một cái áo phao ngắn tay ra ngoài.

Chỉ tiễn người một lát, tôi cũng chẳng thấy cần phải thay đồ.

Việc Ngao Bính lo lắng cho tôi đã thành thói quen, tôi cũng vui vẻ nhận lấy.

"Không sao đâu." Tôi quấn áo khoác bao lấy cậu. "Chỉ mấy phút thôi mà, tớ muốn ở bên cậu thêm một lát."

Ngao Bính giãy giụa trong lòng tôi một chút, nhưng không thành công, cuối cùng cũng đành chịu thua.

Tôi ngẩng đầu nhìn trời.

Mặt trời đã bị mây âm u che khuất, ánh sáng yếu ớt chẳng soi nổi mặt đất.

Chúng tôi núp dưới lớp mây này cùng tránh gió lạnh.

Tôi đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ thở dài: "Còn một năm rưỡi nữa là tốt nghiệp rồi."

Ngao Bính đưa tay thò ra khỏi áo khoác, khua khua trong không trung: "Tớ chỉ còn nửa năm."

"Giỏi thật." Tôi ôm lấy cậu, theo thói quen khen ngợi.

Ngao Bính học rất nhanh, điểm GPA 3.96 của cậu ấy chắc chắn đủ điều kiện học thẳng lên cao học.

Cậu ấy còn dự định học song song hai chuyên ngành khi lên cao học.

Ngành Môi trường vẫn phải tiếp tục, vì bố cậu ấy làm trong lĩnh vực này.

Ngoài ra còn muốn học thêm ngành Quản trị, để sau này vào công ty còn có nền tảng, nhanh chóng thăng tiến.

Ngao Bính nhà tôi thật sự rất có chí hướng.

Nhưng tôi thì không thể tốt nghiệp cùng Ngao Bính được.

Có lẽ đó là điều nuối tiếc nhất trong những năm đại học của tôi.

Tôi không thể cùng cậu ấy khoác áo cử nhân, chụp ảnh tốt nghiệp chung.

Nhưng đời người nào mấy ai viên mãn được hết.

Chỉ riêng việc có Ngao Bính tồn tại trong đời, tôi đã như sở hữu cả một đại dương.

Còn cá, tôm, sò, ốc trôi nổi trong đại dương ấy, bất kể chúng bơi xa tới đâu, lặn sâu tới mức nào, chúng vẫn cứ ở đó.

Tôi có cả quãng đời dài để chậm rãi đánh bắt.

Tôi và Ngao Bính, chúng tôi còn trẻ.

Chúng tôi còn cả nửa đời người phía trước.

Chiếc xe công nghệ chầm chậm dừng trước cổng khu nhà.

Tôi buông Ngao Bính ra khỏi lòng mình.

Gió lạnh lập tức ùa tới, Ngao Bính khẽ rùng mình.

Tôi vội vàng mở cửa xe, nhét cậu ấy vào khoang xe ấm áp: "Mau lên, mau vào đi. Hẹn gặp lại ngày mùng bảy nhé."

"Ừ! Mùng bảy gặp lại." Ngao Bính nói.

Cậu ấy ngồi xuống ghế sau nhưng không rúc vào chỗ sâu hơn cho ấm.

Tôi đang định đóng cửa thì Ngao Bính bỗng gọi tôi: "Na Tra!"

Tôi quay đầu lại: "Gì vậy?"

Ngao Bính bất ngờ thò người ra, túm lấy cổ áo tôi.

Chỗ đó thành điểm nối giữa sức lực của chúng tôi. Cậu ấy mượn lưng tôi để nâng người lên, còn tôi bị sức mạnh đó đè xuống.

Tôi còn chưa kịp nhắm mắt lại, Ngao Bính đã cắn lấy môi tôi.

Chúng tôi trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi trong gió lạnh.

Vài giây sau, Ngao Bính mới lui ra một chút.

Khoảng cách rất gần, trong đôi mắt cậu ấy, giữa ánh sáng ban ngày mờ nhạt và ánh trăng lơ lửng, chỉ tràn ngập hình bóng tôi.

Cậu ấy không nói thêm gì, tôi cũng vậy.

Ngao Bính ngồi lại vào xe, cậu ấy mỉm cười với tôi.

Nụ cười của cậu ấy thật đẹp.

Mùa đông cứ như vậy mà trôi qua. Hoa mai tàn lụi, tuyết đầu mùa ở phương Bắc cũng tan, con sông nông dưới nhà tôi bắt đầu dâng nước, nhành liễu bắt đầu đâm chồi.

Mùa xuân sắp đến rồi.

Tôi giúp cậu ấy đóng cửa xe.

Ngao Bính áp mặt lên kính xe, vẫy tay với tôi.

Tôi cũng vẫy tay.

Tài xế đạp ga, xe từ từ lăn bánh.

Tôi đứng đó thêm hai giây, ghi nhớ biển số xe rồi mới quay người trở về.

Chúng tôi tiến về hai hướng khác nhau, nhưng không phải là ngược chiều.

Tôi biết rõ điều đó.

Mỗi người khi sinh ra đã mang theo một sợi dây.

Quá trình leo lên theo sợi dây ấy chính là cuộc sống.

Nếu buông tay rơi xuống hoặc bị ai đó cắt đứt dây thì sẽ chết.

Tôi nặng, sợi dây của tôi trời sinh đã mảnh mai, không chịu nổi sức nặng của tôi.

Ngao Bính đã quấn sợi dây của chúng tôi lại với nhau, bện thành một sợi dây chắc chắn.

Cậu ấy kéo tôi, tôi kéo cậu ấy, cùng nhau leo lên.

Sợi dây ấy được dệt từ hai sinh mệnh, còn vững bền hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Dù có buông tay, Ngao Bính cũng sẽ ném tôi lên trên.

Cậu ấy rất mạnh, không thể xem thường đâu.

Tôi biết rõ điều đó.

Tôi sẽ không rơi xuống nữa.

·

"Ai da!"

Tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi kêu lên từ ban công.

Tôi lập tức bật khỏi sofa, lao ra ngoài: "Mẹ! Mẹ sao vậy?!"

Mẹ tôi vẫn đứng vững vàng trên ban công, không ngã, cũng không bị vật gì từ trần rơi trúng.

Bố tôi, đang uống trà, và Lý Kim Tra, đang đọc sách, cũng chạy theo ngay sau tôi. Đằng sau còn có cả Lý Mộc Tra ngái ngủ lò dò đi ra.

Mẹ tôi vừa buồn cười vừa bực: "Bốn ông tướng nhà này, tôi làm sao mà có chuyện gì được chứ?"

Bố tôi vẫn không yên tâm, bước lên kiểm tra kỹ khắp người mẹ tôi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bố tôi lầm bầm: "Mẹ nó, bà kêu cái kiểu đấy, dọa chết người ta."

Mẹ tôi cười ha hả: "Không cố ý đâu."

Bà chỉ về phía chậu sen đã khô héo từ lâu, hiện đang đung đưa trong gió, có một đóa đỏ rực nở rộ.

"Một đóa sen nở rồi đấy." Mẹ tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip