Chương 29

—— Rất nhanh thôi, cậu sẽ hai mươi ba tuổi. Cao một mét bảy tám, nặng sáu mươi ba cân. Nhưng cậu vẫn dịu dàng và kiên định như trước, khiến trái tim tôi rung động.

·

Tôi đã viết đoạn này lên tấm thiệp mà Thái Ất đưa cho mình, bắt chước đoạn cuối cùng của cuốn sách Thư gửi D. của Gorz.

Gorz viết câu này hai lần, ở đầu và cuối, giống như kỹ thuật mở đầu - kết thúc tương ứng đã học hồi tiểu học. Tôi thậm chí không còn nhớ cảm giác khi đọc cuốn sách đó là gì nữa. Khi ấy tôi cuộn mình trong thư phòng ở nhà, quyển sách mỏng cầm trên tay chỉ vài chục trang, đọc hết trong một buổi tối.

Đạo lý đơn giản nhất, kỹ năng viết học từ tiểu học đến khi trở thành một nhà văn chuyên nghiệp rồi già đi vẫn còn áp dụng được.

Tấm thiệp này là để nộp cho trường, là một hoạt động truyền thống vào mỗi mùa tốt nghiệp. Ban giám hiệu yêu cầu mỗi người viết một câu cho bản thân hoặc người khác, sau đó gom tất cả các mảnh giấy lại, đợi chụp ảnh xong thì tung lên trời. Ai nhặt được mảnh nào thì là mảnh đó, như mở xổ số vậy, cũng chẳng sợ dọn dẹp phiền phức.

Tôi thấy mọi người xung quanh khá mong đợi hoạt động này. Tấm thiệp của Dương Tiễn đã bị đem ra đấu giá trên cái confession rách nát đó với giá bảy trăm tệ, chỉ kém mức kỷ lục tám trăm năm mươi tệ của Ngao Bính năm ngoái. Dương Thiền nói cái đám này đúng là đầu óc có vấn đề.

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi cái kiểu cuồng hoan như kiến như ong này của họ. Đầu tôi chỉ nghĩ đến một việc — rốt cuộc năm ngoái là thằng khốn nào đã nhặt được tấm thiệp của Ngao Bính. Tôi đã ra giá tám trăm năm mươi tệ mà vẫn không dụ được thằng khốn đó xuất đầu lộ diện.

Dù sao tôi cũng sẽ không hào phóng như Ngao Bính mà nộp tấm thiệp này. Tấm thiệp này tôi phải giữ lại, vì tôi viết cho Ngao Bính, vậy thì tôi phải tự tay trao cho cậu mới phải.

Có tiếng mở cửa bên kia, tôi không thèm quay đầu lại.

Một năm trước, Ngao Bính tốt nghiệp suôn sẻ, từ sinh viên đại học trở thành đàn anh nghiên cứu sinh của bọn tôi, đương nhiên cũng đã chuyển khỏi ký túc xá.

Chúng tôi năm tư, bận bịu đi thực tập khắp nơi, hầu như không còn quay về phòng ký túc này nữa. Giường tôi phủ đầy bụi, sớm đã không thể ngủ được nữa rồi.

Trên đầu tôi đột nhiên bị trùm cái gì đó. Tôi giật mạnh mảnh vải đen ra khỏi đầu, thấy Tôn Ngộ Không đang cầm mũ tốt nghiệp đứng phía sau nhếch cằm bảo: "Tiện tay lấy về giúp mày rồi, mau cảm ơn ông cố nội mày đi."

"Không. Cảm ơn." Tôi mặt lạnh nhận lấy, "Dù sao thì mày với Dương Tiễn cũng chỉ còn cơ hội tận hiếu trước mặt tao hôm nay nữa thôi."

Tôn Ngộ Không nhào đến siết cổ tôi.

Từ lúc bắt đầu phòng này chỉ có ba đứa tôi, đến lúc kết thúc cũng vẫn là ba đứa tôi. Ngao Bính từng ở trong phòng này một năm, sau đó chiếc giường đó lại bỏ trống, bị Tôn Ngộ Không chiếm làm chỗ chất đống mấy bộ Đại chính tạng (từ tập 90 đến 100).

Còn giờ thì chúng tôi cũng sắp rời đi rồi.

Vài cái vali để ở bên cạnh, những món đồ không cần thiết đã được tôi đóng gói gửi về nhà của tôi và Ngao Bính từ lâu.

Bố mẹ tôi lấy hết tiền tiết kiệm dành cưới vợ cho tôi đem đi đặt cọc nhà. Lý Kim Tra còn góp thêm chút đỉnh, tính mua cho chúng tôi một căn tử tế. Bố Ngao Bính không biết nghe tin từ đâu, theo như phóng viên tiền tuyến Bối Khắc Long cho biết, khi ấy ông đập bàn một cái, trầm giọng tuyên bố: "Nhà họ Ngao chúng ta sao có thể chịu lép vế trước nhà họ Lý?" Thế là bắt đầu ném tiền. Lý Kim Tra lúc ấy cũng sĩ diện, cười híp mắt bảo nhà họ Lý chúng tôi cũng không phải hạng xoàng, lại thêm một vố nữa... Cuối cùng tôi phải lên tiếng: "Hai người nghỉ tay một chút được không? Tính chiếm luôn trung tâm thành phố để xây nguyên toà cao ốc cho em và Ngao Bính hả?"

Ngao Bính đứng bên cạnh bấm bàn tính lạch cạch: "Thật ra cũng có thể. Dù sao bố cũng đang tính mở rộng ngành sang khu Tây Nam, toà nhà này sớm muộn gì cũng phải xây. Nhưng nếu tính cả chi phí nhân công và thời gian thì có thể không kịp, lại cần tuyển gấp kỹ sư và đội ngũ quản lý, hoặc điều người từ trụ sở chính sang. Tốt nhất vẫn nên thuê văn phòng trước..."

Tôi nghi ngờ Ngao Bính học nghiên cứu sinh rồi phát điên.

Tóm lại, cuối cùng toà nhà không xây được, nhà mới cũng không mua. Tôi và Ngao Bính vẫn ở lại căn nhà mà bố cậu ấy tặng, nơi này từ một không gian nhỏ mang đậm phong cách của Ngao Bính nay đã hoàn toàn chuyển mình thành lãnh thổ chung của Ngao Bính và Lý Na Tra.

Tôi và Ngao Bính hợp nhau đến mức đáng kinh ngạc ở mọi phương diện, nhưng cũng không phải không có mâu thuẫn. Dù sao loại quan hệ giữa người với người chưa từng rạn nứt mới là nguy hiểm nhất. Ví dụ có lần Ngao Bính sốt cao, tôi lén cậu xuống lầu ăn kem Mixue, chưa lau miệng kỹ đã bị bắt quả tang. Ngao Bính cả ngày hôm đó không thèm nói chuyện với tôi, mãi đến khi cậu hạ sốt tôi dẫn cậu đi ăn lẩu kem mới dỗ được.

Lại như lần tôi đang thực tập, Ngao Bính rảnh thì hay đến đón tôi. Chúng tôi đều có bằng lái, sau khi tốt nghiệp Ngao Bính cũng mua xe nhưng chúng tôi vẫn thích đi bộ trò chuyện và cùng nhau về nhà. Nhưng có lần Ngao Bính rõ ràng hứa sẽ đến đón, lại bị việc gấp cản chân, vội quá quên báo tôi. Thế là tôi cứ thế ngồi xổm dưới lầu công ty đến khi mặt trời lặn, đèn đường bật sáng. Đồng nghiệp từng người từng người đi ngang qua, chỉ còn mình tôi nôn nóng cào nền gạch mà chờ.

Tôi như học sinh tiểu học bị bố mẹ vô trách nhiệm bỏ lại ở trường, đeo ba lô mong ngóng ánh đèn xe muộn màng nào đó. Đồng hồ ở sảnh điểm đúng 9 giờ 30, chú bảo vệ lầu một chạy ra hỏi tôi lần thứ tư, lại bị tôi đuổi về.

Cuối con đường cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người.

Ngao Bính chạy đến thở hồng hộc, cúc áo trên cùng sơ mi mở ra, từ xa đã gọi: "Na Tra!"

Tôi gần như lập tức đứng dậy, rồi vì ngồi xổm quá lâu mà tê chân, lại ngã phịch xuống.

"Na Tra!"

Ngao Bính chạy đến trước mặt tôi. Cậu ấy quay cuồng suốt cả ngày, giờ lại chạy vội đến đón tôi. Cậu gần như kiệt sức, chân mềm nhũn muốn khuỵu xuống.

Tôi vội đỡ lấy, Ngao Bính bám vai tôi gắng sức đứng thẳng, thở đến gần hụt hơi: "Xin... xin lỗi... quên nói với cậu rồi... đáng lẽ nên bảo cậu về trước..."

Và thế là tôi tha thứ cho cậu ấy.

Ừ, đơn giản vậy thôi. Như tôi đã nói hàng ngàn lần, ai nhìn thấy người như Ngao Bính mà còn giận cậu ấy được ông đây đổi họ tại chỗ.

Tôi bất giác bật cười, mỗi khi nghĩ đến Ngao Bính tôi đều cười. Vì những khoảnh khắc đó thật đẹp, dù là vui, buồn, giận hay nhẹ nhõm, chỉ cần có sự hiện diện của Ngao Bính, tất cả đều mang ý nghĩa tươi đẹp.

Bên kia, con khỉ cầm chiếc áo khoác đến lấy về, cuộn tròn nắm trong tay: "Đi chưa?"

Tôi vội vàng mặc áo cử nhân, cầm chiếc mũ tốt nghiệp dẹt díu kia đặt lên đầu ngón tay cân nhắc một chút.

"Đi."

.

Chúng tôi chụp ảnh tốt nghiệp chuyên ngành mà trông thảm hại đến đáng thương.

Một hàng dài các lãnh đạo như hiệu trưởng, hiệu phó, viện trưởng, trưởng khoa ngồi phía dưới. Tôi và Dương Tiễn lẻ loi đứng chơ vơ trên sân khấu, giống như hai cọng hành lá bị bỏ rơi.

Tôi thấy tên chụp ảnh cười lén. Thật đấy, tôi thấy rõ ràng luôn.

Dương Tiễn răng và môi không động, hoàn toàn dựa vào lưỡi nói: "Chi bằng để hai đứa mình xuống ngồi còn bọn họ lên đây đứng. Ảnh này có chụp hết đầu hai đứa mình không vậy?"

Tôi cũng nhỏ giọng lại: "Chắc không đâu. Cái đầu hói kia ngồi xuống còn cao hơn đứng."

Dương Tiễn nhịn không nổi. Tôi cũng nhịn không nổi.

Thái Ất quay đầu lại lườm tôi một cái, nhưng ông từ trước đến nay vốn chẳng có tí uy nào, khiến tôi cười càng to hơn.

Phải chụp ba kiểu ảnh khác nhau: một kiểu đứng nghiêm túc, một kiểu nghệ thuật, và một kiểu tung mũ. Lúc đến kiểu nghệ thuật thì mấy vị lãnh đạo rút lui đi dự sự kiện khác, chỉ còn lại Thái Ất đứng nhìn chúng tôi cười hệt như Phật Di Lặc. Tên nhiếp ảnh bảo hai đứa tôi cứ tự nhiên, thế là tôi móc mắt Dương Tiễn, Dương Tiễn chọt mũi tôi, cả hai bị ghi lại nguyên xi một cách gớm ghiếc trong ống kính.

Tay nhiếp ảnh trông có vẻ khoái chí với bức đó lắm, chép miệng hài lòng rồi hô lên: "Tấm thứ ba, tung mũ nha! Tung cao lên chút, trẻ trung lên, năng động lên!"

Tôi và Dương Tiễn liếc nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy sự chán ghét với mấy cái từ đó.

Dương Tiễn giơ tay: "Chỉ có hai đứa bọn em thôi, tung nón chả vui, hay là khỏi đi?"

Thái Ất vội ngăn lại: "Ây, hai đứa tụi bây sao không biết trân trọng khoảnh khắc này thế hả? Hai người thì hai người, cũng là một dạng kỷ niệm mà."

"Đã chụp hai tấm rồi." Tôi nhún vai. "Không cần thiết nữa đâu."

Dương Tiễn gật đầu đồng tình.

Thái Ất ôm đầu, ra vẻ đau đầu: "Hai đứa quỷ này..."

Ông chưa kịp nói xong, một đám người lạch bạch chạy đến bên này.

Tôi và Dương Tiễn cùng ngoái đầu nhìn.

Nắng gắt, chói đến mức tôi suýt không mở nổi mắt.

"Có kịp không có kịp không!?"

Dương Thiền chưa thấy người đã nghe tiếng. Nhỏ hai tay không rảnh tay nào, một tay kéo Tôn Ngộ Không, một tay kéo Ngao Bính, tạo thành một thế trận tam giác kiên cố lao về phía này. Tôn Ngộ Không chạy tới mức mũ tốt nghiệp rớt mất, tay còn lại thì quýnh quáng đỡ lấy. Còn Ngao Bính có vẻ vừa mới chạy từ đâu đến, ăn mặc cực kỳ chỉnh tề, trâm cài nâng tóc phía sau thành một đóa hoa nhẹ nhàng.

Từ xa cậu ấy nhìn tôi, nở nụ cười mát lạnh khiến mùa hè oi bức cũng dịu đi.

Dương Thiền như quả pháo đâm sầm vào đội hình hai người của tôi và Dương Tiễn, tôi mới thấy nhỏ không biết từ đâu vớ thêm một cái mũ tốt nghiệp nữa, không kịp thở đã chen vào cạnh Dương Tiễn: "Rồi rồi, đủ người rồi. Mấy người chụp tới kiểu nào rồi?"

"... Kiểu thứ ba." Dương Tiễn nhỏ giọng trả lời.

"Tung mũ đúng không?" Dương Thiền vỗ bôm bốp lên lưng anh trai mình một phát.

"Rồi, em chuẩn bị xong rồi, chụp đi!"

Dương Tiễn lạnh lùng nhìn về phía nhiếp ảnh gia.

Nhiếp ảnh gia lại nhìn Thái Ất, Thái Ất cười khà khà vuốt râu: "Bạn thân với người nhà hai đứa nhỏ ấy mà, cứ chụp vậy đi."

Dương Thiền buông hai tay ra, Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng có cơ hội sửa tóc rối sau đầu.

Ngao Bính chui vào đứng cạnh tôi, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay tôi.

Tôi phấn khích hỏi cậu: "Sao tới nhanh vậy? Không phải đang ở phòng thí nghiệm sao?"

Ngao Bính mỉm cười đắc ý: "Làm xong trước thời hạn, thầy hướng dẫn cho ra sớm."

Tôi nhớ Ngao Bính từng kể, thầy của cậu là một con nghiện thí nghiệm chính hiệu, sinh viên vào rồi thì đừng mong ra. Nhiệm vụ nặng, thời gian gấp, không đứng đủ 12 tiếng thì đừng hòng được thả.

"Tại sao vậy?" Tôi hỏi.

Ngao Bính khẽ siết ngón tay tôi.

"Tớ bảo thầy là bạn trai em tốt nghiệp rồi, em mà không tới thì cậu ấy sẽ bày ra cái mặt đen xì cả ngày, còn có khả năng chạy tới dưới lầu phòng thí nghiệm của thầy trò mình khóc nữa." Ngao Bính nháy mắt với tôi. "Thế là thầy thả người luôn."

Tôi thật sự rất vui, gặp được Ngao Bính thì không vui nổi cũng khó. Nhưng tôi vẫn nổi nóng: "Ai chạy tới dưới lầu phòng thí nghiệm của mấy người khóc? Cậu vu oan trắng trợn vậy à?"

"Nghệ thuật gia công mà, tiểu tiết không cần bận tâm." Ngao Bính tháo mũ tốt nghiệp của tôi xuống.

Tôi làu bàu định giành lại. Ngao Bính cười hì hì né tránh, nhưng cũng không né nghiêm túc lắm, cuối cùng tôi vẫn chộp được đầu bên kia của cái mũ.

Phía nhiếp ảnh đã chuẩn bị xong, hô: "Ba, hai, một!"

Khoảnh khắc đóng băng.

Dương Thiền ôm chặt một bên cánh tay của Dương Tiễn không cho nó giơ lên, mặt đầy phẫn nộ, đến cả tóc chải kỹ cũng rối tung. Dương Tiễn vẫn ném lên trời hai cái mũ, nó rõ ràng đoán được cái không phải của mình là do ai mang tới, thế nên khéo léo dùng một chút lực, quăng cái mũ đó thẳng lên ngọn cây tùng bên cạnh.

Tôn Ngộ Không vừa vặn lao người tới. Nó là người ngoài ngành, vậy mà còn giành đứng giữa. Một tay khoác vai Dương Tiễn, một tay tựa lên vai tôi, người nghiêng về phía trước. Gương mặt cười mang theo sự hoang dã như đến từ núi rừng xa xăm, lại có sự tự tại của người từng đọc vạn cuốn sách, tựa như áng mây trên bầu trời.

Còn tôi và Ngao Bính, tôi ôm chặt vai cậu, cậu thì ôm lấy eo tôi. Bộ đồ trắng của Ngao Bính như ánh trăng hạ xuống trần thế, đối lập nổi bật với áo cử nhân đen của tôi, thắt lưng xanh nhạt buộc vừa vặn, đến cả dải ruy băng đỏ cam cũng được phối hài hòa.

Chúng tôi giống như rất nhiều cặp đôi trên thế giới, nhưng cũng là độc nhất vô nhị. Tôi bất ngờ gặp cậu ấy tại đại học, nhưng cậu lại nói đó là kế hoạch đã được sắp đặt từ lâu.

Chúng tôi khác biệt, nhưng cũng rất giống nhau. Vì thế, tôi cầm lấy một đầu của chiếc mũ, cậu cầm đầu còn lại, chúng tôi cùng ném lên trời. Chiếc mũ vuông đen có một khoảnh khắc che khuất hoàn toàn mặt trời đỏ rực kia.

Rồi nó rơi xuống, bình yên nằm trên nền đá xanh. Còn mặt trời vẫn treo cao, xoay vần theo thời gian, lặn rồi lại mọc cho đến tận cùng.

Nhiếp ảnh gia kiểm tra ảnh xong, gật đầu: "Được rồi."

Dương Thiền lập tức quay qua đánh Dương Tiễn, vừa đánh vừa mắng. Tôn Ngộ Không đứng bên xem náo nhiệt, vỗ tay cổ vũ.

Thái Ất nhìn tôi đầy hài lòng, vẫy tay: "Được rồi, đi đi. Nhớ trả áo cử nhân về hội sinh viên nhé."

Thái Ất dạy tôi nhiều năm như vậy, ông thầy mập mạp chết tiệt này luôn dịu dàng, vui vẻ, rộng lượng, thông suốt.

Tôi nhìn ông rất lâu, rồi gọi: "Thái Ất."

"Gì đó? Không nỡ xa thầy à?" Thái Ất cười lớn. "Không nỡ là đúng rồi. Vài hôm nữa thầy còn phải tới nhà em ăn cơm nữa đó, nên đừng có nhớ nhung làm gì, lại sắp gặp rồi."

"Thầy à." Tôi gọi ra hai chữ chưa kịp nói.

Thái Ất khựng lại tại chỗ.

Tôi trịnh trọng nhìn ông: "Em đi đây."

Thái Ất hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra.

Ông lắc đầu, giơ bàn tay mập mạp to lớn kia lên, trước đây từng đẩy lưng tôi giục tôi nhanh lên, đừng gây họa, giờ lại khựng giữa không trung một lúc rồi mới vỗ mạnh lên vai tôi.

"Đi đi, nhóc con."

Thái Ất nhìn tôi, nói như vậy. "Đi xông pha đất trời của em đi."

.

Hội sinh viên đông nghẹt như bến xe vào dịp Tết. Tôi và Dương Tiễn phải chắn phía trước chen chúc mãi mới mở ra được một con đường, dẫn mọi người vào bên trong.

Bọn hội sinh viên đáng thương này bận như chó. Hội trưởng đã đổi người từ lâu rồi, nhiệm kỳ này là một thằng nhóc mồm năm miệng mười rất sắc sảo, trông còn giống khỉ hơn cả Tôn Ngộ Không nhưng không có vẻ hoang dã như nó, cùng lắm chỉ giống khỉ mới sinh.

Nhưng hội trưởng cũ vẫn có mặt ở đây, cái kiểu buộc tóc hai bên của cô ấy thật sự để lại ấn tượng sâu sắc. Cô học cùng khóa với tôi, trên tay cũng cầm áo tốt nghiệp, đoán chừng mục đích cũng giống chúng tôi.

Bên cạnh cô còn có ác quỷ trang điểm từng biến mặt tôi thành Tào Tháo. Nhìn thấy tôi, mặt cô ta lập tức trầm xuống; thấy tôi đứng cạnh Ngao Bính thì dịu lại chút, nhưng ba giây sau còn trầm hơn nữa. Má ơi, cô ta nhất định phải kế thừa di sản văn hóa phi vật thể, năm sau thi biến mặt Xuyên kịch mà không có cô ta tôi không xem đâu.

Cả tên NPC sáng nào cũng chạy bộ cũng có mặt. Cậu ta thật sự rất nhiệt tình, cách tôi hai người mà vẫn còn vẫy tay. Tôi thấy người này khá tốt nên cũng vẫy đáp lại.

Ngao Bính ghé tai hỏi nhỏ: "Bạn cậu à?"

Tôi nghĩ một lúc: "Không chắc, không hẳn. Nhưng cậu ta là người tốt."

Ngao Bính mỉm cười gật đầu. Tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì, nhất định là đang nghĩ thật tốt quá.

Dương Tiễn vỗ bộ lễ phục lên bàn, báo tên, Tôn Ngộ Không theo sau. Hội trưởng mới ở đó ánh mắt chẳng còn chút sinh khí nào, lạch cạch ghi số hiệu và tên xong thì phất tay đuổi họ đi.

Tôi theo sau họ, cũng đưa áo mũ lên: "Lý Na Tra, khoa Công nghệ và Kỹ thuật cổ đại."

Hội trưởng mới nhìn như sắp bị suy thận, mười ngón tay gõ bàn phím từng nhịp như có tàn ảnh, tìm tên tôi rồi đánh dấu, sau đó lại vung tay đuổi tôi đi luôn.

Tôi đi, đi rất thuận lợi. Mảnh giấy kia vẫn còn trong túi quần, cộm vào đùi tôi, rất phiền, phải nhanh chóng đưa cho Ngao Bính.

Tôi bước lên một bước.

Phía sau vang lên một giọng nói: "Thằng đó là Lý Na Tra hả? Cái thằng hút thuốc, uống rượu, uốn tóc, đi bar lại còn tán gái lung tung, đời sống riêng tư loạn xì ngầu kia đó à?"

Tôi quay đầu lại, không nói gì.

Cách hội trưởng không xa có hai thằng con trai, tay đeo băng tay tình nguyện viên. Hai đứa đang khuân thùng, cậy chỗ người đông ồn ào, nói chuyện riêng cũng căn bản không định hạ giọng.

Ngao Bính bước lên một bước.

Tôi ngăn cậu ấy lại, nói: "Không sao đâu, đừng tức giận, mặc kệ tụi nó..."

"Phải đấy, nhưng được cái mặt đẹp," thằng kia giọng châm chọc, "Mày nhìn xem, chẳng phải vẫn cưa được Ngao Bính đấy à? Tao nói thật, hai đứa nó mà đến với nhau thì Ngao Bính có thể là loại người tốt lành gì? Tao đoán là..."

Tôi bước lên một bước.

Ngao Bính vội vàng kéo tôi lại: "Không sao, không sao, toàn mấy lời đồn thổi vớ vẩn, đừng tức..."

"— Mày nói cái quái gì đấy?!"

Một giọng quát vang dội làm tất cả âm thanh trong không gian.

Tôi sững sờ ngẩng đầu.

Cái cô trang điểm ác quỷ kia như tên bắn lao tới, túm cổ áo một trong hai thằng, định nhấc bổng nó lên: "Mày nói thêm câu nào bẩn tưởi nữa thử xem? Bà đây sắp tốt nghiệp, không sợ gì hết! Nào, lặp lại câu vừa nãy cho bà, Ngao Bính với Lý Na Tra thì làm sao hả?!"

Tôi chết sững. Trời ạ, chị gái này vừa nãy còn muốn giết tôi mà, không đi học hoá trang thì thật là tổn thất cho Xuyên kịch.

"Mày bị điên à?" Thằng bị túm cổ áo lập tức nổi khùng, "Tao nói chuyện của tao, liên quan gì đến mày? Mày là cái thá gì của Ngao Bính với Lý Na Tra? Tao..."

Chữ cuối nó chưa kịp nói xong.

Hội trưởng hội sinh viên cũ tóc hai chùm phản ứng như chớp, nhấc bộ lễ phục trong tay nhét thẳng vào miệng nó, tốc độ nhanh đến mức miệng thằng đó lập tức bị bịt kín. Tôi phải thốt lên: nữ hiệp thật giỏi.

"Mày quản bọn tao là ai làm gì?"

Hội trưởng cũ quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đó tôi không hiểu, cũng chẳng biết là ánh mắt gì, nhưng không quan trọng. Tôi chỉ nhe răng cười, thật lòng cảm ơn cô ấy vì hai vé VIP công viên trò chơi hôm đó.

Cô ấy ngẩn người một chút rồi quay đi, không nhìn tôi nữa.

Thằng kia vùng vẫy như gà con, nhưng cô hóa trang đúng là khỏe như trâu, ép nó dính lên tường không xuống được. Thằng bạn còn lại không chịu nổi, vung nắm đấm định xông tới: "Đéo mẹ, chúng mày đừng có bắt nạt người quá đáng —"

Câu đó cũng chưa kịp nói hết, buồn cười ghê.

Cậu NPC chạy sáng nào cũng chạy kia bước ra chắn trước hai cô gái, một tay túm lấy nắm đấm của thằng kia, nhíu mày nói: "Mày còn định đánh học tỷ à? Rõ ràng là chúng mày nói nhảm trước, mày không thấy mình vô đạo đức à?"

Chỗ đó bắt đầu hỗn loạn, người chen lên xem náo nhiệt, người thì né ra. Trong lúc rối ren, thằng bị treo lên kia nhổ áo tốt nghiệp ra khỏi miệng, bắt đầu chửi ầm lên: "Bọn mày đều có bệnh hả? Loại tin đồn này cũng có thể truyền ra được thì cái thằng Lý Na Tra đó có thể là người tốt chắc? Mắt chó của mày mù rồi mà còn dám nói người khác không có đạo đức?"

Tôn Ngộ Không nhặt một cái gậy từ dưới đất lên, cầm trong tay cân nhắc.

Dương Tiễn vặn cổ, xoay vai khởi động. Thằng này đúng là biết cách làm màu.

Dương Thiền thì gần như cắn nát răng, bẻ ngón tay răng rắc như đang bẻ sụn xương.

Ngao Bính nắm chặt tay tôi, ngẩng đầu nhìn.

Tôi cười với cậu ấy.

Tôi nghĩ, ngôn từ là thứ dù tốt hay xấu đều sẽ đồng hành cùng người ta rất lâu. Có thể là mãi mãi, có thể ngay giây sau sẽ bị vứt bỏ, nhưng rồi sẽ có cái mới bám lại, cả đời cũng phải sống chung với nó.

Lúc nhỏ tôi từng thấy những người này nhàm chán, luôn thích dán nhãn lên người khác mà chẳng quan tâm người ta bị dị ứng với keo dán hay không. Nhưng bây giờ tôi bỗng hiểu, loại người này không bị xã hội đào thải một phần là vì xã hội này thật sự rất tệ, một phần là vì bọn họ cũng có giá trị tồn tại độc đáo của riêng họ.

Làm phản diện trong đời ai đó, rồi bị đánh bại. Đại loại thế. Thậm chí không cần chính người đó hay người yêu của người đó ra tay.

Tôn Ngộ Không hài lòng với cây gậy trong tay, chống xuống đất, quay lại nháy mắt với tôi và Ngao Bính: "Chỗ này không liên quan gì tới hai người nữa, đi hẹn hò chỗ khác đi. Cút lẹ mau."

Rồi, coi như con trai báo hiếu cha lần cuối.

Tôi giơ ngón cái với nó, kéo Ngao Bính xoay người lách khỏi đám đông.

Khóe mắt tôi thấy cậu hội trưởng mới kia, thằng nhóc mồm năm miệng mười, vẫn ngồi đó, nhìn màn kịch bất ngờ này, sắp sụp đổ luôn rồi. Khuôn mặt từ ô nhiễm trung cấp chuyển hẳn lên cấp cao.

Tội ghê. Tôi âm thầm thắp nửa cây nến cho cậu ấy trong lòng.

Ngao Bính bị tôi kéo chạy ra ngoài, mặt vẫn chưa thoát khỏi cơn giận vừa nãy.

Chúng tôi ra khỏi không gian ngột ngạt đó, tới quảng trường rộng rãi, gió và hơi nóng ngược chiều thổi lên mặt. Tôi nghe thấy Ngao Bính không nhịn được gọi tôi: "Na Tra?"

Tôi phá lên cười.

Tôi vốn là người như vậy mà.

Ngao Bính nới tay nắm ra một chút, rồi lại nắm chặt hơn. Tôi biết cậu ấy cũng đang cười.

Ngao Bính không cần phải tức giận vì những chuyện đó, tôi cũng vậy. Trong thế giới của chúng tôi đã có quá nhiều điều đáng để cười và trân trọng rồi.

"Na Tra." Ngao Bính gọi tôi, giọng mang theo chút ý cười. Cậu ấy nói, "Tớ có thứ này muốn tặng cậu."

Tôi dừng lại, quay đầu nhìn cậu ấy.

Ngao Bính đưa tay vào túi quần.

"Gì thế tiền bối?" Tôi tò mò nhìn qua, "Cái gì mà bí mật thế?"

Ngao Bính cười nhẹ với tôi.

Cậu ấy lấy ra một tấm thiệp nhỏ xinh.

Tôi giật mình rụt cổ lại.

Ngao Bính nhét tấm thiệp đó vào tay tôi. Cảm giác rất quen thuộc, tôi tất nhiên biết nó là gì, tám trăm năm mươi tệ.

"Lúc viết tấm thiệp này năm ngoái, tớ đã nghĩ rồi, không thể gửi đến trường, nhất định phải tự tay trao cho cậu." Ngao Bính nhìn thẳng vào mắt tôi, "Bởi vì tớ viết cho cậu, nên chỉ muốn cậu đọc."

Tôi cầm tấm thiệp tám trăm năm mươi tệ kia, chẳng biết phải nói gì.

Ngao Bính nghiêng đầu nhìn tôi rồi thở dài: "Haiz... Tớ biết kiểu gì cậu cũng nông cạn, chắc chắn viết đại vài chữ rồi nộp cho thầy Thái Ất rồi..."

Giây sau, tôi nắm lấy cổ tay cậu ấy, nhét tay cậu vào túi quần tôi.

Ngao Bính sững lại một giây, rồi bật cười.

Cậu ấy rút ra tấm thiệp, khẽ nói: "Thì ra quà tốt nghiệp của cậu tớ cũng có phần."

"Đương nhiên, món quà này phải tặng lẫn nhau mới đúng." Tôi nói.

Ngao Bính cong mắt cười.

"Không đọc thử à?" Tôi hỏi cậu.

Ngao Bính lắc đầu: "Không cần vội, tớ đại khái đoán được cậu viết gì rồi."

Cậu ấy lại hỏi tôi, ánh mắt mang chút mong chờ: "Cậu không đọc sao?"

Cậu ấy đoán được của tôi, thì tôi cũng đoán được của cậu. Nhưng ánh trăng bên kia thật dịu dàng, tôi bị tiếng hát của mỹ nhân ngư trong đêm mê hoặc, không trả lời cậu, mà lật tấm thiệp lại.

Tôi vẫn chưa buông tay, Ngao Bính liền xoay cổ tay lại, nắm lấy lòng bàn tay tôi.

Nét chữ của cậu mạnh mẽ gọn gàng, mỗi nét đều có khí chất, là kết quả của việc luyện viết lâu năm.

Tôi đọc dòng chữ ấy. Là câu kết trong cuốn "Tình sử D" của Gorz.

Tôi sẽ không buông tay, tôi sẽ nắm chặt năm ngón tay của Ngao Bính hơn nữa. Tôi sẽ nghĩ, chúng ta cả đời có lẽ sẽ là cặp song sinh dính liền, lòng bàn tay sinh ra đã dính vào nhau, phẫu thuật cũng không thể tách rời.

Ngao Bính hé miệng cười.

" — Chúng ta thường nói với nhau, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn nguyện ý cùng nhau trải qua."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip