Chương 3

Tôi cứ tưởng trong ba cái thùng giấy của Ngao Bính chỉ có một thùng đựng sách.

Cho đến khi dọn vào ký túc xá, cậu đặt hai cái vali ngay ngắn sang một bên, rồi bắt đầu mở ba thùng giấy kia ra.

Tôn Ngộ Không nhìn đến trợn tròn mắt.

Con khỉ ngồi xổm bên cạnh thùng giấy, nhìn Ngao Bính lấy từng quyển sách ra, rất lâu sau mới nghẹn giọng nói: "Anh bạn, cậu chuyển cả thư viện trường về ký túc xá đấy à?"

·

Ngao Bính thực sự rất thích sách, tôi nhìn ra được.

Nếu không phải từng thấy cậu gặm rau cải xanh trong nhà ăn, hay những bản ghi chú đọc sách hai tuần một lần đều như vắt tranh của cậu thì tôi đã nghi ngờ cậu bị rối loạn ăn uống, ba thùng sách kia thực ra là đồ ăn khuya mà cậu chuẩn bị cho mình.

Tôn Ngộ Không thích náo nhiệt, nhìn cách nó có thể kể vanh vách tên mấy trăm người họ hàng rải rác khắp núi đồi của nó là biết. Nó chẳng thèm hỏi han gì đã phóng ra ngoài mua đồ nướng, bia và nước ngọt đòi tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón Ngao Bính.

Dương Tiễn không có ý kiến, ngoài việc em gái nó chọn bạn trai thế nào thì chuyện gì nó cũng chẳng quan tâm. Tôi nói nó là muội khống.

Tôi cũng chẳng có ý kiến. Dù sao cũng là Tôn Ngộ Không trả tiền, được ăn chùa thì tôi còn có gì để phản đối?

Ngao Bính thì có vẻ hơi có ý kiến. Cậu nói tối nay còn một bài luận sắp đến hạn nộp. Tôn Ngộ Không hỏi hạn là bao giờ. Ngao Bính đáp là thứ hai... tuần sau nữa.

Lúc đó chân mày của Tôn Hầu Tử nhăn tới mức có thể kẹp chết ruồi. Có lẽ hình tượng người kỷ luật cao độ này đã hoàn toàn đập tan thế giới quan của nó, kẻ chuyên để luận văn đến tuần cuối mới bắt đầu làm. Kẻ ăn chơi lêu lổng kia suy nghĩ ba giây, cuối cùng đưa ra kết luận hiển nhiên, vung tay nói: "Còn tận hai tuần nữa mà, gấp cái gì! Đặt cái laptop chết tiệt kia xuống, đến đây ăn xiên đi!"

Ngao Bính có chút bối rối, cậu quay sang nhìn tôi.

Khoảnh khắc đó tôi có một ảo giác kỳ lạ, như thể việc cậu nhìn tôi là điều hiển nhiên, là phản xạ theo bản năng của cậu. Rõ ràng cậu hoàn toàn có thể không nhìn tôi, nhưng vào khoảnh khắc ấy, cậu vẫn sẽ quay đầu tìm ánh mắt tôi, giống như hoa hướng dương luôn hướng theo mặt trời vậy.

Tôi tự lượng sức mình mà cười, là kiểu mỉa mai. Nhưng tôi không cười cậu, tôi cười chính mình. Thế nên tôi nói đó là "tự lượng sức mình".

Tôi dời mắt đi.

Ngao Bính không chạm được mắt tôi, tôi cũng không nhìn thấy biểu cảm của cậu.

Tôi chỉ nghe thấy cuối cùng cậu cũng chịu nhượng bộ với Tôn Ngộ Không, nói: "Được thôi."

Đồ nướng dở tệ. Lưỡi của Tôn Ngộ Không chắc chết vị giác rồi.

Thịt nướng quá dai, ăn như nhai củi khô khi đang mặc quân phục xanh lục và áo bông hoa ngồi xổm bên bếp củi vậy. Mắt tôi nhìn chằm chằm vào túi đựng đồ ăn đó, ghi nhớ tên quán này. Đợi khi nào có thời gian tôi nhất định phải đến phía sau bếp quán này mở tủ đông ra xem thử, xem có phải trong đó trữ đông toàn những miếng thịt mà đến tôi cũng phải gọi là "chị đại", "anh cả" hay không.

Dương Tiễn ăn hai miếng rồi cũng bỏ xuống. Tôn Ngộ Không lải nhải cả buổi, lời nói của nó bị hai tai của Dương Tiễn cho vào rồi lại đi ra luôn, vô hồn phụ hoạ "ừ ừ" cho có lệ, ngón tay cái thì không rời khỏi màn hình điện thoại, cách nửa mét mà tôi còn nghe được tiếng gõ bàn phím lạch cạch.

Nhìn tốc độ bấm đó là tôi biết ngay: nó lại đang mắng em gái yêu đương não tàn rồi.

Diễn biến sau đó tôi đã quá quen. Dương Thiền chịu không nổi anh mình, sẽ giãy nảy lên đòi bỏ nhà đi, Dương Tiễn sẽ nói: "Em dám bỏ trốn, anh sẽ đánh gãy chân em, để em cả đời không ra khỏi cửa nổi." Sau đó Dương Thiền sẽ giận dữ nhảy dựng lên, vung tay trong không khí như đang tát vào mặt anh trai. Anh em nhà này sẽ bước vào chiến tranh lạnh ngắn thì ba ngày, dài thì nửa tháng. Biểu hiện cụ thể là không ai thèm để ý đến ai, đi ngang đường gặp nhau cũng phải "hừ" một tiếng giả vờ không thấy. Kết cục thường là Dương Tiễn muốn trốn họp mặt gia đình nên cần người đánh lạc hướng, hoặc là Dương Thiền lại lỡ tay mua cả đống chụp đèn sưu tầm phải đến cầu xin anh trai thêm tiền để duy trì "sinh tồn cơ bản" cho nửa tháng sau.

"Cái này cậu ăn không?"

Tôi hoàn hồn, thấy Ngao Bính đang nhìn chằm chằm xiên ngô nướng trước mặt tôi. Là ngô nướng nguyên trái, dài bằng cả cái mặt cậu.

Cái quán tệ hại này chắc chỉ có rau củ là ăn được. Nhưng tôi cũng không đến nỗi nhỏ mọn tới mức phải tranh một xiên ngô với người ta. Tôi phẩy tay đại một cái: "Cậu lấy đi."

"Cảm ơn." Ngao Bính lễ phép đến mức quá đà, đưa tay ra, rất kiềm chế cầm lấy que ngô.

Tôi thấy ngón tay cậu rất dài. Tôi biết cậu học piano. Anh tôi cũng từng học vài năm, thời gian đó anh quý tay mình như mạng sống. Nhưng Ngao Bính thì khác, cậu vừa đăng ảnh chơi piano trên vòng bạn bè, ảnh sau đã là check-in phòng tập võ, tay đang quấn băng, ngón tay giơ chữ V cười toe toét chụp hình với huấn luyện viên.

Da cậu rất trắng, đứng dưới ánh mặt trời còn phát sáng. Móng tay cắt gọn gàng, khớp ngón tay hơi ửng hồng, mu bàn tay có vài đường gân xanh tím nhạt, hiện rõ vị trí mạch máu dưới lớp da.

Nếu tôi là sinh viên y, chắc chắn sẽ hỏi cậu có chịu để tôi châm thử hai mũi kim không.

Có lẽ Ngao Bính biết tôi đang nhìn tay cậu, vì cậu cũng đang nhìn tay tôi, rồi đột nhiên cậu nhẹ giọng hỏi: "Cậu chơi bóng rổ giỏi lắm đúng không? Lần trước mình nhìn ra rồi."

Lần trước? À, tôi nhớ ra rồi. Tôi hỏi lại: "Cậu nói cái lần cậu suýt đưa tôi vào viện ấy hả?"

Ngao Bính nghiêm túc lắc đầu: "Cậu sẽ không vào viện đâu."

Tôi bật cười: "Sao cậu biết?"

Ngao Bính quả quyết: "Vì mình biết cậu đỡ được. Mình biết mà."

Tôi không nói gì được nữa.

Trong lồng ngực như nghẹn lại một cục khí, vô cùng khó chịu. Ông đây lăn lộn tung hoành trên đời hai mươi năm, từ nhà cao cửa rộng đến ngõ hẻm chợ búa đều từng đặt chân đến, vậy mà đây lại là lần đầu tiên bị người ta làm cho cứng họng.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, cậu ấy nói không sai. Tôi đúng là đỡ được, và tôi đã đỡ được thật. Nghĩ đến đây tự dưng thấy dễ chịu, ông đây vốn dĩ là một kẻ phong lưu phóng khoáng, tư chất hơn người, thân thủ phi phàm, mới quen ba ngày thôi mà người ta đã thấy rõ cũng là chuyện dễ hiểu.

Miệng Ngao Bính đúng là lợi hại thật, không hổ là người từng đi thi tranh biện. Vụ bóng rổ đó, trong lòng tôi xí xoá rồi.

Tôn Ngộ Không lải nhải nửa tiếng cuối cùng cũng nói mệt, lôi điện thoại ra rủ người chơi game.

Điện thoại Ngao Bính thậm chí không có lấy một trò giải trí như Candy Crush. Cậu chỉ có thể kéo ghế ngồi cạnh nhìn bọn tôi chơi.

Tôi để ý thấy tay cậu ấy vẫn cầm chặt chai nước ngọt. Còn chai bia mà Tôn Ngộ Không đưa thì chẳng đụng tới một giọt.

"Cậu không uống bia rượu à?"

Cậu hơi ngẩn ra rồi chậm rãi lắc đầu: "Mình không biết uống."

Tôi kéo dài giọng "ồ" một tiếng.

Vụ này, vỡ lẽ rồi.

Tôi bỗng thấy tâm trạng tốt hẳn lên, dẫn Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn trong game đại sát tứ phương. Ngao Bính không hiểu trò này, Dương Tiễn bèn kiên nhẫn chậm rãi giải thích cho cậu. Hóa ra người này còn thông minh hơn tôi tưởng, chỉ mất vài phút đã nắm được toàn bộ logic cốt lõi, liếc sang liền thấy cậu đang chăm chú nhìn màn hình của tôi, ánh mắt hứng thú rạng rỡ.

Tôi giữ chút lương tâm, thầm nghĩ nếu để Ngao Bính nghiện game thì ngày mai ba anh em bọn tôi chắc phải vác roi sang văn phòng chủ nhiệm khoa bên cạnh nhận lỗi mất.

"Sao không nhặt cái này?"

Cả người tôi cứng đờ tại chỗ.

Không biết từ khi nào Ngao Bính đã tiến đến rất gần, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nhân vật trên màn hình, dường như hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn với khoảng cách này. Hơi thở cậu phả lên cổ tôi, tôi lại nhớ tới sóng biển. Nhưng bọt biển lạnh lẽo mang theo vị mặn của cát và nước biển, còn hơi thở của cậu lại mang hơi ấm nhè nhẹ, lông mi cũng dài đến đáng sợ, khi tuyết rơi chắc sẽ tích được trên đó một lớp mỏng. Chóp mũi tôi không kìm được khẽ động đậy hai cái, tôi ngửi thấy mùi dầu gội đầu của cậu.

Mùi muối biển.

Ngọt.

Tôi cố gắng đè nén mong muốn bật dậy, giả vờ bình tĩnh: "À, túi đồ đầy rồi, không nhặt được."

Ngao Bính gật đầu.

Tóc cậu rất dài, phần lớn được buộc cao lên đằng sau thành một chiếc đuôi ngựa, lúc bình thường đi trên đường sẽ khẽ đung đưa nhẹ như đuôi ngựa con dạo chơi trên thảo nguyên. Nhưng lúc này, có một sợi tóc bên mai bị rơi ra, buông lơi bên vành tai. Gió từ cửa sổ bị Tôn Ngộ Không mở ra để thoáng khí luồn vào, cuốn sợi tóc ấy bay lên rồi nhẹ nhàng rơi xuống, chết tiệt là lại vô tình đậu lên vai tôi.

Cảm giác ấy giống như hồi nhỏ mẹ lấy cỏ đuôi chó chọc vào lòng bàn chân tôi.

Hơi ngứa, nhưng vẫn chịu được, lại khiến người ta muốn nhếch miệng cười ngu ngốc không thể kìm nén.

Tôi gom hết sự kiên định cả đời mình giữ mặt không biểu cảm, dịch đầu sang một bên.

Một ván game mà chơi như đánh trận Thế chiến thứ hai, bên ngoài pháo nổ đạn bay, tôi là người lính cuối cùng trong chiến hào, chỉ cần sơ hở một chút là thịt nát xương tan ngay.

Kết thúc ván, Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm: "Ê! Thắng rồi!"

Nó đưa tay ra định đập tay chúc mừng, Dương Tiễn rất nể mặt giơ tay đập lại một cái. Nó quay sang phía tôi, Ngao Bính cũng cười cười đập tay với nó.

Rồi nó đưa tay ra trước mặt tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đó.

Bàn tay Tôn Ngộ Không chỉ là một bàn tay, năm ngón với ba đường chỉ tay. Tôi chợt nhớ tới mạch máu nhàn nhạt trên mu bàn tay Ngao Bính.

Máu chảy dưới đó, đi qua đầu ngón tay rồi quay ngược lại, dọc theo gân cốt đi lên, mang theo cả nhiệt độ cũng theo đó đổ về lồng ngực, khiến trái tim đập rộn ràng.

Tôi đứng bật dậy, cả bọn nhìn về phía tôi.

Tôi nói: "Tao đi giải quyết."

Tôi chạy trối chết khỏi ký túc xá, sau lưng còn nghe Tôn Ngộ Không thắc mắc: "Đã bí đến mức ấy sao không đi từ trước lúc chơi game?" Tôi mặc kệ nó, trượt cái vèo vào trong toilet, vung tay đóng cửa đánh "cạch" một tiếng, xoay khoá hai vòng, vịn vào bồn rửa mặt thở dốc mấy hơi.

Hai chân tôi duỗi thẳng chống xuống nền gạch men bóng loáng, còn một chỗ khác cũng rất có tinh thần đang chống ngay bên thành bồn rửa.

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm nó.

Tôi hướng về phía nó khuyên nhủ: "Anh bạn, mày hai mươi tuổi rồi đấy, mày phải học cách kiểm soát dục vọng của bản thân đi, nghe chưa? Mày, mẹ nó, phải học cách kiểm soát dục vọng! Mày thế này thì để người khác nhìn vào còn ra thể thống gì nữa?"

Thằng khốn ấy không hiểu tiếng người, vẫn cực kỳ hăng hái đến đáng sợ.

Tôi là gay, đúng, đây là phản ứng sinh lý của đàn ông cũng đúng nốt. Nhưng tôi cũng không giải thích nổi vì sao chỉ vì người ta thở một hơi bên tai, thằng nhỏ của tôi lại vênh váo như được giao phó chỉ tiêu kỹ thuật gì đó, ngẩng đầu sải bước hiên ngang.

Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải chui vào buồng vệ sinh tự xử.

Tôi nhắm mắt, như chết lặng.

Trước mắt là một màn đen mờ mịt, xen lẫn ánh đèn từ trần nhà xuyên qua mí mắt. Tôi lại nghĩ tới hàng mi kia, rất dài, mùa đông không biết có bị hơi nước khi thở ra đóng băng hay không...

Tôi đột ngột mở choàng mắt.

Bên dưới càng vươn lên hăng hái.

Tôi, Lý Na Tra, sống trên đời này hơn bảy nghìn ngày, lần đầu tiên thực sự cảm thấy mình tiêu rồi.

.

Tôi quay lại ký túc xá, xách túi bỏ đi.

Tôi thừa nhận mình có chút hèn nhát, nhưng thế thì sao chứ? Trốn tránh đúng lúc chính là dưỡng sức để phản công.

Tôn Ngộ Không nằm trên giường nghịch điện thoại, Dương Tiễn tựa tay lên lưng ghế, quay đầu hỏi tôi đi đâu. Tôi bảo có việc gấp, tối nay không về, nhờ giấu giúp quản lý ký túc.

Ngao Bính không có trong phòng, tôi nhìn kỹ vào trong thêm một lần nữa, Dương Tiễn như máy quét radar bắt trọn hành động nhỏ xíu đó của tôi, tiện miệng nói: "Ngao Bính xuống dưới đổ rác rồi."

Lúc này tôi mới để ý cái bàn gỗ nhỏ giữa phòng đã trống trơn. Chai bia, lon nước ngọt, túi đồ nướng đã biến mất sạch sẽ, mặt bàn sạch đến mức nếu đặt một tờ giấy ăn lên chắc cũng bay đi mất.

Tôi "ờ" một tiếng ra vẻ đã nghe thấy, đeo túi rời đi.

Túi đeo vai được tôi vắt hờ hững trên một bên vai, vai tôi thẳng tắp, chạy nhanh thế nào cũng không rơi. Dây quai túi thừa lủng lẳng theo nhịp bước đong đưa qua lại, mỗi bước chân nện xuống nền hành lang đều vang lên một tiếng vọng nặng nề, tôi cảm thấy mình như một người mẫu nam đang catwalk.

Thật ra tôi cũng không biết mình nên đi đâu.

Thành phố này là quê tôi, người quen rất nhiều, nơi có thể về cũng không ít.

Nhưng tôi không muốn đối mặt với ánh mắt "sao tự dưng lại về" của bố mẹ. Hai người đó là cao thủ, có nói gì cũng sẽ bị tra khảo như thẩm vấn, nếu tôi mà nói dối thì qua không nổi một hiệp. Lý Kim Tra đi công tác, nhà hắn ta tuy để trống nhưng tháng trước tôi làm nổ lò vi sóng nhà hắn, bị mắng đến độ hắn đổi mật khẩu nhà ngay trước mặt tôi, giờ muốn vào chỉ có thể phá khóa. Lý Mộc Tra thì suốt ngày bận rộn, vừa phải tập luyện vừa đi hiện trường, mồ hôi chưa kịp khô đã lăn ra ngủ, tôi thật sự không dám đối mặt với cái ổ chó bừa bộn ấy. Thái Ất thì hiền như cục bột, nhưng lại là chủ nhiệm lớp tôi, giờ để ông ta biết tôi bỏ ra ngoài ban đêm không ở lại ký túc, đơn xin phép không nộp... tai tôi chắc bị ông lải nhải tới chai luôn.

Tôi nghĩ lung tung trong lúc đi xuống cầu thang, không để ý phía trước cũng có người đi lên. Đèn khu cầu thang mờ mịt, trên mấy mảng tường trắng xung quanh có vài chỗ tróc sơn, lộ ra lớp nền xám xịt bên dưới.

Người phía trước sắp va phải tôi, còn chừng nửa mét thì dừng lại.

Tôi chẳng để tâm, tiếp tục bước xuống một bậc.

"Bạn học?"

Cuối cùng tôi cũng chịu ngẩng đầu lên, liền thấy Ngao Bính đang ngước mắt nhìn tôi. Vốn dĩ cậu đã thấp hơn tôi, giờ tôi lại đứng ở bậc cao hơn nên cậu chỉ có thể ngẩng đầu nhìn như vậy, ánh sáng từ cửa sổ nhỏ trên cầu thang hắt ra, vẽ nên một đường viền tuyệt đẹp quanh người cậu.

Cậu mặc sơ mi trắng, vải hơi xuyên thấu, đường eo rõ ràng mồn một.

Tôi cảm thấy không ổn chút nào, lập tức dời mắt đi chỗ khác. Trong lòng đe dọa một bộ phận nào đó: Mày mà dám thức dậy vào lúc này, ông đây ngày mai sẽ dắt mày đến nam khoa cắt bỏ luôn!

Ngao Bính không biết tôi đang nghĩ gì, lông mi cậu khẽ chớp chớp, hỏi: "Giờ này cậu vẫn còn tiết học à?"

Tôi bỗng thấy bực bội.

Tôi duỗi chân dài một cái, ba bậc thang coi như một bước xuống. Ngao Bính đứng rất gần tôi, tôi chất vấn cậu: "Gì mà 'bạn học'? Ai là bạn học với cậu? Tôi không có tên à? Cậu chẳng phải biết tên tôi rồi sao?"

Tôi tiến đến rất nhanh, Ngao Bính hơi hoảng, vội nghiêng mặt sang một bên: "Không, không phải."

Cửa sổ nhỏ trên cầu thang chẳng khác gì song sắt nhà giam, nhỏ xíu mà sáng loá. Mặt trời như ánh đèn sân khấu, chiếu chính xác lên hơn nửa người Ngao Bính. Vành tai cậu rất mỏng, từ chỗ tôi nhìn qua cả vành tai đều là màu cam đỏ, trông cứ như thạch trái cây Xizhilang được điêu khắc tinh xảo.

Tôi chợt tỉnh ngộ, thì ra người này biết đến gần trước mặt người khác là chuyện khiến người ta ngượng ngùng.

"Mình không biết nên gọi cậu thế nào." Ngao Bính có chút ngại nhưng vẫn nhìn tôi. Khi nói chuyện với ai cậu luôn nhìn vào mắt người đó. Cậu nói: "Cậu ít khi nói chuyện với người khác, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không cũng không gọi tên cậu. Nhưng các cậu rất thân nhau, mình chỉ mới quen cậu vài hôm, nếu gọi cậu giống họ thì... cảm thấy không được đúng lắm..."

Tôi rụt cổ lại, đầy kính nể.

Tôi cứ tưởng sự hiểu biết và thái độ bi quan của mình về loài người đã đủ sâu sắc rồi, nhưng tôi thực sự không ngờ rằng nước Trung Hoa rộng lớn lại có thể sinh ra một người quy củ lễ nghĩa đến mức cổ hủ như thế này.

Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, Ngao Bính mím môi một cái, lại nói: "Sau này mình sẽ không gọi cậu là 'bạn học' nữa."

Tôi ngây người gật đầu.

Nét mặt Ngao Bính dường như cũng đang do dự.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình đúng là thằng khốn, vội vàng nói: "Cậu gọi tên tôi là được rồi."

Cậu như trút được gánh nặng, gật đầu: "Lý Na Tra?"

Ba chữ này từ miệng cậu phát ra thật dễ nghe, tôi chưa từng cảm thấy cái tên mẹ đặt cho mình lại hay đến thế.

Nhưng tôi vẫn thấy hơi không hài lòng. Gọi cả họ lẫn tên như thế này là một chuyện rất vi diệu. Từ nhỏ tôi chẳng có bạn bè gì, chỉ có người lạ, thầy cô trước khi tốt nghiệp cấp ba gọi điểm danh, hoặc mỗi lần gây chuyện mẹ tôi cầm roi mây đánh tôi mới gọi như vậy.

Mà giờ Ngao Bính đâu còn là người xa lạ nữa, cậu còn có cả WeChat của tôi, đây là vinh hạnh mà cả thế giới này tính ra chỉ có chín người có được thôi đấy. Cậu không muốn gọi tôi giống Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không, tôi cũng không thể để cậu gọi kiểu như bố mẹ và hai ông anh tôi gọi "Tra nhi", còn Dương Thiền gọi tôi là "Tam ca" vì nhỏ tuổi hơn, mà Ngao Bính thì cùng tuổi với tôi, quỷ mới biết sinh nhật cậu là ngày nào chứ.

Dùng phương pháp loại trừ xoẹt xoẹt một cái, tôi đành lôi cái ông mập chết toi Thái Ất ra làm bia đỡ đạn.

Tôi nói: "Hay là cậu cứ gọi tôi là 'Na Tra' thôi cũng được. Bớt một chữ, đỡ tốn sức còn tiết kiệm nước bọt."

Ngao Bính nhìn tôi ngơ ngác: "Nhưng mình thấy gọi 'Lý Na Tra' cũng không tốn sức mà..."

Tôi nổi đóa: "Thôi tuỳ cậu! Không quan trọng! Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, tôi đi trước đây!" Tôi nói xong liền quay người chen qua bên cạnh cậu.

Thực ra cậu khá gầy, dáng người mảnh khảnh, nói là chen chứ hai đứa tôi đứng cạnh nhau trong hành lang cũng chẳng gọi là chật chội được.

Tôi đi qua rồi, nghe thấy cậu không nhịn được bật cười.

Lại cười. Lại cười nữa. Sao mà cậu thích cười thế không biết.

Tôi quay đầu, lạnh mặt hỏi: "Cười gì? Tôi buồn cười lắm à?"

"Không, không phải..." Ngao Bính che miệng cười khúc khích, vầng trăng cong như lưỡi liềm bị nhốt lại trong khung kính trong suốt, vai cậu khẽ run run, "Mình không cười nữa, không cười nữa..."

Cậu che miệng làm gì, giọng còn chẳng giấu nổi, ai chẳng biết cậu đang cười nhạo tôi chứ.

Tôi muốn trợn mắt với cậu một cái, nhưng động tác đó không hợp với hình tượng cool ngầu của tôi, tôi nhịn, không ngoái đầu lại mà tiếp tục bước xuống lầu.

"Na Tra."

Tôi dừng bước.

Ngao Bính hai tay bám lấy lan can cầu thang, từ khe hở giữa hai bên cầu thang cúi đầu nhìn xuống. Lần này cậu đứng ở vị trí cao hơn, tới lượt tôi ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu nhẹ nhàng vẫy tay với tôi: "Tạm biệt nhé."

Tôi đột nhiên chẳng còn giận nữa. Tôi cảm thấy không phải do tính tôi thất thường. Mẹ kiếp, ai nhìn thấy gương mặt kia mà giận được quá mười giây thì tôi lập tức đổi họ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip