Chương 5
Tôi trốn Ngao Bính suốt nửa tháng, ai nói tôi là thằng hèn cũng được, tôi nhận hết, tôi con mẹ nó đúng là một thằng hèn thật.
Thật ra cũng không phải chuyện khó khăn gì, cuộc sống ngoài giờ học của Ngao Bính rất phong phú. Ngoài việc lên lớp, cậu còn tham gia câu lạc bộ với hội sinh viên, thời gian rảnh thì ở lì trong thư viện đọc sách, giống như một chú ong chăm chỉ xinh đẹp. Chỉ đến tối khi về ký túc xá nghỉ ngơi mới có thể gặp được cậu, cậu bận rộn đến vậy mà vẫn thích cười, tôi tin chắc cậu thật sự rất yêu cuộc sống.
Thế là tôi bị ép phải ngủ sớm dậy sớm, chín rưỡi tối phải nằm lên giường đúng giờ, đeo bịt mắt, nuốt một viên thuốc ngủ, năm giờ sáng đúng giờ bật dậy thay đồ rồi chuồn ra ngoài. Nửa tháng trôi qua, quầng thâm mắt của tôi cũng mờ đi nhiều.
Đám người ngu xuẩn dậy sớm chạy bộ bắt đầu đồn tôi đang yêu ma quỷ dưới đất, cái màn đuổi nhau như cơm bữa đó bị coi là minh chứng cho mối tình người duyên ma không dứt của bọn tôi.
Tôi giơ ngón giữa lên, nhà mấy người có con ma nào năm giờ sáng đội mặt trời vừa lên chạy theo tôi không?
Cuối tuần về nhà ăn cơm với gia đình, bố tôi gọi điện bảo tôi về. Mọi khi tôi đều phải giả vờ đùn đẩy với ông một hồi để tỏ ra mình là người đàn ông trưởng thành đã đến tuổi sống tự lập, nhưng giờ thì... người đàn ông trưởng thành này vừa gặp Ngao Bính là miệng khô mặt đỏ tim đập loạn lên, nên chưa đợi bố nói xong tôi đã đồng ý luôn, sợ ông đổi ý.
Tôi đi xe buýt, đúng giờ cao điểm tan tầm, đường lớn kẹt cứng không nhúc nhích nổi. Tôi cực kỳ thiếu kiên nhẫn, còn hai trạm nữa là đến, tôi liền nhảy khỏi xe, xắn tay áo lên chạy thục mạng về nhà.
Mồ hôi nhễ nhại là đặc quyền của tuổi trẻ. Tôi băng qua dòng xe đông đúc chậm chạp, nhìn mấy người mặc vest thắt cà vạt, đeo đồng hồ sang trọng bị che khuất sau lớp kính chống nhìn trộm chỉ còn lại cái bóng. Họ sốt ruột xem đồng hồ hết lần này tới lần khác, cuối cùng đành thở dài, lấy điện thoại ra gọi xin lỗi. Mà việc tôi có trễ hay không, chỉ liên quan đến việc hai chân tôi có thể chạy nhanh cỡ nào.
Cả nhà tôi đều là thiên tài thể thao, ngay cả Lý Kim Tra trông mặt thư sinh yếu ớt cũng chưa từng rớt khỏi hạng nhất môn thể dục ở trường. Tôi là thiên tài trong số thiên tài, chính miệng mẹ tôi cũng công nhận. Tôi chạy nhảy còn khỏe hơn cả hai anh khi ở tuổi tôi. Bà nghi kiếp trước tôi là con báo.
Tôi bảo, vậy chắc kiếp trước mẹ cũng là con báo, là mẹ báo của con, nên đời này con mới tiếp tục làm con trai mẹ chứ gì.
Mẹ tôi cảm động phát khóc vì câu đó. Lúc đó bố tôi cũng nhào tới hỏi, "Thế còn bố thì sao?"
Tôi liếc ông một cái rồi đáp: "Báo đực sau khi giao phối thường không có liên hệ gì với báo cái nữa, thậm chí có thể đe dọa sự an toàn của con non đấy. Bố à, học thêm chút sinh học đi."
Ông im lặng, tôi nghi bố tôi bị trầm cảm rồi.
Tôi phì cười, từ sau lưng vỗ nhẹ vai ông: "Giỡn thôi bố, con không phải kiếp này vẫn là con trai của bố đấy à."
Bố tôi nhìn tôi, khóe mắt long lanh nước. Tôi vội vàng chạy đi. Mẹ tôi khóc thì còn chấp nhận được, nhưng bố tôi mà khóc trước mặt tôi thì thà tôi cắt cổ tự tử tại chỗ còn hơn.
Dù vậy tôi vẫn đến trễ, trễ đúng ba phút so với giờ ăn mẹ dặn.
Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra nấp sau cửa sổ rình tôi, thấy tôi tới liền chạy ra ban công, Lý Mộc Tra hét toáng lên: "Mẹ nói người về nhà cuối cùng phải rửa bát đấy!"
Tôi hét trả: "Có giỏi thì xuống đây đua với ông nữa trận xem ai rửa!"
Lý Kim Tra mím môi cười, Lý Mộc Tra nhe răng cười, hai tên ngốc.
Tôi hổn hển leo lên lầu, còn chưa vào nhà thì mẹ đã mở cửa, nắm sau cổ áo kéo tôi vào nhà tắm: "Mẹ biết ngay mày lại không thèm đi xe. Chậc, mồ hôi nhễ nhại thế này, cút vào tắm ngay cho mẹ!"
Tôi nhìn gương mặt mẹ.
Buổi "thú tội" với Ngao Bính hôm đó thật ra tôi không nói hết. Nếu bắt tôi phải sống tiếp, thì gia đình này cũng là một lý do, bởi vì tôi thật sự rất thích mẹ tôi, thích bố tôi, mà cũng... tạm coi là thích Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra.
Hôm nay cả nhà cùng nhau nấu ăn. Mẹ tôi hầm móng giò mà tôi thích, bố tôi xào gà cùng ớt xanh mà tôi mê, Lý Kim Tra đặt đồ uống mang về, Lý Mộc Tra và tôi mỗi đứa mang cái miệng như cơn lốc, quyết tâm tiêu diệt sạch đồ ăn.
Trên bàn ăn, Lý Mộc Tra giành móng giò với tôi, bất ngờ hỏi: "Mấy hôm trước mày có về nhà hả?"
"Sao anh biết?"
Tôi ngẩn người, móng giò bị cái tên kia giành mất rồi. Thằng cha này có khuôn mặt võ tướng rắn rỏi, hoàn toàn đối lập với vẻ thư sinh của Lý Kim Tra, nhưng tâm địa thì cũng rắn độc không kém.
"Cao nhân tự có cách," hắn vừa chọc vào miếng thịt vừa đắc ý.
Tôi nhìn hắn chằm chằm.
Lý Mộc Tra không nhịn được, bật cười: "Lúc nãy dọn sách thấy giá sách bị lộn xộn. Cuốn Thư gửi D. lẽ ra để ở ô trên cùng nhưng giờ nằm trên bàn học rồi."
Tôi định hỏi sao không phải là bố mẹ hoặc Lý Kim Tra lấy xuống, nhưng lời vừa đến miệng, tôi lại hỏi một câu khác: "Cuốn đó là của anh hả?"
Lý Mộc Tra có chút cạn lời: "Tao còn ghi tên ở trang đầu mà."
Bây giờ ai còn lật sách ra đọc cả trang bìa bên trong chứ. Tôi sốc lắm. Tôi cứ tưởng thể loại lãng mạn kiểu đó chỉ có Lý Kim Tra mới tiêu hóa được, không ngờ cặp lông mày rậm kia cũng là loại giấu nghề.
Lý Mộc Tra chắc chắn hiểu tôi đang nghĩ gì. Hắn dùng đũa xé một miếng thịt chân giò ra, đột nhiên hỏi: "Mày có biết sau khi cuốn đó kết thúc, Gorz và Doreen thế nào không?"
Tôi đáp: "Liên quan quái gì đến tôi?"
Hắn đá tôi một phát dưới gầm bàn.
"Hai người đó nắm tay nhau tự sát."
Tôi trợn tròn mắt.
Mắt tôi mới mở to được một nửa, hắn đã vội vàng bổ sung: "Nhưng lúc đó hai người đều hơn tám mươi rồi, mà Doreen bị Parkinson, Gorz không chịu nổi cuộc sống thiếu bà ấy. Nên mày là thanh niên khỏe mạnh còn độc thân thì đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa."
Tôi lại nhắm mắt, chán chết đi được.
"Hay là mày kiếm người yêu đi, đừng suốt ngày sống dở chết dở nữa," Lý Mộc Tra chia nửa miếng móng giò cuối cùng cho tôi.
Tôi khịt mũi khinh thường. Yêu đương có gì hay đâu, phải nhớ đủ ngày kỷ niệm, lễ Tết còn phải tặng quà, cãi nhau thì phải dỗ, phiền chết đi được.
"Yêu đương là một quá trình rất tuyệt vời đó," Mẹ tôi ở đối diện lên tiếng, gắp thịt viên hấp vào bát cho tôi, "Tra nhi, con đừng chưa từng thử mà đã phủ định giá trị tồn tại của một điều gì đó. Con xem bố con với mẹ, là vì yêu nhau nên các con mới ra đời đó."
Tôi huýt sáo. Mấy câu trả lời không được thì tôi luôn giả vờ không nghe thấy.
Mẹ lại bắt đầu kể chuyện cũ, rằng năm xưa bố tôi theo đuổi mẹ thế nào, mưa gió vẫn đưa đón, ngày nào cũng tặng hoa, tặng nước, tặng sô cô la... Tôi ăn sạch bát cơm, đứng dậy đi lấy bát thứ hai.
Vừa nhích mông khỏi ghế chừng một xăng ti, Lý Kim Tra ở bên đột nhiên cất giọng chậm rãi: "Mẹ, mẹ đừng khuyên nữa."
Khoảnh khắc đó tôi đã thấy không ổn rồi. Lý Kim Tra cái miệng chó đó hai mươi mấy năm chưa từng nói ra câu nào tử tế, nay tự nhiên lại biết nói tiếng người?
Tôi liếc nhìn hắn, vừa đúng lúc hắn cũng nhìn lại tôi.
Lý Kim Tra nở một nụ cười mà mấy cô gái có khi nhìn vào sẽ hớp hồn, còn tôi thì chỉ muốn xông tới cho hắn một bạt tai.
Hắn từ tốn nói: "Con thấy Tra nhi chắc là có người trong lòng rồi, chỉ là còn cứng miệng không chịu mở lòng thôi, nên mới khó ở như vậy."
Mẹ kiếp.
Không cần soi gương cũng biết, lúc đó cả người tôi chắc chắn đỏ như ráng chiều.
Tôi lao lên đòi quyết đấu với Lý Kim Tra, hắn liền lập tức vào tư thế nghênh chiến. Mẹ tôi và Lý Mộc Tra thì cười lăn cười bò, bố tôi đập đũa mắng đang ăn cơm không được làm ầm ĩ, nhưng con mắt tôi tinh lắm, ông già rõ ràng cũng đang nhịn cười không nổi.
Bữa cơm đó ăn rất lâu. Ăn xong, tôi đi rửa bát, vừa mở vòi nước thì Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra từ phòng khách chui vào.
Câu đầu tiên nói ra đã là điều tôi không muốn nghe: "Thật sự có cậu chàng nào ưng mắt rồi hả?"
Cái trò chối tội này tôi đã làm xong xuôi từ trong nhà rồi. Tôi ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người hai tên đó một lúc, mặt không đổi sắc: "Không có."
"Chắc chắn là có." Lý Kim Tra quay sang nói với Lý Mộc Tra, Lý Mộc Tra gật đầu đồng tình hết mức. Tôi hết nói nổi, tôi không muốn phí lời với hai tên súc sinh không hiểu tiếng người này nữa.
May mà chủ đề này không kéo dài lâu. Hai người anh này của tôi cũng còn chút lương tâm, chủ động tới giúp tôi cọ nồi rửa bát.
Rửa được một nửa, Lý Mộc Tra hỏi như chuyện tán gẫu: "Nghe bác Thái Ất nói ký túc xá có bạn mới chuyển đến à?"
"Ừm." Tôi tiết kiệm lời nói như tiết kiệm tiền.
"Tên là gì?" Lý Kim Tra tò mò.
"Ngao Bính."
"Ngao Bính? Ngao nào, Bính nào?"
Tôi nhớ lại lúc Ngao Bính tự giới thiệu với tôi.
Trong tay cậu ấy là một khay sắt, trên có vài nhúm rau cải xanh mướt, món mặn duy nhất là trứng hấp rưới nước tương và thịt băm. Nhà ăn không sáng lắm, ai đi vào vài bước là tối sầm cả mấy lần, vậy mà Ngao Bính vẫn trắng đến phát sáng, trắng như cát mịn và vỏ sò thành tinh, cậu đứng đó như nguồn sáng di động, vô cùng thu hút ánh nhìn.
Cậu khẽ cười với tôi, nói: "Ngao trong 'Ngao bất khả trường', Bính trong 'Bính hỏa sinh Đinh'."
Lý Kim Tra nhướng mày.
Tôi với cô nhóc Dương Thiền khác nhau ở chỗ, hai anh tôi chỉ có một cặp mắt nên tôi không mù.
Tôi hỏi hắn: "Sao thế, anh từng gặp cậu ấy rồi? Hay anh có liên quan gì với bố của cậu ấy?"
"Tao biết bố nó." Lý Kim Tra đáp hờ hững, "Là một người rất lợi hại, lúc mới vào nghề chưa biết đời hiểm ác, từng tranh đơn với ông ấy... thua thảm hại."
"Giàu thế cơ à." Lý Mộc Tra chìa tay ra, "Cho em xin ít tiền tiêu vặt đi."
Lý Kim Tra lập tức đá vào hai cái chân tốt của hắn một cái.
Dòng nước chảy qua thành bát, bọt trắng tinh cuốn hết dầu mỡ trôi xuống hố thoát nước trong bồn rửa. Tôi nhìn cái bát thoát ra khỏi vũng bẩn, sạch bong sáng bóng được xếp chồng lên để ráo, những giọt nước chưa vẩy khô cứ thế hy sinh trong thầm lặng, có giọt rơi xuống vỡ tan, có giọt bốc hơi bay lên vô hình.
"Đang nghĩ gì thế? Một cái bát mà mày rửa cả phút rồi." Lý Mộc Tra dùng cái tay ướt sũng vỗ vào lưng áo tôi, gió thổi qua lạnh buốt.
Tôi cũng đá hắn một phát vào hai cái chân tốt ấy, nói: "Đang nghĩ anh cả bây giờ so với bố của Ngao Bính ai lợi hại hơn."
"Giờ thì tạm coi là ngang sức." Lý Kim Tra đáp.
"Tạm coi là sao cơ?"
Lý Kim Tra có chút ngạo mạn, nhà chúng tôi đứa nào cũng có cái tính đó. Hắn cười nhẹ, nói: "Tạm coi là ngang sức tức là, kể cả bây giờ mày đi tán con trai nhà người ta, anh cả đây cũng đủ sức khiến người ta miễn cưỡng mừng quà có không hai trong lễ cưới."
Trái đất ngày càng nóng lên, bố mẹ tôi hưởng ứng lời kêu gọi quốc gia, chưa đến bốn mươi độ tuyệt đối không bật điều hòa, cả nhà dựa vào chiếc quạt cũ kỹ kêu kẽo kẹt suốt mười năm qua để sống.
Mặt tôi lại đỏ như ráng chiều, đầu còn chưa nghĩ ra gì thì miệng đã mở: "Tại sao tôi phải đi tán con trai người ta?"
Lý Mộc Tra thì quan tâm chuyện khác, tôi nghi ngờ anh ta mới là đứa sinh thiếu tháng trong nhà: "Tại sao lại là người ta mừng quà cho Tra Nhi? Không phải nên là nhà mình mừng quà cho con trai người ta sao?"
Lý Kim Tra khinh bỉ: "Nếu nó thật sự cưa được con trai người ta, tao mừng mười vạn món quà có một không hai cũng được."
Lý Mộc Tra há miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng vỗ vai Lý Kim Tra như bà mẹ già dặn dò: "Anh à, đừng trốn thuế nữa, để dành đó chờ lúc em không đủ chi tiêu thì dùng."
Lý Kim Tra nói: "Hôm nay tao phải đá gãy hai cái chân của mày."
Hai người họ lại đá nhau. Tôi tiếp tục cúi đầu rửa bát, chẳng biết từ lúc nào bốn con mắt bên kia lại dồn về phía tôi.
Lý Mộc Tra vò đầu tôi, lần này hắn đã lau khô tay: "Nghĩ gì đấy nhóc con?"
Tôi lập tức tránh ra, từ lâu đã không quen người khác chạm vào đầu mình.
Thực ra tôi cũng không nhớ rõ từ khi nào chiều cao mình bỗng tăng vọt, trước đây nói chuyện với hai người họ đều phải ngước nhìn, giờ chỉ cần nhìn thẳng sang là được. Tôi với Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra cao và vạm vỡ ngang nhau, nhưng tôi có mái tóc không biết nghe lời, mỗi sợi đều có lý tưởng riêng, dựng thẳng như cỏ hoang, nên khi đứng cùng nhau tôi là người trông cao nhất.
Nhưng họ vẫn xem tôi là trẻ con, chưa từng thấy tôi trưởng thành.
"Thằng nhóc này xấu hổ rồi." Lý Kim Tra ở bên cười nhạo.
Lý Mộc Tra nổi hứng: "Thật à? Quay đầu lại tao xem nào?"
Tôi tức muốn điên, buông bát, hai tay vốc nước tạt thẳng vào người hai tên khốn này, phải tạt chết bọn họ mới hả giận.
Giờ tôi đang ở giai đoạn khoẻ nhất đời người, trời sinh đã khỏe, hai người kia đánh không lại tôi nữa, bị tôi đè xuống đất tạt nước tới tấp.
Lý Kim Tra kêu "mẹ ơi", Lý Mộc Tra gào "bố ơi". Bố mẹ tôi nghe thấy tiếng động hốt hoảng chạy vào bếp, bố tôi túm tai lôi tôi khỏi đất: "Thằng ranh này!"
Tôi tức xì khói: "Đánh không lại là méc phụ huynh hả! Nhát như cáy!"
Hai tên kia nằm dưới đất cười ha hả, tôi nhân lúc sơ hở lại đạp thêm một phát vào Lý Kim Tra, rồi mới bị bố lôi ra ngoài lau tóc.
Bố tôi từ lúc tôi lọt lòng đã bày ra dáng vẻ ông bố nghiêm khắc, nhưng khi trở nên hiền từ thì đến chính ông cũng không nhận ra chính mình. Ông vứt khăn lên đầu tôi, tôi ngồi xếp bằng bất động. Ông thở dài, tự mình giúp tôi lau tóc.
Tôi ngẩng đầu, thấy nếp nhăn nơi khóe mắt ông sâu thêm một chút.
"Ông già." Tôi nói năng bậy bạ, "Già rồi."
Bố không mắng tôi, ông lau sạch giọt nước ở đuôi tóc tôi: "Bố già rồi, nhưng quầng thâm mắt của con mờ đi nhiều đấy. Nửa tháng nay ở trường sống tốt chứ?"
"Sao có thể tốt được." Tôi nói, "Sáng nào cũng bị ma đuổi."
Bố tôi bật cười.
Tôi mím môi. Thực ra tôi không thích mấy lúc sướt mướt ủy mị, thấy khó chịu.
Nhưng tôi vẫn hỏi: "Bố với mẹ không thể bớt bận rộn một chút à? Già thế rồi, con cũng sắp lấy vợ lấy chồng tới nơi rồi."
Cha tôi nghiêm túc nói: "Nước ta hiện tại chưa có luật pháp bảo vệ hôn nhân đồng giới."
Tôi cạn lời, đúng là không còn gì để nói với một ông già sáu mươi tuổi cứng nhắc trong biên chế nhà nước.
Ông già sáu mươi tuổi cứng nhắc ấy lấy khăn khỏi đầu tôi.
"Hơn nữa, bố với mẹ làm việc vất vả là vì cả gia đình này, bao gồm ước mơ và hoài bão của riêng bố mẹ, và là để tương lai của con với hai anh con rộng mở hơn một chút."
Ông vò nhẹ tóc tôi, "Chuyện gì hợp pháp, không trái đạo đức, con muốn làm thì cứ làm, bố mẹ sẽ chống lưng cho con."
Tôi há hốc miệng.
"Đàn ông con trai, đừng có lề mề." Giây tiếp theo, ông đẩy mạnh lưng tôi một cái, "Con phải tỏ tình trước, biết không? Hồi đó bố theo đuổi mẹ con..."
"Ông già," Tôi mặt không đổi sắc, "Con không có ai thích hết."
"Thế à? Vừa rồi bố nghe con với hai anh..."
"Họ toàn nói bậy."
Bố nhìn tôi, tôi biết ông không tin tôi. Tôi cũng bó tay.
Tôi quyết định sẽ chọn ngày lành tháng tốt, cắt đứt quan hệ huyết thống với tất cả mọi người trong nhà này trừ mẹ tôi.
.
Mẹ tôi chuẩn bị cho tôi ba hộp lớn đồ, bảo tôi mang về ký túc xá.
Tôi cảm động rơi nước mắt: "Mẹ ơi..."
Mẹ phẩy tay: "Mang cho ba đứa bạn cùng phòng của con. Gỏi hải sâm cho Tiểu Tiễn, thịt bò rim xì dầu cho Tiểu Không, còn đứa bạn mới kia mẹ không biết nó thích gì nên làm mỗi thứ một chút."
Tôi cầm lấy, ngó trái ngó phải: "Thế phần của con đâu?"
Mẹ tôi không chút nể nang đẩy tôi ra khỏi cửa: "Phần gì mà phần! Muốn ăn thì về nhà mà ăn, không được tranh của người ta! Cứ như ma đói đầu thai..."
Mặt tôi đơ ra. Tôi lại bắt đầu suy nghĩ: nếu cắt đứt quan hệ với cả nhà thì mẹ tôi sẽ khóc bao lâu.
Nghĩ đến cảnh đó thôi tôi đã nổi hết cả da gà, mẹ tôi mà dỗi thì khó dỗ lắm, thôi bỏ đi.
Tôi bưng ba hộp đồ về ký túc xá, vừa mở cửa Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không lập tức quay lại nhìn tôi, ánh mắt như thấy viện trợ của triều đình.
Dương Tiễn là cư dân thường trú của ký túc xá, chỉ cần em gái nó không lén đi hẹn hò với cái thằng họ Lưu ngu ngơ nào đó thì nó luôn ở đây. Tôn Ngộ Không dạo gần đây đang chuẩn bị bài thuyết trình, ngày ngày đối diện với mấy cái trang trắng trên PowerPoint, ôm đống kinh thư toàn tiếng ngoài hành tinh mà đọc đến mức tôi sợ một sáng thức dậy sẽ thấy ánh hào quang rọi thẳng từ cửa sổ vào, đưa nó thăng thiên về cõi tịnh độ nào đó.
"Của mày là gỏi hải sâm, của mày là thịt bò rim xì dầu." Tôi quăng hai hộp về phía họ, quay sang nhìn chỗ trống của Ngao Bính: "Cậu ấy lại không có đây à?"
"Mình ở đây." Giọng cậu vang lên từ sau lưng, Ngao Bính bê chậu nước bước vào.
Tôi gật đầu: "Ờ." Rồi đưa hộp đồ cho cậu, "Mẹ tôi làm đấy, không biết cậu thích ăn gì nên cho mỗi thứ một ít. Tay nghề mẹ tôi tốt lắm."
Ngón tay chúng tôi chạm nhau. Ngón tay cậu rất lạnh, lạnh như băng. Tôi nhớ kỳ trước chúng tôi có học về cấu trúc kho lạnh cổ đại, đá cất từ mùa đông đến mùa hè sẽ hao hụt chín mươi phần trăm, Ngao Bính chính là phần còn lại, lạnh và trong.
"Tôi cấm cậu không được bỏ thừa." Tôi đe dọa cậu, rồi ngập ngừng nói thêm, "Thật sự ăn không quen thì... đưa tôi."
Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu lặng lẽ liếc nhìn Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đang giơ hộp thịt bò lên cao, cao giọng tung hô: "Cô Ân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Dương Tiễn thì đang chụp hình gửi cho em gái khoe khoang, kết quả bị em gái nhắn lại cả chục cái dấu hỏi, rồi quay sang WeChat tôi hỏi vì sao không đem phần cho nhỏ ấy.
Ngao Bính hình như thở phào.
Cậu ghé sát tai tôi, nhỏ giọng hỏi: "Giờ cậu không tránh mặt tôi nữa à?"
Tôi lùi lại một bước lớn.
Ngao Bính chớp chớp mắt nhìn tôi, mắt cậu rất sáng, hộp kính chẳng ngăn nổi ánh trăng, khóe môi cậu thẳng tắp, như thể cậu thật sự đang bối rối.
Tôi lập tức lắp bắp: "Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai tránh mặt cậu hả?!"
Ngao Bính cười: "Cậu giống hệt thầy giáo hồi nhỏ của tôi. Nói chuyện cũng... rất cá tính."
Tôi thấy xấu hổ không để đâu cho hết, liền ngồi phịch xuống ghế, vùi đầu vào cánh tay. Tôi không nói gì nữa, tôi phải để cậu sốt ruột tới chết đi.
Quả nhiên cậu bắt đầu luống cuống, cậu nắm mép áo, rón rén lại gần, có vẻ muốn chạm vào tôi rồi lại thu tay về: "Tôi thật sự biết sai rồi, sau này tôi không cười cậu nữa. Tôi thề đấy, được không?"
Tôi nhịn không nổi, phá lên cười.
Giờ tôi thấy tôi quả là em ruột của Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra, người nhà họ Lý chúng tôi đúng là có máu mủ ruột già.
Ngao Bính khựng lại một giây, lông mày rũ xuống, khóe miệng cũng rũ xuống theo.
Đổi thế rồi. Giờ đến lượt tôi đuổi theo sau cậu dỗ dành: "Không phải, tôi không cố ý... À mà đúng là cố ý, nhưng không phải cố ý làm cậu giận, cậu đừng giận mà."
Ngao Bính không thèm để ý đến tôi, ôm sách đi thẳng, tôi bám riết theo sau xin lỗi rối rít. Trời ơi, đời tôi chưa bao giờ phải khép nép hạ mình như thế.
Có lẽ vì danh tiếng của Ngao Bính vẫn còn quá cao, hoặc có thể vì tổ hợp tôi với cậu trông quá lạ lùng, hoặc là sinh viên trường tôi ít được thấy cảnh tượng độc lạ, tóm lại là cả đống người rút điện thoại ra chụp hình bọn tôi. Cá nhân tôi thì nghiêng về lý do cuối cùng, đúng là loài người rảnh rỗi sinh nông nổi.
Ngao Bính chạy vào thư viện, tôi lưỡng lự trước cửa một giây, rồi bịt mũi bước vào theo.
Cậu lên lầu, tôi cũng đi lên theo.
Cậu vào phòng tự học đã đặt trước, tôi cũng đòi vào theo. Cửa "rầm" một tiếng đóng lại, chặn tôi bên ngoài.
Ngao Bính lúc nào cũng dịu dàng nhẹ nhàng, tôi chưa từng thấy cậu nổi cáu như vậy. Nhưng vừa rồi cậu thật sự đã giận rồi.
Tôi bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ.
Tôi không biết có ai từng thấy bộ mặt này của Ngao Bính chưa. Chắc hẳn là chưa. Mọi người đều nói về cậu kiểu như là: nhã nhặn, lịch sự, điềm đạm. Phải rồi, trong nửa tháng né tránh cậu, tôi đã lục tung tài khoản QQ xưa như trái đất ra, vào confession của trường, cuộn từ trên xuống tận hai năm trước, ngày chúng tôi nhập học. Từ bát tự sinh thần, thông tin gia đình, đến chuyện cậu từng mua một chai dầu gội mùi muối biển giá 26.4 tệ vào tháng mấy năm nào ở siêu thị, tôi đều lôi ra được hết.
Cậu ấy thế mà lại cùng sinh nhật với tôi.
Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cậu chỉ giận một mình tôi.
Tôi vỗ đùi một cái.
Quả nhiên cậu ta thích tôi rồi!
Ngao Bính vào phòng tự học nhỏ xong là im lặng luôn. Cậu thực sự rất giống con rồng nhỏ trên ảnh đại diện của cậu. Bình thường lười biếng phơi mình dưới ánh trăng, thong thả dùng râu rồng thăm dò thế giới, nhưng một khi đã chui vào vỏ thì chẳng ai lôi ra nổi.
Tôi tủi thân đến mức dùng móng tay gẩy gẩy cửa, khẽ gọi: "Tôi biết sai thật rồi mà. Ngao Bính, mở cửa đi..."
Trong phòng yên lặng như tờ, đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Tôi tiếp tục nói: "Tôi sẽ không phớt lờ cậu nữa đâu, thật đấy. Tôi nghĩ thông rồi, vốn dĩ tôi đã định nói chuyện này với cậu."
Vẫn không có tiếng động, giống như Ngao Bính đã nhảy ra khỏi cửa sổ chạy mất rồi.
Tôi không chịu nổi nữa. Tôi vốn chẳng phải đứa có tính tình tốt lành gì cho cam.
Tôi chợt nhớ ra vừa rồi không nghe thấy tiếng khóa cửa. Mà kể cả có khóa, tôi cũng biết bốn bước cơ bản để cạy khóa: chọc — dò — móc — vặn.
Tôi ấn tay nắm cửa, gần như không gặp chút trở ngại nào liền bước vào được.
Ngao Bính ngồi một mình cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía tôi. Tóc buộc cao, đuôi ngựa rũ yên ả sau gáy, khiến tôi bất giác nghĩ tới những cành liễu mới nảy mầm non vào mùa xuân.
Không một ai có thể từ chối một cành liễu mảnh mai. Hồi nhỏ tôi đã từng nhặt về vô số. Mẹ tôi từng mắng tôi vì chuyện đó, bà nghi ngờ tôi định bện chúng lại làm dây thắt cổ, nhưng tôi chỉ tò mò về độ dẻo dai của chúng thôi, tò mò đến mức từng xông vào đánh nhau với lũ trẻ khác để giành.
Nhưng nếu là bây giờ, tôi sẽ nhường chúng cho tụi nó. Bởi vì hiện tại thứ khiến tôi tò mò hơn cả là tóc của Ngao Bính.
Không biết chất liệu như thế nào nhỉ? Mềm mượt như trong quảng cáo dầu gội? Như gấm lụa? Hay mềm mịn như phấn hoa?
Tôi có một tật xấu — tay chân và não tôi hoạt động song song nhau. Khi đầu tôi còn đang tưởng tượng thì tay tôi đã giơ lên chuẩn bị chạm vào rồi.
Tôi đỡ lấy đuôi tóc đang rũ xuống của Ngao Bính, đặt nhẹ vào lòng bàn tay. Dường như cậu cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn tôi. Khóe mắt cậu không còn rũ xuống nữa.
Tôi bỗng không biết nên nói gì, cuống quýt buông tóc cậu ra: "À... cái đó... tôi không phải định nhổ tóc cậu đâu..."
Lý Na Tra, mày đang nói cái quái gì thế. Tôi thật sự muốn tự tát cái miệng thối này của mình một phát.
Ngao Bính lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi bỗng chốc bối rối. Cả đời tôi chưa từng bối rối đến vậy.
Tôi chưa từng tiếp xúc với người như Ngao Bính. Hồi nhỏ tôi là một thằng nhóc trời đánh, lớn lên thì bỏ chữ "nhóc" đi thành "thằng trời đánh". Tôi từng đánh nhau, từng trốn học. Tôi không hứng thú với việc học, tôi thích tìm chết. Người như tôi mà không ra ngoài gây hại cho xã hội đã là nhờ công ơn dạy dỗ trời biển của cha mẹ và Thái Ất, cùng ba nén hương thắp mỗi ngày cho Bồ Tát. Chẳng trách tôi bị học sinh ngoan ngoãn tránh xa, tôi quen rồi.
Tôi có thể trêu chọc Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn vì tụi nó cũng thuộc loại phá phách như tôi, chỉ là không thể hiện rõ ra như tôi thôi. Tôi cũng có thể chọc Dương Thiền em gái Dương Tiễn, trông thì ngoan chứ thật ra trong bụng lại là kiểu con gái nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng, mặc bộ đồ bò sữa Want Want chạy ngoài đường múa may loạn xạ. Nhưng tôi lại không thể đối xử với Ngao Bính như vậy. Cậu ấy không giống tôi. Thế mà cậu ấy lại sẵn sàng tiếp cận tôi. Cậu ấy đối tốt với tôi, còn tôi thì lại xoay người bỏ chạy.
Cái ý nghĩ muốn chết của tôi trong khoảnh khắc ấy đạt đến đỉnh điểm.
Mắt tôi nóng ran. Chắc tôi sắp bị đau mắt đỏ.
Vẻ mặt lạnh lùng của Ngao Bính tan đi. Cậu ấy vội đứng dậy, ngẩng đầu lo lắng nhìn tôi: "Cậu, cậu đừng khóc..."
Tôi khóc rồi à? Tôi đưa tay lau mắt, đầu ngón tay ướt sũng. Tôi còn tưởng mình lúc rửa bát quên lau khô tay.
Nhưng mà... chuyện đó là từ lâu lắm rồi. Dù có nhảy sông bị vớt lên, giờ này quần áo cũng khô hết rồi.
Má nó.
Tôi chịu thua rồi. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn Ngao Bính. Một thằng đàn ông hai mươi tuổi, rơi nước mắt trước mặt một thằng con trai cùng tuổi, xấu hổ muốn độn thổ. Tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này.
Ngao Bính đưa tay ra. Lần này cậu ấy không còn ngập ngừng nữa
Cậu nâng mặt tôi lên, chỉnh đầu tôi, bắt tôi nhìn vào mắt cậu. Tôi không ngờ, thật sự không ngờ ánh trăng cũng có thể nóng bỏng đến vậy.
Tôi né tránh ánh mắt cậu, mắt liếc nhìn lên trên trần. Cậu ấy không thể mọc cánh mà bay lên đối diện tôi mãi được đúng không?
Tất nhiên là không.
Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy nghiến răng, rồi đưa ra quyết định gì đó. Sau đó cậu ấy đạp giày ra, bước lên ghế, từ trên cao nhìn thẳng vào tôi.
"Na Tra, mình có chút giận cậu." Cậu ấy nói rất nghiêm túc. "Nhưng mình không giận vì cậu né tránh hay trêu mình, mà vì cậu không xem cảm xúc của mình ra gì cả."
Tôi mơ hồ nhìn cậu ấy.
Ngao Bính thở dài.
"Mình muốn nói là, mình không thích như vậy. Mình lo cậu vì lời mình nói mà không vui, mình sợ lắm. Nhưng cậu lại xem chuyện đó như trò đùa." Cậu kiên nhẫn giải thích. Cậu nên đi làm giáo viên. Tôi không nói mỉa đâu, tôi thật lòng nghĩ vậy. Tôi tình nguyện làm học sinh cả đời của cậu ấy. "Nhưng giờ mình không còn giận nữa. Cậu đừng khóc nữa nhé. À, cậu có cần giấy không? Mình tìm thử xem, để cậu lau nước mắt..."
Tôi không trả lời, chỉ nắm lấy cổ tay cậu, dùng mu bàn tay cậu lau nước mắt của mình.
Cổ tay cậu ấy cũng lạnh lạnh, vài đường mạch máu ẩn dưới lớp da nhạt màu, chạy dài rõ ràng hiện lên, như có thể nghe được nhịp tim cậu.
"Ngao Bính," tôi nói, "Tôi là gay. Tôi không có hứng thú với con gái, tôi thích con trai."
Ngao Bính khựng lại một chút, tôi không rõ là cậu ấy muốn an ủi tôi hay thật sự nghĩ vậy, chỉ thấy cậu nói: "Ừ. Mình biết rồi. Mình cũng giống cậu."
Nước mắt tôi cuối cùng cũng ngừng rơi. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, cậu vẫn đang đứng trên chiếc ghế.
"Tôi cũng đã nói với người khác rồi. Dương Tiễn với Tôn Ngộ Không đều biết."
Ngao Bính vẫn đang nâng mặt tôi trong tay: "Ừ. Nhưng mình thì chưa nói với ai cả. Cậu là người đầu tiên biết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip