Chương 6
Lớp chuyên ngành ít người, giáo sư còn chưa đến, trong cái giảng đường rộng như thế cũng chỉ có tôi với Dương Tiễn ngồi.
Nó ở bên kia đang dùng bàn phím laptop chơi game âm nhạc, nhưng chỉ cần nghe tiếng gõ phím là tôi biết nó đang nói chuyện với ai, chắc chắn là Dương Thiền đã gửi WeChat của thằng họ Lưu đó cho hắn rồi. Giờ Dương Tiễn đang bày ra dáng vẻ của mấy buổi tụ họp cuối năm, một chân đạp lên ghế sofa, như thể sắp diễn lại trận "Tam anh chiến Lữ Bố" trước mặt đám họ hàng trong nhà, khí thế hừng hực, muốn xuyên qua cả mạng lưới internet để bứt đầu cái thằng họ Lưu đó xuống làm bóng cho chúng tôi đá chơi.
Cá nhân tôi thì không tán thành lắm. Tôi là người bảo thủ. Tôi thấy bứt đầu nó ra làm bóng vẫn còn quá nhẹ tay.
Cái biểu tượng bong bóng xanh trắng trong khung chat cứ nhấp nháy từng cái một, mắt tôi cũng theo đó sáng lên.
Ngao Bính nhắn tin cho tôi rồi. Cậu ấy vừa tan học, đang dùng khung chat của tôi làm sổ ghi nhớ, gửi cho tôi một bức ảnh chụp bài tập giáo sư giao hôm nay kèm theo icon mặt mèo chống cằm cười mỉm.
Tôi hỏi cậu ấy có phải bị hành đến mức phát điên rồi không, nhìn thấy hai trăm trang tài liệu mà còn cười nổi. Nếu đang gặp nguy hiểm thì cứ làm ký hiệu cầu cứu quốc tế cũng được, quay cho tôi cái video, tôi lập tức cúp học đi cứu cậu ấy. Giết thầy luôn cũng không sao, cùng lắm bị xử vài năm, dù gì tôi cũng chẳng tha thiết sống cho lắm.
Ngao Bính gửi lại cho tôi một con cún con giơ tay làm dấu X.
Tôi cũng gửi lại một con chó giống y như thế giơ dấu X, gạch bỏ dấu X của cậu ấy.
"Mày thân với Ngao Bính từ lúc nào vậy?"
Dương Tiễn không biết thò đầu qua từ khi nào, mắt không nhìn đoạn chat mà nhìn thẳng vào cái tên được ghim ở trên cùng. Tên Ngao Bính nằm ngay góc trái khung trò chuyện, yên tĩnh như ấn tượng đầu tiên cậu ấy để lại cho người khác, điềm đạm, thân thiện, nhưng mãi mãi cách ra một khoảng nhỏ xíu không thể vượt qua.
Tôi chẳng giấu giếm, ngang nhiên phô bày màn hình laptop: "Ha, liên quan đéo gì đến mày."
Dương Tiễn nheo mắt nghi ngờ nhìn tôi, ánh mắt như tia X-ray, muốn soi kỹ tôi từ trong ra ngoài.
Dù nó có moi hết xương tôi ra rồi ghép lại thành hình người, rồi dùng kính hiển vi soi từng micromet, tôi cũng chẳng quan tâm. Kiểu người như tôi, thân thẳng không sợ bóng nghiêng.
Dương Tiễn là loại phàm phu tục tử, trong ba con mắt chỉ chứa được em gái ruột và chó cưng, nó sẽ không hiểu cách nhanh nhất để kéo gần khoảng cách giữa hai người là cùng nhau chia sẻ một bí mật.
Trên confession có thảo luận sôi nổi về chuyện Ngao Bính thích nam hay nữ, cuối cùng rút ra được kết luận: "Vô nghĩa, là nam hay nữ thì cũng không có kết quả."
Có kẻ ham vui còn kể từng hỏi thẳng Ngao Bính, và nhận được trả lời: "Không biết, tôi chưa từng thích ai."
Tôi thấy cái đứa không sợ chết đó chắc chắn đang bịa chuyện. Làm gì có chuyện Ngao Bính trả lời cứng nhắc như thế, khẩu khí của cậu ấy rõ ràng phải là kiểu: "Ừm... tôi cũng không biết nữa, tôi vẫn chưa từng thích ai cả."
Vả lại, cậu ấy không biết nói dối. Cậu ấy mà biết rõ xu hướng của bản thân thì sẽ không đi lừa người khác.
Dương Tiễn vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Tôi phát cáu: "Mày nhìn bố mày đấy à?"
Dương Tiễn lắc đầu: "Không sao đâu con trai, dù thế nào thì bố vẫn luôn yêu con."
Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc xem liệu có thể nhét não của Dương Tiễn vào dạ dày tôi trước khi buổi học bắt đầu, để dịch vị tiêu hóa cho rồi, bởi cái cơ quan vô dụng mọc trên đầu chỉ biết tích nước này của nó quả thật vô dụng.
.
Dạo này Ngao Bính bận lắm, bận đến mức tôi gần như không bắt gặp cậu ấy nữa.
Vòng bạn bè cũng không cập nhật gì, thời gian trở về ký túc để nghỉ ngơi cũng ngày càng muộn. Có mấy lần đến cả Tôn Ngộ Không cũng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ rồi, vừa quay đầu lại đã nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa, cái bóng cao gầy của Ngao Bính đứng thẳng tắp ở ngưỡng cửa dọa Tôn Ngộ Không suýt nữa hồn lìa khỏi xác.
Ngao Bính cũng giật mình, loạng choạng lùi lại, lưng đập thẳng vào bức tường đối diện cửa.
Tôi trở mình gào lên với Tôn Ngộ Không: "Gào cái gì mà gào? Gan mày còn chưa to bằng ngón tay nữa, muốn trình diễn nghệ thuật thì xuống tầng dưới mà diễn!"
Tôn Ngộ Không giơ ngón giữa với tôi: "Mẹ mày, Ngao Bính đứng ở cửa nhìn y như con ma, không cho tao hét lên à?!"
Tôi muốn nói thằng nhóc mày có mắt không đấy, gặp được con ma đẹp trai thế kia là phúc phần của mày rồi.
Nhưng tôi không nói, bởi tôi thấy Dương Tiễn đang gọi điện với Dương Thiền. Ngay lúc đó tôi biết, chỉ cần tôi lỡ miệng nửa chữ thôi, thì sáng mai trên confession thể nào cũng có người mở tiệc đính hôn cho tôi với Ngao Bính. Dương Thiền đủ khả năng làm chuyện đó.
Ngao Bính vội vàng xin lỗi rồi bước vào, dọn dẹp một chút rồi đi rửa mặt. Lúc quay lại, Tôn Ngộ Không đã ngáy hai lượt, Dương Tiễn thì đã dập máy, đeo tai nghe bịt mắt, coi như nhập định ngay tại chỗ.
Tôi không nhắm mắt, tôi nhìn trần nhà.
Trần phòng ban đêm đen kịt một dãy, tôi cứ cảm thấy mình như nằm dưới máy ép thủy lực, chỉ cần khép mắt lại là sẽ bị ép nát thành bùn sen.
Tôi thì không sao, chết đi có khi còn tốt hơn sống.
Nhưng Ngao Bính cũng sống ở đây, mà lý tưởng của cậu ấy lại đối lập hoàn toàn với tôi, cậu ấy vẫn còn chờ đợi biết bao điều từ cuộc sống. Tôi sợ nếu máy ép thuỷ lực kia ép xuống, dù chậm nhưng đều đặn, sẽ liên lụy đến cậu. Nên tôi mở mắt nhìn, cảnh giác với cái máy ép ấy như thỏ con khi chui ra khỏi hang phải đề phòng đại bàng lượn trên trời. Sức người không thể ngăn nổi áp lực của máy ép thủy lực, nhưng tôi có thể cho Ngao Bính một cơ hội, một cơ hội lật mình chạy thoát.
Ngao Bính mệt mỏi leo lên thang cạnh giường, rồi ngồi phịch xuống mép giường không nhúc nhích nữa, như thể chỉ một hành động đơn giản đó thôi cũng đã rút cạn toàn bộ sức lực của cậu vậy.
Tôi gác hai tay gác sau đầu, một chân vắt lên đầu gối chân kia, môi mím chặt, có cảm giác muốn ngậm một nhánh cỏ đuôi chó trong miệng.
"Na Tra," Ngao Bính khẽ gọi, "Cậu còn thức không?"
Nếu tôi ngủ rồi, thì dù cậu ấy có hét to gấp mười lần tiếng muỗi cũng không đánh thức nổi tôi. Nhưng tôi đang thức nên chỉ cần nghe tiếng muỗi là tôi ngẩng đầu ngay.
Tôi ngồi dậy, khoảng cách giữa chúng tôi rút ngắn lại, chỉ đủ để tôi ngồi khoanh chân.
"Cậu chưa ngủ à?" Ngao Bính ngơ ngác hỏi.
Một câu hỏi rõ rành rành như thế thì cần gì trả lời. Tôi chỉ hỏi ngược lại: "Dạo này cậu bận gì thế?"
Ngao Bính thở một hơi thật dài.
Cậu ấy giơ ngón tay ra, đếm từng ngón một: "Thi giữa kỳ, phải ôn; câu lạc bộ phải chuẩn bị tiết mục văn nghệ, phải giúp; tháng sau là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, đang đi kêu gọi tài trợ, phải theo hội trưởng chạy khắp nơi; lễ kỷ niệm còn phải đăng ký tiết mục biểu diễn nữa, bên hội sinh viên định làm tiết mục tập thể, muốn lập ban nhạc tạm thời, bắt mình luyện chơi bass..."
"Cậu còn biết chơi bass á?" Tôi kinh ngạc.
Ngao Bính nhìn tôi rất sâu, rồi úp mặt vào lòng bàn tay: "... Mình không biết."
Tôi há miệng định nói.
"Nhưng họ bảo, chẳng ai chú ý đến tiếng bass đâu, mọi người sẽ chỉ nhìn mình thôi." Đầu Ngao Bính cúi càng lúc càng thấp, gần như muốn chui vào lòng đất, "Họ còn nói, bass cũng chẳng có tiếng mấy, học qua loa vài ngón là được rồi..."
Tôi muốn cười, nhưng sợ Ngao Bính lại giận tôi nữa nên cố nhịn. Trình độ nhịn cười của tôi tốt hơn cậu ấy, vì tôi đóng vai chàng trai cool ngầu.
Nhưng Ngao Bính vẫn nhận ra tôi đang nhịn cười, giọng cậu nghèn nghẹn, mang theo chút buông xuôi như cả thế giới sụp đổ: "Không sao đâu, cậu cứ cười đi."
Tôi không nhịn được nữa, vòng tay kéo vai cậu ấy lại, dùng lòng bàn tay xoa mạnh mấy cái lên cánh tay cậu, trong cổ họng phát ra mấy tiếng cười nghẹn ngào biến dạng.
Ngao Bính ngẩng đầu nhìn tôi.
Khoảng cách này có hơi ái muội, nhưng tôi đang cười rất tự nhiên, không nhận ra.
"Na Tra." Giọng Ngao Bính vang lên từ trong hố thiên thạch, trong trẻo, du dương, mê hoặc hơn cả tiếng hát của mỹ nhân ngư.
Cậu ấy như vừa vươn lên khỏi mặt biển, nhìn tôi từ bãi cát xa xa. Tôi bước xuống biển, bố tôi sẽ lo lắng, mẹ tôi sẽ khóc; còn cậu ấy nhảy vào biển thì lại như trở về nhà, tự do như bọt nước.
"Na Tra." Cậu nắm lấy vạt áo tôi, "Cậu đi cùng mình đi."
Cậu ấy nói tôi. Đây rõ ràng là tiết mục của cả hội sinh viên, nhưng cậu ấy lại nói: "Cậu đi cùng mình."
Tôi cười đến mệt, cuối cùng cũng tìm lại được chút giọng mình, đè thấp xuống hỏi: "Tôi lên đó làm gì được. Tôi đâu biết chơi nhạc cụ, nhiều lắm thì đánh được cái chuông tam giác."
"Vậy thì cậu lên đánh chuông tam giác." Ngao Bính quả quyết.
Tôi bật cười: "Cậu bị gì vậy? Người ta bảo cậu làm bình hoa trang trí, cậu còn muốn kéo tôi lên cùng mất mặt, thế thì chúng ta thành cái gì, cặp bình sứ Thanh Hoa Quan Âm tráng men xanh khắc long phụng à?"
Ngao Bính không nói gì.
Tôi tiếp tục: "Với lại đây là tiết mục của hội sinh viên các cậu, tôi lên không hợp. Tôi cũng chẳng hứng thú gì với mấy hoạt động kiểu đó, trước giờ tôi toàn trốn trong ký túc thôi, Thái Ất có kéo bằng xe cũng không lôi được tôi ra."
"Với cả —" Lúc đó tôi mới nhận ra tay mình vẫn còn khoác vai cậu, bèn im lặng buông xuống, chống tay ra sau mép giường, "— mọi người đều đến để xem cậu, nếu tôi lên sân khấu mà dọa người ta bỏ chạy hết thì sao, cái ông phó hiệu trưởng đầu gắn ốc biển kia có khi đập chết tôi luôn ấy chứ."
"Không đâu."
Ngao Bính đột nhiên mở miệng: "Không đâu. Cậu đẹp trai như vậy, sẽ không ai bị cậu dọa chạy cả."
Cái máy lạnh trong ký túc xá sao mà tệ thế, đột nhiên im re như tắt máy, tôi cảm giác cả người mình bị cái đêm đầu thu này nung đến đỏ như củ khoai lang nướng rồi.
"Ha ha." Tôi cười gượng, không nhịn được mà lùi người về phía sau, "Ha ha, cậu đùa đúng không."
Ngao Bính lại nghiêng người tới gần hơn một chút: "Mình không đùa. Thật đấy, cậu rất đẹp trai!"
Tôi không chịu nổi nữa, rốt cuộc Ngao Bính học ngành gì thế? Mầm non à?
Mắt cậu ấy trong bóng tối cũng sáng ngời, có lẽ vì ánh trăng lấp lánh kia sinh ra là để tỏa sáng giữa màn đêm. Tôi nuốt nước bọt, trái cổ lăn xuống, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: may mà là ban đêm.
Cửa sổ ở sau lưng, cả người Ngao Bính đều quay ngược lại với ánh sáng. Tôi đột nhiên có chút hoảng hốt, tôi nghĩ tới sân bóng rổ, cầu thang ký túc xá, và chiếc ghế gỗ trơ trụi trong phòng tự học cá nhân.
Trước mặt tôi, cậu luôn quay lưng về phía sáng, chỉ có đường nét mờ ảo đối diện với tôi nên hình ảnh Ngao Bính trong mắt tôi luôn khác biệt với tất cả mọi người.
Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, Ngao Bính chắc chắn rằng tôi nhất quyết từ chối cậu ấy.
Cậu cụp mắt.
Lông mi của cậu rất dài, dày rậm, trong phòng tối càng thêm mờ ảo. Tôi chỉ có thể thấy hai hàng lông mi che đi ánh sáng trong đôi mắt cậu, khoảnh khắc ấy tôi có ảo giác: tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, là người đã chôn vùi vầng trăng sáng.
Ngao Bính cúi đầu, lặng lẽ rút lui, điều chỉnh lại tư thế rồi nhìn sâu vào mắt tôi sau đó nở một nụ cười.
Thật ra tôi không thấy được nét mặt cậu, tôi chỉ nghe thấy tiếng cười đó.
Tôi thấy nó rất xa lạ.
"Không sao đâu." Cậu ấy ngồi xa ra, giữ một khoảng cách an toàn. Ngao Bính mỉm cười nói, "Vậy cậu đến xem tụi mình diễn nhé? Năm nay đừng trốn mãi trong ký túc nữa."
Cậu ấy nói "tụi mình".
Thật buồn cười, đây chỉ là một sự lựa chọn đơn giản. Tôi bước một bước lên phía trước, đứng bên cạnh cậu, tôi và cậu sẽ là một mối quan hệ mà không ai có thể xen vào được. Khi ấy, cả thế giới sẽ hiểu: tôi và Ngao Bính, hai người chúng tôi, dù thế giới hỗn loạn thế nào, ánh mắt của cậu ấy vẫn luôn hướng về phía tôi. Nhưng tôi lại không bước lên, tôi đứng nguyên tại chỗ.
Tôi ngước nhìn cậu ấy, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Ngao Bính cầm cây bass chưa quen tay, đứng giữa sân khấu tận hưởng tiếng reo hò từ bốn phương tám hướng dành cho cậu. Còn tôi chỉ là một chiếc lá giữa muôn vàn người, bị sóng đánh chết bên vệ đường xa tít, nơi ánh đèn sân khấu không thể vươn tới. Dù cậu ấy có cố tình đi tìm tôi, ánh sáng chói lòa quanh sân khấu cũng sẽ khiến cậu không nhìn được thấy.
Tôi vẫn chưa trả lời cậu, Ngao Bính dường như mím môi, lại chờ tôi thêm một lúc lâu.
Ngao Bính khẽ nói: "Mình mệt rồi, mình đi ngủ trước nhé."
"Ngủ ngon, Na Tra."
Cơ thể tôi phản ứng trước cả não. Tôi từng nói não Dương Tiễn là đồ bỏ đi chỉ để chứa nước, nhưng thật ra tôi cũng không khá hơn. Toàn bộ cơ thể tôi, bất kỳ bộ phận nào khi đối diện với Ngao Bính cũng hoạt động hiệu quả hơn cái đầu.
Tôi nắm lấy cổ tay cậu.
Tôi không biết việc làm này có ý nghĩa gì, kết cục ra sao tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Bản chất tôi là người sống theo bản năng, và bản năng đang nói với tôi, nếu tôi không giữ lấy bàn tay này ngay bây giờ thì sau này cũng chẳng thể giữ được nữa.
Ngao Bính dừng lại giữa chừng khi đang trèo lên giường đối diện, tôi cảm nhận rõ khớp cổ tay cậu ấy gõ nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
"Tôi..."
"Cậu..."
Chúng tôi đồng thời mở miệng, rồi lại cùng im bặt.
Cuối cùng Ngao Bính nhường: "Na Tra, cậu nói trước đi."
"Được, vậy tôi nói trước." Tôi nói, cố gắng nhìn vào đôi mắt bị hàng mi che khuất ấy trong bóng tối. "Tôi muốn đánh chuông tam giác. Tôi không hứng thú với biểu diễn, cũng không hứng thú với âm nhạc. Tôi chỉ muốn đứng cạnh cậu, giúp cậu đánh chuông tam giác."
Bên phía Ngao Bính im lặng, tôi chỉ nghe thấy hơi thở đều đặn của cậu.
"Nhưng tiết mục đó vốn không chỉ có cậu và tôi. Ngao Bính, đến lúc đó cậu đứng lên sân khấu, mọi người vừa chuẩn bị reo hò vì cậu, rồi ngay sau đó lại nhìn thấy tôi..."
Tôi dừng lại. Tôi biết một người như tôi nói ra những lời này thật không giống Lý Na Tra, nhưng tôi thật sự không biết phải nói gì.
Lòng tôi rối rắm như tổ kiến sâu trong lòng đất. Mặc dù nó nằm trong ngực tôi, nhưng tôi lại như một kẻ ngoại lai, hết lần này đến lần khác va phải tường, hết lần này đến lần khác rẽ sai hướng. Tôi luôn tuyệt vọng, cả một cuộc đời dài với vô số ngã rẽ, tôi lại là kẻ mù đường đứng giữa giao lộ, không có ngộ tính, cũng chẳng thể thông suốt, chỉ biết nghĩ chi bằng kết thúc luôn cho rồi.
Sống một đời hỗn độn như thế này cũng tốt, vốn dĩ tôi nên sống như thế.
Nhưng Ngao Bính lại nắm lấy tay tôi.
"Nếu họ nhìn thấy cậu thì cứ để họ nhìn. Na Tra, đừng nhìn họ, chỉ cần nhìn mình thôi."
Lời nói của cậu chân thành, nhiệt độ của cậu chân thành, trái tim cậu cũng chân thành.
Ngay cả tôi cũng biết, người như Ngao Bính là hiếm có nhất trên đời. Cậu ấy hiểu biết nhiều, vững vàng mạnh mẽ, lại cũng biết cách cúi mình. Cậu không phải không có phòng bị với thế gian, cậu chỉ là chấp nhận nó, chấp nhận cho gió mưa ập vào người, cánh hoa rũ xuống, rồi đến khi mặt trời xuyên qua tầng mây, cậu lại có thể ngẩng cao đầu, lại có thể mở mắt.
Tôi há miệng định nói gì đó.
"Nhưng người trong hội sinh viên các cậu chưa chắc đã đồng ý—"
"Họ sẽ không phản đối đâu." Ngao Bính nhẹ nhàng bác bỏ khả năng đó. "Nếu họ phản đối, mình sẽ tự đăng ký một tiết mục piano, rồi cậu vẫn giúp mình đánh chuông tam giác."
"Tôi thậm chí còn chưa từng chạm vào cái chuông ấy..."
"Mình cũng không biết chơi bass mà." Ngao Bính siết tay tôi chặt hơn, "Chúng ta có thể học cùng nhau."
Tôi không tìm ra lý do gì để từ chối nữa.
Tôi cũng không muốn tìm nữa.
Một kẻ lừa đảo cao tay phải học cách tự lừa dối mình, nhưng tôi thì không thể. Tôi muốn ở cạnh Ngao Bính. Cậu ấy đi đâu, tôi sẽ đi theo đó. Tôi có thể trôi dạt theo sóng biển, bởi vì người như Ngao Bính sẽ không bao giờ lừa tôi. Ở đâu có cậu ấy, ở đó tôi luôn thấy vui.
"Tôi học với cậu." Cuối cùng tôi cũng trả lời. "Cậu dạy tôi đánh chuông tam giác, tôi dạy cậu chơi bass."
"Được thôi!" Ngao Bính cong mắt cười.
Rồi mãi sau đó cậu ấy mới sực nhớ ra: "Khoan đã... cậu biết chơi bass?"
Tôi "ừ" một tiếng.
Chuyện học bass là ngoài ý muốn. Hồi đó Kim Tra học piano, Mộc Tra học guitar, mẹ tôi muốn đối xử công bằng nên bắt tôi cũng phải học một loại nhạc cụ. Tôi dùng 200 tệ tiền lì xì hối lộ Mộc Tra, hỏi hắn ta loại nhạc cụ nào dễ giả chết trốn việc nhất. Mộc Tra nhận tiền, quay sang bảo mẹ tôi: "Mẹ ơi, em nói nó thích bass."
Đó là một trong số ít lần Mộc Tra có lương tâm. Nhưng mẹ tôi lại đăng ký cho tôi lớp kèm một một. Mỗi cuối tuần tôi phải trừng mắt nhìn giáo viên, sai tư thế tay một cái là ăn thước, bị đánh đau đến nỗi hét ầm lên vậy mà tôi vẫn gắng thi tới cấp 4.
Thi xong tôi vứt luôn cái đàn, nói với mẹ đừng bắt tôi học nữa, tôi sắp phát điên vì nó rồi.
Mẹ tôi thấy tôi chán ghét vậy, còn tưởng đã đưa ra một quyết định sai lầm, ôm tôi khóc xin lỗi.
Tuần này tôi phải về xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, ép con học bass là quyết định sáng suốt nhất đời mẹ luôn đó.
Ngao Bính tròn mắt nhìn tôi, sững sờ hồi lâu không nói gì. Tôi bắt đầu lo lắng: "Cậu không tin hả?"
Ngao Bính hoàn hồn, vội vàng xua tay: "Không, không! Mình tin mà!"
Cậu ấy nhìn tôi đầy ngưỡng mộ: "Cậu biết chơi bass thật à."
Tôi gật đầu cực kỳ ngầu. Mẹ kiếp, bản thân tôi cũng thấy mình làm màu.
Thế mà Ngao Bính lại bảo: "Ngầu quá."
Cậu ấy dừng lại một chút, hít sâu, rồi siết tay tôi lặp lại lần nữa: "Ngầu quá."
Tôi cười hề hề. Cười đến ngốc luôn. Không biết xấu hổ gì cả, chỉ ba chữ đơn giản thôi mà đã dỗ được tôi mềm nhũn rồi, mày đúng là đồ vô dụng Lý Na Tra ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip