Chương 7

Ngao Bính sắp đến nhà tôi học bass. Tôi ngồi xổm ở cổng ký túc xá đốt pháo ăn mừng, kết quả là bị bác quản lý ký túc phát hiện, cầm chổi đuổi tôi chạy ba cây số.

Ngao Bính cầm khăn tay giúp tôi lau mồ hôi. Cậu còn mang theo cả khăn tay, tôi tưởng từ sau thế kỷ 20 trở đi cả thế giới không còn ai làm vậy nữa chứ.

Tôi thở hổn hển nói với cậu: "Tôi nghi ngờ bác quản lý ký túc của chúng ta là Usain Bolt cải trang, trà trộn vào trường đại học nước mình để trộm thông tin mật, chuyện này phải báo cáo lên cấp nhà nước thôi!"

Ngao Bính cười híp mắt nghe tôi nói chuyện. Cậu lúc nào cũng cười híp mắt với tôi.

Lần trước tôi theo sau cậu từ ký túc ra tận cổng thư viện để xin lỗi, đám người ngu xuẩn trong cái trường này thấy hết rồi. Không lâu sau confession liền được cập nhật: "Sốc! Lý Na Tra khoa Kỹ thuật Cổ đại và Ngao Bính khoa Kỹ thuật Môi trường lại quen thân đến vậy! Ranh giới xuyên vũ trụ đã sụp đổ!"

Bên dưới có hơn hai trăm bình luận, khen Ngao Bính đẹp trai, khen cậu dù đang không vui cũng đẹp trai, chửi tôi dám làm cậu giận, thậm chí còn có vài người khen tôi đẹp trai, đúng là tinh mắt có gu thẩm mỹ cao cấp.

Một ông anh nào đó còn được đẩy lên top: "Các người không biết Ngao Bính với Lý Na Tra, Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không ở cùng ký túc đấy! Mỗi tối đều đắp chăn trò chuyện tâm tình, Ngao Bính mà không thân với Lý Na Tra thì thân với ai? Với cái lồng hấp bánh bao nhạt nhẽo ở nhà ăn số 3 à?"

Tôi lúc ấy thật sự rất tò mò, hiểu biết của tôi về quần thể loài người này vẫn còn quá ít. Đây chẳng phải confession sao? Sao ngày nào cũng không tỏ tình mà toàn xử lý thông tin đời tư của người khác? Chẳng khác gì mấy diễn đàn học sinh thời đầu những năm 2000.

Ngao Bính cũng thấy bài đó. Cậu khuyên tôi đừng để tâm.

Tôi nói tôi không để tâm. Mấy người ngu xuẩn đó định làm loạn đạo tâm của lão tử? Đừng hòng.

Ngón tay trắng trẻo như ngọc của Ngao Bính lướt qua màn hình, dừng lại một chút: "... Một số cái cũng có thể để tâm đấy."

Tôi nhìn cậu.

Cậu xoay màn hình lại cho tôi xem: "Cái này, và cái này nữa. Mấy bình luận khen cậu đẹp trai ấy, cậu có thể nhớ kỹ."

Tôi thật sự yêu chết cái miệng của Ngao Bính mất rồi. Tôi vòng tay ôm lấy đùi cậu, vác cả người cậu lên rồi tung lên trời.

Tôi là kiểu người nông nổi, nghĩ gì làm nấy. Ngao Bính bị tôi làm cho giật mình, bật ra tiếng kêu ngắn ngủi. Nhưng cậu chẳng hề nhát gan, rất nhanh đã thích nghi được, hai tay chống lên vai tôi cười không ngớt. Tôi tung cậu lên rồi đỡ lấy, tay như chiếc dây an toàn giữ cậu thật chắc. Chỉ cần có tôi đây, cậu sẽ không bao giờ ngã.

Còn chỉ cần có cậu, tôi sẽ có thể tung cậu lên tận trời xanh, tung vào mây trắng.

Ngao Bính không nhẹ, trông thì cao gầy nhưng cơ thể rất săn chắc. Tôi đoán tỷ lệ mỡ thừa trên cơ thể cậu chắc chắn là con số khiến người khác nghẹn họng.

Tôi đột nhiên hỏi: "Ngao Bính, đánh nhau với tôi đi."

Câu hỏi của một người đủ để phản ánh tình trạng tinh thần của họ. Tôi biết mình không bình thường, chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai.

Ngao Bính nghiêng đầu nhìn tôi.

"Đừng có giả vờ, tôi biết cậu biết đánh nhau." Tôi nói kiểu bố đời, một tay vẫn ôm chân cậu, tay còn lại đút túi quần tỏ vẻ cool ngầu. "Tôi xem vòng bạn bè của cậu rồi, cậu học Muay Thái đúng không? Khi nào rảnh lên đài đấm nhau một trận?"

Ngao Bính khẽ bật cười.

"Cậu không thắng nổi mình đâu."

Tôi nhướng mày: "Chưa đánh thì sao biết."

Ngao Bính ngẩng cằm lên. Đường viền quai hàm của cậu sắc sảo như sườn núi, từ góc này nhìn lên, cậu đẹp đến mức khiến tim tôi đau nhói.

"Mình biết mà." Cậu cong môi như đang khiêu khích. Nhưng tôi càng thấy đó là đang làm nũng.

Tôi đặt cậu xuống đất. Ngao Bính tiếp đất nhẹ nhàng, tay cũng rời khỏi vai tôi. Trong khoảnh khắc chia lìa đó, đầu ngón tay cậu còn khẽ nắm lấy vạt áo trên vai tôi.

Tôi liếc mắt nhìn sang nơi ấy, nếp áo phẳng phiu lưu lại một vết nhăn nhỏ.

"Hơn nữa, đấu với mình cậu sẽ không vui đâu." Ngao Bính rất chân thành. "Mình không thể ra tay với cậu được. Mình không nỡ đánh."

"Coi thường tôi à?" Tôi nhướng mày.

Ngao Bính nghiêm túc lắc đầu: "Không phải. Là vì mình không thể ra tay với người mình thích."

Tôi đứng yên tại chỗ.

Tôi sắp nổ tung rồi. Tôi như vùng hoang mạc ở La Bố Bạc* năm 1967, nơi quả bom hydro đầu tiên phát nổ. Dây thần kinh tôi bị nổ tung, có cái chìm sâu đáy biển, có cái bay tít lên trời. Từ nay về sau, từng tấc đất đều chứa tàn tích của tôi.

* Lop Nur hay La Bố Bạc (tiếng Trung: 罗布泊; Pinyin: Luóbù Pō) là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Ngày 6 tháng 10 năm 1964, Trung Quốc đã thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên tại khu vực này.

Tôi đã nóng cháy đến mức có thể bị xẻ thành củi nhét vào bếp. Vậy mà Ngao Bính vẫn đứng đó, đôi mắt long lanh nhìn tôi.

Cậu còn dám hỏi: "Na Tra, cậu sao vậy?"

Tôi nắm lấy tay cậu, ánh mắt tôi dán lên người cậu. Ngao Bính vẫn cười tươi như hoa, tôi cảm thấy cậu đang cố tình: "Cậu sao vậy?"

"Cậu vừa mới nói... người mình thích." Tôi lặp lại. "Ý cậu là gì? Cậu thích tôi thật à?"

Ngao Bính không tránh né bàn tay tôi đang dùng sức, cũng không rút về.

Cậu chỉ đáp: "Ý chính là thích cậu thật. Cậu chẳng phải cũng từng nói câu này với mình sao?"

Cậu nhắc đến cuộc điện thoại nửa tháng trước. Tôi nhớ rất rõ. Sau đó tôi chột dạ sống như một tên hèn nửa tháng liền.

"Mình và cậu là cùng một ý." Ngao Bính nói. "Lúc cậu nói câu đó, cậu nghĩ thế nào, mình cũng nghĩ thế ấy."

"Vậy cậu nghĩ thế nào?" Cậu chớp mắt, đường hoàng thay đổi tuần trăng trong đêm trắng.

Tôi nghẹn họng.

Tôi buông tay ra, lúc ấy tôi mới muộn màng nhận ra mình đã dùng sức quá mạnh, khớp ngón tay cũng hơi nhức. Ngay cả một đứa da dày thịt béo như tôi còn bị đau thế này, không biết tay Ngao Bính phải đau cỡ nào.

Vậy mà cậu không nhíu mày lấy một cái, vẫn đứng đó giống như một nhành lan kiếm kiêu hãnh.

Tôi đột nhiên bắt đầu nghĩ, tôi có thích Ngao Bính không?

Chắc là thích, tôi nghĩ. Không ai là không thích Ngao Bính cả. Ai không thích cậu, tôi đánh người đó.

... Tôi thích Ngao Bính à?

Tôi chưa từng thích ai. Tôi không biết cảm giác thích là thế nào, không ai dạy tôi cả. Mẹ với bố tôi chỉ dạy tôi cách yêu người khác, nhưng chưa từng nói cho tôi biết tình yêu là gì. Tôi cũng mới lần đầu đến thế giới này thôi, tôi lưỡng lự, tôi không biết nên tiến hay nên lùi.

Tôi không thể gắn chữ "yêu" hay "ghét" vào bất kỳ điều gì. Tôi học không nổi, tôi chưa bao giờ là một học sinh giỏi.

Tôi không trả lời câu hỏi của Ngao Bính. Một lần nữa tôi lại không thể trả lời cậu. Tôi cảm thấy mình sống thất bại quá. Tôi muốn chết đi cho rồi.

Nhưng Ngao Bính lại xoa đầu tôi như đang vò cái ván giặt đồ. Mớ tóc rối như cỏ dại đen kịt của tôi bị cậu vò đến méo mó xiêu vẹo.

"Không muốn trả lời cũng không sao." Cậu khẽ nói. "Đi thôi, không nhanh là tắc đường bây giờ. Mình còn muốn xem cây bass của cậu trông như thế nào."

Đôi môi cậu giống như hoa hồng vừa được tưới nước, mềm ẩm hé mở, như chỉ cần khẽ chạm là sẽ xé toạc cánh hoa mỏng manh.

Tôi im lặng gật đầu.

Tôi đúng là tên hèn.

.

Tôi dẫn Ngao Bính về nhà bằng tàu điện ngầm, lúc sắp mở cửa thì nghe thấy bên trong có tiếng sột soạt khe khẽ, tôi còn tưởng nhà bị trộm đột nhập.

Ngao Bính thấy vẻ mặt tôi căng thẳng cũng căng thẳng theo: "Sao thế?"

Tôi mím môi lắc đầu, vặn khóa với động tác nhỏ nhất có thể, rồi ngay sau đó đạp mạnh một phát mở bung cửa ra.

Lý Kim Tra suýt nữa thì nhảy dựng lên, mặt mày biến sắc: "Mày làm cái gì vậy?!"

Tôi còn thất sắc hơn: "Má nó, sao anh lại ở nhà?!"

"Tao không được ở nhà à?" Lý Kim Tra chất vấn tôi.

Hắn ta đảo mắt một cái, đột nhiên thò đầu qua, liếc thấy Ngao Bính đang đứng sau lưng tôi. Tôi trơ mắt nhìn ánh mắt Lý Kim Tra lập tức sáng rực, cứ như thể tôi vừa dắt em dâu về nhà ra mắt hắn vậy.

Ban đầu tôi còn hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại thì mình chột dạ cái gì chứ? Tôi đưa bạn về nhà học chơi bass thì làm sao?

Thế là tôi liền tỉnh ngộ, đường hoàng dẫn Ngao Bính bước vào cửa: "Đây là Ngao Bính, cậu ấy sẽ biểu diễn bass trong dịp lễ kỷ niệm của trường, em dùng đàn của mình dạy cậu ấy."

"Anh biết, bọn anh gặp nhau rồi." Lý Kim Tra bước qua tôi một bước, đứng trước mặt Ngao Bính, "Anh là Lý Kim Tra, anh trai của Lý Na Tra, có từng hợp tác làm ăn với bố em."

Nhà tôi là tôi phá quá nên mới làm lu mờ ánh sáng của hai ông anh. Thật ra chỉ có tôi là rõ nhất, Lý Kim Tra với Lý Mộc Tra chẳng ai là kẻ tốt lành gì, một tên là bạch thiết hắc*, tên kia là trà xanh ngầm, chẳng qua là cả hai đều giỏi giả vờ hơn tôi, mà Lý Kim Tra thì lại càng xuất sắc.

* Nguyên văn 白切黑 (Bạch thiết hắc): Chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện nhưng bên trong lại tà ác, đen tối.

Ví dụ như bây giờ, vừa rồi còn như châu chấu suýt bị tôi dọa cho nhảy dựng lên ba thước, vậy mà chớp mắt đã biến thân thành tinh anh xã hội, nếu cổ thắt thêm cái cà vạt là có thể đi thầu dự án luôn.

Ngao Bính thì rất lễ độ, nghiêm chỉnh chào hỏi: "Chào anh ạ, danh tiếng của anh em đã nghe nhiều, bố em cũng hay nhắc đến anh."

Lý Kim Tra hài lòng cười, quay đầu nhìn tôi.

Tôi biết tên ngốc này đang cố khiêu khích tôi.

Bên này sắp biến thành buổi tiệc rượu thương mại đến nơi, tôi liền chen ngang vào giữa hai người. Tôi nhìn Lý Kim Tra làm khẩu hình miệng: Anh cút nhanh được không? Không có việc làm à? Không sợ muộn hả?

Lý Kim Tra cũng đáp lại bằng khẩu hình: Tao là ông chủ, muốn trễ thì trễ.

Tôi đáp: Anh tiêu đời rồi, tôi sẽ gọi điện mách mẹ.

Lý Kim Tra cười ha ha, xách cặp tài liệu rời đi, trước khi đóng cửa còn bảo: "Chơi vui nhé."

Chơi cái đầu hắn. Tôi giơ ngón giữa chửi thầm sau lưng hắn, đảm bảo Ngao Bính không nhìn thấy.

Ngao Bính ngồi nghiêm chỉnh trên ghế ở huyền quan như học sinh tiểu học, đợi tôi tìm dép đi trong nhà cho cậu. Cậu ấy đi đến đâu cũng như làm gương cho người ta, theo nghĩa đen. Dù ở thời điểm nào, địa điểm nào, đang ngồi hay đứng hay đi, cậu luôn giữ thẳng sống lưng, giống như một đường thẳng dẫn tới thành Rome, hai bên chỉ có một lớp cơ mỏng mảnh đẩy xương sống thành một rãnh nhỏ.

Trong tận xương tuỷ tôi là một kẻ tồi tệ, sẽ có những ý nghĩ khốn nạn. Tôi muốn rút gân trên lưng cậu ra, muốn nhìn cậu ấy không kiềm được mà khom lưng, muốn nhìn cậu rơi nước mắt, muốn thấy cậu ấy sụp đổ.

Nhưng tôi không thể làm vậy, dù bây giờ không phải xã hội pháp trị thì cũng không được. Cậu ấy là Ngao Bính, là người quang minh lỗi lạc như vậy, cậu phải bơi trong đại dương rộng lớn, bay trên bầu trời bao la. Cậu phải coi đáy biển là trời, coi bầu trời là biển, phải là kiểu người có thể nhắm mắt vượt qua mọi trở ngại, cậu phải là Ngao Bính.

Cuối cùng tôi cũng lục ra được một đôi dép khách sạn chưa bóc tem ở sâu trong tủ giày, ngồi xổm trước mặt cậu, giúp cậu đặt giày ngay ngắn.

"Cậu thật tốt."

Tôi nghe thấy giọng Ngao Bính vang lên từ phía trên đầu.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu nhưng cậu không nhìn tôi, chỉ chăm chú nhìn đôi dép có in logo khách sạn bình dân trên đó.

"Làm bạn với cậu thật tốt." Ngao Bính ngừng một chút, nói tiếp, "Cậu đối xử với bạn bè thật tốt."

Chắc cậu ấy đang khen tôi, tôi nghe ra được, nhưng không vui như tưởng tượng.

"Thật đó, Dương Tiễn với Tôn Ngộ Không chắc chắn cũng nghĩ như vậy." Ngao Bính nhấn mạnh. Cậu sợ tôi không tin, nhưng sao tôi có thể không tin cậu được chứ.

Tôi đứng dậy.

"Tôi trước đây chưa từng có bạn, nên không biết như vậy có được coi là tốt không." Tôi nói, "Tam Nhãn và con khỉ cũng chưa từng đến nhà tôi."

Ngao Bính ngẩn ra một chút.

Tôi chợt nhớ đến mấy câu thoại kinh điển trong đống tiểu thuyết tổng tài bá đạo nam tần mà Lý Mộc Tra hay đọc, cái gì mà "thiếu gia từ trước đến nay chưa từng dẫn cô gái nào khác về nhà." Tôi đột nhiên thấy câu nói vừa rồi của mình thật là quê mùa, mẹ nó, chỉ muốn trèo qua ngoài ban công.

Ngao Bính cởi giày, xỏ chân vào dép đi trong nhà. Tôi dẫn cậu đi vào trong, lúc vòng qua bức bình phong ở lối vào thì mắt Ngao Bính liền sáng rực lên: "Tấm hình lần trước là cậu chụp ở ban công này à."

Cậu đang nói về tấm ảnh tôi từng nổi hứng đăng lên vòng bạn bè. Sau đó lại cảm thấy việc đăng vòng bạn bè kiểu này không hợp với hình tượng của tôi nên do dự cả đêm ở nút xoá, nhưng khi liếc thấy hai bình luận có hình mặt trăng và mặt trời nằm kề nhau, tôi lại không nỡ.

Ngao Bính rất hứng thú với ban công, cậu bước lại gần đó. Thịt lạp mà bố tôi phơi đã được cho vào tủ đông từ lâu, ngoài cửa kính kéo là một loạt hoa cỏ mà mẹ tôi trồng, đến cả tôi cũng thấy dễ chịu. Chắc là vì những chậu cây ấy được mẹ tôi nuôi dưỡng giống như nuôi tôi, nên tôi luôn cảm thấy từng nụ hoa kia giống như anh em của mình.

Ngao Bính đi dạo một vòng, chăm chú quan sát cây anh túc trong chậu đất, còn lấy tay chọc chọc vào cây kim quất. Cậu giống như một con trai vừa từ biển bò lên bờ, cứ tấm tắc tò mò với mọi thứ.

"Kim quất ăn được đó." Tôi nhắc.

Ngao Bính lập tức hái hai quả, một đưa cho tôi, một giữ trong lòng bàn tay mình.

Tôi gỡ tay cậu ra, cướp cả hai quả, chạy vào bếp rửa sạch rồi quay lại đưa cho cậu.

Cậu cắn một miếng, đôi mày lá liễu xinh đẹp nhướn lên: "Chua chua đắng đắng."

Tôi suýt hết hồn vì vẻ mặt đó của cậu, còn tưởng cậu ăn được sơn hào hải vị gì ghê gớm lắm.

"Chua đắng mới đúng, kim quất trồng chậu vị nó thế." Tôi tung quả lên cao, ngửa cổ dùng miệng bắt lấy, răng cắn rắc rắc vỡ lớp vỏ, nước quất nổ tung trên đầu lưỡi. Mẹ nó, thật sự đắng chết đi được.

Ngao Bính cũng nuốt nốt nửa quả còn lại, lông mày lại nhướn lên. Tôi nghi ngờ vị giác của cậu chắc khác người bình thường.

Cậu lại bay đi rồi, lần này bay tới bên cái chum nước. Cái chum đó còn lớn tuổi hơn cả tôi, thậm chí còn lớn hơn cả Lý Mộc Tra, trong nhà tôi nó xếp thứ hai, là em gái của Lý Kim Tra, là chị của tôi và Lý Mộc Tra.

Năm nay hoa sen nở rất đẹp. Mẹ tôi nói, chậu sen này là do bố tôi trồng vào năm mẹ mang thai tôi. Tôi là đứa sinh muộn, ở lì trong bụng mẹ hơn một tháng mới bị bác sĩ mổ lôi ra. Mùa hè năm đó chậu sen chỉ còn lại một nụ chưa nở, ai cũng tưởng nó sẽ cứ thế mà héo tàn. Nhưng đúng vào ngày tôi chào đời, nó lại bất ngờ nở bung, giữa những đoá sen trắng là một đoá đỏ rực như máu, trôi lững lờ giữa tán lá sen.

Từ đó về sau hoa sen đỏ chưa từng nở lại lần nào, có lẽ do hồi xưa bố tôi mua nhầm cây ở chợ hoa.

Năm nay cũng toàn là sen trắng, có mấy bông đang nở rộ. Ngao Bính cúi mặt xuống gần hoa sen, ánh nước phản chiếu khiến gương mặt cậu bớt trắng, làm làn da lộ ra chút huyết sắc.

Tôi biết tại sao, vì trong bể là hoa sen, còn bên cạnh bể là một làn sóng biển biết hít thở.

Đàn bass của tôi bị nhét trong kho chứa đồ, phủ đầy bụi. Tôi kéo nó ra từ đống gạo dầu mà bố mẹ tích trữ, bụi bay mù khiến tôi suýt ngã nhào.

Cây này là bass điện cắm dây, thân đàn loè loẹt, là tôi tự chọn, tới giờ tôi vẫn thấy gu thẩm mỹ của mình rất ổn.

Ngao Bính cũng tán thưởng: "Cây đàn này rất hợp với cậu."

Tôi vui vẻ: "Tôi cũng thấy vậy."

Thật ra tôi không biết dạy người khác, tôi không có năng khiếu đó. Nhưng Ngao Bính không chỉ có thể làm thầy giỏi, mà còn là học trò giỏi. Cậu tự mình đọc được bản nhạc, tôi chỉ dạy kỹ thuật, những ngón đàn tôi học để khoe mẽ, Ngao Bính chỉ nhìn một lần là học được. Mặt trời bên kia đang lặn dần, đợi đến khi đồ ăn tối được giao đến Ngao Bính đã học xong Modern Chordal Playing và Machine Gun Triplets, đang luyện kỹ thuật đánh ba ngón tốc độ cao.

Tôi cho cậu kết thúc khoá học. Người như cậu, thật sự chưa từng được bí mật đào tạo à?

Lúc gọi đồ ăn tôi có hỏi thử khẩu vị của cậu. Cậu nói bình thường ăn nhạt, vì gia đình đều thích vị đó nên cậu cũng quen rồi. Nhưng thật ra cậu rất tò mò với những món đậm đà, cái gì cũng muốn thử.

Thế nên tôi gọi món sủi cảo cay Tứ Xuyên mà nhà tôi ai cũng mê, lúc mở nắp ra là thấy lớp thịt băm nổi lên trong nước sốt đỏ au, Ngao Bính nhìn mà mắt tròn xoe.

Cậu định cầm đũa ăn luôn, đúng là học sinh từ nơi khác tới học, chưa có kinh nghiệm gì cả. Tôi vội chặn lại, thần thần bí bí: "Đừng vội, còn một bước cuối cùng nữa."

Ngao Bính ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ngay ngắn đợi tôi ra tay.

Tôi đắc ý phát điên, về khoản ăn uống tôi đúng là biết nhiều hơn Ngao Bính. Tôi móc ra chai giấm lâu năm ở nhà tôi, đổ vào như múc mực, rưới cả nửa bát vào mỗi tô rồi mới đẩy về trước mặt cậu: "Ăn đi."

Ngao Bính gắp một miếng, không thổi đã cho ngay vào miệng. Mắt cậu lập tức mở to, nhìn tôi với vẻ xúc động không lời nào tả được, hai vầng trăng kia suýt nữa rơi ra khỏi lồng kính.

Tôi dùng khớp ngón tay gãi sống mũi mình, Lý Na Tra mày đúng là quá biết ăn rồi.

2.43 tệ của Ngao Bính vẫn in đậm trong đầu tôi, nên tôi không ngờ dạ dày của cậu lại lớn đến thế. Tôi gọi cho mình tô to, cho cậu tô vừa, thế mà cậu ăn sạch cả nước trong tô, còn uống sạch nước dùng của cả phần tôi. Cái tô nhựa chạm xuống mặt bàn phát ra tiếng, Ngao Bính nhìn tôi, tôi nghe thấy tiếng sóng biển cao ba mét đang lao về phía mình, sống mũi tôi khẽ giật, sóng biển này còn có vị chua cay.

"Còn gì nữa không?" Ngao Bính hỏi thẳng.

Thế là tôi lại đặt thêm một phần sủi cảo hải sản cho cậu.

Tôi còn ghi chú với nhà hàng và shipper: làm nhanh giao nhanh, nhà tôi có một con heo con tám trăm năm chưa được ăn cơm, chậm chút nữa là nó gặm luôn bàn ăn mất.

Nhà hàng trả lời bằng một sticker: "Đang xào xào xào xào, muỗng bốc khói nghi ngút đây nè."

Shipper chắc đang đợi đèn đỏ, còn nhắn hỏi tôi là heo gì mà ăn khỏe vậy.

Tôi trả lời: Anh không cần biết đâu.

"Cậu ăn khỏe thật đấy." Tôi cảm thán. "May mà mẹ tôi không có nhà, chứ mà thấy là tưởng bố cậu ngược đãi cậu, không cho ăn cơm."

Ngao Bính lắc đầu: "Bố mình đối xử với mình rất tốt."

"Tôi biết. Tôi không có ý nói ông ấy đối xử tệ với cậu." Bố của Ngao Bính chắc chắn rất thương cậu, nếu không thì làm sao có thể nuôi dạy được một người tốt đến vậy.

Còn hơn hai mươi phút nữa mới có đồ ăn. Tôi lấy điện thoại chiếu lên màn hình lên TV: "Đừng ngồi đợi, càng đợi càng đói. Cậu muốn xem phim không?"

Ngao Bính gật đầu.

Tôi cúi đầu tìm phim trên nền tảng. Trong đầu lại nghĩ về bản chất độc địa của mình, tôi muốn thấy cậu khóc, muốn thấy cậu bị dọa đến la lên. Cậu đã thấy tôi khóc rồi, vậy mà tôi chưa từng thấy cậu mất kiểm soát, thật không công bằng.

"Xem cái này nhé." Tôi chọn một bộ phim ma được điểm rất cao trên Douban, phần bình luận toàn là "Aaaa sợ chết khiếp", "Cực kỳ đáng sợ, bị dọa một trận là hết đói ngay."

Ngao Bính vẫn gật đầu. Cậu thật sự ngoan muốn chết.

Tôi ngả người xuống sofa, cả người như dính vào lớp đệm êm ái.

Ngao Bính ngồi cạnh tôi, lưng vẫn thẳng tắp. Tôi thì như bị liệt từ lông mi trở xuống, còn cậu thì như sinh viên cảnh sát đang học chính trị trong kỳ quân sự.

"Sao phải ngồi thẳng thế?" Tôi ấn vai cậu, ép cậu thả lỏng người ra.

Ngao Bính ngả xuống, giống hệt tư thế của tôi, cổ ngửa ra sau tựa lên gối, yết hầu tròn trịa nhỏ nhắn lộ ra.

Tôi nuốt nước bọt, tránh nhìn vào cái chỗ nhô lên đó.

Phim bắt đầu.

Để tạo không khí đáng sợ hơn, tôi tắt hết đèn và kéo rèm. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình TV, còn có đôi mắt phản chiếu ánh sáng ấy của Ngao Bính.

"Cậu có sợ ma không?" Tôi khẽ hỏi.

Ngao Bính không trả lời.

Tôi đoán là cậu có hơi sợ. Tôi bèn tiếp tục: "Nếu cậu sợ, thì cứ nắm tay tôi nhé, bóp mạnh cũng không sao, tôi không nhạy cảm với đau."

Lần này Ngao Bính lên tiếng: "Được."

Giọng cậu vừa dứt, lòng bàn tay tôi có thêm một thứ gì đó, ấm áp, nhưng so với nhiệt độ của tôi thì vẫn còn hơi lạnh. Ngao Bính đặt tay lên tay tôi, năm ngón tay vô thức siết nhẹ, vừa khít giữa kẽ tay tôi.

Tôi sững người.

Trong phim, cặp vợ chồng trẻ cùng hai đứa con một trai một gái xách túi lớn túi nhỏ dọn vào căn biệt thự giá rẻ.

"Cậu sợ à?" Tôi quay đầu lại thì thấy Ngao Bính vẫn đang nhìn tôi.

Trong mắt cậu, không còn phản chiếu màn hình TV nữa mà chỉ có tôi, chỉ có Lý Na Tra.

"Thật ra mình không sợ ma." Ngao Bính nói.

Tôi chỉ "Ồ" một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.

Ngao Bính nắm tay tôi hoàn toàn không dùng sức, chỉ là nhẹ nhàng đặt đó, giống như chiếc cúc áo chỉ mới gài được một nửa vào nếp vải, chỉ cần tôi cử động một chút, đầu ngón tay cậu sẽ trượt ra khỏi kẽ tay tôi.

Vậy nên tôi không dám động đậy, cặp vợ chồng trẻ và hai đứa con của họ vẫn đang dọn dẹp nhà cửa, còn tôi thì cứng đờ cả người như thể gặp phải ma thật.

Tôi gần như không có cảm giác gì với đau đớn nhưng lại sợ nhột. Làn da mịn màng của Ngao Bính cọ vào vết chai trong lòng bàn tay tôi, mát lạnh ngứa ngáy, để lại một vùng ngứa râm ran khắp tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip