Chương 8
Tôi mím môi, mắt vẫn nhìn chằm chằm con búp bê trên TV, chẳng nhớ nổi cốt truyện đang chiếu.
Cho đến khi Ngao Bính rút tay ra khỏi tay tôi.
Cái hơi lạnh lạnh như bọt biển lăn tăn nơi đầu ngón tay tôi định trôi đi mất, tôi theo bản năng bật dậy. Ngao Bính quay đầu nhìn tôi.
"Cậu đi đâu thế?" Tôi hỏi.
Cậu chớp mắt: "Đồ ăn giao đến rồi, mình nghe thấy tiếng chuông cửa."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật ra tôi hơi sợ, sợ cậu ở nhà tôi không thấy thoải mái, sợ cậu ở cạnh tôi không vui như khi tôi ở cạnh cậu.
Tôi không nhúc nhích, cậu cũng chẳng động đậy. Cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn nhìn tôi như thế.
Lúc này tôi mới nhận ra khi nãy vì gấp quá mà tôi đã nắm chặt tay cậu. Không phải kiểu nắm hờ, mà là ngón tay tôi chen vào giữa kẽ tay cậu, cả lòng bàn tay cậu bị tôi bao trọn trong lòng bàn tay mình. Tay Ngao Bính chắc không nhỏ, tôi từng nắm tay bố mẹ, tay cậu còn to hơn tay mẹ tôi nhiều, vậy mà lúc bị tôi giữ lấy lại mong manh như một con sò mềm mại.
Tôi vội vàng buông ra. Ngao Bính cúi mắt nhìn mu bàn tay mình.
Tôi hoảng đến mức tim đập thình thịch, lật đật chạy ra mở cửa lấy đồ ăn.
Vẫn là anh giao đồ ăn lần trước, xách hộp sủi cảo đứng trước cửa nhà tôi, cười hớn hở nói: "Heo con nhà cậu ăn khỏe thật đó."
Cái giọng ông anh này y như cây nến bánh kem có loa phóng thanh không tắt được, cứ bíp bíp liên hồi khiến tôi không kịp bịt miệng hắn. Trong lòng chột dạ, tôi quay đầu lại, thấy Ngao Bính đang quỳ trên ghế sofa, nằm sấp trên thành ghế ngó sang bên tôi.
Tôi vội nói: "Liên quan gì đến anh," rồi đóng sập cửa lại.
Túi đồ ăn trong tay nóng như thanh củi đỏ lửa, bỏng đến mức khiến tôi suýt tuột tay.
Ngao Bính không nói gì. Gia đình trong phim la hét ầm ĩ, tôi đoán chắc cậu cũng không nghe thấy.
Tôi đặt hộp sủi cảo lên bàn trà phòng khách, bẻ đôi đôi đũa. Ngao Bính vẫn ngồi im tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào bát nước dùng trắng đục, tôi thấy nước miếng cậu sắp nhỏ ra đến nơi mà vẫn cố kiềm chế không thò tay gắp.
"Sao thế? Cậu không khỏe à?" Tôi hỏi.
Ngao Bính nhìn tôi, nghiêm túc trả lời: "Tôi đang chờ cậu cho giấm vào."
Tôi sững người rồi cười lớn.
Tôi nhét đôi đũa vào tay cậu: "Loại sủi cảo vị lạ thì mới cần cho giấm, cái này là vị hải sản, không có dầu ớt đâu, ăn là thưởng thức vị tươi ngon của nhân, cứ thế trực tiếp ăn đi."
Ngao Bính lập tức cầm đũa lên, húp lấy húp để lớp vỏ sủi cảo mềm mịn.
Tôi chống cằm nhìn cậu. Ngao Bính ngay cả ăn cũng rất đẹp mắt. Động tác từ tốn như cậu ấm con nhà quyền quý nhưng tốc độ ăn thì kinh người, từng miếng một nuốt như gió cuốn mây trôi. Vậy mà tôi vẫn thấy cậu tao nhã lịch sự như mèo con đang liếm móng vuốt.
"Na Tra," Ngao Bính bất ngờ gọi tôi, "Nhà cậu nuôi thú cưng à?"
"Hả?" Tôi chẳng hiểu cậu hỏi vậy là sao.
Ngao Bính lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng rồi gấp giấy thành hình vuông nhỏ, sau đó mới bỏ vào thùng rác. Cậu thong thả trả lời câu hỏi của tôi: "Hồi nãy anh giao đồ ăn nói nhà cậu có nuôi một con heo con?"
Tiêu rồi.
Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh: "Haha, cậu nghe nhầm rồi."
Ngao Bính lắc đầu, nghiêm túc nhìn tôi: "Mình không nghe nhầm đâu. Tai mình phải nghe được nốt nhạc nên thính lực rất tốt."
Tiêu thật rồi.
Tôi bật dậy. Tôi cảm thấy không thể chần chừ nữa, đã đến lúc thoát khỏi nơi có nguy cơ phát sinh chuyện lớn này rồi: "Cậu muốn ăn hoa quả không? Tôi bóc quýt cho cậu."
"Được," Ngao Bính đồng ý ngay, "Heo nhỏ nhà cậu cũng thích ăn quýt à?"
"..."
Ngao Bính tiếp tục hỏi: "Nhưng heo con có ăn quýt được không? Có bị tiêu chảy không?"
"..."
"Không có con heo nào cả! Mẹ tôi nói trong nhà chỉ được giữ lại một là tôi, hai là thú cưng!" Tôi buông xuôi luôn rồi, mặc kệ tất cả mà thừa nhận, "Tôi nói cậu đó, được chưa! Tôi thấy cậu đáng yêu, lúc ăn cơm trông y hệt heo con! Cho nên tôi mới nói với người nấu sủi cảo và người giao đồ ăn là nhà tôi nuôi một con heo con dễ thương, bảo họ làm sủi cảo nhanh lên, không thì cậu chết đói ở nhà tôi mất!"
Tôi thừa nhận, cả đời tôi chỉ có chuyện của Ngao Bính là khiến tôi cam tâm chịu thua.
Tôi đấu không lại Ngao Bính. Ông trời trên đỉnh vòm trời kia đúng là có ý đồ, chắc thấy tôi sống thuận buồm xuôi gió hai mươi năm nên đặc biệt phái một tiên tử là Ngao Bính hạ phàm để trị tôi.
Tôi quay người, đưa lưng về phía Ngao Bính. Dù cậu không giận thì ít nhất cũng thấy khó chịu. Tôi hiểu mà. Tôi quen thói ăn nói không suy nghĩ, nếu bị Tôn Ngộ Không hay Dương Tiễn gọi là heo con, chắc ở đây hôm nay ít nhất cũng phải có một người được xe cấp cứu 120 chở vào viện rồi.
Ngao Bính quả thực im lặng một lúc lâu không nói gì.
Đôi khi tôi thấy mình thật hèn, chính tôi quay lưng đi, vậy mà Ngao Bính không gọi tên tôi thì tôi lại thấy bứt rứt, nhịn không được quay đầu lại lén nhìn.
Ngao Bính không giận, cũng chẳng khó chịu. Cậu chỉ ngẩn người nhìn tôi, như thể hồn phách đều bị hút đi mất.
"... Ngao Bính?" Tôi không hiểu cậu, giơ tay vẫy vẫy trước mặt cậu, "Ngao Bính?"
Một luồng sáng trắng lóe lên trong phim, chiếu sáng cả phòng khách.
Tôi nhìn thấy vành tai Ngao Bính đỏ lên. Da cậu mỏng, nên lúc đỏ lên trông rất rõ, màu như ráng chiều thê lương.
Tôi cũng ngây người. Tay tôi lúc thì buông xuống, lúc lại đưa lên; muốn đút vào túi nhưng thấy không thích hợp, giấu ra sau lưng lại thấy kỳ cục, cả người khó chịu, không biết thần tiên phương nào từ trên trời xa mười vạn tám ngàn dặm điểm vào linh căn tôi. Tôi bỗng nhiên hiểu ra, vươn tay tới chạm nhẹ vào dái tai cậu.
Dái tai của Ngao Bính không dày cũng không rộng, một miếng thịt nhỏ lặng lẽ rủ xuống dưới sụn tai, chạm vào thấy lạnh lạnh mềm mềm. Tôi chợt nhớ lúc bé từng chọc tay vào mấy viên thạch đã bóc vỏ của hãng Xizhilang.
"... Ngao Bính." Tôi hỏi nhỏ, "Cậu giận à?"
Ngao Bính lúc này mới hoàn hồn, luống cuống lấy tay che mắt tôi lại.
Trước mắt tôi tối sầm, chỉ còn một luồng sáng nhỏ lọt qua kẽ tay cậu, như sợi chỉ khâu len lỏi qua mí mắt tôi.
"Mình không giận," Tôi nghe tiếng cậu đáp, "Mình không giận cậu."
Cậu đã nói vậy thì tôi tin. Cậu nói gì tôi cũng tin, tôi tin cậu như tin chính mình.
"Vậy thì tốt." Tôi thở phào, "Thế cậu còn muốn ăn quýt không?"
"... Muốn."
Tôi liền quay đi tìm quýt trong đĩa trái cây.
Tôi vừa lùi lại, tay Ngao Bính cũng không che mắt tôi nữa. Tôi thấy tay cậu khẽ run, khớp ngón tay hơi co lại, một chuyển động rất nhỏ.
Tôi đột nhiên muốn hỏi cậu.
Tôi muốn hỏi cậu có phải thích tôi không. Tôi nghĩ Ngao Bính thích tôi, cậu kể hết bí mật về xu hướng tính dục không một ai biết của mình cho tôi; cậu sẽ giận tôi, sẽ vì tôi mà luống cuống rơi nước mắt; cậu mượn cớ lời tôi nói để nắm tay tôi, cậu sẽ vì một biệt danh không hợp thời của tôi mà đỏ bừng tai.
Cậu dùng đôi mắt chứa đầy hình bóng tôi nhìn về phía tôi, trong đôi mắt ấy chỉ có tôi thôi.
Những cơn thôi thúc trong tôi xoay chuyển ngàn lần, ánh mắt tôi tóm lấy ánh mắt của cậu. Tôi nghĩ cậu không thể nào thoát ra khỏi tầm mắt của tôi nữa rồi.
Có biết bao ý nghĩ, biết bao suy tư đang cuộn trào. Tôi mở miệng, muốn hỏi cậu câu đó, dù kết quả vui vẻ mỹ mãn, hay tôi lại phát bệnh hoang tưởng, dù cho tất cả những chi tiết nhỏ nhặt này đều chỉ là ảo giác của tôi, tôi cũng muốn hỏi cậu cho rõ ràng.
Nhưng lời đến miệng, tôi lại chẳng biết phải nói ra thế nào.
Ngao Bính thấy tôi mãi không động đậy: "Na Tra?"
Cậu gọi tên tôi, trên đời này chỉ có cậu gọi tên tôi một cách trong trẻo, rõ ràng và dễ nghe đến vậy.
Tôi mím môi.
"Ngao Bính." Tôi hỏi cậu, "Nếu một ngày nào đó, tôi muốn đi thật xa, đến một nơi rất rất xa..."
Ngao Bính lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời tôi.
Tôi hít sâu một hơi, hỏi hết câu: "Cậu có ngăn tôi, không cho tôi rời đi không?"
Ngao Bính như một pho tượng thần bằng ngọc ngồi ngay ngắn trên thần đàn, còn tôi là tín đồ trung thành nhất. Linh hồn tôi quỳ trên bồ đoàn, dập đầu ba cái cầu xin pho tượng thần bằng ngọc kia hồi đáp.
Tôi muốn chết. Thế giới này không mang đến cho tôi cảm giác được thuộc về. Đó là nguyện vọng đêm giao thừa của tôi, tích đủ tiền vé máy bay, bay qua lục địa, đến một thành phố ven biển. Lần này, tôi sẽ đi xuống biển, hòa vào làn nước mặn chát, phổi tôi sẽ thoái hóa, tiến hóa thành mang để thở. Tôi trở thành đóa sen duy nhất trên thế gian có thể sống sót trong biển, trôi theo sóng, vượt đại dương, cho đến khi bão tố cuốn nát cánh hoa, cá rùa và chim biển xâu xé thân xác tàn tạ còn sót lại của tôi, tôi sẽ hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết.
Tôi sẽ rời đi, như chưa từng tồn tại.
Tôi biết ngày đó sẽ đến. Tôi đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với mọi trở ngại. Tôi lau nước mắt giúp mẹ, xoa nếp nhăn trên trán bố. Tôi nhờ Kim Tra với khuôn mặt đầy lo âu và Mộc Tra kinh ngạc chăm sóc bố mẹ. Tôi bảo Thái Ất đừng lải nhải khuyên tôi nữa, lòng tôi đã quyết rồi. Dương Tiễn dắt em gái đến tiễn tôi, Dương Thiền khóc như mưa. Dương Tiễn thay Tôn Ngộ Không nhắn lại, nói nó đã trốn về núi quê, không muốn gặp tôi, chỉ mắng tôi ba tiếng đồng hồ trước khi tôi lên tàu, mắng không trùng một từ, mắng tôi không ra gì, bảo tôi muốn chết thì cứ chết, đừng quan tâm đến trái tim đang vật lộn từng nhịp đập của kẻ còn sống.
Nhưng tôi là kẻ khốn nạn, mắng chửi và thất vọng chẳng thể làm tổn thương nổi tôi. Với tôi, nó như quy định học sinh phải mặc đồng phục đến trường, vô tác dụng.
Tôi chỉ biết, họ đều quan tâm tôi, cho nên mới không muốn tôi rời đi.
Vì thế, tôi muốn biết câu trả lời của Ngao Bính.
Cậu có quan tâm tôi không? Hay việc tôi rời đi với cậu chẳng hề quan trọng? Trái tim tôi treo cao trên bầu trời cùng đám mây bởi một khoảng trống trên khung đáp án, nhìn ánh sáng nơi đường chân trời dần dần tan biến.
Ngao Bính nghe xong, trả lời dứt khoát: "Không đâu. Cậu muốn đi đâu thì cứ đi đi."
Tôi khựng lại.
Sợi dây nhỏ bé níu giữ lấy trái tim tôi đứt lìa, nhanh chóng rơi xuống vực sâu.
"Vậy à." Tôi loạng choạng đứng dậy, "Cậu đợi một chút, tôi không nhớ để quýt ở đâu, để tôi vào kho tìm..."
Tôi quay người rời đi, Ngao Bính nắm lấy cổ tay tôi.
"Nhưng mình chưa nói xong, Na Tra."
Tôi mơ hồ nhìn cậu.
"Vậy tức là cậu vẫn sẽ cản tôi sao?"
"Không." Ngao Bính lại lắc đầu, "Cái đó thì không."
Tim tôi nguội ngắt như tro tàn. Tôi nhìn chằm chằm cậu: "Vậy cậu còn muốn nói gì?"
Ngao Bính không vội trả lời, cậu nhìn tôi thật lâu rồi khẽ cong môi cười.
"Mình sẽ tiễn cậu ra sân bay, cậu qua kiểm tra an ninh, mình sẽ ở đó chờ." Ngao Bính cười. "Mình sẽ nhắn tin cho cậu mỗi ngày, cậu cũng chụp ảnh phong cảnh cho mình xem. Chúng ta trò chuyện thật lâu, lâu đến khi mình buồn ngủ, hoặc cậu mệt rồi, mình sẽ nói chúc ngủ ngon, bảo cậu sớm về nhà, vì mình vẫn đang đợi cậu. Mình sẽ chờ đến khi cậu quay về."
"Na Tra, chờ đợi là một loại mong mỏi rất dằn vặt, nên đừng để mình phải chờ quá lâu."
Ngón tay cái của Ngao Bính ấn lên cổ tay tôi, tôi gần như có thể cảm nhận được dấu vân tay cậu trên đó, từng vòng từng vòng như hố thiên thạch chồng lên nhau.
Hành trình của tôi là lao thẳng vào mọi khả năng của cái chết. Trời đất bao la, cha mẹ bạn bè đều sợ hãi.
Chỉ có trong ánh mắt Ngao Bính là mang theo chờ mong, và một niềm tin không thể phản bội. Cậu nói, sớm về nhà nhé.
.
Con khỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như đang đi tham quan sở thú.
Tôi bị nó nhìn đến phát bực, bèn hất mí mắt liếc nó một cái, nói: "Có rắm thì nhanh thả đi."
Tôn Ngộ Không thật sự thả rắm. Hơn nữa còn là rắm thật: "Mày đang dậy thì à?"
Tôi mặt lạnh nhìn nó.
"Tốt lắm, sau này cứ giữ cái biểu cảm này mà nói chuyện với tao." Tôn Ngộ Không cũng mặt không cảm xúc, "Đừng có lấy cái vẻ mặt hớn hở hồng hào ban nãy mà nhìn ta, lão Tôn tao nhìn mà buồn nôn."
Tôi nói vậy thì mày cứ buồn nôn đi, tao quen rồi.
Tôn Ngộ Không bảo tôi tuyệt đối là đang dậy thì.
Ngay lúc đó, Ngao Bính quay về, mang theo thân thể mệt mỏi và vẻ mặt hớn hở.
"Bính Bính!" Tôn Ngộ Không cũng chẳng biết xấu hổ, "Thiếu gia Lý nhà chúng ta đang dậy thì đấy, nếu cậu thấy cái vẻ mặt ngu ngơ đó của nó thì đừng nương tay, cứ đấm nó một đấm vào mặt là sửa được cái đầu nó liền."
Tôi nói: "Tôn Ngộ Không mày có bệnh à?!"
Ngao Bính cười khúc khích, cũng không đáp lại. Tôi thấy tâm trạng cậu rất tốt, tốt một cách lạ thường, bèn lẽo đẽo chạy theo hỏi: "Có chuyện gì mà vui thế?"
Ngao Bính nói với tôi: "Đã chốt được tài trợ rồi!"
Cậu vui mừng, tôi cũng vui theo: "Tốt quá rồi!"
Ngao Bính vẫn cười. Tôi cảm thấy hôm nay cậu trông có hơi ngốc ngốc.
Tôn Ngộ Không lại đói bụng, cầm ví và điện thoại ra ngoài mua đồ ăn khuya, dặn tôi nói với quản lý ký túc xá là tối nay không về, nó đi đến tiệm net bao đêm mở hội nghị với giáo sư bên Mỹ để bàn chọn đề tài luận văn tốt nghiệp.
Thủ đoạn ác độc chia rẽ đôi tình nhân oan gia của Dương Tiễn đã chọc giận Dương Thiền, lần này nhỏ nhất quyết không giúp nó nói dối nữa, Dương Tiễn đành cụp đuôi quay về nhà ăn cơm với gia đình (thật ra là về khẩu chiến với cả nhà).
Bên kia, Tôn Ngộ Không đóng sầm cửa lại, tối nay trong ký túc chỉ còn tôi và Ngao Bính.
Ngao Bính nghiêng người lại gần tôi.
Lúc này tôi mới ngửi thấy, người cậu có mùi rượu, tôi nhíu mày: "Cậu uống rượu à?"
Ngao Bính vẫn cứ ngây ngô cười.
Chỉ trong tích tắc, đầu tôi loé lên hàng vạn khả năng, nào là lúc đi tìm tài trợ bị ép uống rượu, hoặc trong tiệc ăn mừng bị hội sinh viên chuốc rượu, hoặc đang đi trên đường thì bị một gã vô gia cư xông tới ép uống... Ngao Bính từng nói cậu không uống rượu, làm sao lại tự nguyện say khướt đến mức này?
Mày tôi nhíu lại đến mức có thể kẹp chết ruồi, kẹp cả châu chấu cũng chết. Tôi hỏi: "Cậu uống với ai?"
Ngao Bính thực sự say rồi, cậu kéo ghế qua ngồi cạnh tôi, cả người mềm oặt, vai vô tình tựa vào vai tôi.
Tôi nghe cậu cao giọng bảo: "Với bố, với... với thầy!"
Tôi hơi ngẩn người, lông mày giãn ra.
Được rồi, ít nhất bố cậu chắc chắn sẽ không ép cậu uống rượu, vậy thì là Ngao Bính tâm trạng quá tốt nên mới muốn uống một chút.
Tôi từ trước tới nay đều không biết làm gì với người đang say. Ngao Bính lúc này như một chú ngựa Pony nhỏ, thi thoảng lại phát ra vài tiếng cười khẽ. Cậu dựa sát vào tôi, tiếng cười ấy không truyền qua không khí tới tai, mà truyền trực tiếp từ chỗ vai cậu chạm vào vai tôi, rung động truyền qua xương khiến tôi nghe thấy. Tôi cảm giác cả người mình như bị cậu làm cho mềm nhũn ra, còn một nơi nào đó không hiểu chuyện lại đang muốn... cứng lên.
Tôi hít sâu một hơi, dùng bác sĩ nam khoa uy hiếp cái chỗ không biết điều kia, hai tay đẩy Ngao Bính ra một chút: "Cậu lên giường nghỉ ngơi đi, nhanh lên."
Ngao Bính vẫn còn hiểu tiếng người, cậu ngơ ngác nhìn tôi, gật đầu một cái.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở còn chưa ra hết cậu lại lắc đầu: "Không muốn, mình không mệt, mình không nghỉ."
Tôi nghiến răng: "Tôi van xin cậu, mau đi nghỉ đi, cậu đi nghỉ rồi cái bộ phận nào đó của tôi nó mới nghỉ được."
Ngao Bính rất cố chấp, vẫn lắc đầu.
Tôi đau đầu, thật sự đau đầu, cảm giác như trong não tôi có một người tí hon đang cầm cuốc nện thẳng vào hạch hạnh nhân.
Bất chợt, Ngao Bính nghiêng người tới gần, cái nghiêng đó quá đột ngột khiến đầu não tôi lập tức ngắt kết nối, tay chưa kịp đưa ra ngăn lại thì cậu đã ngã nhào vào người tôi.
Tôi ngửi thấy, dưới mùi rượu ấy là mùi hương vốn có của cậu.
Mùi muối biển quẩn quanh chóp mũi tôi, như thể tôi đang ngồi trên bãi biển, che ô, cầm ly rượu vang lắc nhẹ chất lỏng màu nâu sẫm bên trong. Tôi còn cảm thấy cảnh tượng đó vừa màu mè vừa đẹp, vừa đẹp vừa màu mè.
Ngao Bính cười tươi rói nhìn tôi, tôi chỉ thấy đầu óc choáng váng, có lẽ cũng say rồi, có lẽ là tên người tí hon trong đầu tôi đã đục thủng hạch hạnh nhân thật rồi.
"Na Tra."
Ngao Bính nói với tôi: "Cậu đưa mình đi trốn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip