Chương 9

Đầu óc rối bời, tôi chỉ nhớ là mình đỡ lấy Ngao Bính. Cơ thể cậu mềm nhũn như nước, cứ như con rắn nước có cả trăm đốt sống vậy.

Tôi hỏi cậu: "Cậu muốn tôi đưa cậu trốn đi đâu?"

Ngao Bính cúi đầu trầm tư, rồi khẽ bật cười.

"Cậu đưa mình đi đâu, mình sẽ đi đó."

Cậu nói.

"Cậu ở đâu, mình sẽ ở đó."

·

Tôi đưa Ngao Bính chạy trốn.

Thật ra tôi cũng chẳng biết nên đưa cậu đi đâu. Tôi là kiểu người có việc hay không cũng thích ở lì trong phòng, nơi quen thuộc nhất trong thành phố này chỉ có nhà bố mẹ, nhà Kim Tra, nhà Mộc Tra, nhà Thái Ất và ký túc xá của chúng tôi. Bố tôi vẫn hay khuyên tôi ra ngoài đi dạo nhiều vào, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn sức sống của mùa xuân, sự trù phú của mùa thu; nhưng tôi bảo bây giờ ra ngoài chỉ có hít bụi mịn PM2.5 với nồng độ vượt quá 80 microgam trên mét khối, đúng là tự sát từ từ. Dù sao đến cuối cùng cũng chết, thà ở trong phòng lãng phí cuộc đời còn sướng hơn.

Tôi hối hận rồi. Lẽ ra tôi nên ra ngoài nhiều hơn, ít ra thì sẽ không đến nỗi như bây giờ, bị Ngao Bính níu tay kéo đi, cậu muốn tôi đưa cậu đi, còn tôi lại không biết nên đi đâu.

Thậm chí đến tôi cũng không biết bản thân nên đi đâu.

Chúng tôi như hai kẻ lang thang bị thế giới bỏ rơi, cơ thể tuy tách rời nhưng trái tim tôi lại muốn tựa vào trái tim cậu. Trời đã sang thu, buổi tối bắt đầu se lạnh, tôi khoác cho cậu chiếc áo khoác da màu nâu sẫm, loại tôi hay mặc để làm màu khi chạy mô-tô.

Nhưng cái áo đó so với cậu thì quá rộng, trông như một tấm chăn ngắn vậy, tay áo dài đến mức phủ lấy cả bàn tay cậu, chỉ còn nửa đốt ngón tay lộ ra ngoài. Gu ăn mặc của cậu và tôi đúng là khác biệt một trời một vực, bên trong là áo sơ mi xanh mực với hoạ tiết chìm, phối với quần dài ôm dáng màu xám nhạt, giày cũng nghiêm chỉnh ngay ngắn. Áo khoác của tôi khoác lên người cậu, chỉ cần nhìn qua cũng biết ngay đó không phải đồ của cậu.

Là của tôi.

Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà cậu mặc áo khoác của tôi, ngay cả người qua đường cũng có thể nhìn ra, áo khoác là của tôi, và người mặc nó, cũng là của tôi.

Rất nhiều chuyện tôi không hiểu nổi, nhưng điều này thì tôi hiểu rất rõ, hiện tại tôi đang thấy lâng lâng vui sướng.

Tôi cúi đầu hỏi cậu: "Muốn tôi đưa đi hóng gió không?"

Ngao Bính ngơ ngác chớp mắt, sau đó gật đầu chắc nịch với tôi.

Cậu đang say, dắt người say đi đâu đúng là không hề dễ dàng. Tôi lục trong tủ đồ của Dương Tiễn, tìm thấy một dải lụa đỏ của em gái nó, là đạo cụ biểu diễn từ lần múa Trung Hoa Dương Thiền bỏ lại. Tôi nhắn tin báo với Dương Tiễn, nó trả lời tôi một chữ "ok" ngay lập tức, vài phút sau lại nhắn tiếp: "Mày lấy cái đó làm gì? Trói người à?"

Tôi đáp: "Ừ."

Dương Tiễn hỏi tiếp: "Ai chọc mày? Nói với anh một tiếng, anh đi xử cho, đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành."

Tôi nói: "Ăn cơm với mấy người họ hàng phiền phức của mày đi. Không cần đến mày. Ông đây đang đi quyến rũ trai đẹp."

Bên kia gửi cho tôi ba mươi dấu hỏi chấm. Tôi nhận ra rồi, người nhắn không phải Dương Tiễn mà là em gái nó, Dương Thiền.

Tôi thoát WeChat, tắt mắt. Tiện tay lấy luôn điện thoại của Ngao Bính, cũng tắt máy luôn.

Bỏ trốn thì phải có dáng vẻ của bỏ trốn. Là cậu muốn tôi đưa cậu đi trốn, vậy trước khi bị hiện thực kéo trở lại lồng giam, thế giới của tôi và cậu chỉ nên còn lại khổ sở và trở ngại, và hơi ấm của nhau.

Xe mô tô tôi để ở khu giảng viên, vì tôi chiếm luôn cái gara của thầy Thái Ất. Tôi không hiểu nổi ông nghĩ gì, rõ ràng có thể làm giáo sư mà cứ thích làm cố vấn sinh viên, rõ ràng không cần ở trong trường mà cứ dọn vào đây. Thái Ất là một người kỳ quặc, nhưng tôi nghĩ, người kỳ quặc như ông dạy một kẻ kỳ quặc như tôi thì cũng hợp lý thôi.

Tôi đẩy xe ra, đội mũ bảo hiểm cho Ngao Bính, rồi nhấc cậu ngồi lên yên sau xe mô tô.

Khi hai chân cậu rời khỏi mặt đất, tôi cảm nhận rõ cơ thể cậu căng cứng trong chốc lát. Nhưng khi cậu nhìn tôi, nhìn rõ là tôi đang dùng tay giữ lấy eo cậu, toàn thân cậu lại thả lỏng ra, như viên kẹo bông cháy sém bên ngoài nhưng bên trong vẫn mềm mịn.

Tôi cũng ngồi lên xe, lấy dải lụa đỏ buộc cậu và tôi lại với nhau.

Ngao Bính nghiêng đầu hỏi: "Cái này là gì vậy?"

"Dây an toàn." Tôi buộc ba vòng, cuối cùng thắt một nút chết ở trước ngực mình. Có hơi có lỗi với Dương Thiền, nhưng tôi sợ Ngao Bính đang say nổi khùng, nếu buộc nút sống thì cậu rất dễ giật ra, ngã khỏi xe, rồi bị ô tô phía sau cán nát xương.

Tôi không thể chấp nhận khả năng đó. Cậu phải sống cho thật tốt.

Tôi có thể cảm nhận được Ngao Bính cúi đầu, lặng lẽ nhìn từng động tác của tôi. Cậu tựa đầu vào lưng tôi, mũ bảo hiểm truyền tới da cảm giác lạnh buốt, còn giọng cậu thì mơ hồ đến mức gần như không thể nghe rõ.

"Chúng mình bị dải lụa đỏ này buộc chung lại rồi." Cậu khúc khích cười. "Tháo không được, ai cũng không tháo được."

Tay tôi khựng lại một chút.

Tôi muốn nói là thật ra tháo được mà, không tháo được thì vẫn có thể lấy chìa khóa phòng có răng cưa cắt ra. Nhưng tôi không mở miệng, hôm nay Ngao Bính lạ lắm, toàn thân như đang sủi bọt, tôi cảm nhận được hạnh phúc của cậu, nhưng tôi lại sợ cậu đột nhiên tan biến mất, để lại cho tôi giấc mộng hư ảo.

Tôi đội mũ bảo hiểm, chở cậu lên đường.

Gió trên đường không mạnh, vì tôi không dám chạy quá nhanh, sau lưng tôi là một sinh mệnh rất yêu thế giới này. Nhưng Ngao Bính lại ôm eo tôi rất chặt, cả người dường như muốn khảm vào sống lưng tôi. Tôi bỗng nhớ tới loài gấu túi ở Úc, hay còn gọi là koala. Cậu chính là một con koala, còn tôi là thân cây bạch đàn mà cậu dựa vào để sinh tồn. Cậu ôm lấy thân cây của tôi, cả đời này sẽ không rời mặt đất. Cậu mà rời xa tôi thì không sống nổi.

Tôi có cơ bụng, trên eo không có chút mỡ thừa nào. Bình thường ở ký túc xá hay vén áo lên khoe múi với Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không, chẳng có ham muốn thể xác nào mà chỉ có sự tự tin về body và sự khinh bỉ đối với hai tên kia thôi. Nhưng lúc này Ngao Bính đang ôm chặt lấy tôi từ phía sau, tôi lại lo lắng không biết eo tôi có làm đau cánh tay cậu không.

Chúng tôi không có điểm đến, bỏ trốn thì không cần đích đến. Đèn xanh thì đi thẳng, đèn đỏ thì rẽ, cho đến khi tôi đưa cậu đến một nơi mà đến cả tôi cũng không biết là đâu.

Là một góc khuất trong thành phố, khi chúng tôi bước vào, cũng đồng thời trở thành một phần của góc khuất ấy.

Nơi này có hồ nước tĩnh lặng, diện tích nhỏ, giống như một vũng nước phóng to ra. Ven hồ trồng nhiều cây xanh, cảnh quan cũng khá đẹp. Đường lát ván gỗ, bước lên phát ra tiếng cọt kẹt, không xa là một cánh đồng cải dầu rộng lớn, màu hoa vàng nhạt lốm đốm trong đêm như những ngôi sao mờ mờ.

Tôi đỗ mô tô bên lề đường.

Cả quãng đường dài như vậy thế mà nút chết trên dải lụa đỏ lại không bị siết chặt thêm, có lẽ là vì suốt cả đoạn đường ấy Ngao Bính vẫn luôn dính chặt vào tôi, không hề động đậy.

Tôi vậy mà lại dễ dàng cởi được nút thắt ấy, vo dải lụa thành một cục nhét vào trong mũ bảo hiểm, rồi quay đầu sang giúp Ngao Bính cởi mũ: "Đến rồi, xuống xe thôi."

Cởi mũ ra, tóc của Ngao Bính bị ép xẹp xuống, dây buộc đuôi ngựa rơi xuống vài phân, gần sát da đầu.

Tôi dứt khoát tháo buộc tóc của cậu ra.

Tóc Ngao Bính như dòng suối, mượt mà mát lạnh. Lướt qua kẽ tay tôi khiến tôi thoáng nảy sinh ảo giác bản thân đang là thợ se tơ ở một trại nuôi tằm.

Sợi dây buộc tóc ấy màu đen như mực, trên đó treo một món đồ trang trí bằng bạc rất nhỏ, như một đám mây tí hon.

Tôi hỏi cậu: "Cái này có thể cho tôi không?"

Có lẽ Ngao Bính không hiểu tại sao nhưng vẫn gật đầu.

Tôi đeo dây tóc vào cổ tay. Trên da đột nhiên có thêm một vật thể lạ, chưa quen nên hơi ngứa ngứa.

Ngao Bính còn đang ngồi ì trên xe chưa chịu xuống, tôi lại tiếp tục bế cậu xuống như người công nhân chuyên vận chuyển Ngao Bính, chăm chỉ và tận tâm.

Tôi dắt cậu đến bên hồ, suốt dọc đường Ngao Bính vẫn nắm chặt tay tôi, chưa một lần buông ra. Cậu sau khi uống say rất dính người, như một con thú nhỏ đề phòng với mọi thứ xa lạ, chỉ tin tưởng duy nhất một mình tôi, chỉ nguyện ý gần gũi tôi.

Gió đêm thổi tóc cậu bay ra sau, cũng thổi tung vạt áo cậu.

Ngao Bính kéo chặt chiếc áo khoác của tôi, che khuất hoàn toàn chiếc sơ mi xanh mực cậu đang mặc.

Lối đi lát ván gỗ kéo dài ra khỏi bờ một đoạn, có lan can bên cạnh, bên dưới là mặt hồ nông. Tôi ngồi xuống, thò chân ra khỏi lan can, để nó lơ lửng giữa không trung, mu bàn chân chỉ cần duỗi thẳng là có thể chạm đến mặt nước.

Ngao Bính cũng bắt chước tôi ngồi xuống. Nhưng chân cậu ngắn hơn chân tôi một chút, đầu ngón chân vẫn còn cách mặt hồ một khoảng không thể vượt qua.

Chúng tôi im lặng ngồi đó, cậu không nói gì, tôi cũng không lên tiếng.

Cuộc đời tôi hiếm khi có những giây phút tĩnh lặng đến vậy.

Lòng tôi cũng như mặt hồ yên ả kia, tôi lắng nghe tiếng gió, tiếng cá dưới hồ dùng miệng mổ lên mặt nước. Tôi biết có vài con cá tưởng ánh trăng là con mồi, vô ích không ngừng cố gắng chạm tới thứ hư vô mờ ảo đó. Tôi từng cười nhạo những sinh vật có khối lượng não chỉ chiếm chưa đến 0,1% trọng lượng cơ thể đó suốt nhiều năm.

Nhưng bây giờ tôi không cười nổi nữa. Mỗi lần Ngao Bính nhìn tôi, ánh sáng trong mắt cậu hoà làm một với ánh trăng, hoặc có lẽ vốn dĩ chẳng có sự khác biệt. Ánh mắt ấy đối với tôi, cũng quan trọng như ánh trăng kia đối với cá.

Tôi hiểu bọn cá rồi. Tôi và chúng có được sự đồng cảm.

Tôi cũng có tiềm năng trở thành một con cá.

"Na Tra."

Ngao Bính gọi tên tôi.

Tôi quay đầu nhìn góc nghiêng của cậu. Tôi rất hiếm khi nhìn cậu từ góc độ này, bởi mỗi lần tôi quay đầu, cậu đều đối diện với tôi.

Tôi đáp: "Ừ, đây."

Ngao Bính lại cười, rồi gọi tiếp: "Na Tra."

Cậu có vẻ rất thích gọi tên tôi. Tôi cũng không thấy phiền, tiếp tục đáp lại: "Ở đây."

Cậu vẫn gọi: "Na Tra."

Tôi cũng như cũ trả lời: "Ừ ừ."

"Na Tra."

"Tôi đang nghe đây."

Ngao Bính cười ngặt nghẽo.

Cậu gục người lên lan can, cái thứ đó thật ra khá bẩn, nhưng tôi chẳng bận tâm áo khoác tôi có dính bụi bẩn hay không. Cậu muốn làm gì cũng được, được Ngao Bính làm bẩn là niềm vinh hạnh của chiếc áo khoác này. Tôi nghĩ vậy.

Ngao Bính cười mệt, cậu cười bằng cả lồng ngực mình. Tôi thấy vai cậu run rẩy rồi dần dần bình tĩnh lại.

Cuối cùng cậu lại gọi tên tôi một lần nữa: "Na Tra."

Tôi cũng gọi cậu: "Ngao Bính."

Ngao Bính vùi mặt vào khuỷu tay.

"Na Tra," cậu hỏi, "Bố mẹ cậu, anh trai cậu, họ có thích cậu không?"

Tôi suy nghĩ một lúc.

Tôi đáp: "Không biết nữa. Họ rất thương tôi, nhưng tôi không biết họ có thích tôi không."

Ngao Bính say rồi, cậu không hiểu được logic trong đó.

Tôi tha thứ cho sự vụng về tạm thời này của cậu. Tôi giải thích: "Tôi biết bố mẹ tôi rất yêu tôi, điều họ mong muốn ở tôi là tôi có thể sống một cách hạnh phúc. Tôi biết họ sẽ không đổi tôi lấy bất cứ điều gì khác, trong mắt họ tôi là độc nhất vô nhị."

Ngao Bính gật đầu đồng tình: "Cậu là độc nhất vô nhị."

Tôi cười, nói tiếp: "Nhưng thật ra tôi cũng không chắc. Tình yêu là thứ cần được bồi đắp sau này. Tôi sống cạnh họ hai mươi năm, họ chứng kiến tôi lớn lên, từ khi tôi vừa mở mắt họ đã ở bên tôi, họ là người thân của tôi. Nhưng tôi không biết... Nếu trước khi tôi chào đời, nếu họ được quyền lựa chọn, chọn một đứa trẻ ngoan ngoãn, tích cực, hay chọn một đứa như tôi... tôi không nghĩ họ sẽ chọn đứa sau."

Ngao Bính lập tức phản bác: "Họ sẽ chọn cậu."

"Họ sẽ chọn tôi." Tôi lặp lại, "Chắc chắn họ sẽ chọn tôi, nhưng đó là sau khi tôi đã được sinh ra. Còn cái đứa Lý Na Tra khi ấy là một đứa hoàn toàn không hỗn láo, đầy kỳ vọng vào tương lai, không phải là tôi của hiện tại."

Ngao Bính buồn bã nhìn tôi.

Tôi rất hiếm khi thấy cậu u sầu.

Hàng mày thon dài của cậu nhíu lại, hai cái móc nhỏ ở đầu mày cũng hơi sụp xuống. Môi cậu mím chặt, giữa hai phiến môi tạo thành một đường thẳng, cậu như một chú chó nhỏ lo lắng, tất cả sự hoảng hốt và bất lực đều ẩn sâu dưới đôi đồng tử. Gió từ bên kia hồ thổi tới, mang theo chua xót.

Vì vậy tôi an ủi cậu: "Tôi nghĩ thật ra họ cũng thích tôi đấy. Bố mẹ tôi đã để mặc tôi lớn lên hoang dã như thế này, cũng đâu đánh tôi bao giờ, ít nhất thì họ chắc chắn không ghét tôi của bây giờ."

"Sẽ không ai ghét cậu đâu." Ngao Bính vội nói. Cậu nắm lấy một ngón tay tôi, "Cậu rất tốt, Na Tra, mình thấy cậu thực sự rất rất tốt, không ai có thể ghét cậu cả."

Cậu nhìn tôi như vậy, ngẩng đầu lên, môi mấp máy. Tôi muốn hôn cậu.

Tôi hỏi cậu: "Ngao Bính, cậu cũng sẽ không ghét tôi đúng không?"

Ngao Bính kiên định gật đầu.

Tôi hỏi tiếp: "Dù thế nào cũng sẽ không ghét tôi, đúng không?"

Ngao Bính lại gật đầu, cậu thề với tôi: "Dù thế nào mình cũng sẽ không ghét cậu."

Lời của kẻ say không đáng tin, nhưng lời của Ngao Bính, tôi sẽ tin.

Tôi nói: "Được."

Tôi ôm lấy eo cậu, đặt tay lên sau đầu cậu. Tôi hôn cậu bên bờ hồ hoang không tên này.

Đây là nụ hôn đầu tiên trong đời tôi. Tôi không rành kỹ thuật gì cả, nhưng vì người tôi hôn là Ngao Bính nên tôi tự khắc biết mình phải làm gì.

Tôi mút lấy môi cậu, đầu lưỡi khẽ cạy mở hàm răng cậu. Tôi chạm vào đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của cậu. Tôi liếm lên vòm miệng cậu, Ngao Bính chống tay lên ngực tôi, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nước bọt từ khoé miệng chậm rãi chảy ra. Cậu sắp không thở nổi, nhưng tôi lại không muốn buông cậu ra.

Cuối cùng Ngao Bính từ bỏ kháng cự, nhắm mắt lại thật chặt, bắt đầu tận hưởng nụ hôn này, tận hưởng sự chiếm đoạt của tôi, cậu thích tôi như vậy.

Tôi cảm thấy mình như một chiến binh phá tan cổng thành, máu trong người sục sôi như tiếng kèn xung trận. Tay tôi lướt trên sống lưng cậu, gỡ vạt áo sơ mi bị nhét trong thắt lưng, giống như bóc vỏ một trái nho. Tôi lần theo, đếm từng đốt sống lưng cậu, cho đến khi vén áo lên thật cao, bàn tay tôi áp lên gáy cậu.

Ba mươi ba. Đó là số đốt sống của cậu.

Cuối cùng tôi buông cậu ra, nhìn kỹ dáng vẻ của Ngao Bính lúc này.

Hai má cậu ửng hồng, có thể là vì rượu, cũng có thể là vì tôi. Tôi mong là vì tôi.

Cằm cậu còn đọng chút nước óng ánh, tôi giúp cậu lau sạch. Mắt cậu phủ một lớp sương mờ, thế là tôi lại hôn cậu, hôn lên hàng mi, mút khô chỗ ẩm ướt ấy.

Nước mắt cậu cũng mặn, giống như có một đợt sóng biển ùa vào miệng tôi. Nhưng sóng biển sẽ khiến người ta sặc sụa buồn nôn, còn nước mắt của cậu lại khiến tôi toàn thân nóng lên.

Có lẽ cuộc đời tôi chỉ còn lại chút lãng mạn này.

Tôi khẽ hỏi cậu: "Ngao Bính, cậu sau khi tỉnh rượu sẽ không quên hết đấy chứ?"

Ngao Bính mơ màng nhìn tôi.

Tôi nói: "Lời tỏ tình này tiểu gia chỉ nói một lần thôi nhé. Ngao Bính, nếu cậu quên mất thì tôi tuyệt đối sẽ không nói lại lần thứ hai đâu."

"Ngao Bính." Tôi nắm lấy tay cậu, "Tớ thích cậu, ở bên cạnh tớ đi."

Ánh mắt Ngao Bính nhìn tôi ngơ ngác.

Cậu đột nhiên đứng bật dậy.

Cậu đứng dậy quá nhanh, khiến cả người loạng choạng. Tôi vội vàng đứng dậy đỡ lấy cậu, chân trái cậu đạp lên gót giày bên chân phải, lảo đảo ngã ngửa vào lòng tôi.

"... Ngao Bính?" Trong lòng tôi dâng lên một cơn hoảng loạn vô cớ, "Cậu sao vậy?"

Ngao Bính đẩy tôi ra, lảo đảo chạy đến chỗ xe mô tô của tôi, rút dải lụa đỏ từ trong mũ bảo hiểm ra rồi lại quay về. Tôi nhìn thấy cậu cầm lấy dải lụa ấy, quấn tay tôi và tay cậu lại với nhau, quấn không biết bao nhiêu vòng, cho đến khi cánh tay tôi bắt đầu tê rần, máu không lưu thông, các ngón tay sưng lên.

Ngao Bính đưa một đầu dải lụa cho tôi.

"Tớ thích cậu, Na Tra." Những ngón tay đang nắm dải lụa của cậu trắng bệch, "Tớ thích cậu lắm, chỉ thích một mình cậu thôi."

Tôi vui mừng khôn xiết, tôi muốn ôm lấy cậu, nhưng tay tôi bị dải lụa trói lại không nhúc nhích được, chỉ có thể đứng đó ngây ngô cười.

Giọng Ngao Bính lại bắt đầu run, cậu siết chặt dải lụa trong tay, giọng cũng run rẩy.

"Na Tra," cậu hỏi tôi, "Cậu có thể đưa tớ đi không? Cậu đưa tớ đi đi, tớ chỉ muốn đi theo cậu thôi."

Lần này đến lượt tôi không hiểu gì. Tôi hỏi: "Nhưng... tụi mình đã đi xa lắm rồi mà."

Ngao Bính lập tức lắc đầu: "Không đủ, vẫn chưa đủ."

Tôi hoàn toàn không hiểu.

"Cậu muốn đi đâu?" Tôi kiên nhẫn hỏi từng chút một, "Cậu nói cho tớ biết điểm đến đi, tớ đưa cậu đi. Dù có xa đến mấy, đêm nay tiểu gia cũng sẽ đưa cậu tới."

Thế nhưng Ngao Bính lại không trả lời câu hỏi của tôi nữa.

Cậu cúi đầu, tự lẩm bẩm.

"... Đời tớ đã bị sắp đặt hết cả rồi."

Tôi nghe thấy. Tôi cảm giác thật ra cậu đang nói với tôi, chỉ là giọng nhỏ quá, nghe giống như đang tự nói với chính mình.

Hàm răng Ngao Bính nghiến chặt, cậu nói một mạch không cần thở, giọng rất nhỏ: "... Nhưng khi ở bên cậu, cậu đã đưa tớ bước vào một thế giới khác, điều đó khiến tớ mê mẩn."

"Những giá trị quan mà tớ hình thành từ khi thơ ấu đều không còn hiệu lực trong thế giới đó. Thế giới ấy khiến tớ si mê. Khi bước vào đó, tớ có thể trốn thoát, không có cái gọi là nghĩa vụ, không có cái gọi là ràng buộc."

"Ở bên cậu, tớ đã đến một nơi khác, một nơi xa lạ, thậm chí là một nơi hoàn toàn không liên quan đến chính bản thân mình."

Tôi nghe càng lúc càng thấy quen, mãi đến khi cậu đọc xong câu cuối cùng, tôi mới sực nhớ ra, đó là đoạn trong "Thư gửi D.", cậu đang đọc lại nguyên văn.

Thì ra là đang đọc văn.

Tôi bất đắc dĩ nói: "Đại văn hào à, giờ thì tớ tin cậu đúng là say bí tỉ rồi. Lần sau đừng uống nữa."

Ngao Bính ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi ngậm miệng.

Tôi thấy mắt cậu rơi xuống hai hàng lệ.

Dự cảm chẳng lành bị tôi đè ép tận sâu trong đáy lòng rốt cuộc cũng phá vỡ két sắt, gào thét chạy dọc theo mạch máu, lan đi khắp toàn thân tôi.

Ngao Bính lại gọi tên tôi: "... Na Tra."

Ngón tay tôi tê rần, chân tay cũng cứng đờ, tôi cảm thấy bản thân như chiếc TV cũ chập chờn, đang chiếu bộ phim lãng mạn được nửa thì đột nhiên nhiễu sóng, màn hình nhoè nhoẹt.

Tôi hiểu rồi.

Ngao Bính thích tôi.

Nhưng Ngao Bính không muốn ở bên tôi.

Vùng da trên cổ tay tôi cuối cùng cũng quen với sợi dây buộc tóc kia, không còn ngứa nữa.

Tay chúng tôi vẫn còn bị buộc chặt với nhau, nhưng tay Ngao Bính đã buông lỏng dải lụa, từng vòng từng vòng cuối cùng dần nới lỏng.

Người say không đáng tin. Nhưng tôi tin Ngao Bính. Tôi tin cậu ấy, như tôi tin chính mình.

Dải lụa rơi hết xuống đất, một đoạn theo khe hở dưới lan can bay ra ngoài lối đi lát ván, rơi xuống mặt hồ, dính lên những đám cây thuỷ sinh màu xanh lục.

Chiếc áo khoác tôi khoác lên người Ngao Bính rộng thùng thình, che kín chiếc sơ mi xanh mực bên trong, che cả vạt áo xộc xệch sau lưng cậu.

Tôi nhìn dải lụa trên mặt đất, nó nằm yên bất động, như trái tim tôi vậy.

Cuộc đào tẩu kết thúc. Chúng tôi bị hiện thực tóm gọn, kéo về lại cái lồng sắt của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip