Một cuộc hôn nhân không tầm thường

Này là tự dưng lên check xong thấy vãi ò mẹ tác giả vừa mới viết thêm ngoại truyện. Gần 10k từ đấy đúng là êđít luôn, nên gửi tặng mọi người một playlist phía trên vừa nghe vừa đọc cho dạt dào cảm xúc nhé. Love (˃ ᵕ ˂ )


/


Tôi là Lý Na Tra, "Lý" trong câu "Lý đào tương cạnh tú, tang tử quý ngôn tư."

Sau nhiều năm, tôi lại mở cuốn sổ tay này ra viết thêm vài dòng.

Tiện tay lật lại những dòng cũ, thời gian trôi qua, cảm xúc vẫn còn sâu sắc. Phía trước toàn là lời lẽ sến súa thời yêu đương nồng nhiệt của tuổi trẻ, đọc mà nổi hết da gà. Không biết Ngao Bính nghĩ thế nào mà còn giữ cái cuốn sổ rách nát này như bảo vật, làm tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới lén lút trộm được từ trong thư phòng ra. Mẹ kiếp, mệt muốn chết.

Lý Na Tra ơi là Lý Na Tra, đúng thật là càng sống càng thụt lùi. Ba mươi tuổi rồi còn ở nhà mình làm ăn trộm, mà còn là trộm lại đồ của mình.

Còn lý do vì sao tôi lại mở ra, cầm bút, viết thêm chương mới.

Hì hì, đoán xem, tôi sắp kết hôn với Ngao Bính rồi đó, hì hì.

·

Luật pháp trong nước và cả bố tôi đều từng tuyên bố hôn nhân đồng giới không được pháp luật bảo vệ. Nhưng không sao cả, mấy cái điều luật đó chẳng ngăn nổi tôi và Ngao Bính kết hôn. Dù trời sập đất nứt, sóng thần nuốt chửng lục địa hay hố đen đột ngột tấn công hệ Mặt Trời cũng chẳng cản được bọn tôi đâu.

Tất nhiên, tôi và Ngao Bính đều nhất trí rằng giấy đăng ký kết hôn chẳng có ý nghĩa gì với tụi tôi. Có bao người cầm được trên tay tờ giấy đó rồi cuối cùng vẫn đường ai nấy đi? Lúc ấy tôi nhận ra, nếu tất cả luật pháp đều tồn tại để bảo vệ một điều gì đó thì thứ mà luật hôn nhân này bảo vệ là vật chất, không phải tình cảm.

Nhưng chúng tôi thì khác.

Giữa tôi và Ngao Bính không có cái gọi là bên yếu thế. Chúng tôi không có ý định lấy gì của nhau, niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi là dâng tặng cho đối phương những điều tốt đẹp nhất mà mình có. Rồi tôi và cậu ấy, từ "tôi và cậu" biến thành "chúng tôi", mọi thứ chất đầy trong mái nhà nhỏ này, loảng xoảng rơi xuống sàn nhà, từ tư hữu biến thành công hữu. Lúc ấy tôi chợt hiểu ra, sự đánh đổi của chúng tôi luôn mang lại trái ngọt, và chúng tôi thì chưa bao giờ ngừng thu hoạch.

Bản chất con người là vậy, nhận được quá nhiều thì sẽ không kìm được mà muốn khoe ra.

Vô tình nhắc đến Ngao Bính khi trò chuyện với người khác, kiểu khoe khoang này là quá tầm thường rồi, hiệu quả cũng thấp. Cho nên tôi quyết định tổ chức đám cưới, đăng mười bài lên vòng bạn bè, gửi thiệp mời cho tất cả người quen rồi in một tấm poster khổng lồ dài mười mét rộng năm mét dán ngay trước công ty Ngao Bính, phát đi phát lại nhạc đám cưới liên tục hai mươi ngày, để cho cả thế giới biết tôi và Ngao Bính là một đôi.

Dương Tiễn hỏi tôi có phải bị điên rồi không.

Ý kiến của Dương Tiễn chẳng quan trọng tí nào, tất cả hoài nghi của nó đều sẽ trở thành một phần trong trò chơi của tôi và Ngao Bính.

Ngao Bính rất vui.

Cậu ấy thích đám cưới, tôi biết. Tôi cũng thích.

Năm ngoái khi tôi từ Mauritius trở về có cùng cậu ấy tham dự một đám cưới, là của cô bạn hội trưởng hội sinh viên từng tặng chúng tôi vé vào công viên giải trí. Tôi thậm chí còn không nhớ nổi mặt cô, chỉ nhớ hồi đại học cô hay buộc tóc hai bên, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy lên sân khấu múa lân với hai củ hành.

Ở đám cưới dĩ nhiên không còn buộc tóc hai bên nữa. Cô đã cắt tóc ngắn, nghe nói bây giờ đang làm trong ngành tài chính. Trên người mặc vest nữ chỉnh tề, cầm bó hoa đứng ở cổng vào đón khách, thấy Ngao Bính thì cười nhẹ một cái.

Sau đó cô nhìn thấy tôi, cũng mỉm cười.

Cô phù dâu trang điểm ma quỷ bên cạnh mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang giúp ghi tiền mừng, suýt nữa thì bẻ gãy cây bút.

"Làm gì dữ vậy?" Tôi tận mắt nhìn cây bút bị bẻ cong thành góc 170 độ trong tay cô.

Cô hất tóc ra sau, cười nói: "Phản xạ có điều kiện."

Tôi cũng bật cười.

Đám cưới đó không có chú rể. Nghe nói hội trưởng tóc hai chùm bị cha mẹ ép đi xem mắt, ép đến mức khiến người ta tự buông xuôi rồi tổ chức đám cưới với chính mình luôn*. Người cau có nhất suốt cả buổi chính là bố mẹ cô ấy, còn cô thì cười đến là hớn hở, tung hoa cưới bằng toàn bộ sức lực. Bó hoa bay nửa hội trường, vút qua qua đám đông rồi rơi xuống.

* Kết hôn tự thân (Sologamy) được định nghĩa là việc kết hôn với chính mình và lễ cưới sẽ được tổ chức công khai. Sologamy được hiểu như một hành động nhấn mạnh về sự độc lập và tình yêu bản thân. Hiện nay, luật pháp các nước trên thế giới không cấm hôn nhân tự thân.

Lúc đó tôi đang gặm sườn, thứ đó đập thẳng vào trán tôi, cành hoa suýt chọt mù mắt phải. Tôi nghi là cô ta cố tình.

May mà Ngao Bính phản xạ nhanh, một giây trước khi bó hoa rơi vào bát canh ở giữa bàn thì cậu đã nhanh tay túm lại, ngón tay vì dùng sức mà đỏ hồng lên.

Thế nên tôi mới nói, Ngao Bính nhà tôi thật sự rất đẹp trai, nam thần của tôi 29 tuổi rồi vẫn cuốn hút như xưa.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu cũng ngơ ngác chạm phải ánh mắt tôi. Cả hội trường vỗ tay ầm trời, ngồi bên cạnh tôi là anh bạn NPC chuyên chạy bộ buổi sáng, cậu ta túm cả hai đứa tôi dậy rồi hô to: "Trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm!"

Giọng cậu chàng này cũng vẫn vang dội như xưa, chấn động đến mức tôi phải quay đầu đi khám tai mũi họng.

Tôi xoa xoa tai, cảm giác bên trong có thể rũ ra sỏi. Vừa chớp mắt, một bàn tay ấm áp phủ lên tay tôi.

Tôi cúi đầu, Ngao Bính cũng đang nhìn tôi. Vầng trăng trong lồng kính kia vừa rực rỡ vừa cháy bỏng.

Khoảnh khắc ấy, đột nhiên có vô vàn suy nghĩ ùa tới, đập phá đốt cháy trong đầu tôi. Mọi người xung quanh ồn ào quá; tuần sau có một bài báo đã ký hợp đồng xuất bản phải nộp bản thảo; đèn trần trên trần nhà chói mắt quá; hôm nay thời tiết hình như không tốt lắm; loa phóng thanh to như vậy là muốn giúp bệnh viện tăng doanh thu sao.

Tôi nên làm đám cưới với Ngao Bính.

Tôi muốn làm đám cưới với Ngao Bính.

Trước đây tôi không biết cái trò tổ chức đám cưới này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Người duy nhất tôi quen biết đã từng kết hôn là bố mẹ tôi. Đám cưới của họ đang diễn ra một nửa thì ở cổng khách sạn xảy ra một vụ khủng bố dùng dao khống chế người dân. Mẹ tôi xé váy cưới, bố tôi cởi áo vest, dẫn cả đội cảnh sát tham dự hôn lễ lao ra.

Tôi từng hỏi mẹ cảm giác kết hôn là thế nào, bà giơ ngón tay lắc lắc, đắc ý nói năm chữ: "Một huân chương hạng ba."

Tôi nghĩ, nhà tôi đúng là độc lạ thật.

Thế là tôi nắm chặt tay Ngao Bính, tôi nhìn cậu ấy đắm đuối, từng câu từng chữ chân thành: "Chúng ta ra nước ngoài kết hôn đi."

Ngao Bính cười tươi gật đầu: "Được."

Tôi mừng rỡ. Đám cưới của chúng tôi nhất định không thể trở thành huân chương ba hạng của Lý Mộc Tra. Cuối cùng địa điểm tổ chức đám cưới quyết định chọn là bên bờ biển. Những thứ khác tôi không quan tâm, dù gì thì Lý Na Tra tôi và Ngao Bính trời sinh xinh đẹp thông minh thiện lương chính trực dịu dàng nhà tôi đã định là phải kết hôn ở bờ biển.

Khi nói với Ngao Bính về chuyện này, tôi đang nấu cơm trong bếp. Cậu ấy phụ tôi nhặt rau, tiện miệng hỏi: "Sao lại chọn ở biển? Em thấy cưới trong thành phố cũng được mà."

Tôi liệt kê: "Cưới ở biển rất lãng mạn."

Ngao Bính gật đầu.

Tôi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Em sinh ra ở biển. Tuy anh chưa được gặp mẹ vợ, nhưng bà ấy đã đưa em đến với thế giới này bên bờ biển."

Ngao Bính lại gật đầu.

Cuối cùng tôi nói: "Với lại, anh gặp em ở bờ biển."

Ngao Bính đang định gật đầu thì liền khựng lại.

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi: "Na Tra, anh mơ ngủ à? Mình đâu có gặp nhau ở biển?"

"Chính là ở biển." Tôi kiên quyết.

Ngao Bính đặt dao xuống, không thái rau cải trắng nữa mà khoanh tay chờ tôi giải thích.

Tôi cười hì hì.

Tôi vứt xẻng vào nồi, xoay người lại ôm lấy mặt cậu hôn một cái thật kêu.

"Hồi bé anh chỉ được ra biển một lần, tầm ba bốn tuổi gì đó rồi suýt chết đuối, nên bố mẹ không dám dẫn anh đi nữa."

Ngao Bính khẽ nhíu mày, tôi vội vàng dùng hai tay ôm lấy vai cậu, ấn đầu cậu vào vào hõm cổ mình, nói: "Thế nên chắc chắn hồi đó anh đã gặp em rồi. Vì em là biển của anh, là sóng biển, là bọt biển nhỏ của anh, là Ngao Bính của anh."

Cậu ấy úp mặt vào vai tôi, khẽ nói: "Đó không phải em, là Thái Bình Dương mà..."

"Anh không quan tâm." Tôi kiên quyết. "Chỗ đó gần nhà em, chắc chắn anh đã từng gặp em rồi, có lẽ mình còn từng lướt qua nhau nữa. Mình có duyên như vậy, ba tuổi chắc chắn đã gặp nhau rồi, chỉ là đến đại học mới quen nhau thôi."

Ngao Bính bị tôi chọc cười. Cậu ôm eo tôi, rúc cả người vào lòng tôi.

"Miệng ngọt ghê." Cậu ấy cười nói, "Sau này em sẽ bảo với mọi người là đã gặp anh từ năm ba tuổi, tụi mình là duyên trời định."

Tôi ôm chặt cậu ấy vào lòng.

"Vốn dĩ tụi mình chính là duyên trời định."

Tôi không đùa đâu, tôi thật sự nghĩ như vậy.

Trên thế giới này có biết bao nhiêu trường học, bao nhiêu con người, vậy mà lại để Ngao Bính gặp được tôi, vậy mà lại để tôi gặp được Ngao Bính. Giống như nhà máy sản xuất ra bao nhiêu nam châm, vậy mà lại để cậu ấy và tôi lắp vào tay của một cặp búp bê màu đỏ và màu xanh. Chúng tôi không nhất thiết phải được bán, được trưng bày tay trong tay, nhưng sau khi được mua về và bỏ vào trong túi nhựa, hai tay sẽ cứ thế bị lực hút từ tính dính lấy. Không ai muốn tách ra, cũng không ai có thể tách ra được.

Ai có thể tách rời chúng tôi đây? Cậu yêu tôi như yêu mặt trời, tôi yêu cậu như yêu mặt trăng. Trái đất không thể mất đi ánh sáng và thủy triều, chúng tôi không phải toàn bộ thế giới của nhau, nhưng cậu đã cho tôi năng lượng để vận hành thế giới của mình. Chỉ cần cậu ở bên tôi, ngay cả tận thế tôi cũng không quan tâm.

Ngao Bính nói, cậu cũng vậy.

Nên tôi nói có lý. Tôi và Ngao Bính, chúng tôi vốn dĩ là một cặp trời sinh.

Xin visa mất kha khá thời gian, trong thời gian đó tôi và Ngao Bính vừa phải chống chọi với việc lệch múi giờ vừa phải xử lý đủ loại vấn đề của đám cưới. Đám người châu Âu lười biếng chết tiệt này, tôi cầm điện thoại quốc tế đắt đỏ đến phát sợ cãi nhau với người quản lý địa điểm bên kia, Ngao Bính thì bù đầu lên kế hoạch hoa cưới và chỗ ngồi cho khách mời. Vài ngày sau Dương Thiền gặp chúng tôi, dè dặt đề nghị tụi tôi nên giảm tần suất sinh hoạt vợ chồng lại, người gần ba mươi tuổi phải chú ý sức khoẻ thận, hư thận là chuyện lớn.

Tôi nổi khùng. Mẹ kiếp, tôi đã một tuần không sinh hoạt gì rồi đấy!

Tôi lo lắm, sợ là đám cưới còn chưa tổ chức xong thì tình trạng hôn nhân của bọn tôi đã gặp vấn đề rồi. Thế là đêm đó tôi bỏ hết mọi việc chuẩn bị, ép Ngao Bính cũng nghỉ rồi tiến hành một cuộc trao đổi sâu sắc và thân thiện về tình trạng sinh lý của nhau.

Tôi quá nhớ Ngao Bính, Ngao Bính cũng quá nhớ tôi. Trời gần sáng, cậu mới miễn cưỡng nhắm mắt. Chúng tôi cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm, tôi ôm cậu vào lòng, áp má mình vào đôi má ấm nóng của cậu. Đám người châu Âu chết tiệt khiến Ngao Bính nhà tôi mệt mỏi đến mức này, người gầy hẳn đi vì lo lắng.

Dù việc vỗ béo cậu không khó, nhưng tôi ghét quá trình khiến Ngao Bính gầy đi như vậy.

Tôi không muốn cậu ấy phải trải qua sự giày vò thảm hoạ này thêm một lần nào nữa. Bản thân tôi cũng không muốn.

May mà cả đời này tôi chỉ kết hôn với một mình Ngao Bính.

.

Trước khi gặp được Ngao Bính, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Khi đó mỗi ngày tôi đều bận rộn lên kế hoạch cho quy trình tự sát của mình, vô cùng đầy đủ và bài bản.

Nhưng khoảnh khắc Ngao Bính xuất hiện trước mắt tôi, thật ra tôi đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Lúc ấy tôi không nhận ra, mãi đến khi nhớ lại khoảnh khắc lịch sử mang tính bước ngoặt đó tôi mới chợt bừng tỉnh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Ngao Bính, tôi đã nghĩ xong cả loại hoa cầm tay trong đám cưới, vị trí phòng tân hôn, thậm chí là cả tên của ba đứa con sau này.

Máy bay đưa chúng tôi đáp xuống một thành phố ven biển Tây Âu. Lúc này Bắc bán cầu đang là đầu thu, gió ở đây nhẹ nhàng mát mẻ, thổi bay đuôi tóc mai của Ngao Bính, lướt qua má tôi.

Phía trước, Lý Kim Tra đang chuẩn bị bắt xe, đưa bố mẹ tôi cùng cha vợ tôi đến khách sạn nghỉ ngơi. Thái Ất và Thân Công Báo vốn quen biết từ trước, tên mập chết tiệt đó đang lôi kéo người ta đi mua rượu Tây uống. Đằng sau, Dương Tiễn, Dương Thiền và Tôn Ngộ Không ba người ồn ào bước xuống máy bay. Dương Thiền kéo người đi khắp nơi chụp hình, Dương Tiễn vừa giơ máy ảnh vừa cãi nhau với em gái, còn Tôn Ngộ Không thì chạy vào cửa hàng miễn thuế mua một cốc nước đào hết tám Euro.

Nhãn hiệu đó uống dở tệ hại, nhưng tôi không cản. Con người chỉ sau khi vấp ngã mới biết tránh khỏi nguy hiểm.

Tôn Ngộ Không phun hết nước đào ra, ngồi xổm ở góc tường bắt đầu tìm kiếm trang web chính thức của nhãn hiệu đó, muốn tìm địa chỉ nhà máy sản xuất để đến nói chuyện.

Tôi bảo Dương Tiễn trông chừng nó. Lý Mộc Tra ngày mai mới bay sang, nếu đám cưới của tôi mà biến thành huân chương ba hạng của anh hai tôi, tôi nhất định sẽ xâu đầu tất cả các người thành xâu kẹo hồ lô treo lên cột cờ sân vận động trường đại học.

Dương Tiễn đá tôi một phát.

Tôi mặc kệ. Tôi vòng tay ôm vai Ngao Bính, nhỏ giọng hỏi: "Muốn đi chơi với anh không?"

Đôi mắt Ngao Bính sáng long lanh, cậu khẽ nói: "Được chứ?"

Ngao Bính ngoan ngoãn lại muốn đi làm chuyện xấu với tên khốn Lý Na Tra rồi. Tôi nhếch môi, hạ giọng xuống thấp hơn nữa: "Tất nhiên là được rồi. Hai năm trước anh phát hiện ra một nhà hàng cực ngon ở đây, em còn nhớ không? Anh đã kể cho em nghe rồi đấy. Nhà hàng đó có hai tầng, tầng hai có thể nhìn ra biển, là chỗ hẹn hò dành riêng cho các cặp đôi."

Tôi chuyện gì cũng kể với Ngao Bính, còn Ngao Bính thì chuyện gì cũng nhớ. Cậu ấy nắm chặt tay tôi, đầu ngón tay dùng lực, hàng mi hơi cong khẽ run lên.

Tôi thở dài: "Nghe nói còn có thực đơn đặc biệt dành cho các cặp đôi rất được yêu thích. Tiếc là anh chưa từng được ăn, haiz."

Tiểu hương trư nhà tôi quay đầu vẫy tay về bên kia: "Bố, ba, mẹ, con đi với Na Tra một chút nhé ạ!"

Bố mẹ tôi thoải mái vẫy tay, còn bố vợ tôi thì khóe mắt giật giật. Chừng ấy năm gửi đồ bổ vẫn không thể bồi bổ được cái thân thể yếu ớt của bố vợ tôi, lỗi của tôi. Về nhà nhất định sẽ viết đánh giá tệ cho mấy thứ đồ bổ đó.

"Đi đâu?" Bố vợ tôi hỏi.

Ngao Bính há miệng rồi ngậm lại, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tiểu gia đây nói dối chưa từng cần soạn trước, mở miệng là một tràng quyền pháp hoàn chỉnh: "Đi lắp camera trước ở nơi tổ chức lễ cưới ạ, để đến lúc đó khỏi phải để Lý Mộc Tra với bố mẹ con đứng ở cổng canh đám móc túi! Gặp lại sau!"

Bố vợ còn định nói gì đó.

Ông ấy còn chưa kịp mở miệng, tôi đã nắm lấy cổ tay Ngao Bính chạy như bay.

Mẹ tôi ở đằng sau gọi với theo: "Chú ý an toàn nhé!"

Ngao Bính quay đầu lại, một tay chụm quanh miệng đáp: "Biết rồi ạ! Mẹ!"

Tôi cười ha ha.

Ngao Bính cũng cười khúc khích suốt dọc đường. Tôi thích cậu ấy cười. Cậu cười giống như những chú cá nhỏ trồi lên từ mặt hồ tĩnh lặng phun bong bóng nước, thân mình mềm mại với lớp vảy lấp lánh uốn lượn, vây đuôi mỏng màu lam nhạt bồng bềnh uyển chuyển.

Cuộc đời là những lần trốn chạy, trốn chạy khỏi khổ đau, trốn chạy khỏi ràng buộc, trốn chạy trong lời chúc phúc.

Xe công nghệ đón chúng tôi ở điểm đón riêng. Nửa tiếng di chuyển êm ái, tôi thành công bắt cóc Ngao Bính đến trước cửa nhà hàng đó.

Nhà hàng kiểu Pháp điển hình, nằm ở bờ Tây Corsica, phong cách người bản xứ phóng khoáng hào sảng. Bà chủ đã lớn tuổi, thích ngồi bên tấm biển hiệu trước cửa đón khách. Bà ấy thế mà còn nhớ mặt một người châu Á như tôi, từ xa đã vẫy tay chào: "Hey! Lâu quá không gặp!"

"Hey!" Tôi cũng chào lại bà, "Tôi đã đặt bàn cho cặp đôi, tôi dẫn chồng tôi đến rồi!"

Ngao Bính chớp mắt, quay sang nhìn tôi.

"Chồng của cậu! Ồ!" Bà chủ làm vẻ mặt khoa trương, "Trời ạ, mỹ nhân phương Đông tóc xanh, chồng cậu và cậu thật là xứng đôi!"

"Cảm ơn bà." Ngao Bính cong mắt cười.

"Tất nhiên rồi." Tôi nắm tay Ngao Bính, đan chặt ngón tay vào kẽ ngón tay cậu.

Tôi thích kiểu nắm tay này, mu bàn tay áp sát hông cậu, lòng bàn tay siết chặt lòng bàn tay, cổ tay lắng nghe nhịp mạch của cậu.

Bà chủ nhìn chằm chằm bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Trời ơi, hai người ngọt ngào quá, nhất định sẽ mãi mãi hạnh phúc."

Chỗ này thuộc quản lý của Chúa Jesus, thế nên tôi gửi lời cảnh cáo tới Chúa, Ngài ấy nhất định phải để nhà hàng này buôn may bán đắt.

Chúa không biết có nghe thấy không. Chỉ cần Chúa có chút lương tâm, bà chủ nên thu nhập ba mươi vạn Euro một tháng.

Cô phục vụ trẻ cười tươi dẫn chúng tôi lên tầng hai. Gió biển thổi vào mặt, trên chiếc bàn vuông nhỏ đặt một chiếc lồng kính, hoa hồng đỏ cắm bên trong tươi mơn mởn.

Tôi nói với phục vụ: "Thực đơn cặp đôi, cảm ơn."

Cô ấy ghi lại rồi rời đi, không lâu sau mang lên hai ly nước khoáng có đá.

Ngao Bính cầm ly nước mát lạnh, tay kia chống cằm, híp mắt nhìn tôi: "Anh đặt trước từ khi nào vậy?"

Tôi đắc ý vô cùng: "Tuần trước. Chỗ này khó đặt lắm."

"Oa."

Ngao Bính đặt ngón tay lên môi: "Thì ra là tuần trước anh đã lên kế hoạch lén lút dẫn em bỏ trốn rồi à?"

"Không thích sao?" Tôi hỏi ngược lại.

Ngao Bính mỉm cười.

"Thích chết đi được." Cậu ấy dừng một chút, "Cũng yêu anh chết đi được."

Mỗi câu nói của cậu đều chân thành như vậy, đều phát ra từ tận đáy lòng. Ngao Bính chính là người như thế, như một con trai mở miệng mở vỏ, để lộ viên ngọc trai tròn trịa sáng ngời nằm bên trong.

Tôi rất vui, tôi nói: "Anh cũng yêu em chết đi được."

Tôi cảm thấy chữ "yêu" này thật sự rất quan trọng, rất quý giá, không thể tùy tiện nói, nếu không sẽ làm giảm đi giá trị của nó.

Nhưng Ngao Bính còn quý giá và quan trọng hơn nhiều. Gắn chữ "yêu" này với Ngao Bính, chính là làm cho nó càng thêm rạng rỡ, càng trở nên trân quý vô giá.

Phục vụ bưng món trong set tình nhân ra. Món khai vị là gan ngỗng sốt nấm truffle ăn kèm rượu vang trắng. Hôm nay đúng là đi dọc đường quốc lộ gặp may lớn, gan ngỗng cực kỳ chất lượng. Ngao Bính ăn mà lông mày khẽ cong lên, bàn chân không kiềm được cứ ngọ nguậy lên xuống, vô tình giẫm lên mũi giày tôi.

Tôi trêu cậu: "Xong rồi, đôi giày này bị Ngao Bính giẫm lên rồi, anh không giặt nữa."

Ngao Bính cắn nĩa ngẩn người một lúc rồi cũng bật cười, bắt chước y chang: "Đôi giày này giẫm lên giày của Na Tra rồi, xong rồi, em cũng không giặt nữa."

"Lại nhại lời của anh, tiểu Bính tàn nhẫn độc ác." Tôi bày ra bộ mặt dữ tợn.

"Na đại lương thiện Tra chắc chắn sẽ không trách em đâu." Ngao Bính nháy mắt với tôi, "Phải không? Phải không."

Tôi đập bàn giận dữ, muốn đứng dậy tuyên bố đây là chồng tôi! Tôi sẽ nói bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp, nói cho mỗi sinh vật có mặt ở đây đều nghe được tiếng hét của tôi. Chim bay qua trên trời cũng phải biết chồng tôi là người đáng yêu nhất thế gian.

Hồi đại học tôi học tiếng Pháp, câu đầu tiên học được là Je t'aime*, câu thứ hai là Mon mari est le meilleur du monde**. Tôi đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi.

* Anh yêu em.

** Chồng tôi là người tốt nhất trên đời.

Ngao Bính nói, câu tiếng Pháp hoàn chỉnh đầu tiên cậu học được là tự giới thiệu bản thân, câu thứ hai là: "Có giảm giá không?"

Ngao Bính nhà tôi đúng là quá tiết kiệm đảm đang rồi, tôi muốn ôm cậu ấy hôn điên cuồng một trận.

Ở Hoa Hạ tốt đẹp của chúng tôi, hành vi lố lăng thế này sẽ bị đưa lên mạnh để người ta chỉ trích là đồ không biết xấu hổ. Nhưng ở đây, hôn nhau trên phố chỉ cùng lắm là bị trêu chọc.

Thế nhưng trong mắt Ngao Bính chỉ có món bò hầm Burgundy vừa được đem lên, hoàn toàn không chú ý đến tôi. Trời ơi trời Lý Na Tra mày đúng là xong rồi, mày vậy mà lại ghen với cả một đĩa thịt bò nữa cơ đấy.

Tôi bắt đầu tự vấn, không biết có phải mình kiểm soát quá mức không, có phải mình quá nhạy cảm không, có phải sẽ khiến Ngao Bính thấy khó chịu không.

Ngao Bính xiên miếng thịt bò bỏ vào miệng, chậm rãi nhai một cách thích thú.

Không kịp tự vấn bản thân nữa, giờ là giờ phát sóng trực tiếp chương trình ăn uống của tiểu hương trư.

Tôi rất nhìn Ngao Bính ăn, cảm giác ấy quả thực là một loại hưởng thụ. Ngao Bính ăn không phát ra tiếng, khi nếm thấy vị ngon sẽ nhắm tịt hai mắt, lông mày vui vẻ chau lại, miệng ngậm nĩa như dáng miệng của một chú mèo nhỏ. Cậu ăn cái gì cũng thấy ngon, luôn tôn trọng từng món ăn và người làm ra nó. Ngao Bính chưa từng để thừa món nào, ngồi ăn cùng bàn với cậu ngay cả người mắc chứng biếng ăn cũng có thể được chữa khỏi.

Tuy tôi không bị biếng ăn nhưng chắc chắn Ngao Bính là bác sĩ giỏi.

"Ngao Bính." Tôi cảm thán, "Em giỏi quá."

"Hửm?" Ngao Bính ngẩng đầu.

Tôi phất tay: "Không có gì, em cứ ăn đi."

Ngao Bính nháy mắt với tôi, rồi lại cúi đầu tiếp tục nhai thịt, nhai nhai nhai.

Tôi chống cằm nhìn cậu ăn. Lần tới trước khi đi chơi nhất định phải tìm cơ hội quay vài đoạn video cậu ăn cơm, sau khi ra ngoài ngày ba bữa phát lại mấy đoạn video đó.

"Chiều mai mới cử hành hôn lễ." Tôi thong thả trò chuyện cùng Ngao Bính, "Em muốn ngủ tới mấy giờ?"

Ngao Bính khó khăn nuốt miếng thịt, nghĩ nghĩ: "Không thể ngủ nướng, phải dậy sớm đi kiểm tra địa điểm. Còn phải trang điểm với làm tóc nữa, có rất nhiều việc phải làm."

Tôi thở dài: "Đang sống yên ổn, sao tự dưng mình lại đi tổ chức hôn lễ thế nhỉ?"

Ngao Bính cũng thở dài: "Tụi mình là đồ ngốc mà."

"Anh là đồ ngốc." Tôi sửa lại, "Em thì không."

Ngao Bính tinh thần phấn chấn, cậu thẳng lưng lên, nhìn tôi kiên định: "Anh cũng không phải đồ ngốc."

Tôi cười: "Vậy anh là gì?"

Ngao Bính suy nghĩ một chút.

Rồi đột nhiên cậu lại cười, cậu ấy giống như một con chim ruồi hé môi, mỗi chữ đều như ngậm bằng chiếc mỏ dài mảnh, nhẹ nhàng chọc vào tim tôi.

"Na Tra." Cậu nghiêm túc nói, "Na Tra của em."

Đoạn đối thoại này từ khi chúng tôi quen nhau đã lặp lại rất nhiều lần, tôi rất thích nghe chữ "của" mà Ngao Bính đặt trước tên tôi. Từng có một thời gian tôi nghĩ hai chữ ấy giống như một sự giam cầm và chiếm đoạt, nhưng từ miệng Ngao Bính thốt ra lại không bao giờ là như vậy. A tiên sinh nhà tôi chính là một chiếc lồng không có khung. Chiếc lồng ấy còn rộng hơn cả trái đất, trừ khi tôi muốn rời tầng khí quyển để bay ra ngoài vũ trụ, bằng không tôi sẽ tự do suốt đời.

Món tráng miệng là bánh chocolate lava.

Hương chocolate đậm đến mức như thể Willy Wonka sau khi tan ca quên khóa cửa nhà máy, xông lên đến mức khiến tôi sa sẩm mặt mày.

Ngao Bính suýt nữa cũng bị mùi vị ấy làm cho choáng váng. Cậu ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt đó tôi hiểu, chắc là đang hỏi tôi có phải đang giận cậu không, nếu không tại sao lại muốn ám sát cậu như thế.

Tôi cũng mờ mịt, nhỏ giọng nói: "Món này trong set tình nhân mà, anh cũng đâu biết nó ngọt đến vậy."

Ngao Bính chớp mắt, vươn tay qua bàn vỗ nhẹ đầu tôi.

"Không trách anh đâu." Cậu ngừng một chút, rồi không nhịn được cười tới run vai: "Giờ phải làm sao đây, ăn xong chắc không ngủ được mất. Mai cưới mà lại phải vác theo quầng thâm mắt."

Tôi bảo không sao đâu, quầng thâm mắt của tôi là bẩm sinh mà.

Ngao Bính nghiêm túc nhìn vào mắt tôi.

Cậu đột nhiên bưng cả đĩa bánh lên, nhanh chóng ăn hết sạch.

"Ê—"

Tôi không kịp ngăn cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái miệng sâu không đáy kia nuốt trọn miếng bánh nhỏ chỉ trong hai miếng. Tôi không nhịn được bật cười: "Này này, chẳng phải vừa bảo ăn xong thì không ngủ được à? Vậy mà còn ăn."

Ngao Bính nheo mắt nhìn tôi, cười hớn hở.

Khóe môi cậu còn dính chút sốt chocolate, đôi môi đỏ hồng cũng bị nhuộm thành nâu đen, trông như vừa tô son đen lên vậy. Tôi thấy nếu tôi thật sự tham gia ban nhạc underground thì Ngao Bính hoàn toàn có thể đảm nhận vị trí keyboard chính.

"Cười gì dữ vậy?" Tôi trừng mắt cảnh giác hỏi cậu, nếu cậu nói ra một chữ tôi không muốn nghe, tôi sẽ cù lét cậu ấy.

Ngao Bính nhún vai, hai hạt bột chocolate trên môi rơi xuống, rơi trên tấm khăn trắng đang trải trên đùi.

"Em thấy quầng thâm cũng đẹp mà." Cậu nói, "Kết hôn mà, ngoài váy cưới với nhẫn cưới ra thì đồ đôi tất nhiên càng nhiều càng tốt."

Ngao Bính quá hiểu tôi. Cậu biết tôi thích nghe gì.

Tôi yêu cậu chết đi được.

Người phục vụ đưa hóa đơn đến. Cậu chống cằm nhìn tôi quẹt thẻ thanh toán, sau đó phía nhà hàng đưa hóa đơn trả lại cùng với hóa đơn tiền boa. Tôi điền vào khoản 15% tiền boa, Ngao Bính nhét một tờ 100 euro xuống đáy kẹp hóa đơn.

"Wow, đại gia." Tôi cảm thán không chút cảm xúc, "Đại gia, anh là tiểu bạch kiểm của em, mau bao nuôi anh đi, anh không muốn cố gắng nữa rồi."

Ngao Bính một tay cầm ví tiền, cười tủm tỉm nhét cả cái ví da vào tay tôi: "Vậy để anh giữ tiền đi."

Ví cầm trên tay dày dặn, có cảm giác rất xịn, bên trong là euro đổi từ trước và vài cái thẻ Visa. Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy việc giữ tiền vẫn là thôi đi. Vùng Tây Nam bọn tôi xưa nay việc giữ tiền đều do nữ chủ trong nhà quản. Tuy nhà tôi chẳng có nữ chủ, nhưng đàn ông nhà họ Lý dù có đồng tính cũng tuyệt đối không sống chịu lép vé.

Tôi liền nhét ví của cậu trả lại, còn kèm luôn thẻ ngân hàng của tôi.

Cậu cúi đầu nhìn cái thẻ trong tay, cặp mày dài hơi cong khẽ nhíu lại: "Sao thế, tiểu bạch kiểm định bao nuôi lại em hả?"

Tôi đắc ý: "Để vợ giữ tiền, có ý kiến gì à."

Cậu gật đầu, bật cười rồi véo sống mũi tôi: "Được thôi, cảm ơn vợ yêu."

Tôi vẫn thấy cậu trêu tôi như trêu chó vậy. Năm ngoái khi đi du lịch Tây Tạng, cậu chơi với một con chó ngao Tây Tạng bên đường cũng dùng tay véo mũi nó rồi cười y như vậy.

Nhưng một con chó ngao Tây Tạng tầm thường làm sao sánh được với tôi? Nó có thể chở cậu phóng mô tô dọc đường quốc lộ không? Có thể đổi món nấu cơm cho cậu ăn mỗi ngày không? Nó đẹp trai bằng tôi không? Có cơ bụng sáu múi không? Nó có thể đáp ứng nhu cầu của cậu ngày mấy lần? Nó có thể kết hôn với cậu ở Tây Âu không?

Nó không thể. Nó không có. Nó triệt sản rồi cũng chẳng cưới nổi ai. Tôi, Lý Na Tra, hoàn toàn đánh bại con chó ngao Tây Tạng ấy.

Ngao Bính nắm tay tôi xuống lầu rời khỏi nhà hàng, băng qua những bàn ăn vẫn còn đông người. Người da trắng, da đen, da vàng đều được ánh nến trong phòng chiếu rọi, da dẻ tựa như cùng một màu. Tôi vốn quen thói phô trương, kéo tay cậu đong đưa qua lại rất đắc ý, đảm bảo ai cũng đều nhận ra bọn tôi là bạn đời của nhau.

Một người chỉ nên có một người bạn đời. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, vị trí đó của tôi chỉ dành cho cậu.

Bà chủ quán vẫn ngồi ngoài cửa nhìn ra phố. Khi Ngao Bính đẩy cửa làm chuông gió kêu leng keng bà ấy liền quay đầu lại, huýt sáo với chúng tôi.

Tôi quay lại nhìn bà một cái, đột nhiên kéo Ngao Bính lại, đặt lên má cậu một cái hôn thật kêu. Bà cụ vỗ tay cười lớn, vẻ mặt vui sướng khôn tả.

Tai Ngao Bính đỏ lên, dưới ánh đèn đường cũng chẳng dễ nhìn ra, ẩn trong mái tóc cứ như quả táo đỏ giấu giữa cánh đồng hoa xanh lam, cắn một miếng là nước ngọt tràn ra.

Định nghĩa về xấu hổ của người này rất kỳ lạ. Cái miệng của Ngao Bính, dù nói ra lời kinh thiên động địa gì mặt cũng không đổi sắc; nhưng lời đó mà là tôi nói ra thì lập tức hai vành tai cậu liền đỏ bừng như cái nhiệt kế thả vào nước nóng, thủy ngân vọt lên tận đỉnh, ba giây sau lập tức nổ tung.

Tôi vội kéo cậu đi. Thủy ngân độc mà, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết người.

Còn bị thương kiểu gì, chết ra sao, đừng hỏi.

Dãy đèn bên đường đều sáng lên, chỗ sáng chỗ tối, chiếu lên mặt đường lát đá giống như trò chơi âm nhạc với những phím đàn piano rơi.

Tiệm hoa bên đường đang chuẩn bị đóng cửa, chủ tiệm đang dọn tấm biển hiệu viết bằng phấn trắng ở ngoài cửa. Tôi và Ngao Bính đứng yên dưới cột đèn phía bên kia đường, ánh đèn chiếu lên người cậu, phủ lên một tầng hào quang dịu nhẹ, đến cả lông tơ bên má cũng có thể thấy rõ ràng.

"Chùm hoa màu xanh lam đó là hoa thanh cúc phải không?" Cậu chỉ vào chậu hoa nhỏ trước cửa tiệm, hỏi tôi xác nhận.

Tôi nheo mắt nhìn hồi lâu rồi mới chần chừ đáp: "Hình như thế."

Ngao Bính cảm khái một câu: "Ở đây cũng có bán thanh cúc, biết vậy đã đặt luôn ở tiệm hoa địa phương rồi."

Hoa cưới thường là cô dâu cầm, mà đám cưới chúng tôi không có cô dâu. Tôi thấy Ngao Bính mặc váy cưới là một ý tưởng hay, nhưng không cần thiết phải mặc cho người khác xem. Còn Ngao Bính nghĩ nếu tôi mặc thì đám cưới sẽ bị người ta xem như biểu diễn nghệ thuật rồi đăng lên mạng xã hội phương Tây. Thế nên bó hoa cưới cầm tay này vốn dĩ sẽ bị dẹp đi luôn cùng với vai trò "cô dâu".

Nhưng tôi với cậu cùng chụm đầu lên danh sách khách mời, Lý Kim Tra và Lý Mộc Tra đều độc thân, Dương Tiễn sống với chó cả đời, Dương Thiền sống với mẫu nam cả đời, Tôn Ngộ Không sống với đào cả đời, Thái Ất thì là giáo sư độc thân nổi tiếng của trường tôi. Bên cậu thì bố cậu không định tái hôn, sư phụ cậu là Thân Công Công thì tình cảm y như công công thật. Một cô, hai chú đều hoặc ly hôn hoặc góa vợ, đám anh em họ phía dưới, lớn nhất ba mươi tư tuổi, năm ngoái vừa gác chân lên bàn thề không cưới nữa, định đi làm vận động viên đua ngựa rồi bị chú Ngao Bính cầm chổi gà đuổi đánh khắp sân.

Hai bên họ hàng đông đủ, vậy mà chỉ có bố mẹ tôi là cặp đôi duy nhất còn ở bên nhau và tình cảm tốt đẹp. Tôi với cậu đều thấy hình như mồ mả tổ tiên nhà hai đứa có vấn đề.

Chỉ tiếc là nhà tôi hình như không có mộ tổ tiên, còn nhà cậu muốn dời mộ tổ thì lại phiền phức đủ kiểu. Nhưng với tư cách là hai người đàn ông trưởng thành, tôi và cậu đều nhất trí rằng nên đóng góp một phần sức lực vào tình trạng tình cảm của các thành viên gia đình và bạn bè, ví dụ như giữ lại khâu tung hoa cưới.

Chúng tôi chọn hoa thanh cúc xanh lam làm hoa cưới chủ đạo. Lý do rất đơn giản, cậu chơi oẳn tù tì thua tôi nên cậu cầm hoa. Tôi thấy hoa thanh cúc xanh rất hợp với cậu.

Ngao Bính hỏi tôi có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không.

Tôi nói không biết, còn cậu thì sao?

Cậu bảo cũng không biết, cậu tưởng tôi biết chứ.

Thế là hai đứa tiếp tục chụm đầu tra trên máy tính ý nghĩa của các loài hoa.

"Trung thành, vĩnh hằng và kiên định."

Ngao Bính đọc thành tiếng dòng chữ đó.

Tôi bán tín bán nghi: "Trang web dởm này có đáng tin không vậy? Bên dưới còn ghi thêm cái gì mà 'dịu dàng, rực rỡ' nữa kìa."

"Không biết nữa." Ngao Bính khổ não, "Hay là mua một quyển từ điển ý nghĩa các loài hoa về đi."

Thật ra tôi chẳng tin vào cái thứ gọi là ý nghĩa của loài hoa, mấy cái này toàn do người ta bịa ra để lừa trai gái mộng mơ, không có nhiều ý nghĩa thực tế. Với tôi, chỉ cần đoá hoa đó được Ngao Bính nâng niu trong tay, mang theo sắc xanh lam ấy bước về phía tôi ở cuối con đường trải tấm thảm đỏ dài kia, đó chính là toàn bộ ý nghĩa của loài hoa này rồi.

Tôi gọi nó là hạnh phúc.

Chủ tiệm hoa cũng đã dọn chậu thanh cúc vào tiệm, cuối cùng khóa cửa lại.

Tôi kéo tay cậu: "Đi tiếp không?"

Cậu gật đầu.

Chúng tôi lại đi tiếp.

"Em vẫn chưa yên tâm về lễ cưới." Cậu bóp nhẹ lòng bàn tay tôi, "Mai là cưới rồi, vẫn thấy thời gian gấp quá."

Giờ cậu sẽ không nói xin lỗi với tôi nữa, tôi rất thích sự thay đổi này.

"Không còn cách nào khác, em còn phải họp mà. Kế hoạch nghề nghiệp của tổng giám đốc nhỏ nhà anh là quan trọng nhất." Tôi xoa xoa khớp tay cậu, "Bây giờ ghé qua chỗ đó thử nhé? Gọi một cuộc là xong."

"Bên này chắc không làm thêm giờ đâu nhỉ? Thật sự có ai nghe điện không?" Ngao Bính lưỡng lự.

Tôi nghĩ cũng phải, dân châu Âu còn lười hơn cả heo, tan làm rồi thì ngay cả Satan cũng phải treo biển nghỉ ngơi ở cửa văn phòng.

"Thôi, không gọi nữa." Tôi kéo tay Ngao Bính, "Đi theo anh."

Ngao Bính bị tôi kéo đi, theo quán tính bước về phía trước một bước, bím tóc đuôi sam phía sau khẽ đung đưa.

"Về khách sạn à?" Cậu hỏi.

Tôi cười.

"Mệt rồi hả?"

Ngao Bính lắc đầu: "Mới ăn xong mà, sao lại mệt được."

"Vậy thì tốt." Tôi nói.

Ngao Bính nhìn tôi.

Ánh mắt dịu dàng của bọt biển nhỏ nhà tôi như làn nước biển bao phủ lấy mảnh đất này. Cậu ấy luôn nói tôi là mặt trời của cậu, vậy thì tôi muốn đáp xuống mặt biển của cậu, thiêu khô làn nước của cậu, để cậu dập tắt ngọn lửa toàn thân tôi. Như một vụ va chạm thiên thạch lớn nhất lịch sử địa cầu, mọi thứ đều sẽ cháy rụi trong khoảnh khắc, hóa thành tro bụi, chỉ còn lại thân thể cháy đen của cậu và tàn tích bị nhấn chìm của tôi, chúng tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau.

"Ngao Bính, kết hôn với anh đi." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ngày mai bọn mình cưới nhau rồi mà." Ngao Bính nắm lấy cả hai tay tôi.

Tôi chụm tay cậu lại, bao bọc giữa hai lòng bàn tay mình, giống như đang cùng chú rể của tôi nâng lên bó hoa cưới.

"Anh không muốn đợi đến mai. Anh muốn cưới em bây giờ." Tôi nhấn mạnh, "Ngay bây giờ."

"Không cần người chứng hôn, không cần MC, không cần khán giả, không cần hoa hay váy cưới."

Mỗi một chữ tôi đều nói rõ ràng. Tôi đang nói chuyện với phần đời còn lại của mình, tôi sẽ kiên định mà sống tiếp phần đời ấy, giống như tôi luôn kiên định đứng cạnh Ngao Bính.

Tôi năm nay hai mươi chín, sắp ba mươi rồi, chuẩn bị bước sang độ tuổi mà người ta bắt đầu nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi sẽ không chết một cách qua loa như vậy nữa. Tôi có cậu, tương lai của cậu hấp dẫn vô tận khiến tôi muốn sống, khiến tôi tiếp tục sống.

"Em này," tôi nói, "đi thôi, gả cho anh ngay bây giờ đi."

Tay Ngao Bính được tôi nắm chặt ở giữa, cậu chớp mắt một cái, ngược lại nắm lấy tay tôi.

"Ừm, đi thôi." Cậu cười rạng rỡ.

"Giờ em đến gả cho anh."

.

Địa điểm tổ chức đám cưới cách đây không xay, trên một bãi biển riêng tư. Nếu xông vào mà không báo trước thì có khi bị bảo vệ xách súng bắn chết cũng không chừng.

Tôi đã gửi email thông báo cho bên tổ chức rồi, còn họ có nhìn thấy hay không thì tôi không chắc. Có bản lĩnh thì cứ để bảo vệ thật đến bắn tôi thử xem.

Chỗ này rất yên tĩnh, xung quanh không có ánh đèn. Thảm đỏ trải trên bãi cỏ giáp với bãi cát, gần như không có cây cối che phủ, ghế ngồi còn chưa được sắp xếp, khoảng trống trải chỉ còn lại hoa tươi.

Những con sóng nhỏ giống như những chiến binh định sẵn sẽ thất bại, từng đợt từng đợt xông tới từ trung tâm đại dương, nhưng không thể nuốt chửng được bờ biển, mang theo nỗi u uất nặng nề và đau khổ vỡ tan trên bờ cát.

"Sóng lớn quá." Ngao Bính cảm thán.

"Ừ." Tôi cũng cảm thán theo.

Ngao Bính mím môi, tôi không thấy rõ nhưng có thể tưởng tượng ra được nét mặt của cậu. Trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt của Ngao Bính là phát sáng, đó vốn dĩ là chức năng của mặt trăng.

Bọt biển nhỏ nhà tôi và sóng biển xưa nay vốn là đồng loại, mà đồng loại thì thường đồng cảm quý trọng lẫn nhau. Nhưng tôi khác với lớp vỏ địa cầu lạnh lẽo, tôi không muốn để Ngao Bính phải thua trận khi ở bên tôi. Ngao Bính phải là vị tướng bất khả chiến bại trong thế giới của Lý Na Tra.

"Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời." Tôi nghiêng đầu chạm vào trán cậu, "Em xem, biển còn có sức tấn công đất liền mà."

"Vậy thì thôi." Ngao Bính bật cười khúc khích, nghiêng đầu đụng lại tôi.

Cậu đặc biệt thích chạm vào thái dương của tôi. Con rồng sống trong vỏ ốc biển này vẫn mang trong mình bản năng hoang dã không dễ phát hiện của động vật nhỏ.

"Sao cứ đụng đầu anh hoài vậy." Tôi than phiền, nhưng lời than phiền ấy đầy bong bóng màu hồng.

Ngao Bính không phục: "Kẻ xấu lại đi kiện trước, rõ ràng là anh đụng em trước mà."

Tôi hùng hồn đáp: "Học theo em đấy."

"Còn dám nói nữa?" Ngao Bính giả vờ giận dữ, "Anh thật đáng ghét, Na Tra. Kiểu người như anh chắc chắn phải bị trừng phạt."

Trừng phạt? Tiểu gia đây sợ gì trừng phạt chứ? Tôi chống hai tay lên hông: "Được thôi, nói đi, anh nên bị trừng phạt thế nào?"

Ngao Bính trầm ngâm hai giây.

"Phạt anh lúc em mặc váy cưới làm với anh, cả đêm không được bắn?"

Tôi suýt nữa thì bị nước bọt của mình làm nghẹn chết.

Tôi suýt nữa dựng lều ngay tại chỗ, vội nắm lấy tay Ngao Bính, muốn ngay tại đây quỳ xuống: "Tha cho anh đi Ngao Bính. Anh sai rồi, anh không đấu khẩu với em nữa. Trừng phạt kiểu này anh thật sự sẽ nghẹn chết mất."

Ngao Bính bị tôi chọc cười, kéo hai má tôi lên.

"Na Tra vui vẻ." Cậu nhận xét.

Tôi nắm lấy cổ tay cậu, mượn lực cậu kéo má mình xuống: "Na Tra buồn bã."

"Thì ra kết hôn với em anh rất buồn à?" Ngao Bính tỏ vẻ tủi thân.

Tôi lập tức kéo tay cậu lên, khóe miệng bay vút lên trời, lúc đó tôi hận không thể treo miệng mình lên mặt trăng để chứng minh là tôi không buồn chút nào: "Na Tra rất vui. Cực kỳ vui."

Ngao Bính cũng cười.

Cậu kéo tay tôi đặt lên mặt cậu, để tôi chạm vào môi cậu trong bóng tối: "Vậy thì em là Ngao Bính rất vui vẻ."

Tôi sắp cưới Ngao Bính rất vui vẻ của tôi rồi, tôi sắp vui chết mất.

Môi tôi lại chạm lên mặt trăng của mình. Tôi hôn Ngao Bính bên bờ biển, tại nơi tổ chức lễ cưới của chúng tôi, ngay ở điểm bắt đầu của thảm đỏ.

Ngày mai tôi cũng sẽ hôn cậu ở đây, trong sự chúc phúc của khách khứa, trong ánh nắng đẹp đẽ và làn gió biển.

Tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy.

Mẹ tôi khóc hu hu, nước mắt lau đầy mu bàn tay; bố tôi lôi khăn tay ra âm thầm lau nước mắt, tôi nghĩ ông là ông cụ bảy mươi cực kỳ thanh lịch tinh tế; Thái Ất mập là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, hai bàn tay to béo ú vỗ ra tiếng vang kinh thiên động địa. Bố mẹ và thầy tôi đều rất tốt, họ đã khiến Lý Na Tra trở thành Lý Na Tra, thế nên tôi nghĩ, thật tuyệt, Lý Na Tra cuối cùng cũng có thể khiến họ cảm thấy hạnh phúc rồi.

Bố vợ tôi trao tay Ngao Bính cho tôi, trong lòng ông chắc chắn đang ra sức kiềm chế việc đá tôi một cước; Thân Công Công lắp bắp đọc lời chúc, không chừng còn liếc xéo tôi một cái. Nhưng tôi rất tự tin, tôi tin họ biết, rằng tôi và Ngao Bính có thể mang đến cho nhau cuộc sống tốt đẹp nhất. Chúng tôi không phải là tai ương hay gánh nặng của nhau, cậu là chỗ dựa của tôi, tôi là bến bờ của cậu.

Lý Kim Tra nhét kính râm vào túi áo để làm màu, dù tôi cũng không hiểu để làm gì; Lý Mộc Tra xắn tay áo dài tới tận khuỷu tay cũng để làm màu, có lẽ làm màu là truyền thống nhà họ Lý chúng tôi chăng. Không ổn, tôi đã không nhịn được muốn nhảy xuống mà đá mỗi người một phát rồi.

Dương Tiễn nâng ly champagne lên giữa không trung chúc rượu tôi và Ngao Bính; Tôn Ngộ Không mượn khẩu đại bác của Dương Thiền, nằm sấp dưới đất đổi góc tranh việc với nhiếp ảnh gia tôi thuê; Dương Thiền dùng hết công suất cả đời gào thét, túm chặt tay anh trai nhỏ như đang bóp cổ kẻ thù. Hỏng rồi, tôi bắt đầu hối hận vì đã xếp ba người này ở hàng ghế đầu.

Nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc, tôi biết Ngao Bính cũng sẽ thật sự rất hạnh phúc.

Những người chúng tôi yêu thương chúc phúc cho chúng tôi, người chúng tôi yêu suốt cả cuộc đời, cũng ủng hộ chúng tôi yêu nhau suốt cả đời.

Nhưng đó là chuyện của ngày mai, không phải kế hoạch của hôm nay.

Hôn lễ là một nghi thức rườm rà bị ràng buộc bởi lễ phục. Cái gọi là trang trọng ấy chính là phần tôi ít hứng thú nhất. Nếu được, tôi nghĩ, bất kể ở đâu, mặc gì, có chuẩn bị hay không, chỉ cần Ngao Bính muốn, tôi đều có thể kết hôn với cậu ấy ngay lập tức.

Môi tôi rời khỏi môi Ngao Bính, khi tách nhau ra còn phát ra tiếng "chụt" nhẹ.

Ngao Bính cười ngả vào lòng tôi.

"Cưới anh," cậu nói, "chắc chắn sẽ nằm trong top ba chuyện hạnh phúc nhất đời em."

Tôi gật đầu đồng tình.

"Cưới em, là chuyện hạnh phúc nhất đời anh, đứng số một."

Ngao Bính mỉm cười.

"Tiếc thật." Cậu lắc đầu, "Hạng nhất của em là gặp được anh."

Tôi giơ tay đầu hàng. Chuyện này quả nhiên vẫn là Ngao Bính nhà tôi lợi hại hơn một bậc.

Ngao Bính ôm lấy đầu tôi, hôn mạnh một cái lên cằm tôi.

Tôi buông cậu ra.

Tôi tùy tiện rút một bông hoa từ khóm hoa bên cạnh, xác nhận trên cành không có gai rồi nhét vào lòng bàn tay Ngao Bính.

Là hoa gì tôi không biết, trong đêm tối không nhìn rõ. Không có ánh sáng, tôi chẳng nhìn thấy gì rõ ràng cả, tôi chỉ nhìn thấy Ngao Bính.

Tôi nói với cậu: "Đợi anh một lát."

Ngao Bính mỉm cười gật đầu: "Được thôi."

Cậu buông tay tôi ra, tôi từ từ đi tới từ phía đầu bên kia của thảm đỏ.

Đoạn đường này không dài, cũng chẳng khó đi. Tôi nhanh chóng đứng ở điểm cuối của thảm đỏ rồi xoay người lại, bóng dáng của Ngao Bính đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, trên thế gian chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió rít gào.

Tôi gọi to về phía cậu: "Qua đây được rồi!"

Trong đêm tối mịt mùng ấy, Ngao Bính cũng hét lớn: "Được! Em qua đây!"

Bước chân cậu đặt lên thảm đỏ, từng bước nặng nề, từng bước nhẹ nhàng.

Tôi bỗng nhớ lại chuyện từ rất lâu trước đây.

Lúc còn học đại học, có một lần Ngao Bính đưa tôi về quê cậu. Khi đó cũng là cậu buông tay ra, tôi liền đi về phía biển sâu. Tôi quay lưng lại với đại dương mà chạy lên bờ, Ngao Bính cũng đang chạy về phía tôi. Chúng tôi gặp nhau ở nơi sóng biển có thể vươn tới đất liền, cậu dang tay ra về phía tôi.

Tôi ôm chặt Ngao Bính vào lòng.

Khi ấy tôi nghĩ, dù là sóng thần dữ dội hay bình minh rực rỡ cũng không thể khiến tôi quay đầu lại.

Ngao Bính đang bước tới, từng bước chân rơi xuống đều vang vọng trong tai tôi.

Thế là tôi nhận ra, đúng là tôi chẳng giỏi chờ đợi chút nào.

Tứ chi của tôi từ trước đến nay chẳng ăn ý gì với bộ não. Và bây giờ, đôi chân tôi nói với não tôi rằng, tôi muốn chạy.

Bộ não nói với chân, tôi ủng hộ cậu.

Tôi sải bước, chạy về phía Ngao Bính.

Tôi nghe thấy bước chân của Ngao Bính bỗng trở nên dồn dập, chắc chắn cậu nghe được, đoán được, biết được tôi đang chạy tới.

Tôi dang tay ra sẵn, Ngao Bính thoát khỏi sự bao phủ của bóng đêm, nhào vào lòng tôi.

Hương thơm quen thuộc tràn ngập khứu giác, tôi ngửi thấy mùi dầu gội của Ngao Bính. Mùi muối biển đặc trưng ấy từ thời đại học đã lan tỏa trong cuộc sống của tôi đến tận bây giờ. Thỉnh thoảng cậu dùng nhầm dầu gội của tôi, tóc cậu sẽ mang mùi hoa sen. Nhưng điều đó có gì quan trọng? Cậu mãi mãi là dáng vẻ tôi yêu nhất.

Tôi bế bổng Ngao Bính lên, xoay vài vòng giữa không trung.

Chúng tôi giống như ghế bay xoay vòng trong công viên giải trí, tôi là trụ đỡ, còn cậu là xích đu. Nhưng bản chất chúng tôi là một, dù ai bay lên, lơ lửng giữa không trung luôn là hai trái tim.

Ngao Bính ôm lấy cổ tôi, ôm rất chặt. Tôi đặt cậu xuống, hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy tôi như thể muốn hòa làm một với tôi hoàn toàn.

Cậu vùi đầu vào ngực tôi, giọng nghẹn ngào: "Liệu chúng ta có phải là cặp đôi đầu tiên kết hôn ngay giữa thảm đỏ không nhỉ..."

"Không biết." Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời. Sao đêm nay sáng đến lạ thường, "Dù sao anh cũng không đợi được nữa, em không được cười anh."

"Em không cười anh." Ngao Bính chọc tôi một cái.

Tôi cũng chọc lại vào eo cậu. Ngao Bính lập tức bật dậy, uốn éo tránh đòn của tôi.

Cậu bị cù trốn tới trốn lui, nấp sau lẵng hoa dài cười phá lên. Tôi cũng cười theo, hai gã đàn ông gần ba mươi tuổi cười như hai đứa trẻ mẫu giáo.

Cuối cùng Ngao Bính trốn mệt rồi, tôi kéo cậu ngồi xếp bằng xuống giữa thảm đỏ.

"Vậy thì, anh bắt đầu đây."

Ngao Bính gật đầu.

Tôi hắng giọng, bắt chước giọng của một vị mục sư đọc: "Con có nguyện ý kết hôn với chú rể, kết thành một thể, yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ người ấy như chính bản thân con không? Dù người ấy ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang, con cũng sẽ thủy chung với người ấy cho đến tận cuối đời chứ?"

Ngao Bính nắm lấy tay tôi.

"Con nguyện ý."

Cậu nói rất nghiêm túc, rất kiên định, rất dịu dàng.

Tôi gật đầu, hất cằm nhìn cậu.

Ngao Bính tiếp nhận vai diễn mục sư tôi đang đóng giả, cũng nghiêm trang hắng giọng: "Con có nguyện ý kết hôn với chú rể, kết thành một thể, yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ người ấy như chính bản thân con không? Dù người ấy ốm đau hay khỏe mạnh, nghèo khó hay giàu sang, con cũng sẽ thủy chung với người ấy cho đến tận cuối đời chứ?"

Tôi đan chặt mười ngón tay vào tay cậu, bốn bàn tay chồng lên nhau, đặt giữa cả hai.

"Con nguyện ý." Tôi đáp.

Tôi dùng tất cả sự trung thành, tất cả sự tôn trọng, tất cả tình yêu để nói ra ba từ này. Tôi dâng hiến mọi điều tốt đẹp nhất của mình cho Ngao Bính, giống như cách cậu đã làm với tôi.

Ngao Bính khẽ cười.

"Vậy là lễ cưới hoàn tất rồi." Cậu nói, "Có thể trao nhẫn được rồi."

Chúng tôi không mang theo nhẫn cưới bên mình. Ở Tây Âu vẫn còn khá nhiều bọn móc túi, tôi tuyệt đối không muốn trở thành kiểu chồng hậu đậu làm mất nhẫn ngay trước ngày cưới.

Tôi suy nghĩ một chút, tháo sợi dây buộc tóc trên cổ tay xuống.

Chiếc mặt bạc hình đám mây cuộn lẽ ra từ lâu đã phải rỉ sét theo thời gian, nhưng tôi thường xuyên mang nó đi bảo dưỡng, chăm nó như chăm con vậy. Thế nên đám mây ấy vẫn còn vững vàng, vẫn còn xinh đẹp, nó đã theo tôi chạy khắp thế giới, chính là bùa hộ mệnh của tôi.

Tôi nắm lấy tay trái của Ngao Bính, quấn từng vòng từng vòng sợi dây lên ngón giữa của cậu.

Ngao Bính cúi đầu nhìn đám mây ấy.

"Là dây buộc tóc của bọt biển nhỏ tặng cho anh, giờ anh lại tặng về cho bọt biển nhỏ." Cậu cười, "Trùng lặp rồi nhỉ."

Tôi nháy mắt với cậu: "Bởi vì 'anh đã trao em cho anh, em đã trao anh cho em'." Tôi lần thứ hai trích lại câu nói ấy, "Của Gorz, em biết đấy."

Đôi mắt Ngao Bính hơi híp lại.

"Được thôi." Cuối cùng cậu nói.

Tôi nghe rõ, âm cuối giọng cậu hơi vút lên, rõ ràng là đang rất vui.

Ngao Bính tháo sợi dây buộc tóc hình hoa sen trên đầu xuống, bắt chước tôi, cũng quấn sợi dây ấy lên ngón giữa bàn tay trái tôi.

"Vậy thì em là vì: 'cùng anh khám phá ra tình yêu, khám phá này khiến em cuối cùng cũng tìm được khát vọng tồn tại'." Cậu nhẹ nhàng kéo tay tôi, "Cũng là Gorz nói đấy, anh cũng biết mà."

Dĩ nhiên là tôi biết.

Tôi nghiêng người tới, tựa trán mình lên trán cậu: "Câu này lẽ ra phải là anh nói với em mới đúng. Không phải em thích chủ nghĩa yêu cuộc sống sao?"

Ngao Bính hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, như chim ruồi hút mật hoa.

"Em cũng có thể nói với anh mà." Cậu cười, "Vì gặp được anh, em lại càng yêu cuộc sống hơn."

Tôi áp sát vào thái dương cậu, khẽ cười: "Thế thì anh vẫn phải yêu em nhiều hơn một chút."

Ngao Bính dựng thẳng người dậy: "Na Tra, anh lại muốn cãi nhau với em chuyện này sao?"

Tôi bật cười to.

Cơn giận giả vờ của Ngao Bính chẳng bao giờ kéo dài được quá ba giây, ngay lập tức lộ nguyên hình rồi cùng tôi cười phá lên.

Sống cùng Ngao Bính chính là như thế. Bất kể lúc nào, bất kể đang làm gì, chỉ cần cậu ở trước mặt, hoặc dù không ở trước mặt tôi, chỉ cần tôi nhớ đến cậu thì tôi sẽ không kìm được mà bật cười.

Tôi yêu cậu ấy.

"Na Tra, em yêu anh." Cậu nói, hôn lên môi tôi.

Tôi siết chặt cậu trong vòng tay, tôi nghe thấy giọng nói của Ngao Bính.

"Em yêu anh, Na Tra." Cậu nói.

Những cuộc đối thoại như vậy đã lặp đi lặp lại vô số lần, từ lâu đã là "chuyện thường ngày" trong cuộc sống của tôi. Nhưng sự lặp lại ấy chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy nhàm chán, bởi tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đó là Ngao Bính mà.

Tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nói nữa. Cho đến khi giọng tôi khản đặc, cho đến khi thanh quản tôi nứt toác, cho đến khi miệng tôi mục rữa, cho đến khi tro cốt tôi cùng Ngao Bính yên nghỉ.

Tôi vẫn sẽ nói.

Tôi yêu cậu.

·

"Na Tra, cảm ơn anh." Vành tai Ngao Bính áp lên má tôi, khẽ thì thầm bên tai tôi, "Cảm ơn anh, vì đã sống dũng cảm và vui vẻ đến tận khi ba mươi tuổi."

Tôi khựng lại, rồi ôm cậu chặt hơn nữa.

"Cảm ơn em, Ngao Bính." Tôi nói.

"Cảm ơn em, vì vẫn ở bên cạnh anh tới năm ba mươi tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip