Một vụ thảm sát bắt đầu từ mười ngày làm việc nhà

Ngoại truyện phiên ngoại góc nhìn thứ nhất của Bính Bính, nhưng viết bằng ngôi thứ ba.

/



Tầng hầm ẩm ướt mát lạnh, da thịt lộ ra bên ngoài bị khí lạnh tràn vào làm cho run rẩy, nhưng nơi tiếp xúc thân thể lại nóng rực như bị thiêu đốt.

Lý Na Tra lại tiếp tục đè xuống, sống mũi gần như chạm vào đầu mũi Ngao Bính, hơi thở bỏng rẫy như gió nóng mặt trời phả lên má và cổ cậu.

Hắn cất tiếng khàn khàn, như thể vừa nuốt phải một quả cầu thép gai, cứ vậy hành hạ cổ họng hỏi lại lần nữa: "— Em chắc chắn là muốn làm ở đây sao?"

Ngao Bính cụp mắt xuống.

Có thứ gì đó cứng rắn đang cọ vào bụng dưới cậu, dù cách mấy lớp vải cũng không ngăn nổi nhiệt độ nóng bỏng ấy truyền tới. Nóng hơn bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, khiến người ta không thể nào làm ngơ.

Ngao Bính mỉm cười, nói: "Cũng có thể quay về mà."

Một cánh tay đặt trên vai Na Tra tự nhiên buông xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thắt lưng hắn, lơ đãng nói: "Nhưng còn chỗ này của anh thì tính sao đây?"

Na Tra nghiến răng.

"Giờ đang là giờ tan học đấy." Ngao Bính vuốt nhẹ má hắn, dưới cằm lấm tấm lớp râu mỏng, "Trong tòa nhà này có một cặp song sinh trai gái rất đáng yêu, tầm này bố tụi nhỏ sẽ đến đón về nhà, chắc chỉ trong nửa tiếng thôi. Em gặp mấy lần rồi, nhỡ đâu đụng mặt thì..."

Cậu còn chưa nói hết câu thì Na Tra đã chịu không nổi nữa, một tay túm lấy eo cậu nhấc lên, tay còn lại mở tung cửa sau xe, nhét thẳng cậu đang cười hì hì nhìn hắn vào trong xe.

Ghế ngồi chắn ngang bắp chân, Ngao Bính gần như bị ném thẳng vào hàng ghế sau, gáy đập mạnh vào đệm ghế mềm mại.

Na Tra lập tức cúi người chui vào theo, một chân vẫn còn chạm đất, chân kia gập lại quỳ giữa hai đùi Ngao Bính, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như dã thú tóm gọn con mồi.

Tư thế này cuối cùng cũng khiến Ngao Bính cảm nhận thứ cảm giác nguy hiểm đã lâu không gặp, cậu gắng gượng chống nửa người dậy: "Na Tra, cửa xe..."

Chưa nói dứt câu, Na Tra đã ấn mạnh vai cậu đè xuống trở lại.

Bàn tay hắn lần lên theo cổ cậu, đầu ngón tay xoa nhẹ trái cổ mẫn cảm xinh đẹp, lướt qua cằm rồi chạm tới bờ môi. Sau đó hắn cúi xuống, cắn lấy môi Ngao Bính.

Không khí trong khoang xe như bị hút cạn trong nháy mắt, đầu lưỡi chen vào kẽ răng đã không còn kháng cự, cuốn lấy hương vị quen thuộc trong khoang miệng, khơi gợi lên dục vọng.

— Đó là hương vị của Na Tra, của riêng cậu.

Cơ thể luôn có phản ứng trung thực nhất. Hạ thân Ngao Bính cũng dần dựng lên, chất lỏng ấm nóng từ từ thấm qua lớp vải mỏng của quần tây.

Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu, mãi đến khi Lý Na Tra lùi lại, sợi chỉ bạc lấp lánh trong suốt giữa hai người bị lực hấp dẫn kéo đứt giữa không trung, rơi xuống bên má Ngao Bính.

"Còn em thì sao?"

Na Tra không ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người còn không nhét vừa nổi một bàn tay. Đầu ngón tay thô ráp của hắn cọ nhẹ làn da mịn màng trên má Ngao Bính, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ em thế này, nếu anh thả em ra khỏi xe, ai nhìn thấy vẻ mặt này của em cũng biết em muốn gì. Vậy thì..."

Ngao Bính không thể nghe tiếp được nữa, hai tay ôm lấy cổ Na Tra, ghì đầu hắn xuống, tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

"Rầm" một tiếng, cửa xe bị đóng sập lại.

Không khí lạnh ẩm của tầng hầm bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài. Ngao Bính một tay giữ chặt sau gáy Na Tra, đá văng đôi giày da, tay còn lại bắt đầu gấp gáp cởi quần hắn.

Những ngón tay mát lạnh trượt vào trong vạt áo, móng tay được cắt gọn lướt nhẹ qua cơ bụng săn chắc của Na Tra. Hắn gần như phản ứng ngay lập tức, giơ tay tóm lấy bàn tay nghịch ngợm đó, đôi môi khẽ hé mở cọ nhẹ lên môi Ngao Bính, hỏi: "Gấp thế à?"

"Tiểu biệt thắng tân hôn." Ngao Bính cười, "Chỉ sợ làm khổ đại lữ hành gia nhà chúng ta thôi."

Na Tra nhịn đến sắp phát điên rồi. Chia xa suốt ba tháng, cả nhu cầu sinh lý lẫn khao khát tinh thần đều đang gào thét không ngừng trong đầu hắn, thúc giục hắn phải nhanh chóng chiếm lấy người kia.

Chút lý trí còn sót lại khiến hắn mở miệng hỏi: "Xe em có... gel bôi trơn với bao không?"

"Không nhớ nữa." Ngao Bính hổn hển đáp, "Có thể có gel, còn bao thì... mười mấy năm qua bên nhau anh dùng bao được mấy lần?"

Việc xuất tinh bên trong dễ gây sốt và khó chịu, nhưng Ngao Bính thể chất vốn tốt, hiếm khi bị bệnh. Khi còn trẻ hơn, dù làm bao nhiêu lần một đêm, hôm sau cậu vẫn có thể đi học cả ngày. Vì vậy gần như mỗi lần ân ái, cậu đều tự ý bỏ qua việc dùng bao của Na Tra, cứ vậy dâng hiến thân thể trần trụi của cậu cho hắn.

"Đếm trên đầu ngón tay." Na Tra tuỳ tiện nói, bàn tay không an phận vỗ nhẹ mông cậu một cái, "Anh thì có đeo hay không cũng chẳng sao, nhưng có người chẳng phải cứ thích anh xuất vào trong à?"

Ngao Bính mỉm cười, cụng vào trán hắn.

Cậu chậm rãi mở miệng: "Ừ, đúng là có người thích anh làm vậy."

"— Vậy bây giờ em có bằng lòng cho anh không?"

Đáp lại là tiếng sột soạt khi Na Tra tháo khóa quần cậu.

Tay hắn nắm lấy cạp quần cậu, dứt khoát khiến cả chiếc quần lụa và quần lót bên trong bị kéo xuống cùng lúc. Da thịt được bao bọc trong vải đột nhiên tiếp xúc với lớp da ghế xe lạnh lẽo khiến Ngao Bính rùng mình, dương vật và hậu huyệt đều không kiềm được mà tiết dịch.

"Thật sự ướt rồi?" Lý Na Tra thò tay ra sau lưng cậu, chạm vào nơi tư mật kia. Không ngoài dự đoán, quả nhiên sờ được một mảng ẩm ướt nhớp nháp.

Ngao Bính thở dốc: "Em không lừa anh đâu."

Na Tra bật cười: "Chúng ta chắc khỏi cần gel rồi."

Hắn đút vào hai ngón tay, hậu huyệt gần như lập tức bao bọc lấy ngón tay hắn. Na Tra hơi nhíu mày, đưa thêm ngón thứ ba, vẫn trơn tru.

Hắn cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường: "Em..."

Còn chưa kịp nói hết, Ngao Bính bỗng bật dậy, lực đạo lớn đến mức Na Tra không kịp phản ứng, trong lúc kinh ngạc cả người đều đã bị Ngao Bính ép lên cửa xe.

"Na Tra, đừng động." Giọng nói dịu dàng của bọt biển nhỏ nhà hắn vang lên bên tai.

Na Tra theo bản năng lập tức dừng mọi động tác phản kháng.

Trần xe thấp, dễ dàng cản trở động tác. Ngao Bính quỳ gối trườn tới, ngồi lên đùi Na Tra, nghe người dưới thân thấp giọng hỏi: "Đây là đã chuẩn bị sẵn, không cần mở rộng, chỉ chờ anh đâm vào thôi đúng không?"

Ngao Bính không đáp.

Lý Na Tra cũng không vội, ánh mắt nóng rực dán chặt vào đôi mắt cậu trong không gian chật hẹp của chiếc xe.

Sự ngoan ngoãn hiếm có của con thú bất kham này khiến Ngao Bính cực kỳ hài lòng. Cậu dịu dàng hôn lên yết hầu Na Tra: "Ngoan lắm."

Lý Na Tra vẫn còn đang ngơ ngác thì đã bị Ngao Bính trói hai tay ra sau lưng bằng chiếc quần vừa bị cởi xuống của cậu.

"Em làm gì thế?" Na Tra nhìn cậu đầy nghi hoặc.

Ngao Bính không trả lời.

Cậu thong thả cởi thắt lưng Na Tra, mở khóa kéo chiếc quần jean rộng thùng thình, rồi kéo luôn cả quần lót xuống. Dương vật lập tức bật ra, mang theo mùi hormone nam tính đậm đặc.

Kích thước này dù có nhìn bao nhiêu lần vẫn khiến người ta kinh ngạc. Ngao Bính siết chặt dục vọng đó trong tay, không nhịn được hỏi: "Anh rốt cuộc ăn gì mà lớn thế..."

"Phong tục tập quán xã hội thối nát." Na Tra đáp cộc lốc, cơ thể căng cứng dưới động tác của Ngao Bính, "Em rốt cuộc muốn làm gì?"

Ngao Bính cúi người xuống, hôn lên những đường gân xanh nổi rõ trên thân dương vật tím đỏ ấy.

"Không làm gì cả." Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Na Tra, chúng ta thi đấu đi."

Tinh thần hiếu thắng lập tức bùng lên, Na Tra hào hứng: "Thi gì?"

Ngao Bính cười nhẹ.

"Thi xem," cậu nói, "không dùng tay, là em vắt kiệt anh trước, hay anh làm em bắn trước, thế nào?"

Trán Na Tra nổi đầy gân xanh.

Ngao Bính dưới ánh nhìn của hắn nâng cặp mông mật ngọt lên, để lỗ huyệt ẩm ướt nhẹ nhàng cọ vào đầu dương vật hắn: "Được không, hửm?"

Giọng cậu quá mức quyến rũ, đến mức Na Tra cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa chảy cả máu mũi.

"Được thôi." Na Tra khó khăn nghiến ra từng chữ từ trong cuống họng khô khốc, "Cược gì?"

"Mười ngày làm việc nhà." Ngao Bính không chút do dự.

"......"

"Được." Na Tra nghiến răng đồng ý.

Ngao Bính hài lòng nhếch môi cười.

Cậu nắm lấy dương vật thô to kia, chậm rãi hạ thân xuống, thuần thục một lần liền chuẩn xác đâm vào. Lỗ huyệt đã lâu không được lấp đầy nuốt vào vật quen thuộc, khiến cậu không kìm được mà thở dốc.

Sâu trong cổ họng Lý Na Tra cũng phát ra tiếng gầm gừ kìm nén. Hắn không nhịn được nhấc hông lên đâm vào, khiến cả người Ngao Bính run rẩy.

"Anh trước... anh trước tiên đừng động." Ngao Bính giữ chặt hai bắp đùi đầy cơ bắp của Lý Na Tra, hít sâu một hơi.

Dù đã giãn nở đầy đủ, nhưng muốn nuốt trọn dương vật của Lý Na Tra cũng không phải chuyện đơn giản. Lỗ huyệt vừa nuốt được quy đầu, vách trong đã bắt đầu co rút điên cuồng, như thể đang chống cự vật lạ, lại như khát khao sự xâm nhập nhiều hơn.

Ngao Bính chậm rãi ngồi xuống, cho đến khi nuốt được một nửa mới dừng lại, việc đó gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cậu.

Nhưng độ sâu này căn bản không thỏa mãn được Lý Na Tra. Ham muốn gào thét trong đầu càng thêm cuồng vọng, gần như muốn xé rách cơ thể. Hắn mất kiên nhẫn động đậy một chút, mà chính động tác vô tình này lại khiến quy đầu vô ý cọ qua một điểm, làm Ngao Bính không kìm được mà phát ra một tiếng rên rỉ kinh hãi.

Toàn thân như bị roi quất qua, dòng điện chạy dọc khắp cơ thể, hậu huyệt rỉ ra càng nhiều chất lỏng trong suốt hơn, gần như muốn tưới ướt hắn.

Hai người đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau. Lý Na Tra đương nhiên biết rõ vị trí điểm mẫn cảm của Ngao Bính nằm ở đâu. Hắn im lặng điều chỉnh tư thế, nhân lúc Ngao Bính đang thở dốc đột nhiên phát động tấn công, nhấc hông mạnh mẽ đâm vào chỗ kia.

"A...!"

Ngao Bính không chống đỡ nổi nữa, cả người thuận thế mềm nhũn ngồi xuống. Dương vật cường tráng cứ thế bị lỗ huyệt nuốt trọn, gần như muốn đâm tới ruột.

Cảm giác căng đầy như muốn nổ tung suýt chút nữa đánh gục cậu. Cậu thở dốc từng đợt, hai tay không kìm được nắm chặt vai Lý Na Tra.

Ngao Bính cắn chặt môi, cậu cố gắng phớt lờ cơn đau ở hạ thân, bắt đầu chuyển động cơ thể.

Cơ thể bị xuyên qua hết lần này đến lần khác, lực va chạm trực tiếp truyền thẳng tới đầu não. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được mạch máu trên dương vật trong cơ thể đang đập mạnh từng nhịp một. Quy đầu ma sát qua nếp gấp, nhiệt độ nóng bỏng như muốn ủi phẳng bên trong cậu.

Ngao Bính không ngừng thở dốc, một tay vô thức cách lớp áo ấn lên cơ bụng Lý Na Tra, đầu ngón tay nắm lại, nắm chặt vạt áo ngắn tay thành một nắm.

Khoang xe chật hẹp, bất kỳ động tác nhỏ nào cũng có thể tạo ra va chạm. Lý Na Tra muốn đưa tay chống lên trần xe, nhưng cổ tay lại bị trói chặt không thể động đậy nên đành phải ghé mặt lại gần, cách lớp áo sơ mi trắng như tuyết ngậm lấy đầu nhũ bên phải của mặt trăng nhỏ nhà hắn.

Răng cùng lớp vải mềm mại lạnh lẽo cũng quấn chặt lấy nhau, nhẹ nhàng cắn rách chỗ nhô lên màu hồng non kia từng chút một. Ngao Bính không kìm được hít vào, chiếc cổ thiên nga cũng ngửa ra sau, để lộ ra chiếc cằm vô cùng xinh đẹp.

Chất lỏng trào ra từ bên trong, Lý Na Tra hơi ngẩng đầu hỏi cậu: "Không muốn cởi trói cho anh trước sao?"

Ngực Ngao Bính phập phồng, cả vai cũng theo đó mà run lên. Nghe vậy, Ngao Bính cúi đầu, cứ thế từ trên cao nhìn xuống đối diện với Lý Na Tra, khẽ hé miệng: "Sao vậy? Muốn nhận thua à?"

Lý Na Tra khẽ hừ một tiếng: "Mơ đi."

Ngao Bính khẽ cười.

Cậu đột nhiên ghé lại gần, hôn Lý Na Tra một cái, khẽ nói: "Thật sự thích anh quá, chẳng lẽ anh cho em uống thuốc gì sao."

"Thật à?" Lý Na Tra đột nhiên nhấc hông lên, trừng phạt đâm sâu vào trong một cái, "Chẳng lẽ em không bị mị lực từ tính cách và khuôn mặt của tiểu gia đây chinh phục sao?"

Ngao Bính phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt, móng tay gần như muốn đâm vào vai Lý Na Tra.

Áo sơ mi của cậu vẫn cài cúc chỉnh tề, ngay cả chiếc cúc nghệ thuật hình sóng biển trên cùng cũng chưa cởi. Cổ áo chật hẹp khiến người ta có ảo giác thiếu oxy, như thể cậu là chiếc xe nhỏ xóc nảy trong trận động đất, mặt đất nứt toác, những đỉnh núi đá sắc nhọn xuyên qua cơ thể cậu, gần như muốn xẻ cậu làm đôi.

Lớp vải trước ngực bên phải đã bị nước bọt làm ướt sũng, căn bản không che được đầu nhũ non hồng đang nhô lên. Lý Na Tra nghiêng mặt, mút lấy đầu nhũ bên trái không được vuốt ve nhưng vẫn đang hăng hái dựng lên.

Ngao Bính phát ra tiếng thở dài sảng khoái mà gấp gáp, cơ thể không kìm được run rẩy.

Cơn nóng trong cơ thể chứng minh sự thật là cậu sắp ra rồi. Lý Na Tra ngẩng lên nhìn cậu, lần thứ hai hỏi: "Bảo bối, hay là cởi trói cho anh đi. Anh cho em sướng một trận."

Ngao Bính khó khăn lắm mới rảnh được một tay, đưa lên bịt miệng Lý Na Tra: "Cái chỗ châu Âu này... thật đáng ghét, làm anh... trở nên ồn ào."

Lý Na Tra nheo mắt cười, hôn lên lòng bàn tay Ngao Bính.

Hắn đột nhiên bắt đầu mạnh mẽ nhấc hông, sức mạnh eo bụng được rèn luyện qua bao nhiêu gian khổ vào khoảnh khắc này được phô bày hoàn hảo. Ngao Bính đột nhiên mở to mắt, đôi đồng tử tròn như vầng trăng bị những cú thúc của hắn ép đến trào ra nước mắt sinh lý. Cậu không kìm được ngã vào vai Lý Na Tra, lưng ướt đẫm mồ hôi mỏng manh thơm ngát, cả người ướt sũng như vừa được vớt từ trong nước lên.

Cả người cậu mềm nhũn, lỗ huyệt lại càng co rút dữ dội hơn. Phía trước bị những nhịp lên xuống này làm rung động, cuối cùng không chịu nổi khoái cảm mãnh liệt này, run rẩy bắn ra.

Chất lỏng nóng ấm bắn đầy lên người Lý Na Tra. Hắn không cần cúi đầu cũng đoán được vạt áo mình lộn xộn đến mức nào, chất dịch trắng đục trên áo đen chắc chắn đặc biệt nổi bật.

Cảnh tượng kia rất quen thuộc, Lý Na Tra không kìm được mà bật cười, lấy đầu cọ cọ vào Ngao Bính: "Ngao Bính, em thua rồi."

Ngao Bính không nói được gì, khoái cảm do cao trào mang lại khiến mắt cậu trắng xoá, chỉ có thể nằm sấp trên vai Lý Na Tra yếu ớt gật đầu.

"Chịu thua thì phải chịu phạt..." Cậu đưa tay ra cởi trói cho Lý Na Tra, "Mười ngày sau anh không cần làm việc nhà, cứ giao cho em... a!"

Âm cuối đột ngột cao vút lên giữa kinh ngạc và hoảng hốt. Lý Na Tra cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc khó chịu ở cổ tay, lập tức cúi người đè lên, duy trì sự giao hợp ở hạ thân, ấn Ngao Bính xuống dưới thân. Ngao Bính hoảng sợ không khỏi nhấc cao hai chân quấn chặt lấy eo hắn.

"Thôi đi Ngao phó tổng, em lấy đâu ra thời gian làm việc nhà chứ. Chẳng phải vẫn phải ném cho mấy cô giúp việc theo giờ thôi sao."

Lý Na Tra ép nửa thân trên xuống, vai và ngực hắn đều rộng, nhìn từ dưới lên sẽ cho người ta cảm giác như bầu trời sụp đổ. Khoảnh khắc đó Ngao Bính không kìm được mà run rẩy, đã không phân biệt được là sợ hãi hay co giật do cao trào mang lại.

Cậu kiệt sức đưa tay lên chống trước ngực Lý Na Tra nhưng vẫn không thể ngăn được sự sụp đổ của bầu trời, cho đến khi khoảng cách khách quan giữa hai trái tim không đến hai mươi centimet.

Ngao Bính khẽ hỏi: "Vậy nhà văn Lý của em... muốn em làm thế nào?"

Lý Na Tra không trả lời ngay câu hỏi này, chỉ liếc mắt xuống chỗ giao hợp phía dưới: "Muốn biết à? Để anh bắn trước đã."

Ngao Bính ngoan ngoãn ôm chặt Lý Na Tra: "Anh cứ làm đi..."

Lời vừa dứt, những cú thúc mạnh như mưa bão đột nhiên ập đến, nhanh chóng và dữ dội đâm sâu tới tận cùng. Ngao Bính trong lúc mơ màng chỉ cảm thấy trước mắt mọc ra hết ngôi sao này đến ngôi sao khác, nổ tung ầm ầm trong đầu cậu. Ngọn lửa thiêu rụi tất cả dây thần kinh não, cả thế giới chỉ còn lại niềm vui do tình dục mang lại.

Tư thế này của cậu gần như khiến nửa người lơ lửng, toàn bộ điểm tựa chỉ còn lại Lý Na Tra. Dương vật trong cơ thể cậu vẫn luôn nóng bỏng, ma sát khiến vách thịt cũng bắt đầu bốc cháy. Tiếp theo là cả cơ thể, ngay cả những đốt xương cứng nhất cũng sắp bị nung chảy, cả người cậu tan ra thành một vũng nước mềm mại.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trước khi Ngao Bính gần như ngất đi, một dòng nhiệt nóng bỏng cuối cùng bùng nổ trong cơ thể, sâu trong cổ họng Lý Na Tra phát ra tiếng gầm gừ kìm nén như dã thú, tinh dịch nóng bỏng trong nháy mắt lấp đầy toàn bộ bên trong cậu.

Xuất tinh kéo dài rất lâu, cuối cùng lượng lớn đến mức gần như không chứa nổi nữa, từ lỗ huyệt bị căng đến không còn một chút khe hở nào tràn ra, đùi và ghế sau xe lập tức nhầy nhụa một mảng.

Lý Na Tra thở dốc, khoái cảm sau khi giải phóng khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều. Nhưng chưa kịp nói gì, cánh tay đang quấn quanh vai hắn đột nhiên buông lỏng, hắn lập tức mở to mắt: "Ngao Bính?"

Ngao Bính không còn sức để giữ chặt vai hắn nữa, nửa thân trên nhẹ bẫng rơi xuống, đập vào ghế xe.

Cậu kiệt sức nằm xuống, mái tóc dài buộc bằng dây chun đã xõa tung trong trận mây mưa, rũ xuống như một vũng nước màu xanh lam.

"Ngao Bính, em không sao chứ?" Lý Na Tra lo lắng hỏi.

Ngao Bính gắng gượng lắc đầu, đợi đến khi hơi thở cuối cùng cũng ổn định hơn cậu mới có sức trả lời: "Em chỉ cảm thấy may mắn vì anh không phải ngày nào cũng ở nhà. Nếu còn như hồi trẻ cứ dăm ba bữa một lần, anh thì vẫn tràn đầy sức lực như hồi hai mấy, nhưng cái eo của em..."

Cậu nhíu mày lắc đầu, thành công chọc cười Lý Na Tra. Hắn ôm eo cậu hôn tới tấp mấy cái: "Đây chẳng phải là sợ em đói sao. Bốn chữ 'sinh hoạt tình dục' chiếm đến bảy mươi lăm phần trăm cuộc sống hạnh phúc đấy."

"Vậy anh cũng cho em ăn no quá rồi..."

Ngao Bính cười, vuốt ve bụng dưới của mình, chỗ ban đầu bằng phẳng lúc này lại bị dương vật và tinh dịch chôn sâu bên trong làm cho phồng lên một chút. Cậu chậm rãi nói: "Nếu em có thể sinh con, giờ anh về nhà ít nhất cũng phải chuẩn bị bữa tối cho năm người."

"Nghĩ nhiều rồi." Lý Na Tra ôm cậu vào lòng, cọ cọ vào cổ cậu, "Anh mới không nỡ để em chịu khổ như vậy."

"Em biết, anh yêu em nhất." Ngao Bính giơ tay lên, vỗ nhẹ vào lưng hắn từng cái một, "Vậy phải làm sao đây? Em cũng yêu anh nhất mà."

Cả người Lý Na Tra khựng lại.

Chữ "yêu" này có ma lực, là bùa hộ mệnh mạnh mẽ nhất trên đời, cũng có thể là chất kích thích mạnh nhất thế gian. Ngao Bính cứ thế cảm thấy con quái vật đang ngủ say trong người cậu lại ngẩng đầu lên lần nữa.

"Anh..."

Lý Na Tra nhún vai.

Ngao Bính thở dài.

Sức lực khó khăn lắm mới hồi phục được một chút. Cậu nhúc nhích cơ thể, dương vật to lớn rút ra khỏi hậu huyệt phát ra tiếng ái muội. Tinh dịch trắng đục lập tức trào ra, lỗ huyệt còn chưa kịp khép lại, vì quá độ mà hơi sưng đỏ.

"Anh còn chưa nói mà." Ngao Bính gắng gượng chống người dậy, một tay nâng má Lý Na Tra, "Anh định làm gì em?"

Lý Na Tra nắm lấy eo cậu, tay kia chống bên cổ cậu, nhìn sâu vào mắt cậu.

"Cái kèo gần như gian lận kia của em phải hủy." Hắn cười gian, "Chúng ta chơi kiểu đơn giản thô bạo thôi."

"Em cho anh làm từ phía sau một lần."

·

Ngao Bính từ trước tới nay không thích tư thế này lắm, bởi vì Na Tra có thể nhìn thấy cậu nhưng cậu thì lại không thể nhìn thấy Na Tra, thật không công bằng.

Nhưng cá cược là do cậu khơi mào trước, chịu thua cũng là do chính miệng cậu tự nói, không có lý do gì để từ chối nữa.

Lý Na Tra xoay người cậu lại, nắm tay cậu ấn lên mép cửa sổ xe: "Em phải bám chắc vào."

Ngao Bính ngoan ngoãn bám lấy mép cửa. Động tác này khiến eo cậu không khỏi lõm xuống, xương sống cong thành một hõm dài thon đẹp. Hông cậu bị Lý Na Tra nắm lấy, mông vểnh cao lên, hai cục thịt trắng tròn như bánh nếp, đầy đặn đàn hồi.

Tư thế như thú giao phối này mang đến vô vàn cảm giác xấu hổ. Ngao Bính không kìm được mà cũng cương cứng, dương vật trắng sạch như chủ nhân dựng lên thẳng tắp.

"Rốt cuộc ăn gì mà lớn lên vậy." Lý Na Tra không kìm được, nói lại nguyên văn câu nói ban nãy, "Đẹp như vậy."

Hắn đỡ lấy dương vật, nhắm ngay cái lỗ nhỏ đang mở ra kia rồi nhấc hông đâm vào, quy đầu gần như trơn tru bị nuốt vào trong.

Hậu huyệt vừa mới hồi phục lại một lần nữa bị căng ra, cơn đau khiến Ngao Bính không khỏi hít vào một tiếng.

"Đau lắm sao?" Lý Na Tra lập tức dừng động tác, hỏi.

Bên kia Ngao Bính nhẹ nhàng lắc đầu, áo sơ mi trắng như tuyết nửa mặc nửa cởi, để lộ ra hai bên vai và xương cánh bướm. Mấy sợi tóc bị mồ hôi mỏng dính vào lưng, càng nhiều sợi rủ xuống bên cánh tay, như một trận mưa lớn kéo dài.

Lý Na Tra lúc này mới bắt đầu tiếp tục đi sâu vào.

Vào từ phía sau vào có thể đạt đến độ sâu hơn so với khi đối diện. Khi đâm vào một nửa, Lý Na Tra gặp phải trở ngại, huyệt đạo vừa bị thao mở ra lại co rút, cái miệng nhỏ kia không ngừng co bóp như muốn nghiền nát cái trụ đang xâm nhập mạnh mẽ kia.

Lý Na Tra nghiến răng, cởi phăng chiếc áo trên người ra, ném chiếc áo đã không còn ra gì kia lên hàng ghế trước.

Hắn cúi xuống, lồng ngực áp chặt lên lưng Ngao Bính, đưa tay lên sờ mặt cậu, quả nhiên sờ thấy đôi môi đang bị cắn chặt.

"Em lại cắn môi rồi." Lý Na Tra không vui nói.

Hắn dùng đầu ngón tay mạnh mẽ cạy mở hàm răng cậu, ba ngón tay cùng lúc đưa vào, ấn lên chiếc lưỡi mềm của Ngao Bính: "Thật muốn cắn thì cắn ngón tay anh. Anh không sợ đau."

Lý Na Tra tuỳ tiện nói câu này, nhưng Ngao Bính nào nỡ cắn hắn, hàm răng chỉ dám nhẹ nhàng mài trên đốt ngón tay. Miệng không khép lại được rất nhanh cũng không giữ được nước bọt, những giọt nước long lanh cứ thế lẫn với bọt khí rơi xuống.

Mấy đốt ngón tay này cho cậu điểm tựa, miễn cưỡng ngẩng đầu, từ cửa sổ xe dán màn chống nhìn trộm bắt lấy bóng dáng phản chiếu Lý Na Tra.

Thế là Lý Na Tra cũng có thể từ cửa sổ bắt gặp ánh mắt cậu.

Na Tra đột nhiên nhớ lại rất lâu rất lâu về trước. Mười hai năm trước, lần đầu tiên họ làm tình. Lúc đó Ngao Bính là một người theo chủ nghĩa hiến dâng tuyệt đối, không bao giờ phát ra âm thanh trên giường. Lý Na Tra là một người theo chủ nghĩa hư vô, trái tim nguội lạnh chưa bùng cháy lại. Lúc hắn nhìn vào mắt Ngao Bính, chỉ coi mình là khán giả đứng dưới mặt đất ngước nhìn lên vầng trăng sáng, giữa họ cách nhau ba mươi tám vạn bốn ngàn bốn trăm cây số, chưa bao giờ tưởng tượng Lý Na Tra trong đôi mắt mặt trăng được bao bọc trong khung kính kia là dáng vẻ gì.

Bây giờ hắn đã biết.

Ánh mắt hắn nhìn Ngao Bính rực lửa, ánh mắt Ngao Bính nhìn hắn lại rất dịu dàng. Họ chính là mặt trời và mặt trăng của nhau, treo ở hai đầu trời, dù cách xa đến đâu, người phàm cũng phải đặt họ cùng nhau mà nhắc đến.

Bởi vì họ cứ vậy mà gắn bó mật thiết, bên nhau cho đến khi vũ trụ tịch diệt.

Họ sinh cùng ngày, thời gian cất tiếng khóc chào đời đầu tiên không quá hai mươi tư tiếng. Có lẽ họ cũng sẽ chết cùng ngày, Lý Na Tra hy vọng không phải bằng bất cứ hình thức thảm khốc nào. Hy vọng lúc đó họ đều đã rất già, tóc trắng như sương tuyết phủ đầy đầu, nhưng giây phút cuối cùng hắn và Ngao Bính nắm tay nhau, những đầu ngón tay già nua có thể bộc phát sức mạnh kinh ngạc, quấn quýt lấy cơ thể và cũng quấn lấy cả linh hồn, cho đến khi trên thế giới mất đi bốn mươi hai gram trọng lượng.

Lý Na Tra là một thanh niên tốt bụng, chính trực, không tin vào bất kỳ tôn giáo nào. Nhưng hắn nguyện tin vào thứ gọi là luân hồi, dù khoa học không chứng minh được, triết học cũng không.

Nhưng hắn vẫn tin vào điều ấy, Lý Na Tra có lý do để tin vào điều ấy. Ví dụ như, hắn tình nguyện kiếp trước, kiếp này; kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp đều có thể ở bên Ngao Bính.

Dương vật cuối cùng cũng hoàn toàn xâm nhập vào, cảm giác thỏa mãn vô cùng khiến trước mắt hắn nổ tung những đóa pháo hoa nhỏ. Hắn nhấc eo gấp gáp đâm rút, ngón tay vẫn không rời khỏi miệng Ngao Bính cũng theo đó mà ra vào với tốc độ cùng với những cú va chạm.

"Ưm... a... a... Na Tra... Na Tra..."

Tiếng rên rỉ của Ngao Bính vỡ vụn như vụn bánh quy rơi ra sau khi cắn, cùng với tiếng da thịt va chạm, lọt vào tai Lý Na Tra chính là viên kẹo ngọt ngào nhất.

Hắn không khỏi tăng thêm lực va chạm, tìm đúng góc độ, mỗi lần đều khiến dương vật cọ qua điểm mẫn cảm kia, khiến bụng dưới thon gầy của Ngao Bính bắt đầu co giật, như một đóa lưu ly trong mưa bão, cánh hoa bị vùi dập lả tả rơi đầy đất.

"Anh thật sự rất rất nhớ em." Lý Na Tra nói bên tai Ngao Bính.

Ngao Bính căn bản không có thời gian trả lời hắn, tiếng rên rỉ đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cậu rồi. Lý Na Tra cũng không để ý, chỉ tự mình kể: "Anh đi đến đâu cũng nhớ em. Lúc ở Cabo da Roca, nhìn biển ở đó, hôm đó thời tiết rất đẹp, gió rất lớn, thổi tóc anh dựng ngược lên, anh đã nghĩ em thật sự nên tận mắt đến xem."

Những cú va chạm của hắn vừa mạnh vừa nhanh, nhưng giọng nói lại chậm rãi, từng chữ rất rõ ràng, ngay cả não bộ đang bị đau đớn và khoái cảm chiếm trọn của Ngao Bính cũng có thể nghe rõ.

"Còn nữa, lúc anh đến Brescia, ban đầu vốn không có ý định đến những nơi tôn giáo, nhưng họ nói nhà thờ chính tòa mới có mái vòm màu xanh lam rất đẹp, anh liền đi. Kết quả là trò lừa đảo du lịch, cái mái vòm kia rõ ràng là màu xanh hồ, nhưng anh vẫn nhớ em."

"Còn có ngày đi ăn ở cảng cổ Marseille, xung quanh các tòa nhà đâu đâu cũng trang trí màu xanh lam. Biển Địa Trung Hải ở đó cũng rất xanh, lúc đó anh đã muốn dời toàn bộ lịch trình phía sau, hôm đó bay về tìm em."

"Nhưng anh nghĩ, không thể để bọt biển nhỏ nhà mình một mình kiếm tiền nuôi gia đình được, anh ít nhất phải viết xong cuốn sách này đã."

Tay kia của Lý Na Tra nắm lấy dương vật xinh xắn của Ngao Bính, nhanh chóng vuốt ve. Ngao Bính ngửa mạnh đầu ra sau, phát ra một tiếng thở dốc mạnh mẽ không kìm chế được.

Cậu gần như bị ép lên cửa sổ xe, vai và má đều áp lên tấm kính lạnh lẽo. Trong ánh phản chiếu, cậu nhìn thấy khuôn mặt Na Tra mơ hồ, trong xóc nảy dữ dội chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ mày mắt hắn; nhưng cậu có thể tưởng tượng, cậu đương nhiên biết biểu cảm của Na Tra lúc này. Họ quá hiểu nhau, cậu yêu Na Tra của cậu đến thế.

Lý Na Tra cuối cùng cũng rút tay ra khỏi miệng cậu, nước bọt ở đầu ngón tay kéo theo những sợi chỉ bạc. Hắn đổi tay nắm lấy đầu nhũ bên trái của Ngao Bính, chỗ đỏ tươi ban đầu bị mút cắn vẫn chưa tan hết, ngay sau đó đã bị xoa nắn trêu đùa, kích thích truyền qua dây thần kinh vào trung khu, khiến Ngao Bính gần như muốn ngửa gãy chiếc cổ thon dài.

Trong lúc hỗn loạn, cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ đậu xe này dựa vào một bức tường, lẽ ra chỉ có thể nhìn thấy màu trắng như tuyết của sơn tường nhưng Ngao Bính biết, gầm xe của cậu không vững chắc lắm, động tác dữ dội như vậy sẽ khiến cả chiếc xe rung lắc. Kính chắn gió phía trước không dán màn chống nhìn trộm, nếu có người đi ngang qua phía trước, chỉ cần liếc mắt nhìn vào đây sẽ phát hiện họ đang vô liêm sỉ làm tình điên cuồng ở ghế sau trong khoang xe chật hẹp. Lý Na Tra hết lần này đến lần khác đâm xuyên cơ thể cậu, hai người gần như muốn hòa vào nhau làm một.

Mùi nước hoa xe hơi thanh mát hòa lẫn mùi tanh mặn ái muội, cậu không phân biệt được đó là mùi tinh dịch của ai. Phần thịt non sâu nhất bên trong gần như sắp bị đâm thủng, cậu thậm chí còn nghi ngờ da thịt bụng dưới cũng sắp bị rách toạc. Cậu sẽ hoàn toàn chôn vùi ở đây, ký ức cuối cùng là nỗi đau rất nhẹ, hạnh phúc rất trọn vẹn.

"Na Tra..."

Ngao Bính bắn vào lòng bàn tay Lý Na Tra, một cơn cao trào nữa cuốn đi tất cả lý trí và suy nghĩ của cậu. Cả người cậu mềm nhũn rồi lại bị Lý Na Tra mạnh mẽ nhấc lên.

Sứa biển nhà hắn dồn hết trọng lượng lên cánh tay hắn, gắng gượng quay đầu, đáng thương nhìn hắn: "Na Tra... cho em quay lại... quay lại có được không? Em muốn nhìn anh..."

Lý Na Tra im lặng, nghiến răng xoay người cậu lại.

Dương vật cứng đến mức sắp nổ tung xoay một trăm tám mươi độ trong cơ thể Ngao Bính khiến Ngao Bính kêu lên một tiếng hoảng hốt, ngay sau đó môi lưỡi đã bị Lý Na Tra ngậm lấy, không khí còn sót lại trong nháy mắt bị vắt kiệt.

Nếu không gặp Ngao Bính.

Lý Na Tra nghĩ.

Nếu không gặp Ngao Bính, bây giờ hắn nên ở đâu?

Có lẽ đã chết từ lâu rồi, cách chết có lẽ muôn hình vạn trạng. Có lẽ vẫn đang thoi thóp sống, bị thế giới hỗn loạn vô trật tự này giày vò thành kẻ điên, mất đi cảm giác vui buồn giận hờn, cuộc đời chỉ còn lại sự tê dại tỉnh táo.

Nhưng giờ phút này, trong vòng tay hắn đang ôm chặt Ngao Bính. Ngao Bính ở ngay nơi hắn có thể ôm lấy, Ngao Bính ở ngay đây. Hắn có một chiếc mỏ neo nặng trịch, hình dáng hoàn mỹ, chất liệu bạc trắng dưới ánh trăng sẽ phản chiếu ánh sáng trắng dịu dàng. Chỉ cần chiếc mỏ neo này còn, dù nó được thu gọn trong thân tàu hay chìm sâu dưới đáy biển, hắn cũng sẽ không trôi dạt theo dòng, cuối cùng bị sóng đánh vào bãi cát mắc cạn.

Cái cột buồm chắc chắn này của hắn, cánh buồm rách nát này của hắn, con thuyền thậm chí không có sự so sánh về kích thước này của hắn, sẽ không vô định.

Hắn có một ngôi nhà thuộc về riêng mình.

Tên nhà là Ngao Bính. Ngao Bính sống trong tim hắn. Cho nên dù hắn đi đến đâu, nhà cũng ở bên cạnh hắn, cậu chưa bao giờ rời khỏi.

Ham muốn dâng lên đến đỉnh điểm cuối cùng cũng không kìm được mà phun trào. Ngao Bính run rẩy trong vòng tay hắn, chất lỏng căng đầy bị ép ra, chảy dọc theo bắp đùi đầy đặn của Ngao Bính xuống đầu gối.

Hai người ôm chặt lấy nhau. Lý Na Tra vùi đầu vào hõm vai Ngao Bính, như vô số lần hắn rời nhà tạm biệt Ngao Bính, lại như vô số lần hắn trở về nhà cùng Ngao Bính chia sẻ niềm vui đoàn tụ.

Nhưng hắn chưa bao giờ rời khỏi nhà. Hắn và Ngao Bính vĩnh viễn ở cùng một nơi.

Hắn không còn sợ hãi khoảng cách xa xôi nữa, Lý Na Tra bây giờ có sự tự tin vô bờ bến.

Hắn rút dương vật ra khỏi đường hầm đã ướt đến mức sắp ngập lụt kia, còn Ngao Bính thì yếu ớt nằm sấp trong vòng tay hắn, khẽ nói: "Đói quá, thực ra em trưa còn chưa kịp ăn cơm..."

"Sao lại không ăn?" Lý Na Tra giữ nguyên tư thế ôm này, hỏi cậu.

Giọng Ngao Bính nghe rất tủi thân: "Đang họp, tổng kết giữa năm phiền phức quá. Tại sao một công ty một năm phải tổng kết hai lần?"

Lý Na Tra bị cậu chọc cười, ha ha cười lớn.

Ngao Bính càng tủi thân hơn. Cậu nhích đầu ra sau, ép Lý Na Tra nhìn mình: "Anh không được cười."

"Không, anh cứ cười đấy." Lý Na Tra bướng bỉnh nhếch môi.

Ngao Bính dùng tay kéo khóe môi hắn xuống, nhưng tay thật sự không còn sức, ấn mãi cũng không được, cuối cùng không kìm được bật cười. Hai người cộng lại chỉ miễn cưỡng đủ một bộ quần áo cười hạnh phúc.

"Thôi thôi." Cuối cùng Ngao Bính nhẹ nhàng véo má Lý Na Tra, "Đừng cười nữa, em thật sự đói rồi. Chúng ta vào nhà ăn lẩu đi."

Lý Na Tra mặc kệ cậu véo, gật đầu: "Được."

"Em hết sức rồi. Anh nhúng thịt, anh thả rau, anh bón cho em."

"Được, được hết."

"Lòng vịt đều là của em hết."

"Cái này không được, anh ít nhất phải được ăn hai miếng chứ."

"Được thôi." Ngao Bính miễn cưỡng gật đầu.

Lý Na Tra đắc ý cười.

Hắn dừng một chút, há miệng: "Vậy tiếp theo, chúng ta nên cân nhắc vấn đề cuối cùng."

"Gì thế?" Ngao Bính hỏi.

Lý Na Tra cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm chiếc áo ngắn tay đã không còn ra dạng gì ở hàng ghế trước, còn có chiếc quần dài bị giày vò đến thảm hại trên sàn, và chiếc xe lộn xộn này.

Hắn rất nghiêm túc mở miệng.

"Giờ chúng ta nên lên lầu kiểu gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip