Phiên ngoại

Kể theo ngôi thứ nhất của Ngao Bính

/


Rất ít người sẽ nhìn thẳng vào mắt Na Tra, tôi biết điều đó.

Bởi vì đôi mắt ấy quá sáng.

Tôi chưa bao giờ thích dùng từ "ảm đạm" để miêu tả Na Tra. Dù mọi người đều nghĩ thế, có lẽ chính cậu cũng nghĩ thế, thậm chí tôi từng có lúc cũng nghĩ như vậy. Nhưng tôi vẫn thích đôi mắt đó, rất thích, rất rất thích. Tôi biết dưới lớp tròng đen kia là ngọn lửa nồng nàn rực cháy, một ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả.

Tôi từng ví cậu như mặt trời của tôi, không phải để khen ngợi, mà là thật lòng nghĩ như vậy.

Nếu buộc phải nói ra sự khác biệt giữa Na Tra và mặt trời là gì, thì tôi nghĩ...

Chắc là mặt trời sẽ thiêu tôi thành tro bụi, đến cả chút cặn xương cũng chẳng còn; nhưng nhiệt độ của Na Tra thì chỉ đủ để khiến da tôi rát lên, làm khô nước mắt, thiêu cháy những vết nhơ.

Na Tra sẽ ôm tôi vào lòng. Khi cậu ôm chặt tôi vào ngực, tôi thấy lớp bùn hóa than trên người mình rơi xuống từng mảng, vỡ nát thành bụi. Tôi như một đứa trẻ mới sinh, một lần nữa đến với thế giới này, trần trụi mà nhẹ nhõm, vai nhẹ tênh, linh hồn cũng trong sạch.

Bố tôi từng dạy: "Hãy yêu người mà con thực sự hiểu rõ, vì khi đó con mới biết họ có xứng đáng để yêu hay không."

Tôi tin lời bố, người vừa vĩ đại, vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, lại yêu thương tôi vô cùng. Tôi không thể khiến ông lo lắng hay thất vọng, tôi đã dốc hết sức để đáp ứng mọi kỳ vọng ông dành cho tôi, dù rằng ngoài hạnh phúc, ông chưa bao giờ đòi hỏi gì từ tôi cả.

Nhưng tôi thích Na Tra, từ cái nhìn đầu tiên đã thích mất rồi, tôi không thể không thích cậu.

Vì sinh vật bước từ đại dương lên đất liền, rồi bay lên bầu trời, chúng ta từ đầu tới cuối đều đang theo đuổi ngôi sao kia, ngôi sao xa xôi mà nóng rực. Và khi nó thật sự hạ xuống trước mắt tôi, bước ngang qua tôi, tôi làm sao có thể không bị nó hấp dẫn?

Thế nên tôi yêu Na Tra, chẳng cần lý do gì cả. Nếu buộc phải nói thì, cũng giống như con người cần mặt trời vậy. Có lẽ mất đi cậu tôi vẫn có thể gắng gượng sống tiếp, nhưng thế giới của tôi sẽ không còn ánh sáng nữa.

Na Tra từng nói tôi là mặt trăng. Mà nếu không có mặt trời thì mặt trăng cũng chẳng còn ánh sáng.

Nghĩ tới đây, tôi vừa về tới nhà. Hôm nay tôi đã uống rượu suốt buổi tối với đối tác, tửu lượng không tốt nên đã đổi rượu vang thành nước nho, rượu trắng thành nước lọc, champagne thành soda. Nhưng đối phó với họ vẫn thật mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi, tôi rất cần một ít "năng lượng Na Tra" để sạc lại bản thân.

Trợ lý đưa tôi về đến cổng khu nhà thì tan ca, không đi lên cùng.

Tôi một mình đi qua khu vườn có cây cối được chăm sóc rất tốt. Chỗ đó muỗi và ve kêu inh ỏi, dưới ánh đèn đường có thể thấy rõ những đám bụi bay lượn lờ.

Hòm thư đặt ngay trước cửa mỗi toà nhà. Trước kia tôi không có thói quen kiểm tra hòm thư, nhưng giờ thì đã hình thành thói quen ấy suốt gần mười năm nay, tôi luôn mong rằng sẽ có gì đó nằm trong cái hốc tối om nhỏ xíu ấy.

Chẳng hạn như một phong thư dày.

Tôi lấy chìa khóa, mở ổ khóa nhỏ của hòm thư, lấy ra phong thư đó. Trông thì có vẻ nặng nhưng thực ra rất nhẹ, bên trong toàn là giấy thư và bưu thiếp mềm mại.

Không cần nhìn người gửi tôi cũng biết, đây là thư hồi âm của chú ếch xanh du lịch nhà tôi.

Tôi biết ơn sự phát triển của công nghệ hiện đại, tôi và Na Tra vẫn giữ liên lạc mỗi ngày, ít nhất ba ngày gọi video một lần. Nhưng cậu vẫn khăng khăng gửi thư tay cho tôi, có lẽ vì tôi từng nói rằng mình rất thích những món quà bằng giấy truyền thống như thế.

Một xấp dày cộp cầm trong tay, là một sự lãng mạn xưa cũ.

Na Tra ghi nhớ điều đó.

Hôm qua cậu nhắn tin bảo rằng đã tới Hy Lạp. Những mái ngói xanh tường trắng của vùng biển Aegean khiến cậu đi đâu cũng nhớ đến tôi, chỉ hận không thể bay từ Santorini về ngay lập tức. Nhưng nội dung trong thư vẫn là những dòng viết từ tháng trước, kèm năm bức ảnh: đỉnh Matterhorn hùng vĩ tráng lệ phủ tuyết trắng; thị trấn Thụy Sĩ cổ kính trầm mặc, tràn ngập hoa khắp các góc phố; lẩu phô mai sánh mịn thơm lừng, dù cách nhau thời gian và khoảng cách tôi cũng có thể tưởng tượng ra được hương vị ấy.

Na Tra còn cẩn thận viết một đoạn dài phía sau bức ảnh đó: Anh mặt dày hỏi thăm đầu bếp giỏi nhất Thụy Sĩ theo lời đồn rồi đấy, mẹ ơi bà ấy nói cứ như tụng kinh vậy, lại không hiểu tiếng Anh hay tiếng Pháp, anh phải nỗ lực dữ lắm... Tóm lại bà ấy nói, cái lẩu phô mai này dùng Gruyère, Emmental, Raclette và nhiều loại phô mai khác nấu chảy, thêm rượu vang trắng và tỏi, rồi chấm bánh mì là chuẩn bài.

Mấy loại phô mai đó anh đã gom đủ rồi, lúc thư đến chắc chúng vẫn đang trên đường vận chuyển lạnh. Nhớ cho vào ngăn đông, nhiệt độ dưới âm 18 độ, hút chân không là giữ được mấy tháng liền. Đừng có thèm quá mà mở ra ăn thử, ăn không chẳng ngon đâu, anh thử rồi. Đợi anh về, anh nấu lẩu phô mai cho em ăn, đảm bảo chuẩn vị Thụy Sĩ luôn.

Đói quá. Nhìn thôi cũng đã thấy đói rồi.

Tôi cầm bưu thiếp trong tay, mở ra rồi chụp ảnh gửi cho Na Tra.

Tôi hỏi cậu: Em muốn ăn ngay bây giờ, bao giờ anh về?

Bên Hy Lạp đang giờ ăn tối, Na Tra trả lời rất nhanh: Mới về đến nhà à?

Rồi thêm một tin nữa: Đây là quốc gia cuối cùng rồi. Nhiều nhất hai tuần nữa là anh có thể sờ em bằng xương bằng thịt.

Tôi gửi lại cho cậu một sticker mèo con gật đầu.

Thật ra tôi không quá thích mấy cái sticker này, chỉ là ai ai cũng dùng nên dần dần tôi cũng lưu lại kha khá. Nhưng Na Tra lại rất thích mấy thứ dễ thương đó, lần nào cũng trộm sticker của tôi rồi gửi ngược lại. Không biết từ bao giờ, tôi cũng bắt đầu nghiện mấy thứ đáng yêu nhỏ nhắn đó.

Còn thứ tôi nghiện nhất, vẫn là đại lữ hành nhà tôi.

Trong mười năm qua, Na Tra đã đi qua vô số nơi, gần như chạy khắp một nửa quả địa cầu. Từ trong nước đến nước ngoài, cậu đã nhìn thấy biết bao cảnh đẹp không thể đong đếm bằng con số. Giờ đây, cậu đã là hướng dẫn viên số một thế giới rồi. Đi đâu cũng được, chỉ cần có Na Tra đi cùng, cậu luôn có thể đưa tôi đến nơi vui nhất, tìm được nhà hàng ngon nhất.

Tết năm ngoái trời rất lạnh, tôi bay sang Moskva ăn Tết với cậu. Na Tra đặt một khách sạn gỗ nằm gần rừng tự nhiên ở vùng ngoại ô Mozhaisk, chúng tôi ở đó bảy ngày liền.

Khi trời có nắng, chúng tôi đi trượt tuyết. Na Tra học trượt ván đơn, vì cậu thấy ván đơn ngầu hơn ván đôi. Đường trượt cuối cùng dốc và hiểm trở, gió quất vào làm tuyết bắn lên kính bảo hộ, tôi kẹp gậy trượt ở eo, nghe tiếng cậu hét lớn sung sướng rồi tựa như một ngôi sao băng lao vút qua bên cạnh tôi. Ánh mặt trời mùa đông tuy rực rỡ nhưng không thể chói lòa bằng cậu.

Khi đêm buông xuống, chúng tôi rúc vào căn phòng nhỏ sưởi ấm và trò chuyện. Mỗi căn nhà gỗ đều có phòng xông hơi riêng, tôi rất thích điều này vì rất ấm. Na Tra thì sợ nóng, nhưng cậu thấy sĩ diện đàn ông là trên hết, chịu nóng là cách thể hiện năng lực nên lần nào cũng nhất định phải cùng tôi xông đủ mười lăm phút.

Tôi không cãi lại cậu, nhưng tôi có cách trị Na Tra.

Tôi đặt tay lên ngực cậu.

Lúc xông hơi chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm. Na Tra tựa vào bệ gỗ, nhắm mắt, hai tay dang ra phía sau. Tay tôi trượt xuống dưới, cậu mở mắt, mồ hôi đầm đìa hỏi: "Làm gì đấy?"

Tôi không trả lời. Tôi trêu cậu: "Đoán xem?"

Trêu Na Tra thật sự rất vui, vì cậu rất dễ thương, mặt dễ đỏ. Lúc mới quen là thế, mười năm bên nhau vẫn vậy.

Lúc này toàn thân cậu ửng đỏ vì hơi nóng, rõ ràng nhất là cổ và tai. Tay tôi trượt xuống thấp hơn nữa, Na Tra nghiến răng, chộp lấy cổ tay tôi, giọng rít ra từ kẽ răng: "Muốn làm gì hả?"

Tôi bật cười. Tôi đã bảo cậu rất đáng yêu rồi mà.

Tôi nhanh chóng dụ được cậu ra khỏi phòng xông hơi, tuy rằng bằng một tư thế chẳng mấy đứng đắn.

Cậu một tay bế tôi về phía giường, da dẻ toàn thân nóng hừng hực. Tôi cố ngẩng đầu lên, thấy trong mắt cậu vẫn là ngọn lửa cháy rực như mọi khi. Tôi yêu cậu.

Tôi sẽ mãi mãi yêu cậu.

Năm 1986, Robert Sternberg đưa ra "Thuyết tam giác tình yêu", ông cho rằng tình yêu bao gồm ba yếu tố nền tảng: đam mê, thân mật và cam kết. Tình yêu lý tưởng nhất thường là sự kết hợp của cả ba yếu tố.

Tôi không biết định nghĩa thế nào là "lý tưởng nhất", nhưng nếu theo lý thuyết của Sternberg thì giữa tôi và Na Tra trên phương diện sinh lý và ham muốn tình dục có sự hấp dẫn tuyệt đối với nhau. Trái tim chúng tôi có sự thân thiết, thấu hiểu và tin tưởng vô điều kiện, và còn có cả khát vọng được đồng hành lâu dài, cùng với trách nhiệm với tương lai của nhau cho đến tận cuối đời. Vậy thì tình yêu giữa tôi và Na Tra, chính là tình yêu lý tưởng nhất.

Tôi nghĩ như vậy, và chắc chắn Na Tra cũng nghĩ vậy.

Tôi không nhớ đã trôi qua bao lâu, mỗi lần ân ái với Na Tra đều khiến tôi quên mất thời gian. Tôi chắc là mình đã ngủ một lúc, khi tỉnh dậy thì đã được mặc đồ ngủ, còn Na Tra đang ôm tôi xem lại chương trình Tết nguyên đán đặc biệt phát lại trên tivi. Trên sân khấu người ta ca hát nhảy múa, Na Tra cũng lẩm nhẩm theo điệu nhạc.

Cậu hát lệch tông. Tôi nghĩ thầm.

Tôi chớp mắt, cậu đã phát hiện ra tôi tỉnh: "Tỉnh rồi à?"

"Ừ." Tôi trả lời.

"Uống tí nước đi, cho họng đỡ khô." Na Tra đưa ly nước trên tủ đầu giường cho tôi. "Giọng khàn cả rồi."

Na Tra là người rất nhiệt huyết, mạnh mẽ, gai góc. Vì vậy hiếm ai nhận ra sự dịu dàng được giấu sâu trong cậu, người ta chỉ thấy sự cởi mở bộc trực ấy là tất cả. Mà đúng là Na Tra như thế cũng rất tốt, nhưng thực ra cậu là một người vô cùng dịu dàng.

Chỉ có người dịu dàng mới viết ra được những quyển sách như vậy.

Những năm qua Na Tra đã chụp rất nhiều ảnh, cũng viết được mấy quyển sách của riêng mình. Cậu từng dành một năm rưỡi tham gia huấn luyện chuyên nghiệp với đội leo núi, vượt qua muôn vàn khó khăn để đặt chân lên đỉnh Everest. Chính chuyến phiêu lưu đó đã làm nên quyển sách nổi tiếng nhất của cậu. Tôi đã mua ba nghìn bản, tặng cho tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp ở các chi nhánh, cả đối tác hợp tác tôi cũng không bỏ sót. Bọn họ đều nên đọc những dòng văn của Na Tra.

Nhưng quyển sách tôi thích nhất không phải quyển đó, mà là quyển đầu tiên, hành trình Bắc Mỹ của cậu.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, tôi và cậu xa nhau đến nửa năm. Khi mới lên đường, Na Tra cũng từng rất mông lung. Khi đáp xuống California, cậu ngồi xổm trước cổng sân bay gọi điện cho tôi: "Ngao Bính, em nói xem, nếu anh giả câm giả điếc mà ra dấu tay với người ta thì có ổn không?"

Tôi không nhịn được cười: "Anh sao thế hả?"

Gọi điện xuyên lục địa đắt lắm, nên Na Tra dùng WeChat gọi. Đường truyền ở đó hơi chập chờn, giọng cậu cũng méo mó: "Anh không dám tin luôn, đám người California này nói tiếng quái gì vậy? Anh cứ tưởng giọng anh đã tệ lắm rồi, không ngờ tụi nó còn tệ hơn cả anh! Chúng nó thật sự là người Mỹ à?"

"Phụt." Tôi không nhịn được bật cười một tiếng. Na Tra sắp cáu, tôi vội an ủi, "Thôi mà thôi mà, em không cười anh đâu, thật đấy."

Na Tra liền ỉu xìu, lầm bầm: "... Giá mà em cũng ở đây thì tốt."

Tôi không nói gì.

Lúc đó bên cậu là sáng sớm, bên tôi là chạng vạng. Một đàn anh học cao học bê hộp cơm ngồi ăn ở chỗ làm, gọi món đậu phụ cay, mùi thơm lan tận mười dặm. Tôi lại nhớ đến món móng giò hầm Na Tra nấu, cả nước chấm cậu pha cũng y như mùi này.

Mùi vị là công tắc khơi dậy ký ức, nhờ thế tôi mới cảm nhận được sự thật rằng Na Tra hiện đang ở bên kia Trái Đất, cách tôi hơn 11.500 cây số.

Tôi nhớ cậu. Tình yêu và nỗi nhớ vốn chẳng thể tách rời.

Quyển sách đầu tiên của Na Tra đậm dấu ấn cá nhân, và cả sự bối rối hồi hộp chỉ thuộc về cậu ấy và tôi.

Tôi biết trong lòng Na Tra luôn khát khao được công nhận. Dù miệng cứ cứng nhắc nói "không ai thích thì thôi", có lẽ câu đó lừa được nhiều người. Nhưng tôi biết những đêm cậu trằn trọc thao thức, biết lúc 4 giờ sáng cậu ôm lấy tôi, thì thầm thú nhận nỗi bất an. Tôi không ngủ, cậu chắc cũng biết tôi nghe thấy. Na Tra là vậy, mặt trời cũng cần bóng tối làm vỏ bọc thì mới có thể đôi khi ngừng chói chang.

Vì thế tôi giả vờ mộng du, rồi cũng ôm lấy cậu.

Cuộc đời dĩ nhiên không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Quyển sách đầu tiên của Na Tra không gây nên tiếng vang gì trong giới văn học. Cuối tuần đó, cậu buồn rầu cả nửa ngày, tôi bèn đưa cậu đi dạo bên sông. Na Tra nắm tay tôi, cố tình vung tay thật cao như cái đu quay lớn trong công viên.

Cậu hỏi tôi: "Em thấy anh viết có hay không?"

"Có." Tôi không chút do dự. Na Tra chính là người giỏi nhất.

Tôi không nói vậy chỉ để an ủi. Văn của Na Tra có một sức cuốn hút mãnh liệt, ít nhất với tôi là thế. Tôi đã nói rồi, cậu nhiệt huyết, mạnh mẽ, gai góc, nhưng cũng dịu dàng, và mang nét ngây ngô đầy mê hoặc. Một người như vậy viết ra những dòng chữ ấy, làm sao tôi không say đắm cho được, giống như chính con người cậu vậy.

Cậu khiến tôi từ bỏ quan niệm xưa cũ rằng tình yêu chân chính cần thời gian bồi đắp. Tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, sẵn sàng trao trọn tất cả cho cậu. Tôi yêu cậu, và sẽ nói câu đó vô số lần.

Na Tra tặng tôi bản in thử đầu tiên do nhà xuất bản gửi tới. Bìa in bị lỗi, họ làm mất họ của tác giả "Lý Na Tra", chỉ còn "Na Tra". Cậu nắn nót ký tên, đề tặng một câu: "Cái đẹp khách quan không liên quan đến khổ đau." Câu này là phiên bản cậu cải biên từ một câu cảm ngộ khi du ngoạn Toronto, sau khi gặp và trò chuyện với một đôi vợ chồng già: "Dưới cái đẹp khách quan, khổ đau chẳng đáng nhắc đến."

Nhưng Na Tra cứ khăng khăng bảo rằng câu đó không phải cải biên gì hết.

Thôi được, tôi tin cậu. Tôi tin Na Tra.

Tôi luôn luôn tin Na Tra.

Quyển sách đó cho đến giờ vẫn được tôi giữ gìn cẩn thận trên kệ sách, ở vị trí bắt mắt nhất. Cả thế giới này ai có cuốn sách đó đều biết tên Lý Na Tra, chỉ riêng tôi, quyển sách ấy là do Na Tra viết cho tôi, là bản duy nhất, là của riêng tôi.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi đã phấn đấu gần mười năm trong công ty của bố, bắt đầu từ vị trí cơ bản nhất. Cho đến giờ, toàn bộ các công trình và công việc ở khu vực Tây Nam đều được bố giao toàn quyền cho tôi xử lý.

Mười năm dài đằng đẵng mà cũng thật ngắn ngủi. Cho đến một ngày, trợ lý đưa cho tôi tài liệu và vô tình nhắc rằng ngày mai là sinh nhật của người phụ trách bên đối tác mới hợp tác gần đây của chúng tôi, tôi mới sực nhớ ra, tôi và Na Tra sắp ba mươi ba tuổi rồi.

Chúng tôi đã đồng hành bên nhau mười hai năm.

Chúng tôi đều đã trưởng thành, hay cũng có thể nói là đã già đi. Tóc của Na Tra theo thời gian cũng trở nên mềm mại hơn nhiều. Dù vậy, cậu không hề béo lên dù chỉ một chút, cơ bắp trên người vẫn rõ ràng, sau những lần trèo đèo lội suối thậm chí còn thêm phần rắn chắc. Khuôn mặt cậu cũng không thay đổi nhiều, chỉ là qua năm tháng mài giũa đã mất đi vẻ non nớt, trở nên chín chắn, cứng cỏi và điển trai. Tôi vẫn thích nhất là đôi mắt cậu, đôi mắt phượng sắc sảo, trong đó có một ngọn lửa chưa bao giờ lụi tàn.

Giờ đây Na Tra đã biết nghe lời tôi mà bôi kem dưỡng da và kem chống nắng. Vì lần đó khi đuổi theo cá voi xanh ở Sri Lanka, cậu ngồi ở mũi thuyền dưới ánh mặt trời xích đạo suốt ba tiếng rưỡi, bị cháy nắng nhẹ, buộc phải tạm dừng chuyến hành trình để về nhà. Tôi hơi giận, tôi buồn lắm. Dạo đó Na Tra cứ nói tôi lắm lời, tôi hỏi cậu có phải ghét tôi rồi không thì cậu liền ôm đầu tôi vào lòng, hôn lên đỉnh đầu tôi từng cái một và nói: "Không ghét, anh đặc biệt, đặc biệt thích em."

Cậu thật sự thực hiện lời hứa năm hai mươi mốt tuổi đã nói với tôi, lặp đi lặp lại rằng cậu thích tôi, sẽ không bỏ mặc tôi. Dù tôi bây giờ đã không còn lo lắng như trước nữa, nhưng Na Tra vẫn cứ làm vậy.

Thế nên mỗi lần tôi nhìn Na Tra, tôi vẫn thấy cậu như chàng trai trẻ tuổi năm đó.

Vỏ bọc thay đổi, nhưng trái tim vẫn là cậu trai trẻ của tôi.

Vì vậy, tôi cũng ôm cậu và nói: "Ừ, em biết. Em cũng vậy."

Tôi đặc biệt đặc biệt thích Na Tra.

Ngay từ đầu, ánh mắt tôi đã luôn bị cậu thu hút. Khi đó cậu nhất định biết tôi nhưng chưa quen tôi; còn tôi thì muốn làm quen với cậu. Ánh mắt tôi vì cậu mà dịch chuyển. Khuôn viên trường rộng như thế, những lần tình cờ gặp gỡ hiếm hoi ấy luôn khiến tôi vui suốt một thời gian dài.

Hôm đó tôi vừa từ hội nghị MUN trở về, còn chưa kịp thay đồ đã bị bạn cùng lớp kéo đi chơi bóng rổ cho đủ người. Thật ra tôi lúc đó rất mệt, nhưng không nỡ khiến họ thất vọng. Giờ nghĩ lại, tôi thấy biết ơn vì lúc đó mình không từ chối, chắc vì tôi sống quá tử tế nên mới có thể gặp được Na Tra.

Cậu ngồi xổm bên sân thể thao nói chuyện với Dương Tiễn. Mấy sợi tóc cậu cứng đầu dựng ngược lên, cứ như bản thân cậu vậy, không bao giờ chịu cúi đầu. Áo thun được cậu vén lên vai mặc thành áo ba lỗ, làn da bánh mật và bắp tay cuồn cuộn dưới nắng như phát sáng. Tôi thất thần, làm rơi bóng.

Chắc chúng tôi thật sự rất có duyên, tôi lại gặp cậu ở nhà ăn. Sau này Na Tra hỏi tôi có cố ý tìm cớ xin liên lạc không, nhưng lúc đó tôi thật sự không tìm thấy thẻ cơm. Lấy được WeChat của cậu cũng chỉ là thuận theo tự nhiên thôi, sao có thể gọi là cố ý được chứ.

Tôi muốn tốt nghiệp sớm ba năm, phải nhanh chóng tích đủ tín chỉ. Lịch học năm hai của tôi kín đến mức tràn ra, thế nào cũng phải chuyển vào ký túc xá. Nhưng phòng ký túc xá năm hai còn trống không nhiều, tôi biết phòng của Na Tra chỉ có cậu, Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không. Tôi hỏi cố vấn có thể chuyển vào phòng đó không, cô ấy nhìn tôi một lúc, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Tôi có rất nhiều sách, thật ra tự mình có thể khiêng được hết nhưng thầy Thái Ất vẫn nói phải gọi người xuống giúp.

Tôi không thể để bạn học tốt bụng phải chạy một chuyến uổng phí, đành chờ dưới lầu.

Na Tra đến trước mặt tôi.

Cậu nhìn tôi.

Tôi bắt đầu lo lắng, không biết mình có biểu hiện quá rõ ràng, có làm phiền đến cuộc sống của cậu không.

Khi đó, tôi không mong Na Tra thích tôi. Khi đó tôi nghĩ, chỉ cần tôi thích Na Tra là đủ rồi.

Dù sao sau đó tình cảm của cậu với tôi cũng đã tràn đầy. Cậu vốn không giỏi che giấu cảm xúc, tôi nhìn ra được, ánh mắt cậu nhìn tôi ngày càng nóng bỏng, ngày càng chuyên chú. Khi ấy tôi vẫn nghĩ mình sẽ như bố kỳ vọng, trưởng thành, kế thừa sản nghiệp, rồi kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối.

Bố tôi rất coi trọng tình cảm chân thành, ông không muốn hôn nhân tôi bị trói buộc bởi lợi ích. Tôi biết điều đó. Nhưng tôi và người mình yêu chẳng hề có lợi ích xen vào, tôi chỉ đơn thuần thích cậu, không vì lý do nào cả.

Tối đó bố tôi rất hứng khởi, thầy giáo cũng hiếm khi ghé thăm Tây Nam. Tôi uống rất nhiều rượu, say khướt, tài xế của bố đưa tôi về trường. Lúc đó tôi mới thật sự hiểu câu "rượu vào lời ra".

Tôi nói Na Tra dẫn tôi đi.

Na Tra liền dẫn tôi trốn chạy, phóng xe đưa tôi đi thật xa. Tôi thà mãi ở bên hồ cùng cậu, tôi có thể chết chìm ở đó, có thể làm ánh trăng tàn mãi mãi nơi hồ nước ấy.

Nhưng cơ thể tôi không chỉ có trái tim, mà còn có lý trí và trách nhiệm.

Tôi đã tưởng đó là kết thúc.

Tôi đã tưởng tình yêu của mình sẽ dừng lại ở đó, khi người tôi yêu thổ lộ rằng cậu cũng yêu tôi.

Tôi chỉ quen Na Tra được hai tháng, nhưng thật ra tôi đã thích cậu suốt một năm. Tôi hối hận. Cuộc đời tôi được lên kế hoạch rõ ràng, nên rất hiếm khi hối hận. Nhưng khi đó tôi hối hận thật sự. Tôi không nên tùy hứng chuyển vào ký túc xá đó, không nên để tình cảm mình biểu lộ rõ như vậy. Tôi biết mình không thể cho Na Tra một kết cục đẹp đẽ, vậy mà vẫn khiến cậu yêu tôi.

Tôi hối hận rồi.

Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Na Tra.

Tôi nghĩ mình giống Clara, nhưng tôi không bị ruồng bỏ, tôi là người chủ động rời đi. Tôi vứt bản thân vào đống rác, ngã xuống vùng hoang tàn ấy, trong lòng chỉ còn lại sự bình yên vô bờ. Dù vậy, tôi vẫn hát ngợi ca mặt trời.

Chuông gọi video của WeChat vang lên, đoạn ký ức của tôi đến đây kết thúc.

Giờ này sẽ không có ai khác gọi qua WeChat cho tôi, nên không cần nhìn tôi cũng biết là Na Tra đang gọi.

Cô thư ký mang tập tài liệu tôi đã ký đi, còn chu đáo đóng cửa phòng lại giúp tôi.

Tôi nhận cuộc gọi. Bên kia Na Tra đang ở nơi ánh sáng rất đẹp, khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng chiếm một nửa khung hình: "Mau nhìn con mèo này, béo chưa kìa. Trời mẹ ơi, một tay anh ôm nó không xuể luôn á."

Tôi dựng điện thoại dưới đèn bàn. Bên cạnh đó là khung ảnh chụp tôi và Na Tra trên thảo nguyên Hulunbuir. Cậu đang dí chiếc mũ rơm lên đầu tôi cười rạng rỡ.

Na Tra từng nói cậu mơ có thể cài hoa xanh vào tóc tôi, nên tôi giao luôn quyền làm tóc cho cậu. Cậu tỉ mẩn làm cả buổi, tuy không giỏi việc này nên cuối cùng tóc tôi trông hơi nghiêng ngả, nhưng tôi thấy vẫn rất đẹp.

Tôi cũng cài hoa lên đầu Na Tra, cánh hoa rải khắp mái tóc đen của cậu. Cậu chỉ chọn hoa màu xanh, còn tôi thích tất cả mọi màu. Kết quả là đầu cậu bị tôi biến thành giỏ hoa đủ sắc màu, thu hút cả chuồn chuồn đáp xuống.

"Hây dô — trời ơi, ôm không nổi thật luôn." Na Tra khoe với tôi con mèo tam thể tròn vo vừa nhảy khỏi lòng cậu. Cậu thất bại đứng dậy: "Nó không nặng hơn em đấy chứ?"

Tôi bật cười: "Làm gì có chuyện đó. Nó đang giãy mà, đương nhiên ôm không nổi."

Tôi thì khác. Khi Na Tra ôm tôi, tôi sẽ không giãy giụa. Tôi chỉ mong có thể ôm cậu đến thiên trường địa cửu.

"Được rồi." Na Tra gãi đầu.

Tôi nhìn cậu. Trên áo cậu có vài sợi lông mèo, tôi muốn giúp cậu gỡ ra, nhưng cách màn hình tôi không chạm được.

"Mau về đi." Tôi nói, "Em nhớ anh lắm rồi."

"Anh cũng nhớ em chết đi được." Na Tra nói, "Chờ nhé. Mai anh bay, tối là có thể gặp rồi."

"Được thôi." Tôi đổi tay, chống cằm, "Cần em ra sân bay đón không?"

Na Tra có vẻ thích lắm nhưng vẫn lắc đầu: "Thôi, em nghỉ ngơi đi. Anh hỏi thư ký em rồi, mấy hôm nay em họp suốt."

"Vậy cũng được." Tôi đáp.

Na Tra giơ tay vỗ lên màn hình phía tôi.

Tôi cũng giơ tay, đập lên trán cậu qua màn hình.

"Về nhà muốn ăn gì đầu tiên?" Tôi hỏi.

Na Tra không chút do dự: "Đầu tiên là lẩu, thứ hai là món hầm, thứ ba là KFC."

Tôi gật đầu: "Gửi cho em, em sắp xếp hết cho anh."

Na Tra lập tức hành động, vừa soạn tin nhắn vừa cảm thán, vẫn là có vợ tốt thật.

Tôi nói, vợ anh còn không bằng vợ em đâu.

Na Tra nhướng một bên mày: "Cái đó chưa chắc."

Tôi lại "đập" cậu một cái qua màn hình.

"Là không bằng thật." Tôi nói.

Tôi yêu Na Tra.

Tôi chưa từng hối hận vì điều đó.

.

Chuyến bay của Na Tra đáp xuống vào buổi chiều.

Bay từ Hy Lạp về mất đến mười một tiếng, ngồi lâu như thế chắc chắn rất mệt mỏi. Tôi không đặt chỗ ở tiệm lẩu, chỉ nhờ thư ký gọi đến cửa hàng lẩu mà Na Tra thích nhất, bảo họ giao tận nhà phần nước lẩu và nguyên liệu, phần còn lại tôi và Na Tra tự lo được.

Na Tra không ăn cay không được, còn tôi thì thích mọi loại nước lẩu. Tôi đặt nồi lẩu uyên ương, còn Na Tra ấy, trước kia cứ hay la làng là lẩu uyên ương thì không tính là lẩu thật, thế mà mỗi lần ăn cũng vẫn sẽ để cho tôi một nồi nước trắng.

Tối nay còn có một sự kiện nhưng không bắt buộc tôi phải tham dự. Tôi nhờ cấp dưới đi thay, là một chị lớn tuổi hơn tôi chút, chị ấy nháy mắt hỏi: "Giám đốc Ngao tan làm để về với chồng à?"

Tôi lau sạch khung ảnh rồi đặt lại lên bàn, đáp: "Đúng vậy. Anh ấy bay về từ Hy Lạp, em mong gặp anh ấy lắm rồi."

"Chậc chậc." Chị đồng nghiệp nhìn tấm ảnh mà tặc lưỡi, "Giám đốc Ngao thật có phúc, chồng đẹp trai quá trời."

Tôi cũng thấy vậy. Tôi nghĩ thầm.

Tôi lái xe về nhà, tầng hầm yên tĩnh, ánh sáng không mạnh, không gian rộng rãi và tối tăm dễ sinh ra tiếng vọng.

Na Tra và tôi từng nhặt được một chú chó con dưới tầng hầm. Tiếc là tôi quá bận rộn, mà Na Tra cũng chẳng mấy khi ở nhà, cuối cùng chúng tôi giao chú chó nhỏ đáng thương đó cho Dương Tiễn, nhờ cậu ấy chăm sóc.

Lần trước Na Tra về nhà, chúng tôi gặp mặt anh em Dương Tiễn Dương Thiền một lần, họ sống cũng rất tốt. Dương Tiễn đã dành mười năm để phát triển công ty của mình, quy mô cũng không nhỏ. Tôi từng nghe Na Tra kể về mối thù giữa cậu ấy và cậu của mình, nhưng giờ thì ông ta không còn gì có thể uy hiếp cậu nữa rồi.

Thời đại học Dương Tiễn lúc nào mặt cũng lạnh tanh, giờ thì đã tươi tắn hơn nhiều. Na Tra gọi món xong còn cãi nhau với cậu ấy, nói sao giờ cái này cũng không ăn, cái kia cũng không ăn. Trước kia cái gì cũng nuốt được giờ lại đòi hỏi dữ vậy, có bệnh thì đi chữa.

Dương Tiễn chỉ cười lớn, nói giờ thì không bệnh nữa, một chút bệnh cũng không có.

Dương Thiền thì vẫn xinh đẹp. Em ấy vẫn giữ thói quen sưu tầm chụp đèn, còn khoe với tôi cả bức tường trưng bày của mình. Em bắt đầu làm shop online từ thời đại học, đến nay cũng đã là một "tiểu phú bà" thu nhập hơn vạn mỗi tháng.

Dương Thiền chưa kết hôn, giờ lại mê mẩn cuộc sống bao dưỡng người mẫu nam. Na Tra mỉa em nghĩ gì làm nấy, lúc đó Dương Thiền phất tay đầy khí thế: "Anh Ngao, anh không hiểu đâu. Anh không biết giờ em sống sung sướng đến cỡ nào đâu!"

Na Tra lại nổi giận. Tôi nhìn dáng vẻ cậu xù lông lên cũng thấy đáng yêu, nghĩ bụng: Em gái Dương Thiền chắc chắn không sống sung sướng bằng tôi rồi.

Tôn Ngộ Không thì làm giáo sư Tôn giáo học, thỉnh giảng ở Bắc Mỹ, chỉ có thể chịu lệch múi giờ nhìn chúng tôi ăn đồ Trung mà chảy nước miếng. Cậu ấy học đến tận tiến sĩ, cũng xem như người có học vị cao nhất trong số chúng tôi. Giờ trên sống mũi cậu ấy còn đeo kính, nhìn rất tri thức.

Cho đến khi Na Tra hỏi: "Mắt mày bị cận à?"

Tôn Ngộ Không liền tháo kính xuống, cầm trong tay lắc lắc: "Không nha, mắt ông mày mỗi bên đều 5.2. Cái này đeo lên nhìn nghiêm túc, dùng để hù con nít cho ngầu thôi."

Na Tra bình luận: "Giống vượn người dán hai cái đít chai lên mặt."

Tôi nghĩ, đời tôi thực sự rất hạnh phúc. Mọi người xung quanh tôi đều rất tốt, họ cũng đang sống rất hạnh phúc.

Nếu đếm kỹ, có khi kể không hết. Bố tôi vẫn chưa chịu nghỉ ngơi, tôi luôn lo ông vất vả, nhưng ông lại nói đây là con đường ông chọn. Thầy tôi vẫn đang nghiên cứu, ông nói rất cực khổ nhưng cũng rất mãn nguyện; ông còn nói đời sống rất hạnh phúc, bố ông dù đã ngoài bảy mươi vẫn khỏe mạnh, em trai năm nay cũng đi làm rồi. Thầy xoa đầu tôi, nói: "Con đường em chọn, mãi mãi là đúng."

Cô và các chú của tôi thì đang dần dần buông quyền, giao công việc lại cho thế hệ sau. Dạo trước tôi còn gặp lại cô, cô vẫn thích trang điểm làm móng tay, nhưng không còn nghiêm khắc như trước, cả người đều thảnh thơi hơn hẳn. Cô nói: "Cả đời tranh đấu, mệt chết đi được, đưa cho cô thêm một cuốn gì đó, cuốn nhật ký du lịch của thằng chồng cháu ấy, phải không? Bản trước bị con cô cầm mất rồi. Cô cũng muốn đi khắp thế giới du ngoạn giống nó."

Bố mẹ tôi đã nghỉ hưu, an dưỡng tuổi già ở nhà. Dạo này bố mê đánh cờ, cứ kéo mẹ tôi phân tích thế cờ, lần nào cũng bị mẹ tôi người chẳng kiên nhẫn từ chối. Thầy Thái Ất thì đổi ý không làm trợ giảng nữa, giờ làm phó giáo sư, ngày ngày vui vẻ giúp sinh viên soạn đề cương, là một trong những giáo sư có tỉ lệ đỗ cao nhất trường. Anh cả kinh doanh ngày càng phát đạt, anh hai thì thăng chức liên tục... Nhưng họ vẫn chưa ai tìm được người để cùng đi hết cuộc đời, năm nào Na Tra cũng chọc ghẹo họ.

Tôi yêu cuộc sống, yêu thế giới này. Những người tôi yêu đều rất tốt, tôi không thể tìm ra lý do nào để không yêu cuộc đời mình.

Tôi tắt máy, đưa tay đẩy cửa xe.

Vừa đẩy hé ra một khe, cửa lập tức bị ai đó đẩy ngược lại.

Lúc này tôi mới để ý, cạnh cửa xe có người đứng đó.

Đội mũ lưỡi trai, cả mũ áo hoodie cũng kéo lên, bóng đổ xuống che kín cả khuôn mặt.

Tôi lại đẩy cửa, người kia lại đẩy ngược lại.

Như một trò kéo co ngược chiều. Tôi bất đắc dĩ hạ kính xe xuống: "Thưa anh, anh đang chắn cửa xe tôi đấy, làm ơn tránh ra chút."

"Không tránh." Người kia rất bướng bỉnh, lại còn đầy lý lẽ.

Tôi kiên nhẫn giải thích: "Nhưng tôi thực sự có việc. Vợ tôi bay từ rất xa về, từ sau kỳ nghỉ ở Bologna tôi về trước đã ba tháng rồi chưa gặp nhau, tôi rất nhớ người ấy. Làm ơn tránh ra đi."

Người kia vẫn cố chấp: "Tôi cứ không tránh đấy."

Tôi gác tay trái lên cửa kính, thảnh thơi nhìn anh ta: "Vậy anh muốn tôi làm gì mới chịu để tôi ra ngoài?"

Người kia không nói gì nữa. Dù bóng tối dày đặc như vậy cũng không che được ánh sáng trong mắt.

Đó là ánh lửa, là ánh mặt trời.

Tôi bật cười.

Tôi thò nửa người ra khỏi cửa xe, nắm cổ áo hoodie của cậu kéo lại, hôn một nụ hôn thật sâu.

Tư thế này hơi khó, nhưng Na Tra nhanh chóng đỡ lấy eo tôi. Cậu dốc hết sức kéo dài nụ hôn ấy, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi, đó là nhiệt độ đặc trưng của Na Tra.

Rất lâu sau, Na Tra mới buông tôi ra.

"Có nhớ anh không!" Hắn hỏi đầy kích động.

Tôi vui vẻ trả lời: "Có!"

Na Tra nhìn rất vui, nhưng lại cố siết mặt không cho mình cười quá lố.

"Em nói dối!" Hắn hỏi tiếp: "Nhớ anh đến mức nào?"

Câu hỏi này thật khó trả lời, không phải vì tôi không có câu trả lời, mà là vì tôi có quá nhiều câu trả lời. Quá dài, dài đến mức có thể dùng cả đời để giải thích cho Na Tra hiểu.

Na Tra nhìn tôi chằm chằm, rất tha thiết muốn có một đáp án. Tôi hết cách rồi, cậu muốn câu trả lời thì tôi phải cho cậu thôi.

Tôi cúi đầu suy nghĩ rất lâu, rồi ngẩng đầu nói: "Không biết nữa. Ừm... vừa rồi mới nhìn thấy anh em đã ướt luôn rồi. Tính không?"

Na Tra sững người, rồi mặt đỏ bừng từ cổ đến tận má.

Tôi thực ra chẳng bao giờ hiểu tại sao cậu lại đỏ mặt, rõ ràng đã làm chuyện đó biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng cậu thật sự rất đáng yêu, tôi thích chọc cậu như vậy, tôi hy vọng cậu thường xuyên đỏ mặt.

"Thật đó. Anh đừng có mà không tin em." Tôi thong thả nói thêm, "Anh có thể sờ thử mà..."

Mặt Na Tra càng đỏ, cả người như muốn chảy máu.

Cậu bất ngờ kéo mạnh cửa xe ra, lôi tôi từ ghế ngồi dậy. Ngay sau đó là tiếng cửa xe đóng rầm lại, Na Tra ép tôi vào cửa, một chân chen vào giữa hai chân tôi, mặt kề sát: "Nhất định phải dụ anh ở đây sao?"

Tôi khoác tay lên vai cậu, cổ tay tự nhiên buông lơi. Cổ tay cậu đang ôm eo tôi có gì đó cấn vào, không cần nhìn tôi cũng biết đó là dây buộc tóc của tôi, là bùa may mắn của Na Tra.

Tôi nhìn cậu, hỏi: "Ở nhà có lẩu đấy, chỉ chờ anh về là bật bếp. Không muốn lên ăn lẩu sao?"

Na Tra nhướng mày, cười tươi rói, để lộ chiếc răng nanh bên trái: "Muốn ăn em trước."

Tôi không nhịn được cười. Tôi biết lồng ngực mình đang rung động, vì trái tim tôi đang vui sướng.

"Được thôi." Tôi dang tay ôm lấy cậu.

Na Tra cũng cười, tôi ôm cậu thật chặt.

Lúc này tôi nghĩ, tôi không phải là Clara, không phải một con rô-bốt thay thế ai đó. Tôi là Ngao Bính, mọi cảm xúc mà người khác gửi gắm cho tôi đều là thật, là của riêng tôi, và tôi có một mái nhà cho riêng mình.

Còn Na Tra, cậu thực sự là mặt trời của tôi. Cậu ấm áp, chói sáng, luôn luôn hiện diện. Dù gần hay xa, nhiệt độ của cậu vẫn ổn định, từng đợt từng đợt len sâu vào tận xương tuỷ tôi.

Nhiệt độ cơ thể là thứ chữa lành lòng người hơn bất kỳ điều gì trên đời. Na Tra ghé sát tai tôi, nói: "Anh về nhà rồi."

Tôi vòng tay ôm chặt lưng cậu, nơi ấy rắn chắc, mạnh mẽ, tôi tận hưởng vòng tay ấm áp đầy chân thực này.

Tôi nói: "Ừm."

"Mừng anh về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip