1

Đã nhận được sự cho phép của tác giả gốc để chuyển ngữ fanfiction sang tiếng Việt.



/

"Vương gia, mỹ nhân này không chỉ có dung mạo xuất chúng mà còn là một song nhi hiếm thấy, chơi mấy cũng không hỏng, nói không chừng còn có thể mang thai..."

Ngao Bính quỳ dưới đất lắng nghe lời nịnh hót liến thoắng của Vưu Tất Lễ khi dâng y lên tặng cho Nhiếp chính vương, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác nhục nhã khó chịu. Tuy trước khi đến đây y đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nhưng khi thực sự đối mặt y vẫn không kiềm chế được mà muốn động thủ ngay lập tức.

Đáng tiếc trong vương phủ cao thủ khắp nơi, nếu lúc này y ra tay thì chẳng khác gì tự tìm chết. Vì vậy y chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn cúi đầu che giấu vẻ lạnh lùng trên mặt.

Tuy nhiên, nam nhân ngồi trên chiếc xe lăn gỗ kia như thể nhìn thấu tâm tư của y, ngoắc tay gọi y lại như thể đang gọi mèo vẫy chó: "Lại đây."

Ngao Bính cứng người.

Vưu Tất Lễ đẩy y một cái rồi quát: "Còn không mau đi? Vương gia ngày thường không gần nữ sắc, để mắt đến ngươi là phúc của ngươi đấy!"

"Vâng." Ngao Bính đáp lời. Vị vương gia cao cao tại thượng kia không cho phép y đứng dậy, y đành phải quỳ gối mà lết đến gần rồi quỳ bên cạnh xe lăn. Vừa mới tới gần cằm y đã bị bóp lấy, buộc phải ngẩng đầu lên.

Nắng giữa trưa hơi chói mắt, chiếu lên mặt khiến da cũng có chút bỏng rát. Còn nam nhân ngồi ngược sáng kia thì mày dài mắt sáng, tuấn mỹ vô song, chỉ tiếc đôi môi hơi mỏng trông rất lạnh lùng vô tình.

Không ngờ Nhiếp chính vương Lý Na Tra bạo ngược đáng sợ trong lời đồn lại không mang bộ dạng mặt xanh nanh vàng như trong tưởng tượng.

Cho đến khi gương mặt trắng trẻo của Ngao Bính hằn lên hai vết đỏ, nam nhân trên xe lăn mới buông tay, trầm ngâm nói: "Quả nhiên là một mỹ nhân."

Vưu Tất Lễ thấy có hy vọng, vội vàng nói: "Nếu Vương gia thích thì cứ giữ lại, vi thần xin không quấy rầy nhã hứng của ngài nữa."

Lý Na Tra lộ vẻ mất kiên nhẫn xua tay, Vưu Tất Lễ lập tức biết điều đứng dậy lui xuống.

Trong lòng Ngao Bính có đôi chút căng thẳng. Nghe đồn vị Nhiếp chính vương này vì bị tật ở chân nên thủ đoạn trên giường lại càng thêm độc ác, những mỹ nhân bị dâng lên trước đây chẳng ai sống nổi quá một tháng đã bị hành hạ đến chết.

Đúng lúc y bắt đầu thấy bất an, nam nhân trên xe lăn khẽ mân mê một lọn tóc dài màu xanh nước biển của y giữa các ngón tay, hỏi: "Ngươi tên gì?"

Ngao Bính nhạy bén cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, bàn tay trông như thả lỏng trên cổ y thực chất bất cứ lúc nào cũng có thể bóp gãy cổ y. Nhiếp chính vương tuy bị thương ở chân nhưng dù sao năm xưa cũng từng là nhân vật thiếu niên chiến thần.

Y lập tức tỉnh táo lại, cung kính trả lời: "Bẩm Vương gia, nô tỳ tên là Linh Châu."

"Cái tên này không tệ." Vị vương gia cao cao tại thượng dường như khá hài lòng, vỗ nhẹ lên má y: "Đứng dậy đi. Từ nay trở đi ngươi sẽ theo ta."

Không ngờ cơ hội lại đến nhanh như vậy.

Ngao Bính ngoan ngoãn đáp "vâng" rồi từ dưới đất bò dậy, sau đó giả bộ như vì quỳ lâu nên thân thể mềm yếu, khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã nhào vào người Nhiếp chính vương.

Chiếc xe lăn gỗ dưới tay nam nhân linh hoạt xoay chuyển. Lý Na Tra dùng lực ở cánh tay bế gọn mỹ nhân chủ động nhào vào lòng mình, một tay nắm sau gáy mảnh khảnh, một tay ôm vòng eo mảnh mai nói: "Tiểu Châu nhi sao lại vội vàng thế?"

Yếu huyệt bị hắn chế trụ, trong lòng Ngao Bính lạnh đi một phần, giả vờ sợ hãi khẽ nói: "Nô tỳ không dám." Y vừa định ngồi dậy xin tha tội thì đã bị hắn giữ chặt không thể động đậy.

"Vương gia tha tội..." Y cảm thấy bàn tay đặt ở gáy nhẹ nhàng siết lại, liền biết dù hai người lúc này gần trong gang tấc nhưng chỉ cần y động thủ thì nhất định sẽ chết ngay lập tức.

Nam nhân mặc trường bào đỏ thêu chỉ vàng không có ý định buông tay y, nhưng dường như cũng chưa định giết ngay, chỉ thản nhiên dùng ngón tay thon dài khẽ xoa phần cổ trắng ngần của y, thờ ơ nói: "Vì Vưu Tất Lễ nói ngươi là song nhi hiếm có, muốn để bản vương nếm thử của lạ, vậy thì để ta xem cái 'hiếm' ấy là ở đâu."

Ngao Bính khó khăn thở dốc, khóe mắt lướt qua những thị vệ đang canh phòng nghiêm ngặt khắp viện, nuốt xuống nỗi nhục nhã, giả vờ ngượng ngùng nửa che mặt hỏi: "Ngay tại đây sao?"

Lý Na Tra cúi đầu nhìn mỹ nhân mặt mày trắng bệch, thân thể cứng đờ, cười như không cười nói: "Xem ra chủ nhân cũ dạy ngươi chẳng ra sao."

Ngao Bính nhạy bén cảm thấy không ổn, ngay giây sau đã bị hắn đẩy ra khỏi xe lăn. Lực không mạnh, ngã xuống cũng không đau, đối với y gần như chẳng là gì. Nhưng vấn đề là hiện tại y phải đóng vai một chiếc bình hoa yếu ớt dễ vỡ, nên dù vậy y vẫn phải lăn một vòng dưới đất rồi cắn môi run rẩy quỳ dậy, rùng mình xin tha.

Thế nhưng nam nhân trên xe lăn như biến thành một người khác, thu lại dáng vẻ lười nhác lúc trước, lạnh lùng gọi hai thị vệ: "Dẫn xuống dạy lại quy củ. Phủ này không cần nô tỳ không biết điều."

Ngao Bính cảm thấy bản thân vẫn đánh giá thấp Lý Na Tra.

Y biết đối phương từ khi còn thiếu niên đã ra trận giết địch, lấy một địch trăm. Nay tuy hai chân đã phế nhưng quyền khuynh triều dã, còn đáng sợ hơn hoàng đế bù nhìn kia gấp bội. Y cũng biết người ấy thủ đoạn độc ác, dưới tay là hàng loạt cao thủ, người trong tổ chức từng đến hành thích đều một đi không trở lại. Y vốn tưởng bản thân đã sẵn sàng trả thù rửa hận, ngờ đâu ngay ngày đầu tiên đã chật vật đến vậy.

"Nghe chưa hả?! Loại hạ nô như ngươi không biết quy củ, trách sao Vương gia phải đưa ngươi đến đây học cho đàng hoàng!"

Lòng bàn tay bị đánh đến bỏng rát, Ngao Bính bừng tỉnh. Trước mặt là ma ma đang giáo huấn, hai tay chống hông như đang xách hai thùng nước, cầm cây thước trúc tiếp tục vụt thêm một cái vào lòng bàn tay y.

Y vội vàng quỳ thẳng người, cam chịu nói: "Mong ma ma tha tội, nô tỳ biết sai rồi."

Ma ma huấn thị liền hỏi: "Lúc nãy lão thân đã nói những gì, ngươi nói lại ta nghe thử xem."

"Vâng." Ngao Bính cố gắng nhớ lại, đáp: "Trong vương phủ này, Nhiếp chính vương chính là trời. Vương gia nói gì nô tỳ phải làm nấy, không được nghi ngờ, không được phản đối."

Y vừa dứt lời, lòng bàn tay lại bị vụt thêm một cái. Ma ma trừng mắt quát: "Ngươi phải xưng hô với Vương gia thế nào hả?!"

Ngao Bính ngơ ngác trừng to mắt, ngước nhìn bà ta đầy mong chờ.

Thấy lòng bàn tay y sưng vù, ma ma bèn chuyển sang quất vào hông y, cằn nhằn: "Đứa nhỏ này, trông cũng xinh đẹp mà đầu óc không tốt lắm."

Ngao Bính: "......"

Ma ma dạy dỗ: "Ngươi là do mấy vị quan lại đưa đến để Vương gia làm tiêu khiển, từ giờ phải gọi ngài là 'chủ nhân', ngày thường xưng là 'thiếp thân', lỡ phạm lỗi thì xưng 'tiện thiếp', hiểu chưa?!"

"Vâng." Ngao Bính ngoài miệng thuận theo, trong lòng thì mắng Lý Na Tra không phải người mà là một ma đầu thực sự. Có điều ma ma dữ dằn này nhìn qua tưởng ác độc nhưng kỳ thực lại ngay thẳng, còn tốt hơn hắn nhiều.

Nghĩ thế, y giả vờ sợ hãi hỏi: "Ma ma, trước khi đến đây người ta nói chủ nhân thân thể không tốt, không làm được chuyện đó, có thật không vậy?"

Ma ma dùng ánh mắt như nhìn kẻ sắp chết nhìn y một lúc rồi lạnh giọng nói: "Xem ra cũng chẳng cần dạy nữa, hai hôm sau kiểu gì cũng bị khiêng ra ngoài. Đúng là phí công."

Ngao Bính không nói nên lời.

Dù sao thì cũng không ngoài khả năng đó, hoặc là Lý Na Tra bị khiêng ra, hoặc là y.

Bị ép học quy củ hơn nửa ngày, mãi đến khi trời tối mới có thị vệ tới dẫn đi. Y theo lệnh tắm rửa sạch sẽ, thay y phục mỏng nhẹ rồi bị đưa đến phòng của Nhiếp chính vương.

Cánh cửa sau lưng bị thị vệ đóng lại từ bên ngoài. Ngao Bính theo đúng phép tắc rón rén bước nhẹ, vòng qua bức bình phong gỗ mun thêu hoa sen đỏ, cúi đầu quỳ xuống trước giường người kia, trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn cung kính nói: "Thiếp thân xin hầu hạ chủ nhân nghỉ ngơi."

Người kia ngồi dựa vào thành giường, trên chân đắp một tấm chăn mỏng đang đọc sách. Hắn nghe vậy hơi ngước mắt lên, vỗ vỗ bên cạnh: "Lại đây."

"Vâng." Ngao Bính không dám chậm trễ, đứng dậy lên giường, quỳ ngồi bên cạnh người kia.

Y mặc một lớp sa mỏng tang, dưới ánh nến mờ ảo mơ hồ lộ ra cảnh xuân, tóc dài chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc vấn một nửa, phần còn lại buông xõa như sóng nước.

Lý Na Tra ném quyển sách sang một bên, hứng thú nghịch vài sợi tóc y, nói: "Ban ngày ta đã muốn hỏi rồi, mắt và tóc ngươi thế này, giống như người của Long tộc vậy."

Ngao Bính đáp: "Vâng."

Lý Na Tra nâng cằm y lên, ánh mắt sâu thẳm như đêm tối nhuốm máu: "Vậy ngươi có biết Tể tướng triều trước Ngao Quang cũng là người Long tộc không?"

Ngao Bính dùng sức véo lòng bàn tay, tự nhủ không được để lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nở một nụ cười, nói ra lời đáp đã được chuẩn bị sẵn: "Thiếp thân từ nhỏ đã bị bán vào thanh lâu, không có ấn tượng gì về đồng tộc, kiến thức cũng nông cạn, đương nhiên không biết."

"Ngao Tể tướng trung quân ái dân, chỉ tiếc là Hoàng đế triều trước chẳng ra gì." Lý Na Tra nhướn mày, dường như chỉ tùy tiện nhắc đến một câu rồi nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Ngươi đã lớn lên trong thanh lâu, những chuyện khác chưa biết nhưng kỹ nghệ trên giường chắc hẳn không tồi."

Ngao Bính nhịn đến đau gan, suýt nữa vung quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Y lấy tay áo che mặt, nhỏ giọng nói: "Thấy thì nhiều, nhưng chưa từng hầu hạ ai đã bị Vưu đại nhân mua về đưa tới đây cho chủ nhân."

Lý Na Tra gật đầu rồi buông tay, bày ra vẻ bàng quan nói: "Vậy thì tự cởi y phục ra, để bản vương xem thử kỹ năng quyến rũ của ngươi đến đâu."

Nhớ lại bài học ban sáng, Ngao Bính hiểu rằng nếu còn phản kháng chắc chắn sẽ khiến hắn sinh nghi, đành cúi mắt cởi lỏng đai lưng, kéo lớp sa y ra hai bên để lộ thân thể cân xứng xinh đẹp. Vai gầy eo thon, làn da trắng như tuyết, cơ bắp rõ ràng, vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.

Lý Na Tra nhận xét: "Thân thể không tồi, nhưng giữa chân mày chẳng có chút mị hoặc nào, đạo hạnh còn non lắm."

Ngao Bính: "......"

Y tự nhủ phải nhịn, một mặt nhớ lại những lời dạy của Tô Đát Kỷ trong tổ chức, một mặt liếc mắt đưa tình về phía Lý Na Tra, nũng nịu nói: "Chủ nhân nói đùa rồi, thiếp thân đâu phải hồ ly tinh, làm gì có đạo hạnh chứ?"

Lý Na Tra lắc đầu liên tục: "Bà chủ thanh lâu dạy ngươi vậy sao? E rằng cứng đến mấy cũng mềm nhũn ra thôi."

Ngao Bính giận đến cực điểm, trong phút chốc không kìm nổi hành vi. Y tức tối kéo lại áo, nói: "Vậy ngài đừng nhìn nữa!"

Vừa nói xong liền biết mình lỡ lời, hối hận vô cùng.

Quả nhiên giây tiếp theo y bị người đó một tay đè xuống chăn gấm, quần áo trên người không chịu nổi sự giằng co lập tức nát thành từng mảnh vụn.

Nhiếp chính vương từ trên cao cúi xuống, dưới ánh nến lờ mờ, đôi mắt đen kịt kia pha chút sắc đỏ như nghiệp hoả, phản chiếu những vết đỏ như máu trên má, lạnh lùng đến mức yêu dị.

Hắn nói: "Tiểu Châu nhi gan lớn thật, sợ là bài học ban sáng vẫn chưa đủ."

Dưới áp lực khủng khiếp đó, tim Ngao Bính đập loạn xạ không kiểm soát. Y biết tình hình hiện tại y đã đứng trước ngưỡng cửa tử, chỉ cần một chút sai lầm là có lẽ sẽ chết ngay tại chỗ.

Y chỉ có thể đánh cược. Vì vậy khi nam nhân muốn nhìn thấu y càng lúc càng đến gần, y đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ đối phương, nhắm mắt dán chặt môi lên môi người kia.

Mắt Lý Na Tra hơi mở, dường như cũng có chút sững sờ, mặc cho mỹ nhân ôm mình vụng về hôn, hàng mi xanh biếc như cánh bướm khẽ run lên không ngừng. Hắn hơi cụp mắt, thoáng hiện chút ý cười.

Ngao Bính phải mất một lúc lâu mới dám mở mắt, rụt rè rời khỏi môi người kia rồi hạ giọng nói dối: "Chủ nhân thấy thiếp thân học kế 'dục cầm, cố túng*' này thế nào?"

* Trong Tam tập lục kế, kế thứ 16 mang tên "Dục cầm, cố túng", nghĩa là "muốn bắt, thì hãy thả".

"Kế này học được cũng tạm ổn." Lý Na Tra để y nằm xuống giường, ngón tay lướt qua đôi môi mềm mại ẩm ướt rồi lướt xuống dưới, qua chiếc cổ yếu ớt và xương quai xanh đẹp đẽ tới ngực, nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, "Sao chỗ này lại thiếu chút thịt vậy?"

Ngao Bính tuy tự biết thân thể mình có điểm khác lạ nhưng luôn tự nhận mình là một nam tử hán, nếu không phải vương phủ của Nhiếp chính vương cao thủ dày đặc, nước đổ cũng không lọt thì đâu cần dùng tới hạ sách này. Y im lặng nắm chặt tấm chăn dưới thân, nghĩ thầm nếu y có thể ra tay thì nhất định sẽ chặt bộ móng vuốt kia của người này.

Tất nhiên, trên mặt y không biểu hiện gì.

Ngao Bính đã chuẩn bị tâm lý, giơ tay nắm lấy bàn tay nóng bỏng kia, dẫn hắn xoa bóp lên điểm hồng nhạt trên làn da như tuyết trắng. Mặt y đỏ bừng vì xấu hổ nhưng lại nói những lời lả lơi không biết học từ đâu: "Chủ nhân xoa nhiều lên thì có lẽ sẽ có thôi."

Lý Na Tra "nghe lời" xoa bóp điểm hồng đào kia thành màu hồng mai, thậm chí càng quá đáng hơn, cả lòng bàn tay bao phủ lấy bầu ngực mảnh mai ấy như thể nắm một nắm tuyết mà tùy ý chà đạp.

Ngao Bính tự làm tự chịu, bị hắn véo đến nỗi từ cơn đau lại nảy sinh một cảm giác tê dại kỳ lạ, chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, vật kia không biết xấu hổ khẽ cứng lên, giữa hai chân cũng sinh ra cảm giác khó tả khiến y không tự chủ được mà khép chặt hai chân.

Lý Na Tra thấy đôi mắt y khẽ híp lại, hàng mi thanh tú hơi nhíu lại, khuôn mặt ửng hồng không rõ là đang đau hay vì vui sướng, hơi thở liền nặng nề hơn một chút. Ý nghĩ xấu xa loé lên trong đầu hắn, đầu ngón tay khẽ gõ lên bên còn lại chưa được chạm vào, nói: "Sao vậy, còn muốn ta hầu hạ ngươi sao? Tự xoa bên còn lại đi."

Ngao Bính rên khẽ một tiếng, vừa xấu hổ vừa căm hận nhưng vẫn phải vâng lời, đưa tay lên học theo hắn tự xoa bóp bên ngực còn lại. Cảm giác khó chịu càng dữ dội hơn, y không tự chủ được co quắp ngón chân, vò lấy tấm ga trải giường mềm mại bên dưới.

Lý Na Tra thấy mỹ nhân trên giường toàn thân đã ửng hồng như hoa đào, lồng ngực trắng nõn đầy những vết ngón tay đỏ ửng liền nhướn mày dừng lại, ánh mắt nhìn xuống bên hông y. Hắn vừa nãy đã phát hiện ở đó có một vết bầm mờ màu xanh nhạt hình móc câu, bên cạnh còn có một vết đỏ nhạt hẳn là do bị roi trúc đánh.

Hắn đưa ngón tay khẽ ấn lên vết đỏ ấy, Ngao Bính khẽ kêu một tiếng. Lúc này mới nhận ra Lý Na Tra đã dừng mà y vẫn còn đang tự mình làm những chuyện không biết xấu hổ, mặt càng đỏ bừng hơn, chỉ hận không tìm được cái lỗ để chui xuống.

Lý Na Tra ấn lên vết đỏ bên hông y, hỏi: "Đau không?"

Ngao Bính cắn môi lắc đầu: "Không, không đau." Y cố gắng làm dịu bớt cơn nóng trong người và nhịp thở bất thường, nhưng lại nghe người kia hỏi: "Còn bị đánh ở đâu nữa?"

Ngao Bính có chút ngập ngừng, ngoan ngoãn đưa hai tay lên. Chỉ thấy trên lòng bàn tay trắng nõn đầy những vết đỏ chồng chất lên nhau, trông có vẻ đáng sợ nhưng cũng không chảy máu.

Lý Na Tra liếc mắt nhìn qua, lấy ra một hộp thuốc mỡ nhỏ từ ngăn bí mật bên trong giường, nói: "Ngồi dậy đi, đưa tay ra đây."

Ngao Bính hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, cúi đầu đưa tay ra trước mắt hắn.

Lý Na Tra lấy một chút thuốc mỡ thoa đều lên lòng bàn tay y.

Vết hằn trông đáng sợ nhưng thực ra không nghiêm trọng lắm, thậm chí da còn chưa rách, Ngao Bính vốn dĩ không cảm thấy đau. Y từ nhỏ đã khổ luyện võ nghệ, từng phải chịu những vết thương nặng hơn thế này rất nhiều, dù chảy máu gãy xương cũng có thể cắn răng chịu đựng. Lúc này một vết hằn nhỏ lại được người ta nâng niu bôi thuốc, cảm giác mát lạnh chảy vào huyết mạch lại biến thành một luồng ấm áp, khiến nhịp tim vốn đã chậm lại giờ lại đập nhanh hơn.

Lý Na Tra bôi thuốc xong, lại lấy thêm một chút ra lòng bàn tay thoa vào bên hông y. Vốn dĩ đang là lúc hoa nở trăng tròn, không khí mờ ám, không ngờ cái bụng phẳng lì của tiểu mỹ nhân lại phát ra tiếng "ọc" rõ to không hề nể nang.

"Đói rồi sao?" Lý Na Tra ném hộp thuốc vào ngăn bí mật, nhìn người đang xấu hổ đến mức muốn chui cả đầu vào chăn, cười như không cười hỏi, "Là miệng trên đói hay miệng dưới đói?"

Ngao Bính vốn nghĩ mình nên nhân cơ hội này cùng hắn viên phòng, rồi vào lúc người đó không đề phòng nhất dùng cây trâm tẩm kịch độc cài trên tóc để ra đòn chí mạng.

Nhưng trực giác y mách bảo rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nếu người đó sơ suất đến thế, e rằng chưa đến lượt y ám sát đã chết cả trăm lần rồi.

Vì vậy y thành thật trả lời: "Cái trên."

Y từ sáng đến vương phủ của Nhiếp chính vương đến giờ không những chưa ăn gì mà còn bị hành hạ một trận, sớm đã đói đến bụng xẹp lép rồi.

Lý Na Tra nghe vậy rồi lớn tiếng gọi: "Hồng Lăng."

"Vương gia." Một bóng đen không tiếng động từ trên xà nhà bay xuống, quỳ một gối ngoài bình phong chờ lệnh.

"Đi lấy bữa khuya đã chuẩn bị đến."

"Vâng."

Ngao Bính không khỏi rùng mình. Rõ ràng y đã vào phòng một lúc lâu, vậy mà lại hoàn toàn không nhận ra có người khác trong phòng! Tuy rằng toàn bộ sự chú ý của y đều đặt trên người Na Tra, nhưng người kia có thể giấu hơi thở tốt đến mức này chắc chắn là cao thủ hàng đầu. Nếu ban nãy y ra tay thật, e là giờ đã nằm chết trên mặt đất rồi.

Na Tra tự nhiên cũng nhận ra sắc mặt y không đúng, liền cúi mắt cười nhẹ, lơ đãng hỏi: "Sao vậy, sắc mặt ngươi khó coi thế?"

Ngao Bính lập tức hoàn hồn, kéo lại lớp sa đã bị xé rách, thuận miệng đáp: "Thiếp thân thấy trong phòng đột nhiên có người khác, tự nhiên giật mình. Huống chi... huống chi vừa rồi dáng vẻ thiếp thân như vậy, chẳng phải là..."

Nói đến đây, y đưa tay áo che mặt, nhân lúc tấm vải che khuất âm thầm véo mạnh đùi trong một cái, đau đến mức viền mắt cũng đỏ hoe, nhìn thật đáng thương.

"Ngươi yên tâm, thị vệ trong vương phủ biết rõ cái gì nên nhìn cái gì không nên nhìn." Na Tra không hề động tâm, hoàn toàn không có ý định vì lời y nói mà cho lui ám vệ, thậm chí còn cố ý nói: "Ngươi vốn lớn lên từ thanh lâu, còn sợ bị người khác nhìn sao?"

Đã diễn thì phải diễn cho trọn. Diễn nông thì giả, diễn sâu thì quá tỏ vẻ.

Ngao Bính cắn răng quỳ gối trên giường nói: "Dĩ nhiên là sợ rồi. Trước kia ngày đêm đều sợ đến lúc phải tiếp khách, có thể vào vương phủ, thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thiếp thân chỉ biết coi chủ nhân là ân nhân... đời này nguyện chỉ hầu hạ một mình ngài!"

Na Tra nghe ra câu nói kia nửa thật nửa giả, nhưng hắn không vạch trần mà chỉ hỏi: "Trước khi tới đây không ai nói với ngươi ta có rất nhiều tật xấu, không dễ hầu hạ sao?"

Ngao Bính ngoan ngoãn cúi đầu đáp: "Chủ nhân thế nào cũng được."

Na Tra không đáp lại ngay, chỉ trầm mặc một lát rồi cởi chiếc áo choàng đen đang khoác trên người choàng lên vai y.

Ngao Bính khẽ giật mình, đưa tay nắm lấy chiếc áo vẫn còn lưu lại hơi ấm cơ thể, đem phần da thịt đang nửa kín nửa hở quấn kín lại.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phát ra tiếng động, ám vệ được sai đi lấy bữa khuya đã quay về, tay bưng khay đặt xuống chiếc bàn thấp cạnh giường.

Ngao Bính khẽ cúi mắt liếc nhìn, chỉ thấy người kia là một nữ tử vóc dáng uyển chuyển, gương mặt không son phấn, tóc đen buộc cao bằng sợi tơ đỏ, vừa mềm mại mà lại không làm mất đi vẻ anh khí.

Ám vệ đặt khay xong thì lui ra phía sau bình phong, sau đó nhảy vọt lên xà nhà, biến mất không còn bóng dáng.

Na Tra di chuyển khay lên giường, một tay chống cằm hỏi: "Ngươi thích ăn gì?"

Ngao Bính bị hương thơm kéo lại thần hồn, nhìn kỹ chỉ thấy trên khay có vài món điểm tâm nhỏ: há cảo tôm pha lê, bánh bò nướng, bánh trôi hoa quế, lạp xưởng chiên giòn và khoai lang ngào đường. Y do dự mãi, rụt rè hỏi: "Ăn hết... được không?"

"Được," Na Tra đặt ngón tay lên môi, cười nói, "Ăn no rồi mới có sức làm việc khác."

Ngao Bính được cho phép, tạm thời không nghĩ đến lát nữa sẽ phải đối mặt với chuyện gì, chuyên tâm ăn uống —

Há cảo tôm vỏ mỏng nhân mềm, cắn một miếng còn có nước súp nóng hổi thơm ngon; bánh bò nướng thì ngọt vừa phải, dẻo mà không ngấy, rìa bánh giòn rụm; bánh trôi hoa quế thì mềm mại dễ ăn, để lại dư vị thanh mát nơi đầu lưỡi...

Na Tra nhìn y cúi đầu, hai má hơi phồng lên ăn từng miếng nhỏ nhỏ, rõ ràng là ăn rất thanh nhã, vậy mà tốc độ lại như gió cuốn mây tan, không nhịn được khẽ cười. Chẳng bao lâu sau, mấy chiếc đĩa nhỏ đã sạch trơn, mỹ nhân vẫn còn đang cắn đầu đũa như thể đang hồi tưởng dư vị.

"Ăn no chưa?"

"Ừm..."

"Món nào ngon nhất?"

"... Há cảo."

Na Tra đặt khay về lại bàn thấp bên cạnh, cầm quyển sách mỏng lúc trước mình đang xem ném vào lòng Ngao Bính, nói: "Trước đây ngươi hẳn là từng học múa rồi? Mấy hôm tới học hết bài kiếm vũ trong sách đi, đầu tháng sau vào cung múa cho ta. Đừng để bản vương mất mặt, phủ ta không giữ người vô dụng."

... Vậy là xong rồi sao?!

Khi được người hầu dẫn về chỗ ở đã được sắp xếp, trong lòng Ngao Bính vẫn mờ mịt như sương phủ mây che, không biết nên mừng rỡ hay lo lắng.

Trực giác y mách bảo rằng Na Tra không tin y, nhưng người đó tính tình thất thường, có lúc lại chịu nuông chiều y, thật là khó hiểu.

Chỉ là...

Ngao Bính cẩn thận gấp chiếc áo choàng của hắn lại rồi đặt lên bàn, trong lòng lại hiện lên nỗi nghi hoặc mà sáng nay y từng hỏi ma ma...

Vị Nhiếp chính vương hai chân tàn phế này, chẳng lẽ thực sự không được sao?! Những mỹ nhân bị đồn là bị hắn "làm đến chết", chẳng lẽ là... chết vì luyện kiếm?

Y đột nhiên cảm thấy tràn đầy tự tin về bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip