2

Mấy ngày liền không gặp được Nhiếp chính vương, cũng không được phép rời khỏi nơi ở của mình, Ngao Bính chỉ có thể luyện múa kiếm trong sân nhỏ trước cửa.

Y vốn là thiên tài võ thuật, học những điệu múa trong cuộn giấy như chiêu thức võ công thì thấy rất dễ, chỉ là để múa ra được nhu trong cương, trong sắc bén có uyển chuyển thì lại không dễ. Thanh kiếm trong tay y vốn là binh khí từng nhuốm máu người, nếu khí thế quá mạnh, bị Na Tra phát hiện ra y có võ công thì chẳng khác nào công khai để lộ thân phận thích khách.

Nghĩ đến đây, y lập tức hiểu ra tám phần là người kia cố ý thử thách, cửa ải này nhất định phải vượt qua.

Trong sân nhỏ có một cây lê, bây giờ đang đúng mùa lê nở rộ, cả cây trắng muốt như tuyết phủ trăng rơi, đẹp đến nao lòng. Ngao Bính thích luyện kiếm dưới tán cây ấy, nếu có gió thoảng qua, hương hoa liền ùa đến làm tâm trí thanh tịnh.

Hôm ấy y đang luyện đến nửa chừng thì nghe thấy tiếng bánh xe lăn gỗ truyền đến từ xa, lập tức biết là Nhiếp chính vương đến. Âm thanh dừng ngay trước cửa, người tới không lên tiếng, thị vệ cũng không báo. Ngao Bính liền giả vờ không hay biết, cẩn thận thả lỏng cổ tay, bước chân cũng hóa thành từng bước uyển chuyển như cánh hoa sen, cố ý biến các chiêu kiếm thành điệu múa uyển chuyển yêu kiều.

Na Tra nhìn một hồi lâu mà không nói một lời. Ngao Bính lo hắn nhìn lâu sẽ khiến y lộ sơ hở, bèn dùng một chiêu xoay người cùng kiếm, cố tình làm trẹo nhẹ mắt cá chân rồi khẽ kêu lên, thanh kiếm gỗ cầm lỏng lẻo trên tay cũng rơi đến đúng trước mặt người kia.

Ngao Bính ngẩng đầu lên nhìn như thể mới phát hiện ra có người, chống người quỳ dậy: "Chủ nhân tha tội."

Lý Na Tra đứng dưới những cánh hoa lê đang bay lả tả nhìn y một cái, không lại gần mà chỉ nói: "Cho ngươi thêm ba ngày. Nếu vẫn không làm được thì tới từ đâu về lại nơi đó đi." Dứt lời liền ra lệnh cho người đẩy xe rời đi.

Ngao Bính không còn cách nào khác, chỉ đành càng chăm chỉ nghiên cứu múa kiếm, phân tích từng động tác, suy nghĩ làm sao có thể vừa giữ được sự sắc bén của cây kiếm vừa có nét tinh tế của điệu múa mà không để lộ bản thân biết võ công.

Ngày thứ tư, Nhiếp chính vương quả nhiên sai người đến gọi y. Ngao Bính đi theo, cẩn thận dè dặt múa hết một lượt trước tiền sảnh, người kia cuối cùng cũng gật đầu nhưng lại nói: "Múa thì được rồi, nhưng phải trang điểm một chút."

Chẳng bao lâu sau, đám nha hoàn trong phủ mang đến y phục mới cùng hộp trang điểm đặt vào trong phòng rồi lui ra, còn chu đáo đóng cửa lại.

Lý Na Tra ngồi trên xe lăn gỗ, lông mày dài khẽ nhướn, khóe môi cong lên mang theo chút cười cợt: "Thay luôn ở đây đi."

"Vâng." Ngao Bính linh cảm chẳng lành, mở ra xem thử, đây chẳng phải là y phục của nữ nhân sao? Váy trắng tinh, tay áo rộng thêu lan hoa, dải lụa màu trăng vắt vai và đai lưng đính đầy châu ngọc... rõ ràng là cố ý chọc tức y.

Nhưng cơn giận này, có nuốt không nổi cũng phải nuốt.

Ngao Bính dưới ánh mắt mang đầy ý dò xét của hắn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ung dung cởi y phục trên người chỉ giữ lại quần lót, sau đó y cầm lấy chiếc yếm màu xanh khói định mặc lên. Nào ngờ chiếc yếm ấy lại rất khó mặc, phía trước không có khuy mà chỉ có dây buộc ở sau lưng, chừng năm sáu dải dây vừa mảnh vừa mềm. Ngao Bính lần mò sau lưng một hồi, hoàn toàn không biết mình có cột đúng dây không, mặt dần dần đỏ lên vì xấu hổ. Y len lén liếc nhìn Nhiếp chính vương, khẽ nghiêng người định che chắn hành động của mình.

"Lại đây."

Ngao Bính: "..."

Vẫn là bị phát hiện rồi.

Y nắm chặt sợi dây phía sau lưng, cúi đầu bước tới, ngoan ngoãn xoay lưng lại đứng trước mặt hắn. Sợi dây trong tay được Lý Na Tra cầm lấy, vô ý chạm vào ngón tay y. Y như bị phỏng rụt ngón tay lại, đặt lên trái tim trong lồng ngực đang đập thình thịch.

Tấm lưng mỹ nhân mảnh khảnh, làn da trắng như ngọc không tì vết, sống lưng cong mềm mại và xương bướm đẹp đẽ tạo nên phong cảnh vô hạn. Lý Na Tra buộc từng sợi dây xanh khói mềm mại lại với nhau, vẻ xuân sắc nửa kín nửa hở càng thêm quyến rũ. Hắn thắt nút cuối cùng, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên gáy Ao Bính, sau đó từ từ trượt xuống theo sống lưng, khẽ ấn lên hõm eo đáng yêu rồi dừng lại.

Y khẽ run rẩy dưới đầu ngón tay hắn, khẽ nghiêng mặt lén lút nhìn trộm hắn, sắc ửng hồng xinh đẹp từ sau lưng lan đến tận vành tai.

Lý Na Tra phát hiện động tác nhỏ của y, khóe môi khẽ cong, ngón tay nhẹ nhàng véo lên hõm eo tạo thành một vết như hoa đào rồi mới nói: "Đi đi."

Y khẽ "vâng" một tiếng đáp lời, thở phào nhẹ nhõm quay về bàn mặc thêm mấy lớp váy lụa mỏng trắng tinh, dùng đai lưng quấn chặt vòng eo thon gọn, khoác ngoại bào tay rộng thêu hoa cùng dải lụa màu trắng bạc, cuối cùng đi một đôi giày thêu. Y không muốn nhìn mình trong gương đồng, nhưng lại nghe Lý Na Tra nói: "Trang điểm đi."

"..." Ngao Bính nhìn những hộp phấn và son môi trong hộp ngọc, ngập ngừng cầm lên rồi nhìn hắn nhưng chỉ nhận lại ánh mắt không cho phép kháng cự. Y đành cầm chiếc cọ mềm mại, phủ đầy phấn thơm trắng như tuyết đắp đầy mặt trước gương đồng.

Hình như... hơi trắng quá?

Y cầm hộp phấn má hồng lên để sửa, bắt chước cách dùng quệt một mảng lớn lên hai má.

Ừm... thôi vậy.

Y bặm môi trên miếng giấy đỏ để màu môi và màu má hòa hợp nhau rồi sau đó quay sang Nhiếp chính vương, nói: "Xong rồi, chủ nhân."

... Và rồi y lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của Lý Na Tra.

Nếu không phải hắn tận mắt nhìn người này tự mình trang điểm, Lý Na Tra còn tưởng bị người khác đánh tráo rồi. Khuôn mặt trắng bệch như quệt cả cân bột, hai má đỏ như mông khỉ, môi đỏ rực như vừa ăn sống trẻ con, chưa kể lông mày còn quên kẻ lại sau khi đánh phấn... Nếu không phải đang ngồi xe lăn thì chắc hắn nhảy lên xà nhà rồi.

Nhiếp chính vương dùng tay áo khẽ lau trà dính trên môi, vô cùng bất lực nói: "Sao vậy, ngươi lớn lên ở thanh lâu mà ngay cả cái này cũng không biết?"

Y tuy lúng túng nhưng thấy Lý Na Tra bị trà đổ ướt người, trong lòng khẽ dâng lên cảm giác như gỡ lại được một bàn thua, đôi mắt xanh biếc mở to tròn xoe nhìn hắn không chớp mắt, sau đó vô tội nói: "Thiếp thân trời sinh xinh đẹp, đâu cần những vật ngoài thân này?"

Lý Na Tra cười khẩy: "Ngươi đúng là tự tin. Ra ngoài rửa mặt rồi quay lại đây."

Ngao Bính vâng lệnh lui ra, dưới ánh mắt suýt trợn trừng của các thị vệ khoan thai lấy nước rửa sạch lớp phấn trên mặt. Khi quay lại trong phòng lại thấy một thiếu nữ mặc áo choàng màu vàng nhạt đi tới, kéo y trở lại trước gương đồng.

Lý Na Tra đã thay một bộ quần áo khô ráo, bưng một tách trà mới pha, nói: "Kim Trạc, trang điểm cho hắn."

Thiếu nữ áo vàng nhếch môi cười, thành thạo cầm phấn và son môi bắt đầu trang điểm cho Ngao Bính.

Ngao Bính tỉ mỉ quan sát thiếu nữ tên Kim Trạc này, thấy các khớp ngón tay thon dài của nàng có những vết chai sần hơi thô ráp liền lập tức biết nàng chắc chắn cũng như Hồng Lăng, là người có võ nghệ, một trong những cao thủ của vương phủ.

Vương phủ này quả nhiên là nơi ngoạ hổ tàng long, xem ra việc y muốn toàn thây rút lui sau khi ám sát Lý Na Tra gần như là điều không thể. Y nhờ tay áo rộng che chắn mà lặng lẽ siết chặt nắm đấm. Dù có đồng quy vu tận thì sao? Y đến đây đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mối thù gia tộc vốn dĩ không đội trời chung.

Ngao Quang, Tể tướng triều trước mà Lý Na Tra nhắc đến ngày hôm đó chính là phụ thân y.

Từ khi y còn nhỏ phụ thân y đã là Tể tướng, nhưng sau khi tân Hoàng đế của triều trước đăng cơ, chiến loạn khắp nơi, thiện hạ đại loạn. Y được phụ thân gửi đến Thông Thiên Sơn, bái quốc sư Thân Công Báo làm thầy tu luyện. Trên núi chẳng biết ngày tháng, càng không hay chuyện thế tục, khi y vừa tròn mười hai tuổi sư phụ từ bên ngoài trở về đột nhiên nói với y rằng quân phản loạn đã tấn công đến ngoài thành Triều Ca.

Y chạy suốt ngày đêm về Triều Ca, thành còn chưa mất nhưng phủ Tể tướng đã chìm trong biển lửa. Giữa đống xác chết và lửa cháy rừng rực, y nhìn thấy một kẻ bịt mặt, toàn thân kín mít, ngay cả vũ khí đeo ở thắt lưng cũng được bọc lại, chỉ khi cử động mới lờ mờ lộ ra hoa văn sen trên chuôi kiếm và ba chiếc vòng vàng.

Ngay lúc đó, người kia cũng phát hiện ra y. Nếu không phải Thân Công Báo kịp thời xuất hiện đánh ngất y đưa đi, e rằng y đã liều mạng lao lên rồi chết dưới tay kẻ đó.

Sau này qua lời Thân Công Báo, y biết được thanh kiếm dài mà y nhìn thấy là Thất Bảo Kim Liên, là vũ khí của trưởng tử Lý Tịnh – Lý Kim Tra – thủ lĩnh quân phản loạn. Triều đình khi ấy cũng ban chiếu thư, tuyên cáo thiên hạ việc phủ Tể tướng bị diệt môn là do quân phản loạn uy hiếp dụ dỗ Ngao Quang không thành, truy phong Ngao Quang là Trung Nghĩa Công.

Sau đó y theo Thân Công Báo, tìm mọi cách cố thủ Triều Ca thêm một năm, cuối cùng bị địch bao vây tứ bề, đạn cạn lương hết. Đêm trước khi thành bị phá, Thân Công Báo đưa y lên Trích Tinh Lâu trong hoàng cung, chỉ tay về phía biển lửa của quân phản loạn ngoài thành, dặn dò y quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tuyệt đối không được liều lĩnh nóng vội, trái lại sẽ mất mạng.

Thế nên y rút lui về thế ngoại, toàn tâm tu luyện, rồi hơn mười năm đã qua...

"Xong rồi."

Ngao Bính chợt tỉnh, khẽ cúi đầu che đi chút lạnh lẽo trong mắt, bị lay vai quay người lại đối mặt với ánh mắt của Nhiếp chính vương, chỉ nghe thiếu nữ áo vàng cười hỏi: "Mời Vương gia xem thử."

"Không tệ." Lý Na Tra quan sát một lúc, người trước mặt vốn dĩ trắng trẻo, giờ môi thoa chút hồng nhạt, lông mày điểm chút màu ngọc, má ửng hồng nhàn nhạt hệt như hoa mai trắng nhuộm đỏ lại càng thêm vài phần sắc sảo quyến rũ. Hắn xoay xe lăn tiến lại gần, cười như không cười nói: "Chỉ là vẫn thiếu chút gì đó."

Nói xong, Lý Na Tra cầm chiếc cọ lông sói nhỏ, chấm màu xanh khổng tước trong bảng màu, nhẹ nhàng vẽ hai đường bay lượn ở khóe mắt y, nói: "Thế này mới giống mỹ nhân họa quốc ương dân."

Ngao Bính nín thở, không dám cảm nhận tỉ mỉ sự lạnh lẽo và mềm mại dưới ngòi bút, chỉ âm thầm tính toán trong lòng lời này có ý gì, chẳng lẽ muốn y đi quyến rũ đương kim thánh thượng?

Quả nhiên chẳng bao lâu sau, Lý Na Tra liền sai người hầu chuẩn bị xe ngựa vào cung. Ngao Bính bị ép phải ngồi cùng xe, giống như một mỹ nhân được hôn quân sủng ái, ngoan ngoãn nép vào lòng hắn.

Xe ngựa nặng nề, đi không nhanh, Ngao Bính trong lúc lắc lư chao đảo nhìn tấm rèm lụa đang khẽ bay, chợt nhận ra hai người đang ở trong một không gian tương đối kín đáo, người ngoài khó có thể nhìn trộm. Ngay lúc này, bên cạnh Lý Na Tra không có ám vệ kè kè gần như khắp nơi như trước, đây không phải là một cơ hội tốt để ra tay sao.

Nghĩ đến đây, y giả vờ vuốt ve mái tóc dài đã được búi gọn, muốn nhân cơ hội lén lút rút ra cây trâm tẩm độc.

Nhưng chưa đợi y chạm vào cây trâm, nam nhân đang ôm lấy y chợt nắm lấy tay y. Nhiệt độ ấm áp bao trùm lên mu bàn tay, Ngao Bính trong lòng giật mình nhưng trên mặt không lộ ra biểu cảm, xoay người lại mỉm cười gọi một tiếng "chủ nhân", ngón tay trắng nõn khéo léo đan vào kẽ ngón tay, dán chặt vào lòng bàn tay hắn.

Lý Na Tra tay kia nắm lấy vòng eo thon gọn của y, khiến cả người y ngồi lên người hắn trong tư thế cực kỳ mờ ám.

Y ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, dứt khoát ngồi vào lòng, chủ động đưa môi lên.

Ai ngờ Nhiếp chính vương véo cằm y, nói: "Đừng hôn, thoa son lên mặt ta trông ra cái gì chứ?"

Y thầm nghĩ, ngươi còn biết nam tử thoa son không ra thể thống gì lại cứ trêu chọc ta mua vui, thật là vô lý.

Tuy nhiên lúc này y không thể có chút nào trái lời, chỉ cúi mắt vùi đầu vào vai hắn, định nhân cơ hội tháo chiếc trâm ngọc trắng xuống.

Nhưng Lý Na Tra dường như cứ cố tình đối đầu với y, kéo y lên đối mặt, khóe mắt khẽ nhướn lên, hỏi: "Tiểu Châu nhi sốt ruột như vậy là muốn ta ở đây yêu thương ngươi sao?"

Y chỉ đành thuận theo ý hắn, hai tay mềm nhũn yếu ớt tựa trên vai hắn, miệng nói: "Vâng, xin chủ nhân thương xót."

Ai ngờ Nhiếp chính vương đột nhiên mặt biến sắc, buông tay đang nắm eo y ra, lạnh lùng nói: "Ban ngày ban mặt, ai cho phép ngươi tùy tiện lẳng lơ?"

Y mở to mắt, trong đôi mắt xanh biếc một mảng mơ hồ. Nhưng chỉ trong chốc lát, y vội vàng xuống khỏi người Nhiếp chính vương quỳ trong xe ngựa, cúi đầu giả vờ hoảng sợ nói: "Chủ nhân tha tội!"

Đối phương không nói gì, y không dám tự tiện hành động, đợi một lúc lâu mới nghe thấy một câu từ phía trên thong thả truyền xuống: "Quay lưng lại."

"Vâng." Y tuy nghi hoặc nhưng vẫn quỳ xuống quay người lại đưa lưng về phía hắn, mặt hướng về phía trước xe ngựa.

Chiếc xe ngựa của hoàng tộc này tuy không nhỏ nhưng không gian dù sao cũng không quá lớn. Phía trước y một bước chân là tấm rèm lụa, tuy có hai lớp, bên ngoài không thể nhìn rõ bên trong nhưng từ bên trong nhìn ra ngoài lại có những đường nét lờ mờ. Ngoài tấm rèm còn treo vài hàng ngọc trai, chính là để tránh tấm rèm tùy ý bị gió thổi bay.

Đúng lúc y đang nhanh chóng phán đoán tình hình hiện tại trong lòng, người phía sau nói: "Nằm sấp xuống."

"Vâng." Y cúi người xuống, trán tựa vào mu bàn tay, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, tim đập thình thịch.

Quả nhiên, chỉ nghe Nhiếp chính vương khẽ hừ một tiếng như không hài lòng, sau đó lại ra lệnh: "Cởi quần lót ra."

Trong đầu y ong ong, buột miệng hỏi lại: "Sao ạ?"

Lời chưa dứt, một cái tát nóng rực đã rơi xuống cái mông hơi nhô lên của y. Ngao Bính chợt tỉnh táo lại, cung kính kéo váy lên cởi quần lót. Lớp lụa mềm trượt xuống giữa hai chân, kẹt lại trên đầu gối đang quỳ trên đệm xe, để lộ ra bờ mông hồng hào như trái đào và đôi chân trắng như ngọc.

"Được rồi, nâng cao lên." Nhiếp chính vương không để y cởi hoàn toàn quần lót, chỉ không hài lòng với tư thế chật vật của y.

Ngao Bính đành nằm sấp xuống, dùng sức ở đầu gối và eo chống người lên, dâng "quả đào" kia đến trước mắt hắn. Dù vậy y vẫn kẹp chặt hai chân, cố gắng không để người kia nhìn thấy chỗ khác biệt của mình.

"Bốp."

Tư thế này thuận tay hơn nhiều, Nhiếp chính vương không hề thương tiếc lại giáng thêm một cái tát vào bờ mông trắng nõn kia, chỉ cảm thấy xúc cảm trơn tru mềm mại, lại vô cùng đàn hồi, khiến người ta không thể kiềm chế được ý muốn trêu đùa.

Ngao Bính cắn môi, ngón tay vò chặt tấm đệm mềm mại dưới thân, không dám ngẩng đầu nhìn tấm rèm trước mắt, cũng không dám nghĩ người bên ngoài có nghe thấy những âm thanh khó chịu này không, chỉ có thể căng cứng người bất động. Chỉ là những cái tát liên tiếp rơi xuống thực sự rất khó chịu, nếu quá đau thì đã đành nhưng lại chỉ nóng rát, từ cảm giác không quá đau mà sinh ra cơn tê dại kỳ lạ.

Đợi đến khi hai cánh mông trắng trẻo kia in đầy những vết hồng như hoa đào, Lý Na Tra mới dừng tay, hỏi: "Biết lỗi chưa?"

Y thả lỏng hàm răng, nhẹ nhàng thở hai hơi, nói: "Thiếp thân biết lỗi."

Nhiếp chính vương liền hỏi: "Sai chỗ nào?"

Y đỏ mặt vùi đầu vào khuỷu tay đáp: "Không nên ban ngày ban mặt lẳng lơ, bất chấp nơi chốn."

"Còn nữa?"

"Còn...?"

Trong lúc y ngập ngừng suy nghĩ, một cái tát nữa lại rơi xuống mông vừa mới thả lỏng, khiến "quả đào" tròn trịa kia không ngừng run rẩy, cảm giác ngứa ngáy vốn không rõ ràng giờ lại len lỏi vào cơ thể khiến y suýt nữa quỳ không vững.

Lý Na Tra không nhận được câu trả lời liền chờ đợi như thể đang đếm thời gian, lát sau lại hành hạ y một chút. Ngao Bính bị hắn hành hạ đến mức suýt phát điên, cơ thể nhạy cảm dưới sự trêu chọc này không biết xấu hổ mà trở nên nồng nhiệt, chỗ thừa thãi trong mắt y lại bắt đầu ẩm ướt.

Không biết chịu đựng sự giày vò này bao lâu, y chợt nhớ ra điều gì đó, đáp: "Thiếp thân không nên nghi ngờ lời chủ nhân nói."

"Ừm." Lý Na Tra đáp một tiếng nhưng không buông tha y, cười như không cười nói, "Còn nữa, nghĩ tiếp đi."

Lúc này hắn không còn đánh vào mông nữa, chỉ nắm lấy một bên mông tò mò xoa nắn, như thể coi vật trong tay là bột mì, tùy ý nắn tròn xoa dẹt.

Y vắt óc suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra lỗi nào của mình nữa, chỉ cảm thấy cơ thể mình ngày càng nóng lên, gần như quỳ không vững, đành nói: "Thiếp thân không biết, xin chủ nhân chỉ giáo."

"Ha." Nhiếp chính vương cười khẽ một tiếng, buông y ra nói, "Ngươi không nên trong lúc chủ nhân trách phạt lại sướng đến chảy nước."

Lời nói này như một đòn giáng mạnh vào đầu khiến y choáng váng, ngơ ngác há miệng muốn biện bạch nhưng lại cảm thấy một luồng gió từ cửa sổ xe thổi vào. Giữa hai chân y khẽ lạnh, chính là bằng chứng tội lỗi của thân thể khác thường không biết xấu hổ của y.

Thế nhưng người kia vẫn không buông tha y, hỏi: "Ngươi bộ dạng như thế này, làm sao vào cung diện kiến thánh thượng?"

Y cắn mu bàn tay, lặng lẽ quỳ ở đó không đáp lời.

Lý Na Tra dường như nhận ra điều gì đó không đúng, cúi người nắm eo y kéo người lên rồi đặt vào chỗ ngồi trên xe. Chỉ thấy mỹ nhân vẫn cắn mu bàn tay, che nửa khuôn mặt, khóe mắt hơi đỏ, lông mi ẩm ướt, dáng vẻ vô cùng đáng thương, khi cơ thể chạm vào chiếc ghế mềm còn khẽ rên một tiếng như bị đau.

Lý Na Tra nhẹ nhàng nâng tay khẽ vuốt hàng mi ướt át của y, nâng mặt y lên rồi cúi đầu đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay y, nói: "Nói đùa thôi mà, khóc gì chứ."

Ngao Bính khẽ run rẩy, nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay lan đến tận tim, tâm trạng buồn bã không hiểu sao lại được sự dịu dàng đó an ủi. Y bình tĩnh lại, mặc cho người đó ôm lấy mình. Chốc lát, trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo, lặng lẽ đưa tay rút cây trâm tẩm độc.

Nào ngờ ngay khi y vừa đưa tay lên, Lý Na Tra đã nhanh hơn một bước rút chiếc trâm ngọc trắng cài trên tóc y.

Mái tóc mềm mại như thác nước lập tức xõa xuống, y gần như ngừng thở. Phải biết rằng chất độc kịch độc trên cây trâm đó đã được tinh luyện hàng trăm lần, gặp máu là chết, dù chỉ là một vết cắt nhỏ trên da cũng có thể khiến người ta chết ngay lập tức.

Trong đầu y suy nghĩ nhanh như chớp, đặt lòng bàn tay đã giơ lên lên ngực Nhiếp chính vương, hơi ngồi thẳng người lại ngẩng mặt nhìn hắn, khẽ gọi một tiếng: "Chủ nhân..."

Lý Na Tra cầm chiếc trâm ngọc trắng tinh xảo, cười như không cười dùng đầu trâm nhẹ nhàng lướt qua má Ao Bính, từ khóe mắt vẽ đến đôi môi như hoa đào, nói: "Cây trâm này quá đơn giản, phải đổi sang một chiếc trâm cài tóc phượng hoàng bằng vàng mới đẹp."

Cảm giác lạnh lẽo và sắc bén nhẹ nhàng di chuyển trên má, như thể đao phủ đang suy nghĩ phải cắt y thành mấy mảnh mới vừa lòng. Ngao Bính không dám tự tiện hành động, ngay cả biểu cảm cũng không dám thay đổi, chỉ sợ một chút bất cẩn là sẽ mất mạng tại chỗ.

Lý Na Tra chơi đùa đủ rồi, lơ đễnh ném chiếc trâm ngọc trắng vào góc xe ngựa. Đúng lúc y thở phào nhẹ nhõm, hắn ấn y lên thành xe, vén váy dài lên rồi kéo chiếc quần lót vốn đã kẹt ở đầu gối cùng với tất và giày thêu xuống ném sang một bên.

Y căng thẳng nắm chặt đệm ngồi dưới thân, cảm thấy hơi thở dịu dàng trên người hắn đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt săm soi thất thường.

Nhiếp chính vương nắm lấy mắt cá chân trắng như ngọc của y, nâng chân đó lên đè vào ngực y, nói: "Ta phải trị cái thói tùy tiện lẳng lơ của ngươi, để tránh lát nữa trước mặt thánh thượng lại làm ta mất thể diện."

Ngao Bính đỏ mặt véo lòng bàn tay làm mình bình tĩnh lại. Y phải giành được lòng tin của Nhiếp chính vương, nếu không với sự cẩn trọng của người này, y không thể ám sát thành công.

Nhưng bộ dạng này, thực sự quá xấu hổ rồi...

May mắn là Lý Na Tra không chăm chú nhìn kỹ thân thể khác thường của y, nếu không y có lẽ đã xấu hổ đến mức muốn cùng người này đồng quy vu tận.

Ngao Bính gần như cắn môi chảy máu, chỉ thấy người kia làm ra vẻ suy tư, sau đó tháo xuống một viên châu màu đỏ sẫm được mài giũa trơn tru trên vương miện, cầm trong tay cân nhắc. Sau đó trong ánh mắt khó hiểu của y, hắn nhét viên châu đó vào chỗ ướt át giữa hai chân y.

Chỗ đó mỏng manh mềm mại, chưa từng nuốt thứ gì khác, tuy vì chút ẩm ướt mà nuốt viên châu vào nhưng lại đau nhức đến mức viên ngọc lớn bằng ngón tay cái chỉ có thể kẹt lại ở chỗ vào, không thể tiến vào sâu hơn.

Lý Na Tra cũng không ép buộc, nói: "Ngậm chặt vào, đừng để rơi ra. Nếu không ta sẽ phạt ngươi trước mặt thánh thượng."

Trong đầu y ù ù, y vẫn luôn tu luyện ở vùng núi sâu, tuy trước khi đến đã chuẩn bị, từ sách vở và lời người khác mà biết về chuyện chăn gối nhưng chưa từng biết lại còn có chuyện dâm ô đến vậy... Y nhìn thấy Nhiếp chính vương nhặt quần lót, lau đi những vết nước khó chịu trên người y rồi đặt chân y xuống. Hắn thậm chí còn chỉnh lại váy áo cho y, sau đó lại gọi người hầu bên ngoài mang nước sạch vào rửa tay, còn y vẫn cứng đờ người nửa ngày không thể động đậy.

Y cảm thấy... mình có lẽ đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip