4
"Bộp."
Một tiếng động khẽ vang lên. Viên châu lấp lánh nước bị hắn lơ đễnh ném xuống đất.
Ngao Bính chợt hoàn hồn, cố gắng đè nén những rung động cuộn trào trong lòng, cúi mắt xuống che giấu đi ánh nhìn khác thường. Năm xưa bọn họ chỉ gặp nhau một lần, hơn nữa khi đó y còn khoác áo choàng che kín toàn thân, người này hẳn là không thể nhận ra.
Thế nhưng Lý Na Tra lại đưa tay từ từ nâng cằm y lên rồi hơi nghiêng người tới gần, đến mức chỉ còn cách nhau một hơi thở.
Ngao Bính buông bàn tay đang nắm chặt vạt áo mỏng manh, nhẹ nhàng chống tay lên ngực hắn. Lòng bàn tay mát lạnh có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng rực trên làn da hắn cùng với nhịp đập mạnh mẽ của trái tim... như thể đang nâng niu chính trái tim ấy.
Y không cách nào khống chế nhịp thở dồn dập của mình, ngước mắt chạm vào ánh nhìn chăm chú của Lý Na Tra, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu niên dưới ánh trăng năm đó như yêu tinh giữa núi rừng. Bị một thứ sức mạnh vô hình thôi thúc, y khẽ ngẩng đầu lên, như cánh bướm khẽ vỗ hôn nhẹ lên khóe môi người kia.
Gần như ngay lập tức, môi y bị cắn chặt.
Trong cơn đau, Ngao Bính thấy ánh mắt hắn sắc bén như lửa.
Ngay sau đó, hơi thở dường như không còn do y kiểm soát, mọi thứ giữa môi răng đều bị hắn chinh phục và chiếm đoạt. Y bị ngọn lửa thiêu đốt, gần như trở thành một con cá rời khỏi nước.
Mãi một lúc lâu sau Lý Na Tra mới buông y ra, đôi môi mỏng nhẹ lướt đến vành tai ửng hồng của y, khẽ hỏi: "Tiểu Châu nhi, thị tẩm nhé?"
Câu nói này như tiếng sét đánh ngang tai, Ngao Bính mở to mắt, thân thể không tự chủ mà run rẩy.
Lý Na Tra nhìn y như vậy, cầm một sợi tóc mềm mại màu nước biếc vuốt ve giữa các ngón tay, lại như đại phát từ bi nói: "Nếu sợ thì để lần sau vậy."
Khi hắn nói lời này, dường như có chút dịu dàng như ảo giác, tựa như đang dỗ dành người tình yếu đuối ngây thơ.
Tuy nhiên, Ngao Bính lại khẽ nắm chặt tay áo hắn.
Lý Na Tra khẽ giật mình, đôi mắt sâu thẳm ngước lên, nói: "Ngươi đừng hối hận."
Ngao Bính không đáp, chỉ lắc đầu.
Lý Na Tra bế y lên, đặt y ngồi trên người hắn. Chiếc váy dài cầu kỳ chất đống trên xe lăn như một đóa hoa tươi tắn đang nở rộ. Dưới những lớp cánh hoa, đôi chân trắng ngần thon dài khép nép quỳ trên mặt ghế.
Ngao Bính khẽ cúi mắt, một tay đặt trên vai hắn, tay kia bị hắn nắm lấy vuốt ve ngực và bụng, xuyên qua lớp áo lót mỏng manh chạm vào vật bên dưới đã nóng bỏng. Đầu ngón tay y khẽ co rúm lại, hoảng sợ đối mặt với ánh nhìn kiên quyết sâu thẳm của hắn, chỉ đành cắn môi cởi dây buộc, không biết xấu hổ mà đưa tay vào, vụng về vuốt ve cột trụ nóng hừng hực ấy.
Lý Na Tra thở dốc, nắm chặt eo y cắt đứt mọi đường lui, từ ngăn bí mật trong xe lăn lấy ra thuốc chữa thương loại thượng hạng. Hắn không chút ngại ngần dùng ngón tay lấy rất nhiều thuốc mỡ bôi trơn rồi đưa xuống dưới lớp váy xòe ra như hoa của y.
Hoa đạo đã bị trêu chọc suốt một ngày dường như đã ngoan ngoãn hơn, run rẩy ngậm lấy ngón tay hắn, thậm chí còn chảy ra chút nước lấy lòng. Ngao Bính đỏ mặt, đôi chân đang quỳ hơi mềm nhũn, chỉ miễn cưỡng chống đỡ để không ngã xuống.
Một lúc lâu sau, ngón tay trêu chọc y cuối cùng cũng rút ra. Lý Na Tra nắm lấy eo y ra lệnh: "Tự mình ngồi lên đi."
Ngao Bính hơi sững sờ, toàn thân da thịt đều ửng lên một lớp màu hồng nhạt. Y vén váy phía trước mình lên, để lộ hạt châu đã hơi cương cứng và thịt non sưng đỏ phía dưới, di chuyển đầu gối trên xe lăn để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, sau đó đặt cột trụ nóng bỏng đang cầm trong tay vào cái miệng nhỏ đã hơi hé mở.
Y không dám nhìn mặt Lý Na Tra, cũng không dám nghĩ mình đang trông phóng đãng đến mức nào, càng không dám suy nghĩ về hành động hiến tế này của mình, liệu ngoài việc giành được lòng tin của Nhiếp chính vương còn ẩn chứa khát khao không nói thành lời nào khác không.
Y sợ hãi. Sợ đau, sợ thất bại, sợ không thể báo thù.
Nhưng y lại vui sướng, y muốn có được thiếu niên như lửa kia, muốn liều mạng bị thiêu thành một làn khói nhẹ, một đám mây trắng, từ nay về sau chỉ có yêu hận tùy tâm, không còn lồng giam trói buộc.
Khi thân thể mà y tự cho là dị thường này hoàn toàn dung nạp người kia, phần bên trong yếu ớt đau đớn như bị dao cạo chạm khắc. Ngao Bính ngã ngồi xuống người Nhiếp chính vương, nghẹn ngào khẽ nói: "Đau quá..."
Y cũng không nói rõ được nỗi đau đó rốt cuộc là từ thân thể bị phá vỡ hay là linh hồn bị xé toạc. Một nửa chế giễu sự nhục nhã khi y chịu khuất phục trước kẻ thù, nửa còn lại lại đắm chìm trong tình yêu với người y đã mơ hồ ngưỡng mộ từ thuở thiếu thời.
"Em..." Lý Na Tra dùng đầu ngón tay khẽ lau nước mắt trên mặt y, kéo tay y đặt lên ngực mình, khẽ nói như mê hoặc: "Đừng nghĩ gì cả, em là của ta."
Ngao Bính có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của trái tim dưới lòng bàn tay mình, nhưng lại càng cảm thấy vết bớt đỏ rực ấy đang dán chặt vào lòng bàn tay y, nóng rát, đập thình thịch từng nhịp, truyền những cảm xúc mềm mại run rẩy dọc theo huyết mạch đến tận đáy lòng y.
Thế là y cúi đầu xuống, như bị mê hoặc cẩn thận và ngây ngô hôn lên mắt nam nhân kia.
Tuy nhiên, khi da thịt chạm vào nhau, y lại như bị bỏng, lông mày nhíu lại, nước mắt rơi xuống mặt hắn.
Lý Na Tra cởi dải lụa đỏ buộc tóc của Ngao Bính, trói hai tay y ra sau lưng rồi buộc một nút thắt không thể gỡ. Sau đó hắn vuốt ve sợi tóc màu nước đang buông thõng, nói: "Ta đã trói em lại rồi, em không thể làm gì cả ngoài việc... ngoan ngoãn chiều lòng ta."
Thân thể hơi căng cứng của Ngao Bính chợt thả lỏng, rõ ràng đang bị trói nhưng lại như thoát khỏi một xiềng xích vô hình. Những đau đớn, căng thẳng, những nỗi giày vò khó chịu đều biến mất... Có lẽ vẫn còn, nhưng phải đợi sau khi cuộc hoan lạc điên rồ này kết thúc chúng mới lại ập đến.
Lý Na Tra ôm lấy y, tay luồn vào trong lớp y phục rộng sờ đến dây buộc phía sau chiếc yếm màu xanh khói, từ từ gỡ từng nút thắt.
Trong sự trêu chọc thầm lặng này, khuôn mặt tái nhợt của Ngao Bính dần dần đỏ lên. Không lâu sau, chiếc yếm thêu hoa kia liền rũ xuống, nhưng vì vạt dưới nhét vào trong đai lưng nên vẫn nửa kín nửa hở vắt ngang eo. Áo choàng rộng và dải lụa trên người y vẫn nguyên vẹn, nhưng phần ngực lộ ra trắng muốt như tuyết, còn điểm xuyết chút hồng nhạt, quả thật là cảnh xuân xinh đẹp.
Lý Na Tra hôn lên ngực y, liên tục đặt ba nụ hôn lên đó. Đúng lúc Ngao Bính không kiểm soát được nhịp tim đập như trống, hắn liền kẹp chặt eo y, cắn lấy nhũ hoa bên trái.
Ngao Bính không kịp phòng bị khẽ kêu lên một tiếng, hoàn toàn quên mất cả người mình vẫn còn dính chặt vào người hắn, chống đầu gối lên muốn bỏ chạy lại bị hắn ghì chặt lại. Huyệt khẩu phía dưới chợt bị giày vò như vậy, trong cơn tê dại nước mắt chảy ra như đang khóc.
Khoái cảm xa lạ khiến y bối rối, nhưng phần hồng nhạt xinh đẹp trên ngực lại ánh lên màu đỏ trong suốt, thậm chí còn cương lên như những hạt lựu tròn xoe mời gọi người ta tới cắn nuốt.
Lý Na Tra toàn thân căng cứng, những đường nét cơ bắp cuồn cuộn đẹp đẽ giờ siết chặt lại, tựa như mãnh thú sắp vồ lấy con mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên sức công phá kinh hồn. Hắn thở gằn ra từng nhịp, ngón tay bấu chặt vào eo Ngao Bính để lại vài vệt hồng ửng rồi nghiêng người áp sát tai mỹ nhân đang bối rối, hỏi với giọng nửa như cười nửa không: "Học được chưa?"
Ngao Bính mơ hồ chớp chớp mắt.
Lý Na Tra vỗ vào cái mông y đang nhô cao, khẽ nhắc nhở: "Tự mình động đi, ngoan ngoãn chiều lòng bổn vương."
Ngao Bính phản ứng lại, mặt đỏ bừng như thoa phấn. Hai tay y bị trói ra sau lưng không thể mượn lực chỉ đành dùng đầu gối chống đỡ, quỳ lên một chút rồi sau đó lại hạ thấp thân mình, nuốt lấy cột trụ đã rút ra một phần.
Cơ thể này của y khác thường, âm huyệt vốn dĩ đã vô cùng non nớt và khít chặt, ban nãy y gần như nghĩ rằng chỗ đó của mình sẽ bị hỏng mất. Nhưng lúc này làm động tác như vậy, tuy vẫn còn rất căng nhưng từ cơn đau nhức lại sinh ra mềm nhũn run rẩy. Thậm chí ở sâu bên trong còn ẩn chứa cảm giác ngứa ngáy xấu hổ, như thể muốn bị đánh đòn thật mạnh.
Lời đồn đại trong dân gian rằng thân thể song nhi dâm đãng phóng túng Ngao Bính vốn không tin. Nhưng giờ khắc này, ý thức bị dục vọng xé nát lại yếu ớt nhắc nhở y rằng những lời lẽ khó nghe đó đều là sự thật. Rõ ràng y đang bị trói trên người kẻ thù, bị người đó trêu đùa, nhưng thân thể lần đầu đón nhận hoan ái lại cảm nhận được niềm vui sa đọa.
Chẳng mấy chốc thân thể y hoàn toàn khuất phục, mềm nhũn như một hồ nước xuân, vô lực tựa vào người Nhiếp chính vương, nhẹ nhàng ma xát để vật nóng bỏng kia cọ qua cọ lại bên trong nhạy cảm.
Lý Na Tra khẽ nheo mắt nhìn tiểu mỹ nhân đang tự mình vui vẻ này, không biết nên tức giận hay nên cười. Hắn dùng chút sức vỗ mạnh vào mông y đang nhô cao, cố ý hăm dọa bằng giọng điệu hung dữ: "Nhanh lên. Nếu hầu hạ không tốt thì sẽ bị treo lên phạt."
Ngao Bính nghẹn ngào một tiếng, không dám chậm trễ vội vàng dùng đôi chân mềm nhũn lại chống đỡ mình lên xuống cử động. Hoa đạo non nớt chủ động nuốt lấy vật đang ngày càng nóng bỏng và ngang ngược. Dưới lớp váy dài xõa tung mơ hồ truyền ra tiếng nước dâm loạn khiến người ta mặt đỏ tai hồng.
Nhưng dù sao y cũng là lần đầu tiên làm chuyện này, thân thể còn non nớt không chịu nổi quá nhiều khoái cảm. Không lâu sau sức lực lại yếu đi, mông y cứ thế đang nóng rát lại bị đánh một cái nữa nhắc nhở y tăng tốc động tác.
Cứ như vậy vài lần, Ngao Bính cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đôi mắt xanh biếc long lanh nước, đầu gối dưới váy quỳ đến đỏ bừng. Y miễn cưỡng động đậy, khi mông lại bị đánh một cái nữa thì thân thể liền run rẩy mềm nhũn, hoa huyệt đã bị lấp đầy như mất kiểm soát tuôn ra một tràng dịch nóng.
Lý Na Tra được y chiều chuộng như vậy suýt chút nữa cũng bắn hết vào hoa đạo đang co rút ấy. Hắn hít một hơi cứng rắn nhịn lại, tay cách lớp váy áo xoa nắn cánh mông ấm nóng của Ngao Bính, lại thấy tiểu mỹ nhân hơi nhắm mắt, mặt đầy xuân sắc, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, phải ghé sát vào mới có thể nghe rõ những lời cầu xin đứt quãng ngọt ngào đầy nước mắt: "Không... đừng đánh nữa... cầu xin chủ nhân... không động được nữa rồi..."
Có lẽ là sướng đến quên hẳn quy tắc không được nói "không".
Nhưng Lý Na Tra cũng không làm khó y lúc này. Hắn kẹp chặt lấy vòng eo mềm như nước của y, bẻ cong đôi chân đang quỳ kéo sang hai bên, đặt lên tay vịn của xe lăn.
Như vậy, toàn thân Ngao Bính chỉ còn chịu lực ở chỗ mềm mại nhất, cột trụ ngang ngược trong cơ thể lại đâm sâu vào thêm vài phần. Y chỉ cảm thấy vừa đau lại vừa như được gãi đúng chỗ ngứa. Nơi khít chặt ở tận cùng hoa đạo bị khẽ cạy mở, như một suối nguồn tiếp tục phun ra một chút dịch nóng.
Lý Na Tra ôm lấy eo y, dễ dàng bế người lên rồi lại ấn xuống, tiếng da thịt va chạm dâm mỹ đến khó tả.
Ngao Bính nghe thấy mà xấu hổ đến mức đầu óc quay cuồng, giữa hai chân đang mở rộng càng bị va chạm đến nóng rát tê dại, nhưng vì bị váy áo che đi nên không thấy được dáng vẻ dâm loạn quá mức. Y nói năng lộn xộn, chỉ có thể cầu xin trong trạng thái mê loạn, có lẽ ngay cả bản thân cũng không rõ mình đang nói gì.
Lý Na Tra lại cố tình ép y, thở hổn hển xoa nắn vết bớt màu xanh nhạt ở eo y, hỏi: "Cầu xin ta điều gì... đâm sâu hơn nữa hay nhanh chóng bắn vào bên trong khiến em có thai?"
"... Không!" Ngao Bính dù thần trí mơ hồ nhưng khi nghe thấy hai từ đó vẫn giật mình kinh hãi như bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu. Y chợt tỉnh táo lại, cảm nhận được cơn lạnh buốt thấu xương.
Y đối diện với đôi mắt lạnh lùng mà cháy bỏng của Nhiếp chính vương, trong đầu điên cuồng tìm kiếm những lời lẽ nên nói trên giường, hoảng hốt tìm cách bù đắp: "Cầu... cầu chủ nhân bắn vào miệng thiếp thân, thiếp thân... ưm... thiếp thân muốn ăn... a..."
Lý Na Tra giữ lấy y, giày vò một lúc dữ dội cho đến khi hoa huyệt ấy lại đạt khoái cảm cao trào một lần nữa mới cắn răng buông tay, trầm giọng nói: "Được... vậy thì nuốt hết vào đi."
Ngao Bính mềm nhũn người, miễn cưỡng bò xuống khỏi xe lăn, giữa hai chân y không còn vật gì chèn ép làm nước chảy ra như mất kiểm soát. Y quỳ bên cạnh chân Nhiếp chính vương, lúc này mới thực sự nhìn thấy cột trụ đã hoàn toàn tiến vào cơ thể mình, chỉ thấy vô cùng sợ hãi. Y cố gắng nuốt nỗi sợ hãi trong lòng, há miệng hết cỡ, miễn cưỡng nuốt phần đầu vào, hàm dưới lập tức có chút đau nhức. May mắn thay vật quái đản đó đã tung hoành đủ trong cơ thể y, khi chạm đến gốc lưỡi y liền bắn ra.
Ngao Bính bị chất lỏng nóng bỏng làm cho sặc một cái, cổ họng co thắt khiến vật đó từng đợt từng đợt phun hết vào. Y không thể khép miệng lại được, đành đỏ hoe mắt thật sự nuốt hết.
Nhiếp chính vương khẽ vuốt ve đỉnh đầu y như ban thưởng. Ngao Bính lại nắm chặt lấy váy mình, cố gắng che giấu những vết nước bất thường trên đó. Khi chất lỏng nóng bỏng được nuốt vào, hạt châu phía trước của y lại bắn ra theo, quả thực... rất phóng đãng.
Tối hôm đó khi Ngao Bính về đến chỗ ở để tắm rửa, y chịu đựng cơn đau nhức khó chịu, rót mấy lần nước sạch vào hoa huyệt sưng đỏ đó rửa sạch hoàn toàn.
Y có thể làm những chuyện đó với Lý Na Tra, nhưng tuyệt đối không thể để mình mang thai con của hắn. Nếu không... thù nhà nợ nước, làm sao chịu nổi.
Mặc dù song nhi rất khó mang thai, nhưng dù chỉ là một phần vạn khả năng y cũng không dám đánh cược.
Sau khi kiệt sức mà ngủ thiếp đi, Ngao Bính nằm mơ. Trong mơ là đêm y và hắn lần đầu gặp mặt. Ánh trăng như tuyết trắng phủ lên mọi thứ một vầng sáng thuần khiết, thần thánh như mộng ảo. Thiếu niên đeo mặt nạ đè y xuống đất, dây cung mảnh mai siết lấy cổ y hằn lên những vết đỏ mờ.
Dưới chiếc mặt nạ, đôi mắt rực lửa của thiếu niên chăm chú nhìn y không chớp, hắn nói: "Ta không giết ngươi, ngươi đi theo ta."
Y lại đáp: "Không thể nào." Ngay sau đó, con dao găm giấu trong tay áo tuột ra, xé rách vạt áo vốn đã lỏng lẻo trên ngực thiếu niên, để lộ ra lồng ngực rắn chắc và vết bớt đỏ rực như ngọn lửa bên dưới.
Hai người giằng co, giao đấu trong rừng. Cuối cùng thiếu niên đột nhiên nắm chặt cổ tay y mà y lại không thể nào thoát ra được, chỉ trơ mắt nhìn hắn tháo mặt nạ, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú vô song nhưng lại tà mị phóng túng như yêu sơn, mỉm cười với y đang bất động rồi thong thả nói: "Vậy thì... ta sẽ biến ngươi thành người của ta."
Hai người cùng nhau giao hoan dưới ánh trăng trong sáng nhất. Trời đất làm màn, lòng trần đối mặt.
Y không biết xấu hổ mà quấn chặt hai chân vào vòng eo rắn chắc của thiếu niên, như thể muốn hắn tiến sâu hơn nữa. Còn thiếu niên thì giật chiếc áo choàng che mặt của y xuống, triền miên hôn y như đang nâng niu một món bảo vật quý giá.
Sau đó, y nằm sấp trên mặt đất, mông vểnh cao, thiếu niên từ phía sau đâm vào, xuyên thẳng vào cung khẩu khít chặt của y, bắn hết dịch nóng bỏng vào bên trong khiến bụng dưới y cũng căng phồng lên nặng trĩu như nữ tử đã mang thai mấy tháng.
Người đó vẫn không ngừng cắn tai y, nói: "Bây giờ ngươi chỉ có thể theo ta về, làm tân nương của ta thôi."
...
Ngao Bính chợt tỉnh giấc, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rát khó chịu. Y không hiểu sao mình lại mơ một giấc mơ vô liêm sỉ như vậy.
Thiếu niên năm đó quả thật đã mời y quy phục quân phản loạn, nhưng tuyệt đối không làm chuyện đó với y dưới màn trời chiếu đất, càng không thể nói ra những lời như vậy...
Ngoài trời đã sáng rõ, Ngao Bính nhìn ánh nắng mờ ảo chiếu vào rèm cửa, lòng càng chìm sâu hơn.
Không hiểu sao sau một đêm, người y lại càng đau nhức dữ dội, dù muốn đứng dậy cũng không có sức. Y thậm chí còn không muốn rời giường, không muốn đối mặt với Nhiếp chính vương và tất cả ân oán tình thù đằng sau người đó.
Y dường như sắp bị những cảm xúc đó xé nát thành từng mảnh. Có lẽ cứ thế sa xuống địa ngục, bị quỷ dữ gặm nhấm, không để lại dù chỉ một mảnh linh hồn là tốt nhất.
Như vậy sẽ không có hận thù và buồn đau, cũng không có tình yêu và vui sướng.
Ngao Bính không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt, hình như là mùi thuốc. Y ngẩng mắt nhìn, thấy Lý Na Tra đang bưng một bát thuốc ngồi bên giường bèn không khỏi giật mình, vội vàng vùng vẫy ngồi dậy: "Chủ nhân..."
"Không sao, em sốt rồi, nghỉ ngơi đi." Lý Na Tra để y tựa vào giường, đưa bát thuốc vẫn còn ấm nóng vào tay y rồi nói: "Đã tỉnh rồi thì tự mình uống đi."
Ngao Bính hơi sững sờ, cầm bát thuốc uống cạn. Lý Na Tra liền nhận lấy bát thuốc đặt sang một bên rồi nói: "Em đã ngủ một ngày rồi, chắc cũng đã đói. Ta sai nhà bếp nấu chút cháo tôm sò điệp tươi, ăn một chút có được không?"
Ngao Bính gật đầu.
Lý Na Tra bảo người mang cháo vẫn còn ấm lên nhưng không cho y tự ăn mà cũng không nhờ người khác, tự mình múc một thìa đưa đến miệng y.
Ngao Bính cẩn thận nếm một miếng, bát cháo mặn thơm mềm mịn khiến dạ dày trống rỗng cả ngày của y dần ấm áp trở lại, cơ thể cũng có chút sức lực. Y lén lút ngẩng mắt lên nhìn người đó, thoáng thấy vẻ dịu dàng hiếm thấy và cẩn thận của hắn, nhưng rồi lại chợt thu mắt lại không dám nhìn nữa, sợ mình càng ngày càng lún sâu vào vòng xoáy đó.
Sau khi ăn hết một bát cháo, Lý Na Tra ra hiệu y cúi người xuống, y liền làm theo. Người đó áp trán vào trán y thử nhiệt độ rồi mới lùi ra, nói: "Tốt hơn nhiều rồi."
Hơi thở của Ngao Bính khẽ nghẹn lại, tim đập thình thịch. Y khẽ cắn môi, cúi đầu nói: "Đa tạ Vương gia."
Lý Na Tra nắm cằm y nâng mặt y lên, đối diện với đôi mắt y khẽ cười nói: "Vậy thì phải có chút thành ý chứ." Nói rồi hắn tự chỉ vào má mình.
Ngao Bính như được thần linh mách bảo, ghé sát lại, mi mắt khẽ cụp xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.
Thế gian này hỗn loạn thị phi, thật giả khó phân.
Nhưng ít nhất lúc này, nụ hôn này, chân thật và thuần khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip