5

Những ngày dưỡng bệnh, Ngao Bính ngược lại sống cũng xem như thoải mái. Nhiếp chính vương dường như rất cưng chiều y, mỗi ngày đều tới thăm, trông chừng y uống thuốc, thậm chí còn đích thân đút cơm cho y ăn.

Kỳ thực Ngao Bính thừa hiểu, bản thân cũng chẳng phải bệnh gì nghiêm trọng, chẳng qua đêm ấy khi tắm rửa đã quá sức làm loạn nên bị nhiễm lạnh chút mà thôi.

Nhưng nhiều hơn cả, lại là tâm bệnh không thuốc nào chữa được.

Hôm ấy trời hãy còn sớm, vừa hửng sáng y đã tỉnh ngủ. Nghe thấy ngoài sân có tiếng sột soạt bất thường, y cảm thấy kỳ lạ liền đẩy cửa sổ ra xem.

Chỉ thấy Nhiếp chính vương ngồi trên xe lăn, đang đứng dưới gốc cây lê đang nở rộ trong sân, tay cầm một cây gậy trúc mảnh dài nhẹ nhàng gõ rụng những đóa lê trắng muốt trên cành.

Những cánh hoa vẫn còn đọng sương trắng ngần như ánh trăng lả tả rơi xuống, trải thành một thảm tuyết trên mặt đất. Phần lớn lại được hắn đón vào lòng, chất đầy trên đùi như một nắm tuyết thơm hương.

Đôi mắt màu nước của Ngao Bính khẽ mở to, đang ngẩn ngơ nhìn thì không ngờ lại bị hắn phát hiện. Người kia xoay xe lăn lại, chạm mắt với y.

Ngao Bính sững người, vội vã bước ra ngoài hành lễ, hỏi: "Chủ nhân cần những cánh hoa lê này để làm gì?"

Na Tra ngoắc tay gọi y lại gần, từ đám hoa lê trong lòng chọn ra một đóa rực rỡ nhất, tùy ý cài lên tóc mai y rồi nói: "Hoa lê năm nay nở rất đúng dịp, nhưng thêm vài hôm nữa là sẽ tàn. Hôm nay bổn vương được nghỉ nên lấy ít hoa làm bánh quế hoa."

Ngao Bính không ngờ vị Nhiếp chính vương cao cao tại thượng lại có thú vui thanh nhã thế này, trong lòng lại dấy lên một chút hứng thú với món bánh quế hoa mà hắn nói, bất giác gật đầu.

Na Tra khẽ cười, nắm cổ tay vốn đã gầy đi một ít của y, nói: "Hôm nay em đã thấy khá hơn chưa? Nếu đỡ rồi thì cùng bổn vương làm bánh quế hoa."

"Vâng." Ngao Bính gật đầu, hỏi: "Chừng ấy hoa đã đủ chưa?"

"Đủ rồi."

Ngao Bính được hắn cho phép, bèn quay về phòng chỉnh trang lại y phục rồi đẩy Na Tra đến nhà bếp.

Nhiếp chính vương dặn dò vài câu với người trong bếp, đám hạ nhân nhanh chóng lui xuống, chỉ còn Hồng Lăng và Kim Trạc đứng gác ngoài cửa, cũng không vào làm phiền.

Dưới sự chỉ dẫn của Na Tra, Ngao Bính đổ một chậu nước lớn lên bàn, còn hắn thì đổ hết số hoa lê ôm trong lòng vào chậu rồi dặn: "Phải rửa sạch hoa lê này, chỉ cần lấy phần cánh hoa thôi."

Hoa lê trắng muốt mang theo mùi hương thanh nhã, chẳng mấy chốc dường như khiến nước trong chậu cũng ngọt lên, không khí ngập tràn hương thơm dịu dàng mềm mại.

Ngao Bính bao năm nay khổ luyện võ nghệ, đương nhiên chưa từng làm mấy việc này, động tác có chút vụng về nhưng lại cực kỳ tỉ mỉ. Y cẩn thận ngắt bỏ cuống và nhụy, bẻ từng cánh hoa nhẹ nhàng vò trong nước sạch rồi xếp gọn gàng vào rổ tre bên cạnh.

Lúc rửa được hơn nửa, y len lén ngẩng lên nhìn Na Tra, không ngờ lại chạm ngay vào ánh mắt hắn đang nhìn sang. Ánh mắt sâu thẳm ấy hình như còn ẩn chứa ý cười, là một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Ngao Bính nhất thời lúng túng như bị bắt quả tang, mắt ngơ ngác chớp mấy cái.

Na Tra chấm ngón tay vào chút nước hoa trong veo, khẽ búng lên trán y, nói: "Trốn việc hả?"

Ngao Bính đỏ mặt lắc đầu, vội vùi đầu tiếp tục rửa cánh hoa.

Đợi rửa xong hết cánh hoa, y thu dọn cành lá dư thừa, đổ nước đi, lại thay một chậu mới rửa lại cánh hoa sẽ được cho vào món ăn thêm một lần nữa.

Na Tra rửa tay sạch sẽ, lấy bột nếp, bột gạo và đường trộn với những cánh hoa mềm mại kia rồi đổ thêm nước, nhào thành một khối bột trắng mềm.

Ngao Bính gần như không rời mắt, ngạc nhiên nhìn người mà y luôn cho là cao quý quyền uy không vướng bụi trần lại có thể bình thản nhào bột một cách thuần thục như vậy.

Một lúc sau, y không nhịn được hỏi: "Sao chủ nhân lại biết làm món bánh quế hoa này?"

Na Tra dừng tay chốc lát rồi đáp: "Là lúc trước mẫu thân ta dạy ta."

Ngao Bính để ý thấy cách xưng hô của hắn thay đổi, ánh mắt y từ đôi tay thon dài có lực ấy dời lên khuôn mặt hắn, chỉ thấy hắn hiếm hoi hơi cụp mi, hàng mi dày đổ bóng che khuất muôn vàn cảm xúc trong đáy mắt.

Một lúc sau, Na Tra lại nói tiếp: "Hồi nhỏ phụ thân ta là tổng binh trấn giữ Trần Đường Quan. Trong phủ có ao sen, trong sân có cây lê cây đào. Mỗi khi hết mùa hoa, mẫu thân sẽ dẫn ba huynh đệ bọn ta cùng làm bánh."

Ngao Bính nhìn hắn, mơ hồ cảm thấy nụ cười thoáng lướt qua trên mặt hắn, lại giống như cánh hoa lê đung đưa trên cành, thanh khiết nhưng yếu ớt vô cùng, chớp mắt đã héo tàn.

Y chỉ nghe hắn từ tốn kể tiếp, giọng cũng dần trầm xuống: "Ban đầu ta không cảm thấy những thứ đó quý giá gì, sau này mới hiểu... dân chúng bên ngoài, đừng nói đến bánh ngọt làm từ hoa, đến cơm còn chẳng có mà ăn. Khi dân chạy nạn đến Trần Đường Quan, mẫu thân ta phát cháo trong thành, ta từng thấy đám trẻ con bằng tuổi ta chỉ được ăn mấy thìa cháo loãng cùng cha mẹ."

Tâm trạng của Ngao Bính cũng dần trầm xuống. Y nhớ lúc trước bị phụ thân đưa đến bái sư dưới trướng Thân Công Báo, trên đường đi ngồi xe ngựa từng thấy rất nhiều dân chạy loạn dắt díu nhau. Ai nấy mặt vàng vọt, người gầy trơ xương, còn phải tránh né sự truy bắt của quan binh, đến trẻ con cũng đầy thương tích trên người. Y lấy chút lương khô trên xe chia cho họ, sư phụ lại bảo: "Ngươi có thể cứu được vài người, nhưng không thể cứu được thiên hạ vạn dân."

Thế là y bèn hỏi sư phụ: "Làm sao mới cứu được vạn dân?"

Nhưng Thân Công Báo lại im lặng rất lâu, sau mới nói: "Phải học cho giỏi, giống phụ thân ngươi, làm quan to, tiếng nói tới tai vua mới có thể che chở cho muôn dân."

Thế nhưng...

"Được rồi, không nói chuyện đó nữa."

Nghe vậy, Ngao Bính sực tỉnh, lập tức vội vàng gật đầu.

Na Tra lấy một phần nhỏ từ khối bột đã nhào sẵn, bắt đầu nặn thành hình hoa. Hắn cắt năm đường đều nhau trên viên bột rồi khéo léo nắn thành hình hoa lê, ở giữa dùng đầu đũa chọc một lỗ nhỏ để làm nhụy. Ngao Bính nhìn động tác thuần thục của hắn không khỏi trầm trồ, đầy ngạc nhiên như trẻ con xem ảo thuật.

Na Tra đưa cho y chiếc bánh vừa làm. Y đón lấy, lắp bắp khen: "Rất... rất đẹp."

Na Tra bật cười, cầm tay y dạy làm từng bước một. Khi bông hoa nặn ra dưới những đầu ngón tay đan xen của hai người, trái tim Ngao Bính khẽ rung lên. Y ngẩng đầu nhìn liền bị hắn cúi xuống hôn nhẹ vào khóe mắt, vội vàng cúi đầu che giấu cảm xúc.

Họ cùng nhau nặn hết chỗ bột thành những chiếc bánh hoa lê xinh xắn rồi xếp vào lồng hấp đã trải sẵn vải lót khoảng hơn một canh giờ. Khi hấp xong, những chiếc bánh hoa lê đều trong suốt trắng ngần, màu tuyết trắng lẫn một chút vàng nhạt từ cánh hoa hé nở vô cùng đáng yêu.

Nhiếp chính vương lấy ra một lọ mật hoa, dùng thìa bạc nhỏ xíu múc ra, nhẹ nhàng nhỏ vào chỗ hõm nhỏ hình nhụy hoa. Chiếc bánh quế hoa càng trở nên trong suốt tinh xảo.

"Thử xem."

Đợi hơi nóng tan đi, Lý Na Tra ra hiệu y ăn một miếng. Ngao Bính trong lòng vốn cũng hơi mong chờ, nghe vậy lập tức nhận lấy, cẩn thận cắn một miếng...

Cảm giác mềm dẻo hơi dai, kết hợp với vị ngọt thanh của mật ong và hương thơm nhẹ nhàng của hoa lê khiến người ta như hóa thành bướm vương vấn hoa, say đắm quên lối về.

"Ngon lắm." Y thành thật nói, lại thấy Lý Na Tra đang nhìn mình không chớp mắt, trong ánh nhìn mang theo chút mong đợi không rõ ràng. Y chần chừ một lát, dùng đầu ngón tay cầm nửa miếng bánh còn lại đưa đến miệng người kia.

Lý Na Tra hài lòng ăn miếng bánh đó, giơ tay khẽ vuốt ve bên tóc mai y đang cài một bông hoa lê, nói: "Ngoan."

Ngao Bính khẽ cụp mi, theo lực tay nhẹ của hắn cúi người xuống, trong hương thơm thanh khiết của hoa khẽ trao hắn một nụ hôn thật nhẹ.

Bánh quế hoa rất ngon.

Tất cả bánh trong lồng hấp đó đều rất ngon.

Nhưng chính vì ngon, lại khiến y khi nếm vị ngọt trong lòng càng thêm cay đắng.

Khi Ngao Bính dần bình phục, Nhiếp chính vương lại đưa y vào cung vài lần. Hắn luôn không bắt y mua kiếm, nhưng khi bàn bạc triều chính với tiểu Hoàng đế hắn cũng không hề tránh mặt y, như thể coi y là tâm phúc giống như Hồng Lăng và Kim Trạc.

Tiểu Hoàng đế tìm một thời cơ, lén lút chất vấn y vì sao không nói giúp mình vài lời, gần đây bài vở ngày càng nhiều.

Ngao Bính cúi đầu không biết trả lời thế nào, tiểu thiếu niên lại hừ một tiếng, nói: "Trẫm biết ngay mà. Ngươi thích hoàng thúc, đương nhiên đứng về phía hắn."

Tay Ngao Bính khẽ khựng lại làm đổ một ít trà ra ngoài, làm đỏ cả đầu ngón tay, động tĩnh thậm chí còn kinh động đến Nhiếp chính vương.

Ngày hôm đó trở về vương phủ, sau khi ăn bữa tối và tắm rửa, y liền được Nhiếp chính vương gọi tới.

Nhớ lại cảnh tượng tương tự lần trước, Ngao Bính trong lòng khá thấp thỏm nhưng tự biết không thể kháng lệnh, sau khi sửa soạn xong liền vâng lệnh đến tẩm điện của Nhiếp chính vương.

Lần này y quỳ xuống hành lễ, người đó lại không cho y đứng dậy, chỉ chống trán ngồi trên xe lăn, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào y, một lúc lâu mới hỏi: "Tiểu Châu Nhi, ngươi có lén ta hứa hẹn gì với người khác không?"

Trong lòng Ngao Bính khẽ run lên, vội vàng nói: "Thiếp thân nào dám?"

Lý Na Tra không nói, chỉ nhìn y.

Ngao Bính nhớ lại chuyện với tiểu Hoàng đế ban ngày, không dám giấu giếm liền kể lại toàn bộ nguyên nhân và hậu quả, chỉ lược bỏ một phần lời nói của Lý Diên.

Lý Na Tra khẽ nhướn mày, mặt không lộ hỉ nộ, chỉ hỏi: "Ngươi thấy mình có đáng bị phạt không?"

Thân thể Ngao Bính khẽ run rẩy, đầu ngón tay nắm chặt vạt áo nhưng vẫn hít sâu một hơi, nói: "Thiếp thân đáng bị phạt... tùy chủ nhân xử trí."

"Được." Lý Na Tra lấy ra một vật, tiện tay ném vào lòng y.

Ngao Bính cầm lên xem, hóa ra là một trụ ngọc trắng tròn, kích thước rộng khoảng hai ngón tay được mài nhẵn bóng. Ở đỉnh khắc một bông hoa đào, cánh hoa mỏng manh, nhụy hoa tinh xảo, sống động như thật. Y nâng niu vật ngọc trắng đó, hơi mơ hồ ngẩng đầu nhìn người kia, hỏi: "Chủ nhân... muốn đánh...?"

Lời y còn chưa dứt liền nghe nam nhân khẽ cười, cúi xuống nhẹ nhàng vén sợi tóc y lên giữa các ngón tay, nói: "Ngươi lớn lên ở thanh lâu mà lại không biết đây là gì sao?"

Ngao Bính chớp mắt một cái, lại nhìn vật trong tay rồi chợt hiểu ra, lập tức cảm thấy thứ đó trở nên vô cùng nóng bỏng, run rẩy nâng niu trong lòng bàn tay. Ngay cả bông hoa đào mà ban nãy còn thấy tinh xảo cũng không dám nhìn kỹ nữa.

Lý Na Tra đặt một hộp cao bôi trơn vào tay y, nói: "Tự mình bôi chút rồi cho vào. Đừng làm bị thương rồi lại bắt ta hầu hạ ngươi."

Ngao Bính thấy hắn có vẻ không nghi ngờ đành vâng lời, cởi bỏ y phục phía dưới rồi thoa đầy chất cao trơn nhẵn lên trụ ngọc trắng, sau đó quỳ mở rộng hai chân, từ từ đặt thứ đó vào cửa mình non nớt.

Đúng lúc y định cắn răng nhét vào, Lý Na Tra lại nói: "Cho vào phía sau."

Ngao Bính khựng lại, may mắn là y đã cúi đầu nên không để lộ vẻ quá đỗi kinh ngạc. Một lát sau y mới dịch thứ đó ra sau một chút, cọ xát vào lối vào đang khít chặt, từ từ đẩy vào trong.

Hôm nay y mặc một bộ y phục màu trắng ánh trăng, tà áo rũ xuống che đi phần lớn cảnh đẹp. Lý Na Tra lại không bận tâm, chỉ an nhiên ngồi thưởng thức ngắm mỹ nhân.

Chỉ thấy tiểu Châu Nhi của hắn cắn chặt môi dưới, với vẻ xấu hổ và chút nhục nhã khó nhận ra chống trên mặt đất. Giữa hai hàng lông mày dần từ khó chịu đau đớn biến thành một chút xuân sắc khó tả, ngay cả làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp áo cũng nhuộm một lớp hồng nhạt mềm mại.

Đợi khi thứ đó hoàn toàn vào trong, cổ tay Ngao Bính đã không còn chút sức lực nào. Thế nhưng người đó vẫn không buông tha y, nửa cười nửa không nói: "Quay lại đây, để ta nhìn xem."

"Vâng." Ngao Bính cố gắng chống đỡ, ngoan ngoãn quay lưng lại nằm phục trên mặt đất.

Lý Na Tra vén vạt áo che chắn y lên, chỉ thấy hai cánh mông trắng đã ửng hồng nhàn nhạt. Ở giữa là sắc đỏ run rẩy kẹp lấy một bông hoa đào ngọc trắng tươi tắn tinh xảo. Hắn dường như lơ đễnh chạm ngón tay vào bông hoa ngọc trắng đó, nhẹ nhàng ấn xuống, liền nghe mỹ nhân đang quỳ phục phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ.

Lý Na Tra chơi đùa một lúc lâu, cho đến khi y bị hắn trêu chọc đến toàn thân ửng đỏ, gần như nghiêng người run rẩy không thể quỳ vững nữa hắn mới như đại phát từ bi mà thu tay lại, nói: "Được rồi, đứng dậy đi."

"... Vâng." Ngao Bính véo lòng bàn tay, cố nén cảm giác tê dại khó chịu, hít thở sâu vài lần rồi mới từ từ bò dậy, chậm rãi mặc lại y phục.

Lý Na Tra ôm y vào lòng, đặt y ngồi trên đùi mình, không bất ngờ khi nghe tiểu mỹ nhân kêu lên một tiếng thật khẽ, đôi mắt xanh biếc lại đọng chút nước. Hắn nắm lấy vòng eo hơi gầy của y, cúi đầu ghé vào tai y hỏi: "Tiểu Châu Nhi còn chuyện gì giấu ta nữa không?"

Thân thể Ngao Bính run lên, bị người đó nhìn chằm chằm như một con mồi đang bị theo dõi, để lộ ra tất cả những điểm yếu đáng sợ. Y đưa tay ôm lấy vai và lưng đối phương, che đi ánh mắt phức tạp cay đắng của mình rồi đáp: "Không còn nữa."

Nhiếp chính vương im lặng một lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng y an ủi, nói: "Tối nay có hội đèn lồng, ta đưa ngươi ra ngoài phủ xem. Thế nào?"

Ngao Bính hơi sững sờ chốc lát, trong mắt chợt lóe lên một tia quyết liệt.

Y hạ giọng xuống như một tình nhân ngọt ngào nhất, cười nói: "Được ạ, đa tạ chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip