6

Hội đèn ở kinh đô quả nhiên phồn hoa náo nhiệt. Trên những con phố rộng thênh thang, người người tấp nập trong xiêm y sặc sỡ, xe ngựa sang trọng cũng qua lại không ngừng.

Lần này Na Tra đưa y ra khỏi phủ không dùng xe ngựa hoàng tộc vẫn thường dùng khi vào cung mà đổi sang một cỗ xe ngựa nhỏ phổ biến trong dân gian. Không gian bên trong hơi chật chội, lại có chút xóc nảy.

Dù xe ngựa có trải một lớp đệm mỏng nhưng Ngao Bính vẫn cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Y siết chặt ngón tay vào khung cửa sổ, đôi chân khẽ run rẩy khép lại. Đôi mắt long lanh ánh nước chứa đầy vẻ tò mò ngó nhìn ra ngoài nhưng lại không dám vén hẳn rèm lên, sợ người ngoài vô tình nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.

Ngoài rèm, ánh sáng phản chiếu chập chờn, những gian hàng ven đường treo đầy những chùm đèn lồng rực rỡ. Có những cửa hàng chuyên bán các loại đèn lồng tinh xảo như đèn lồng hình thỏ, đèn lồng hình chim én bay, đèn lồng hoa sen, thu hút một đám trẻ con vây quanh líu lo. Cũng có những chiếc đèn lồng vẽ tay lớn trang trí cầu kỳ, khung gỗ thơm cùng vải lụa, bên trên vẽ mai, lan, trúc, cúc, hoặc in lại chữ viết danh gia, trông đẹp đẽ mà trang nhã. Cũng có những quán nhỏ chỉ treo một hai chiếc đèn lồng để thu hút khách, hoặc chất đầy những món đồ chơi nhỏ xinh xắn, hoặc bày đầy những viên thịt nướng xèo xèo thơm phức, lại có nơi bày giấy bút vẽ tranh viết chữ, mang nét phong nhã riêng biệt...

Người qua lại nhộn nhịp, trai thanh gái lịch. Có những đôi tình nhân trẻ cầm đèn giấy ước nguyện thì thầm dưới tán liễu, có những đứa trẻ cầm kẹo hồ lô chạy nhảy nô đùa, cũng có những cụ già tựa vào nhau cùng xem náo nhiệt.

Có lẽ vì ánh đèn chiếu rọi, dường như trên mỗi khuôn mặt đều phảng phất vẻ ửng hồng khỏe mạnh ấm áp, khóe môi ánh lên nụ cười an vui trong thời bình, đuôi mắt chân mày cũng lộ ra vô vàn kỳ vọng với tương lai.

Ngao Bính vô thức ngẩn ngơ. Y đã tu luyện nhiều năm ở núi sâu, ấn tượng cuối cùng về thế gian này mà y còn nhớ được là những nạn dân đói khát, những người dân ly tán và bầu trời xám xịt vì khói lửa chiến tranh...

Nghĩ đến đây, y khẽ rùng mình, vô thức quay mặt lại nhìn người bên cạnh. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn cung trong xe và ánh đèn bên ngoài chiếu vào, gương mặt tuấn mỹ vô song của người kia cũng mang theo sắc thái dịu dàng nhàn nhạt, chỉ có đôi mắt là vẫn cháy rực như lửa, vừa sắc bén vừa lạnh lùng, lại mang theo sự thương xót băng giá, khiến hắn trông như một vị thần đầy sầu bi mà vô tình.

Ngao Bính không khỏi nhớ lại câu hỏi của mình ngày xưa hỏi sư phụ: "Làm thế nào để cứu vớt hàng vạn sinh linh?"

Và liệu câu trả lời của Thân Công Báo có thực sự đúng không?

Đúng lúc này, Na Tra khẽ quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của y, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười: "Tiểu Châu nhi có muốn mua một chiếc đèn lồng thỏ không?"

Ngao Bính còn chưa kịp trả lời, xe ngựa dường như vô ý cán phải một viên gạch lát đường bị hỏng. Xe rung mạnh một cái khiến người trong xe bị xóc nảy dữ dội. Y khẽ kêu lên, chỉ cảm thấy vật trong cơ thể đột nhiên chạm vào một chỗ mềm mại nhạy cảm khiến y toàn thân run rẩy, suýt chút nữa ngã khỏi chỗ ngồi.

May mắn thay, Na Tra kịp thời ôm lấy vòng eo mềm nhũn của y, để y dựa hẳn vào người hắn.

Ngao Bính mềm mại như không xương cuộn tròn trong lòng hắn, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào: "Chủ nhân... xin... xin chủ nhân... lấy ra..."

Ngón tay Na Tra trượt dọc theo xương sống lưng y, khi chạm đến xương cụt, người trong lòng hắn rõ ràng run lên. Nhưng hắn lại không hề có ý tốt, bàn tay nắm lấy một bên mông trắng, tùy ý xoa nắn một lúc rồi lại nhấc tay lên, không nặng không nhẹ vỗ vào mông y một cái.

Ngao Bính cắn chặt mu bàn tay, chỉ khẽ rên một tiếng nhưng tự biết bên dưới đã vô cùng khó coi, chỉ là bị che giấu dưới lớp y phục chỉnh tề mà thôi.

Nhưng Na Tra không dừng lại, thậm chí còn kéo tung dây áo của y, lột bỏ hạ y lỏng lẻo.

"... Chủ nhân?"

Ngao Bính kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, Na Tra lại nhướn mày nói: "Tháo gậy đào ra, dùng chỗ đó hầu hạ bổn vương cho tốt... Sao, chẳng phải là tiểu Châu nhi tự mình cầu xin sao?"

Trong lúc nói chuyện, trên người Ngao Bính chỉ còn lại độc nhất chiếc áo phía trên còn nguyên vẹn, cũng không đợi y nói thêm lời nào, Na Tra bóp gáy y ấn lên eo mình, ra lệnh: "Cởi y phục ra cho bổn vương."

Ngao Bính ngây người một lúc mới miễn cưỡng phản ứng lại, há miệng cắn lấy dây áo của Na Tra, từng chút một nới lỏng ra.

Động tác của y tuy có chút ngây ngô vụng về nhưng lại hoàn toàn khơi gợi dục vọng của hắn. Đến khi y cắn mở lớp quần lót bên trong, con mãnh thú hung hăng lập tức chạm vào môi y.

Ngao Bính cảm thấy lực ấn trên gáy lại nặng thêm vài phần liền biết ý của Na Tra, chỉ đành cố gắng há miệng, khó khăn không chút kỹ thuật nào nuốt sâu vật kia vào.

Chưa được bao lâu y đã thấy quai hàm ê ẩm, nhưng vật kia lại càng ngang ngược lớn thêm khiến lưỡi y cũng có chút tê dại.

Đúng lúc này, Na Tra véo lấy bông hoa đào trên trụ ngọc trắng, khẽ dùng sức khiến vật kia lại đi sâu vào trong một chút.

Ngao Bính muốn xin tha, nhưng miệng lại hoàn toàn bị chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ từ cổ họng.

Na Tra chỉ coi như y không cầu xin, lực trên tay không hề buông lỏng, véo lấy bông hoa đào tùy ý đùa nghịch khiến mỹ nhân đang nằm trong lòng hắn không ngừng run rẩy. Y bị trêu chọc đến mụ mị, vô thức dùng chiếc lưỡi mềm mại ngoan ngoãn hầu hạ vật nóng bỏng trong miệng.

Đến khi hắn hài lòng kéo y lên, chỉ thấy đôi mắt trong veo của Ngao Bính long lanh ánh nước, đôi môi bị mài đỏ khẽ hé mở, tựa hồ nhất thời không thể khép lại. Hắn đưa ngón tay từ từ vuốt qua đôi môi mềm mại ấy rồi nói: "Không tệ, đã biết cách dùng chỗ này hầu hạ người rồi."

Ngay sau đó, Na Tra thấy mỹ nhân dường như ngây người một chút, cúi mắt xuống, trong mắt thoáng qua vẻ tủi thân bị sỉ nhục. Hắn giả vờ không biết nhưng bàn tay lại dùng sức, đột nhiên rút cái gậy đào ra rồi nói: "Quay người lại rồi ngồi lên."

Ngao Bính rên rỉ một tiếng, toàn thân mềm nhũn, đành phải dùng đầu ngón tay cấu vào lòng bàn tay, dùng một chút đau đớn để mình tỉnh táo hơn. Sau một lúc trấn tĩnh, y vịn vào thành xe đứng dậy, quay lưng lại với Na Tra, xấu hổ cắn chặt môi dưới hơi sưng đỏ, tự mình tách hai cánh mông ra để lộ lỗ huyệt đỏ rực bị gậy đào giày vò rồi từ từ nuốt lấy vật nóng bỏng vừa ngậm qua.

Bỏng rát và đau đớn.

Dù đã được vật kia nới rộng nhưng vẫn có chút khó khăn. Khi Ngao Bính nghiến răng ngồi xuống đến tận cùng, vật nóng rực trong bụng hung hãn đội lên một cục nhỏ ở bụng dưới mảnh mai của y.

Na Tra ôm lấy y từ phía sau, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ eo y, dường như nhận ra điều gì đó mà đặt lên bụng, vuốt ve chỗ nhô lên ấy, cười như không cười nói bên tai y: "Cứ như mang thai vậy."

Lập tức bị y cắn chặt hơn.

Thế là hắn cố ý trêu chọc: "Thích đến vậy sao?"

Tuy nhiên, người phía trước khẽ cúi đầu không nói, Na Tra chỉ cảm thấy một giọt nước lạnh buốt rơi xuống mu bàn tay hắn. Hắn không nói thẳng ra mà chỉ nắm lấy vòng eo trắng như ngọc, lên xuống nhịp nhàng.

Hai chân Ngao Bính bị kẹp giữa không trung, chỉ có đầu ngón chân miễn cưỡng chạm đất nhưng hoàn toàn không thể dùng sức, chỉ có thể mặc kệ người phía sau tùy ý điều khiển. Y khẽ chống hai tay lên đầu gối Na Tra, cố gắng không để mình hoàn toàn mất sức. Thế nhưng khoái cảm tê dại từ sâu trong cơ thể dần dần khiến đầu ngón tay y mềm nhũn, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

Trong không gian chật hẹp như vậy, hơi thở ấm nóng dường như được phóng đại lên gấp nhiều lần. Tiếng thở dốc trầm thấp của người phía sau cùng tiếng nước chảy dâm đãng từ bên dưới như một loại tra tấn cực hình truyền vào tai y, tố cáo hành vi sa đọa trong cơn khoái cảm.

Trong lúc ý thức mơ hồ, Ngao Bính thậm chí còn mơ màng nghĩ, nếu y thực sự chỉ là một mỹ nhân được đưa đến để hầu hạ Nhiếp chính vương thì tốt biết mấy. Người đó... hoàn toàn không đáng sợ như lời đồn, ít nhất hắn còn có chút yêu chiều y.

Nhưng y lại nghĩ, dù y không phải thích khách thì một Nhiếp chính vương cao cao tại thượng ấy liệu có chút chân tình nào với một mỹ nhân được đưa lên giường không? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ được đưa đến để giải khuây khi rảnh rỗi, cái này hỏng thì đổi cái khác, không vừa ý thì tùy tiện xử lý, chỉ vậy mà thôi.

Rốt cuộc cũng không có kết cục tốt đẹp...

Dường như nhận thấy sự mất tập trung của y, bàn tay ôm chặt eo y đột nhiên dùng sức, ấn y ngồi xuống tận cùng. Ngao Bính bất ngờ rên lên thành tiếng, khoái cảm mãnh liệt khiến y căng chặt eo, bắp đùi hơi co giật, ngay cả ngón chân cũng co rút lại.

Y nghe thấy tiếng kêu dâm đãng của mình, gần như giống hệt những lời dâm tục mà y từng nghe thấy bên ngoài Long Đức Điện khi còn niên thiếu. Na Tra khẽ cắn vành tai y thì thầm: "Người bên ngoài đều nghe thấy rồi đấy."

Ngao Bính nghẹn ngào một tiếng, giơ tay lên cắn vào cổ tay mình.

Thế nhưng Na Tra lại kéo cổ tay y ra, nói: "Không được cắn." Ngay sau đó lại nâng đôi chân y đang miễn cưỡng chạm đất lên, nắm lấy mắt cá chân thon thả ấy mà đặt cả người y vào tư thế quỳ ngồi. Hai chân mở rộng, mông cong vểnh lên, là một tư thế dâm đãng mời gọi sự giày vò.

Ngao Bính cứ thế quay lưng lại quỳ trên người hắn, sợ mình không vững trọng tâm sẽ đổ nhào về phía trước, vô thức kẹp chặt vật nghịch ngợm trong cơ thể khiến người kia hít sâu một hơi, cắn vào cần cổ trắng nõn của y mơ hồ nói: "Đến lượt em hầu hạ ta rồi."

Ngao Bính cúi đầu, mặt đỏ bừng, đành phải mượn lực từ cẳng chân quỳ trên ghế xe, cẩn thận nâng đỡ cơ thể, ngậm lấy vật nóng rực đang tung hoành trong người.

Nhưng tư thế này của y thực sự khó dùng sức. Có lẽ vì hầu hạ không tốt, Na Tra rút dây áo lỏng lẻo của y rồi ném lên xà ngang cố định trên trần xe, sau đó kéo cao hai tay y buộc vào hai đầu dây áo: "Ngoan một chút."

"Ưm... vâng." Ngao Bính cắn môi đáp, hai tay nắm lấy dây áo mượn lực, nhấc cơ thể mềm nhũn của mình lên một chút, sau đó lại thả lỏng rơi xuống, dường như tự hành hạ bản thân nhưng dần dần cũng từ đó mà đạt được khoái cảm phóng túng và hiến tế.

Xe ngựa chao đảo tiến về phía trước trên những phiến đá xanh. Y có thể nhìn thấy ánh sáng lướt qua bên ngoài qua tấm rèm, nghe thấy những tiếng reo hò, tiếng cười nói ồn ào. Thế nhưng y lại bị mắc kẹt ở đây, trong một không gian chỉ cách vài tấm ván gỗ, hoan lạc cùng kẻ thù mà y thầm yêu.

Tình cảm phản bội lý trí, thân thể phản bội tư duy, vừa đáng buồn vừa đáng cười...

Lần này Na Tra rót toàn bộ chất lỏng nóng bỏng vào bụng y. Ngao Bính chỉ cảm thấy bụng dưới tê dại, như thể bị làm hỏng rồi.

Sau khi cởi trói cổ tay, y được lệnh quỳ rạp trong xe, nâng cặp mông bị đánh đỏ bừng lên. Ngay sau đó, y nghe thấy tiếng y phục sột soạt bèn lén lút quay đầu lại nhìn, thấy Na Tra lại lôi cây gậy đào ra, dường như lại định cắm vào hậu huyệt đang đầy ắp của y.

Ngao Bính thực sự có chút sợ thứ đó, rụt người lại khẽ nói: "Đừng..."

Na Tra khẽ đặt cây gậy đào vào cửa huyệt của y, nói: "Không muốn? Vậy nếu nó chảy ra ngoài sẽ khiến mọi người đều biết em đang quyến rũ bổn vương trong xe đấy."

Ngao Bính nghe vậy liền cắn môi, trong mắt long lanh ngấn lệ, cuối cùng cũng cúi đầu vùi mặt vào cánh tay.

Tuy nhiên, cây gậy đào lạnh lẽo đó ma sát ở mông y một lúc rồi lại thu về. Thì ra Na Tra lấy một mảnh khăn lụa, vo thành một cục nhỏ rồi bịt kín lại.

Ngao Bính quay lại nhìn hắn, có chút ngạc nhiên chớp chớp mắt.

Na Tra kéo y vào lòng, hôn lên đôi môi sưng đỏ vì bị cắn, nói: "Rất là yếu ớt."

Ngao Bính ôm lấy cổ hắn, dịu dàng khẽ đáp lại nụ hôn: "Đa tạ chủ nhân."

Na Tra luồn tay vào mái tóc dài buông xoã của y, nói: "Cũng khá ngoan ngoãn vâng lời."

Mặt Ngao Bính hơi đỏ, y đưa tay ôm lấy mặt hắn, lại đặt lên một nụ hôn khác, vẻ mặt có chút rụt rè, thăm dò hỏi: "Vậy thiếp thân có thể xin chủ nhân một phần thưởng không?"

"Ồ?" Na Tra khẽ nhướn mày: "Cứ nói xem."

"Ở phía Tây thành có một cửa hàng bánh ngọt, thiếp thân nhớ món bánh ngọc bích phù dung ở đó." Ngao Bính mềm mại dựa vào hắn, khẽ nói: "Trước đây thiếp thân thường đến đó, từ khi vào vương phủ đã lâu không được ăn lại rồi."

"Chỉ là một phần bánh ngọt thôi à, tùy em."

Na Tra giơ tay khẽ vén rèm, dặn dò vài câu với bên ngoài, xe ngựa liền hướng về phía Tây thành.

Đến nơi, thấy trước cửa hàng bánh ngọt cũng rất náo nhiệt, có lẽ hương vị thực sự ngon nên khá nổi tiếng trong thành.

Ngao Bính chỉnh trang lại y phục rồi xuống xe ngựa, trong lòng vẫn còn chút bất an, không dám tin người kia lại thả y đi đơn giản như vậy.

Hay là... y diễn có chút mê hoặc lòng người?

Ngao Bính bước vào đám đông, xác nhận mấy tên ám vệ vẫn canh giữ quanh xe ngựa không đi theo mình, lúc này mới bước tới nói với người bán hàng đang chào mời khách ở cửa tiệm bánh: "Xin hỏi còn bánh ngọc bích phù dung không?"

Người bán hàng cúi rạp người, cười nói: "Bánh phù dung hết rồi, nhưng bánh mận vẫn còn."

"Ta chỉ muốn bánh phù dung."

"Vậy khách quan cứ vào trong chờ một chút, sư phụ đang làm, chỉ cần một khắc là xong."

"Được."

Ngao Bính theo hắn vào cửa hàng, hai người đi vòng qua các quầy bày đủ loại bánh ngọt, vén rèm bước vào nội thất.

Trong phòng, một người đàn ông trung niên cao gầy đứng chắp tay, nghe tiếng liền quay đầu lại nhìn thấy Ngao Bính, vẻ mặt lạnh lùng hơi dịu đi, nói: "Ngươi đến rồi, thế nào?"

Ngao Bính quỳ một gối hành lễ rồi nói: "Sư phụ, đồ nhi vô năng. Vương phủ của Nhiếp chính vương phòng bị nghiêm ngặt, ngay cả khi Vương gia ngủ cũng có ám vệ canh gác trong phòng. Bản thân Na Tra lại cực kỳ đề phòng, nếu có chút bất tuân sẽ bị... bị phạt... Hắn không tin tưởng đồ nhi, cây trâm đã qua được lục soát mang vào cũng đã bị hắn tự tay ném đi từ đầu rồi."

Thân Công Báo trầm ngâm một lát rồi thở dài: "Cũng đúng. Nếu hắn là một kẻ bất cẩn thì đã chết cả ngàn lần rồi... Ngươi có lấy được tin tức hữu ích nào không?"

Ngao Bính do dự một lát, nói: "Hắn... mối quan hệ với tiểu hoàng đế không giống như bên ngoài đồn đoán." Y siết chặt lòng bàn tay, bỏ qua phần hai người luận chính, chỉ kể về cách đối xử hàng ngày.

Thân Công Báo khẽ nhắm mắt, vuốt râu dài, nói: "Không bằng cứ từ đây mà ra tay."

Ngao Bính giật mình, ngẩng đầu nhìn ông, khẽ nhíu mày: "Sư phụ... trẻ nhỏ vô tội, đồ nhi thực sự không đành lòng."

"Lòng dạ đàn bà!" Thân Công Báo hừ lạnh một tiếng, quát: "Ngươi đối với bọn chúng nương tay, lẽ nào chúng còn cảm ơn ngươi sao? Hay là để cho ngươi một cái xác toàn thây?"

Đôi mắt xanh biếc của Ngao Bính khẽ mở to, sâu thẳm nhưng vẫn trong veo. Y tự biết mình đang đứng trên vách đá, đi sai một bước là vạn kiếp bất phục nhưng vẫn giữ một tấm lòng trong sáng, khiến người nhìn cũng không đành lòng phá vỡ.

"Ngươi... thật là...!" Thân Công Báo thở dài: "Thôi được rồi! Vốn dĩ không phải để ngươi đi giết đứa trẻ đó. Không có Na Tra nó cũng không làm được trò trống gì, chẳng qua chỉ muốn dùng kế 'điệu hổ ly sơn' mà thôi."

Ngao Bính chắp tay nói: "Xin sư phụ chỉ giáo."

Thân Công Báo nói: "Năm ngày nữa là sinh thần Thái Hậu, trong cung sẽ có gia yến. Theo tai mắt của chúng ta trong cung, ngày đó Nhiếp chính vương thường tránh hiềm nghi không vào cung. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phái người tạo ra một chút hỗn loạn trong cung, nếu Na Tra thực sự quan tâm đến Lý Diên, nhất định sẽ điều động người bên cạnh đi hộ giá trong cung. Ngươi cứ nhân cơ hội ra tay."

"Năm ngày nữa?" Ngao Bính khẽ giật mình, sinh thần đương kim Thái Hậu lại là...

Nhưng y nhanh chóng định thần lại, đáp: "Vâng. Nhưng mấy lần trước vào cung, con thấy phòng vệ cực kỳ nghiêm ngặt..."

Thân Công Báo gật đầu: "Đúng vậy, kể từ khi thái tử cũ bị đầu độc chết, người của chúng ta đã bị dọn dẹp gần hết rồi. Lần này là lần đánh cược cuối cùng."

"... Cái gì?" Ngao Bính nghe vậy, tim như chìm xuống biển sâu, dần dần lạnh ngắt: "Na Tra trúng độc là..."

"Đúng vậy." Thời gian cấp bách, Thân Công Báo không để ý đến giọng điệu bất thường của y, cũng không giải thích thêm, nhận lấy hộp bánh ngọt từ người bán hàng bên cạnh đưa cho Ngao Bính, nói: "Ở giữa tầng thứ hai của chiếc bánh đó có một viên thuốc. Đến lúc đó nếu có cơ hội, ngươi tìm cách hòa vào nước hoặc thức ăn cho Na Tra. Thứ này sẽ kích hoạt độc tố còn sót lại trong cơ thể hắn, khiến hắn hôn mê, người khác ăn vào không sao."

Ngao Bính cầm hộp bánh, lại nói: "Nếu đã như vậy, đồ nhi tự mình ra tay là được, không cần động đến người trong cung."

Thân Công Báo trợn mắt, trừng y một cái, nói: "Đồ ngốc, nếu cao thủ bên cạnh Na Tra không rời đi, ngươi làm sao có thể sống sót ra ngoài được?!"

Ngao Bính đã sớm có ý định đồng quy vu tận, nhưng lúc này nghe Thân Công Báo lại mưu tính cho mình như vậy, trong lòng vẫn cảm động.

Chỉ là hiện tại không phải lúc để cảm thán. Y đã chậm trễ một lúc, nếu không ra ngoài nữa nhất định sẽ khiến Nhiếp chính vương nghi ngờ. Do đó y đành phải nuốt trọn những cảm xúc phức tạp cay đắng và những lời cảm ơn ấy, cúi đầu một cái, đứng dậy cáo từ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Khi trở lại xe ngựa, Ngao Bính vén rèm, ngẩng đầu lên lại thấy Na Tra đang ôm một chiếc đèn lồng hoa sen thật đẹp. Những cánh hoa mỏng manh hồng nhạt xếp chồng lên nhau, đỡ lấy ngọn lửa bập bùng nhảy nhót ở giữa. Dưới ánh sáng chiếu rọi, người ôm đèn hoa ngẩng đầu lên, trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ quỷ quái, hầu như không khác gì chiếc mặt nạ mà y đã từng thấy nhiều năm trước.

Ngao Bính khẽ kêu lên một tiếng, tim đập thình thịch, trong lúc xúc động mãnh liệt khẽ hé miệng nhưng không nói ra lời nào.

"Giật mình à?" Na Tra cúi người xuống, đặt đèn lồng hoa sen vào tay y, hỏi: "Đẹp không? Thấy em đi đã lâu, bổn vương liền sai Hồng Lăng mua đèn về."

Ngao Bính ôm đèn, đôi mắt xanh biếc lại chăm chú nhìn hắn, nhìn chiếc mặt nạ mà y không thể quên suốt nhiều năm, nhìn đôi mắt sâu thẳm mà y ngày đêm mong ước. Lúc này người kia dường như đang mỉm cười, gương mặt bị che khuất nên không thấy rõ nhưng ánh mắt ấy lại ngập tràn ấm áp và tràn ngập tình ý.

Ngao Bính ngây người nhìn một lúc lâu mới nói: "Đẹp."

Khi y trở về, ban đầu y nghĩ có hộp bánh ngọt đó rồi, chi bằng đánh cược một phen ra tay ngay trong xe ngựa này, tránh đêm dài lắm mộng, cũng khỏi phải chịu đựng sự dày vò trong lòng nữa.

Nhưng ngay lúc này, trái tim y bị chiếc đèn lồng hoa sen đó đốt cháy, âm mưu tính toán đều thành tro bụi, đau khổ mâu thuẫn cũng hóa thành cam tâm tình nguyện.

Ít nhất đêm nay, y chỉ muốn ở bên chiếc đèn lồng ấy, tựa vào người trong mộng của mình, coi giây phút này là vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip