7

Năm ngày thoáng chốc trôi qua. Đêm trước ngày hành sự, Ngao Bính thắp sáng chiếc đèn lồng hoa sen trong phòng ngủ riêng của mình.

Nến trong đèn chỉ còn lại một mẩu nhỏ, nhưng dù chỉ là một đốm lửa nhỏ bé cũng vẫn đủ sức khiến đoá hoa sen rực rỡ và đẹp đẽ.

Ngao Bính lặng lẽ nhìn chiếc đèn lồng hoa rất lâu, cho đến khi nến cháy hết thành tro, căn phòng trở lại một màu đen kịt y mới đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy khung cửa gỗ chạm khắc hé ra một khe hở.

Đêm đã về khuya, trăng sáng vằng vặc. Y hứng lấy vầng sáng trắng như tuyết ấy trong lòng bàn tay, không nói lời nào nhưng trong lòng thầm nhủ: "Tỷ tỷ, đệ sẽ báo thù cho mọi người."

Thân Công Báo nói hôm nay là sinh nhật của đương kim Thái Hậu, là ngày trong cung tổ chức yến tiệc linh đình. Nhưng không ai biết hôm nay cũng vừa đúng là sinh nhật của tỷ tỷ y, Ngao Kính.

Khi còn nhỏ, lúc y chưa vào núi tu luyện, ca ca và tỷ tỷ đều đối xử với y rất tốt. Chỉ là phụ thân và các ca ca thường xuyên bận rộn công việc, tỷ tỷ là người dành thời gian cho y nhiều nhất. Theo lời mẫu thân kể, khi đó y cũng rất nghịch ngợm, tỷ tỷ y ở cùng y một ngày, vốn là một thiếu nữ trong trẻo, tám phần sẽ trở nên lấm lem bùn đất. Nhưng tỷ tỷ y cực kỳ tốt tính, chưa bao giờ nổi giận với y, nhiều nhất cũng chỉ véo má y để trút giận.

Ngao Bính vô thức nắm chặt tay, ánh mắt lướt qua khoảng sân nhỏ. Chỉ thấy dưới ánh trăng, những cánh hoa lê rụng xuống phủ trắng mặt đất.

Tình xưa nghĩa cũ, như xuân đến rồi đi.

Ngày hôm sau, Nhiếp chính vương đã cho gọi y đến thư phòng từ sáng sớm.

Ngao Bính thu dọn xong, giấu viên thuốc lấy từ trong chiếc bánh ngọt trước đó vào trong tay áo rồi theo thị vệ đến thư phòng. Khi cửa đóng cửa, y liếc nhìn chiếc đèn lồng hoa sen trên bàn, thầm nghĩ dù thành hay bại, e rằng đây cũng là lần cuối cùng gặp mặt rồi.

Y đến thư phòng, chỉ thấy Na Tra đang ngồi trước án, chiếc bàn gỗ lê chất đầy sách vở, tấu chương và thư từ trông khá lộn xộn.

Ngao Bính hành lễ xong, Na Tra liền gọi y đến bên cạnh.

Khi đến gần, Ngao Bính mới thấy trong mắt hắn có chút mệt mỏi, có lẽ đêm qua không được nghỉ ngơi tốt, dưới mắt có chút quầng thâm nhàn nhạt.

Ngao Bính đưa tay khẽ chạm vào khóe mắt hắn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua hàng mi cong vút. Y giật mình rụt ngón tay lại như bị bỏng, khẽ hỏi: "Chủ nhân đêm qua nghỉ ngơi không tốt sao?"

"Chuyện ở Miễn Xuyên." Na Tra nắm lấy tay y, áp vào má mình đang ấm nóng, cảm nhận nhiệt độ hơi lạnh ấy, khẽ thở dài đầy thoải mái: "Cũng gần kết thúc rồi, hy vọng năm sau nơi đó không còn bách tính gặp nạn nữa."

Tim Ngao Bính đập thình thịch, ngón tay khẽ run rẩy, lòng bàn tay áp vào má hắn, trong ngực dâng trào những cảm xúc khó tả. Một lát sau, y cúi mắt, ghé sát lại đặt một nụ hôn lên quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt hắn, nói: "Chủ nhân vất vả rồi."

"Ở vị trí đó thì phải làm tròn bổn phận thôi." Na Tra nói: "Hôm nay trong cung có yến tiệc, tiểu Châu nhi có muốn đi xem không?"

Ngao Bính thầm kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp: "Thiếp thân nguyện ở lại phủ cùng chủ nhân nghỉ ngơi."

Na Tra khẽ nhướn mày, nhìn y một lúc rồi cười nói: "Cũng được. Em cứ mài mực cho ta trước, lát nữa ta sẽ viết tấu chương."

"Vâng." Ngao Bính không ngờ lại dễ dàng qua cửa như vậy, vội vàng đáp lời rồi đi đến bên án đổ một chút nước vào nghiên, cầm thỏi mực mài kỹ lưỡng.

Na Tra chống tay lên trán nhìn mỹ nhân mài mực, tựa như hoa nở soi bóng nước, đẹp đến nao lòng.

Bị hắn nhìn lâu, mặt Ngao Bính hơi nóng lên. Y khẽ mím môi, đợi đến khi mực đã đặc mới nói: "Xong rồi, chủ nhân."

Khóe môi Na Tra cong lên một nụ cười. Hắn nhấc bút chấm mực, vẽ một vòng tròn trên giấy.

Ngao Bính nghi hoặc nhìn, chỉ thấy hắn tiếp tục vẽ thêm vài đường thẳng nối liền nhau dưới vòng tròn.

Cứ thế, y nhìn nửa ngày cũng không hiểu tấu chương này viết gì, không kìm được hỏi: "Chủ nhân đang viết gì vậy?"

Na Tra nhướn mày, nói: "Không nhìn ra sao, ta đang vẽ dáng vẻ của em khi mài mực đấy."

Ngao Bính ngây người nghiêng đầu: "... À?"

Một lát sau mới phản ứng lại, y lại nhìn bức "tranh", miễn cưỡng nhận ra hình dáng một người nhỏ bé. Y chớp mắt, cân nhắc nói: "Thiếp thân ngu muội..."

"Hừ." Na Tra bất mãn nhấc bút, viết lên mu bàn tay trắng như ngọc của y: "Tiểu Long ngốc."

Ngao Bính thực sự không biết nói lý thế nào, đành hỏi: "Tại sao lại là rồng?"

"Em là người của tộc Ứng Long mà." Na Tra dường như rất có lý lẽ, cầm bút vẽ thêm hai cái sừng rồng nhỏ lên trán của người trong tranh.

Ngao Bính: "..."

Đúng lúc này, Kim Trạc nhanh chóng bước vào thư phòng, quỳ một gối bẩm báo: "Vương gia, trong cung xảy ra chuyện rồi."

Na Tra ngừng động tác: "Chuyện gì?"

Kim Trạc nói: "Hy Minh Cung bất ngờ bốc cháy, đồng thời có người từ trên lầu cao Lăng Quân Các ném xuống ám khí làm bị thương vài cung nhân gần đó."

Na Tra khẽ cúi mắt, giữa hàng lông mày lập tức hiện lên vẻ sát khí lạnh lùng: "Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Kim Trạc, ngươi lập tức cùng Hồng Lăng dẫn ám vệ trong phủ đi ngay, nhất định phải kiểm soát tình hình, bắt giữ toàn bộ quân phản loạn."

Hồng Lăng nghe vậy từ chỗ tối hiện ra, ôm quyền nói: "Vương gia không thể, thuộc hạ phải bảo vệ an toàn cho ngài!"

Na Tra lấy ra một khối ngọc bài từ trong ngực ném vào lòng nàng, không cho cãi lệnh nói: "Không được trái lệnh, mau đi!"

Hồng Lăng sắc mặt nghiêm lại, nắm chặt ngọc bài, nói: "Vâng."

Hai người nhận lệnh đi rồi, Na Tra đưa tay khẽ xoa thái dương, trên mặt lạnh lùng không lộ ra chút cảm xúc thừa thãi nào.

Ngao Bính thấy vậy khẽ nói: "Chủ nhân, trà nguội rồi, thiếp thân đi pha lại một bình khác nhé?"

"Không cần." Na Tra xua tay, nói: "Em lấy ít hương an thần trong ngăn kéo thứ hai của tủ ra đốt lên đi."

"Vâng." Ngao Bính quay người đi, vừa làm theo lời hắn đốt hương vừa lén lút liếc nhìn lại, chỉ thấy Na Tra đang nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt có vẻ mệt mỏi.

Y nhân cơ hội lấy viên thuốc trong tay áo ra ngậm vào miệng. Na Tra quá cảnh giác, thời gian không còn nhiều, y chỉ có thể dùng hạ sách này. May mắn là viên thuốc này không có độc mà chỉ là một chất dẫn, y đã kiểm tra trước đó, sau khi tan ra có chút vị đắng ngọt mơ hồ không rõ rệt.

Ngao Bính đốt hương xong liền bưng lư hương đặt trước án.

Mặc dù tiếng động cực nhẹ nhưng Na Tra vẫn mở mắt. Ngao Bính thấy vậy liền bước đến bên cạnh hắn, quỳ bên xe lăn nói: "Chủ nhân yên tâm, Hoàng thượng nhất định bình an vô sự."

"Đứng dậy đi." Na Tra kéo y dậy ôm vào lòng mình, tựa trán vào hõm vai y khẽ thở dài: "Đợi Diên nhi lớn rồi, ta sẽ tìm một nơi nào đó trên thế gian này ẩn cư, làm một người nhàn rỗi."

"Chủ nhân..." Ngao Bính cũng ôm lấy hắn, trái tim y run rẩy theo lời hắn nói, vừa tê dại vừa nhói đau.

Na Tra ngẩng đầu nhìn y, trong đôi mắt đen láy như thiêu đốt một đóa hoả liên rực cháy khiến Ngao Bính phải cúi mắt xuống, tránh đi ánh nhìn như thiêu đốt ấy. Tuy nhiên, Na Tra không cho y trốn tránh, cười khẽ bóp lấy cằm y, nói: "Đến lúc đó sẽ đưa em đi cùng, được không?"

"Được..." Y gần như run rẩy trả lời, từ từ nhắm mắt ghé sát lại, môi kề môi hắn.

Na Tra đón nhận nụ hôn chủ động ấy, nồng nàn triền miên nhưng cũng đầy sát khí.

Khoảnh khắc này dường như vô cùng dài. Ngao Bính nhắm mắt, hàng mi khẽ ướt, ngay cả đầu lưỡi cũng run rẩy. Và rồi y lại mưu cầu chút ấm áp và vững vàng chóng vánh từ người mình muốn giết.

Cuối cùng, dường như có một cơn gió cuối xuân bất chợt thổi vào từ cửa sổ, những tờ giấy chưa bị đè lại trên bàn bay tứ tung xuống đất. Ngao Bính đứng dậy nhặt những thứ đó, nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau liền quay đầu nhìn lại. Na Tra nhắm mắt nghiêng đầu trên xe lăn, dường như đã hôn mê.

"Chủ nhân? Chủ nhân..."

Ngao Bính gọi mấy tiếng liền đều không nhận được hồi đáp, biết là độc của Thân Công Báo đã phát tác bèn cẩn thận quay lại bên cạnh Na Tra. Y đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tĩnh lặng của hắn, từ đuôi mày bay bổng đến đôi môi mỏng manh, cuối cùng trượt xuống theo đường cằm đẹp đẽ, siết chặt lấy cổ họng yếu ớt đó.

Chỉ cần y dùng sức là có thể bóp nát cổ người này.

Là có thể báo thù rửa hận, an ủi linh hồn người thân nơi suối vàng.

Đầu ngón tay Ngao Bính từ từ dùng sức, những ký ức thời thơ ấu lướt qua trong tâm trí y. Tiếng ve kêu mùa hè, phụ thân y ngồi trên ghế tựa dạy y đọc chữ, bàn tay trắng nõn của mẫu thân y quấn lấy chuỗi hạt, dùng đũa tre đút y món tôm nõn Long Tỉnh. Huynh trưởng nắm bàn tay nhỏ nhắn của y lần đầu tiên cầm lấy chuôi kiếm lạnh lẽo, tỷ tỷ ôm y lấm lem bùn đất từ ao sen nông lên...

Y siết chặt ngón tay, in hằn một vết đỏ trên cổ hắn.

Nhưng mà...

Nhưng mà, nếu người trước mặt thực sự chết thì sao?

Ngay khoảnh khắc này, điều y nghĩ đến không phải là lần đầu tiên gặp gỡ trong rừng mười mấy năm trước, không phải sự triền miên đau đớn xen lẫn yêu thương trên giường, cũng không phải chiếc đèn lồng hoa sen sáng bừng vì y trong hội đèn.

Y nghĩ đến rất nhiều người xa lạ.

Những người lính bỏ mình trên chiến trường.

Những nạn dân đói khát phải lưu lạc.

Những tên quan lại ngu dốt vô năng vẫn ăn chơi trác táng khi quân địch vây thành.

Tất cả những chuyện của hơn mười năm trước...

Đối lại với tất cả những thứ đó còn có những nụ cười rạng rỡ đầy niềm vui và hy vọng của bách tính, được những vầng sáng của đèn hoa chiếu rọi trong đêm hội hôm ấy.

Y có thể vì tình riêng mà giết một người, nhưng lại không biết liệu cục diện có đột biến, dẫn đến chiến loạn tái khởi, khiến vạn dân phải chôn vùi theo hay không...

Đúng lúc Ngao Bính đang do dự, bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ phía sau. Y đột nhiên quay đầu lại, thấy người đến chính là sư phụ y Thân Công Báo.

Thân Công Báo chắp tay đứng trước đại sảnh, lạnh lùng liếc nhìn y, nói: "Bây giờ Na Tra đã trúng độc, phủ Vương gia phòng bị lỏng lẻo, chính là cơ hội tốt để ra tay. Ngươi còn do dự gì nữa?"

Ngao Bính im lặng một lát. Ngay khoảnh khắc này, y nghĩ đến tổ chức phía sau mình, quân vương tiền triều hôn quân, phi tần sủng ái kiêu căng vô độ, gian thần vô dụng xu nịnh a dua và những sĩ tử được nuôi dưỡng không biết phải trái.

Y bỗng nhiên buông tay, nhưng lại như trút được gánh nặng, đứng thẳng người, nói: "Sư phụ, đồ nhi không thể ra tay."

Thân Công Báo trợn mắt, nói năng lắp bắp: "Ngao, Ngao Bính! Ngươi... ngươi không lẽ đã có tư tình với hắn?!"

Ngao Bính lại nói: "Đồ nhi không ra tay, không phải vì tư tình."

"Vậy là vì sao?"

"Sư phụ, ngày xưa đồ nhi từng hỏi, làm thế nào để cứu vạn dân. Lúc đó người nói phải phải làm quan to như phụ thân, có thể tấu đạt lên vua mới có thể ban ơn cho vạn dân."

"Đúng vậy." Thân Công Báo nói: "Bệ hạ đã hứa nếu ngày sau đoạt lại giang sơn, nhất định sẽ phong ngươi làm trọng thần. Đến lúc đó ngươi tự có thể tha hồ thi triển chí lớn!"

"Đồ nhi biết." Ngao Bính nhíu mày, khẽ rũ mắt xuống, một lát sau lại kiên định ngẩng đầu nhìn Thân Công Báo rồi nói: "Chỉ là, nhớ lại đủ thứ chuyện mười mấy năm trước, rồi nhìn thế gian hiện tại mới chợt giật mình nhận ra những gì Na Tra đang làm cũng chính là những gì đồ nhi từng muốn làm. Nếu... con vì tư lợi của riêng mình mà phá hủy triều đại hiện nay, đẩy dân chúng lại rơi vào cảnh chiến loạn, chẳng phải đã đi ngược lại với tâm nguyện ban đầu sao?"

Thân Công Báo nghe y nói vậy đầu tiên là trợn tròn mắt, sau đó nhíu chặt mày nghiến răng nói: "Ngươi đã hạ thuốc, thân phận đã bại lộ hoàn toàn. Từ nay về sau chỉ có thể sống trong truy sát và trốn chạy! Cả đời này dù có hối hận ngàn vạn lần ngươi cũng không có cơ hội tiếp cận hắn, giết hắn nữa!"

"Đồ nhi hiểu." Ngao Bính từ từ đi đến trước mặt ông, quỳ gối xuống, ngẩng đầu nói: "Ngao Bính tự hỏi, hành động này không hổ thẹn với lương tâm, nhưng có lỗi với sự dạy dỗ nhiều năm của sư phụ, lại càng có lỗi với vong linh người thân trên trời cao. Hơn nữa... con ở trước mặt Na Tra đã mất hết thân tâm và phẩm giá, không còn mặt mũi sống trên đời này nữa. Sau khi ra khỏi phủ bái lạy linh vị tổ tiên, con tự sẽ lấy chết tạ tội."

"Ngươi...!" Thân Công Báo thở dài: "Ngươi thật hồ đồ!"

Ngao Bính cúi đầu: "Sư phụ, đồ nhi đã nghĩ thông suốt rồi. Quân vương tiền triều không phải là minh chủ, mong sư phụ... đừng đặt hy vọng vào hắn nữa."

"Ngao Bính à Ngao Bính, ngươi vẫn còn quá ngây thơ! Cung đã giương không thể thu lại, vi sư thân là quốc sư tiền triều, vốn đã không thể dung thân trong thế đạo hiện tại." Sắc mặt Thân Công Báo chuyển lạnh, tay nắm lấy thanh thép roi bên hông: "Ngươi không động thủ được, vậy để vi sư tự mình làm!"

"Sư phụ!" Ngao Bính đứng dậy chắn trước mặt ông.

Thân Công Báo cười lạnh, không hề lay chuyển mà từng bước ép sát.

Ngao Bính đành phải lùi từng bước một, cho đến khi lùi đến trước xe lăn thì không còn đường lui nữa mới nghiến răng đứng vững, không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút: "Sư phụ hãy suy nghĩ kỹ! Người và phụ thân đều dạy đồ nhi đặt vạn dân thiên hạ lên hàng đầu, dù bị hiểu lầm cũng không oán, dù thân chết trăm lần cũng không hối hận... Chỉ vì thái bình khó khăn lắm mới có được hiện nay cũng không nên khơi lại chiến trận!"

Thân Công Báo giơ roi thép lên, nói: "Tránh ra!"

Ngao Bính chỉ lắc đầu.

Nhưng đúng lúc này, bỗng nghe thấy một giọng nói khẽ cười: "Sinh tử của bổn vương, há lại để các ngươi định đoạt?"

Ngao Bính giật mình, hoảng sợ mở to mắt muốn quay đầu lại, nhưng cảm thấy phía sau đau nhói. Vài huyệt đạo trọng yếu đã bị điểm, lập tức không thể động đậy.

Thân Công Báo thấy tình thế bất lợi, bay người muốn rút lui nhưng vừa vận khí lại thấy ngực khó chịu, đan điền trống rỗng, không khỏi nghiến răng nói: "Sao, sao thế này!"

Na Tra thản nhiên cười nói: "Lư hương trong phòng này, các ngươi đều không để ý sao?"

Lời hắn chưa dứt, chỉ thấy một người dẫn theo mười mấy thị vệ xông vào từ ngoài cửa, chính là Hồng Lăng vừa rồi "đi vào cung"!

Hồng Lăng hai tay dâng ngọc bài lên, nói: "Theo lệnh Vương gia, đã điều động thị vệ, mở tất cả cấm chế trong Vương phủ."

"Tốt."

Ngao Bính tuy không thể nói cũng không thể động đậy, nhưng vẫn nhìn thấy...

Y trơ mắt nhìn Na Tra như đi đang dạo bước trong vườn, dùng đôi chân mà thiên hạ đồn là tàn phế thong thả bước đến trước mặt Hồng Lăng nhận lấy ngọc bài.

Hắn quay đầu nhìn y, môi khẽ nhếch nụ cười, trong mắt rực lửa như đang đùa bỡn một con mồi đã rơi vào tay.

Ngao Bính ngây người nhìn hắn, không thể tin được nhưng lại cảm thấy... đúng là như vậy.

Trớ trêu thay, là y tự chui đầu vào lưới, còn lấy thân mình mà bảo vệ kẻ thù...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip